• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp

Độ dài 3,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 20:30:31

Hôm ấy là một sáng sớm thứ Hai. Tôi khẽ thở dài trên chuyến tàu đông đúc đến trường. Hiện đang là giờ cao điểm của công nhân và sinh viên. Tàu vừa mới đến trạm của tôi, các toa đã chen chúc đông đúc đến mức không thể ngồi xuống hay nắm được tay cầm. Đối với những người sống ở đô thị, việc không có tay cầm trên tàu cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đối với một người đến từ thành phố tỉnh lẻ phía Bắc như tôi, tàu là nơi cần phải ngồi.

Bình thường tôi hay lên hai chuyến tàu sớm hơn chuyến này để ngồi vào chỗ và tận hưởng một buổi sáng đi học thư thái, dễ chịu. Vào những ngày thứ Hai, tôi cũng thường mua một cuốn Jump ở cửa hàng tiện lợi trước nhà ga rồi đọc trên tàu, để tới khi đã đến lớp sớm, tôi lại nhàn nhã đọc lại phần bình luận và các bản xem trước cho tuần tới; đó là Vòng lặp Tối thượng của tôi. Nhưng vì cái lí do đơn giản khủng khiếp là ngủ quên nên thứ truyền thống đó đã tan thành mây khói.

Tôi biết mình không nên thức khuya đọc truyện tranh mà nên đi ngủ ngay. Nhưng tại sao mấy nay lại có nhiều ứng dụng truyện tranh cập nhật vào nửa đêm dữ vậy? Dù biết trong đầu rằng tốt nhất là sáng dậy rồi hẳn đọc, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình để rồi cuối cùng phải thức trắng đêm. Thức cả đêm để đọc mấy cái ứng dụng truyện tranh rồi ngủ quên, xong lại chán nản vì bỏ lỡ cơ hội đọc Shonen Jump: mỗi ngày trong tháng Năm của tôi cứ như vậy đấy, Momota Kaoru, học sinh năm nhất cấp ba.

Đoàn tàu dừng lại ở ga tiếp theo ngay giữa lúc sức chịu đựng và sức sống của tôi hoàn toàn bay màu vì sự thiếu Jump và đám đông chen chúc xung quanh. Các cánh cửa mở ra và thậm chí còn có nhiều hành khách khác bắt đầu chen chúc lên tàu, buộc tôi phải lùi xa hơn về phía sau. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã xoay sở để đảm bảo không gian của riêng mình ở gần cửa đối diện đoàn tàu.

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã trông thấy em. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi đã bị mê hoặc bởi cô nữ sinh trung học đơn độc kia.

“......”

Trông thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe lửa trong chiếc áo cộc tay màu xanh lam, trái tim tôi đột nhiên choáng ngợp trước vẻ dễ thương và xinh đẹp ấy. Làn da trắng tinh khôi, các đường nét đều rất cân đối. Khuôn mặt nàng ánh lên sự trẻ trung dai dẳng, cùng với hàng mi dài và đôi môi được son nhẹ càng làm nổi bật lên vẻ nữ tính. Mái tóc đen dài, bóng mượt toát lên sự gọn gàng, nhưng ở phần đuôi tóc vẫn được tạo kiểu như những gì ta nghĩ về hình mẫu điển hình của một cô nữ sinh trung học. Đắm mình trong cái nóng ngột ngạt đặc trưng của những chuyến tàu đông đúc, nàng xuất hiện trước mắt như ảo ảnh, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt và mát mẻ.

Tôi lấy lại tinh thần và hơi bối rối, sau mới đưa mắt nhìn ra ngoài toa tàu.

Thôi chết, mình lỡ nhìn người ta nhiều quá rồi...

Nhưng nàng quá đẹp, khiến tôi không thể ngừng thưởng thức. Dễ thương quá. Và... TO vãi. Lấp ló bên dưới chiếc áo cộc tay, thứ khiến chiếc áo len đan mỏng nhô cao: là hai ngọn đồi cao thoai thoải có thể khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải phát điên lên. Quá khủng... trông mà nặng... cái bộ ngực đẹp khủng khiếp đó tồn tại thôi đã khiến người khác cảm thấy như một tội ác, cặp dàn loa đó làm tôi muốn đâm đơn kiện người. Và tiếp đến là đôi chân được bao bọc bởi đôi tất đen lấp ló dưới chiếc váy xếp ly. Kích thước hoàn hảo, không quá gầy cũng không quá béo— Khoan, khoan. Sao tôi lại tập trung vào những phần gợi cảm của cô ấy đến vậy chứ? Mới đó mà tôi đã lên cơn hứng tình thì có hơi sớm quá.

