• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Một đấm

Độ dài 2,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 17:00:16

Beatrix là thư ký của Hội học sinh học viện Elfante và là bạn tri kỷ của Hội trưởng Hội học sinh hơn 10 năm nay.

Điều đó đồng nghĩa cô là người tức giận hơn ai hết khi Elnore đến trễ một cuộc họp.

“Cậu ta thật là quá lắm rồi đấy...!”

Beatrix nghiến chặt răng khi cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình.

Đáng lý ra một nhân vật quan trọng như Hội trưởng Hội học sinh nên có mặt ở đây trước 10 phút không phải sao?

“Ti-Tiền bối! Bá tước Creitan vừa mới đến...!”

“Hầu tước Galanti đang có mặt ở đây...!”

Và những thông báo như vậy chỉ khiến cho cô thêm bực mình mà thôi.

Buổi lễ khai giảng của Elfante không phải là một “sự kiện” bình thường. Nó bao gồm những nhân vật then chốt của Đế Quốc nhằm gầy dựng những mối quan hệ.

Vậy mà Hội trưởng Hội học sinh lại chẳng thể giữ được nề nếp như việc đến đúng giờ trước mặt những vị khách quan trọng như vậy!

Khi Beatrix đang cố kìm nén cơn giận của mình, cửa phòng Hội học sinh đột nhiên mở ra.

Đó là Elnore người đang dính đầy máu.

“...”

“...”

Cả căn phòng trở nên im phăng phắt trong khi Elnore bước vào và đặt thanh kiếm của mình lên bàn với một tiếng thở dài.

“Có chuyện gì sau?”

Lúc đó Elnore mới nhận ra sự im lặng kỳ lạ này.

Beatrix xoa bóp thái dương đang nhức nhói của cô và trả lời.

“Mình có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu đấy nhưng mình sẽ tóm gọn nó lại. Cậu đã làm cái gì từ nãy giờ vậy?”

“Chỉ là đi dọn dẹp thôi.”

Nhờ vào quen biết với Elnore hơn 10 năm nay, Beatrix ngay lập tức nhận ra được đó không phải là chuyện người ngoài có thể biết được. Nhanh đến mức cô xứng đáng nhận được những lời tán thưởng.

“...Thành thật xin lỗi nhưng hãy để chuyện còn lại cho Hội trưởng và chị lo liệu từ đây. Các em hãy ra ngoài trước đi.”

Beatrix dịu dàng mời các học viên khác ra ngoài với một nụ cười. Nhưng ngay khoảnh khắc mọi người rời khỏi phòng hết, vẻ mặt của cô tối sầm lại.

“Vậy lần này cậu đã gây ra chuyện gì vậy?”

“Có gì đâu chứ, không phải lúc nãy mình đã nói là chỉ đi dọn dẹp thôi sao.”

“Chừng nào không có ai mất mạng thì lúc đó mình mới tin cậu được.”

“Không có nhiều đâu, tầm khoảng 12 người thôi.”

“...”

 Sau khi hít một hơi thật sâu, Beatrix tiếp tục hỏi Elnore vô cảm bằng cái giọng run rẩy khi cô hầu như không thể giữ được lý trí của mình.

“Và lý do lần này cậu giết họ là?”

“Cậu làm như mình là một tên sát nhân máu lạnh thất thường vậy.”

Elnore điềm tĩnh trả lời trong khi cô đang thản nhiên lau chùi thanh kiếm dính máu của mình.

“Bọn chúng là sát thủ phái đến để lấy mạng mình. Chúng đã đẩy một tảng đá xuống con tàu và dàn dựng nó trông như một vụ tai nạn. Tiện thể đang ở gần chúng nên mình đã giải quyết luôn.”

Cô ấy nói như đúng rồi vậy.

“Cậu không thể để cho học viện lo liệu à?”

“Chẳng phải nó quá rườm rà sao?”

“...”

“Chúng ta khó mà làm gì được khi có người đứng sau bọn chúng. Tốt hơn là mình nên diệt trừ mối họa này trước để lỡ sau này chúng có nảy nở thêm nhiều rắc rối nữa.”

“...”

Beatrix nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.

