Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Vị khách đến từ ý

Độ dài 6,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:14:51

Tiết 1.

「Học sinh năm hai lớp 6 Kazuki Outaki-kun. Xin hãy đến phòng hướng dẫn học sinh.」

Tiết 2

「Học sinh năm hai lớp 6 Kazuki Outaki-kun. Xin hãy đến phòng hướng dẫn học sinh ngay lập tức.」

Tiết 3.

「Học sinh năm hai lớp 6 Kazuki Outaki-kun. Xin hãy đến phòng hướng dẫn học sinh nhanh nhất có thể.」

Tiết 4.

「Học sinh năm hai lớp 6 Kazuki Outaki-kun. Xin hãy đến phòng hướng dẫn học sinh với tốc độ ánh sáng– kyaaaa.」

–––.

–––––––.

Sau khi tan học.

"Em xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối."

Kazuki cúi đầu và đóng cửa phòng giám thị,

"Ha..."

Cậu thở dài cứ như thể có một dòng khí rỉ ra từ người cậu.

*Giật giật*. Có ai đó đang kéo ống tay áo đồng phục của Kazuki.

"Onii-chan, Anh sao vậy?"

Người đang kéo áo cậu là một cô bé với làn da trắng như sứ và mái tóc vàng óng như ánh sáng mặt trời.

"Nếu có ai làm phiền anh, thì hãy để em giúp."

Cô bé đang mặc một bộ đồng phục giống như Kazuki đang cầm một chiếc vali không hợp với dáng của cô bé.

Cô bé là nguyên nhân của mọi rắc rối cậu gặp hôm nay: Sabrina.

"...?"

Cô bé hình như không hiểu mình là nguyên nhân gây rắc rối. Cô bối rối nhìn vào khuôn mặt đang cầu xin của Kazuki.

Cậu nghĩ nó sẽ diễn ra trong một ngày duy nhất, nhưng “nhờ ơn’ cha mẹ cậu, Sabrina đã chuyển vào học trường này và hiện đang có mặt ở đây.

Sabrina, dù mới vào năm nhất, đã cướp mất sự chú ý và trái tim của lũ con trai nhờ vào nét dễ thương của em ấy. Em ấy còn nhận được sự ủng hộ của những nữ sinh vì đã hạ đo ván lão giáo viên thể dục dê già Kitajawa. Tất nhiên là em ấy chẳng quan tâm chút nào tới toàn bộ sự chú ý của mọi người. Em vẫn hành động như lúc trước: không chú ý đến ai khác ngoài Kazuki.

Dù  Sabrina được tiếp đón nồng hậu bởi học sinh, nhưng vì quá thiếu những kiến thức thông thường, nên em ấy liên tục gặp rắc rối. Với giáo viên thì Sabrina không phải là một học sinh dễ đối phó.

Nhà trường đã phải đưa ra biện pháp giải quyết khẩn cấp và chuyển Sabrina tới lớp của Kazuki để em ấy tự học, lý do là vì Sabrina chỉ nghe lời mỗi mình Kazuki. Em ấy dở môn tiếng Nhật, tiếng Anh, và cả toán nên em ấy được đưa cho một bảng tính để học từ đầu.

Tuy vậy em ấy cũng không hoàn toàn ngồi im học. Sabrina gây ra đủ loại rắc rối, như ném mấy trái banh nhìn như đạn pháo trong lớp thể dục, ném dao về phía những người cố tiếp cận em ấy từ phía sau trong lớp nấu ăn và cắn tay Saki khi cô nàng cố dạy em ấy.

Vì cách cư xử như vậy, Kazuki và Sabrina hay được phòng hướng dẫn học sinh mời xuống uống trà.

Và cả hôm nay, cả hai bị giáo viên giảng đạo cho tới khi trường đóng cửa(Sabrina vẫn vô cảm như thường, nên có lẽ em ấy cũng chả quan tâm đến nó lắm).

"Họ lại mời chúng ta xuống rồi. Nhưng mà em lại không muốn gây ra rắc rối cho anh..."

Sabrina cúi mặt xuống và yếu ớt kéo lấy tay áo của Kazuki. Cô bé không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì về mình, nhưng Sabrina không muốn Kazuki ghét mình.

Trước khi tới sồng tại nhà Kazuki, Sabrina được huấn luyện trở thành một sát thủ, và bị cấm rời khỏi nhà.

Không phải là rất tuyệt khi nhìn Sabrina cố gắng thích nghi với môi trường sống mới sao. Sabrina đang cố hết sức, nên Kazuki không thể nổi giận được.

"Ổn thôi mà, em có thể từ từ thích nghi mà."

Khi cậu xoa đầu em ấy, em ấy có vẻ thấy yên tâm. Sabrina có thể hiểu nếu Kazuki giải thích rõ ràng. Vào ngày nào đó Sabrina rồi sẽ quen với cuộc sống thường ngày ở đây.

Tuy nhiên;

"Si, hôm nay em đã được dạy là không được làm bom đá khô trong lớp nấu ăn của trường." (Trans: Nước đá khô (dry ice) là dạng carbon dioxide đông lạnh (CO2, khí các-bô-níc), là chất mà động vật thải ra và cây cần để quang hợp. Vì nhiệt độ thấp của nó (-78,5oC), nước đá khô được dùng làm chất làm lạnh)

"Uuu... Anh biết rồi. Em sẽ dần quen với nó thôi."

Nhưng cái  "Ngày nào đó" có vẻ còn rất xa.

___________________________________________________________

Trên đường về, hai anh em ghé qua khu phố mua sắm.

Vì gần tới bữa tối, nên rất nhiều người đang ở đây. Đường phố nhộn nhịp với những đầu bếp đang biểu diễn kỹ năng nấu ăn và tổ chức hàng loạt sự kiện để thu hút khách hàng. Mùi thơm của thức ăn ngập trong không khí.

"Sabrina."

"Si?"

Khi Kazuki gọi tên em ấy, Sabrina quay đầu ra sau.

"Em có ổn không? Có gì xảy ra à? Hôm nay em trông có vẻ khá lạc lõng đấy."

"Em không sao đâu ạ."

"Vậy em có muốn ăn gì không? Anh vẫn chưa quyết định tối nay ăn gì."

"Em không quan tâm chúng ta sẽ ăn gì, chỉ cần có anh là đủ rồi, Onii-chan."

"Anh rất hạnh phúc khi nghe em nói vậy, nhưng....Anh vẫn chưa biết tối nay nên ăn gì."

