• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi đã nhớ lại.

Độ dài 1,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 18:00:21

"Này, tôi nghe là Hitsuji-senpai và vợ anh ấy gặp tai nạn và qua đời rồi đấy."

Cái tin động trời đó đến tai tôi khi tôi đang làm việc tại Tòa thị chính Tokorozawa của tỉnh Saitama.

"Đùa đấy à?"

Tin kiểu này thì sao mà không ngạc nhiên cho được.

Hitsuji-senpai là người đã phụ trách hướng dẫn tôi khi còn là lính mới ở nơi này. Dù cho tôi đúng là nợ ảnh khá nhiều, nhưng tôi cũng phải công nhận rằng ảnh là một người khá là lập dị, hay là nói sao nhỉ…? Cái lúc mà ảnh bị nhồi việc vào người thì anh ấy sẽ nổi cáu và trút hết bực tức lên đám lính mới bọn tôi. Nếu như chúng tôi không đi nhậu cùng ảnh là y như rằng ảnh sẽ gây chuyện và phàn nàn với chúng tôi. Còn nếu như đi á, thì ảnh sẽ bắt đám chúng tôi hát hò hay pha trò gì đấy, yêu cầu mấy thứ rất quá đáng.

Đặc biệt là khi có nhân viên nữ xung quanh thì ảnh luôn cố tỏ ra mình là bề trên, vậy nên mấy yêu sách của ảnh lại càng thêm vô lý. Cũng vì thế mà đám lính mới, có cả tôi trong đó, luôn cố gắng trách phải liên quan đến anh ấy….. Ấy vậy mà giờ ảnh lại qua đời mà chẳng thèm báo trước.

"Thật tình đấy…"

"Ừ…Đúng là tôi không nên nói lời tệ bạc, nhưng…"

Cậu đồng nghiệp Sasaki Kojiro của tôi cũng đã góp giọng vào. Cậu ta cũng là một trong những người phải chịu đựng những yêu cầu thái quá của Hitsuji-senpai và cũng đã phàn nàn khá nhiều.

"Tốt nhất thì đừng có nói gì về cái chết của ảnh. Dù gì thì đó cũng là chuyện nhạy cảm."

"Cậu nói cũng đúng."

"Nói chung là mình quay lại làm việc đi. Đảm bảo là cậu vẫn chưa sắp xếp xong tài liệu chứ gì?"

"À đúng rồi ha. Cảm ơn vì đã nhắc."

Nói chuyện xong thì Sasaki cũng quay lại làm việc. Hitsuji Fujima…đã chết, hử? Hình như cái này tôi có nghe ở đâu rồi…. Ở đâu ấy nhỉ? Trên bản tin à? Hay là trong mơ? Chương trình buổi chiều? Trên áp phích? Thông báo? Hay là trên mạng?

Ở đâu vậy nhỉ? Tôi có cố nghĩ cỡ nào thì trong đầu chỉ có cái cảm giác mù mịt thôi chứ chả nhớ được gì cả. Cái cảm giác này tôi cũng từng có lúc lần đầu gặp mặt Hitsuji-senpai. Một cảm giác thật quen thuộc, cứ như thể chúng tôi đã gặp nhau đâu đó hay là tôi đã biết về anh ấy trước rồi vậy.

Tôi quyết định ngừng nghĩ nhiều nữa và quay lại làm việc. Dù gì cũng có nhớ ra được đâu.

Một lúc sau đó thì thông báo chính thức về cái chết cũng như đám tang của Hitsuji-senpai cũng tới, và có vẻ mọi người trong văn phòng cũng sẽ tham dự.

◆◆

6 giờ chiều sau khi tan làm cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Nhóm chúng tôi đã đến nơi tổ chức đám tang. Cũng đã có khá nhiều người ở đây rồi. Tôi mặc một bộ suit đen đơn giản, cà vạt, áo sơ mi và thắt lưng và tiến vào hội trường cùng các đồng nghiệp của mình.

Sau khi kiểm tra với lễ tân, tôi cũng ngó qua lại nội thất của chỗ này.

"Chúng ta là ở phía bên trái đúng không?"

"Ừ đúng rồi…"

"Sao thế?"

"Tôi có cảm giác như mình đã từng đến đây rồi vậy."

"Cậu ổn không đó? Nhìn mặt xanh xao lắm…."

Phải để Sasaki nhắc thì tôi mới để ý rằng mình khá là mệt. Dạo gần đây, cái tên Hitsuji cứ xuất hiện trong đầu tôi không ngừng. Ở đây là đám tang mà đầu tôi toàn mấy thứ đó thì có hơi bất lịch sự, vậy nên tôi lấy tay dụi mắt của mình để dẹp mớ suy nghĩ đó đi.

