• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Sâu thẳm

Độ dài 8,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:00:03

Nhóm dịch: PARANOIA

Trans: BiHT

Edit: Io

[note14656]

Elder là một thành phố đông đúc hơn hẳn nếu so với Ruben.

Thành viên của El Search Party không thể dấu nổi sự kinh ngạc của mình trước những con đường rộng lớn của Elder và lượng người đông đến khó tin nơi đây. Elsword, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm cứ liếc trái liếc phải khắp nơi một cách lóng nga lóng ngóng. Eve cũng nhìn những người xung quanh với một ánh mắt vô cùng tò mò.

Và rồi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Add… Eve lạnh lùng bơ cậu. Có thể đó chỉ là tưởng tượng của Add nhưng có vẻ giờ đây Eve còn cảnh giác với cậu hơn trước.

“Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi nói chuyện với ông Hoffman nên…”

Hoffman là thương nhân lớn nhất ở Elder và cũng là bạn thân của trưởng làng Ruben. El Search Party có bức thư giới thiệu của trưởng làng Ruben thế nên họ đang hy vọng sẽ tìm ra nơi ẩn náu của Banthus với sự trợ giúp của Hoffman.

‘Nhưng nếu tất cả mọi người cùng gặp ông ấy thì sẽ không tiện lắm...’

Rena thầm nghĩ trong khi xem xét cả nhóm. Thế rồi cô chọn Add.

“Add, để mắt đến đám nhóc giúp chị để họ không bị lạc được chứ?”

“Tại sao tôi phải….”

Add lầm bầm nhưng nụ cười bất lực của Rena khiến cậu xoay người và nhìn những thành viên còn lại.

Eve và Elsword thì đầu óc đang ở trên mây, Ara thì nắm chặt tay trong khi mắt sáng rực lên vì phấn khích.

“Đây là lần đầu mình thấy một con đường như thế này! Thật tráng lệ quá đi!”

“…”

Raven đã đi mất và nếu Rena cũng đi theo thì người trưởng thành nhất (về mặt tinh thần) trong nhóm…. là Add.

Rena bật cười khi thấy Add thở dài thườn thượt.

“Đừng thất vọng thế mà. Nếu cậu mà làm tốt việc trông chừng đám nhóc thì sau đó chị sẽ thưởng cho cậu mà.” [note14657]

“Kukuk, cô cũng đang xem tôi như một đứa nhóc …Điều đó thật sự khó chịu đấy.”

Add thẳng thắn thể hiện sự miễn cưỡng của mình nhưng Rena mỉm cười tinh nghịch và đột ngột nói.

“Chị biết cậu muốn ở một mình với Ara nhưng cậu đừng nên vội vàng thế chứ.”

“….Tại sao cô lại nói chuyện kì lạ như thế?”

“Vậy thì tại sao hai cô cậu lại trở về cùng nhau hôm qua vậy ta~? Từ trong một khu rừng tối nè, giữa đêm nữa nè~?”

Add nhăn mày.

“Tôi không có như thế với cô ta. Đừng có mà hiểu nhầm.” [note14658]

“Được rồi, chị biết, chị biết cậu đã đến cái lứa tuổi phức tạp đó rồi. Nhưng chị đây sẽ la cậu nếu cậu khiến em ấy khóc đấy, hiểu chứ?”

“Không phải thế. Rốt cuộc cô đang hiểu nhầm mọi chuyện thành thế nào vậy hả?”

Add lặp lại lời phủ nhận nhưng Rena chẳng thèm nghe. Cô vẫy tay trong khi rời đi để gặp Hoffman.

Add người giờ đây trở thành nhóm trưởng bất đắc dĩ thở dài như muốn đẩy toàn bộ hơi trong phổi ra ngoài rồi liếc nhìn Ara. Cậu dính phải một sự hiểu nhầm không cần thiết chỉ bởi cậu quay về cùng cô tối qua.

Nhưng sau khi để ý thấy ánh nhìn của Add, Ara mỉm cười ngại ngùng và rồi vì lý do nào đó mặt cô đỏ cả lên.

“…..Hmph.”

Add thấy miệng mình chua chua khi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

“Ta từ chối.”

Không cần nghĩ nhiều. Add thẳng thừng từ chối một cách ngạo mạn trong khi đưa các Dynamo về lại sau lưng.

“Ta không cần sự trợ giúp từ cái thứ cáo, sói hay cái giống gì đó như ngươi. Ta sẽ tự mình đoạt lấy Eve. Ta không định lên kế hoạch nhận sự trợ giúp từ một thứ đáng ngờ như ngươi.” [note14659]

“Nhưng trong số các thành viên của El Search Party… sẽ không còn ai khác theo phe cậu nếu cậu quyết định lộ rõ bản chất của mình đâu. Tôi nói đúng chứ?”

Add nhăn mặt khi nghe suy luận của Eun nhưng rồi cậu lắc đầu.

“Kukuk, làm sao ta có thể tin tưởng kẻ tự dưng nói với ta rằng hắn sẽ giúp ta chứ?”

“Suy luận hợp lý đấy. Vậy, cậu định lên kế hoạch để lôi kéo Ara về phe mình à? Có phải cậu định lừa cô ấy bằng việc bảo rằng Eve thật ra là một Nasod độc ác hay rằng Eve là kẻ đã điều khiển đám Nasod đó à?”

“…..”

Có phải cái thứ này có thể nhìn thấu hoàn toàn suy nghĩ người khác không vậy?! Add cực kì bất ngờ bởi vì chúng là một trong số các kế hoạch mà cậu đã cân nhắc. Dù vậy, Add vẫn lắc đầu.

“Ngay từ đầu thì ta đã không có lý do gì để cho ngươi biết các chi tiết về kế hoạch của ta rồi…”

Add không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cô ta biết được ý định đoạt lấy Eve của cậu. Có phải là vì cô ta là một hồn ma chuyên chiếm hữu người khác có khả năng sử dụng các chiêu trò kì lạ không?

“Mà sao cũng được, biến đi. Ta sẽ không hợp tác với ngươi đâu.”

“Được thôi, nhưng cứ nói với tôi bất cứ khi nào cậu đổi ý. Tôi không giữ quyền điều khiển cơ thể này thường xuyên nhưng nói chuyện với đứa trẻ này cũng như nói chuyện với ta vậy.”

“Hmph…..”

“Oh, tôi sẽ nói với cậu phòng trường hợp cậu lo lắng. Đứa trẻ này rơi vào trạng thái ngủ say khi ta điều khiển cơ thể này. Thế nên cậu không cần phải bận tâm những chuyện xảy ra khi nãy đâu.”

“…..Biến.”

Add quay đi trong khi cả mặt nhăn hết lại. Cậu đã hoàn toàn quên mất. Mặc dù không phải cố ý nhưng cậu đã nhìn thấy Ara khỏa thân.

Tuy nhiên, nó thật sự khiến cậu nhẹ nhõm nếu như điều Eun vừa nói là thật.

