• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:31:01

Anh cả mất tích rồi. Cô nghĩ bây giờ anh ấy trở thành người thực vật hay tội phạm khét tiếng cũng được, chỉ cần quay về là cô vui lắm rồi.

Anh hai trở thành người khuân vác trong Vết nứt. Cô nhìn anh tối ngày phải mạo hiểm tính mạng để bước vào Vết nứt mà chỉ mong anh sớm thức tỉnh.

Anh út đã lâu rồi chưa mở mắt dậy. Cô cứ tưởng chỉ cần anh mở mắt, chỉ cần anh tỉnh dậy thì niềm hạnh phúc sẽ khiến cô quên hết khổ đau.

Anh cả quay lại. Anh hai thức tỉnh. Anh út tỉnh lại.

Tất cả những mong ước tưởng chừng như bất khả thi ấy đều trở thành sự thật. Cô cứ tưởng bây giờ mình sẽ chỉ sống trong hạnh phúc mà thôi.

Thế mà chuyện gì thế này…

“Ối giời ơi, trụ cột nhà mình về rồi đấy à? Bé út ơi, bé út à, anh có vài thứ muốn mua, em chỉ cần cho anh 200 nghìn won thôi.”

Người đàn ông tỏ vẻ đáng yêu, trong khi đã hết nửa mùa trăng rồi mà vẫn anh ta vẫn chưa thèm thay quần áo đến một lần. Tên khốn này chính là người anh cả mà Lee Bo Bae ngày đêm mong chờ quay trở lại đó.

“Bo Bae ơi, hôm nay ăn cơm chán lắm, hay là đặt gà đi.”

Kẻ nọ vừa trơ tráo nói vậy vừa đặt thêm cả đống bát đĩa lên bàn ăn và bồn rửa bát. Anh ta chính là người anh hai vừa thức tỉnh vài tháng trước.

Nhưng vẫn chưa hết. Còn một người nữa.

“Anh út đi đâu rồi?”

Lee Bo Bae ngả thân thể nặng nề của mình xuống sofa. Vừa nằm vừa hỏi thăm thành viên còn lại trong gia đình mình.

“Em biết mà, nó đi làm hoạt động tình nguyện rồi. Nghe nói hôm nay nó đi dọn dẹp trong xóm.”

“Ồ, dọn dẹp.”

Lee Bo Bae liếc mắt quanh nhà với vẻ mặt phờ phạc. Trong nhà cô có đến ba tên thất nghiệp, ấy thế mà trông nhà cửa vẫn như bãi chiến trường.

Tên khốn đó vô lương tâm đến mức bỏ mặc ngôi nhà thật sự cần lau dọn này để đi dọn dẹp xóm làng. Anh ta chính là người anh út mà Lee Bo Bae từng đổ hết tài sản vào để cứu sống.

“Ôi… Cuộc đời này…”

Lee Bo Bae vùi mặt xuống sofa như thể sắp sửa ngất xỉu vì quá tức giận.

Cô năm nay 24 tuổi. Trong thời đại này thì một người trong lứa tuổi của cô trở thành trụ cột gia đình cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng cô thực ra lại là con út của nhà họ Lee.

Có nghĩa là trên Lee Bo Bae còn có tận ba ông anh trai tay chân lành lặn.

Ấy thế mà trụ cột gia đình lại chính là cô, đại diện cho gia đình cũng là cô, việc dọn dẹp hậu quả cho mấy ông anh trai cũng rơi vào tay cô luôn.

“Quá đáng quá mà. Thật sự quá đáng quá mà.”

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cô còn đang đập mạnh tay xuống sofa và giãy giụa thì lúc này, cô lại nghe thấy một giọng nói dỗ dành mình.

“Bé út ơi, anh chỉ cần 200 nghìn won thôi mà. Quay liên tục 11 lần thì chỉ tính 10 lần thôi đó. Lần này là event lấy thẻ SSS, anh mà quay 11 lần thì thế nào cũng được một con SSS thôi! Số may thì được hai con ấy chứ!”

“Bo Bae ơi, để anh đặt gà nhé. Em cũng ăn chứ? Đặt bảy con chắc cũng đủ cho một nhà bốn người ăn thôi nhỉ?”

Cô em gái vừa đi làm về của bọn họ đã bất tỉnh nhân sự trên sofa.

Nhưng hai tên khốn có số tuổi gộp lại là 55 này vẫn chẳng thèm để tâm mà chỉ thao thao bất tuyệt những gì mình muốn nói.

Lee Bo Bae nhìn mấy thằng cha cư xử không đúng với độ tuổi này mà bỗng nhận ra một điều.

‘Sao lại thành ra thế này nhỉ? Chắc tứ chi thì lành lặn thôi chứ đầu óc thì thối rữa hết rồi.’

“Anh dùng thêm tiền cũng được đúng không? Làm nhé? Bấm nhé? Bấm nhé, bấm nhé, bấm nhé?”

“Anh ạ, tha thứ dễ dàng hơn là cho phép đó.”

“Được rồi, anh bấm đây! Ra đây đi SSS!”

Nghe bọn họ nói thẳng vào mặt mình như vậy mà còn không nổi điên lên thì chắc cô không phải là con người nữa. Lee Bo Bae bật người dậy và hét lên.

“Hai người không thấy mình quá đáng lắm à? Tiền tiêu vặt cũng lấy rồi, tiền ăn với tiền chơi game cũng lấy luôn rồi! Việc nhà mãi mà không làm nên cuối cùng em toàn về tay em! Các anh muốn bóc lột sức lao động của em gái đấy à?”

