• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Món quà dành cho Nữ thần

Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 08:15:13

[note42956]

Một vài ngày đã trôi qua kể từ bài kiểm tra lần trước. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã tới…

Đúng vậy, chính là cái ‘ngày này’ đấy…

Tôi cảm thấy mình sẽ sớm nôn ra bất kỳ lúc nào do những cảm giác và những cảm xúc mới lạ mà tôi chưa bao giờ trải qua cả.

Bụng tôi đau quặn lại, và tôi lại còn cảm thấy buồn nôn nữa.

Và Nữ thần đang nhìn chằm chằm về phía tôi với vẻ mặt lo lắng. Trên tay cô ấy đang cầm một thứ giống như là thuốc đau dạ dày vậy.

Bạn hỏi tại sao tôi lại ở trong tình trạng này ư?

Câu trả lời rất đơn giản——

Bởi vì hôm nay là ‘Sinh nhật của Wakamiya Rin.’

Tôi đã chọn món quà dựa trên lời khuyên của cái tên nhóc nổi tiếng, Kenichi, và của Fuji-san, vậy nên tôi đã không hề lo lắng về việc chọn quà. Điều khiến tôi lo lắng là việc đưa nó cho cô ấy.

Tôi chắc rằng mặt tôi lúc này đã cứng đơ lại.

Như mọi khi, Wakamiya đến nhà của tôi sau khi tôi hoàn thành công việc bán thời gian của mình. Tôi có thể đưa nó cho cô ấy ngay lúc đấy.

Nhưng…

Khi nào thì mình nên đưa nó cho cô ấy? Vào thời điểm nào? Ngay từ đầu thì tôi có cần phải đích thân đưa nó cho cô ấy không?

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cho tôi phải bận tâm.

“Tokiwagi-san, sắc mặt cậu trông nhợt nhạt quá. Tớ đi nấu cháo cho cậu nhé? Hay là cậu có muốn uống thuốc…”

“Tớ ổn. Đừng lo lắng quá.”

Wakamiya nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy có lẽ đang nghi ngờ những lời mà tôi nói.

Không thể nào tiếp tục việc giao tiếp bằng ánh mắt với cô ấy, tôi quay mặt đi chỗ khác.

Dựa vào những biểu hiện của cô ấy thì có lẽ cô không để ý đến món quà của tôi.

Hầu như mọi người đều sẽ cảm thấy một chút rạo rực vào ngày đặc biệt của họ, nhưng… Wakamiya không hề trông giống như là cô đang mong đợi một thứ gì đó cả.

Tôi nhớ lại những gì mà Kenichi đã nói với tôi lúc trước. ‘Làm cho cô ấy bất ngờ chính là điều quan trọng nhất.’

…Liệu bây giờ tôi có thể thành công không nhỉ?

Tôi hắng giọng để đưa ra chủ đề chính.

“…Wakamiya-san, cậu có thể dành một chút thời gian cho tôi được không? Tôi có một số chuyện quan trọng muốn nói.

“Một số chuyện quan trọng á…?”

Nữ thần, người luôn ngồi trong tư thế thanh lịch, thẳng lưng lại. Sau đó cô ấy ngồi trước mặt tôi.

Nếu cô ấy mặc một bộ kimono, thì cổ sẽ giống như là một cô tiểu thư quyền quý của một gia đình giàu có vậy.

Tôi thở ra một hơi.

Sau đó tôi đột ngột đứng dậy, nắm lấy chiếc túi giấy mà tôi đã giấu, đưa nó ra trước mặt Wakamiya, và đặt nó lên đùi của cô ấy.

Wakamiya nghiêng đầu bối rối. Cô ấy không hề cố gắng nhận lấy nó.

Mọi người sẽ thường đoán rằng chiếc túi giấy chính là một món quà sinh nhật, nhưng có vẻ như cô ấy không hề nhận ra điều đó.

“… Tôi cho cậu cái đó đấy.”

Tôi ước là tôi có thể nói đàng hoàng hơn, hoặc đơn giản là nói với cô ấy rằng, “Đó là món quà mà tôi tặng cho cậu đấy.” Nhưng những lời nói đó sẽ không bao giờ phát ra từ miệng của tôi. Thay vào đó, tôi trở nên ủ rũ.

“Um, đây là cái gì thế?”

“Một món quà đấy… Uh, hôm nay là sinh nhật của cậu, có phải không?”

