• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Trở lại quá khứ

Độ dài 2,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:04:05

NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

------------------------------------------------------

                             

                          

                           

Cuộc chiến ở Hamel kết thúc với việc El Search Party đánh bại Ran.

Các hiệp sĩ Velder giờ hướng về Velder và El Search Party đã được bố trí để trở về cùng họ.....để đấu với Elesis một lần nữa.

Họ cuối cùng cũng tiếp tục công cuộc giải phóng Velder của mình.

“Một khi vết thương của cậu hồi phục hoàn toàn.”

Add nhăn mày nằm trên giường trước cái giọng kiểu công việc này. Không chỉ Eve mà Rena, Chung, Elsword và Ara đều đang tụ tập xung quanh giường cậu.

“Các người định làm gì.....khi tụ tập ở đây thế hả?”

“Chúng ta sẽ hướng về Velder ngay khi cậu khỏe lại.”

“Anh Add, anh thế nào rồi?”

“Này Add, muốn chị gọt cho cậu ít táo không?”

“Add-nim, cậu có muốn ăn gì không?”

“Tôi sẽ dùng mọi thứ Hamel có để hỗ trợ cho việc điều trị của cậu, cậu Add.”

Tôi hiểu rồi thế nên ra ngoài dùm cái đi. Add ấn vào cái đầu đau nhức của mình rồi cố hét lên nhưng thay vào đó lại bật ho. Đúng thật là cậu là làm quá sức mình khi cố bảo vệ họ khỏi Black Destiny.....họ bảo rằng nội tạng của cậu đã bị tổn hại rất nhiều.

“Nói với tôi nếu cậu cần gì.”

Mà, nhờ vậy nên cậu đang nhận được sự chăm sóc cẩn thận của Eve...... Không, nhưng nó thật sự phiền phức. Hai người họ vẫn còn cảm thấy gượng gạo vì chuyện xảy ra trước đó. Nhưng Eve đang canh gác bên canh Add với một thái độ rất không cảm xúc như thể cô sẽ không đề cập tới chuyện xảy ra trước đó nữa trong khi nói rằng Nasod không biết mệt thết nên cô là người phù hợp nhất cho việc này.

Add nhìn quanh họ trong khi nhăn mày.

Dù cho cân nhắc đến ý kiến của họ thì..... sẽ tốt hơn nếu Elsword không ở đây, Rena thì rắc rối bởi cô quá tử tế và sẽ còn biết ơn hơn nếu Ara không làm tình trạng bệnh nhân thêm tệ.

“Nghĩ lại thì...... tại sao cậu lại ở đây?”

Không phải Chung là lãnh chúa tạm thời sao? Tại sao cái người đang ra nên bận rộn với công việc văn phòng lại ở đây chứ? Chung cẩn thận yêu cầu.

“Tôi cũng định đến Velder. Liệu tôi có thể đi cùng với mọi người không?”

“........Còn Hamel thì sao?”

“Tôi đã quyết định sẽ giao phó nó lại cho những người khác. Sẽ không còn mối nguy nào nữa với Hamel bởi Ran đã đi rồi. Hơn nữa.....tôi phải gặp cha tôi và tìm cho ra sự thật. Cha đã bảo tôi gặp ông ấy ở Velder thế nên ông ấy sẽ ở đó.”

Có vẻ như Chung đã quyết định thế nên Add trả lời cụt ngủn.

“Nếu vậy thì cậu còn hỏi sự cho phép của tôi làm gì? Những người khác chắc đều đã đồng ý cả rồi chứ gì?”

“Trừ khi cả Add cũng đồng ý chứ nếu không thì không được đâu.”

“Anh nghĩ sao anh Add?”

“Add-nim, làm ơn cho phép Chung-nim đi với chúng ta đi!”

“Quyết định.”

Mọi người đều đã cho phép thế nên chỉ còn lại quyết định của Add. Chung trông khá căng thẳng khi Add nhìn cậu ta với vẻ mặt không đổi.

Cậu đúng là khá thích Chung. Sẽ thật phí phạm nếu bỏ cậu ta.

“Mà đúng là chúng ta cần mọi sự trợ giúp có thể. Tôi sẽ tận dụng cậu thế nên cứ tự nhiên đi theo chúng tôi đi.”

“Được rồi, vậy thì chúng ta hãy làm một bữa tiệc chào đón Chung đi nào!”

“Vâng, mọi người hẳn là đã gặp nhiều khó khăn rồi nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi thôi.”

“Còn Add-nim thì sao?”

“Chúng ta có thể tổ chức tiệc ở đây!”