“Thật là một đêm tuyệt đẹp…..Nhưng đã đến lúc phải rời đi rồi.”

Cùng với những lời thì thầm đó, mái tóc Ara chuyển sang màu đen. Đôi mắt màu huyết hồng trở lại bình thường và 9 chiếc đuôi cũng biến mất không dấu vết.

Add đang miễn cưỡng nhìn sự biến đổi này thì cơ thể Ara nghiêng về phía trước như thể sắp ngã tới nơi. Add theo bản năng đưa tay ra để đỡ cô. Nhưng rồi Ara mở to mắt và cuống cuồng lùi lại.

Bụp!

Ara lùi lại quá nhanh để rồi đập đầu vào một cái cây gần đó. Cú va chạm mạnh đến nổi đủ để khiến đầu cô sưng lên một cục. Cô đau đớn ôm đầu mình mất một lúc.

“Owowowowow.”

Ara cẩn thận ngước nhìn lên trong khi vẫn còn đau đớn. Cô trông khá bối rối.

“A, Add-nim?”

“…..Ờ”

Để đỡ người khác thì chắc chắn phải lại gần họ. Add đã cố làm vậy một cách vô thức để rồi giờ đây hai người đang đứng rất gần nhau trong khi ở giữa một khu rừng tối om.[note14660]

Nếu những lời Eun nói là đáng tin, họ hẳn sẽ không có chung kí ức…..Chỉ là cậu nên bắt đầu giải thích từ đâu đây?

Trong khi Add nhăn mày suy nghĩ về việc phải nói gì, Ara hỏi với một ánh nhìn lo lắng.

“Có phải là cậu đã gặp Ngài Eun rồi không?”

“Cô ta thật khó ưa….”

Cứ như thể Eun có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác và Add không thích điều đó chút nào. Nhưng Ara lại mỉm cười đôi chút và nói.

“Tuy có hơi nghịch ngợm nhưng ngài ấy thật sự là một người rất tốt đấy.”

“Cô thật ngu ngốc khi lại đi tin tưởng cái loại hồn ma như cô ta.”

“Ngài Eun không phải là hồn ma! Ngài ấy là một Thiên Linh Thể!” [note14661]

Ara phản đối lại nhưng Add chẳng thèm nghe và quay đi. Cậu đã quá mệt bởi việc quá nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra cùng một lúc rồi.

“Tôi đang định quay trở về đây. Đi không?.”

“ Hả? Về đâu?”

“…..Không cần nghĩ cũng biết cô sẽ bị lạc nếu tự mình quay trở về.”

Add không giải thích gì thêm và bắt đầu hướng trở lại trong khi đứng trên các Dynamo. Ara khá bối rối nhưng rồi cũng đi theo cậu.

Add không quan tâm việc liệu Ara có lạc hay không…Nhưng cậu thật sự đã làm vài điều khó có thể tha thứ được trong khi cô đang ở trạng thái vô thức và ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nên nếu tạo thiện cảm với cô thì vẫn tốt hơn.

“Hmph….”

Add hồi tưởng lại về đề nghị bất ngờ của Eun về việc cô sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình. Cậu chưa hề lên kế hoạch để có thể sẵn lòng chấp nhận một đề nghị đáng ngờ như vậy. Nhưng có lẽ sẽ có cách để cậu có thể biến điều này thành lợi thế nếu cậu nghĩ thêm về nó..

“Kukukukuk….”

Cái ngày mà cậu có thể đoạt được Eve sẽ đến sớm hơn rất nhiều. Add cười một cách khoái chí trong khi tắm mình trong làn gió đêm.

“Add-nim~ Làm ơn đợi với! Hiiii! T, tôi sợ lắm!”

Nhưng cái giọng nói run như cầy sấy vang lên từ phía sau làm cậu mất cả hứng.

Nhưng sau khi trở lại, cậu dính phải sự hiểu lầm của Rena và kèm theo đó là cả ánh nhìn lạnh lùng của Eve. Rena thì không nói, nhưng sao lại là Eve?

Add chuyển hướng ánh nhìn của mình từ Ara qua Eve nhưng lại giật mình khi thấy cô không còn ở bên cạnh cậu nữa. Cô có thể đi đâu trong khi cậu chỉ mới nghĩ về chuyện tối qua chứ? Nhân tiện, Elsword cũng đã biến đi đâu mất.

“…..Eve đâu rồi?”

“Huh? Có phải Eve-nim đã đi đâu đó không?”

Ara đã quá mãi mê với việc ngắm những người đi lại trên đường thế nên đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng đồng đội của cô đã biến mất. Chắc chẳng nên trông đợi gì vào cô cả.

Dynamo của Add cũng không thể giúp gì trong trường hợp này. Dynamo có chức năng để quét địa hình xung quanh và xác nhận tín hiệu sinh vật sống nhưng chúng không có chức năng để phân biệt từng cá thể khác nhau.

Điều đó là bất khả thi để cậu có thể xác định vị trí của một người cụ thể trong cả một rừng người như thế này.

“Tch, ta nên thêm chức năng đó vào lần tới.”

Vấn đề chính là làm thế nào để tìm được Eve. Liệu cậu có nên quét từ trên không với Dynamo? Add cân nhắc trong giây lát trước khi hỏi Ara người vẫn đang trừng to mắt một cách bối rối.

“Hỏi con cáo đó. Cô ta có thấy gì không?”

“Ngài Eun? Ngài ấy bảo rằng họ bước đi trong khi nắm tay nhau.”

“…..tay chân hay gì thì ai quan tâm chứ?! Chỉ là họ đã đi đâu mới được?”

“Ngài ấy nói thậm chí họ còn bước cùng nhịp ch….Cậu nhìn đáng sợ quá đấy! Add-nim!”

Add hít một hơi để giữ bình tĩnh sau khi thấy khuôn mặt hoảng sợ của Ara. Bình tĩnh nào, Elsword sẽ không chạy trốn cùng với Eve đâu mà.

Tại sao cậu lại bực bội như vậy?

“Ngài ấy nói rằng họ hướng về phía quầy bán nước.”

“….Ở đâu? Dẫn đường đi.”

Ara gật đầu rồi bước đi xuyên qua đám đông. Add kìm nén trái tim đang đập dữ dội của mình lại và theo sau Ara.

Kì lạ. Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy chỉ bởi Eve biến khỏi tầm mắt của cậu? Liệu có phải thứ gì đó kì lạ vừa xảy ra với cậu?

“Ta nên làm một đợt kiểm tra tim sau khi xong chuyện…” [note14662]

Cho đến giờ thì vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường kể từ cuộc kiểm tra sức khỏe mà cậu thực hiện sau khi ‘bay đến thời đại này’. Nhưng những điều bất thường khác có thể xuất hiện sau đó. Bởi từ khi Add gần như đã thực hiện ‘thứ gì đó mà chưa từng được thực hiện trước đây xuyên suốt lịch sử’, không quá lạ nếu có điều gì đó bất thường xảy ra với cơ thể cậu như một tác dụng phụ.

