• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Dungeon đầu tiên 2

Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Chương này các ngôi sẽ có đôi chút được sửa lại :V

--------------------------

“Nơi này thật khả nghi.”

Yufilia tập trung vào giao lộ của tầng tầm ở tầng đầu tiên.

“Ah, hãy tới đó trước.”

Tôi gật đầu, và di chuyển về phía đó.

Chúng tôi chia ra để kiểm tra 4 phía của căn phòng

Tuy nhiên, tôi không thể nào tìm được lối vào.

“Có lẽ nơi này thực sự chỉ là một khoảng chết?”

Yufilia nghĩ điều đó trong khi để tay vào cằm.

Tôi dùng evil eyes.

Tôi kiểm tra một khoảng rộng, kiểm tra mọi ngóc ngách của những nơi trông kì lạ.

Tuy nhiên, không có gì cả.

“Có lẽ chúng ta chỉ cần phá vỡ những bức tường? Nếu chỉ là vậy, chúng ta có lẽ sẽ làm được.”

Jamie đưa ra một cách thức đầy bạo lực.

Vì tôi đã dừng sử dụng cái đầu của mình, tôi đang hoàn toàn tự do trong khi những người khác đang phải suy nghĩ.

“Được thôi. Nếu cậu có thể phá vỡ bức tường với chiếc rìu đó, chỉ cần vậy thôi.”

Tiraiza khiêu khích Jamie.

“ĐƯỢC RỒI. Mình sẽ thử làm điều đó. Chiếc rìu của mình có một sức mạnh hủy diệt tuyệt vời!”

Jamie chấp nhận lời khiêu khích. Cô ấy tập trung, và bắt đầu pùng cháy.

Cô ấy bao phủ cơ thể với ninkijinki.

“Uoriyaaaaaaa!”

Jamie vung cây rìu với toàn bộ sức mạnh.

*Gakin!* Chiếc rìu đập vào tường! Cùng với tiếng động đó, lưỡi rìu bị vỡ và rời ra khỏi cây rìu của Jamie.

“Eeeeeeee!”

Jamie hét lên với giọng đáng thương.

Có vẻ tay cô ấy đã bị thương, và nó đã bị tê cứng.

“Cậu đã đánh giá thấp bức tường được gia cố bởi sức mạnh phép thuật của thời tiền sử phải không?”

Sức mạnh của kim loại này mạnh hơn chiếc rìu của Jamie.

Ma thuật cường hóa cũng được thực hiện bởi ma thuật sư mạnh hơn Tiraiza.

Vì vậy đây là kết quả hiển nhiên.

“Haa~”

Jamie và Tiraiza cùng thở dài.

Sửa chữa chiếc rìu là công việc của Tiraiza. Tuy nhiên, vì cô ấy đã khiêu khích Jamie, vì vậy đó là lỗi của cô ấy.

“Chúng ta nên làm gì với thứ này đây?”

Iris làm một vẻ mặt lo lắng.

“Nếu chúng ta để Yufilia dùng thánh kiếm của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ có thể phá vỡ được nó?”

Tôi nhìn vào Yufilia.

Yufilia là một anh hùng. Chính vì thế, cô ấy có một thanh kiếm dành riêng cho các anh hùng----thánh kiếm. Thánh kiếm Ridiru.

Tuy nhiên, khi tôi nhìn kĩ hơn, tôi thấy rằng hôm nay cô ấy đã mua một thanh kiếm mới.

“Ah, hôm nay mình không mang theo nó. Thay vào đó, thứ đó thuộc về gia đình quý tộc, vì vậy mình không thể cứ mang nó đi mà không có sự cho phép được.”

Đánh bại Quỷ Vương. Hay đi đến Dark Temple, nơi ở của Ác Thần, được cho rằng còn đáng sợ hơn Quỷ Vương.

Cô ấy có thể mang nó đi với những lí do này, nhưng có vẻ như cô ấy không được cầm nó đi để thám hiểm dungeon.

Tôi tìm kiếm các công tắc bằng cách kiểm tra các căn phòng gần bức tường, nhưng tôi không thể tìm thấy nó.

Tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách.

Trừ khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra, còn không tôi không hề có ý định đập vỡ đức tường này đâu. Nếu tôi làm thế, căn phòng có thể bị sụp đổ.

Cũng có khả năng rằng có những cái bẫy được giấu bên trong.

Tất nhiên, tôi có thể dễ dàng dập vỡ bức tường.

Nhưng liệu tôi có nên làm thế? Tôi tự hỏi.

Đó có lẽ là phương án cuối cùng của tôi.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Yufilia đang gặp rắc rối với việc nên làm gì tiếp theo.

Có thể có những công tắc được giấu bên trong những căn phòng khác, nhưng làm thế thì nó cũng chằng khác gì làm một cuộc khảo sát.

N……gần nhau à?

“Ah, có một cái khác đấy.”

Lẩm bẩm điều đó xong, tôi chạy đi.

“Đợi đã, cậu định đi đâu!?”

Yufilia nhanh chóng chạy ngay theo sau tôi. 3 người kia cũng chạy theo.

