• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Day of Camlann

Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-19 18:01:04

Một hiệp định hoà bình đã được kí kết giữa nước Anh và Rome, và giờ, vua Arthur đang trên thuyền trở về Anh quốc.

Trong trận chiến với Rome, quân Anh đã phải bỏ lại hàng trăm sinh mạng binh lính và hai chiếc tàu chiến. Dẫu vậy, chiến thắng tại nơi đất khách quê người lại có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Những binh lính sống sót sau cuộc chiến đó ai nấy đều tươi vui, lạc quan.

Sau tất cả, cuộc kháng chiến chống những bộ tộc ngoại xâm cuối cùng cũng chấm dứt. Vấn đề tiếp theo mà nước Anh phải đối mặt đó là mùa màng thất thu, nhưng việc đó người thường không thể can thiệp và chỉ biết cầu nguyện thần linh.

Cuộc kháng chiến kéo dài hàng thế kỷ đã kết thúc. Những người lính mà hàng chục năm nay bị bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần giờ đây tràn đầy hy vọng.

Cô đứng trước mũi tàu, nhìn ngắm những binh lính của mình, họ hò reo, hát vang bài ca chiến thắng, như thể họ tin vào tương lai sáng lạng của hòn đảo này.

Thế nhưng, trái với mọi người, trên khuôn mặt của vị vua vẫn còn một nỗi phiền muộn.

---"Bằng cách nào đó... mình vẫn toàn mạng trở về"

Trên thực tế, kể cả quân Anh chiến thắng nhưng không có mặt vua Arthur ở đấy, Rome sẽ không bao giờ kí vào bản hiệp ước đó.

Họ không sợ nước Anh. Họ chỉ sợ vua Arthur.

Đó là một nền hòa bình ngắn ngủi. Thật vô nghĩa khi hiệp ước đó không có chút sức nặng nào từ chính nước Anh.

Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng đập tan những lo sợ, hoài nghi đó và hy vọng rằng “nếu như người dân có thể sống trong hoà bình dẫu cho có nghèo đói, có lẽ tương lai mới sẽ mở ra cho nước Anh…”

Đoàn quân của nhà vua sẽ sớm đặt chân về nước.

Cô ngước lên, giương cao thanh kiếm, hô to bài ca chiến thắng tới mọi người.

...Nhưng từ đằng xa, cô thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Trên bờ biển, một cảnh tượng mà cô đã biết trước từ lâu dần hiện ra...

Những ngọn lửa bùng lên lên từ bến cảng. Một người lính trọng thương đang cố chạy đến con tàu với khuôn mặt lem luốc và hét lớn,

---"Lãnh chúa Mordred đã phản loạn! Bảy gia tộc và tám lãnh chúa khác đã gia nhập quân phiến loạn, và Camelot đã thất thủ......!"

Đây là hậu quả cho việc "nhà vua không thấu hiểu trái tim dân thường".

Mordred nhân lúc nhà vua vắng mặt đã nổi dậy cùng đội quân mà ả đã tập hợp từ trước.

Ả chiếm được Camelot và dàn quân dọc theo bờ biển nhằm đánh chặn đội quân của nhà vua.

... Đây là cuộc chiến mà muôn đời sau vẫn sẽ được kể lại.

Trận chiến cuối cùng của vua Arthur... Dưới ánh hoàng hôn, nơi mà tinh thần hiệp sĩ đạo nở rộ rồi tàn lụi, vụn vỡ như những cánh hoa...

Trận chiến đồi Camlann, mồ chôn của vô số mạng người, nơi mà mọi vinh quang trong quá khứ đều bị dập tắt...

                                       ∆

Quân đội của nhà vua, những người đã kiệt sức sau cuộc viễn chinh tới Rome, giờ đây phải đối mặt với phiến quân của Mordred đang bao vây dọc theo bến cảng.

Sir. Gawain sau khi nghe tin Mordred nổi loạn đã lập tức chiến đấu mặc cho cơ thể đã kiệt sức sau chuyến đi. Nhờ sự giúp sức của ngài và Sir. Kay, vua Arthur mới có thể xuyên thủng đạo quân ấy và đặt chân lên đất liền.

Rất nhiều lãnh chúa đứng về phe Mordred, áp đảo cả sức mạnh lẫn số lượng đội quân của vua Arthur.