Bỏ qua việc làm sao Elnore tìm ra được kẻ đứng sau vụ việc này chỉ trong ít hơn một ngày, bọn chúng rõ rằng là một trong những sát thủ chuyên nghiệp nhất. Vả lại không có ai ngu lại đi thuê một lũ du côn ngoài đường trong khi bản thân có đủ quyền lực để né tránh pháp luật.

Vậy mà cô ấy đã tự mình giải quyết hết 12 tên sát thủ chuyên nghiệp đó...

Không thể tin được là cô ấy lại có thể bình thản nói những lời như vậy.

Như thể đó là một chuyện như cơm bữa và không có gì lạ khi cô hóa kiếp bọn chúng miễn là chúng được xem như “kẻ thù” của cô.

Cứ như là con ác quỷ đang ngủ sâu trong người Elnore sẵn sàng trỗi dậy bất cứ khi nào có cơ hội.

“Hay cậu muốn mình cư xử như một người ‘công minh’? Dù cho mạng sống đang bị đe dọa nhưng mình vẫn nhân từ tha cho bọn chúng?”

Beatrix cứng họng lại.

Bởi vì cô có thể thấy được sự kinh tởm tột độ trong mắt của Elnore khi cô ấy nói vậy.

Beatrix hiểu rõ hơn bất kỳ ai đây chính là “cơn thịnh nộ” của Elnore.

“Vậy được rồi, cậu sẽ không ‘ép’ mình trở thành như vậy đâu nhỉ?”

May mắn thay, Elnore đã thu lại ánh lườm của cô sau khi đánh bóng thanh kiếm của mình.

Sau khi thoát khỏi áp lực, Beatrix thở phào nhẹ nhõm và phủi sạch chỗ mồ hôi chảy trên trán của cô.

Đây không phải là lúc để bàn về chuyện này, vẫn còn một thứ cấp bách hơn cần được giải quyết ngay lúc này.

“Elnore này.”

“Hở?”

“Mọi chuyển đã đâu vào đó rồi nhưng nếu cậu còn không mau đi thay đồ và chuẩn bị thì sẽ trễ mất. Nếu cậu không muốn chết thì hãy mau nhanh chân lên.”

“...”

Chắc hẳn cô phải gan dạ lắm mới dám nói như vậy với cái người vừa giết 12 tên sát thủ chuyên nghiệp kia.

Tuy nhiên, ánh mắt quyết tâm của Beatrix vẫn rất kiên định.

Elnore thở dài một tiếng với một chút khó chịu.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Hy vọng buổi đấu tay đôi này có chút gì đó thú vị. Nếu cậu bắt mình đi xem bọn nhỏ thi đấu, ít nhất cũng phải có gì đó khiến mình thích thú chứ?”

“Cậu cứ an tâm.”

Nói đoạn, Beatrix lục lọi lại thông tin trong đầu của cô.

“Nếu bây giờ đến đó, cậu sẽ bắt gặp được một tân học viên nổi tiếng được xem là thiên tài đấy. Đó là cuộc đối đầu giữ Elijah Krisanax và Dowd... Dowd... gì ấy nhỉ?”

“Dowd Campbell?”

Beatrix mở to mắt trong kinh ngạc.

“Đúng rồi, ủa mà sao cậu nhớ được hay vậy? Tên đó có cái gì đặc biệt đâu ta.”

Elnore nhếch mép cười sau một hồi im lặng.

“Cậu ta là một người kỳ lạ.”

“Kỳ lạ sao?”

“Đúng vậy.”

Nếu không đúng thì ngay từ đâu cô ấy đã không nói như vậy.

Như thể hiểu rõ được ý định của mình, Elnore đứng dậy khỏi ghế với một nụ cười.

“Đi thôi nào, chúng ta sẽ trễ giờ mất nếu cứ đứng ở đây mãi.”

“...Tâm trạng của cậu trông khá hơn rồi, bộ cậu mong đợi lắm hả?”

“Mình cảm thấy hứng thú với chàng trai đó, chỉ vậy thôi.”

Elnore cười khúc khích.

“Để tôi xem cậu sẽ thể hiện bản thân như thế nào đây.”