Nơi mà tôi dẫn bọn họ đi theo là ở tầng 2 ở dưới lòng đất.

Trên đường đi, tôi lấy ra chiếc thang gấp khá lớn tôi vừa tìm được, và trèo lên nó.

Sau đó, tôi khám xét trần nhà.

“Có thứ gì đó này!”

“Eh! Nó là gì?”

Với một vẻ phấn khích Yufilia hỏi tôi.

“Có một lối vào. Chắc phải có cách nào đó để mở nó.”

Có một vết tích nhỏ mà con người sẽ không thể nào nhìn ra được.

Có một khe nứt đủ to để một người có thể đi qua.

Tuy nhiên có vẻ Yufilia không nhìn thấy nó.

Tôi cố gắng tìm lối vào căn phòng đó, nhưng không thể tìm được gì cả.

“Lại thêm một bí ẩn khác…”

Tôi cảm thấy thật chán nản.

“Chúng ta đẫ tiến thêm được một bước nữa, vì vậy chúng ta không thể bỏ cuộc vào lúc này!”

Yufilia khuyến khích tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khe nứt này là một lối đi chính xác.

Mọi người bắt đầu chia ra để tìm những manh mối dẫn đến lối vào của căn phòng.

Tôi kiểm tra lại trần nhà một lần nữa.

Ah, điều này thật là khổ. Mình chỉ cần phá vỡ nó là xong.

Khi nhận ra mình không thể tìm thấy thứ gì, tôi cảm thấy khó chịu và đấm nhẹ một cái vào trần nhà.

Khi tôi làm thế, phần hình vuông của trần nhà dễ dàng rơi xuống, và tiếp tục xoay 180 độ rồi đổ xuống.

Cái gì?

Oh, tôi hiểu rồi. Những gì tôi nghĩ là khe nứt, nó thực ra là một cái nắp.

Không quan trọng nó mạnh như thế nào, chỉ cần đá cái cửa là nó sẽ tự chuyển động. Nó không hề được cố định ở một chỗ .

Điều bí ẩn cuối cùng quá đơn giản.

Chỉ là tôi đã nghĩ hơi nhiều.

Tôi gọi cả 4 người kia.

“Yeah?”

“Cậu làm được rồi!”

“Oh~”

“Wow……”

Khi họ đến, mỗi người bọn trưng ra một phản ứng khác nhau.

Do sự phấn khích, Yufilia trèo ngay lên trên cái nắp.

Yufilia đang mặc một chiếc váy ngắn. Tất nhiên, quần lót của cô ấy hiển nhiên đang ở trong tầm nhìn.

Well, tôi không thực sự quan tâm lắm vì tôi làm gì có ham muốn tình dục.

“Ha!”

Khi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi đã thấy Tiraiza nhìn vào tôi.

Tuy nhiên, cô ấy không nói gì cả.

Cô ấy chỉ nắm lấy viền của cái áo choàng tôi đang mặc.

Ánh mắt của cô ấy như nói rằng, “Những tên dâm đãng nên trèo lên trên đỉnh đi.”

Trong khoảng chết, có những kho báu làm bằng vàng và bạc.

“Oooooo!”

Yufilia run lên trong sự phấn khích.

Tôi nhìn điều này trong sự tò mò.

“Cậu thấy ngạc nhiên khi thấy Yufi như thế này à?”

Tiraiza vẫn rất lạnh lùng, như thường.

“Well, cô ấy là công chúa của một trong ba thế lực lớn, Vương quốc Briton. Cậu sẽ không thể nào nghĩ ra được cô ấy sẽ phản ứng như vậy khi thấy kho báu.”

Khi tôi nói ra cảm giác thành thật của mình, Tiraiza hiện vẻ hơi buồn trên mặt.

Để không bị để ý bởi 3 người còn lại, chúng tôi đi xuống tầng thấp hơn, và Tiraiza bắt đầu nói.

“Cậu có thấy tình hình tài chính của Vương Quốc Briton?”

“Ah, nó tệ hay sao?”

Khoảng nửa thế kỉ trước, trong thời đại ác quỷ VI, mảnh đất mà hiện nay Vương quốc Briton đang được đặt bên trên đã bị chiếm lấy bởi lũ quỷ.

Những quốc gia ở đó cũng đã bị thiệt hại, bị phá hủy.

Vương quốc Briton là quốc gia được sinh ra sau đó.

Sự khởi đầu của việc này không thể gọi là suôn sẻ.

Mặc dù quốc gia đã bị phá hủy, nhiều người đã trốn thoát một cách an toàn về phía Bắc.

Tuy nhiên, các thành phố của họ đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Để xây dựng lại chúng, tiền là yếu tố cần thiết.

Vào thời điểm đó, chỉ có duy nhất một quốc gia có lượng tiền như thế.

Quốc gia duy nhất không phải chịu bất kì thiệt hại gì từ thời đại ác quỷ---Vương quốc Scottyard.

“Đó là tại sao, Vương quốc này không nổi dậy chống lại Vương quốc Scottyard.”

“Nhưng đó là từ nửa thê kỉ trước rồi, bây giờ vẫn còn nhiều khoản nợ vậy ư?”

