• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Phá đảo Tháp Pha Lê (1)

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:52:06

Translator: FireFox

Editor: FireFox

Happy Lunar New Year !(^-^)

***

Các lối đi tháp khổng lồ, và mọi thứ được bố trí trong đó đều rất lớn.

Tôi * zukazuka * đi bộ về phía trước.

“Ah”

Rò rỉ giọng nói Adrigori.

“Nn?”

Tôi quay lại.

“Dowaa!”

Tôi nhận được cuộc tấn công của bức tượng bên cạnh tôi.

“Chà, nếu không cẩn thận, thì đó là một cái bẫy chết người, nhưng vì là Ashtal-sama, cô sẽ ổn thôi.”

Ông già nói rằng nó chẳng là gì cả.

Thực tế thì tôi sở hữu một hàng rào toàn năng bao quanh mình nên tôi không nhận bất kỳ dame nào.

Vì tôi ở phía trước,nên tôi là người phát hiện ra những cái bẫy.

Uhm thì, chả xi nhê gì.

Khi tôi đang không chú ý và thản nhiên đi tiếp, hàng chục quái vật đã xuất hiện từ xa xa.

Không, chúng không phải quái vật.

Nói đúng hơn là robot.

“Những thứ đó là những người lính của đế chế cổ đại. Họ được gọi là chủng loài vũ trang hóa”

Ông già giải thích.

Hai cánh tay của họ trông giống như súng máy.

Mỗi khẩu súng có 4 nòng súng.

Phần thân dưới của chúng là sâu bướm. Phần thân trên của chúng là những robot hình người.

Trên vai, họ có 2 nòng súng.

“Hou hou.”

“Tuy nhiên, vì đây là tầng một nên đây là những con “cá lăn bột chiên giòn” phải không?

Dù sao đi nữa, hãy thử vị nó xem nào.

Khi tôi đến gần họ hơn một chút, tiếng bíp và một con tấn công tôi.

Gagagagagatu!

Tay súng gatling của họ quay tròn quay tròn, và những viên đạn ma thuật bay đến tôi.

Chúng có bốn màu đỏ, xanh dương, vàng và xanh lục.

Chúng có thể tương ứng với các nguyên tố lửa, nước, đất và gió.

Dondontu!

Đạn ma thuật trắng và đen đến từ các con robot áo giáp loại xe tăng.

Đòn tấn công của thuộc tính ánh sáng và bóng tối.

“Theo như ta thấy chúng ta đang bị tấn công bởi tất cả các thuộc tính.”

Trong khi đang phân tích điều đó, tôi nhận ngay một viên đạn ma thuật.

Nói chính xác thì, tôi đã đẩy lùi nó bằng rào cản của mình.

Tôi đấm một trong số chúng.

Nó vỡ tan ngay tức lự.

Quả cầu lửa

“Bóng lửa”

Khi tôi sử dụng phép thuật đó, một số quả cầu lửa có đường kính vài mét đã được hình thành.

Tôi thả chúng vào đám áo giáp.

Ngay cả con không bị tấn công trực tiếp cũng bị phá hủy hoàn toàn bởi sóng xung kích.

“Toẹt zời, thật vi diệu.”

Adrigori đang vỗ tay với khuôn mặt thanh niên nghiêm túc.

“Mu. Sàn của tòa nhà này không hề bị phá vỡ.”

Cũng không hề có một vết xước, ngay cả với phép thuật đó.

Tôi đã rất ngạc nhiên bởi điều đó.

“Tòa nhà này kiên cố vãi nồi. Tất nhiên, nếu Ashtal-sama chơi hết sức thì có thể phá vỡ nó, nhưng chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu ngài phá hủy toàn bộ tòa tháp.”

“Tất nhiên ta biết, ta sẽ không làm điều đó đâu.”

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay với Adrigori và trả lời.

“Đống đổ nát của các con robot áo giáp bị phá hủy bị dạt ra hai rìa, như thể mời chúng ta vào trong.”

Sau đó, sàn nhà ở cạnh * patto * mở ra, và đống đổ nát đã phục hồi.

Ông già chỉ vào đó.

