• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Học sinh chuyển trường màu cầu vồng

Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-20 14:15:03

Cuộc sống này đâu cần phải tồi tệ đến thế.

Nhưng quả thật nó là một đống rác rưởi.

Đây là những cảm nhận thật lòng của tôi về cuộc sống khi vẫn còn học sơ trung. Tôi biết có lẽ các bạn đang tự hỏi một thằng học sinh sơ trung như tôi đang nói cái quái gì không biết, nhưng đó những cảm xúc thực lòng của tôi.

Đã từng có một chàng trai tên là Shota Mukawa.

Cậu ta là một tên con trai thường thấy ở mọi nơi trên khắp cả nước khi cùng đám bạn ầm ĩ một cách ngu ngốc, hiếm khi đi học nghiêm túc và cũng rơi vào lưới tình với các cô nàng dễ thương.

Gương mặt cậu ta thuộc dạng bình thường, không xấu cũng chẳng đẹp cùng với một chiều cao cũng thấp hơn trung bình một chút. Cậu ta không giỏi học hành nhưng chơi thể thao khá tốt đồng thời là một thành viên của câu lạc bộ tennis và hay chơi tennis cùng bạn vào cuối tuần. Một cậu thiếu niên không có cá tính, không có màu sắc gì ngoài việc là đứa con trong gia đình của một người mẹ đơn thân đang gặp rắc rối về vấn đề tài chính.

Nhưng rồi một ngày–Shota Mukawa–hay tôi của trước kia–đã trở nên suy sụp.

Bị bóp nát bởi bàn tay của những đứa con gái ác quỷ, tận cùng của sự phản bội làm con tim tôi tan nát từ tận đáy lòng, để rồi sau cùng chẳng thể bước chân ra khỏi phòng.

Những ngày tháng tiểu học thật vui vẻ.

Những năm tháng sơ trung lại là địa ngục.

Sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy là vì tôi đã quá tận hưởng quãng thời tiểu học, để rồi những món đồ chơi của tôi sẽ càng hư hỏng nặng hơn nếu được tôi thả từ trên cao xuống. Cậu bé từng háo hức được đi học ngày nào bỗng trở thành một tên chỉ giỏi xa lánh xã hội.

Mẹ tôi vì không thể chịu được khi thấy con trai mình như vậy nên đã để tôi lại cho ông bà tại một vùng thôn quê.

Bước ngoặt của đời tôi đã bắt đầu từ đó.

Nhờ có hơi ấm của ông bà cùng những con người thôn quê tốt bụng mà tôi được chữa lành, bản tính con người nhờ đó cũng dần quay trở lại.

Được ở miền nông thôn, trong một ngôi nhà nhỏ chỉ cách ngôi nhà bên cạnh có vài phút đi bộ đối với tôi như là thiên đường vào thời gian đó, cái thời mà những ánh mắt mọi người nhìn tôi vẫn còn làm tôi cảm thấy lo sợ.

Chậm mà chắc, vết thương trong lòng tôi đã bắt đầu lành lại.

Ngay khi những vết thương lòng hoàn toàn bình phục, tôi bắt đầu tập luyện để thoát khỏi những nỗi đau trong quá khứ. Tôi bắt đầu tập chạy và tập sức bền như một phần trong công việc thường ngày của mình. Dù ban đầu có hơi đau cơ nhưng nhờ tập luyện hằng ngày mà vấn đề đã được chữa khỏi.

Bên cạnh đó, tôi cũng tu luyện cho cái não của mình bằng cách học hành thật chăm chỉ. Môi trường ở đây cho phép tôi được tập chung nên ngày nào tôi cũng mò tới bàn học mà hí hoáy cặm cụi. Nhận thức ngu muội của tôi cũng nhờ thế mà đã vượt trên mức trung bình.

Một khi đã trở nên cân đối và thông minh hơn, tôi bắt đầu chú tâm hơn cho ngoại hình của mình đồng thời tìm hiểu về cách ăn mặc. Sau khi đã nghiên cứu trên cả tạp chí cũng như trên mạng, tôi cảm thấy mình đã trở thành một đứa con trai mà không kẻ nào có thể cười chê.