“Ừm… Đúng vậy… Err, cảm ơn cậu rất nhiều…”

Wakamiya, người luôn có một tông giọng đều đều, ấp úng trả lời. Thật là hiếm thấy đấy.

Tôi cũng trở nên bối rối khi nhìn vào cô ấy.

Cô ấy chính là Nữ thần. Cô ấy nhận được nhiều quà cũng là lẽ đương nhiên.

Wakamiya chỉ nhìn chằm chằm vào túi giấy một lúc, vậy nên tôi mở lời, “Uhh, cậu biết đấy. Tôi biết ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi mỗi ngày, thế nên tôi muốn trả ơn cho cậu. Và điều đó xảy ra trùng với ngày sinh nhật của cậu, thế cho nên… Chà, cậu có thể cảm thấy phiền phức, nhưng hãy nhận nó… Không. Tôi bắt buộc cậu phải nhận lấy nó.”

Wakamiya cười khúc khích, hai má cô đỏ bừng. Sau đó cô ấy cẩn thận cầm lấy món quà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hình dáng ấy. Việc khiến cho cô ấy bất ngờ rõ ràng đã thành công.

Tôi hạnh phúc nắm chặt tay hình nấm đấm. Nhưng đương nhiên là tôi phải chắc rằng Wakamiya sẽ không nhìn thấy việc đó.

“Tokiwagi-san bắt đầu nó với một dáng vẻ nghiêm túc, nên tớ đã chắc rằng…”

“Hm…?”

“Tớ nghĩ là cậu sẽ tỏ tình với tớ.”

Tôi ho sặc sụa, rồi uống một hơi hết sạch ly trà để trên bàn.

Sau đó, tôi chối bay chối biến chuyện đó “Cậu nhầm rồi! Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi! Tớ hoàn toàn không có tỏ tình gì cả đâu!!”

“Thật vậy sao…”

Rõ ràng là Wakamiya đã cảm thấy chán nản trước phản ứng của tôi. Điều đó chỉ khiến cho tôi càng thêm bất an.

“Umm… tôi không biết mình nên nói gì nếu cậu cứ làm cái phản ứng như vậy đâu…”

“…”

Wakamiya cúi đầu im lặng.

Mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng ở trên trán của tôi.

“Ý tôi là! Làm sao mà tôi có thể nói điều này được… Rằng chúng ta không hề hợp nhau, thế nên tôi không nghĩ rằng mình có thể hẹn hò với Wakamiya. Điều đó không phải là tôi không muốn hẹn hò với Wakamiya. Thay vào đó, chính bản thân tớ mới là người đang thiếu——”

Ngón tay của Wakamiya đặt lên đôi môi tôi, dừng những lời giải thích hoảng loạn của tôi lại.

Và khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cô ấy chỉ nói rằng, “Bình tĩnh đi nào, Tokiwagi-san. Đó chỉ là một câu nói đùa thôi mà.”

Tôi hờn dỗi, tặc lưỡi và quay mặt mình đi chỗ khác.

Khi tôi liếc nhìn Wakamiya ở phía khóe mắt, cô ấy dịu dàng mỉm cười.

“Tuy nhiên, tớ đã rất ngạc nhiên đấy.”

“Oh… trông có vẻ như tớ sẽ không tặng quà cho cậu, đúng không? Điều đó làm cho cậu bị bất ngờ đúng không?”

“Không phải đâu, tớ cảm thấy bất ngờ hơn khi cậu ‘nhớ’ ngày sinh của tớ đấy”

“Cậu thô lỗ quá đấy.”

Nhưng thực tế thì điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có lời khuyên của Kenichi. Không thì tôi sẽ không thể làm được bất cứ điều gì. Thường thì tôi cũng không hề bận tâm đến ngày sinh nhật. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác, và tôi không có đủ kinh nghiệm với con gái…

Tôi cần phải cảm ơn Kenichi. Thật lòng đấy…

“Tokiwagi-san, tớ có thể mở nó không?”

“Chắc chắn rồi… Nhưng cậu cũng đừng trông chờ quá đấy. Không phải là thứ gì đặc biệt đâu.”

Wakamiya lại cười khúc khích, sau đó cô ấy lấy chiếc hộp ra khỏi cái túi giấy, cẩn thận mở giấy gói và tháo ruy băng.

Tôi nín thở chờ đợi phản ứng từ cô ấy. Có một sự căng thẳng kỳ lạ thúc đẩy sự lo lắng của tôi.

