Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma
Tsukasa FushimiHiro Kanzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.

Độ dài 5,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:23:20

“Đúng lúc quá, Mune-kun, coi nè! Góc light novel của tớ nè!”

Mùng 10 tháng 12, sau khi tan trường, tôi đến nhà sách Takasago.

Trước mặt tôi là góc light novel. Ở đây có những bộ sách mà cô chủ của tiệm – Tomoe – đề nghị.

Takasago Tomoe - bạn cùng lớp, cũng là một trong số ít biết thân phận thật của Izumi Masamune, là tri âm của tôi. Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài.

Bạn ấy rất thích light novel. Mỗi tháng chắc phải đọc đến cả chục quyển, thậm chí mấy chục quyển là ít.

Tất cả lũ hâm mộ light novel trong khu đều kém xa bạn ấy. Uy danh của Tomoe trong khu Adachi cũng rất có trọng lượng.

Góc đề cử của Tomoe là kết tinh của công sức bạn ấy bỏ ra, một sự hỗ trợ quý giá với những ai đang tìm vài quyển sách hay.

”Nể mặt bạn bè với nhau, cậu cho sách của tớ lên đó với được không?”

Khi tôi nhờ chuyện này, câu trả lời của Tomoe luôn là:

“Không được không được. Muốn vào danh sách của tớ cậu phải viết ra quyển nào thật hay đánh động đến độc giả cơ.”

Cứ thế từ chối.

Một ngày nào đó, mình sẽ buộc cô bạn này phải nói “hay quá”. Khiến Tomoe phải nhờ mình “Vui lòng ký tên vào sách trong tiệm này với.”

Đây từng là mục tiêu của tôi.

“Danh sách light novel đề cử tuần này có tác phẩm mới của cậu đấy.”

“-------------“

Giờ, ngay trước mặt tôi --- mục tiêu đó đã hoàn thành.

Ba tháng trước, mùng mười tháng chín, tác phẩm mới của Izumi Masamune, Cô em gái đáng yêu nhất trên đờiđã ra quyển thứ nhất.

Hôm nay quyển thứ hai đã ra sàn, được nằm giữa danh sách đề cử, ngay vị trí bắt mắt nhất.

Thấy mình nói mà người ta lại ngẩn ra, Tomoe thu cái tay đang xỉa thẳng vào mặt tôi lại cười gượng:

“Mune-kun, cái mặt cậu làm sao thế?”

“Không….chỉ là ngạc nhiên thôi…Tomoe thường đánh giá truyện của tớ nghiêm khắc lắm mà.”

“Ahaha, vì tớ là người hâm mộ Senjyu Muramasa-sensei mà. Nhìn truyện của cậu văn phong gần như y hệt nên không ưa thôi.”

“….Ực.”

Biết mà. Lý do khiến truyện không sao bán nổi đây mà.

“Thế…còn….”

Tomoe ho khan mấy cái, nói:

“Izumi Masamune-sensei, tác phẩm mới hay tuyệt.”

“Thế à….”

Thấy tôi còn chưa tin, Tomoe đột nhiên nở nụ cười.

“Ừ! Theo đánh giá của tớ thì giờ cậu viết truyện tình cảm lãng mạn hài là còn trên cả Senjyu-sensei rồi đấy!”

“Th, thật à?”

Oa, không ngờ mình được đánh giá cao thế…

“Vậy nhớ ký tên lên sách ở tiệm tớ nhé ♪”

“Ừ ừ…ahaha…xấu hổ quả.”

Nhìn người quen mà lại không liên quan đến công việc của mình đọc truyện bản thân viết – nói thật là ngượng lắm. Hơn nữa người ta còn trực tiếp khen “hay” nữa chứ. Không biết phải đáp lại thế nào cho phải.

“Này, đừng đỏ mặt! Cậu làm tớ ngượng lây giờ!”

Tomoe vòng tay qua bộ ngực no đủ của mình, lắc lắc.

“Đúng rồi, Mune-kun” Bạn ấy chuyển đề tài “Đằng kia, đằng kia nữa kìa.”

Tomoe chỉ tay vào góc light novel.

Bên đó, ngoại trừ light novel ra còn có một ít tạp chí nữa.

“Nguyệt san Manga magical.”

Hình ảnh một cô em gái quen thuộc với cái mặt cau có được in trên trang bìa.

Tập đầu tiên của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời, bản manga.

“Chúc mừng cậu có truyện dài kỳ! Tuyệt vời, được thành trang bìa luôn! Tớ phải xem cẩn thận mới được! Đây là manga chuyển thể từ light novel đỉnh cao mà!”

“Thank you. Nhưng thành công của manga có phải nhờ tớ đâu.”

“Lại nữa rồi lại nữa rồi, vì có nguyên tác mới có manga được chứ!”

Tomoe-khoái-light novel là như thế. Cho dù có bao nhiêu người hợp sức cho ra manga cũng không nhớ ---

Tôi lắc đầu.

“Đấy là công của Eromanga-sensei với Army-sensei đấy chứ.”

“Mwu, là Army-chan chứ gì --- giờ người ta là họa sĩ nổi tiếng trên mạng rồi.”

“Ừ ừ. Giờ chị ấy nổi như cồn luôn.”