“Không còn khoản nợ từ đó, nhưng chúng tôi đã vay mượn thêm ngày càng nhiều từ lúc đó đến giờ.”

Tiền rất cần thiết để tu bổ lại quốc gia.

Tuy vậy, Vương quốc Briton có khí hậu ôn đới và phù hợp cho việc canh tác nông nghiệp.

Nếu họ có sự quản lí vững vàng và tiết kiệm, họ sẽ không có nhiều món nợ chồng chất nhau như thế này.

“Sau cùng, không thể không cảm thấy lo lắng trong khi chuẩn bị cho cuộc chiến với Quỷ Vương. Hơn thê nữa, kinh phí cho chiến tranh là rất khổng  lồ. Và gần đây, có còn tăng gấp đôi.”

Một năm trước xảy ra cuộc chiến với Quỷ Vương, và Yufilia đã thành công tiêu diệt Quỷ Vương, Marcuk.

Bốn năm trước, Quỷ vương tiền nhiệm trước Marcuk, Lamelept đã bị tiêu diệt.

Nếu có hai cuộc chiến xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tài chính của quốc gia đương nhiên sẽ trở nên thấp.

“N, nhưng đó chỉ là câu chuyện về tài chính của quốc gia đúng không?  Yufilia có thật sự bị điều đó làm phiền?”

“Lúc đầu cô ấy cũng lo lắng về điều đó, nhưng bây giờ nó không hơn gì một vấn đề cá nhân.”

“Cá nhân?”

“Có một lời cầu hôn đến từ Vương quốc Scottyard.”

“Oh.”

Có điều đó đấy. Tôi cũng liên quan nữa.

Hoảng tử đầu tiên của Vương quốc Scottyard, Vincent Everton.

Có phải thái độ bình tĩnh của hắn ta là do hắn ủng hộ điều này?

“Bản thân cậu ấy đã từ chối họ, nhưng mình tự hỏi cậu ấy có thể làm được như vậy trong bao lâu.”

“Tại sao cậu nói với tôi những điều này?”

Tôi có một chút tò mò và đã hỏi.

“Cậu là một thành viên của câu lạc bộ, vì vậy mình nghĩ là cậu nên biết điều đó. Bời vì mình không thể làm được gì cả.”

“Mình cũng đâu thể làm được gì đâu.”

Nghe thấy những từ đó, Tiraiza nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen, nâu của tôi.

“Thật sao?”

Không thể nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, tôi hướng ánh nhìn đi chỗ khác.

Sau khi tôi bình tĩnh , chúng tôi bắt đầu nói về việc phân chia chiến lợi phẩm.

“Liệu chúng ta có nên chia đều nó? Ta thường làm vậy nên……”

Cùng sự xấu hổ, với đôi mắt hướng lên trên, Yufilia hỏi điều đó.

“Yeah, nếu các cậu thường làm vậy thì có nghĩa là nó sẽ ổn thôi?”

Tôi ngay lập tức trả lời.

“Vì Ashtal làm hầy hết mọi chuyện một mình, cho nên mình đang tự hỏi liệu điều đó có ổn với các cậu không.”

“Đúng hơn, cậu nên hỏi cậu ta trước. Mình không yêu cầu nhiều đến vậy đâu.”

Jamie thả lỏng, và cười

“Mình không hề có hứng thú với kho báu, vì vậy nếu mình không có gì thì cũng ổn thôi.”

“Thế này thật sự hơi quá……”

Yufilia cẩn thận từ chối lời đề nghị của tôi.

Bị từ chối thế này thật khó xử.

Nó sẽ làm cho việc làm việc cùng nhau từ bây giờ trở nên khó khăn hơn.

“Vậy thì, lần này hãy chia đều đi. Nhưng cậu biết đấy, cậu không cần phải quá tử tế với mình đâu, mình có mục đích riêng của mình.”

Với lời nói của tôi, Yufilia gọi tôi, như thể cô ấy nhớ ra điều gì đó.

“Mục đích? Cậu đang nói về việc trở nên tốt hơn khi đối mặt với phụ nữ?”

“Cậu dùng cái cớ đó để gây ấn tượng với phụ nữ , đúng chứ? Đồ sát gái.”

Tiraiza cười đểu tôi.

Tôi vô tình bỏ qua nó.

“Nếu chỉ có vậy, cậu đâu cần phải đến dungeon làm gì đúng chứ?”

Có vẻ Iris không hề hiểu.

“Mình có quan tâm đến những dungeon. Mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời vào hôm nay. Mình rất thỏa mãn với điều đó. Và mình đã có được những thứ mà không thể mua được bằng tiền.”

Yep, hôm nay tôi đã được chiêm ngưỡng rất nhiều gái đẹp. 

Tôi sẽ để họ tự hình dung ý tôi là gì.

Chúng tôi mang kho báu đi và kết thúc việc thám hiểm dungeon trong ngày hôm đó.

Chúng tôi quyết định sẽ thám hiểm phần còn lại vào ngày mai.

-----------------------------------

P/s: Cảm ơn đã ủng hộ bọn mình dịch bộ này =))

Bình luận (0)Facebook