Mấy người họ dự định làm gì trong phòng ngủ của người khác vậy? Add đang định hét lên thì Eve bỗng nói.

“Hãy làm thế khi Add trở nên khỏe hơn. Chúng ta hãy làm nó cùng nhau.”

“.......Tôi không quan tâm. Các người cứ việc tự mình tổ chức.”

“Tất cả chúng ta hãy làm nó cùng nhau.”

Khi Eve từ chối chịu thua, Add sắp sửa tức giận nhưng sau cùng thì vẫn gật đầu. Đặt chuyện bữa tiệc qua một bên......vấn đề là thứ đến sau nó.

“Rena và Elsword nói chuyện với Penesio và quyết định ngày trờ về càng nhanh càng tốt. Tôi có thể hồi phục trên thuyền thế nên các người hãy chọn ngày gần nhất có thể.”

“Được, đã hiểu.”

“Chung, việc chuyển đổi quyền chỉ huy Hamel tới đâu rồi?”

“Ah, nó đã được tổ chức rồi thế nên có lẽ nó sẽ hoàn tất vào ngày mốt.”

Add gật đầu.

“Hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Thêm nữa, Eve và Ara......lan truyền tin El Search Party đã đánh bại lũ quỷ ở Hamel.”

“Tại sao?”

“Đó là để nâng cao sĩ khí của những người lính cho cuộc chiến ở Velder. Và nó có lẽ cũng sẽ có một vài tác dụng khác......”

“Um, cái đó......”

Ara trông không thích ý tưởng lắm nhưng Add bỏ qua.

“Điều Ran đã làm và điều chúng ta đã làm là hai chuyện khác nhau. Cô đánh bại Ran cùng với chúng tôi. Đó là sự thật thế nên cô không cần phải lo lắng về nó nữa.”

“Cậu ấy đúng. Thế nhưng......”

Eve đang định đứng dậy thế rồi nhìn xuống chỗ cô đang ngồi. Add hiểu ý của cô và lắc đầu.

“Đừng lo. Tôi chỉ đang định một mình tổ chức lại suy nghỉ của mình thôi. Thế nên cứ đi đi.”

“Đã hiểu. Đi thôi mọi người.”

“Được.”

“Hãy lo cho bản thân nhé anh Add.”

“Hẹn gặp cậu ngày mai.”

“Vậy gặp lại cậu sau, Add.”

Mọi người nói lời chào tạm biệt rồi rời đi. Add lầm bầm trong khi đứng dậy khi căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

“Họ quá ồn ào. Chẳng có phút giây nào mà họ chịu im lặng cả.....”

Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức nhưng chưa tới mức không di chuyển được. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu cậu hạn chế làm điều gì đó tốn nhiều sức mạnh tinh thần.

“......Vậy vụ việc ở Hamel đã kết thúc.”

Thành thật mà nói, Add hầu như không làm được gì trong trận chiến này. Những trận chiến trước đây đều là Add thấy trước thời gian và chuẩn bị biện pháp đối phó. Nhưng lần này thì không có gì cả. Add không làm được gì nhiều dù là trong trận chiến với Ran.

Vấn đề ở Hamel được giải quyết là nhờ nỗ lực của Eve và Ara.

Add chìm mình trong sự thật này trong khi hướng ra ban công. Tâm trí cậu thức tỉnh nhờ luồng gió lạnh ban đêm. Mà mọi chuyện vẫn ổn nếu kết quả tốt.......

“Kí ức của thời không à.......”

Ara cũng đã thức tỉnh nó, lớn lên và rồi đánh bại Ran. Add chạm mảnh El trong túi cậu rồi khẽ cười.

“Kukukuk, tốt. Nếu mình có thể sử dụng tốt thứ này......”

“Cậu có thể đánh bại cả Elly. Có phải đó là thứ cậu nghĩ không?”

Add bất ngờ trước âm thanh đột ngột vang lên từ bên dưới. Bàn tay trắng bắt lấy lan cang rồi đột ngột nhảy lên. Mái tóc trắng, đôi tai cáo trên đầu và chín cái đuôi.

Đó là Eun.

“Lâu rồi không gặp. Ngươi gan lắm mới dám xuất hiện lúc này đấy.”

“Ta đã cố xuất hiện bởi ta nghe rằng chàng trai bị thương. Liệu ta có nên ân cần chăm sóc cậu không?”

“Bỏ đi. Ngươi thật sự nghiêm túc......”

Eun đã không làm gì dù trong lúc Ara bị bắt hay khi họ chiến đấu với Ran. Họ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm.....Nhưng hần như không có chút dấu hiệu nào của việc Eun thể hiện khả năng thực sự của mình để giúp họ đánh bại kẻ địch.

