• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 01:00:20

Kỳ nghỉ xuân vào năm ba sơ trung của tôi.

Vào cái ngày đó, tôi đã được hưởng thụ niềm hạnh phúc.

Vì đó là ngày tôi hẹn hò với bạn gái của mình, Shirasawa Kohaku!

Kohaku khi đó là một sinh viên lớn hơn tôi năm tuổi.

Chúng tôi từng hẹn hò ngày qua ngày, thế nhưng khi Kohaku vào đại học thì bọn tôi lại khó có thể gặp nhau hơn.

Cho nên, lần đầu tiên trong một hồi lâu, chúng tôi đã có thể đi hẹn hò, và tôi khi đó đã được bao quanh bởi bầu không khí chứa chan hạnh phúc, nhưng—

Vì lý do nào đó mà Kohaku lại trông không vui kể cả khi chúng tôi chưa một lần hẹn hò với nhau trong tận ba tháng.

Tôi nghĩ rằng mình đã tạo ra một buổi hẹn lý tưởng theo cách riêng của mình, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa hề đủ cho một cô gái sinh viên đại học. Mặc dù điều này rất khó nói, nhưng nếu cô thấy buổi hẹn đó nhàm chán, tôi muốn cô ấy thật lòng nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn cho buổi hẹn tiếp theo mà.

“...Buổi hẹn như thế nào vậy ạ?”

“Nó vui mà. Thật sự…rất là vui luôn đó…”

Kohaku nói một cách hạnh phúc. Cô nàng không có vẻ gì là nói dối cả.

“Em hiểu rồi. Em cũng vui nữa.”

Có vẻ tôi đã nhầm rồi.

Lý do cô nàng trông không được vui cho lắm là vì chuyện buổi hẹn đã kết thúc làm cho cô buồn. Có nghĩa là cô đã tận hưởng buổi hẹn hôm nay nhiều đến mức khiến bản thân cảm thấy tiếc nuối.

Mình sẽ khiến cho buổi hẹn tiếp theo còn vui hơn nữa! Và để làm được việc đó thì mình cần tiết kiệm tiền tiêu vặt mới được!

Trong quãng thời gian đó, chúng tôi đã đứng tại ga tàu, chờ đợi chuyến tiếp theo. Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc chúng tôi phải nói tạm biệt với nhau.

Tôi muốn ôm lấy cô nàng trước khi cả hai bị chia cắt. Và sau đó cho cô một nụ hôn. …Nhưng Kohaku là một người rất nhút nhát. Cô nàng không muốn tôi hôn cổ trừ khi lúc đó chỉ có cả hai mà thôi, như là trong phòng tôi hoặc là trong phòng của quán karaoke.

“Này, Touma-kun… chị muốn em hôn chị một lần cuối…”

Như là cô nàng đã đọc được tâm trí tôi vậy.

Có vẻ như mong muốn hôn tôi của cô lớn hơn cả nỗi xấu hổ khi hôn tôi công khai như vậy. Tất nhiên là tôi không thể từ chối và đã hôn Kohaku ngay môi. Tôi hôn bờ môi mềm mại của cô như đang cắn chúng vậy, và sau đó đưa lưỡi vào trong.

Kohaku đưa lưỡi ra và xoắn vào lưỡi của tôi. Đôi môi của chúng tôi thèm khát được chụm vào nhau, và chúng tôi quấn lưỡi vào nhau như thể hiện tình yêu với nhau mặc kệ ánh nhìn từ người khác—một thông báo được vang lên.

Tôi đưa môi mình ra khỏi cô trong sự tiếc nối.

Kokaku trông rất buồn phiền.

…Nụ hôn của tôi, nó tệ đến vậy sao?

Lần cuối em hôn chị, gương mặt của chị đã tràn ngập niềm hạnh phúc. …Có vẻ như tôi hôn không được tốt như ba tháng trước rồi.

“Mình chia tay đi.”

Kohaku đột ngột và bất thình lình cắt ngang với một biểu cảm trầm tư trên gương mặt cô.

“...Cái gì?”