*****

Giả sử ở học viện này có văn hóa cờ bạc, nếu đặt cược về phía tôi và khi tôi thắng bạn sẽ kiến được bội tiền bởi vì tỷ lệ cược rất cao. Ngược lại khi tôi thua, bạn sẽ tổn thất một con số cực kỳ lớn.

Đó chính là bầu không khí của đám đông ngay lúc này đây.

Ánh mắt của mọi đều đang mong chờ thấy được cảnh tôi bị Elijah hành cho một trận.

Ngay cả tôi còn đồng ý với họ nữa mà. Trong tình cảnh này, tôi không dám đánh cược là mình sẽ thắng bởi vì chuyện đó là không thể nào.

“Cậu nghĩ hắn ta sẽ trụ được trong bao lâu?”

“Sao lại là bao lâu? Không phải hắn nên tìm cách để nhận được ít chấn thương nhất có thể sao?”

“Mà, cậu nghĩ một kẻ đến từ một gia tộc Nam Tước rác rưởi có được loại tài năng gì chứ?”

Những cuộc trò chuyện như vậy vang lên ở xung quanh, tuy vậy tôi không hề có ý định bác bỏ chúng.

Những lời chế giễu như vậy thật sự là một lợi thế với tôi bởi vì hầu hết bọn họ chẳng thèm quan tâm do đã biết trước kết quả.

‘Buồn thật đấy...’

Nghĩ vậy, tôi nhìn về phía cái người đang đứng đối diện mình.

Đó chỉ là một cô gái đang khởi động, làm giãn gân cốt của mình.

Tuy nhiên, trong mắt tôi cô ta trông như một con thủy quái đang há rộng miệng của mình chờ sẵn để đớp lớp lấy con mồi.

Nếu thay tôi bằng một con chuột thì sẽ trông giống hơn nhiều.

Vị cứu tinh của tôi lúc này đây chính là thứ này.

===============

[ Kỹ năng: Tuyệt Vọng ] [ Bậc: ??? ]

[ Tăng cường chỉ số trong khoảnh khắc gặp nguy hiểm. Khả năng sống sót của bạn càng thấp, hiệu ứng của kỹ năng càng cao. ]

===============

Các chỉ số của tôi hoàn toàn là rác rưởi. Nếu tôi đăng xuất chỉ sau một đòn tấn công thì chẳng có gì lạ cả.

Cho dù trông thế nào đi nữa thì đây cũng chính là một “khoảnh khắc nguy hiểm” đúng không nhỉ?

“...”

Chuyện này có thể trở nên tệ hơn.

Tôi tự hỏi liệu mình đã quá tự tin vào cái kỹ năng được đánh đấu bởi ba dấu chấm hỏi này không.

‘Aa, tôi chịu thật rồi.’

Dù có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không có cách nào để bắt kịp với tốc độ tăng trưởng cần thiết ngoài việc dùng cái kỹ năng điên rồi kia.

Đây không phải là lúc để tôi kén chọn bởi vì bản thân sẽ phải đối mặt với một sự kiện đe dọa đến tính mạng diễn ra trong hai ngày nữa.

Thôi thì đành liều một phen vậy.

‘Mình nên nhắm vào...’

Trong cốt truyện gốc, sự kiện đấu tay đôi sau buổi lễ khai giảng là một sự kiện chính bao gồm nhiều nhân vật với địa vị khác nhau đến để quan sát.

Chắc hẳn sẽ có sự góp mặt của những “quý tộc địa vị cao” và “các nhân vật chủ chốt trong học viện”.

Điều đó có nghĩa tôi chắc chắn sẽ bắt gặp được những “nhân vật phản diện”.

Tôi không hề có ý định sẽ chiến thắng. Sẽ tốt hơn nếu tôi bại trận sau một cuộn chiến đầy nghẹt thở với Elijah.

Bây giờ, tôi cần tập trung tìm cách để không “ngỏm”. Bằng cách đó, cho dù tôi không nhất thiết giành được “sự ưu ái” của nhân vật phản diện nhưng ít nhiều gì cũng thu hút được sự “quan tâm” của họ.

Nó sẽ không khó đến vậy đâu.