Xong rồi thì tôi cũng đi đến chỗ ngồi phía bên trái của bệ thờ…..và đập vào mắt tôi là bức ảnh của Hitsuji-senpai. Đứng trước bức ảnh đó là 4 đứa trẻ, chiều cao thì cũng đâu đó bằng nhau nhưng chúng lại có màu tóc cũng như kiểu dáng khác. Mặc dù chỉ có thể nhìn từ phía sau nhưng tôi lại có cảm giác mình thấy mấy đứa đó ở đâu rồi vậy. Sau khi thầy cúng đọc kinh và dâng hương xong thì rời đi, lúc đó thì người nhà bắt đầu đọc điếu văn, sau đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị ra về và tôi nghe thấy giọng của ai đó.

"Ai sẽ chăm cho mấy chị em tụi nó đây?"

"Chỗ tôi thì không được rồi."

"Tôi nghe là chúng nó có thể đóng băng nước bằng suy nghĩ đấy."

Hoàng hôn bao trùm những con người xung quanh, tôi thì cảm thấy cuộc nói chuyện của họ hàng Hitsuji-senpai quen thuộc thấy lạ. Cái cảm giác này xảy ra hơi bị thường xuyên rồi đó.

Dù có suy nghĩ như thế nhưng tôi cũng chợt đứng lại và nghe lỏm họ nói chuyện.

"Này, chúng ta về thôi."

"Cậu nói phải."

"Này!"

Dù cho Sasaki có vỗ vai tôi thì đôi chân này lại không chịu di chuyển. Tôi cứ đứng im như thế mà lắng nghe cuộc nói chuyện đó.

"Hết sinh tư….rồi bọn nó đều là quái vật."

"Này, đừng có…."

Bà cô đó cố gắng nói cái gì đó nhưng bị cái ông bên cạnh ngăn lại. 2 người đó chả lẽ là cha mẹ của Hitsuji-senpai? Không, đảm bảo là đúng rồi. Qua cuộc trò chuyện thì có vẻ 4 đứa trẻ mà tôi thấy ở bệ thờ là chị em. Và mấy người này gọi chúng là quái vật…

Chả hiểu sao tôi lại hiểu được mấy cái này nữa. Và trong lúc mấy người lớn tuổi đó đang nói chuyện thì 4 cô bé đó đi lại chỗ họ.

Cô bé với mái tóc hồng ngang vai bắt đầu nói chuyện. Cặp mắt xanh dương đấy nhìn như biển cả vậy. Em ấy khá nhỏ con, chắc là trẻ tiểu học nhỉ.

Em ấy bắt đầu hỏi những người đó.

"Bọn con giờ phải làm gì ạ?"

Một cặp đôi trông cũng lớn tuổi trả lời câu hỏi của con bé.

"…Mấy đứa nghỉ được rồi đấy. Cả bốn đứa cứ thế về khách sạn đi."

Những đôi mắt đấy chứa đầy sự thù ghét và sợ hãi, cứ như thể họ đang nhìn những con quái vật vậy. 4 đứa trẻ cũng chẳng nói gì thêm và dắt nhau rời khỏi đó.

"Chúng ta chắc chắn không được nhận chúng nó về nuôi."

"Nhỡ ngày nào đó chúng nó đóng băng luôn chúng ta chẳng chừng."

"Bọn tôi cũng không được đâu."

Ngay cả khi thân là ông bà ruột, bọn họ dễ dàng bỏ rơi 4 chị em ấy. Mấy đứa đó là con của Hitsuji-senpai…. Cả họ hàng thân thích cũng không chịu nhận chúng. Chắc chắn là mấy đứa cũng nghe thấy bọn họ nói gì.

Không phải, đám người đó đang cố tình làm thế….. Kiểu gì thì mấy đứa cũng nghe thấy bọn họ.

"Này, cậu tính ở lại đến khi nào đấy?"

Tôi từng thấy cảnh tượng này rồi. Cái sự kiện khiến máu tôi sôi sùng sục trong giận dữ.

◆◆

"Cái này thú vị lắm đấy, cứ thử xem đi."

"Game yuri….thật đấy à?"

"Không, đảm bảo là con game này hay lắm đấy."

"Tên nó là gì?"

"Những con tim hòa hợp."

◆◆

Ngay lúc đó thì những ký ức mà tôi không hề nhận ra, hay đúng hơn là những ký ức đã mất cứ liên tục ùa về hết lần này đến lần khác, làm cho đầu tôi cứ như thể ai đó mới kích nổ bom ở trong vậy.