“Nếu là chị ấy vẽ thì manga của Sekaimo chắc chắn sẽ có nhiều người để ý, nhưng tranh quả thật là đẹp…đúng là Army-sensei có khác.”

“Đúng thế còn gì!”

“Nhưng mà…Eromanga-sensei là sao? Cô ấy chỉ là họa sĩ cho nguyên tác thôi mà?”

“Tớ phải nói trước, trong quá trình vẽ manga, vẽ nhiều nhất là Eromanga-sensei. Nói thật, tranh của Army-sensei còn không nhiều bằng.”

“Ủa? Này, thế là thế nào?”

“Ừm…Eromanga-sensei với Army-sensei coi vụ manga này là một lần quyết đấu.”

Như mọi người đã biết, tuy chỉ mình Army muốn cuộc đấu này, nhưng Eromanga-sensei cũng rất khoái trí tiếp chiến.

Sau buổi thảo luận chuyển thể manga đó, con bé bật Skype nói chuyện, thậm chí còn có vài buổi gặp mặt bí mật trong căn phòng khóa kín nữa.

Nó đưa ra rất nhiều kiến giải về thiết kế nhân vật, nhiều phương án chỉnh sửa các loại.

Thậm chí nó còn vẽ một đống tài liệu cần thiết cho manga nữa, khiến cả tôi cũng lo không biết có phải nó làm thế vì giận quá hay không nữa.

--- Tôi ghét cái manga này!

Rõ ràng nó từng nói thế mà.

Không…có khi chính vì thế…nó mới ép bản thân làm việc hết mình để manga có thể hoàn thành.

Nó vừa làm, vừa gang đua với một “cộng sự” của mình.

“Ngắn gọn mà nói, cái manga của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời thực tế tranh của Eromanga-sensei chiếm đa số đấy.”

“Ủa? Eromanga-sensei cpmf vẽ manga?”

“Ừ. Nó bảo ”Nếu không vẽ được đến mức này thì để tôi vẽ sạch còn hơn!”…Ánh mắt rất nghiêm túc…rất nghiêm túc là khác.

“Oa, họa sĩ tự mình vẽ luôn cả manga….quá tuyệt còn gì. Thế kết quả thế nào?”

“Bị họa sĩ chuyên nghiệp đánh cho một trận không ngóc đầu lên được.”

“…Oh~”

Đương nhiên sẽ thế rồi! Tuy họa sĩ vẽ tranh minh họa cùng họa sĩ vẽ manga trông giống nhau, nhưng đó vẫn là hai nghề khác nhau mà. Kỹ thuật cần thiết, rồi kiến thức…đều có sai biệt, chưa kể Army-sensei kinh nghiệm đầy mình…thua là đương nhiên thôi.

Army-sensei còn bảo “Đừng có xem thường manga” rồi cho Eromanga-sensei xem họa kỹ chân chính là thế nào. Sau đó còn “Bổn đại nhân sẽ cho mấy nhóc biết tay nghề của nhóc kém tới chừng nào” rồi thuyết giáo liền ba tiếng đồng hồ.

Nhưng cũng vì thế mà Eromanga-sensei học được những kinh nghiệm quý giá trong việc vẽ manga.

Đó là toàn bộ quá trình thất bại kế hoạch “tôi sẽ tự mình vẽ manga” của Eromanga-sensei.

“Ra là thế --- tớ hiểu rồi.”

Tomoe lật vài trang tạp chí.

“Army-sensei lấy bút danh Eromanga-sensei Great để muốn phân cao thấp đây mà.”

“Thế à? Eromanga-sensei bị khích tướng, điên lắm đó.”

“Tạp chí lần này còn có tranh màu của Eromanga-sensei nữa đấy.”

“Ừa…..”

“Nhắc đến manga, đương nhiên trang màu là dùng tranh của em rồi!”

“Ha! Ngay tập một đã được lên trang bìa! Tốt, cái này cũng muốn vẽ!”

“Ủa? Army-chan đã vẽ rồi? Em chả biết! Em muốn vẽ cơ!”

Còn tưởng…nó đùa chứ…ai ngờ là vẽ thật.

Đương nhiên dưới tình huống này tranh của Eromanga-sensei làm sao mà lên bìa được, nhưng cũng không đến nỗi phí. Ít nhất nó dùng làm lời chúc mừng của tác giả bản gốc.

“Đồ ngốc! Làm sao bổn đại nhân có thể để manga của mình lại dùng trang bìa của họa sĩ nguyên tác? Hâm à? Ngốc!”

“Nhưng, nhưng mà! Đây là nhân vật của em mà…! Ohhhh!! Em muốn vẽ! Muốn vẽ muốn vẽ!”

“Tác giả đâu! Nói gì đi chứ! Nói gì với cô em gái ngốc của chú đi!”

Loạn lên vài bữa như thế giờ đã quen rồi.

“Nhìn họ coi tác phẩm của tớ như tác phẩm của mình --- thân là tác giả, tớ rất vui.”

“Ừm, đúng rồi.”

Tâm tình của tôi thể hiện qua một nụ cười trên môi.

Bộ manga tuyệt vời này chỉ có thể hoàn thành nhờ hai vị Eromanga-sensei.

Rời khỏi nhà sách Takasago, tôi mua ít đồ rồi về nhà, hai tay cầm hai túi mua từ siêu thị.

“Oa oa, lạnh quá.”

