• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đầu Tiên, Kéo Hai Chân Của Nó

Độ dài 398 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-12 00:15:16

     1.

          Bất ngờ thay, có rất nhiều người ngày nay lại cho rằng việc nhìn lại quá khứ hay đắm mình trong những cảm xúc hoài niệm đều là những hành động 'yếu đuối' và 'bi quan'. Trong khi chính họ cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ, thèm thuồng của việc làm đó.

         Vì thế nên trước tiên, tôi muốn kể về cái ngày mà tôi khác ghi trong kí ước của mình khoảng khắc phúc hạnh cuối của cuộc đời .

        Hi vọng rằng làm thế sẽ giúp giảm bớt đi cảm giác bất thường mà các bạn có thể có về phía tôi hay những người xunh quanh tôi.

        Ngày 29, tháng 7.

        Mùa hè ở Hokkaido.

        Mặc Trời cháy đỏ rực.

        Ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 7.

        Ngày đó, Sana đến thăm khu chung cư của tôi.

        "Onii-chan, yop!". Sau khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, Sana phóng thẳng vào phòng tôi đang ngủ và làm gián đoạn giấc ngủ yên bình của tôi. "Dậy đi, dậy đi! Nhìn kìa, giờ đang là buổi trưa rồi đó. Mặt trời lên vút trên ca rồi. Thôi nào, dậy thôi, dậy thôi, dậy thôiiii," Cô nài nỉ trong lúc rung lắc chiếc khăn-mền mà tôi quấn quanh người như cuộn sushi. 

        "Anh dậy rồi..." tôi miễn cưỡng thức giấc. Đầu tôi với  hai mí mắt nặng trĩu. Tôi không hẳn là người thích ngủ trưa, chẳng qua do bị huyết áp thấp nên mới ngủ đến giờ này. "Giờ anh dậy rồi, phiền em im lặng chút có được không?"

         "Được nếu anh hai chịu dậy thực sự." Giọng nói thùy mị, như trong anime của Sana vang vọng trong đầu tôi. "Vậy nên ra khỏi giường mau lên. Anh cần phải biết tự mài dũa nếu muốn bản thân sắt bén hơn."

          "Sắt bén?"

          "Phải, sắt bén. Thôi mà, ra khỏi giường đi. Anh không thấy ngủ trưa vào ngày Chủ Nhật thế này là phí lắm sao?"

          "Không hề," Tôi trả lời từ trong chăn vọng ra.

          

Bình luận (0)Facebook