Cơ mà... có gì đó rất lạ. Chiếc áo cộc tay kia là của trường trung học nữ sinh Tourin. Quanh đây thì đó là một ngôi trường khá nổi tiếng dành cho những cô gái giàu có. Nhưng chuyến tàu này lại đang đi ngược hướng với Tourin. Và cô ấy cũng là người duy nhất trên tàu mặc đồng phục trường đó. Nếu là vô tình lên nhầm thì cô ấy nên sớm xuống

một trạm nào đó chứ... Hay là quên cái gì đó chăng? Cảm giác như có gì đó không ổn, tôi lại quan sát cô ấy. Ừm, chắc chắn là có cái gì đó không ổn rồi. Không phải vì nứng mà tôi lại đi nhìn chằm chằm cô ấy. Và cũng chắc chắn không phải vì cái ý nghĩ ăn may có khi lại thấy được hai quả dưa kia tưng tưng theo nhịp tàu.

Đầu tôi vững vàng ngoái nhìn, tôi quan sát cô ấy bằng tầm nhìn ngoại vi của mình, và đó cũng là lúc tôi nhận ra khuôn mặt đang tái nhợt của cô. Và tôi khá chắc là cái đó không phải do bị ốm. Mà thực ra là khuôn mặt cân đối của cô ấy đang cứng đờ vì sợ hãi. Đôi môi mím chặt khẽ run lên, bàn tay cô nắm chặt chiếc váy xếp li đến mức nhăn nhó thành một nhúm khó coi.

Cũng mất không lâu để tôi tìm ra nguyên nhân. Một tên quấy rối trên tàu.

Tôi đang tận mắt chứng kiến một vụ quấy rối tình dục xảy ra ngay trên tàu. Mông của cô nữ sinh trung học đang bị sờ soạng bởi một bàn tay lẫn vào trong đám đông, bàn tay của người đàn ông đang đứng đằng sau cô. Ông ta đeo kính và trông giống như một tên doanh nhân thành đạt. Nhìn thoáng qua, ông ta trông có vẻ nghiêm túc và trông không giống kiểu người sẽ làm những việc như thế. Vậy mà, bàn tay kia lại di chuyển rất tự do với khuôn mặt dửng dưng như chẳng có gì. Tay kia của hắn đang cầm điện thoại để đánh lạc hướng mọi người xung quanh. Trông như đã rất quen với việc này.

Thật luôn? Mới sáng sớm ra mà ông lại đi làm cái mẹ gì thế? Mà khoan, hình như tôi từng nghe nói là mấy vụ quấy rối tình dục trên tàu thường xảy ra vào buổi sáng nhiều đến mức báo động thì phải?

Trước cảnh một cô gái không thể tự vệ đang bị bàn tay hèn hạ của ông ta xâm phạm, đáy lòng tôi dâng lên cảm giác phẫn nộ của công lí. Nhưng trước nay tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống này, đầu óc tôi trống rỗng.

M- Mình nên làm gì đây...?

Tôi không thể lờ đi tình huống đang diễn ra ngay trước mắt mình được. Vả lại, tôi cũng không thể rời xa cô ấy. Tôi muốn cứu cô ấy.

Nhưng mình phải làm gì đây...? Nếu mình cứ điên điên làm ầm lên mà không nghĩ gì thì lại chẳng giúp ích được gì cho cô ấy cả.

Ngay lúc tôi đang nghĩ rằng mình nên bình tĩnh chụp lại một bức ảnh để làm bằng chứng phạm tội, thì ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Khoảnh khắc cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, kế hoạch của tôi đã tan thành mây khói. Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã di chuyển.

"Này!" Tôi vừa nói vừa lách qua đám đông và nắm lấy tay tên doanh nhân.

“Hả, gì vậy?!” ông ta nói, giọng như sắp thét lên.