Toàn thân hơi run lên.

Hàng năm cứ đến mùa thu này, khu Kantou cũng lạnh như thế.

Trên đường, ánh đèn điện chăng đầy khắp nơi cùng biển quảng cáo các loại.

Trước trạm xe đã có một cửa hàng mở nhạc Giáng Sinh…mọi người đang nắm tay người thân và thảo luận xem nên mua quà gì cho hợp.

“…Lâu phết rồi nhỉ.”

Thở ra một hơi, lập tức nó hóa thành khói trắng.

“Mấy tháng nay…cũng xảy ra không ít chuyện.”

Tháng chín, ra mắt quyển sách mới.

Ngay sau đó là khiêu chiến của Eromanga-sensei Great.

Trong trận quyết đấu lột mặt nạ, Eromanga-sensei thắng Eromanga-sensei Great --- vì thế, truyện của bọn tôi trở thành đề tài nóng hổi.

Sau đó là lần tái bản số lượng lớn đầu tiên trong đời.

“Haha…đến chính mình cũng không tin nổi nữa.

Đã được tái bản nhiều lần rồi --- sau ba tháng truyện của tôi đã tái bản năm lần – đương nhiên nói thế chắc cũng không ai hiểu rồi.

Tóm lại là bán chạy. Đáng ăn mừng.

Nửa sau của tháng chín, tôi có bản chuyển thể đầu tiên – manga. Sau đó tuy tìm họa sĩ có chút khó khăn…nhưng hôm nay, quyển một của manga đã lên kệ chờ bán rồi.

Chưa kể tập hai của light novel cũng đang bắt đầu bán.

“Đáng ăn mừng một cú đây.”

Tôi mỉm cười ngẩng đầu nhìn trời mùa đông quang đãng.

Đúng.

Hôm nay – không chỉ là ngày bán manga và quyển hai của light novel. Còn một chuyện đáng ăn mừng hơn nữa.”

Hôm nay, mùng mười tháng mười hai….là sinh nhật Sagiri.

--- Sinh nhật của em gái tôi.

“Rồi…phải nhanh chân lên.”

Tôi rảo bước trên đường.

Bố mẹ đã không còn trên đời này nữa rồi…chỉ còn nó là người thân duy nhất mà thôi.

Buổi sinh nhật của em gái đầu tiên kể từ ngày căn phòng khóa kín mở ra.

Nhất định phải dốc toàn lực chuẩn bị! Không thể để em gái mình phải trải qua một sinh nhật cô đơn lạnh lẽo nữa!

Đúng! Mình sẽ cho nó một bất ngờ!

--- Nói thế chứ tuy đã hạ quyết tâm, kế hoạch này vẫn có vấn đề.

Thứ nhất, Sagiri là hikikomori.

Đương nhiên vì thế chỉ có thể tổ chức trong phòng nó rồi. Tôi làm sao mà chui vào đó trang trí được cơ chứ.

Tuy con bé là hikikomori thật, nhưng những lúc tôi đi học nó vẫn ra khỏi phòng. Xuống lầu một, lục tủ lạnh, vân vân.

Cơ mà dù muốn mở tiệc cũng không dám trốn học. Vì thế tôi đành đi mua bánh kẹo đã đặt trước, nguyên liêu nấu ăn…sau khi tan giờ rồi mang cả về nhà.

“Buổi tiệc sinh nhật giữa hai anh em! Sagiri! Anh của em về đây!”

Hôm nay trời khá lạnh, nhưng trái tim tôi lại sôi sùng sục!

“Anh về rồi!”

*Vèo*Tôi xông vọt vào cửa.

----- Mừng anh đã về, Nii-san.

Ước muốn lại không thành hiện thực.

Hồi quyển một mới ra, Sagiri còn ra tận cửa đón.

“….Lần này không xuống hả?”

Tôi, ờ, cũng không bị ảnh hưởng gì đâu nhé!

Tôi nhét nguyên liệu mua về vào tủ lạnh sau đó bắt đầu trang trí phòng khách.

“Đầu tiên là những thứ cơ bản nào!”

Lấy kéo cắt giấy thành chuỗi – sau đó treo lên khắp phòng.

"Hưm hưm ~♪ Sinh nhật ♪ Sinh nhật vui vẻ ~♪ Trang trí cho đẹp ♪( này này ~) Quần áo cho đẹp ♪( này này ~) làm ・bánh ngọt ~❤( hì ~) để làm Kinripa cho ngon ~♪ "

Tôi vui vẻ hát bài cả sinh nhật học từ mẹ, tay không ngừng nghỉ.

Đúng lúc đó thì:

“………….Ờ….anh đang làm trò gì đấy?”

Một câu nói lạnh lùng vang lên.

“Uyahhh ---!?”

Tôi sợ vãi linh hồn, cuống quít quay lại:

“Ớ? Elf?”

Một thiếu nữ trong bộ lolita đang đứng đó cười ngặt nghẽo – Elf.

“Cậu…cậu…từ lúc nào! Sao cậu tự tiện vào nhà…!”

“Hừm, lầu một cái nhà này đã là lãnh thổ của tôi rồi…Ừ thực ra hôm nay đáng lẽ phải nhấn chuông….không khéo lại tránh đỡ phải nhìn hàng xóm trong bộ dạng kỳ quái này.”

“…Ugh.”