"Này, ông ổn không đấy?"

Tôi bước nhanh đến chỗ họ hàng của mấy bé gái đó, bỏ qua cả lời hỏi thăm của Sasaki. Họ lúc để ý thấy tôi thì cũng giật mình.

Bước đến chỗ của bọn họ, tôi dồn sức rồi nói lớn hết cỡ, "Cháu có thể trông nom mấy chị em đó được không ạ?"

Lời của tôi vang đến cả bốn bé chị em đang chuẩn bị rời đi cũng như toàn bộ những người đang ở trong phòng.

"Vâng?" Bà cô đó trông bối rối và thắc mắc trước câu nói của tôi.

"À thì, cháu trước đây từng được Hitsuji-senpai quan tâm rất nhiều. Quay lại chủ đề chính, hình như mọi người đang tranh cãi là ai sẽ nhận mấy đứa trẻ đó về , vậy nên cháu muốn nhận chúng."

"Tự nhiên cậu đột ngột như thế…"

"Cháu xin lỗi vì việc đó. Nhưng mọi người có vẻ chần chừ. Vậy nên cháu nghĩ rằng có lẽ cháu có thể…"

"Này tên đần! Cậu đang nói cái gì đấy?"

Sasaki ngay lập tức chạy đến tính lôi tôi đi. Nhưng dù thế tôi cũng không di chuyển nửa bước.

"Nếu là cháu thì cháu có thể coi sóc được tụi nhỏ. Nhà cháu khá lớn cũng như cháu có của ăn của để nữa!"

"Cậu có nói thế thì cũng…"

"Sao mà chúng tôi tự dung tin một người lạ được."

Bọn họ thẳng thừng bỏ rơi bốn đứa nhỏ, vậy mà giờ lại chần chừ không cho tôi nhận chúng về. Thì cũng đúng là tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nhưng chắc chắn là tôi không thể nào để đám khốn nạn khinh rẻ và ghét bỏ chính cháu ruột của mình nhận chúng, để rồi lại vứt bỏ chúng đi chỉ vì bọn chúng thấy không tiện nuôi.

"Làm ơn, hãy để cháu kế thừa tâm niệm của senpai."

Đảm bảo là tôi không hề muốn cúi đầu, nhưng tôi vẫn phải làm. Trong lúc đó thì đám người đó cũng thì thầm to nhỏ với nhau.

"Chẳng phải vậy cũng tốt hay sao? Vẫn đỡ hơn là chúng ta nhận đám quái vật đó về."

"Cũng đúng."

"Rước thêm mấy cái trách nhiệm phụ huynh nữa thì còn thời gian đâu mà chơi bóng cửa với đi bơi nữa." [note52166]

"Vậy sao không cứ thế mà cho cậu này nhận đi. Cậu ta chắc là có cái kiểu lý tưởng trách nhiệm nào đó đây mà."

Tôi nghe được hết đấy đám rác rưởi này. Thính giác của tôi tốt lắm đấy. Bọn ngu.

"Vậy nếu như cậu tự tin muốn nhận nuôi chúng đến thế thì để chúng tôi hỏi tụi nó." Lão già đó mở mồm mà không quên ho lấy một phát.

"Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Cháu mang ơn của Hitsuji-senpai rất nhiều, vậy nên sự việc như thế này làm cháu cảm thấy mình có trách nhiệm…Hahaha" Tôi trả lời bọn họ.

"Này, thật sự ổn không đấy?" Sasaki buộc miệng hỏi tôi.

"Được mà, dù gì đây là cái tôi muốn." Tôi cũng trả lời cậu ta.

"Chú thì làm gì có cái ơn huệ gì với anh ta đâu. Ngược lại thì…" Tên đồng nghiệp Sasaki này để mồm đi hơi xa rồi.

"Thôi ngậm giùm cái. Tôi đang trên đà vậy mà."

Đám ông bà già đó chắc là đang đi gọi 4 chị em đây, mấy đứa nó chắc cũng nghe thấy lời của tôi luôn rồi. Do là thay vì cứ thế quay lại khách sạn thì mấy đứa nãy giờ đứng nghe chúng tôi trò chuyện mà. Giờ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ con của trẻ em dần đi tới.

Ngay tại sảnh khu tổ chức đám tang, ai ai cũng dán mắt nhìn tôi.

Ngày này chính là ngày mà tôi gặp được 4 chị em nữ chính của cái thế giới của game Yuri này. Cũng kể từ ngày hôm nay mà số phận của chúng tôi đều xoay chuyển.

Bình luận (0)Facebook