Kazuki đang mãi nghĩ về món ăn mà cậu sẽ nấu tối nay.

"Nà–y, Kazuki."

Có ai đó đang gọi tên Kazuki. Phía bên kia con đường là một cửa hàng, ở đó là Ryouta thằng bạn của Kazuki đang tự ấn vào đầu của cậu ta.

"Oh, ra là mày Ryouta. Đang trông hàng hả?"

"Ừ kiểu vậy. Ông bà già tao bắt tao trông hàng khi biết hôm nay câu lạc bộ của tao nghỉ."

Cửa hàng thịt「Miyamoto」 được điều hành bởi cha mẹ của Ryouta. Cửa hàng này nổi tiếng vì thịt ngon và rẻ.

"Tao đang chán đây, nên mày mua chút thịt của nhà tao coi."

"Khoan, hai cái đó đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Nhưng hmm, thịt huh..."

"Xem nè, mấy miếng thịt này rất ngon đấy. Ngay bây giờ..."

Từ đằng sau lưng Kazuki, Sabrina lén nhìn ra ngoài. Ryouta, thằng vừa định nói tới giá thịt, có điểm yếu là gái xinh nên cậu ta nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác.

"–Nó miễn phí! Cứ lấy đi thằng khốn!"

"Miễn phí!? Nhưng nó trông rất đắt mà, ổn không vậy?"

"Đừng có chú ý mấy thứ tiểu tiết, nó ổn mà. Dù sao thì, mày không phải lúc nào cũng có thể mua những miếng thịt ngon như thế này ngoài những dịp đặc biệt. Hơn nữa, ông già nhà tao cũng chỉ bán nó vì niềm vui riêng. Và số phận của miếng thịt này là được Sabrina ăn. Đây chỉ là món quà của tao cho Sabrina thôi. Nên cứ nhận đi."

Mắt Sabrina lập tức sáng như sao.

Ryouta đang bị những tia sáng chói lóa từ Sabrina làm cho xém bay màu thì đầu cậu ta bị một cánh tay lông lá và cơ bắp từ phía sau chụp lấy.

"Kugh, cha! Ahhhhhhh."

Và như bị kẹp bởi một cái kìm, đầu của Ryouta bắt đầu có dấu hiệu bị nứt vỡ.

Mặt của Ryouta đổi màu y hệt đèn giao thông. Kazuki nhanh chóng ý thức được chuyện đang xảy ra.

"Ah, chào bác Miyamoto."

Cậu đã quen chào ông chủ của hàng khi mới đến. Cha của Ryouta giơ một tay lên và làm động tác chào.

"Đó không phải là thứ mà mày nên nói bây giờ! Cứu tao– ughh."

Cha của Ryouta bóp đầu cậu ta và nâng lên sau đó bắt đầu siết chặt một cách không thương tiếc.

"Uh, xin lỗi về chuyện đó. Dù sao thì cháu cũng không có ý định lấy nó miễn phí đâu..."

Kazuki từ chối một cách lịch sự, nhưng cha của Ryouta giơ tay lên và ra hiệu "không". Sau đó với một loạt cử chỉ phức tạp, cha Ryouta đã nói với cậu rằng một người đàn ông không bao giờ đi ngược lại lại lời nói của mình.

Kazuki liên tục từ chối, nhưng cuối cùng thì cậu cũng thua cha của Ryouta.

Sau khi bị ép, Kazuki buộc phải nhận miếng thịt.

"Vậy thì cháu xin nhận vậy, cảm ơn bác rất nhiều. Sabrina, em cũng nên nói cảm ơn đi."

Khi  Kazuki nhắc cô bé, Sabrina cúi đầu để cảm ơn.

"Eh heh heh. Không sao đâu. Nhớ đến chơi nữa nhé. Lần tới anh và ông già sẽ phục vụ tốt hơn cả hôm nay nữa . Mà cha này, sao cha lại kéo con vô nhà làm gì vậy... whoa–aaaaaa."

Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của thằng bạn cậu vang lên ngay cả khi đang ở ngoài cửa hàng, nhưng Kazuki quyết định bơ đi và cho rằng đó chỉ là tưởng tượng vớ vẩn của cậu thôi.

Sabrina đi quanh Kazuki và dừng lại trước mặt cậu.

“Onii-chan, đó là ai vậy? Có vẻ như anh ta biết em.”

“....”

Ryouta….tao thấy tội nghiệp cho mày.

Với ý nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu, tôi và Sabrina rời khỏi tiệm thịt Miyamoto.

“Nè Sabrina, anh nên nấu món gì với chỗ thịt này đây?”

“Tất nhiên là thịt nướng rồi! Thế là được rồi Papa! Đó là một sự thành công rực rỡ cho tối hôm nay.”

Ai đó nhảy ra từ sau lưng cậu. Có gì đó đàn hồi và mềm mại đang ôm chặt lấy đầu cậu. Kazuki nhảy về phía trước để xem đó là ai.

“I-Izuna-san!?”

Thứ ôm chặt đầu cậu là cặp bưởi của Izuna. Sau khi nhận ra nó là gì, cậu đỏ hết cả mặt.

“Này Kazuki-kun. Ah còn Sabrina nữa, khi chị nói “ một sự thành công rực rỡ cho tối hôm nay” nó có nghĩa là…..”

“Ai-ah, xin đừng có dạy em ấy mấy thứ kỳ cục!”

Kazuki la lớn, đủ để lấn át giọng nói của Izuna.

Izuna là một nữ tu sĩ nghèo, cô trưng ra bộ mặt vô tội khi ôm lấy Kazuki hay có thể nói nó là quấy rối tình dục cũng được(Về mặt vật lý và cả tinh thần).

Cô đang sống tại một nhà thờ gần nhà Kazuki và hay đến ăn chực ở nhà cậu.

“Chào.”

Từ sau lưng Izuna một cô gái mặc đồng phục của trường với Kazuki xuất hiện một cách e thẹn.

Đó là Saki Kinoshita- bạn cùng lớp với Kazuki, cô nổi tiếng vì luôn dành sự quan tâm tới mọi người và không phân biệt đối xử với cả nam và nữ. Kazuki đã thực sự có tình cảm với cô.

“Cậu về nhà khá trễ vào hôm nay đấy…..Oh, cậu mới đi chợ về à?”

‘Ờ-ừ. Đúng vậy tớ đã….”

Ah….Kinoshita thật xinh đẹp.