Kìm nén trái tim khó chịu của mình, Add theo sau Ara để rồi tìm thấy Elsword người đang cãi lộn trước quầy bán nước.

Và Eve đang ở cạnh cậu.

“…..Phew.”

Thở dài một cách nhẹ nhõm, Add nhận thấy tình trạng hiện tại và nở một nụ cười khinh miệt. Tên nhóc Elsword đó hẳn đã rên rỉ về việc muốn mua nước nên Eve phải đi cùng với cậu.

Cái thằng nhóc này….

“Mua hai ly nước táo thì rẻ hơn!!”

“Cậu không thể bởi vì tôi muốn uống nước chanh. Nước chanh cũng rẻ hơn nếu ta mua 2 ly.”

“Tui để cô có thứ cô muốn lần trước rồi! Lần này đến lượt cô đó!”

“Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rỗi thế này. Tôi chỉ đưa ra một lựa chọn hợp lí thôi.”

….Hai người họ đang cãi nhau ầm ĩ về việc mua thứ gì để uống. Cạn lời, Add bước tới chỗ họ. Elsword và Eve để ý thấy Add đang đến và ngừng cãi nhau.

Cả hai người họ không nói gì và cẩn trọng nhìn Add. Mà, cả hai người họ đều không có ấn tượng tốt đẹp gì với Add.

“Kukuk, được thôi. Lần nay tôi sẽ bao. Cứ uống bất cứ thứ gì các người muốn.”

“…..Thiệt không?”

Khuôn mặt của Elsword tươi hẳn lên. Eve lặng lẽ nhìn Add rồi nói.

“Giữ bí mật chuyện này với Rena. Cô ấy lo rằng uống quá nhiều đồ ngọt có hại cho răng của cậu.”

“Umm, umm, cậu cũng mua cho tôi mà phải không?”

“Kukuk, làm gì tùy cô.”

Ara cẩn thận chen vào khi thấy Add gật đầu. Để khiến lũ nhóc im lặng (mặc dù Ara lớn tuổi hơn Add) thì tốt nhất là lo cho cái bụng của chúng. Đồ uống ở đây đắt một cách bất thường nhưng Add chẳng buồn quan tâm.

Sau khi được Add bao, Elsword, Eve và Ara vui vẻ uống ly nước của mình. Add cũng uống một ly nước ép đào trong khi tìm cơ hội để bắt chuyện với Eve.

Làm thế sẽ dễ dàng biết bao nếu như Elsword không ở ngay gần đó…..

Trong khi Add đang bận rộn suy nghĩ cách để nói chuyện với Eve, Ara người đã uống hết nữa ly nước của mình đột ngột nắm lấy thương và nói với Elsword.

“Elsword-nim, tôi có vài chuyện cần nói với cậu. Cậu có thể đi với tôi không?”

“Thế phiền lắm. Cô không thể nói ngay đây à?”

“Chuyện này có hơi quan trọng.”

Elsword đứng dậy trong khi gãi đầu. Cậu quay người về phía Eve và nói.

“Ở yên đó và đừng có đi đâu đấy. Cô sẽ bị lạc lần nữa nếu đi một mình đấy.”

“Tôi chưa bao giờ lạc cả.”

“Chút nữa đừng khiến tui phải đi kiếm cô đấy.”

Elsword theo sau Ara và rời đi với thanh trọng kiếm gác trên vai. Add không hề trông chờ gì điều này nhưng giờ đây cậu đã hoàn toàn ở một mình với Eve.

Được rồi, họ đang ở một mình. Bây giờ chính là cơ hội để trộm lõi của cô ta!.....Không.

Kĩ năng của Eve cũng rất đáng gờm và thậm chí Add cũng không thể đảm bảo thắng lợi khi đối đầu với cô. Không chỉ thế, Add cũng khá là miễn cưỡng với việc làm như vậy tại một nơi đông đúc như thế này.

Add tiếp tục giữ yên lặng để tránh việc bắt đầu một cuộc trò chuyện. Cậu cần phải câu thêm thời gian trong khi nghĩ về việc phải nói gì. Cậu nhìn vào những người đi ngang qua. Rõ ràng là giao thông ở đây đông đúc hơn hẳn so với Ruben…..

“Kì lạ thật.”

Tại sao cậu không thể thấy dù chỉ một cô gái trẻ trong cả đống người thế này? Add nhăn mày trong khi cố gắng quan sát kĩ hơn. Thế rồi cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.

“Nếu cậu có gì cần nói thì làm ơn nói nhanh lên.”

“Kukuk…..”

Add cười với giọng trầm khi Eve phá vỡ sự im lặng…..cậu vẫn tiếp tục cười. Các dòng suy nghĩ của cậu vẫn chưa được sắp xếp xong. [note14663]

“Nếu cậu không có gì để nói thì bây giờ tôi sẽ đi tìm Elsword.”

“Chờ đã.”

Add chặn cô lại. Eve dừng bước nhưng không hề thay đổi biểu cảm của mình. Mà đúng hơn thì ngay từ đầu mọi Nasod đều không thể thay đổi biểu cảm…..Nhưng liệu có phải cậu tưởng tượng không? Trông như ánh nhìn của cô hướng về cậu giờ đây còn lạnh lẽo hơn trước.

Kể từ cái chuyện tối hôm qua.

“Ara Haan có hơi chậm chạp nhưng là một người tốt. Hãy đối tốt với cô ấy.” [note14664]

“Tôi đã bảo cô chờ rồi mà.”

Add kìm nén trái tim mình trong khi cố gắng câu thêm thời gian. Tim cậu đập dữ dội khi cậu nhận ra Eve biến mất và giờ đây nó lại đập loạn lên một lần nữa.

“Không có gì giữa tôi và Ara cả. Cô đang hiểu lầm về việc bọn tôi trở lại cùng nhau tối qua. Tất cả chỉ là cô ta bị lạc và tôi chỉ đường cho cô ta thôi.”

“Vậy sao? Tôi hiểu rồi.”

Được rồi, nhịp tim cậu đã ổn định lại. Sau khi cuối cùng cũng có thể suy nghĩ thông suốt, Add hỏi cô câu hỏi đã luôn lơ lửng trong tâm trí cậu.

“Mối quan hệ giữa cô và Elsword là gì?”

“Chúng tôi là bạn đồng hành.”

Add mỉm cười hài lòng với câu trả lời cứng nhắc của Eve. Việc phân tích cách cỗ máy này nói dối nếu cần thiết đã hoàn thành từ lâu rồi.

“Theo tôi thấy thì hai người trông không chỉ như bạn đồng hành.”

“Tại sao cậu lại muốn xác nhận điều đó?”

Ánh nhìn của Eve sắc bén hẳn lên nhưng Add không quan tâm. Việc quan sát Eve đưa ra các phản ứng đa dạng như thế này thật sự thú vị.