Quả thật vừa nãy từ ngoài nhìn vào chắc tôi trông nực cười lắm.

“Ngâm nga hát véo von mấy bài hâm hâm denpa, trông anh cứ như mấy con nhóc nửa đêm lén dậy xem anime moe ấy.”

“Cậu phiền quá trời!”

Trong đầu tôi không tự chủ lại nhớ đến một nhân vật.

“Vừa nãy anh hát bài hát Kinripa đấaf¼?”

“Không, là bài ca sinh nhật gia truyền của nhà Izumi!”

“À, hiểu ồi.”

Elf thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại:

“Thế….rút cục anh đang làm gì thế?”

“Nhìn mà không biết à? Đang trang trí sinh nhật đấy”

“Không không, cái này tôi biết rồi. Tôi cũng biết hôm nay là sinh nhật Eromanga-sensei rồi.”

Ủa? Mình có nói với cậu ta hôm nay là sinh nhật Sagiri à?

Một dấu hỏi nảy lên trên đầu Elf, cậu ta nghiêng đầu:

“Nếu thế phải trang trí trong phòng chứ? Dù sao người ta cũng là hikikomori – sao anh lại trang trí phòng khách?”

“Vì hôm nay là sinh nhật.”

Tôi thành khẩn trả lời:

“Đây là tiệc mừng sinh nhật mười ba tuổi cho em gái tôi, thế nên tôi phải trang trí cả nhà rồi.”

“Tóm lại là để thỏa mãn bản thân chứ gì?”

“Cậu làm ơn đừng nói kiểu đó có được không?”

“Đừng hiểu nhầm, tôi cũng chả muốn chê bai tín ngưỡng em gái của anh đâu. Dù sao theo tôi toàn bộ tôn giáo đều là tự sướng cả.”

“Đừng có biến em gái tôi thành tôn giáo!”

“Tôn giáo tôn giao – đây là giáo phái em gái moe. Trong số vô vàn giáo dân, anh là giáo chủ. Chúc mừng có càng nhiều tín đồ nhé.”

Elf rút quyển light novel mới của Izumi Masamune, Cô em gái đáng yêu nhất trên đời tập hai ra khỏi túi.

“Tôi mua cái này ở hiệu sách trước trạm xe đấy.”

Trang bìa chính là Một cô em gái đang yêu, bức vẽ mà Eromanga-sensei sử dụng tia sáng Eromanga vẽ thành.

“Lần này trang bìa là ở trên giấy chứ không phải màn hình, thế mà vẫn có khí chất trang bìa! Cho dù người xem không khoái moe đi nữa thì nhìn vào cũng phải công nhận là cô em gái này siêu moe! Hàng ngàn độc giả chỉ vì thế mà đã bị mê hoặc….mà tôi nói rõ đây không phải là cường điệu đâu nhé.”

“Ừ ừ…”

Nhưng đúng là chỉ nhìn qua là đã tim đập rộn ràng -- quả là một bức họa em gái tuyệt vời.

Chỉ là tôi không ngờ Elf lại đưa ra lời khen ngợi cỡ này. Đúng là Eromanga-sensei có khác.

“Fufufu…chả biết truyện ở trong thì viết có xứng với bức này không nhỉ?”

“Ực…cậu chọc trúng chỗ đâu của tôi rồi.”

Quyển hai tôi sợ nhất là thế --- bị có người bảo truyện của Izumi Masamune chả xứng với trang bìa.

Thật sự là tranh vẽ quá hoàn hảo. Đúng là vấn đề hiếm có.

“Tôi cá là đám người đọc truyện sẽ lên mạng so sánh như vừa nãy rồi ngất xỉu luôn!”

“…Sao trông cậu vui vẻ thế hả?”

“Đến đây Izumi Masamune! Lên mạng đọc các bình luận trên các blogs về truyện của mình đi! Sau đó anh mới trở thành một tác giả light novel chân chính xứng với tôi!”

Đến đây! Đến đây đi!

Đại tác giả Yamada Elf-sensei phá lên cười điên dại.

“Đừng! Tôi không xem đâu! Không là không!”

“Kệ anh. Cho dù anh không xem cũng có người quen xem rồi chuyển lời cho anh -- giống như cái tin đồn bậy bạgần đây trên mạng cũng đang từ từ đến tai Muramasa-chan rồi.”

“Chắc chắn thủ phạm là cậu rồi! Đừng để Muramasa-senpai thấy cái đó nữa! Tôi thấy thương chị ấy quá!”

Tóm lại như Elf nói đấy, tác phẩm nổi tiếng tự nó sẽ có mặt tối xuất hiện.

Những thứ này vốn chưa từng xảy ra với tôi bao giờ.

Cũng như chuyển thể manga….chưa từng xảy ra, nhưng sau này có thể xảy ra.

“Tóm lại có gì xảy ra đi nữa mục đích của tôi cũng không vì thế mà thay đổi.”

“Hửm ~?”

Elf cười khúc khích. Tôi chĩa về quyển Sekaimo trên tay cậu ta:

“Quyển hai nay --- tôi cũng phải thừa nhận đây là kiệt tác cao nhất mình viết được từ trước đến nay. Cái này mà còn thua nữa thì đúng là trời muốn diệt tôi rồi.”