Đã hơn hai năm trôi qua từ khi tôi chuyển đến một ngôi trường mới vào kỳ nghỉ xuân cuối cùng của đời sơ trung.

Chiều cao của tôi đã tăng hơn 10cm. Nhờ việc tập thể dục mỗi ngày mà cơ thể đã trở nên khỏe mạnh hơn so với lúc trước. Cùng với đó, tôi cũng đã chuyển từ kính cận sang kính áp tròng đồng thời cắt đi mái tóc dài phiền nhiễu. Nhờ thế mà khi ở trong gương, trông tôi như đã biến thành một người khác.

Cảm giác vui vẻ dần dần quay trở lại, tôi đã có thể đương đầu với cuộc sống sơ trung ở ngôi trường mới mà không vướng phải chút vấn đề nào. Cứ thế cho tới khi vào cao trung, những sang chấn trong tôi hầu như đã được khắc phục hết.

Ngôi trường cao trung mà tôi theo học cũng là một nơi yên bình.

Tôi đã cố gắng để cải thiện bản thân và hòa đồng với mọi người xung quanh. Những con quỷ trước kia đã để lại cho tôi một chút cảm giác khó chịu với con gái nhưng vẫn chưa đến mức làm cho cuộc sống của tôi bị cản trở.

Cho tới một ngày nọ, người mẹ của tôi đã nói với tôi về chuyện tái hôn của bà ấy.

Sau khi đi vắng một quãng thời gian dài, tôi đã được trở lại nơi mình sinh ra và gặp gỡ một người cha mới. Người đàn ông mà mẹ tôi kết hôn lần nữa cũng có một cô con gái riêng nhỏ hơn tôi một tuổi. Khi cô em kế của tôi lên cấp ba, hai người họ quyết định ra mắt trước em ấy.

Tôi đã gặp mặt cha dượng, ông ấy là một người đàn ông với thái độ ôn hòa và đã đối xử với tôi khá tốt. Còn cô em gái kế của tôi, tuy em ấy có chút bánh bèo nhưng cũng rất là dễ thương.

Chẳng có lý do gì để tôi phải do dự trước khuôn mặt hạnh phúc của mẹ sau tất cả những rắc rối đã gây ra cho bà ấy, vậy nên tôi đã ủng hộ mẹ mình tái hôn.

Họ của tôi cũng vì thế mà đổi từ “Mukawa” sang thành “Nijitani”. Cái cảm giác khi bản thân từ một kẻ nhạt nhẽo không cá tính bỗng trở thành bảy màu cầu vồng làm cho tôi khá là quắn quéo.

Sau khi bà ấy kết hôn, tôi đã được hỏi chuyện về việc tới sống với gia đình của mẹ tại nơi mà ngày trước tôi từng sống. Dù thật lòng không muốn quay về nhưng do không còn cách nào khác nên tôi đành phải đồng ý lời mời của mẹ.

Ngôi trường mới mà tôi theo học ở khá gần với ngôi nhà mà tôi cùng em gái đang sống, đó là một ngôi trường có tiếng trong khu của tôi và tên của nó là Tenkain Gakuen.

Mẹ tôi đã đặc biệt đề xuất ngôi trường đó, tôi cũng đồng ý mà không suy nghĩ quá nhiều vì dù sao thì bản thân mình cũng không có vấn đề gì về học lực.

Cuộc sống bên gia đình mới cũng không tệ. Hơi ấm của việc dành thời gian với gia đình rất thoải mái làm cho tôi cảm thấy những lo lắng của mình về cuộc sống mới đã giảm đi đôi chút.

Cuộc sống chỉ là thứ rác rưởi.

Điều này có thể đúng, cũng có thể là do tôi quá bi quan. Cuộc đời này cũng có thể thú vị đến bất ngờ đấy chứ.

Với tư cách là một học sinh năm hai cao trung, đó là những gì tôi suy nghĩ.

____________________

“Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới.”

