Elma
N-Buna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gửi Elma

Độ dài 3,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 09:30:19

Gửi Elma

IMG_5682.jpeg

8/31 "Vô đề"

Stockholm, Gamla stan

Sự hối hả và nhộn nhịp thả bước trên con đường đá cuội. 

Tớ không còn nhiều mực nữa. 

Tớ nghĩ mình sẽ lấp đầy cái hộp này với những bài hát tớ viết trong chuyến hành trình và những tấm ảnh tớ đã chụp. 

Ở đất nước này, dù chỉ chụp bừa tấm ảnh ở góc phố thôi cũng đủ làm gợi lên cái cảm giác thân thuộc. 

Tớ khá tệ ở khoản chụp ảnh nhưng tớ đã in những tấm không bị nhoè rồi. 

Elma, tất cả những từ ngữ và giai điệu trong chiếc hộp này giờ đều là của cậu cả, nên cậu muốn làm gì nó cũng được. Tớ cơ bản là không cần nó nữa rồi. 

Đến cuối, tớ vẫn như vậy, bất kể nơi nào tớ đến. 

Một bóng ma gớm ghiếc bị nghệ thuật làm cho phát điên, ích kỉ và ra vẻ yếu thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ về công việc. 

Phải, sau cùng, âm nhạc, với tớ, là

IMG_4016.jpeg

14/3

Khi tớ trườn người ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời, nó thật trong veo, làm đột nhiên tớ nhớ đến cậu và nghĩ rằng mình sẽ viết một lá thư gửi cậu. 

Thì, đó là lúc mọi thứ bất đầu, nhưng khi bây giờ nghĩ lại, nó chỉ là thứ gì đó giống như trốn tránh. Tớ nghĩ cậu biết tớ đang trốn tránh thứ gì. Khỏi xã hội, các mối quan hệ, bạn bè, công việc, cuộc sống... 

Cơ bản là, khỏi tất cả mọi thứ. 

À, phải rồi, trước khi tớ bị vướng vào đó, tớ nên nói cho cậu biết. Cái này có thể làm cậu bất ngờ đấy, dạo gần đây mình đã học cách làm việc nhà. Đúng rồi, tớ, người mà máy giặt còn chẳng biết dùng. Nhưng tớ đoán, trở nên con người hơn nghĩa là thay đổi, dù chậm rãi. 

Giống như cậu từng nói, Elma: "một ngày là quá ngắn, nhưng sống thì lại quá dài". 

Khi tớ nghĩ mùa hè đó sẽ kết thúc như thế này, tớ nghĩ mình sẽ không còn khả năng nghiêm túc tạo ra thứ gì kể cả khi có sống được tới 100 tuổi. Nói thật, tớ đã nghỉ làm bán thời gian. Đó là đầu tháng 8 vừa qua. 

Elma, ngoài kia chắc chắn có nhiều người sống mà chẳng thèm làm gì. Năm mươi người chăm chỉ chẳng thể so được với mười người có tài năng, dù cậu có cố phủ nhận thế nào, cậu cũng không thể đảo ngược thất bại với thành công. Từ ngữ thì không có cửa với đạn. Bệnh tật cũng không tự nhiên mà khỏi được. 

Dù vậy, tớ vẫn tin riêng âm nhạc là khác. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật. Làm một thứ dành cho người khác, thứ gì có thể đáng giá hơn? Tức là, những kẻ sùng bái đống tiền kinh tởm đó đều sai. Giống như Oscar Wilde từng nói. Nghệ thuật không phải sự phản chiếu từ tấm gương vỡ. "Cuộc sống bắt chước nghệ thuật nhiều hơn là nghệ thuật bắt chước cuộc sống". [1]

4/20

Tớ đang ở một thành phố gọi là Lund. 

Một cách địa lí thì đây là một thành phố cổ nằm ở cực nam đất nước. Được biết đến như thành phố của học giả, đây là quê hương của trường đại học lâu đời nhất đất nước. 

Nhà thờ Lund được cho là xây vào khoảng thế kỉ thứ 12. Ở đó vẫn còn chiếc đồng hồ thiên văn. 

Tớ thường tránh giờ làm lễ rồi ngồi ở đâu đó, thơ thẩn nghĩ về lời bài hát chuẩn bị viết. Cậu có thể nói rằng việc này đã trở thành công việc hàng ngày của tớ tại thành phố này. 

Khi hồi tưởng về cái thời sống ở Sekimachi, tớ viết lời nhạc. 