Cậu muốn nhìn thấy mọi khía cạnh của cô bằng việc nói chuyện nhiều hơn nữa.

“Sẵn đây…..Tôi đã không có cơ hội để nói với cậu về chuyện hôm qua. Tôi đáng lẽ đã có thể tự lo liệu ổn thỏa mặc cho không có sự can thiệp của cậu.”

Eve đang nói về chuyện Add bảo vệ cô khỏi đòn tấn công của lũ Nasod miner hôm qua.

“Kukuk. Thật xấu hổ làm sao.”

Mà nếu nghĩ lại về chuyện hôm qua, có khi đó lại là một cơ hội tốt để nắm rõ hơn năng lực của Eve. Chỉ là khi đó, lũ Nasod xuất hiện quá đột ngột và cậu không thể nghĩ ra kịp.

Nhưng Eve hẳn đã nghĩ rằng Add trả lời một cách mỉa mai nên cô tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Add thậm chí còn hứng thú hơn.

“Nhưng vì mọi chuyện đã thành ra như thế, tôi thật sự phải cảm ơn cậu.”

“Kukuk, cô không cần phải làm vậy. Tôi chỉ bất cẩn cản đường cô thôi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“…..”

Eve hẳn nghĩ rằng Add đang biến cô thành trò hề nên khuôn mặt cô có hơi đỏ lên…..Có phải cô ta vừa xấu hổ không? Add bị mê hoặc bởi điều này nhưng rồi khuôn mặt Eve nhanh chóng quay trở lại như mọi khi và thay đổi chủ đề.

“Tôi đã phân tích những Nasod xuất hiện hôm qua. Họ đã bị điều khiển.”

“Điều khiển? Bởi ai?”

“Tôi không chắc. Đó là một phương thức mà tôi chưa hề biết đến.”

Không có ai giải thích rõ ràng điều này với cậu nhưng chỉ với việc nhìn sơ qua thôi thì cậu cũng biết Eve là một Nasod cấp cao. Không, xét khả năng chiến đấu, năng lực quan sát và khả năng thể hiện các cảm xúc….Chắc chắn cô là một Nasod thuộc vào đẳng cấp cao nhất trong suốt lịch sử.

“Hiểu rồi. Vậy…..rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Một đám cướp vớ vẩn lại có thể khống chế các Nasod và sử dụng chúng như lũ tốt thí ư? Cô đùa tôi chắc.”

“Tôi cũng muốn biết điều đó như cậu vậy.”

“Có vẻ chúng ta đành phải hỏi trực tiếp kẻ đứng sau chuyện này rồi. Kukuk.”

Tinh thần Add phấn chấn hẳn lên khi thấy Eve yên lặng gật đầu với đề nghị của cậu về việc bắt Banthus và thẩm vấn hắn. Cậu đưa tay về phía Eve.

“Tôi sẽ hợp tác với cô để bắt tên đó và khiến hắn phải nôn ra hết mọi chuyện.”

“…..”

“Tôi cũng rất hiếu kì về những gì mà hắn đã làm. Kukuk.”

Eve trông có hơi khó chịu nhưng vẫn nắm lấy tay Add. Eve công nhận chuyện này mặc dù cô không biết mục đích của Add, kĩ năng của cậu thật sự đáng gờm và khó có thể xem nhẹ được. Không chỉ bởi Add có thể nhanh chóng đánh giá tình huống mà còn bởi kiến thức của cậu về Nasod.

Eve muốn biết tại sao Nasod lại nghe theo lệnh của Banthus và tấn công họ. Thế nên việc hợp tác với Add là một lựa chọn hiển nhiên.

Nhưng tâm trí của Add giờ đây đang bay đến tận đâu bởi giờ đây cậu gần như đã bị thôi miên bởi cái bắt tay giữa cậu và Eve.

Lần chạm trực tiếp của cậu với Nasod tối thượng. Những ngón tay ẩn dưới chiếc găng của cô thật mềm mại. [note14665]

Trong khi Add lặp đi lặp lại việc tán thưởng và xác nhận nhiều thứ khác nhau, Eve cố rút tay lại bởi cái bắt tay đã xong rồi. Add theo bản năng tiếp tục nắm lấy tay cô. Eve nói một cách cứng nhắc.

“Tôi nghĩ cậu nên thả ra.”

“Chờ đã, cho tôi thêm chút thời gian.”

“Tôi không thể phân tích được ý định của cậu.”

“Hãy để tôi đo nhiệt độ. 3 phút là được. À, tôi cũng muốn thực hiện một cuộc sinh thiết nữa.” [note14666]

“……Bây giờ tôi thậm chí còn khó hiểu hơn.”

Eve co rúm người lại khi Add người giờ đây đầu óc vẫn còn ở trên mây nở một nụ cười kích động. Cô không biết tại sao Add lại hành động như thế này nhưng nó thật sự rất tởm.

“Thả ra.”

“Chờ đã. Vẫn còn 2 phút và 21 giây nữa.”

Cuộc chiến giữa Eve người cố rút tay lại với Add người cố không thả tay ra vẫn cứ tiếp tục. Eve nhăn mày trong khi huy động các Drone của mình, Add cũng kích hoạt các Dynamo để đáp trả. [note14667]

Add không định đi xa đến mức này nhưng cậu không thể kìm chế nỗi sự hiếu kì của mình nữa sau khi tự mình chạm vào Eve.

Chỉ ngay khi Eve đã chịu hết nổi và đang định huy động các Drone tấn công Add, một giọng nói vang lên phía sau hai người họ.

“Hmm hmm, xin lỗi. Chị hẳn là đã xuất hiện không đúng lúc . Chị có nên quay lại sau không?”

“……”

Cô ta xuất hiện khi nào vậy? Bất ngờ, Add vội nhìn ra sau. Rena ngừng cái điệu ho giả tạo lại và nở một nụ cười sáng lóe cả mắt. Eve dùng cơ hội này để nhanh chóng rút tay lại. Nhưng Eve cũng trông khá bất ngờ khi cô vội vàng thu hồi các Drone lại.

“Không có gì cả, Rena.”

“Ồ, được rồi. Vậy thì chị có nên quay lại sau không?”

Eve im lặng sau khi thở dài còn Rena thì mỉm cười tinh nghịch.

“Chị sẽ không kể Elsword và Ara về chuyện này. Như thế ổn chứ?”

“Rena, tôi với cậu ta không có như thế.”

“Ổn thôi mà, chị sẽ giữ bí mật chuyện này.”

Rena mỉm cười rực rỡ và Eve thở dài một cách chán nản nhưng Add chẳng còn tâm trí đâu để mà tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Cậu đang bận nhìn xuống bàn tay mình.

Như cậu đã nghĩ, Eve thật sự là một tuyệt tác quá hoàn mĩ. Nó khiến cậu khao khát muốn có cô đến mức cậu có lẽ sẽ phát điên mất.