Khi cả hai nói về bữa tối, Kazuki tưởng tượng Saki đang mặc một chiếc tạp dề. Nó rất hợp với cô ấy.

Nó thật đẹp…..Giá như cậu có thể thấy nó ngoài đời chứ không phải trong tưởng tượng.

Nhưng lỡ Kinoshita nấu ăn dở thì sao? Không, làm sao mà có chuyện đó được.

Vì vài lý do cậu chấp nhận nó ở một mức nào đó.

Mỗi khi Saki ở gần cậu, Kazuki lại lo sốt vó cả lên. Để tránh bị phát hiện, Kazuki bắt đầu nói chuyện với Saki.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy Kinoshita và cả Izuna-san nữa? Cả hai hiếm khi đi cùng nhau. Cậu có việc gì cần làm à?”

“Ừ. Mình tới giúp Izuna gieo hạt thôi ấy mà. Dạo này mình tới nhà thờ khá thường xuyên để chăm sóc chúng.”

Saki nói “Nhìn này’ và cho cậu thấy cái túi mà cô đang cầm trên tay.

Bên trong là một cặp găng làm vườn, nhiều loại xẻng, một túi phân bón và nhiều thứ khác.

Làm vườn là sở thích của Saki, đó là thứ cô được thừa hưởng từ mẹ mình.

“T-tớ hiểu, chắc nó phải vất vả lắm.”

“Không đâu. Sân của nhà thờ khá rộng, nên với mình đó là một phần thưởng khi được làm việc ở đó. Nó khá vui đấy.”

Saki cười rạng rỡ.

Kazuki có được cơ hội nói chuyện với Saki là nhờ cậu đã ở lại sau giờ học với Sabrina . Cậu cảm thấy mình được đền đáp cho mớ rắc rối mà cậu dính vào hôm nay.

“Vậy những hạt giống đã nảy mầm chưa?”

“Chúng đã nảy mầm rồi nhưng….. Trước Khi chúng kịp lớn hơn, Izuna-san đã ăn sạch chúng.”

“Nya ha ha. Tại lúc đó chị đang đói mà.”

“Bộ chị là mấy con thú hoang hay tấn công vào vườn của mấy bác nông dân à?!”

Kazuki hét vào mặt Izuna người đang gãi đầu xấu hổ.

“Dù chị có đói thì cũng đừng ăn cây giống non chứ! Dù sao thì chị cũng đâu cần ăn chúng đâu! Và có chuyện gì đã xảy ra với chúng vậy?”

“Chúng?”

“Chị đã thắng xổ số tại một cửa hàng ba hôm trước mà đúng không.”

Đúng là khi cậu đi ngang qua khu mua sắm vài ngày trước, Kazuki đã thấy Izuna đã thắng giải ba - 10 ký gạo. Kazuki nhớ rõ vì lúc đó Izuna đã la lên sung sướng và nhảy bổ vào người cậu.

“Ah- ý em là chúng à. Chị đã ăn từng chút một…. nhưng nó chỉ đủ cho một ngày.”

“Không thể như thế được, chị ăn bao nhiêu gạo trong một ngày thế!? Chị là một thủ lĩnh tôn giáo mà phải không? Biết tự kiềm chế chút đi chứ!”

Có vẻ sự nghèo khổ đã khiến dạ dày chị ấy phát triển để phù hợp với lối sống không cân đối.

*Run rẩy*

Khi cậu đang bị Izuna bám váo người, Kazuki cảm thấy một luồn khí bất thường. Nó phát ra từ Sabrina và Saki khi cả hai đang nhìn nhau….không, nói chính xác hơn là đang trừng mắt với nhau thì đúng hơn.

Tia lửa điện bay tứ tung giữa họ, nhưng Kazuki chỉ cảm thấy không khí giảm đi vài độ, thật vô nghĩa.

“Uuu....”

“*Nhìn chằm chằm*......”

“Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?”

“Uuu-oh, không có gì đâu Kazuki.”

“Si. Không có vần đề gì cả.”

*Squish* . Sabrina ép ngực của cô bé vào người cậu.

"Ah!"

Saki mở to mắt và kêu nhỏ.

“C-cái? Em làm làm cái gì vậy?”

"K- không, không phải vậy đâu. K-không có gì hết á. Mà Outaki-kun và Sabrina luôn dính với nhau như vậy à?"

"Si. Tất nhiên."

"Vì bọn mình là anh em thôi."

"..."

Như thể cậu ấy muốn cắt ngang lời của Sabrina, Saki mỉm cười với cô bé. Tuy nhiên Sabrina lại không lùi bước. Mặc dù trông vô cảm nhưng ánh mắt của cô bé lại toát ra vẻ thoải mái.

"Si. Chúng tôi chỉ là anh em thôi. Là anh em không cùng huyết thống."

"Eeep."

Bị phản damage bởi Sabrina, Saki sốc đến độ mắt cô bắt đầu ươn ướt.

"Đôi khi chúng tôi còn ngủ chung với nhau nữa nè."

Sabrina khôn khéo đưa ra đòn quyết định.

"Ehh-!?"

"Khoan– Sabrina."

Omertà(Luật im lặng của mafia)  mà cậu đã lập với Sabrina liên quan tới những điều rất bình thường. Luật số 7:「Sabrina có thể ngủ chung với Kazuki nếu có bão hoặc khi cô bé gặp ác mộng và không ngủ một mình được」

"Em... đang nói dối đúng không!?"

Saki mất hết sức lực và khuỵu chân xuống.

"K-Kinoshita, k-không phải vậy đâu! Bọn tớ có ngủ chung với nhau nhưng có lý do chính đáng mà. Và tờ đã nói hồi nãy rồi, em ấy là em gái của tớ, nên tớ sẽ không làm gì bậy bạ với cô bé đâu!"

"...Thật không thể tin nổi...mối quan hệ của cả hai người...  đã mức này rồi... không, mình không được từ bỏ.... Không, Saki! trong manga anh họ của Hiroyuki-kun đã nói ‘Ngươi đã thua ngay lúc ngươi từ bỏ.'"

"Nên cậu hãy nghe tớ nói nhé–"

Do Saki đang bận tự kỷ, nên lời nói của Kazuki không chạm được tới cô ấy.

Izuna cúi xuống và nhẹ nhàng choàng tay qua vai của Saki và  Kazuki.

"Cả hai em biết không, trong kinh thánh có nói... ‘Hãy cứ sinh sôi và nảy nở đi.' Nên chị nghĩ em có kết hôn với cả hai thì cũng không sao đâu."