Mizushima-sensei, tức giáo viên chủ nhiệm, thông báo trước lớp.

Sau khi được giới thiệu, tôi bước vào lớp và đứng trước cái bảng đen để ra mắt trước những người bạn cùng lớp mới. Mặc dù có lo lắng, sợ rằng những vết thương lòng ngày trước sẽ quay về khi bản thân được chú ý, nhưng tôi vẫn không hề run sợ.

“Tớ là Shota Nijitani, tớ mới từ một vùng nông thôn chuyển tới đây và hiện đang bị nuốt chửng bởi không khí của một ngôi trường thành phố. Xin hãy đối xử tốt với tớ.”

Với phần nào đó tự ti, tôi giới thiệu bản thân và cúi đầu.

Phản ứng lại cũng không tồi, đâu đó bật ra vài tiếng cười khúc khích. Có thể cảm nhận được những ánh mắt đang hướng về tôi như thể đang định giá, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu.

Một khởi đầu thuận lợi.

Đây là lần thứ hai trong đời tôi chuyển tới một ngôi trường mới nhưng chuyển tới một thành phố thì vẫn là lần đầu tiên. Vả lại, năm học bắt đầu vào cuối tháng tư, đến nay chừng đã trôi qua một nửa.

Bầu không khí thân thiện nơi đây làm những lo âu trong tôi tan biến.

Tôi được phân cho một chỗ ngồi đẹp nhất ở hàng dưới cùng bên cạnh cửa sổ. Tôi bước đi với một cú hích lớn trong tim.

Vượt qua chướng ngại đầu tiên làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Rất vui được gặp cậu, Nijitani-kun.”

Một cô bạn nói lời chào với tôi, còn tôi theo phản xạ đã đáp lại cô ấy mà không thèm nhìn mặt, “Rất vui được gặp cậu.” Sau khi bước ngang qua cô ấy, tôi có cảm giác mình đã từng nghe giọng nói này nói ở đâu đó nhưng đã không bận tâm quá nhiều vì cho rằng trong tương lai, mình chắc chắn sẽ nhận ra nó.

Ngồi kế bên tôi là một cô gái với phần tóc mái dài đến mức che kín đi khuôn mặt.

“Hân hạnh làm quen, rất vui được gặp cậu.”

“Mình cũng vậy,...”

Có vẻ như cô ấy là người không thích nói chuyện quá nhiều.

Như vậy cũng tốt. Cô ấy trông rất vui trước lời chào đầu tiên của tôi, nhưng tôi vẫn chưa thực sự ổn với con gái nên là đối phó với những cô gái ít nói như này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi tôi đã về chỗ của mình, giáo viên liền cất tiếng.

“Giờ thì bắt đầu tiết chủ nhiệm buổi sáng nào.”

Mizushima-sensei bắt đầu nói về những vấn đề cần được trao đổi.

Do vừa mới thành công hoàn thành xong màn khó nhất trong giờ chủ nhiệm là chào hỏi ngôi trường mới nên lúc này tôi khá là thoải mái. Nhìn quanh lớp học một lần nữa, những học sinh ở đây phần đông đều khá nghiêm túc như thể họ đang trong một trường dự bị khi hầu hết mái tóc toàn là màu đen.

Tôi đưa mắt tới chỗ của người vừa gọi tên mình.

“...”

Gió thổi qua ô cửa sổ làm đung đưa mái tóc đỏ của cô gái ấy.

Mái tóc đỏ rực gợi lại cho tôi những ký ức đau khổ trong quá khứ.

Tôi đã phải bác bỏ đi những suy nghĩ của mình vài ngày trước ở đây.

Cuộc sống chỉ là thứ rác rưởi.

Điều này có thể đúng, cũng có thể là do tôi quá bi quan. Cuộc đời này cũng có lúc thú vị đến bất ngờ đấy chứ.

Suy nghĩ đó thật nông cạn.

Giờ tôi đã ngộ ra, cuộc đời này quả là cặn bã đến khó tin mà.

Bình luận (0)Facebook