“Thật ra chị đã thấy Elsword và Ara khi chị quay lại. Họ đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nên chị không làm phiền họ.”

“Tôi sẽ đi kêu họ sau.”

“Từ những thứ mà chị nghe từ ông Hoffman…..Lũ cướp đang lấy một cái hang làm sào huyệt. Banthus chắc hẳn đã bỏ trốn đến đó. Có lẽ chúng ta nên xác nhận việc hắn có ở đó không trong khi đánh bại toàn bộ nhưng tên cướp ở đó. Chúng ta nên nghỉ ngơi hôm nay và đến đó vào ngày mai.”

“Hang động? Thế còn khu rừng thì sao?”

Add đột ngột hỏi. Rena nhìn cậu một cách lạ lùng nhưng Add tiếp tục nói như thể đó là hiển nhiên.

“Không phải có một con Ent đang nổi cơn thịnh nộ trong Shadow Forest à? Lũ tinh linh rừng giận dữ giờ chắc đã gây nên một đám hỗn loạn rồi. Không phải chúng ta nên ưu tiên giải quyết chúng trước à?”

“Cậu đột nhiên nói cái gì vậy? Ent là vị hộ vệ đáng kính của khu rừng. Ông Hoffman không đề cập gì về chuyện đó cả.”

Add đã nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Add chớp mắt khi Rena nhìn cậu một cách lạ lùng. Cậu cảm thấy cứ như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy.

“Kukuk…..Ta đã nói vài thứ kì lạ rồi.”

Trước đó, tim cậu đã đập rất nhanh và giờ thì là chuyện này. Chắc chắn đã có gì đó kì lạ xảy ra với cơ thể cậu. Cậu nên thực hiện một cuộc kiểm tra càng sớm càng tốt.

“Được rồi, hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt và xuất phát vào sáng ngày mai nào.”

Add và Eve cùng gật đầu khi nghe quyết định của Rena.

………………………….

Tại lối vào sào huyệt lũ cướp, El Search Party thiết lập đội hình trước khi tiến vào.

“Uuu, tôi không thích những nơi tối chút nào….”

“Đừng tụt lại phía sau. Giữ vững đội hình đi Ara Haan.”

“Kukuk, so với một đám cướp tạp nham thì chúng chọn được một nơi khá tốt đấy.”

“Này mọi người, đừng quá phấn khích đấy. Cẩn thận vào.”

Rena đứng ở vị trí đầu của đội hình. Từng nhúm cướp đo sàn mỗi khi cô bắn một mũi tên.

“Lạ thật, có vẻ như chỉ có một lối đi duy nhất trong cái hang này.”

“Ý cô là gì? Kukuk.”

“Kể cả loài thỏ cũng có những lổ dự phòng để lẩn trốn phải không? Tại sao lũ cướp lại sử dụng nơi bất lợi như thế này làm sào huyệt chứ?”

“Tên đó trông không giống kiểu người thông minh gì.”

Add âm thầm đồng ý với Eve. Không cần biết bạn nhìn Banthus thế nào thì hắn cũng chỉ là một tên yếu đuối to xác. Hắn thậm chí không thể đánh bại Elsword, thành viên yếu nhất của họ và bỏ chạy.

Mặc dù vậy Add vẫn không thể tìm ra được cách mà một tên yếu ớt như hắn dùng để điều khiển đám Nasod.

“Kukuk, ta sẽ tìm ra lý do bằng việc trực tiếp hỏi hắn ta…..Cô đang làm cái gì vậy?”

“Hii! L, lũ bọ!”

Với khuôn mặt tái mét, Ara bám vào lưng Add và chỉ vào tường hang động. Như cô nói, lũ nhện và đám côn trùng lắm chân khác đang bò lổm nga lổm ngổm khắp bức tường.

“Trong hang động thì thế này bình thường thôi….Còn giờ thì bỏ tôi ra.”

Phần mềm mềm của Ara đang chạm vào lưng cậu và nó thật sự rắc rối.

Add không để lộ sự bối rối của mình và cố tách người Ara ra. Nhưng việc đó chỉ khiến cô càng giấu mặt mình vào mũ của Add sâu hơn.

“Thiệt tình….”

Phiền phức, Add đang chuẩn bị dùng Dynamo để xử lý lũ bọ nhưng rồi Eve sử dụng một quả cầu điện để xử gọn toàn bộ chúng. Hơn cả kĩ năng mà cô đã dùng, cách cô điều khiển năng lượng đòn đánh một cách chính xác để chỉ loại bỏ lũ bọ trong khi giữ cho bức tường không bị ảnh hưởng còn khiến cậu ấn tượng hơn. [note14668]

“Chúng không còn nữa rồi. Ara Haan.”

“T, thật không?”

“Thế nên giữ vững đội hình đi. Đây là sào huyệt của lũ cướp.”

Ara cuối cùng cũng gật đầu và tránh xa Add. Eve nhìn Add và yêu cầu.

“Do thám những kẻ địch lẩn trốn với thứ đó đi.”

“Kukuk, không phải ‘thứ đó’, nó được gọi là Dynamo.”

Add để các Dynamo bay về phía trước như yêu cầu của Eve.

Rena đã một mình hạ gục toàn bộ lũ cướp và ở đây cũng chỉ có một vài tên cướp vặt. Tuy nhiên, Add vẫn làm vậy bởi Eve đã yêu cầu cậu.

“Nhưng…”

Add nhìn Elsword người vẫn chưa hề hé môi kể từ khi họ tiến vào trong hang. Cậu ta im lặng đến lạ và điều này khiến cậu chú ý.

“Mà thế này thì tốt hơn so với khi nó gây ồn ào…”

Chỉ là nó đã nói gì với Ara vậy?

Nếu nghĩ lại về chuyện đó, bởi Eun đã biết việc Add theo sau Eve, Ara cũng có thể đã nghe kế hoạch của Add từ Eun.

Có khả năng Ara đã biết về kế hoạch của Add.

Add lạnh lùng nhìn Ara nhưng cô lại đang bận rộn vùng vẫy tay chân để giữ thăng bằng vì suýt ngã sau khi vấp phải một hòn đá.

“Phew, mình lại suýt ngã nữa rồi.”

Cô nàng Ara vụng về đó sẽ không hành động một cách vô tư như thế nếu cô biết sự thật rằng Add đang theo sau Eve.

Hiện giờ thì vì vài lý do mà Eun vẫn giữ bí mật về kế hoạch của Add.

“Rena.”

Elsword ngẩng đầu lên và gọi Rena người đang đi tiên phong. Rena quay đầu lại sau khi hạ gục tên cướp thứ 20.

“Tui có vài thứ muốn nhờ chị. Tui muốn một mình đấu với Banthus.”

“Ồ? Được thôi, cứ tự nhiên.”

Rena trả lời ngay lập tức mà không cần nghĩ gì nhiều. Điều này khiến Elsword người vừa mới đưa ra yêu cầu bối rối.