“Tháp Pha lê dường như đã tự hoạt động như thế này trong hàng ngàn năm, nó phải điều gì để duy trì năng lượng của mình.”

“Quả là bá thật, những người cổ đại đã bị tiêu diệt, nhưng họ hẳn phải có trình độ chuyên môn cao mới có thể tạo ra được những thứ này.”

Dường như đống đổ nát được phục hồi đã được xử lý lại, và một đám robot áo giáp khác được tái tạo lạo.

Sau một thời gian, nó sẽ tự sắp xếp lại thành đội hình như lúc đầu.

Trong khi nghe lời giải thích đó, tôi tiến về phía trước.

Ở phía sau, có một thứ gì đó như thang máy.

Chúng tôi đã lên nó, và chuyển lên một tầng cao hơn.

“Tuy nhiên, chúng vẫn là “mấy con tép riu lăn bột”.”

Adrigori phản ứng với vẻ “ngạc nhiên” của tôi.

“Có lẽ do đây là tầng một mà cho dù ngay cả ở tầng 15 mà tôi đã từng đến, vẫn méo có bất kỳ kẻ thù nào có thể đe dọa chúng tôi, chứ đừng nói đến người khác.”

“Không hẳn vậy, đám robot áo giáp lúc nãy tấn công có vẻ khá đau đấy. Thuộc tính của chúng là thiên địch với thuộc tính của cậu.”

Serena có phần ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của những kẻ không là người thường của chúng tôi.

“Chúng tôi không có một thuộc tính yếu.”

Các Ác thần đều có thuộc tính EVIl.

Nó không phải là một trong bốn thuộc tính của lửa, nước, đất hay gió.

Nó cũng không là thuộc tính ánh sang hay bóng tối.

Nó là thuộc tính thứ bảy.

Thuộc tính EVIL là một thuộc tính trơ không tác dụng với lửa, nước, đất, gió những thuộc tính yếu , nhưng cũng không có thuộc tính nào đủ mạnh mẽ để chống lại nó.

Tầng đầu tiên giống như tầng thử nghiệm. Từ tầng hai trở đi, mỗi tầng đều có thứ thú vị của nó.

"Nghe vui đó."

Tôi đã rất háo hức, giống như trước khi bắt đầu một trò chơi.

Tầng hai.

Một căn phòng lớn nơi sáu tấm pano hình lục giác được trải đều trên sàn nhà.

“Đây là tầng sát thương! Sát thương từ chất độc, lửa, sấm sét,…..sẽ tới bất ngờ, vì vậy chúng ta cần tránh chúng khi đang chiến đấu.”

Serena và ông già không tham gia, và đưa lời khuyên cho chúng tôi từ xa.

"Đuợc thôi."

“Hou.”

"Ta hiểu rồi."

Ba người trên tấm gỗ.

Adrigori, Jeko và tôi nói lên suy nghĩ của mình.

Chất độc không có tác dụng gì lên các Evil Gods.

Chúng tôi ngay lập tức phục hồi từ thiệt hại cỏn con.

Ah, trước đó, tôi cũng có một rào cản nữa.

Hừm không có tí dame nào cả.

Các loạị vũ khí và các vật thể bay không xác định bay tứ tung qua lại trên đầu, và chúng như những chiếc máy bay bay loạn xạ.

Khi tôi * peshipeshi * bắn hạ chúng, mọi thứ kết thúc.

*Tầng ba.*

“Khi HP của con Boss giảm xuống một nửa, nó sẽ gọi ra những con tốt. Ngài có thể đánh những con tép ấy trước nhưng khi số lượng của chúng tăng lên, sẽ rất khó để “chăm lo” cho chúng. Ngài có thể để cho ai đó tiếp quản và tập trung tấn công vào con Boss, hoặc cũng có thế tấn công tất cả những con tép rồi tới con Boss. Khả năng giải quyết vấn đề sẽ được thách thức tại đây.”

“Ây dà, xin lỗi nha, con Boss lăn quay cu đơ ngay khi ta đánh nó cái nhẹ rồi.”

“Nà ní (đờ fuck)….”

Serena bị bất ngờ, và há hốc miệng.

(Dăm ba con Boss làm khó bố. :)

*Tầng bốn.*

Có hai con robot hình người lớn đang đứng.