C-Chị vừa nói gì vậy? Chị vừa nói chia tay sao? Tại sao chị lại chia tay em vậy? Đây là một trò đùa đúng không? Đúng, đúng rồi, em chắc chắn là vậy mà!”

“Chị… Chị đã thích một người khác rồi.”

Tôi lúng túng và bối rối, và Kohaku đã nói tiếp.

Cô nhìn quá nỗi nghiêm túc cho một trò đùa…

“...C-Chị nghiêm túc chứ ạ?”

“Chị sẽ không nói đây là một trò đùa đâu.”

“Đ-Đây là một lời nói dối đúng không ạ? Người mà chị thích là ai thế? Có phải là người mà em biết không?”

“Điều đó… Xin lỗi, chị không nói với em được. Hãy quên chị đi và sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt…”

Sau kể cho tôi việc này trong khi bản thân đang đứng hình, Kohaku đi lên tàu và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

◇◇◇

Vào một ngày của hai năm sau.

Tôi đã được hưởng thụ niềm hạnh phúc

Vì đó là ngày tôi hẹn hò với bạn gái của mình, Akamine Akari!

Akari khi đó là một sinh viên lớn hơn tôi năm tuổi.

Cô nàng sống trong khu quận kế bên, nên là không dễ để gặp cô chút nào, nhưng cô sẽ đến thăm tôi và chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò mỗi nửa tháng một lần.

Chúng tôi đã lâu rồi chưa gặp nhau, có lẽ là vì cô bận kiếm việc làm, nhưng chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau

Vào hôm kia, cô rủ đi hẹn hò lần đầu tiên trong một hồi lâu, và tôi đã vui vẻ mà chấp nhận. Từ ngày đó đến giây phút này, tôi đã cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng đây là một buổi hẹn hò. Tôi không thể nào là người duy nhất cảm thấy vui được.

Vậy nên để có thể làm cho Akari cảm thấy hạnh phúc, tôi cùng cô tham gia vào một trò gấp hạc giấy và đã lấy cho cô được một bé thú bông, cô là một người yêu những thứ đáng yêu và những thứ mềm mại mà.

“Của chị này.”

Tôi lãnh đạm tặng nó cho cô.

Tôi đã nghĩ rằng nó cũng ngầu khi làm vậy đó chứ. Dù gì thì tôi cũng đã có được nó trong một lần thử mà!

Tôi gần đây đã đi đến những khu trung tâm trò chơi và đã luyện tập kỹ năng của mình vì ngày này. Nó làm tôi khá tốn tiền, nhưng để được xem gương mặt tươi cười của Akari thì đó chỉ là một cái giá nhỏ bé thôi.

Giờ thì, Akari, cho em thấy nụ cười xinh đẹp của chị nào!

“Cảm ơn em, Touma… Chị vui lắm.”

Akari nói với một gương mặt buồn rầu.

…Chờ tí nào? Mình đã thấy gương mặt này trước đây rồi.

Kh-Không, không, không được. Đây không phải là sự thật đúng không nào? Mình đang có một mối quan hệ tốt với Akari mà! …Ừm thì, tôi đã từng nghĩ rằng bản thân đang có mối quan hệ tốt với Kohaku cho đến khi mà cô chia tay tôi mà.

Nhưng mà chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này!

Buổi hẹn hôm nay diễn biến rất tốt. Akari và tôi đã không dính phải cuộc cãi vã nào. Không lý nào mà cô sẽ đòi chia tay đâu!

“Này, Touma. Em sẽ trao cho chị một nụ hôn cuối chứ?”

…Cái gì? Đây chẳng phải là y đúc hai năm trước à? Không biết là Akari sẽ nói gì tiếp theo sao câu này nhỉ?!

K-Không được, mình chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi!

Và cuối cùng thì tôi nghĩ ý của cô nàng là ‘vào cuối buổi hẹn hò này’ thôi!

Ôi trời ơi. Cảnh cô muốn được hôn trong khu trung tâm trò chơi này đúng là đáng yêu quá mà!