“Được thiệt á?”

“Cậu đã nhờ vì cậu muốn làm điều đó mà phải không? Thế thì cố hết sức đi. Chị sẽ trông chừng cậu.”

“Nhưng….Chỉ vì tui mà tên Banthus đó trốn thoát…..”

Elsword nói với khuôn mặt tối sầm lại. Rena hạ cung xuống và lắc đầu.

“Nếu ngày hôm qua cậu thất bại, câu chỉ việc thành công vào ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay cậu thất bại, cậu chỉ việc thành công vào ngày mai.”

“…..Được rồi, tui hiểu rồi! Lần này tui chắc chắn sẽ bắt được hắn ta!”

Tuy không hề đề cập gì về việc đó nhưng hẳn là Elsword đã luôn nghĩ rằng việc Banthus trốn thoát là bởi cậu không đủ mạnh.

Giờ đây tinh thần cậu đang tăng cao với mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.

‘Quá mềm yếu….’

Kĩ năng của Elsword đúng là khá điêu luyện so với độ tuổi của cậu. Sức mạnh để mang một thanh trọng kiếm còn to hơn người mình và khả năng sử dụng phép thuật thật sự vượt trội nếu so với trung bình của những đứa nhóc cùng tuổi.

Dù vậy. cậu vẫn là người yếu nhất trong số các thành viên của El Search Party. Add có thể hạ cậu chỉ trong 5 giây nếu muốn.

Elsword người đang phấn chấn vì cậu có thể chuộc lại lỗi lầm, Rena người cho cậu cơ hội làm chuyện đó,

“Tôi sẽ cổ vũ cho cậu, Elsword-nim!”

Và Ara người đang mỉm cười rực rỡ,

“….”

Thêm cả Eve người tuy không nói gì nhưng trông thỏa mãn đến lạ kia. Tất cả bọn họ đều quá mềm yếu.

Add trùm chiếc mũ lên và thở dài thườn thượt. Cậu không thể chấp nhận nổi cái bầu không khí này nơi mọi người đều đang dịu dàng động viên Elsword.

“…..Cái địa ngục gì thế này?”

Cậu chẳng có chút hứng thú nào với Elsword.

Bắt Banthus, tìm ra cách mà hắn đã dùng để điều khiển lũ Nasod, rồi sử dụng thông tin đó như mồi nhử để bắt cóc Eve.

Đó là một kế hoạch 3 bước hoàn hảo.

“Kukukuk….”

Giọng cười trầm thấp của Add vang khắp hang động.

Nhờ những nổ lực của Rena, El Search Party đã có thể vượt qua toàn bộ lũ cướp cộng thêm cả một núi dơi mà không dính vết xước nào và đến được nơi ẩn náu chính của lũ cướp.

“Không thể nào! Lũ các ngươi vẫn còn sống á? Và làm thế nào mà các ngươi tìm được ta chứ?”

Banthus vốn đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bao quanh bởi một đống kho báu thì bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của họ và vội vàng đứng dậy. Lũ tay sai của hắn cũng trừng mắt nhìn cả nhóm với tay lăm lăm vũ khí.

“Vậy Banthus-nim, thì ra là ông ở đây. Xin nhẹ nhàng đặt vũ khí xuống ngay lập tức!”

“Không còn nơi nào để trốn đâu. Đầu hàng đi trước khi bị thương.”

“Đấu với tôi, Banthus.”

“……Nhưng còn con Phoru thì sao?”

Mỗi thành viên trong nhóm mới vừa đưa ra câu mở màn với Banthus đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Add khi cậu lầm bầm chuyện đó. Ánh nhìn của họ như thể nói ‘Cậu vừa nói cái éo gì thế?’. Add giải thích như thể đó là đương nhiên.

“Red Giant Phoru đáng lẽ phải xuất hiện….”

“Gì? Ông thích lũ Phoru á?”

“Tôi không biết là cậu có một sở thích đặc biệt như thế đấy.”

“Phoru dễ thương lắm! Tôi cũng thích chúng nữa!”

“Ah-hah, vậy ra Add thích Phoru hử? Dễ thương quá ta~”

Mặt Add nóng lên khi nghe mớ phản ứng nhạt của họ. Tại sao cậu lại bị đối xử như thể một người vừa mới lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn chứ?

“Đừng đùa với tôi! Trên đường đến đây….”

“Chúng ta không hề đụng độ bất cứ con Phoru nào trên đường đến đây.”

Add lấy tay che miếng che mắt của mình lại sau khi nghe câu nói lạnh lùng của Eve. Tại sao cậu lại đột nhiên nói thế?

Bản thân cậu cũng không hiểu nổi. Liệu có phải là do hiệu ứng phụ của ‘cú nhảy’ đang ảnh hưởng một cách kì lạ đến cơ thể và tâm trí cậu?

“…..Quên những thứ tôi vừa nói đi.”

“Phoru rất mềm mại và khi ôm chúng thì thoải mái lắm! Tôi hiểu ý cậu mà!”

“Vậy thì bây giờ cậu có thể đi ôm chúng rồi đấy.”

“Tui không ngờ ông là kiểu người như vậy đó….Quái thiệt.”

“Mọi người, đừng như thế mà. Chị cũng thích Phoru lắm. Nh…Nhưng chị không ngờ rằng A…Add đang che giấu loại sở thích như thế đấy.” *Pfffft* (tiếng nén cười)

“…..Tôi đã nói là quên nó đi!!”

Đỏ hết cả mặt, Add hét to và điều này khiến mọi người ngừng việc nói chuyện lại.

Nhưng Ara vẫn đang nhìn về phía cậu với ánh nhìn như đang nói ‘Tôi hiểu cảm giác của cậu’, Elsword đang nhìn chằm chằm cậu như thể thấy động vật quý hiếm còn Rena thì lại đang cố để không bật cười….Cậu cảm thấy như mình đang bị xỉ nhục vậy.

…..Cậu thật sự mừng khi ít nhất thì Eve cũng không thay đổi biểu cảm của mình. Nhưng rồi cô nói.

“Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi ngắm vài con Phoru trên đường về.”

“Ah, nghe hay đấy. Tôi cũng muốn chơi với đám Phoru nữa!”

“Tôi đã bảo các người thôi đi mà….”

Add cảm giác như thể đang bị bắt nạt và sắp nổi khùng đến nơi. Thế rồi một tiếng hét vang lên từ phía kia của cái hang.

“Sao bọn mày dám! Bọn mày đang lấy tao ra làm trò đùa à!? Đừng có mà nghĩ rằng bọn mày còn mạng để mà rời khỏi đây sau khi dám xâm nhập vào sào huyệt của tao!”

Banthus đang tức giận vì thành viên của El Search Party đang nói chuyện với nhau một cách vui vẻ trước mặt hắn như thể họ đang đi picnic.