Tôi tuyệt vọng kìm nén nỗi sợ hãi của mình và cố gắng hết sức để trông thật đáng sợ. Thật ra tôi đang rất sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người đàn ông này sẽ nổi cơn tam bành thôi đã khiến chân tôi muốn run lên cầm cập. Chuyện là tôi là một học sinh danh dự chăm chỉ (không tính mấy chuyện ngoài trường học để cho công bằng) với mục tiêu đi học đầy đủ, nhưng tôi lại đang cố giả như mình là tên trẻ trâu máu liều nhiều hơn máu não để kiểm soát tên đàn ông này. Tôi siết chặt cánh tay ông ta và thô bạo giơ nó lên không trung. Cũng may là ông ta mảnh khảnh và thấp hơn tôi.

“C- Cậu bị làm sao vậy?! Tự nhiên lại đi làm cái gì...?”

“Đừng có giả ngu. Nãy giờ ông cứ—”

Và khuôn mặt của cô gái ấy đập vào mắt tôi. Khuôn mặt cô nhăn nhó vì sợ hãi và sốc, cô ấy như sắp oà khóc tới nơi.

Thật tình, mình lỡ xông lên mất rồi. Đáng lẽ ra mình không nên bất cẩn như vậy. Bởi vì bản thân làm ầm lên nên xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò về phía tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu kia nói là có tên quấy rối tình dục trên tàu.”

“Quấy rối tình dục trên tàu á?! Thật à?!"

“Buồn cười thế.”

"Là ai? Ai làm vậy?”

“Có khi là hiểu nhầm chăng? Dạo này mấy cái cáo buộc sai về quấy rối tình dục trên tàu nhiều lắm.”

“Mấy con đàn bà mới bị chạm vào thôi đã tự cho mình bị quấy rối làm tôi thấy ớn hết cả người.”

Bên trong toa tàu tràn ngập những ánh nhìn và giọng nói tò mò. Thậm chí còn có vài người lấy điện thoại ra và chỉa về phía chúng tôi.

Nếu cứ cái đà này, dù cho có bắt được kẻ quấy rối thì mình vẫn sẽ khiến cô ấy bị cuốn vào và xấu hổ vì mấy thứ này mất. Chết thật. Phải làm sao đây? Mình phải làm gì đây?! Sốt sắng suy nghĩ một hồi, tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

“N- Nãy giờ ông cứ sờ mông tôi đấy!” Tôi hét lên.

Cả thủ phạm và nạn nhân thực sự đều sửng sốt nhìn tôi. Một bầu không khí khó xử tràn ngập cả tàu, và chẳng bao lâu sau, tiếng cười vuột ra thành tiếng.

“Gì thế, giỡn à. Con trai bị quấy rối tình dục á?”

“Cái đó gọi là quấy rối ngược hả?”

“Không má, đàn ông rờ đàn ông thì không có gọi như vậy.” “Buồn cười vãi.”

“Chà, tình yêu làm gì có ranh giới đâu.”

Một cảm giác xấu hổ mãnh liệt dâng lên trong tôi. Nhưng giờ không phải là lúc để lùi bước! Mình phải tiếp tục!

“Th- Thật luôn đó ông anh... Mới sáng mà làm gì hứng tình dữ vậy. Dù mông của tôi trông có ngọt nước đến mức muốn bóp cho phát thì cũng ráng nhịn đi chứ!”

Trang | 15

"Mày nói cái gì vậy? Tao không thích đà— Đau!”

Tôi dùng sức nắm tay ông ta để hắn không phản bác gì được.

Xin luôn ông đó ông chú trông giống như doanh nhân ơi. Thà bị nhầm với một ông già dê xồm còn hơn là một tên quấy rối trên tàu chứ, ông coi có đúng không?! Tôi không muốn mọi chuyện tệ hơn đâu! Tôi sẽ giải thoát cho ông, nên là làm ơn thông não tí đi!

Nhờ ánh mắt điên cuồng của tôi, hoặc có lẽ là vẻ mặt đáng sợ của tôi, ông già hoàn toàn im lặng.

"Được rồi. Đừng bao giờ làm mấy cái trò tào lao này thêm lần nào nữa đấy!” Tôi nói một cách kiên quyết rồi quay trở lại nơi tôi đang đứng ban đầu và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tôi không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn. Toa xe lửa ồn ào tiếng mọi người bàn tán về tôi.