Tôi quá quen thuộc với con game này và tôi cũng biết rất rõ những đòn tấn công mà cô ta sẽ sử dụng.

Nên nếu kết hợp những thông tin đó với cái kỹ năng buff chỉ số, khả năng cao là tôi có thể...

“Này bạn học.”

Elijah, người vừa rút thanh kiếm của mình ra, bắt chuyện với tôi trong khi tôi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Cô ta nói nhỏ để mọi người xung quanh không thể nghe thấy được.

“Hãy thành thật đi, có phải cậu yếu lắm đúng không?”

“...”

Sao cô lại sát muối vào vết thương của tôi thế?

“Ban đầu tôi dự định sẽ cho cậu một đòn thôi, nhưng...”

Elijah cười gượng trong khi thốt ra mấy từ kỳ quặc.

“Làm sao chứ?”

“Cậu đã ngồi chung khoang tàu với tiểu thư Tristan đúng chứ?”

Elijah cười và tiếp tục nói.

“Tôi ghét cô ta. Không chỉ mỗi mình cô ta mà còn toàn bộ gia tộc Tristan.”

Lời nói tiếp theo của cô ta chứa đầy sự căm phẫn.

“Bọn chúng là một gia tộc quỷ dữ.”

Cô gan lắm đấy cô gái trẻ à.

Trong thế giới này, sự tồn tại của “ác quỷ” là một điều cấm kỵ không nên nhắc đến. Bọn chúng chính là điềm báo cho tai ương.

Nếu Công tước Tristan cố thủ tiêu Elijah sau khi nghe được những lời vừa rồi thì không có gì là lạ cả.

‘...Mà, những lời cô ấy nói cũng không sai.’

Vấn đề là bọn họ bị ràng buộc bởi ác quỷ.

Bản thân họ không phải là “ác quỷ” mà chính bọn họ là người đã ký khế ước với quỷ dữ.

Hơn nữa, cô gái này đây có một mối thù sâu nặng với Công tước Tristan.

Có lẽ đó là mối thâm thù của hai gia tộc ở trong quá khứ, vậy nên tôi không thể nào đoán chính xác được nó có từ khi nào...

“...Nhưng mà tôi chỉ ngồi chung khoang với chị ấy thôi mà?”

“Cậu gợi nhớ cho tôi về cô ta và nó khiến cho tôi khó chịu, vậy nên tôi đã định cho cậu nếm trải mùi đau đớn.”

“...”

“Nhưng khi thấy được cậu yếu cỡ nào đã làm tôi suy nghĩ lại. Chúng ta có nên giả vờ đánh nhau và kết thúc nó trong yên lành không? Cậu cũng không muốn bị thương đâu nhỉ?”

Cô ta nháy mắt khi thì thầm những lời đó với tôi.

Chắc là cô ta đang cân nhắc cho sự an nguy tôi. Tuy vậy, chuyện này cũng không giúp ích được gì cho tình cảnh hiện giờ của tôi.

Tính mạng của tôi đang bị đe dọa và tôi cần nhanh chóng nâng các chỉ số của mình lên nội trong hai ngày.

Và để đạt được điều đó, tôi cần phải đi ngược với những gì cô ta nói.

Nói cách khác.

“Tôi nghĩ cô nên tung hết những gì mình có đi.”

“...Hả?”

“Tôi khá là thích chị ấy đấy.”

Tôi có một lý do chính đáng để chống lại Elijah.

Elijah ngây người chớp mắt liên tục. Nhưng rồi cô ta cũng dần chuyển sang vẻ mặt bị thuyết phục.

“Có vẻ cô ta đã để lại ấn tượng tốt với công chúng nhỉ? Một thứ như thế chắc hẳn đã đánh lừa được mọi người. Dù gì thì nó cũng chỉ là―”

“―Vẻ bề ngoài. Tôi biết chứ. Thực chất tôi đã phần nào đoán được những hành động của chị ấy.”

“...”

Đột nhiên vẻ mặt của Elijah cứng đờ lại.

“...Cậu không đùa đấy chứ?”

“Tôi thích chị ấy nhiều như cái cách mà cô ghét chị ấy vậy.”

Đó là một lời nói dốc.