"Izuna-san chị nên thôi làm một nữ tu đi!"

Chị ấy giơ ngón cái lên, nhưng lại theo kiểu khác. Nó hơi không đứng đắn một chút.

Sau khi chia tay Saki và Izuna, hai anh em rời khu mua sắm và về nhà. Đã hơn sáu giờ và đường xung quanh vắng tanh. Ánh sáng phát ra bởi đèn đường khá vô dụng, nhưng đủ để thắp sáng con dường. Thỉnh thoảng đèn dường lại nhấp nháy, làm tăng thêm vẻ u ám và vắng vẻ cho con đường.

"Ha… bữa sau mình cần phải giải quyết mối hiểu nhầm với Saki mới được."

Bị hiểu nhầm bởi cô gái mà mình thích thật đau đớn. Kazuki vẫn còn đang sốc và cứ lắc lư nghiêng ngả khi đang bước đi, nhưng đột nhiên Sabrina dừng lại.

Cố bé đứng dưới đèn đường.

"...Sao vậy?"

"Cô muốn gì từ bọn tôi?"

"Eh? Em nói cái–"

Sabrina nhìn vào Kazuki... không,cô bé không nhìn vào cậu, cô bé đang nói với thứ gì đó đang ẩn nấp khoảng không.

Giọng của cô bé khá nghiêm trong và pha chút lo lắng.

Giờ thì cậu mới nghĩ lại, Sabrina hành động rất lạ: nhìn ra phía sau một lúc và không chú ý đến Kazuki.

Kazuki nhìn quanh nhưng lại không thấy ai cả.

"Sabrina, có gì đang xảy ra v–"

Ánh đèn dường vụt tắt.

Push.

Sabrina nhẹ nhàng đẩy Kazuki. Cậu bị lùi ra sau một bước.

và một cái bóng lướt qua giữa hai người,và theo đó là âm thanh của thứ gì đó cứng bị vỡ.

"Huh?"

Kazuki cảm thấy bối rối. Cậu nhìn xuống dưới chân.

Mặt đường bị rạn, và bên cạnh vết nứt có một bóng người đang quỳ gối.

Đó là người đã gây ra vết nứt trên con đường.

Cái bóng đấm về phía trước.

Nhanh thật.

Kazuki không có khả năng ngăn cú đấm đó lại.

"Ugh!"

Cậu còn chẳng kịp nháy mắt nữa.

Chầm chậm, cứ như cậu đang xem một bộ phim có hiệu ứng slow motion, cú đấm hướng thảng tới Kazuki.

Tuy nhiên.

Trước khi chạm vào cậu, Sabrina vung cái vali, hay ‘hộp đồ nghề' của em ấy vào cái bóng.

"––!"

Cái bóng nhảy về phía sau. Nhưng trong lúc đó nó ném thứ gì đó về phía họ.

Có thứ gì đó lóe lên trước mắt của Kazuki.

Cùng lúc đó tầm nhìn của cậu bị thứ gì đó che lại.

Đó là Sabrina, cô bé đã vung cái vali chắn trước mặt cậu.

Âm thanh kim lại va vào nhau vang lên và một con dao mỏng rơi xuống đất.

Trong lúc Sabrina đỡ con dao thì cái bóng nhanh chóng chuẩn bi cho đòn tiếp theo.

Mục tiêu của cái bóng là  Kazuki.

Rút ngắn khoảng cách cái bóng tung ra một cú đá xoay về phía cậu.

Sabrina chặn cú đá và phản đòn bằng cách vung cái vali lên.

Clang.

Âm thanh kim loại va vào nhau lại vang lên lần nữa.Cái bóng đó hẳn là có lắp một miếng kim loại vào đôi giày.

Sức manh của Sabrina và đối thủ của cô bé gần như là ngang nhau...Không kẻ địch có mạnh hơn một chút.

Sabrina bị hất và mất thăng bằng một chút.

Không bỏ lỡ cơ hội đó cái bóng tung đòn về phía Kazuki.

Sabrina vứt cái vali đi (thứ khiến cô bé mất thăng bằng) và đẩy Kazuki xa khỏi tầm của cú đánh.

Whoosh!

Cú đấm vụt qua má của Kazuki.

Hai tay đã tự do, Sabrina vung một đòn đánh trái tay về phía cái bóng.

"Tsk."

Cái bóng tặc lưỡi và cúi người xuống. Và ngay lập tức dùng một đòn đá thấp nguy hiểm tựa lưỡi hái tử thần về phía Sabrina.

Lường trước được đòn đá thấp Sabina nhảy lên khỏi mặt đất 20cm.

Cú đá vụt qua khoảng không.

Cả hai đều tấn công và phóng thủ bằng một tốc độ không tưởng.

Giữ khoảng cách với cái bóng, Sabrina chuẩn bị để tung một cú cặt. Cái bóng uốn cong lưng để đỡ nó. Nó nắm lấy tay Sabrina và ném cô bé đi.

Khi Sabrina đang trên không, cô bé lộn một vòng rồi hạ xuống chỗ cái bóng, khoảng cách giữa cô bé và cái bóng còn gần hơn lúc nãy.

Cái bóng nhanh chóng phản ứng.

"... Uuu."

"Ha!"

*Vụt*.

Họ lướt qua nhau nhưng không ai trúng đòn cả.

Quay ra sau cả Sabrina và cái bóng rút súng lục ra khỏi tay áo, và nhắm vào nhau.

Hai khẩu súng chĩa về nhau cùng lúc .

Cả hai ngừng di chuyển.

"..."

"..."

Không khí đông cứng lại khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cuối cùng  Kazuki cũng lấy lại được nhận thức.

Huh? Huh? Cái éo gì đang xảy ra vậy?

Cuộc tấn công này là nhắm vào mình à!?

Mình còn chả biết cái méo gì đang xảy ra nữa!

Khi Kazuki đang cố đánh giá và xem xét tình hình, đèn đường sáng trở lại. Nhân dạng của cái bóng đã được làm sáng tỏ.

Đó là một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen tựa bóng tối. Mái tóc bạc dài ngang vai phản chiếu lại ánh đèn và một cặp mắt xám trông rất ngầu.

Cô ta mặc một bộ trang phục trông rất trưởng thành, nhưng có cô ta chỉ mới 20 tuổi.

"Chị đang làm gì vậySofia?"