Tình hình có lẽ đã khác nếu Banthus ở một mình. Nhưng hiện tại, hắn đang có trong tay 30 mươi tên cướp. [note14669]

“Xin lỗi nha, nói thật thì tôi muốn anh lặng lẽ đầu hàng ngay bây giờ. Nhưng tôi lỡ hứa mất rồi.”

“Đúng là một sinh vật hạ đẳng. Hắn không có đủ khả năng để thấy được sự cách biệt về khả năng chiến đấu của hắn và chúng ta.”

“Tên nào cũng được, nhào vô!”

“Hm, vậy thì chúng ta bắt đầu chứ!?”

“…..Bây giờ ta đang có tâm trạng cực kì tệ đây. Ngươi tốt hơn nên câm cái miệng lại đi.”

El Search Party không thể hiện chút sợ hãi nào khi thấy đám cướp đang tức giận trước mặt họ.

“Sao bọn mày dám! Bọn bay! Tấn công! Cho chúng thấy sự đáng sợ của băng cướp Banthus đi!”

“Yaaaaaaaaaah!!”

30 mươi tên cướp cùng hét lên và lao về phía El Search Party.

“Uwaah!”

“Waaah!”

“Kwaagh!”

Thế rồi 30 mươi tiếng thét vang khắp hang động cùng với hình ảnh đám cướp trở về với đất mẹ. Sau khi Eve vung roi, Add khai hỏa luồng sóng điện từ Dynamo, Rena bắn từng mũi tên và cuối cùng là Ara nhẹ nhàng vung cây thương của mình, hang động đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Đó là một trận đấu 5 vs 30 nhưng lại tốn chưa đến 5 giây để kết thúc.

“…..Ể?”

Banthus nhìn quanh trong khi mặt hắn đang xanh như tàu lá. Nhưng đây là một cái hang với một lối đi duy nhất. Chẳng còn nơi nào để hắn trốn cả.

Banthus giờ đây như chuột nằm trong lọ….Nhưng Rena quay lại nhìn Elsword.

“Được rồi, Elsword. Chị đã hứa rồi đúng không? Đến lượt cậu đấy.”

“Được!”

Elsword hét lên trong khi nắm lấy thanh kiếm và một mình hướng về phía Banthus.

Với việc toàn bộ tay sai của hắn đã bị đánh bại, Banthus đang quá hoảng loạn với việc tìm kiếm lối thoát thân. Hắn trông thấy Elsword đang một mình tiến đến chỗ hắn và nhăn mày.

“Mày lại muốn một mình đấu với tao nữa à? Mày xem nhẹ tao quá rồi đó!”

“Không cần biết tôi đối đầu với ai. Tôi không có thời gian để lãng phí khi cứ mãi là một thằng yếu đuối thế này.”

Elsword bình tĩnh hạ thấp tư thế.

“Nhào vô đi, lão già! Lần này mọi chuyện sẽ khác!”

“Hmph, có vẻ như mày vẫn chưa được học được bài học về sự khắc nghiệt của thế giới này rồi.”

Banthus do dự mặc cho hắn đang to mồm nói đủ thứ. Kể cả hắn có xoay sở thế nào đó và đánh bại được Elsword thì 4 người còn lại còn đáng lo hơn.

Hắn không tài nào tìm được cách để thoát khỏi tình huống này.

“Chúng tôi sẽ để ông đi nếu ông có thể đánh bại Elsword.”

Eve đột ngột đưa ra lời đề nghị với tên Banthus vốn đang do dự. Hắn không thể tin nổi điều hắn mới nghe và hỏi lại cho chắc.

“Ngươi đừng có mà gạt ta đấy.”

“Nasod không nói dối.”

“Kahahaha!! Ngon! Tốt hơn thì ngươi đừng có mà nuốt lời sau khi ta đánh bại thằng nhóc này!”

Banthus dõng dạc nói trong khi nắm lấy thanh kiếm. Nhưng hắn lại do dự khi nhìn thấy Elsword. Elsword tuy đang xuống tấn nhưng vẫn nhìn chằm chằm Banthus với một ánh nhìn không hề lay động.

Cứ như thể cậu không còn để tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ trận đấu này, đó là một sự tập trung khủng khiếp.

“Ugh…..”

Add người đang quan sát từ xa hỏi Eve trong khi Banthus đang rên rỉ trong do dự.

“Tại sao cô lại đưa ra cái điều kiện vô dụng đó chứ? Lỡ như tên nhóc thua thì sao?”

“Thì, mọi chuyện sẽ khá rắc rối nếu Banthus không thể tập trung vào trận đấu. Elsword đang cố gắng chiến đấu một cách nghiêm túc và nó sẽ khá tệ nếu tâm trí đối thủ của cậu ta đang bị lung lay, phải chứ?”

Rena giải thích cho Add thay cho Eve. Eve gật đầu cảm tạ. Ánh nhìn Eve giờ đang hoàn toàn tập trung trên Elsword.

Add có thể bỏ qua phản ứng của Eve bởi họ đã biết nhau từ lâu…..nhưng. Add kìm chế sự khó chịu và hỏi Rena.

“……Tôi không hiểu. Tại sao cô lại bỏ công làm tất cả chuyện này vì Elsword chứ?”

“Hmm? Cậu ấy đang rất cố gắng mà phải không? Thật đáng ngưỡng mộ khi thấy cậu ấy cố gắng để trở nên mạnh hơn.”

“Elsword-nim muốn trở nên mạnh hơn! Và cậu ấy sẽ được như vậy sớm thôi!”

Việc thậm chí Ara cũng tham gia vào khiến Add phải thở dài mệt mỏi.

Đúng thật là thành tựu của Elsword khá ấn tượng nếu so với độ tuổi của cậu. Nhưng Add không thể hiểu tại sao cậu lại được đánh giá cao như vậy.

“Tôi vẫn không hiểu nổi….”

“Elsword sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ ai.”

Eve nói trong khi vẫn nhìn Elsword. Eve lại thêm một câu chắc chắn nữa trong khi Add nhăn mày khó chịu.

“Chắc chắn.”

“Hmph….”

Banthus và Elsword vẫn đang đứng yên trong khi cả nhóm nói chuyện. Không ai trong số họ dám mạo hiểm để tung đòn mở màn.

‘….Thằng nhóc này…Có thật là nó với thằng nhóc hôm trước là cùng một người không vậy?’

Mồ hôi chảy dần xuống đầu Banthus khi hắn nhìn chằm chằm Elsword. Tuy Elsword vẫn đang xuống tấn nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn như thể cậu sẽ nhảy vào hắn bất cứ lúc nào. Sự tập trung của cậu vẫn không chút lay chuyển.

Banthus không muốn làm bất cứ hành động mạo hiểm nào nhưng hắn sẽ gặp bất lợi nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này. Con người cần phải rất kiên nhẫn trong những giây phút quan trọng, đặc biệt là giữa một trận đấu.

“Uwooooooo!!”