Con bên trái có một thanh kiếm, và con bên phải có một chiếc khiên.

Tất nhiên, bên trái có sức tấn công cao và bên phải có sức phòng thủ cao. Tâm lý chung cho thấy con bên trái có thể dễ dàng bị đánh bại, nhưng nếu ngài tấn công và đánh bại bên trái, bên phải sẽ nổ tung. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào lượng HP còn lại của con bên phải, vì vậy nếu con bên trái thất bại thì sẽ có một vụ *EXPLOSION* (lớn hơn cả của Megumin đấy).

"Ta hiểu rồi."

Tôi gật đầu, và đánh người bên trái.

Một âm thanh * bubuu * vang lên như muốn nói với tôi rằng đó là sự lựa chọn sai cmn lầm, và trong vài giây con bên phải được bọc trong tia sáng *thần thánh*.

BBUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMM!

Một vụ nổ cực lớn xảy ra.

“Gehotu! Ngài đừng hấp tấp đến vậy chứ!”

Tôi phớt lờ cuộc biểu tình của Adrigori.

“Eh, chúng ta ổn thôi, nhưng ngài quên là còn có Serena-dono đi cùng ư.”

“Ah.”

Tôi nhận ra điều đó khi Adrigori chỉ cho tôi.

Khi tôi vội nhìn sang cô ấy, ông già đã bảo vệ cho cô ấy, vì vậy cô ấy không hề hấn gì.

"T,tô,tôi xin lỗi."

Tôi đã xin lỗi, nhưng Serena thậm chí không thèm nhìn tôi.

“Không sao…., vì Julius-sama đã bảo vệ tôi nên tôi vẫn ổn.”

Serena đang ôm chặt lão già.

“Miễn là cô không sao là tốt rồi”.

“Không , không, cảm ơn ông, nhưng tôi có thể như thế này được một lúc không?”

Bằng cách nào đó, họ đã lạc vào một thế giới chỉ dành cho hai người họ, vì vậy tôi nhanh chóng đi về phía trước.

Đó là lỗi của tôi, vì vậy tôi không thể phàn nàn về nó.

*Tầng thứ năm.*

Một loài áo giáp khổng lồ như rùa đang đợi chúng tôi.

Toàn bộ cơ thể của nó được bảo vệ bởi lớp vỏ siêu cứng siêu bền, vì vậy nó gần như bất khả chiến bại. Khi ngài bắt đầu tấn công nó, một vài con rùa nhỏ hơn sẽ xuất hiện. Ngài nên vừa tiêu diệt chúng vừa tiếp cận con Boss. Khi ngài tiến lại gần nó hơn, nó sẽ ló đầu ra, ngay lúc đó hãy tấn công nó.

Serena giải thích điều đó, nhưng cô ấy có phần ….nói sao nhỉ (con gái khó nói vler, mà chak ae tự hiểu) :))

Được rồi, nó sắp tới đấy.

Tôi thực hiện một cuộc tấn công liều mạng về phía trực diện cơ thể nó.

Sau đó, tôi đánh con Boss

“Đù, cứng vãi nồi.”

Nó thậm chí không bị dịch chuyển một inch sau cuộc tấn công của tôi.

“Ah, cuối cùng thì cũng có gì đó vui lên rồi.”

Tôi không bị sao cả, Serena cảm thấy nhẹ nhõm.

"Lần này tôi sẽ quẩy một chút xíu!"

Tôi tháo chiếc nhẫn đang kìm nén jaki của mình.

“Á hihi Haaaaa!”

Tôi vận jaki của mình, và bắt đầu đánh nó.

Một âm thanh * barin! * rầm, và vỏ của nó đã bị vỡ tan.

“Hoatatatatatata!”

Tôi tiếp tục đánh nó, và phá hủy cơ thể của nó.

“Tôi không muốn đi cùng với những gã này nữa đâu.Shhhhhh.”

Serena thở dài.

“Người duy nhất hành động theo ý mình là Ashtal-sama.”

Adrigori bình tĩnh phát biểu.

Sau đó, chúng tôi đã đi tiếp…..

Bình luận (0)Facebook