"Sofia...? Sabrina, em biết cô ấy ư?"

"Si. Cô ấy là người nhận nhiệm vụ đào tạo em khi còn ở Ý."

Đào tạo Sabrina ư?

Sabrina nhìn Sofia, Kazuki có thể thấy vẻ khổ sở trên mặt cô bé. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Sabrina.

"Chị mới là người phải hỏi em đó, Sabrina."

Sofia nói với giọng thanh lịch. Cô bỏ súng xuống và liếc về phía Kazuki.

"Chị chỉ đang cố tiêu diệt con ác quỷ xấu xa, thứ đang cố quyến rũ em mà thôi."

"Quyến rũ!? Tôi quyến rũ Sabrina á!? Cô nói cái gì vậy!?"

"Câm ngay, thứ kinh tởm dơ bẩn tởm lợm kia. Ngươi không có quyền phản bác đâu. Sao ngươi dám bắt cóc bé Sabrina dễ thương của ta đi hả?"

"Bắt cóc!? Chỉ là hiểu nhầm thôi!"

Khi Kazuki sắp bị nướng chả bởi Sofia, chỉ riêng sát khí bắn ra từ mắt của cô ấy cũng đủ giết cậu rồi, nhưng Sabrina nhanh chóng lên tiếng giúp đỡ.

"Không. Em đâu có bị bắt cóc đâu."

Sofia, người đang bận thẩm vấn Kazuki với tốc độ khủng khiếp, ngừng nói khi nghe giọng của Sabrina.

"Nếu không phải bắt cóc thì... chẳng lẽ em bị lừa ư?"

"Không."

"Hắn ép buộc em bằng vũ lực à?"

"Không."

"Hắn dụ em bằng kẹo à?"

"No."

"Sao cô chỉ hỏi em áy có bị bắt cóc không vậy!"

"Ngươi im đi. Vậy Sabrina, em sẽ nói sự thật với chị chứ?"

"Si."

Sofia bắt chéo tay và suy nghĩ một chút.

"...Sao em không nói chi tiết cho chị nhỉ?."

3

Cả ba hiện giờ đang ở phòng khác tại nhà của  Kazuki. Kazuki và Sabrina cùng nhau ngồi bên một phía, còn Sofia thì ngồi phía đối diện. Sabrina vẫn dính chặt vào Kazuki như thường.

Kazuki giải thích cho  Sofia cách Sabrina tới được nhà cậu. Sofia liên tục nhìn về phía Sabrina để xác nhận.

"vậy là em không bị bắt cóc ư?"

"Không."

Sau khi lặp lại cả đống câu hỏi, Sofia tạm thời tin chúng tôi.

"...Tôi cứ nghĩ là Sabrina bị lừa, nhưng có lẽ tin tức không đúng rồi. NếuSabrina không có ở đó, thì ta đã làm gỏi cậu một cách vô ích."

"Không, không! Tôi không muốn bị làm thịt một cách vô ích đâu!"

"Ý kiến gì?"

*Ngần ngại*.

"Không, tôi mừng là sự hiểu lầm đã được xóa bỏ..."

Cậu định đứng lên phàn nàn, nhưng khi bị Sofia liếc mắt, cậu nhanh chóng cụp đuôi và ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sofia uống ly cà phê mà Kazuki đem lên.

"Vậy nó là sao?"

Cô ấy hỏi khi đang trút giận lên cái ly tội nghiệp.

"Eh?"

Kazuki không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Sofia lặng lẽ hỏi Kazuki người đang bối rối.

"Ta hiểu cậu không bắt cóc cô bé, nhưng ta muốn phàn nàn về việc ngươi dám cướp lấy Sabrina khỏi tay ta, em ấy là của ta và chỉ có ta là người duy nhất có quyền làm mấy trò hư hỏng với em ấy thôi. "

"Cái éo? Mấy trò hư hỏng—!? T-t-t-tôi không có làm vậy nhá! Còn nữa, cô làm tôi thấy khó chịu nãy giờ khi cô cứ nói  'Cô bé dễ thương của ta' và 'của riêng ta' khi nói về Sabrina!"

"Oh, rồi sao? Trình độ tiếng Nhật của ta rất tốt đấy nhé. Những gì ta nói đều thật lòng cả."

"Nhưng cả hai đều là con gái mà..."

"Đứng trước tình yêu thì vấn đề giới tính chẳng là gì cả. Tình yêu mà ta dành cho cô bé hoàn toàn chân thật và thuần khiết."

Với giọng ngọt xớt, cô ấy vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc.

"Dưới tư cách giáo viên thì Sofia khá tận tụy với công việc."

Kazuki nghĩ điều đó có thể hiểu được, nhưng lại không nói với Sabrina. Có những thứ tốt nhất là không nên nói.

"Dù sao thì có thật là ngươi không có làm mấy trò bậy bạ với Sabrina chư?"

"Ta sẽ không tha thứ nếu ngươi dám nói dối đâu" là thứ đang hiện trên mặt của Sofia.

"T-tôi không làm gì hết!"

Sofia nheo mắt lại và nhìn trừng trừng về phía Kazuki.

"Như là thấy em ấy khỏa thân?"

"... Ha ha, ha."

"Tắm chung chẳng hạn?"

"... K-không đời nào."

"Hoặc ngủ chung với Sabrina?"

"..."

"Hay chôm quần lót của Sabrina?"

"Tôi không đi xa đến mức đó đâu! ...Ah."

Cậu đã tự đào hố chôn mình. Mồ hôi của Kazuki bắt đầu chảy như thác.

"..."

*Ka chunk*

"Whoa—! Đứng có rút súng ra chứ!"

"... Quần lót ư. Umm, Onii-chan, nếu anh muốn thì... em không ngại đâu— ư ư ư."

"Xin em hãy im lặng và đừng có làm tình hình tệ hơn nữa!"

Kazuki vội vã che miệng Sabrina.

"Ta hiểu rồi. Đúng nư ta nghĩ, ngươi lợi dụng những tình huống giống như thế này để chiếm ưu thế và làm những trò đồi bại với Sabrina...và để thỏa mãn thú tính của mình, ngươi đến phòng Sabrina mỗi đêm và— pfft."

Sofia bắt đầu chảy máu mũi. Cô ấy giữ một chiếc khăn tay để ngăn máu tiếp tục chảy.

"...Ta lỡ quá phấn khích khi nghĩ về nó."

Cái tình yêu chân thật và thuần khiết biến đâu rồi?