Tôi đã nói rồi…sau khi bản thảo hoàn thành đến khi xuất bản còn mấy tháng chỉnh sửa nữa.

Trong thời gian đó cả tác giả lẫn biên tập viên đều bị vắt kiệt sức. Làm việc không có quy củ gì cả, vô cùng gian khổ, có gì không ổn thì tệ nhất là còn mất sạch cơ.

Đã ba năm rồi mà tôi vẫn chưa quen nổi với những khó khăn này.

Nhưng dù thế, làm thì vẫn phải làm.

----- Lý do không phải vì tôi còn chịu được khổ thêm nữa.

“Cái này mà còn thua nữa thì đúng là trời muốn diệt tôi rồi.” --- tôi thật không có tư cách nói những lời này.

Tôi nói thế để hạ quyết tâm. Đã quyết tâm rồi thì có đau đớn đến mức nào, có muốn bỏ cuộc đến đâu cũng sẽ đứng lên tiếp tục. Cho dù phải bò đi cũng sẽ bò.

“Ra là thế.”

Elf có vẻ hiểu ý rồi.

“Vậy để đọc xem có hay không nào Izumi-sensei ♥.”

Cậu ta thỏa mãn ôm quyển sách vào lòng.

“Nếu anh đã kiên định giác ngộ thế, coi như đáp lễ tôi cũng nhắc một câu. Masamune, giờ không phải lúc nhàn nhã trang trí nhà cửa đâu nhé.”

“Hử? Hả? Gì cơ?”

“Theo anh tại sao tôi biết hôm nay là sinh nhật Eromanga-sensei?”

Elf chỉ lên trần:

“Hôm nay từ sáng trang web đã phát Tiệc sinh nhật trực tiếp của Eromanga-sensei rồi đấy.”

“---------“

Tôi đờ ra trong khoảng khắc

“Cậu đùa à?”

Sau đó phi tọt lên tầng hai.

“Đùa nhau à? Đã chuẩn bị thế rồi mà tiệc đã bắt đầu? Đùa kiểu gì thế Eromanga-sensei---?”

*Dadadadada*

Lên đến thang – sau đó ngừng lại.

“Ực…giờ mà đang phát trực tiếp thì cũng không tiện vào cho lắm.”

Tôi bỏ ý định vào trong căn phòng khóa kín, lôi Elf đến phòng mình.

Bật máy tính lên, vào trình duyệt, lên web…sau đó ---

“Eromanga-sensei! Sinh nhật vui vẻ!”

“Sinh nhật vui vẻ !” “Sinh nhật vui vẻ!” “Mấy tuổi rồi?”

“Chúc sinh nhật vui vẻ!” “Tôi vẫn theo dõi thường xuyên” “Thích nhất!”

Màn hình bình luận đầy những lời chúc tụng.

Xem ra buổi tiệc này do Army hỏi được sinh nhật Sagiri liền chuẩn bị rồi mới mời Eromanga-sensei gia nhập.

Chị ấy cầm đầu một đám họa sĩ khác đến cùng tham dự đàm thoại với người xem bên cạnh Eromanga-sensei.

Sinh nhật này rất vui vẻ là khác.

“Ha…gì thế này…”

Nhìn cảnh này…tôi thấy yên lòng.

“Con bé…có nhiều người ăn mừng với nó như vậy sao.”

Xem ra buổi sinh nhật chỉ của hai anh là không thành hiện thực rồi

Em gái tôi --- nổi tiếng như thế đó.

Cho dù nó là hikikomori, cho dù nó không đi học, cho dù nó không thể nhìn mặt ai mà nói chuyện được…nó cũng có một buổi sinh nhật bình yên.

Có em gái như vậy thật tự hào…thậm chí còn có chút ghen tỵ nữa.

“Gần đây xếp hạng của trang web cũng đang tăng trở lại rồi. Mọi người quy tập với sở thích chung Cùng thích Eromanga-sensei

Elf đặt tay lên vai tôi như an ủi, sau đó dí khuôn mặt dễ thương của cậu ta vào:

“Phía Eromanga-sensei đã có một đống người hâm mộ rồi, thế…fufu…Masamune, tôi với anh làm một cú tia sáng Eromanga đi!”

“Đừng có xài tia sáng Eromanga làm mật ngữ cho mấy trò bậy bạ!”

Thiệt là! Đầu cậu nghĩ gì không biết nữa.

“Nhân tiện, tôi vẫn chưa rõ lắm, thế rút cục cái đó là gì?”

Chắc ý cậu là “Cách học tia sáng Eromanga” hả?

“…Ờ….ờ….Ôm một cái?”

“Ớ? Đơn giản thế thôi á?”

Tôi cố ý dò hỏi:

“Còn có thể có gì khác không?”

“Thì lúc tôi bắt gặp quá trình tập luyện…à…ra đó là bản chưa hoàn thiện à?”

“Gì cơ?”

Đừng có nói giọng bí hiểm thế chứ.

Elf nhạy lắm, tôi đoán cậu ta chắc đã nhận ra cái gì đó rồi.

“Theo tin của Army-chan thì muốn học tia sáng Eromanga cần những thứ còn hơn thế nữa cơ.”

“Giờ cậu nhắc mới nhớ, Sagiri cũng nói thế….”

Con bé bảo nó còn cần hơn nữa….đại khái.