“Đây có phải là… một con búp bê mèo nhồi bông đúng không?” Wakamiya nói, cẩn thận cầm con búp bê nhồi bông bằng cả hai tay. Cô ấy kinh ngạc chớp chớp đôi mắt tròn xoe của cổ.

“Yeah… Cái nhân vật đó khá là nổi tiếng, đúng chứ? Nó rất là thịnh hành… Wakamiya có lẽ không thích những thứ giống như thế, nhưng tôi nghĩ lâu lâu chạy theo xu hướng một lần cũng không tồi đâu.”

Đúng vậy, đó chính là lời khuyên của Fuji-san.

Trong khu vực này, có một công viên giải trí mà ai cũng đã từng tới đó ít nhất một lần. Và con búp bê mèo nhồi bông đó chỉ được bán tại công viên giải trí đó. Hiện nay, việc học sinh mang nó đi khắp mọi nơi đã trở nên vô cùng phổ biến.

Tôi cảm thấy cực kì xấu hổ khi phải đi một mình vào công viên giải trí để mua thứ, thế nên tôi đã nhờ Kenichi và Fuji-san đi mua nó hộ tôi, tôi nợ họ một ân huệ. 

Tôi có cảm giác Kenichi sẽ yêu cầu một thứ gì đó lớn lao để trả ơn cho ân huệ này trong tương lai, nhưng tôi không thể giải quyết vấn đề này nếu như không hi sinh một chút.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy lo lắng. Có lẽ Wakamiya sẽ cảm thấy ghê tởm khi một tên con trai tặng cho cô ấy một con búp bê nhồi bông dễ thương.

Khi tôi mong đợi và xem mọi thứ diễn ra như thế nào, cô ấy đưa con búp bê nhồi bông lên cao, nhìn chằm chằm vào gương mặt của nó.

“Wakamiya-san? Cậu có thể vứt nó nếu như cậu không thích. Tôi cũng không quan tâm nếu nó bị biến thành hóa thạch dưới gầm tủ của cậu đâu. Cậu cũng có có thể lại nó cho tôi cũng được.”

Tôi không thể chịu đựng được sự yên lặng và đã nói đùa cùng với những cái quơ tay qua lại.

Đáp lại thì Wakamiya vội vàng ôm chặt con búp bê nhồi bông vào lòng. Cô ấy giống như một đứa trẻ không muốn người khác lấy mất món đồ chơi yêu thích của cổ. Sau đó cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt trách móc. “Tớ sẽ không đưa con búp bê này cho cậu đâu!”

“O-oh. Được thôi. Tôi thấy rất vui nếu như cậu thích nó”, Tôi nói như vậy cũng với một nụ cười căng thẳng, cảm thấy ngạc nhiên trước giọng điệu có phần mạnh mẽ của Wakamiya.

Ngay lúc này, con búp bê nhồi bông đã được thăng cấp trở thành món đồ yêu thích của Wakamiya.

Wakamiya giữ lấy con búp bê một cách cẩn thận, nhìn nó với một ánh mắt vô cùng dịu dàng. Vẻ mặt ngây thơ của cô ấy trở nên khác hẳn so với mọi khi. Nó vô cùng dễ thương đến nỗi sẽ không có bất kì người đàn ông nào có thể rời mắt khi nhìn thấy cô ấy như thế này.

Tôi đã bị thu hút bởi nó. Giống như tôi đã bị cô ấy quyến rũ đến mức có thể sẽ quên đi thời gian.

Khi thấy cô ấy làm vẻ mặt như vậy, tôi trở nên rạo rực một cách kỳ lạ. Tim tôi đập nhanh như là một cơn sóng dữ vậy. Mặt của tôi nóng bừng đến mức tôi cảm thấy nó như đã bị bỏng vậy…

Tôi thì thầm nguyền rủa, ‘Đúng là không công bằng mà, đúng chứ… Chết tiệt…”

Nhưng mà……

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô ấy thích món quà đó. Đó chính là những cảm xúc thật lòng của tôi.

“Tokiwagi-san.”

“Hm? Gì vậy?”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Oh…”

Tôi ngượng ngùng gãi má.

Không cần phải bàn cãi khi không dễ dàng gì để tâm trí tôi có thể quên được nụ cười trên gương mặt của Wakamiya vào lúc ấy.

Bình luận (0)Facebook