"Muốn ý kiến gì?"

"... Dạ không."

Đối mặt với cú liếc mắt của Sofia, Kazuki nhìn ra chỗ khác.

"S-sao cũng được, dù vài thứ khá rắc rối đã xảy ra nên có lo thì cũng chả giúp được gì cả! Mấy thứ giống như trong tưởng tượng của Sofia-san không xảy ra đâu, nên đừng có lo lắng thêm nữa!"

Sofia nhìn vào Kazuki như một con thú ăn thịt nhìn vào con mồi, nhưng rồi cô ấy thở dài.

"Thôi được, tôi đoán nó sẽ ổn thôi. Tuy giới thiệu hơi trễ, nhưng tên tôi là Sofia Olivia. Tôi là một capo chỉ huy một nhóm lính dưới quyền gia tộc Jevini, và tôi chịu trách nhiệm giáo dục và đào tạo Sabrina." (Trans: capo là một chức chỉ huy trong hệ thống phân cấp của mafia)

"Lính? Capo?"

"Ngươi không biết tí gì về mafia cả ư?"

Cô nhăn mặt nhìn về phía  Kazuki, người đang ngẩn ngơ gì éo hiểu gì.

"Nghe cho kỹ đây. Một gia tộc mafia được phân cấp theo thứ tự: Sếp tổng, sếp phó, tham mưu và lính. Mafia là từ để chỉ một nhóm tội phạm hoặc một tổ chức bí mật được tổ chức theo mô hình kim tự tháp. Các nhóm Mafia tập hợp lại thành một 'Gia tộc''. Mỗi gia tộc đều có 'Luật thống trị' và 'Luật im lăng' (Omertà) riêng, và nó khiến những gia tộc Mafia nhỏ trong hệ thống gia tộc lớn phụ thuộc và gắn bó với nhau."

"Ờ... hiểu rồi. Vậy là có nhiều loại mafia. Vì Sofia-san là lính trong thư tự phân cấp..."

"Muốn ý kiến ý cò gì hả?"

Sofia chĩa súng vào cậu.

"Tôi không có ý kiến gì hết! Tôi nhớ tôi đã bảo cô cất nó đi rồi mà!"

"Hmph, ta sẽ thăng chức sớm thôi. Ta không thể ở chức vụ này mãi đâu."

Cô ấy lẩm bẩm và cất súng.

"Ah, còn tên tôi là—"

"Ta biết, Kazuki Outaki chứ gì."

"Eh? Sao cô biết?"

"Ta đã cho tiến hành điều tra. Nhưng đúng như ta nghĩ, ta không tìm được nhiều thông tin lắm."

Sofia nói với giọng bực dọc.

Cô ấy cho tiến hành điều tra ư? Đúng như cô ấy nghĩ? Kazuki rất muốn biết.

"Ta cảm ơn ngươi lần nữa vì đã chăm sóc Sabrina. Con trai của 'Vị vua hạnh phúc'."

"Xin lỗi? Hạnh phúc... gì cơ?"

"'Kẻ nhạo bán cái chết'. Ta đang nói về cha mẹ ngươi đấy. Họ khá nổi tiếng trong thế giới ngầm."

"Nổi tiếng!? Cha mẹ tôi á!?"

"Không có kẻ nào không sợ hãi khi nghe đến cái tên 'Vị vua hạnh phúc'. Họ nổi tiếng vì đã làm cỏ cả một băng đảng vì chúng dám đụng vào họ trên đường, hay làm Bố già của một gia tộc quỳ gối xin tha trong lúc đang chơi nhảy dù ở đô cao cách mặt đất 2000 m, hay khiến mọi con méo trong nước Ý phải đi theo họ."

"Khoan, cái cuối hơi bị dị đấy!?"

"Ờ, tôi cũng chả muốn phải đối mặt với họ đâu."

Cậu bị Sofia bơ đẹp.

Thật đáng buồn...nhưng phải nói về cha mẹ cậu trước đã.

Kazuki luôn nghĩ rằng cái công việc thợ săn kho bàu của họ thật đáng ngờ, nhưng có vẻ như cha mẹ cậu đều là những người có ảnh hưởng trong thế giới ngầm. Cả hai gây ra mọi rắc rối,không chỉ cho con trai họ ở trong nước mà còn cả cho những người ở phía bên kia trái đất.

Kazukicảm giác cậu nên xin lỗi họ vì hành động của cha mẹ cậu.

"Nhưng chẳng phải cậu là con họ sao? Sao cậu chả biết gì về họ cả vậy?"

"Tôi chỉ là một công dân bình thường thôi!"

Trước cơn giận của Kazuki thì Sofia há to miệng ngạc nhiên.

"Giỡn chơi hả?"

"Tôi nghiêm túc đấy!"

Kazuki hét lên.

"Ngươi có biết là ta đã chuẩn bị tới cỡ nào khi nghe tin Sabrina bị bắt cóc không?!"

"Xui cho cô, tôi chỉ là người thường thôi. Tôi không có ý định kế thừa công việc của họ đâu."

Kazuki đáp lại cộc lốc. Sofia chỉ có thể ngây ra trước mặt Kazuki.

"Đúng vậy, chỉ là một công dân bình thường..."

Sofia nâng vai của mình lên như thể cô ấy đã mất hứng thú và nhìn lại về phía Sabrina.

"Sabrina, chuẩn bị hành lý đi. Chúng ta sẽ trở về Ý."

"Huh, cô định..."

Về Ý ư?

Dù mới đưa ra một quyết định quan trọng nhưng, Sofia alị trưng ra một vẻ mặt nhẹ nhõm. Kazuki đang ngạc nhiên, thì Sabrina hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Di nguyện của ông trùm đã được sáng tỏ. Nói tóm lại là ông ấy muốn để lại 'Tất cả' cho em."

"Tất cả...? Ý cô là tài sản của ông ta á?"

Vì không hiểu 'Tất cả' là cỡ bao nhiêu, Kazuki hỏi.

"Không chỉ có thế thôi đâu. Như ta đã nói ông muốn để lại 'Tất cả' cho Sabrina.Nói cho đúng là, Sabrina giờ là sếp tổng của gia tộc Jevini."

"Sếp tổng!? Sabrina ư!?"

"Sabrina là con rơi của ông trùm và chỉ có vài người trong gia tộc biết về em ấy, nên một số kẻ không đồng ý để Sabrina lên nắm quyền. Nếu không có người đứng đầu thì những gia tộc Mafia khác sẽ tấn công bọn ta, nên sếp phó của bọn ta đang phải rất vất vả mới bảo vệ được Sabrina. Giờ ông ta gửi ta tới đây để đón Sabrina."