Ở một diễn biến khác, Gawain đã bị giết dưới lưỡi kiếm của Mordred.

Mordred không ngần ngại tuyên bố

---"Giống như vua Arthur, ta sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng".

Nhưng ả đã bị thương trong trận chiến với Gawain và chỉ có thể chỉ huy đội quân của mình ở hậu tuyến.

Và kết quả là, từ một trận đánh giờ đã trở thành một cuộc chiến tranh tàn khốc. Trong vòng bảy ngày, người Anh đã chém giết lẫn nhau, tạo nên một khung cảnh đẫm máu.

Hoặc có lẽ Mordred đã có một toan tính khác. Ả phục kích vua Arthur nhằm chặt đầu nhà vua càng nhanh càng tốt và kết thúc trận chiến với ít thương vong nhất có thể.

Nhưng trận chiến vẫn kéo dài. Chiến tranh lan rộng khắp hòn đảo, nơi mà chỉ vừa mới thoát khỏi ách xâm lược từ Rome, đã phải gánh chịu tai ương mà hàng trăm năm sau vẫn không thể phục hồi.

Vua Arthur liên tục rút lui rồi phản công, những cuộc giao tranh giữa hai phe giờ đã trải dài cả Anh quốc. Vị vua trẻ tuổi đó dần hiểu được nguyên do của cuộc phản loạn này... Những tên dưới chướng Mordred không phải là một đội quân mà là một mớ hổ đốn, nhưng chúng vẫn chấp nhận chiến đấu cùng nhau vì một lí do duy nhất: lòng căm thù dành cho vua Arthur.

Chiến tranh triền miên. Đất màu trở nên cằn cỗi. Nạn đói, dịch bệnh xảy ra khắp nơi.

Người dân đã phải chịu đựng những điều đó năm này qua năm khác. Họ liên tục phàn nàn với chính quyền và rồi... họ không thể chịu thêm một phút giây nào nữa...

---"Ta hi vọng các ngươi sẽ cùng kiên trì, cố gắng với ta vì đất nước này."

Đó là điều cô luôn nói với các hiệp sĩ.

u134641-149334a4-5c03-49f0-9277-95f6d2bfe86e.jpg

Nhà vua thực sự là một hiệp sĩ người lý tưởng.

Cô yêu cầu tất cả hiệp sĩ chúng ta hãy sống ngay thẳng, không tham nhũng và chiến đấu vì dân. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy thì chắc chắn nước Anh sẽ chạm tới sự thịnh vượng.

....Nhưng... còn bao lâu nữa? Chúng ta còn phải gồng mình bao lâu nữa để nhận được phần thưởng xứng đáng cho những hi sinh của mình?

Tất cả mọi người đã đạt đến giới hạn, chỉ còn lại nhà vua là người duy nhất có thể đứng vững trên cái lý tưởng đó.

Nhà vua thực sự là một người lý tưởng. Nhưng chính vì lẽ đó mà cô không hề nhận thức được sự yếu đuối, phần vẩn đục trong tim của người thường.

Đứng trước viễn cảnh tàn khốc này, trái tim cô đã sụp đổ hoàn toàn.

Vào ngày thứ bảy của cuộc chiến.

Cuộc xung đột khốc liệt giữa hai đội quân vẫn kéo dài cho đến tận lúc bình minh lên. Cả hai đội quân chém giết nhau ngày qua ngày, đến nỗi những người còn sống chỉ đang lọt thỏm giữa cả núi xác chết đang chất lên từng đống.

Trên ngọn đồi đẫm máu đó, cô nhớ lại lời nói của một vị hiệp sĩ.

----"Nhà vua không hề hiểu trái tim dân thường."

Càng ngẫm lại, trái tim cô càng vỡ vụn trước sự thật tàn khốc đó. Sự yếu đuối của cô đã khiến cho ánh hào quang của thanh Excalibur biến mất, trên tay cô giờ chỉ còn cây thánh thương Rhongominiad.

u134641-e22b0c09-d959-49f1-82ae-58d42ade016e.jpg

---"Cuối cùng thì ngày này cũng tới, Vua Arthur...... Ta đã phải lang thang trên khắp chiến trường này rất lâu chỉ vì giây phút này."  