Cô chỉ xuất hiện bất cứ khi nào việc du hành thời gian yêu cầu. Cô ta để Ara lo liệu hầu hết việc chiến đấu.

“Ta không hiểu. Không lẽ ngươi có các giới hạn hay gì à?”

Toàn bộ vụ việc đáng lẽ đã không bị rối lên và trái tim Ara đáng lẽ đã không phải chịu đựng nhiều đến thế nếu ít nhất Eun chịu chui ra lúc Karis sử dụng Death Strike.

“Mà tất cả đều ổn bởi chúng ta có kết quả tốt mà đúng không? Tổng sức mạnh của El Search Party cũng đã gia tăng. Chẳng phải đây là kết quả mà chàng trai muốn à?”

“Nếu ngươi đã biết chuyện này từ trước thì ngươi đáng lẽ nên nói trước cho ta bi...... Không, ta sẽ giữ im lặng.”

Eun bật cười ngạo mạn khi Add từ bỏ việc phản đối.

“Bây giờ trí tuệ chàng trai trở nên mau lẹ hơn rồi.”

“Tất cả những gì ta nhận ra là ngươi chẳng giúp được gì cả. Biến ngay đi.”

“Chà, ta tới đây để có một cuộc trò chuyện thân thiện với chàng trai sau một thời gian dài mà. Thật tàn nhẫn làm sao.”

Add quay đầu đi khi Eun vẫy đuôi.

“Vậy, cậu đã tìm được câu trả lời mà cậu phải tranh đấu để tìm kiếm chưa?”

“........”

Add nhăn mày trước câu nói bất ngờ đó. Cậu không có thời gian để nghĩ về nó bởi cậu đã quá bận rộn nhưng mới đây thôi nhờ câu nói của Eun mà nó lại lần nữa quay lại.

Cảm giác thứ gì đó không ổn cậu cảm thấy giữa cuộc trò chuyện với Penensio, có một mảnh ghép bị thiếu trong bức tranh. Không cần biết cậu cố thế nào, cậu không thể hoàn thành nó như thế này.

“Cái gì? Ngươi biết cái gì?”

“Ta biết thứ mà chàng trai đang đấu tranh để tìm ra. Hơn nữa......”

Eun nói lấp lửng rồi nhìn về phía biển xa xôi. Add kiên nhẫn đợi câu trả lời nhưng câu trả lời không xuất hiện. Thế nên cậu thứ đưa ra vấn đề trước.

“Nghĩ lại thì, tên Chaos Shadow đó là gì? Liệu chúng ta có phải đối đầu với những thứ như thế nữa trong tương lai không?”

“Super Shadow là một vũ khí bí mật của lũ quỷ. Nếu bước sóng không khớp..........Tại sao cậu lại làm vẻ mặt như thế?”

Add đóng băng. Một quả bom rơi ngay trên đầu cậu. Đầu ngón tay cậu run lên. Cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể cậu.....và rồi cậu cảm giác như mình sắp sửa ngã quỵ.

“Ngươi vừa nói gì cơ?”

“Ta đang định nói là các đòn tấn công sẽ không có tác dụng với nó nếu bước sóng không khớp.”

“Không phải cái đó!! Tên của cái thứ đó là gì cơ?!”

Eun mỉm cười khiêu gợi khi Add hét lên.

“Ta nói là Super Shadow. Sao thế? Có vấn đề gì à?”

“.........Ah.”

Add tuyệt vọng ép mình không thét lên một tiếng hét như thể tận thế.

Cổ họng cậu sôi lên. Cảm giác như thể cậu sắp điên lên. Đau đớn rên rỉ. Add cúi người và ôm lấy bản thân. Cậu cắn môi chính mình để ngăn tâm trí cậu sụp đổ.

Tại sao ta lại......nghĩ nó là Chaos Shadow ngay khi ta nhìn thấy nó? Tại sao cái tên của nó lại xuất hiện trong đầu cậu ngay lập tức?

“Không. Không thể nào, không thể nào. Điều này là bất khả thi........”

Penensio đã gọi Shadow Master với cái tên Shadow Loord. Nhưng ngay vào lần đầu tiên Add nhìn thấy nó, kể từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy nó ở Elder, cậu đã gọi nói là Shadow Master.

Đã có lúc nào mà Shadow Master tự giới thiệu bản thân và nói nó tên là Shadow Master không? Có thể coi việc gọi lũ Sniper, Charger, Defender hay tương tự chỉ là cái biệt hiệu mà những người lính gán cho. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ rằng nó........là Shadow Master ngay thời điểm cậu nhìn thấy nó?