Sau khi nói cô mỉm cười về phía  Sabrina.

Như thể cô đang nhìn vào cô em gái nhỏ của mình.

"Sabrina,em luôn bị đối xử như người ngoài và đứa con hờ, nhưng giờ em là trùm của gia tộc Jevini. Nên em không cần ở lại đây nữa đâu."

Sofia trông rất hạnh phúc,cứ như đó là việc của cô ấy vậy. Sabrina im lặng nhìn vào cô ấy.

Kazuki nghĩ về nó...

Sabrina sẽ nhận được 'Tất cả' từ ông trùm cũ.

Tuy nhiên, cuộc sống của Sabrina sẽ bị đe dọa bởi những kẻ trong gia tộc và cả những kẻ từ gia tộc khác.

Nhưng có cách giải quyết nào khác ngoài để Sabrina quay về Ý không...?

— Đúng rồi.

Cậu nhớ về những ngày táng trước đây.

Tuy cậu biết nó sẽ không kéo dài vĩnh viễn, nhưng tại sao nó lại kết thúc đột ngột vậy...

Nhưng cậu...không...thể... làm gì được đúng không?

Mình phải để cô bé đi.

Mình phải làm vậy, nhưng...

Bên trong tâm trí Kazuki, những suy nghĩ đó cư như một lớp sương mù cản trở suy nghĩ của cậu.

"Em dọn hành lý ngay đi. Đồ của em ở trên lầ..."

"Không."

Sabrina nhanh chóng cắt lời Sofia.

Cô bé nhanh chóng cự tuyệt.

"Sabrina?"

Sabrina kéo tay áo của Kazuki.

"Em không quay lại đó đâu."

Sabrina nhanh chóng trả lời.

"Cái—"

Sofia che miệng vì sốc.

"Sabrina? Em biết mình đang nói gì không?"

Cô ấy không thể che giấu cơn sốc. chả có gì đáng ngạc nhiên cả vì Kazuki cũng phản ứng y hệt cô.

"Si. Em không cần thứ như thừa kế. Em cũng không có hứng thú trở thành trùm. Chị và gia tộc cứ làm theo ý mình đi."

"... Sabrina, đó không phải là thứ có thể quyết định dễ dàng vậy đâu. Hệ thống không hoạt động như thế."

"Không, em không về. Em sẽ ở đây."

"Tại sao em lại gắn bó với một nơi như thế này khi em có thể đi bất cứ đâu, và nắm cả thế giới trong tay?"

"Em không cần gì hết."

"Nghiêm túc chứ?"

"Si."

Cô bé không đùa, Sabrina thực sự muốn ở đây. Sofia nhìn vào bàn tay của Sabrina đang kéo chặt áo Kazuki. Cô nhìn lên và lườm Kazuki. Kazuki cảm thấy lạnh sống lưng.

Không thèm giấu cơn giận Sofia hỏi thẳng Sabrina.

"Còn những thành viên của gia tộc thì sao? Tất cả họ đang chờ em đấy."

"Em không quan tâm. Có họ thì càng phiền phức."

Không khí trở nên lạnh lẽo hơn khi Sofia nổi nóng.

Sofia hạ giọng.

"Ngay cả khi cậu trai này gặp nguy hiểm vì em ở đây ư?"

"... Si. Vậy thì em sẽ bảo vệ anh ấy."

"Sabrina!"

Sofia lên giọng. Sabrina còn không thèm chớp mắt. Nhưng cô bé lại kéo áo Kazuki mạnh hơn.

"U-umm—."

Sofia điên tiết nhìn về phía Kazuki khi cậu cắt ngang cuộc nói chuyện. Kazuki thu mình lại như chuột thấy mèo.

"...Cùng về nào."

"Không."

"Chị hiểu...vậy là em không muốn về. Thế thì chị sẽ tự làm theo cách riêng của mình."

Sabrina và Sofia rút súng ra. Tình hình đang rất căng thẳng.

*Ding dong.*

Ngay lúc đó chuông cửa vang lên.

"..."

"..."

Sofia thở dài và không khí của căn phòng bình thường trở lại.

Kazuki nhận ra cậu đã quên cả thở.

"... Vì chúng ta đã bị quấy rầy, nên hôm nay chị sẽ rút lui. Sabrina, hãy suy nghĩ kỹ về vị thế của em."

Sabrina không trả lời. Cô bé vẫn giữ nguyên vị trí và giữ nguyên thái độ cảnh giác với Sofia.

Khi Kazuki thấy Sofia rời đi. Dáng vẻ của cô toát lên một vẻ cô độc kỳ lạ.

Khi cậu mở cửa, thì Kazuki thấy Saki và Izuna đang ở ngoài cổng. Họ có lẽ là người mới bấm chuông cửa.

"Ta đã cảm thế này trước đây...Nhưng giờ thì ta chắc chắn."

Sau khi Sofia mang giày, cô nhìn về phía Kazuki.

"Ta không ưa ngươi."

"Ehh?"

Sofia lại nói một như vậy cứ như không lần bữa.

"Nó có nghĩa là ta sẽ bóp cổ ngươi tới chết."

"Không phải là nó còn tệ hơn lúc nãy à!?"

"Oh, trước đó ngươi có nghe rồi à? Ngươi khá nhanh trí đấy."

"Giờ thì cô muốn nói gì nữa..."

Cậu chả nghĩ ra thứ gì để nói cả. Sofia chỉ tay về phía Kazuki.

Và tuyên bố.

"Ngươi đã cướp Sabrina của từ tay ta! Đó là tại sao ngươi là kẻ thù của ta!"

"Uuu... sao nó lại thành ra thế này..."

"Ờ, nhớ coi chừng ban đêm đấy."

Sofia cười độc ác. Cô không đùa.

"Và còn một điều nữa..."

Co ấy tiến sát đến tai Kazuki.

Cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, cứ tưởng là cô ta sắp hôn cậu.

Whooo. Hơi thở của cô có mùi như Eau de Cologne , nó làm cậu ngứa mũi.

"Ngươi và Sabrina sống ở hai thế giới khác nhau.Và kết cục của nó sẽ không tốt đâu."

Sofia thì thầm vào tai cậu.

Bằng một giọng lạnh lẽo và đáng sợ.