Đến khi tàu dừng ở ga tiếp theo, lúc xuống tàu, ông già kia trông như bỏ chạy. Xui cái là vẫn chưa đến điểm dừng của tôi. Tôi thực sự, rất muốn xuống tàu, nhưng nếu làm vậy tôi sẽ bị trễ học vậy nên để có mặt điểm danh đầy đủ, tôi đã ở lại. Bởi vì thủ phạm đã rời đi nên sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Rồi mọi người lần lượt bắt đầu chơi điện thoại cho đến khi đột nhiên cái vấn đề ban đầu biến tướng thành “Cái cậu đằng kia kìa. Cái cậu đó, hình như mới quấy rối ai ấy.” Miệng đời đúng là đáng sợ...

Cuối cùng, sau mười phút tôi cũng đến ga của mình, tôi đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong tàu. Bị nhiều người xì xào nhau đúng là tệ thật đấy, nhưng có vẻ như không có ai nhận ra cô gái kia mới là nạn nhân thật sự của tên quấy rối. Ít nhiều cũng có cái may.

Đến điểm dừng cuối cùng, lúc xuống tàu tôi đã chạy thật nhanh, và chạy được một nửa qua cửa soát vé.

Má thiệt... Lỡ mà thành tin đồn lan truyền đi khắp nơi thì sao? Trên chuyến tàu đó khá chắc phải có rất nhiều nam sinh trường mình. Lỡ mà có thằng ngu nào không có ý thứcđi đăng tải ảnh lên Instagram hay gì đó thì sao?! Eo ơi, cuộc sống cấp ba của tôi toang rồi...

Ngay lúc có vẻ như tôi sắp bị tuyệt vọng đè bẹp và cuối cùng cũng lấy lại được tốc độ đi bộ thì tôi nghe thấy, “Ch- Chờ đã! Xin chờ đã!" Tôi dừng bước, quay lại và trông thấy đó là cô gái trên tàu đang chạy về phía mình.

"Ôi may quá. Đuổi kịp rồi."

Cô chống hai tay lên đầu gối và đang cố lấy lại hơi thở. Vì đang gập người lại nên bộ ngực đồ sộ của cô ấy — thứ mà tôi hoàn toàn không chú ý tới — còn được phô bày rõ ràng hơn. Má. Giờ nhìn kĩ lại từ đằng trước đúng là lớn thật... và cô ấy thực sự rất dễ thương. Mái tóc mượt mà, và các đường nét trên khuôn mặt cũng rất rõ ràng. Phong cách trang điểm tinh tế: lại càng bổ trợ thêm cho vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, mà lớp trang điểm lại không có chỗ nào trông quá dày. Đồng phục học sinh về tổng thể có vẻ quá nhỏ đối với cô ấy, nhưng lại giúp làm nổi bật đường cong cơ thể kia. Chỉ gọi cô ấy là một cô gái xinh đẹp là chưa đủ, vì đây còn hơn cả những cô nàng xinh đẹp mà ta hay thấy ở trường. Cái đó có lẽ nên gọi là, sự quyến rũ; hoặc cũng có thể gọi là hấp dẫn giới tính; mà dù cho có là gì thì cô ấy cũng tỏa ra một bầu không khí trưởng thành khác thường mà các nữ sinh cấp ba quanh đây không hề có.

“Ừm… Chuyện khi nãy, cảm ơn cậu rất nhiều!” cô ấy nói trước khi kịp lấy lại nhịp thở và cúi đầu thật sâu.

“Tôi đã rất sợ hãi và không biết phải làm gì... nhưng nhờ có cậu nên tôi mới được cứu. Cảm ơn cậu… và cũng rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu…”

“À, à, không có gì đâu,” tôi ngập ngừng nói. Được cảm ơn và xin lỗi một cách lịch sự như vậy khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

“Tôi cũng không làm được cái gì đặc biệt. Ý là... tôi cũng xin lỗi. Tôi thấy tốt nhất là nên giao gã đó cho người soát vé hoặc nhân viên nhà ga gì đó mới đúng.”

