• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Độ dài 464 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 00:30:16

Trong thoáng chốc, âm thanh của thế giới như bị triệt tiêu

Những ngọn lửa nhấp nháy tỏa sáng một vùng đất với những đống đổ nát phủ đầy tro tàn

Mưa...., tôi nghĩ.

Tro tàn lẫn trong mưa kết tụ lại rồi rơi xuống như những giọt nước đen lạnh lẽo.

Và rồi có cơn đau. Đó chắc hẳn từng là cảm giác đau, chăng? [note57804]

Không đáng bận tâm, tôi thầm nghĩ. Một phép thuật nhanh gọn sẽ khắc phục được. Nhưng phép phục hồi của tôi hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí Tế bào gốc của Satanachia cũng vô dụng, và phép Chuyển Dịch Thời Gian cũng không kích hoạt khi tôi cố gắng thực hiện nó. Mọi phép thuật hồi phục trong tay tôi đều trở nên vô nghĩa. Chuyện gì đang diễn ra?

Có quá nhiều điều tôi không hiểu, dù tôi biết chắc chắn rằng có một sự kiện kỳ lạ đang xảy ra với tôi.

"Mọi nỗ lực đều vô ích," một giọng nói vang lên. "Không ai có thể thoát khỏi hiệu ứng từ thanh kiếm của ta - Felbinder. Ngay cả ngươi cũng không thể."

Đó là giọng của một thiếu nữ, trong trẻo và cao vút. Giọng nói đó thu hút sự chú ý của tôi, và khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy mỉm cười, nhưng nước mắt cũng bắt đầu trào ra từ đôi mắt của cô. Tôi cảm thấy dường như mình nhận ra cô ấy, nhưng tôi cũng không chắc chắn.

Tầm nhìn của tôi mờ dần, ý thức tôi bắt đầu trôi dạt. Cô ấy dường như đang nói chuyện với tôi, nhưng những lời của cô ấy không thể nào chạm tới tâm trí tôi.

32e82384-1384-465f-8db8-38e28219315d.jpg

Một dòng máu nóng không ngừng trào ra từ ngực tôi, làm cho lớp da thịt của tôi ấm hơn ở những chỗ máu chảy qua. Ahhh, tôi nghĩ, nhận ra nguồn cơn của sự mơ hồ trong tâm trí. Thanh kiếm của cô ấy đã cắm sâu vào trong tim tôi.

Cố gắng rặn ra một cơn ho, một ngụm máu phun ra khỏi miệng tôi. Sau đó, tôi nhìn lên bầu trời tối đen phía trên và nhận ra rằng mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng. Quả là một nơi kinh khủng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cô gái ấy nhẹ nhàng ôm tôi và thì thầm vào tai tôi. "Tạm biệt, người yêu dấu của em ■■■" [note57806]

Cô ấy phải là người có một trái tim nhân hậu để rơi nước mắt vì một kẻ như tôi. Nhưng, làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tôi nảy ra câu hỏi đó trong tâm trí mình, sử dụng những phút cuối cùng của ý thức còn lại để suy nghĩ.

Bình luận (0)Facebook