Banthus không thể chịu đựng áp lực nữa và lao đến trong khi vung kiếm. Thanh kiếm của hắn lao xuống với sức mạnh đủ để phá hủy cả một tảng đá nhưng khuôn mặt Elsword vẫn không chút thay đổi khi cậu bình tĩnh né đòn bằng cách lùi về sau.

Xét đến việc khoảng cách mà Elsword dùng để né đòn mạo hiểm thế nào, có vẻ như cậu đã đọc được chuyển động của Banthus. Tuy nhiên, Banthus cũng đã thủ sẵn kế hoạch ngay từ đầu.

“Kahahaha!”

Banthus không hề hoảng hốt mà thay vào đó hắn vung kiếm một lần nữa. Đó là một chuỗi đòn để đối phó việc Elsword né đòn đầu tiên.

Hắn đã bị đánh bại lần trước bởi đòn chém từ trên xuống của hắn đã trượt một cách không ngờ nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác. Banthus tự tin vung kiếm nhưng vẫn không hạ thấp cảnh giác. Do Elsword không thể cảnh giác mãi được nên hắn vung đòn thứ 3!!

Khi Banthus cảm thấy rằng đòn thứ 2 của hắn đã trúng đích, hắn chẳng thèm bận tâm đến việc kiểm tra mà cứ tiếp túc tung đòn thứ 3. Với chuỗi liên hoàn 3 đòn đánh này thì tên nhóc đó chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội nào…..

“Ông đánh xong chưa?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Banthus khi hắn nghe thấy giọng nói đó. Elsword đã né sát nút đòn đánh thứ 2 của Banthus, hạ thấp tư thế hơn cả trước đó và thu hẹp khoảng cách với Banthus.

“Làm thế nào….!?”

“Mega Slash!!”

Elsword không trả lời hắn ta mà thay vào đó cậu vung mạnh thanh kiếm của mình. Banthus không thể né được cú đánh và trực tiếp dính đòn. Hắn ngã lăn ra nền đất trong khi thậm chí còn không có cơ hội để la lên.

Banthus bị hạ chỉ với một đòn.

“Ông chậm đến nỗi tui có thấy rõ mọi chuyển động của ông.”

Elsword cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Banthus sau khi hạ gục hắn ta. Nhưng Banthus giờ đây đã bất tỉnh và chẳng thể nghe được nữa rồi.

Eve tiếp cận Elsword trong khi cậu đang thả lỏng người và phủi bớt bụi trên thanh kiếm của mình.

“Với cậu thì trận vừa rồi khá là ấn tượng đấy.”

“Nó chẳng là gì cả. À, tui đói rồi.”

Elsword gãi bụng. Ara cũng đến để chúc mừng cậu.

“Thật ấn tượng đấy Elsword-nim! Cuộc huấn luyện của cậu với tôi đã thành công rồi nhỉ!”

“…..Tui đã học được rất nhiều từ cô, Ara. Nhưng nói thiệt là tui không bao giờ muốn thử làm thế lần nào nữa đâu.”

“Ể? Tại sao vậy?!”

“Khi tóc cô hóa trắng thì cô đáng sợ lắm….”

Rena quan sát cuộc nói chuyện của 3 người họ rồi nhìn về phía Add.

“Sao rồi? Rốt cuộc thì mọi chuyện đều tốt đẹp mà, phải không?”

“….Tôi nhắm mắt cũng làm được.”

Add trả lời cụt ngủn và xem xét khu vực. Cậu đã ngờ rằng sẽ có lũ Nasod lẩn trốn xung quanh như lần trước nhưng cậu không thể tìm được gì cả.

“Mảnh El chúng trộm từ Ruben cũng không có ở đây…”

“Có phải hắn ta đã giấu nó ở đâu đó rồi không?”

“Không giống lắm nếu xét việc chúng bất ngờ thế nào khi chúng ta tiến vào.”

Add và Rena thảo luận nhưng cả hai người đều đang nghĩ đến những vấn đề khác nhau.

‘Có phải việc hắn có được đám Nasod chỉ là do may mắn không?’

Giả thuyết này không thuyết phục lắm….Nhưng Add sẽ có thể hỏi Banthus khi hắn tỉnh dậy. Nếu Banthus dám che dấu thông tin, cậu chỉ việc cho hắn thấy nỗi kinh hoàng thật sự.

“Tại sao cậu không cùng nói gì đó để chúc mừng Elsword đi?”

“Hmph, tại sao tôi lại phải nói thứ như thế chứ? Vừa nãy cũng chỉ ngang trận đánh của 2 đứa con nít thôi.”

“Elsword sẽ trở nên mạnh hơn nhanh thôi. Những đứa trẻ có mục tiêu rõ ràng thật sự rất mạnh đấy.”

Rena điềm đạm nói. Add muốn phản pháo lại nhưng thôi. Đó là bởi vì cô đã đúng.

Tuy Add không muốn thừa nhận điều này….Elsword hiện đang ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với khi còn ở Ruben. Mặc dù Add không chắc làm cách nào mà Elsword đạt được sức mạnh như thế chỉ trong một thời gian ngắn, có vẻ như cậu ta đã rèn luyện với Ara và tuy không biết họ đã làm gì nhưng nó đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

“Vậy ra một đã hóa năm. Không có gì khác biệt….”

“Cậu ấy sẽ hóa trăm, hóa vạn sớm thôi. Nếu cậu không nhanh lên thì cậu ấy sẽ bắt kịp cậu đấy, Add.”

“….Đừng làm tôi cười chứ.”

Rena mỉm cười rực rỡ khi Add hạ thấp giọng mình.

“À, xin lỗi. Hồi nãy chị có hơi bất lịch sự. Chị biết rằng Add cũng rất cố gắng để đạt được mục tiêu của mình mà.”

“Hmph…..Cô không cần phải xin lỗi.”

Nếu mọi người thường nói con người trở nên mạnh hơn bởi vì họ có một mục tiêu để hướng đến, thì điều đó không chỉ đúng với mình Elsword. Đâu phải Add đạt được sức mạnh như hiện giờ mà không có mục tiêu hay ý định gì.

Phải, mọi thứ là vì…..

Ánh nhìn của Add hướng về phía Eve. Cô đang đánh Elsword. Cậu ta hẳn mới vừa nói thứ gì đó cô không thích trong khi nói chuyện. Elsword cũng lên giọng sau khi cậu bị đánh. Ara thì hoảng hốt và đang cố gắng ngừng hai người họ lại.

Không cần biết Add nhìn cô nhiều thế nào, Eve không bao giờ nhìn lại.

“Hmph…..”

Add trùm mũ lên và quay đi.

“Cuối cùng thì cô vẫn sẽ là của tôi thôi, dù thế nào đi nữa.”

Bây giờ thì đó không thành vấn đề.

Nếu cô không nhìn cậu.

Cậu chỉ cần khiến cô phải nhìn cậu.

Bình luận (0)Facebook