Cũng thật quá tự nhiên.

Anh Add, như thế quá liều lĩnh. Không chỉ Ran. Con mụ tên Keris đó cũng nằm ở đẳng cấp quỷ tướng. Anh không thể tự mình lo liệu chúng được.

Là Karis, không phải Keris.

Karis chưa bao giờ tự giới thiệu mình. Nhưng Add biết ngay khi nhìn thấy cô rằng cô là một quỷ tướng và cô ta là Nữ hoàng Succubus Karis.

Ara biết bởi cô đã chiến đấu với cô ta trước kia.....Nhưng làm thế nào mà Add biết?

Cậu đã nhận ra Victor ngay khi nhìn thấy hắn ta.

Cậu đã nhận ra tên Berthe đang chết dần ngay khi nhìn thấy hắn.

Trên tất cả..........

“Ta đã biết.........Ran.”

Ở Elder, cậu đã thấy Ran cố phá hủy Eve và hét lên cái tên Dark Count Ran một cách tự nhiên. Mặc dù chưa hề có ai nói với cậu và cũng không hề có buổi tự giới thiệu nào cả.

Khuôn mặt Add méo mó trong sợ hãi. Bàn tay run rẩy của cậu vô thức ấn lên trên miếng bịt mắt của mình.

“Tại sao? Tại sao ta lại biết? Tại sao? Không có ai nói với ta cả. Nhưng.......”

“...........”

Trong khi tuyệt vọng bám lấy tâm trí mình để ngăn nó vỡ nát, trong khi cố hết sức để không đánh mất chính mình trong nỗi kinh hoàng không xác định này, Add ép mình đứng dậy với đôi chân run lẩy bẩy.

“Nhưng ta.......ta đã biết mọi thứ.”

Cậu biết thứ mà cậu đáng lẽ không biết. Những thứ mà những người khác không biết.....chỉ Add biết tất cả chúng. Và Add biết làm thế nào mà chuyện đó có thể xảy ra.

Add kìm chế nỗi sợ của mình và nhìn chằm chằm Eun. Eun đang nhìn xuống biển với biểu cảm cay đắng.

“Đay là gì? Rốt cuộc......đây là cái quái gì hả?”

“Cậu nghĩ nó là gì?”

Add biết thứ mà những người khác không biết. Chỉ có một lý do cho chuyện này.

Du hành thời gian.

Add biết điều sẽ xảy ra trong tương lai bởi cậu đã du hành thời gian.

Cũng như cách mà khi còn ở Elder cậu biết được Shadow Master sẽ xuất hiện ngay khi Người máy Wally bị đánh bại. Cũng như cách cậu biết Elesis sẽ mai phục họ dưới tư cách kẻ địch.

          

                        

Cậu đã biết Shadow Master là gì.

Cậu đã biết Ran là ai.

Cậu đã biết Berthe là ai.

Cậu đã biết Karis là ai.

Cậu đã biết tất cả chúng mặc dù không ai nói với cậu.

Đó là một sự thật kinh hoàng. Kìm nén cảm giác muốn phủ nhận điều này, ngăn bản thân khỏi nôn mửa, Add hỏi với giọng run run.

“........Rốt cuộc nó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?”

Điều này không thể nào xảy ra được. Nhưng hiện thực vừa truyền đạt nó cho cậu. Kìm nén mong muốn được xé nát bộ não mình ra, Add hít sâu một hơi trong khi hét lên.

“Rốt cuộc nó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi!!?”

Eun mỉm cười trước câu hỏi mà cậu ước gì không có câu trả lời. Ngay khi cô mỉm cười và vẫy tay, có một tia sáng lóe lên và trang phục của cô thay đổi.

Eun tạm dừng một lúc sau khi mặc lên mình một bộ giáp đen tối. Add khá biết ơn vì cô đã ngưng lại. Đó là một câu trả lời mà cậu mãi mãi không muốn nghe. Cậu muốn thời gian ngay lúc này đây ngưng lại.

Nhưng chỉ có một kết luận có thể suy ra từ điều này thôi. Lý do mà Add biết được những thứ mà cậu đáng lẽ không biết một cách tự nhiên là.......

“Đây là lần thách thức thứ 20 triệu, 131 nghìn, 218 trong thế giới vỡ nát này, trong thời gian vỡ nát này.”

Con cáo cười như một con quỷ.

“Đó là một con số hơn cả đủ để khiến một người điên loạn.”

Cậu cần phải biết.

Nhưng cậu không bao giờ muốn biết.

Bình luận (0)Facebook