Thấy em gái mình gân cổ hét lên và thở hổn hển như vậy, phải đến lúc này thì ông anh cả và anh hai mới chịu ngậm miệng lại. Bọn họ biết mình có tội nên tự động quỳ gối trước sofa.

“Em không bảo các anh quỳ xuống.”

Thế là hai người họ đồng thanh mở miệng nói.

“Bé út, xin lỗi em. Nhưng anh thật sự muốn quay gacha mừ. Cứ để anh chơi 10 năm thôi, rồi anh sẽ cho em đi trên con đường kim cương luôn.”

“Anh hiểu nỗi tức giận của em mà. Để anh tận hưởng nền hoà bình thêm chút nữa rồi sẽ bù đắp lại nỗi khổ hiện tại cho em.”

Mấy lần đầu thì cô cũng bỏ qua cho bọn họ vì mấy lời dỗ dành này. Nhưng ngôi nhà cô vừa lau dọn qua vào buổi sáng mà lúc tan tầm về đã thấy chẳng khác gì bãi chiến trường này chính là minh chứng cho việc bọn họ thở ra câu gì thì cũng chỉ có thể là chém gió.

“Các anh ạ. Các anh không cần kiếm tiền cũng được. Em làm thế này không phải vì tiền. Em chỉ cần các anh ăn rồi tự biết dọn, có đồ gì cần giặt thì cho hẳn hoi vào giỏ mà thôi. Cũng không mong các anh cầm giẻ lau nhà, chỉ cần dọn dẹp qua qua là tốt lắm rồi.”

Mà không, việc nhà có chất đầy thì cứ để từ từ vẫn làm hết được, thế nên tạm gác lại đi. Lee Bo Bae bắt đầu nói đến chuyện quan trọng hơn.

“Được rồi, cứ coi như việc nhà nhiều quá nên các anh làm không xuể đi. Thế sao các anh cứ ru rú trong nhà cả ngày vậy? Ra ngoài đi chứ. Hít khí trời này, tắm nắng này. Không cần làm việc nhà cũng được, cứ ra ngoài tận hưởng hay đi hoạt động từ thiện giống anh út ấy.”

Thế là anh cả bỗng tỏ vẻ đáng thương nhìn em gái mình.

“Anh của em vẫn là con cừu nhỏ cần được nghỉ ngơi để ổn định lại đấy nhé. Lỡ anh ra ngoài rồi bị người ta đánh thì sao? Hệ thần kinh yêu đuối của anh em chỉ cần có một vết nứt thôi là thế giới này đến hồi kết rồi đấy.”

“Người ta có gây sự với anh ở chợ đen thì vẫn thân thiện hơn nhiều so với group chat game ăn tiền của anh đấy.”

“Ặc! Lực công kích của bé út đã tấn công vào trái tim anh! Hệ thần kinh yếu đuối của anh sụp đổ mất thôi! Hắc, hắc hoá rồi, hắc hoá mất rồi. Bóng tối đè nén bên trong anh đang sống dậy…! Khực, phá huỷ, tàn sát, tan vỡ… Anh đi đây!”

Mỗi lần không muốn nghe em gái cằn nhằn là anh ta lại ôm lấy đầu mình như vậy. Thế là anh cả vừa nói nhăng nói cuội vừa chạy thẳng vào trong phòng mình.

“Đúng vậy, mình mong đợi mình từ thằng khùng này chứ.”

Anh cả là người có đầu óc cám lợn nhất trong ba người anh của cô. Cô chẳng mong đợi gì từ anh ấy cả.

Lee Bo Bae từ bỏ ông anh cả và thay vào đó lại quay ra nhìn anh hai.

Anh hai là người đáng tin cậy nhất trong số ba ông anh không bình thường của cô. Người có đầu óc tỉnh táo nhất và cũng thông minh nhất. Người làm hết việc nhà tồn đọng cũng chỉ có anh hai mà thôi.

Hơn cả là anh vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ Lee Bo Bae. Cũng vì thế nên cô lúc nào cũng cảm thấy áy náy và biết ơn anh.

Ngay khi nhìn anh hai với ánh mắt chan chứa niềm hy vọng, anh mới lén lút quay đầu đi. Cái tên này?

“Ừm… Bo Bae này. Như em cũng biết đấy, đã lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi mà. Em hiểu mà đúng không? Hồi trước anh sống rất mệt mỏi, không được nghỉ ngơi một giây một phút nào. Cảm giác như kiểu đang phóng toàn lực để chạy marathon rồi khó khăn lắm mới được phép nghỉ ấy. Thế nên…”

“Thế nên?”

Bố mẹ đẻ anh ra là con người mà sao anh lại nói tiếng chó thế này? Lee Bo Bae chẳng mong đợi gì vào niềm kỳ vọng cuối cùng này nữa. Như được nụ cười dịu dàng của em gái tiếp sức, anh hai mới nói.

“Anh cả bảo muốn chơi 10 năm thì anh cũng sẽ chỉ chơi 10 năm thôi.”

Anh cả mất tích sáu năm trời, lúc quay về còn vác thêm cả bệnh hoang tưởng.

Anh hai khăng khăng khẳng định là mình vừa trở về từ tương lai.

Anh út đang đi làm hoạt động từ thiện, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau cả đầu rồi nên tạm bỏ qua.

Trong mắt bọn họ thì bọn họ là những người quay ngược thời gian hoặc quay trở lại. Cũng chính là những kiểu nhân vật nổi bật có đầy rẫy trong tiểu thuyết hiện tại.

Lúc này, Lee Bo Bae mới quát lên vừa với tư cách em gái vừa với tư cách chủ gia đình.

“Mấy tên ăn bám vô tích sự này! Còn không mau ra ngoài kiếm việc làm đi!”

Bình luận (0)Facebook