Trên ngọn đồi chất đống xác người ấy chỉ còn lại hai hiệp sĩ đó là nhà vua và đứa con không chính thống của ngài.

Thanh Clarent của Mordred nhuốm một lớp máu vẫn còn đang nóng hổi, bốc hơi thành làn khói trắng.

Ả mặc trên mình bộ giáp khác thường cùng với chiếc mũ trụ che kín khuôn mặt.

Ả là người đứng sau mọi cuộc chém giết, cướp bóc xảy ra trên toàn cõi nước Anh suốt bảy ngày nay. Ả đắm mình vào chiến tranh để theo đuổi một mục tiêu vô định.

---"Ngài thấy sao, hỡi vua Arthur? Đây chính là dấu chấm hết cho đất nước của ngài. Kết thúc rồi, mọi thứ đã bị phá hủy, kể cả ngài có dành lấy chiến thắng thì điều đó cũng hoàn toàn vô nghĩa."

Hiệp sĩ Nổi loạn liên tục nói với vua Arthur,

---"Tại sao ngài không nhường ngôi cho ta?

Tại sao ngài không chấp nhận ta là con trai của ngài?

Tại sao ta lại mang khuôn mặt của ngài?

Trả lời ta, vua Arthur!"

Nhà vua không nói gì, cô không có nghĩa vụ để làm điều đó.

Mordred vung kiếm, tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Trong một khoảnh khắc, nhà vua tránh được lưỡi kiếm của ả, đâm cây thánh thương vào lồng ngực kẻ phản loạn.

Ma lực từ cây thánh thương toả ra, thiêu rụi ruột gan Mordred, thổi bay chiếc mũ trụ của ả.

Mordred cố vung thanh kiếm đáng nguyền rủa đó một lần nữa trước khi gục xuống. Lưỡi kiếm cắt ngang qua gò má vua Arthur, cơ thể ả hiệp sĩ phản loạn dần trượt khỏi ngọn thương rồi ngã xuống, trở thành một trong số muôn vàn cái xác ngoài kia.

u134641-534b3364-1819-4678-a629-cbefff11343e.jpg

Vua Arthur.... Artoria khụy xuống, dùng thanh Excalibur vốn đã mất đi sức mạnh làm điểm tựa để tránh bản thân ngã gục.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh... chẳng còn gì ngoài đống xác chết của những hiệp sĩ đã từng nguyện trung thành với cô.

u134641-66f1162f-5411-48cc-93f7-8fd8e0580553.jpg

Lần đầu tiên cô để lộ cảm xúc thật của mình, một vẻ mặt mà chẳng ai muốn thấy.

Đôi môi cô cắn chặt cố không để lộ tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn trào ra. Trước mặt cô lúc này là một nước Anh đổ nát mà định mệnh đã sắp đặt cho cô tận mắt thấy.

---"...Ta đã chinh qua hàng trăm trận chiến, xuống tay với bao nhiêu mạng người.

Ta chấp nhận rằng ta sẽ chết một cách đau đớn hơn bất kì ai khác, bị ghét bỏ hơn bất cứ thứ gì.

Thế nhưng.... Thế nhưng...."

Tiếng khóc của cô vang vọng khắp ngọn đồi.

u134641-c025129a-c442-45c1-92cf-835093fa595c.jpg

"Phải chăng ta nên là người duy nhất phải chết?

Phải chăng vị vua ngu ngốc như ta nên bị người dân tử hình?"

Cô thều thào yếu ớt trong tiếng khóc của mình.

---"...Tại sao!? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này!?

Đây... Đây không phải là những gì mà ta theo đuổi!

Nước Anh sẽ lụi tàn vào ngày nào đó... ta biết điều đấy! Nhưng không phải theo cách tàn khốc như này! Ta muốn nhìn thấy nước Anh bình yên, ta muốn được nghe những tiếng cười đùa của dân làng, ta muốn... ta muốn..."

Đó là khát khao mà ngay cả vị Pháp sư cũng chẳng hiểu được, một khát vọng mà cô luôn ấp ủ trong tim.

Những lời nói đó như xé nát tâm can những ai nghe được, tiếng khóc than như đang nguyền rủa cả thế giới.

---"...Đừng có nói những lời như vậy chứ, Artoria."

Merlin cố gắng vươn tay chạm tới cô... nhưng anh không thể, nghĩa vụ của anh với cô đã hết.