“Tôi hỏi Army-chan rồi, “hơn là thế nào”, nhưng cậu ấy xấu hổ không nói. Xem ra cô bé nhà anh cũng chưa biết đâu.”

“Sao cậu không ép hỏi đi! Cậu cũng muốn biết còn gì! Hỏi xem tia sáng Eromanga cần những hành động bậy bạ đến mức nào!”

“Okay, Masamune, anh vừa nói gì thế?”

Ặc! Đang hưng phấn quá nên lỡ…

“Nếu đây là truyện tình cảm lãnh mạn hài thì tôi hỏi thật, nhưng giờ là hiện thực mà. Bọn mình có sống trong light novel đâu. Đáng tiếc của, Eromanga-sensei chân chính cũng không khiến anh hứng được đâu.”

“Biết rồi!”

Dài dòng ít thôi….

“Ha ~ thiệt là….rồi, tôi đi chuẩn bị tiệc tiếp đây.”

Tôi vươn người đứng dậy.

“Eromanga-sensei đang có tiệc với mọi người rồi còn gì?” Elf hỏi.

“Tiệc trên mạng thì làm sao có bánh ngọt với đồ ăn được?”

“Cả Kinpira nữa?”

“Cả Kinpira nữa.”

Tuy có cảm giác bị mọi người trên mạng xí mất lần đầu…nhưng có những thứ chỉ gia đình mới làm được.

Chắc chắn có rất nhiều.

“Những thứ đó cứ để thằng anh làm cho!”

“Vậy hử?”

Elf cười thỏa mãn:

“Này, cho anh.”

Cậu ta lấy một cái hộp xinh xắn ra khỏi túi xách.

“Đây là?”

“Quà sinh nhật của tôi đấy. Anh -- tặng giùm nhé.”

Quà sinh nhật --- bạn tặng.

Giống như lời chúc phúc của người hâm mộ…thứ này thằng anh trai không thể nào làm được.

Sau đó tôi bận rộn chuẩn bị các loại. Không chỉ phòng khách, còn trang trí cả cánh cửa căn phòng khóa kín nữa. Thậm chí làm cả một tấm biển nhỏ ghi chữ Chúc mừng sinh nhật.

“Nghĩ lại thì trang trí cả nhà cũng có cái hay của nó.”

Elf không giúp, chỉ đứng một bên xem.

“Thực ra tôi cũng thích loại lời chúc từ trái tim kiểu này.”

“Thật à? Không thấy phiền à?”

“Nếu là cô bé đó thì không sao.”

Bình thường liên quan đến nấu nướng, chỉ cần có thể là Elf sẽ ra tay trổ tài thiếu nữ, nhưng hôm nay lại cho tôi làm hết. Tuy mang quà nhưng tôi không thấy cậu ta có ý tham dự.

….Chắc thực sự không tham dự đâu nhỉ.

“Khi nào sinh nhật tôi nhớ dùng cả trái tim mà chúc nhé.”

Thế là ---

Trời đã tối. Tôi ngồi trong căn phòng khóa kín trước mặt em gái mình.

Trên bàn đã có bánh ngọt và đồ ăn tự nấu.

Tuy sinh nhật của Eromanga-sensei đã kết thúc…

Nhưng giờ mới là lúc sinh nhật của Sagiri bắt đầu.

“ – Sau đó, có người từ khi xem video của em mới bắt đầu vẽ tranh…hôm nay…người đó tặng em một họa. Tuy mới tập vẽ được một năm mà ddaxd khá lắm….em rất ngạc nhiên. Chắc là tập luyện rất nhiều là khác….Người đó học vẽ từ đoạn phim trực tiếp em làm….Em thấy…thấy rất khó tin…rất tuyệt vời…eheheh..”

“Thế à.”

Tuyệt vời làm sao. Trên đời này thứ gì cũng tuyệt vời.

Tất thảy những người đang yêu có lẽ sẽ đồng ý với tôi.

“Với cả Army-sensei còn vẽ thêm nhân vật mới cho Sekaimo nữa. Có chút thay đổi so với bản gốc…nhưng mọi người lại thích thế…Em thấy khó xử quá.”

“Anh cũng xem mấy cái đó rồi. Trông cũng được đấy chứ.”

“Thế nên em mới khó xử…Mwu…Nii-san anh chả hiểu gì cả.”

“Thế à – xin lỗi xin lỗi. Đương nhiên anh thích tranh em vẽ hơn rồi.”

“Hm…em chả cần anh tâng bốc kiểu này.”

“Đâu có. Anh thật lòng khen ngợi mà.”

“Bỏ đi. Với cả còn có ---“

Sagiri hứng thú kể lại cho tôi những gì phát sinh trong ngày.

Nó kể mọi người chúc mừng sinh nhật nó thế nào….vừa kể, nét mặt cũng biến đổi từ vui mừng, cáu giận, kinh ngạc ---

“……………..”

Một giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực.

“Thật là, anh có nghe em nói không đấy? ..Nii-san…anh khóc đấy à?”

Tôi cười, lấy tay áo lau khóe mắt:

“Em tùy hứng quá làm thành anh của em đau lòng.”

Quang cảnh này --- một gia đình quây quần bên bàn ăn – đã bao lâu rồi không được thấy?

Hồi trước khi cùng ăn kẹo đường, tôi đã chực khóc rồi…nhưng hôm nay quả thật không kiềm lại được.