5gOT6j6u3N5cwQBLsuoWdoIk1xeoNy9_2Nn3vndZQB1lYGS0GRJwodu3xk7ulkouNC6Z_jNt6oNR-bXmU6EYe-fL2lT6k22SOh0Hoz00EMYNo27e_k9_DJo6qDJEEMjJoHvzvPk

Cô quay ra sau đó lướt qua Saki và Izuna vừa nói "Xin lỗi."

Sofia không làm gì Kazuki cả. Tuy nhiên cậu lại cảm thấy như Sofia đang bóp chặt tim cậu. Cái cảm giác đó vẫn không dứt ngay cả khi cậu nắm chặt ngực cậu bằng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi.

"Oh, cậu có khác à? Bọn chị đã làm phiền em ư?"

"À không....không phải vậy...Chị cần gì ư?"

"Chị nghĩ rằng Kazuki-kun đang gặp rắc rối. Nên chị tới đây để cho em lời khuyên."

"Huh?"

Izuna nói một điều không thể ngờ được.

Có phải chị ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với Sofia rồi không?

Kazuki nghĩ rằng nếu cậu nói tình hình hiện tại cho Izuna thì nó sẽ rất có ích.

Tuy nhiên suy tính của cậu đã sụp đổ.

"Vì em có quá nhiều thịt, nên chỉ có hai người thì không thể ăn hết.Vì vậy chị tới đây để giúp."

Izuna lấy mật đôi đũa và một cái bát ra từ ống tay áo ra theo thói quen.

Cậu đã hoàn toàn hiểu nhầm.

Saki bị sốc, cô không biết làm sao với cô nữ tu dnag9 đứng bên cạnh.

"K-khoan Izuna-san! Chị bào em là Kazuki-kun đã mời chị mà! "

"Chị nói là sẽ tốt biết mấy NẾU cậu ấy mời chị, nhưng Saki lại đồng ý ngay lập tức. Chị không nỡ kể cho em khi thấy em như vậy. Te-hee☆"

"Ehh—hh!?"

Saki ngồi bệt xuống đất trong khi vừa hét vừa lấy hai tay che tai. Kazuki chú ý rằng Saki không mặc đồng phục giống như khi cậu gặp cô ở phố mua sắm. Cô đang mặc một chiếc áo blouse với váy xếp, thứ rất phù hợp với tính cách dịu dàng của cô. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô mặc thường phục và nó rất đẹp. Không cần suy nghĩ, Kazuki cảm ơn chúa trời vì đã cho cậu cơ hội này.

"Không sao đâu Saki. Trong kinh thánh có nói. 'Chỉ cần có niềm tin thì con không phải sợ gì cả.'"

"Không có thời gian cho việc đó đâu! Bọn mình đã tời nhà cậu mà không được mời! Xin lỗi, Outaki-kun. Mình sẽ về nhà ngay—."

"Không!"

Kazuki nhanh chóng ngăn Saki khi cô định đi về. Dù còn một bà chị vô dụng đi kèm ở kia, thì đây vẫn là cơ hội ngàn năm có một dành cho cậu. Cậu sẽ không để nó vuột mất.

"Tuy hơi lộn xộn, nhưng cứ vào đi— huh, cái gì!"

Khi cậu đang chỉ cho họ chỗ ngồi, cậu thấy Sabrina, người đáng lẽ đang ở phòng khách đang đứng đó.

Sabrina vẫn chưa bỏ được thái độ căng thẳng khi Sofia còn ở đây.

... Thật ra thì nó còn tệ hơn.

"Onii-chan, sao chúng ta phải ăn tối với 2 người này vậy?"

"Ờ, Izuna đã đột nhập vào nhà."

"Nhưng em thấy anh đón họ vào mà."

"Umm... chúng ta không thể ăn hết một mình phải không. Chúng ta phải cảm ơn sự hy sinh của Ryoutai... không, là sự hào phóng mới đúng. Nên hãy chia sẻ với họ nữa được chứ?"

"..."

"Thức ăn ngon hơn khi ăn cùng bạn bè, đúng không?"

"..."

"Anh thích một cô em gái tốt bụng và tử tế."

"...Uuu."

*Ôm chặt*. Sabrina ôm lấy cậu.

"Sabrina?"

"Si. Em muốn trở thành cô em gái lý tưởng của anh. Nên bốn chúng ta sẽ ăn cùng nhau.Vừa nãy em đã nhận một cú sốc khá lớn. Nên em cần phải bình tĩnh lại. Xin hãy cho em chút thời gian."

"A-anh chỉ hỏi cho chắc thôi, em cần bao lâu vậy?"

"Em cần khoảng 3 tiếng."

"Quá lâu! Lúc đó thì bữa tối xong lâu rồi!"

Cuối cùng cả bốn dùng bữa cùng nhau. Chiều theo ý của Izuna cậu đã nấu món thị nướng. Sabrina đã hồi phục lại từ cú sốc khi dính lấy Kazuki, cậu đem thức ăn nóng hổi ra từ bếp.

Khi cậu đặt miếng thịt lên bếp hồng ngoại, Tiếng xèo xèo và hương thơm từ tịt nướng ngập căn phòng . Miếng thịt này xứng đáng với cái danh miếng thịt ngon nhất cửa hàng.

"Ngon—quá. Đúng chuẩn yakiniku luôn! Oh, chị thấy một miếng chín rồi!"

"... Uuu, Izuna, đó là miếng mà tôi nường cho Onii-chan. Trả lại đây."

"Sabrina, không sao đâu. Whoa, xin đừng có há miệng khi nhai Izuna-san!"

"Uh- umm, Outaki-kun, nếu cậu muốn, thì cậu có thể lấy miếng của mì— ouch."

"Whoa—. Em làm gì vậy Sabrina!"

"Si.Em chỉ thấy một cái cánh gà trông rất ngon."

"Không có nhá! Em không nên cắn người khác đâu!"

"Ah, miếng này cũng là của chị luôn!"

"Kyaa, Izuna-san, đó là của em mà!"

Bàn ăn rất huyên náo. Sabrina không nổi cáu như thường lệ, cả Saki và Izuna đều trông rất hạnh phúc.

Kazuki cũng đã cười rất nhiều.

— Ngươi và Sabrina sống ở hai thế giới khác nhau. Nó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Những lời của Sofia nói trước khi cô rời đi vẫn lẩn quẩn trong đầu Kazuki.

Trans: xong chap 3

Bình luận (0)Facebook