Tôi hôn vào môi Akari trong khi cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Tôi đặt lưỡi của mình vào giữa bờ môi của cô nàng và cuộn lưỡi của mình lại quanh cái lưỡi mềm và ấm của cô.

Vào lúc tôi đưa môi của mình ra khỏi cô, gương mặt của cô vẫn đang đỏ lên. Có vẻ như tôi đã có thể làm thỏa mãn cô nàng rồi. Tôi chưa được hôn cô được một lúc lâu rồi, nhưng thật là may khi tôi đã thành công làm được rồi—hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ.

“Chúng ta kết thúc rồi…”

Akira cắt ngang với một ánh nhìn đau đớn trên gương mặt cô.

Vậy là chị cũng như vậy sao!

Tại sao chứ?! Tại sao chị lại muốn chia tay em? Em có vấn đề gì sao? Cả ngày hôm nay chúng ta đã rất thân thiết mà!

“T-Tại sao chị lại nói là ta đã kết thúc rồi?!”

“...Chị có thích một người khác.”

“Người mà chị thích là ai vậy? Nếu chị có một bức ảnh thì chị có thể cho em xem được không? Em sẽ làm bản thân đẹp trai hơn cả anh ta!”

“Điều đó là không thể đâu. Tạm biệt Touma. Chị sẽ không liên lạc với em nữa…”

Tôi vỡ tan trong tuyệt vọng, và Akari đã rời bỏ tôi với những câu từ cuối cùng đó—...

◇◇◇

—Tôi rời giường.

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, và tôi có nghe được tiếng chim hót.

Tôi lau đi mồ hôi trên mặt mình mà thở dài một cách nặng nề.

“Một cơn ác mông sao…”

Cảm giác như là phải xem hai bộ phim buồn liên tiếp vậy.

Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì tôi đã có thể cảm thấy yên tâm vì đó chỉ là một giấc mơ rồi, nhưng tất cả những điều đó đều đã thật sự xảy ra.

Chuyện Kohaku bỏ tôi và mùa xuân năm ba sơ trung và chuyện Akari bỏ tôi vào mùa xuân năm hai cao trung đều là sự thật hết cả.

Tôi vẫn chưa được nhìn thấy mặt họ kể từ khi đó. Và tôi cũng chưa được nói chuyện với họ nữa. Đó là vì họ luôn từ chối những cuộc gọi của tôi mà…

“Nhưng mà tại sao mình lại bị bỏ cơ chứ…?”

Tôi tự hỏi bản thân mình, và nghĩ ra được vài lý do.

Đó là về khác biệt tuổi tác.

Bọn họ đều lớn hơn tôi năm tuổi, và giờ đây thì bọn họ cũng đã là những người lớn có việc làm rồi. Chẳng bất ngờ gì khi họ dần không hợp với một cậu nhóc nhỏ tuổi như tôi nữa, và đó là lý do mà mối quan hệ đó bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Nhưng mà—chỉ vì tôi biết được lý do thì không có nghĩa là tôi đã vượt qua được đâu. Tôi nằm vào giường trong ngỡ ngàng vào tháng đầu tiên sau khi chia tay, và giờ tôi vẫn chưa thể hàn gắn lại trái tim tan vỡ này được.

Nhưng… Lo lắng sẽ chẳng làm được gì.

Một tình yêu mới sẽ giải quyết được những vấn đề về tình yêu—tôi đã học được điều này khi hẹn hò với Akari sau khi bị Kohaku bỏ.

Đó là lý do mà tôi muốn có một người bạn gái, nhưng… Vấn đề ở đây là tôi vẫn còn yêu Kohaku và Akari, nên là tôi chẳng yêu cô gái nào khác được.

Tôi tự hỏi là mình còn có thể tìm được một người bạn gái mới vào lúc này không đây…

“Ah! Trễ đến thế này rồi hả trời!”

Không ổn rồi, không ổn rồi! Tôi sắp trễ vào ngày đầu tiên đến trường rồi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị và phóng đi trên con đường đến trường.

Ở nơi đó, tôi đã được tái hợp với hai người bạn gái cũ giờ đây đã trở thành giáo viên của mình.

◇◇◇

Bình luận (0)Facebook