Đùa thôi chứ tôi làm quái gì muốn dính dáng đến Elnore. Cô biết là tôi chưa muốn chết mà...!

Nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất khiến Elijah nghiêm túc tấn công tôi để kích hoạt kỹ năng của mình.

Nếu theo đúng cốt truyện thì lúc này đây Elnore đang xã giao với các tên quý tộc địa vị cao. Không đời nào cô ấy lại bỏ mặc một sự kiện quan trọng như vậy để đi chú ý đến tôi...

===============

[ Kỹ năng “Sự Quyến Rũ Chết Chóc” đã được kích hoạt. ]

[ Sự ưu ái của nhân vật phản diện dành cho bạn đã tăng lên! ]

[ Phần thưởng đã được thêm vào mục Thiên Phú! ]

===============

“...”

Ừm, tôi thật sự không biết tại sao mấy cái thông báo đó lại hiện lên nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn Elijah với khuôn mặt cứng đờ đang xoa cổ của mình.

“Vậy sao?”

Giọng điệu của cô ta đã khác hẳn hơn lúc nãy, kèm theo đó là một vẻ mặt lạnh lùng.

“Thế thì tôi chẳng cần gì phải nương tay với cậu nữa.”

Ngay khoảnh khắc sau đó, cô ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Nhanh vãi! Cứ như cô ta vừa tốc biến vậy, tôi còn chưa kịp nhìn thấy chuyển động của cô ta nữa.

‘Ui vãi nồi...!’

Tôi thốt lên trong đầu mình và ngã người sang một bên. Xém chút nữa là tôi đã né được thanh kiếm gỗ vừa sượt qua người mình.

Cảnh tượng những mảnh vải từ trang phục của mình phấp phới trong không khí khi thanh kiếm sượt qua khiến tôi không khỏi hãi hùng.

Làm thế quái nào mà một con người bình thường lại có thể biến một thanh kiếm gỗ thành kiếm thật được chứ? Nếu tôi đã không thấy trước được cô ta sẽ tấn công, chắc lúc này đây tôi đang quằn quại trong đau đớn rồi.

“Ara~? Cậu né được à? Có vẻ như cậu không yếu như tôi đã nghĩ.”

Hình như cô ta không hề có ý định sẽ dừng lại. Elijah nhẹ nhàng quay đầu lại và chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.

Chắc chắn lần này nó sẽ nhắm thẳng đến tôi, người chưa kịp định hình lại sau đòn tấn công vừa rồi.

“Vậy lần này tôi có nên mạnh tay hơn một chút không nhỉ?”

Ngay tức khắc, thanh kiếm của cô ta hướng thẳng vào lồng ngực của tôi.

‘Uầy con mắm điên này...!’

Có lẽ cô ta tưởng tôi có kỹ năng để né tránh những đòn tấn công đó. Thế nhưng tất cả chỉ là ăn may thôi! Đó là do tôi đã biết trước được cách mà cô ta sẽ tấn công! Bằng không bây giờ người tôi dính đầy lỗ rồi!

Tôi sẽ chết chắc nếu dính đòn tấn công trực diện kia!

“...!”

Hết cách rồi, tôi nghiến chặt răng và giương nắm đấm của mình về trước.

Không kịp để tôi lấy ra một món vũ khí nào đó. Hơn nữa, đây chính là một “khoảnh khắc nguy hiểm”. Chắc chắn “Tuyệt Vọng” sẽ được kích hoạt.

Không biết nó sẽ có ích gì nhưng hy vọng tôi thể gây ra một chút tác động lên Elijah.

===============

[ Khoảnh khắc nguy hiểm đã được phát hiện. ]

[ Đã xác nhận đây là tình huống nguy hiểm đến tính mạng. ]

[ Kỹ năng “Tuyệt Vọng” đã thăng lên bậc EX. ]

===============

‘...Bậc EX?’

Đó không phải là bậc cao nhất sao?

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để tôi ngạc nhiên.

!

!!!

!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nấm đấm của tôi hướng thẳng vào Elijah.

Và rồi cả người của cô ta lao thẳng vào bức tường của tòa nhà với một tốc độ kinh hoàng.

Bình luận (0)Facebook