Artoria, người anh hùng được Thánh kiếm lựa chọn, người anh hùng được giao phó cây Thánh thương, người anh hùng gánh trên đôi vai tương lai của cả nước Anh.

---"Không thể nào! Điều này thật quá sai lầm! Ngay cả có phải bán đi sinh mạng của mình, ta vẫn sẽ không chấp nhận hiện thực này!"

u134641-f75fbcf8-a10e-45aa-a0e4-51241de273bb.jpg

Những người lính trung thành của nhà vua, những người sẵn sàng cống hiến hết mình cho ước nguyện của nhà vua, giờ đã ngã xuống, thoi thóp nhìn lên bầu trời.

Hành tinh này đã ghi sự diệt vong của Anh quốc vào dòng chảy lịch sử của nó. Thế nhưng vua Arthur, người giờ đây đã có thể bước vào Anh Linh Toạ, lại một mực phủ nhận sự thật đó.

Ức Chỉ Lực, thứ đứng sau hệ thống Anh Linh, được tạo ra từ trong vô thức của nhân loại, đóng vai trò như một cơ chế phòng ngự cho cả nhân thế.

Anh Linh Toạ là nơi chứa đựng những Chân thể Anh Linh, tồn tại độc lập với dòng chảy lịch sử, tách khỏi không gian lẫn thời gian trên nhân thế. Là nơi sẽ tồn tại vĩnh cửu chừng nào nhân loại chưa diệt vong, liên tục thực hiện những phép triệu hồi cho phép con người vay mượn thứ sức mạnh khổng lồ từ các anh hùng trong quá khứ nhằm duy trì sự tồn vong của nhân loại.

Hay nói dễ hiểu hơn, Anh Linh Toạ là một nguồn vốn khổng lồ về sức mạnh và ma lực, cho phép con người sử dụng nhằm duy trì dòng chảy lịch sử.

Nếu một người cần thực thể nào đó có đủ khả năng cứu rỗi nhân loại khỏi sự diệt vong, những Anh Linh với nguồn ma lực, sức mạnh khổng lồ ấy sẽ được triệu hồi để thực hiện mong muốn đó. Họ sẽ tồn tại dưới danh nghĩa một Servant, đóng vai trò như công cụ để duy trì nền văn minh nhân loại.

---

Trong hố sâu tuyệt vọng, một giọng nói xa xôi vang vọng bên tai cô,

[ Bọn ta sẽ cho cô một cơ hội để thực hiện nguyện ước của cô ]

[ Nhưng đổi lại, sau khi chết, linh hồn cô sẽ trở nên bất tử dưới bàn tay của bọn ta. Nói cách khác, cô sẽ trở thành công cụ của bọn ta ]

Có lẽ cô ấy không thể nhận thức được điều đó có nghĩa là gì. Dù vậy, nhà vua vẫn nghe theo giọng nói đó.

Nếu còn một cách nào đó để cứu rỗi nước Anh khỏi đống hoang tàn này thì cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

u134641-0b27476f-de82-42f9-8c89-145465536f94.jpg

----"Aaahhhhh...! Aaaahhhh...!'

Một phép màu bí ẩn đưa nguyện ước cùng một phần linh hồn của cô đi. Đó là giọng nói từ chính hành tinh này. Một lời đề nghị lừa lọc, gian trá đội lốt "phép màu".

Thời không bị bóp méo, một nguồn trọng lực ma mị không đáy kéo linh hồn của cô đi. Vua Arthur căm ghét, sợ hãi sự lụi tàn của Anh quốc đến mức cô đã vứt bỏ đi chính sự cứu rỗi của mình - sự an nghỉ sau khi chết như một người bình thường.

Kể từ thời điểm này, Artoria Pendragon đã được ghi danh vào Anh Linh Toạ, vị vua anh minh ấy sẽ một lần nữa đi tìm con đường cứu rỗi nước Anh mang tên Chén Thánh. Nhưng cô không biết được rằng, con đường kiếm tìm Chén Thánh của cô sẽ như một vòng lặp của sự thống khổ trải dài vô tận. Kể từ đây, không thứ gì có thể cứu rỗi nhà vua được nữa.

u134641-2f7ef2a1-7324-4f5d-949b-82a6d032a7de.jpg

Bình luận (0)Facebook