Làm cơm. Cùng nhau tán chuyện. Cùng nói những thứ trên trời dưới biển. Có khi còn cãi nhau.

Những thứ nhỏ bé như vậy lại không thể thay thế được.

Chỉ có mất đi rồi con người ta mới nhận ra chúng quý giá đến chừng nào.

Gia đình thật quý giá…Chỉ…chỉ cần ở bên nhau đã thấy hạnh phúc rồi…Không có gia đình thật cô đơn vô cùng.

“..Xin, xin lỗi…em không định…..”

“Ngốc ạ. Anh đùa thôi.”

Tôi xoa đầu em gái mình.

“Eh? Eh?”

Sagiri đỏ mặt, tròn mắt ngạc nhiên.

“Hôm nay anh cũng gặp nhiều chuyện lắm.”

Tôi rút smartphone ra cho em mình xem.

“Anh muốn cho em xem mấy cái này. Đây là bạn anh ở tiệm sách chuyên bán light novel, bạn ấy có một góc đặc biệt dành riêng cho Cô em gái đáng yêu nhất trên đời. Bạn ấy cũng bảo bản manga cũng rất hay --- thế nên….”

“……..Wa.”

Trong hình là Tomoe mặc tạp dề, tay cầm light novel giơ tay tạo dấu hòa bình.[note633]

“Tên bạn ấy là Tomoe. Vì bạn ấy là người hâm mộ của Muramasa-senpai nên thường kiểm tra truyện của anh ác lắm. Cho dù anh nhờ cho sách của mình vào góc đề cử cũng không đồng ý. Lần này Tomoe bảo “Hay lắm” cơ đấy! Haha, anh sướng lắm!”

Đảo ngược được mấy đánh giá khắc nghiệt thật là tuyệt!

Giờ mà là Elf-sensei thì chắc đã tự khen mình đến nổ tung trời rồi! Kiểu như bảo quỳ xuống hay gì đó.

Có điều tuy không tự mình yêu cầu thế chứ tôi vẫn thấy rất vui.

“Chị ở tiệm sách này….ngực to ghê….quan hệ với anh là gì?”

“Bạn cùng lớp, bạn thân! Còn có thể là gì nữa?”

“Hmmm ~~~~~~

“Ngoài ra, ờ! Còn có ---“

Sau đó tôi đưa quà của bạn cho Sagiri:

“Đây là của Elf.”

“--------“

Nó trợn mắt như đang tự hỏi “Đang làm gì thế, tự dưng lại đổi đề tài”, nhưng sau đó ngẩn ra.

“………Sao thế? Em ngẩn ra kìa.”

“…..À…à..không ngờ….”

“?”

“……Không ngờ sẽ có….quà của bạn bè…..”

“À.”

Nó không nghĩ mình sẽ nhận được quà của bạn nên mới ngẩn ra như vậy.

Cho dù bản thân là hikikomori – cho dù không bao giờ ra khỏi phòng.

Ít nhất kỹ năng phiên dịch của tôi dịch là thế. Chả biết mọi người thấy sao.

“…Thật là…em không biết phải phản ứng thế nào nữa.”

Sagiri cúi đầu, co người lại.

“Anh nghĩ cứ tự nhiên là được --- em mở ra xem đi.”

“Ừ.”

Kẹt một tiếng, Sagiri mở cái hộp được gói giấy xinh xắn ra.

Bên trong là vố số bút màu sặc sỡ. Tất cả đều in hình nhân vật nữ trong Dark Elf bùng cháy của Elf.

“Wow….”

“Khó tin thật ~ chả hiểu cậu ta nghĩ gì nữa!”

Đem sản phẩm của mình để tặng quà sinh nhật…cũng tự tin ra phết đấy.

Nhưng mà, món quà này cũng không tệ…nhỉ?

“Sagiri, bút vẽ đẹp đấy.”

“Vâng…rất thích…em sẽ quý trọng chúng.”

Sagiri ~ sẽ quý trọng bộ bút màu này.

Tuyệt vời…! Xem ra nó rất thích thật, Elf! Ghen với cậu quá!

“Còn đây --- là của Megumi.”

“Megumi-chan?”

“Đúng đúng. Cô bé không đến được trong buổi sinh nhật online của em, không đi gặp mặt được….nhưng dặn là mai sẽ qua tự mình chúc em sinh nhật vui vẻ.”

“Thế à…nhưng sao lại có hai cái?”

Sagiri nhìn hai hộp quà hỏi.

Một là túi gói giấy, một là hộp vuông cỡ nhỏ.

“Cô bé bảo cái nhỏ hơn này là của bạn cùng lớp.”

Sagiri mở ra. Bên trong là ---

“…….Wow.”

Đơn giản mà nói là lời nhắn của những người khác.

“Izumi-san, chúc mừng sinh nhật.” “Học kỳ ba nhớ đến trường nhé.” “Cậu nhất định sẽ thân với mọi người” “Tất cả đang chờ cậu đấy” ---

“……………..”

Rầm một cái, Sagiri đổ rụp xuống.

Megumi! Cái này có sức phá hoại kinh khủng lắm đấy!

Em…đúng là chả hiểu tâm trạng của mấy đứa trẻ con không đi học gì cả.