Thật, đáng ra giải pháp như thế mới tốt. Phạt kẻ quấy rối tình dục kia phải nhận bản án thích đáng trước đồng bọn, lẽ ra tội ác của hắn phải được đưa ra xét xử và chịu sự phán quyết của pháp luật. Nhưng quyết định ích kỷ của tôi đã cứu ông ta một bàn thua trông thấy.

"Không! Xin cậu đừng xin lỗi! Cô ấy kiên quyết từ chối lời xin lỗi của tôi với một giọng nói mạnh mẽ.

“Để giúp tôi không phải bị xấu hổ nên cậu đã tự tổn hại đến bản thân mà, đúng không?”

"... Ừ."

"Xin lỗi cậu. Vì tôi mà cậu đã phải trải qua chuyện như vậy.”

“Đ- Đừng lo. Chuyện tôi muốn làm mà.

"... Cảm ơn nhé. Được cậu cứu như vậy khiến tôi vui lắm.”

Cô cười rạng rỡ, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Cảm thấy quá xấu hổ nên tôi quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi chết. Trễ quá rồi,” cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ bên hông tòa nhà ga với vẻ hoảng hốt. Đồng hồ cho thấy đã hơn 8 giờ sáng, và cả hai chúng tôi đều phải nhanh chân đến trường.

Sau lần chia xa này, chắc có khi hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau...

Trang | 19

Một cảm giác mất mát không khỏi bao trùm lấy tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Tôi muốn gặp lại cô ấy.

Mình phải làm gì đây...?

Giờ đi hỏi thông tin liên lạc của người thì có thích hợp không nhỉ? Chắc là không được đâu ha? Lỡ lại khiến cô ấy khó xử nữa. Giờ mà làm vậy thì khác gì ép buộc đâu. Chẳng khác nào nói "Tôi mới cứu cô khỏi tên quấy rối đó, biết điều thì ói số điện thoại ra cho tôi mau." Mà cho dù có không muốn thì trông cô ấy cũng giống với kiểu người sẽ vì lòng biết ơn mà làm, như vậy lại càng khiến mình khó hỏi. Với lại còn có cả...

Tôi bận tâm suy nghĩ quá lên mà không không chủ động được chút nào...

“M- Mà này,” cô ấy nói, giọng lắp bắp vì quá lo lắng. Lúc tôi vừa quay qua nhìn liền có thể thấy đôi má trắng nõn kia đang ửng đỏ.

“Nếu cậu không phiền thì… có thể cho tôi xin thông tin liên lạc không?”

Cô ấy lẩm bẩm vế sau, và tôi choáng váng chớp chớp mắt.

“Ừmm... à, khi nào đó tôi định sẽ cảm ơn cậu cho đàng hoàng, nh- nhưng mà nếu cậu thấy phiền thì cứ kệ—”

“Không phiền! Tôi sẵn lòng!”

Cả hai chúng tôi đều lấy điện thoại di động ra và trao đổi tài khoản Line với nhau.

“Momota Kaoru, -kun... nhỉ?” Cô ấy vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

“Ừ,” tôi nói, gật đầu xác nhận và cũng nhìn vào màn hình của chính mình. Có vẻ như tôi và cô ấy đều là kiểu người sử dụng tên thật khi xài Line nên cuối cùng tôi cũng đã biết tên của cô ấy.

“Orihara, Hime, -san?”

“Ừm,” cô ngại ngùng gật đầu.

“Hehe... hơi kì đúng không? "Hime," cứ như cách gọi của công chúa ấy… Hồi còn nhỏ thì không sao, nhưng đến khi bằng tuổi tôi thì—”

“Không,” tôi nói, mà không thực sự biết tại sao.

“Tôi nghĩ cái tên đó rất hợp.”

Mặt của Orihara-san lập tức đỏ bừng. Tôi chắc cũng chẳng khác là mấy. Tôi ngại đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

“Thôi... đừng nói thế, xấu hổ lắm...

“... C- Cảm ơn cậu, Momota-kun.”

Nói ra những lời đó, Orihara-san mỉm cười, trông cô có vẻ vừa hạnh phúc cũng lại vừa xấu hổ. Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ, tôi cảm thấy ngực mình phập phồng kì lạ. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu cảm giác đó có nghĩa là gì.

Bình luận (0)Facebook