“À…được rồi…coi thử cái kia xem…cái này là của Megumi tự mua – chắc thế.”

“…………”

Sagiri ai oán mở quà của Megumi. Bên trong là…

“…Thỏ…nhồi bông.”

Hình như quà này là tuyệt hảo rồi.

“….Đáng yêu quá.”

Quả nhiên là hồi phục ngay rồi.

“Ừm, sao Megumi biết em thích gì nhỉ?”

“…Chắc…. lúc đến phòng em…nhìn qua rồi.”

Chắc cũng chỉ có khả năng đó mà thôi.

Trong số kỹ thuật kết bạn, quan trong nhất là phải biết đối tượng của mình thế nào?

Rút lại những lời khi trước. Megumi quả là giỏi. Thảo nào mà có đến 500 người bạn.

Sau đó, nhờ Elf với Megumi, Sagiri trông mặt mày hớn hở.

May mà --- tặng mấy thứ này trước quả là lựa chọn chính xác/

“…Nii-san?”

“À, ừm.”

Tôi giấu “cái gì đó” ra sau lưng, cố nghĩ xem nên nói gì cho phải.

Không ổn…chả nghĩ ra gì cả!

“Sagiri – đây là quà của anh.”

Thở một hơi, sau đó đưa quà ra.

Hồi hộp quá thành ra tôi cúi mặt, không biết Sagiri trông thế nào. Cảm giác món quà trong tay biến mất, nghĩa là Sagiri nhận rồi. Sau đó tiếng xé giấy vang lên.

“………”

“Nii-san…đây…là?”

Tôi gãi mặt, quay đi, đáp:

“…Áo bông kimono.”

“…Lần đầu tiên em thấy đấy…bên trong có bông này…mềm mềm….”

“Ừ. Lúc trời lạnh, em mặc thêm ở bên ngoài cũng được…dù cái này anh mua chứ không phải làm…cũng không đẹp lắm…xin lỗi.”

“…Thế này hả?”

Sagiri mặc nó vào.

“ --------“

“…Sao…thế…không hợp à?”

“Không…rất hợp với em là khác. Nhưng anh không biết nên mừng hay nên buồn nữa.”

Tôi không muốn em gái mình bị lạnh nên chọn cho nó trang phục giữ ấm.

Sagiri nhỏ xíu mà mặc áo bông kiểu này….nói thế nào nhỉ…trông to to…cứ như con mèo con mập mập ấy.

Ý tôi là đáng yêu! Đáng yêu kiểu động vật nhỏ đáng yêu ấy!

Nhưng cho dù thế thì thiết kế bộ này, có lịch sự cũng mà nói cũng là quá đơn giản. Chả biết Sagiri có thích không nữa.

“Ấm quá.”

Con bé mặc áo bông tôi mua mỉm cười.

“……..Em rất, vui.”

“Chúc mừng sinh nhật tuổi mười ba, Sagiri.”

“…Ưm…Izumi-sensei nữa….chúc mừng tác phẩm mới.”

“À. Nhờ em mà cả quyển mới lần manga đều có thể thành công.”

“…Ưm..đâu có…đáng nhắc tới đâu….ngay từ đầu…em đã gây rất nhiều rắc rối…cho Izumi-sensei…với Army-chan rồi….”

“Haha, đúng là loạn thật.”

“….Nhưng mà…cái này…ưm….”

“Dù sao thì đầu xuôi đuôi lọt rồi, không nên nhắc lại chuyện cũ làm gì.”

“…..U….m….”

“Rồi thì! Sagiri --- Sagiri?”

“…………”

Em gái tôi lảo đảo – sau đó đổ gục xuống như bị tắt nút.

“Này..à…ờ….”

Gắng đỡ được trước khi nó đổ gục, tôi thở phào nhẹ nhõm:

“…Lần này…thật sự là…khổ cho em rồi….Giờ em đã có thể….thư giản nghỉ ngơi được rồi….”

Tôi nhẹ nhàng bế nó lên mà không khiến nó tỉnh giấc.

Con bé nhỏ quả. Nhỏ như vậy…mà vẫn gắng làm việc.

Để vẽ ra những bức tranh cảm động lòng người.

Cho dù nó ghét manga như thế.

Cho dù là hikikomori, cho dù sợ thế giới bên ngoài như thế.

Nhưng nó đối mặt với Army mà không chút e ngại.

Cho dù là sư tỷ, họ cũng đâu có thân nhau lắm. Chắc rất cực rồi.

Tranh luận nhiều như vậy. Thảo luận nhiều như thế ---

Trong lòng nó chắc rất căng thẳng rồi.

Vốn nó không thể nói chuyện trực tiếp với ai, chỉ có thể đập sàn mà giao tiếp…thời gian này đã phải chịu đựng rất nhiều.

Áp lực căng thẳng này không thể biến mất một sớm một chiều đươc.

Cũng chính vì thế mà tôi muốn thể hiện sự biết ơn của mình.

Nó tự ép mình như vậy chỉ để cái tôi hikikomori của mình có thể hoàn thành công việc được thôi.

“Thiệt là…em thật tuyệt vời.”

Tôi khẽ đặt em gái đang ngủ gục vì mệt mỏi của mình lên giường, đăp chăn cho nó rồi khẽ vỗ:

“Cực khổ em rồi, Eromanga-sensei.”

Bình luận (0)Facebook