IMG_5683.jpeg

(4/24) Utagaki to Koohi / lời bài hát và cà phê

7/13 

"Vô đề"

Visby

Con đường trải dài về phía bắc bên ngoài Almedalen

Từ băng ghế dưới bóng cây nhìn ra con đường bờ biển men với bức tường bao quanh thị trấn. [2]

Tớ đang ở hòn đảo kế bên Gotland, tên là Fårö. Tại rìa phía bắc hòn đảo, ở đó có một hòn đá cuội đã biến thành dạng kì lạ sau nhiều năm bị bào mòn bởi biển. Nó đã trở thành tạo tác nghệ thuật, được bảo vệ bởi bờ biển. 

Về bài hát tên là Parade(diễu hành)

Không ai có thể thấy nó, nhưng ai cũng có nó. 

Chưa từng có ai thấy nó, nhưng nó luôn xuất hiện khi ta nói. 

Dựa vào cách nói, nó có thể trở nên nóng hoặc lạnh. 

Nó đi xuyên qua trái tim, trèo lên từ lồng ngực. 

Đi qua khí quản, rồi rơi khỏi miệng. 

Tớ đang nói về lời nói. 

Trái tim nằm trong chính sự rung động của không khí đó. 

Về chúa. 

Chúa cư ngụ bên trong những kiệt tác của nghệ thuật. 

Mỗi khi ai đó tạo nên tác phẩm của nghệ thuật, ảo ảnh đó lại hiện lên; họ sẽ thấy mình như bị lay động bởi thứ không thể nhìn thấy. 

Có lẽ, cây cọ chỉ bị lay động bởi những thứ như cảm xúc hay tình cảm, như cảm giác trống rỗng, buồn bã hay hạnh phúc. 

Nhưng với tớ, chúa đứng sau tất cả. 

Từ trái tim, nó đi qua đầu ngón tay rồi lại đi xuống những trang giấy hình chữ nhật này. 

Cá nhân tớ thích cái khoảng khắc ấy. 

Tớ chắc rằng cậu cũng nghĩ như vậy. 

Có một điều cậu không được hiểu lầm là: Chúa trú ngụ bên trong tác phẩm nghệ thuật chứ không hề bên trong con người chúng ta. 

Thật là ngạo mạn khi người nghệ sĩ nghĩ vậy. 

Tớ nói thế là vì tớ đang bắt chước triết lí của Oscar Wilde, "làm nghệ thuật vì lợi ích của nghệ thuật."[3]

Phải, làm ra nghệ thuật là một dạng tôn giáo. 

Nó y hệt với cách cậu luôn ở đó, tồn tại bên trong từ ngữ của tớ. 

Lọ mực của tớ sắp cạn rồi. Tớ nên dùng tiết kiệm hơn.

5/17

Tớ đang ở thành phố gọi là Linköping, phát âm là Rinshēpin sẽ giống với tiếng gốc hơn. Nó không phải thành phố lớn, nhưng nó đẹp. 

Gần trung tâm, ở đó có một bảo tàng ngoài trời gọi là Gamla Linköping. 

Tớ gọi nó là bảo tàng ngoài trời, nhưng thực ra chẳng có công trình nào đủ to thu hút ánh nhìn cả, những thứ tương tự cũng vậy. 

Gamla nghĩa là "cổ" trong tiếng Thuỵ Điển, và ở đó, thị trấn và khu dân cư thời kì đầu Linköping vẫn được bảo tồn nguyên trạng. Tớ có nên diễn đạt thành lời, đó là nơi duy nhất của thành phố này đem lại cảm giác được đưa về thế kỉ 19. Nó là một nơi như vậy đó. 

Nó là thành phố tuyệt vời, vậy nên nếu cậu định tham quan đất nước này, tớ nghĩ cậu nên ghé thử nơi đây. 

Tớ sẽ nói về bài hát tớ viết vài ngày trước. 

Cái này gọi là "Flower Verdigris"[4], cách gọi khác là "Emerald green." (Xanh ngọc lục bảo)

[4]Flower Verdigris có tên khác là Green Paris, là thuốc nhuộm màu xanh lục có tính độc cao thường được dùng làm bả chuột. 

Emerald green là cách gọi của Amy. 

Tớ tuyệt vọng vì sự tầm thườngcủa mình mỗi khi viết lời bài hát. Nên nếu không nghĩ ra chủ đề trước thì sẽ có lúc tớ chẳng thể viết nổi. 

Cái Emerald green ấy là một loại thuốc nhộmđộc hại. Trong bài hát đó, tất cả đều được ví như "nước mắt".

"Nước mắt" khá giống với độc dược. 

Nước mắt đến từ sự đau khổ, niềm vui, cay đắng, đồng cảm, xúc động,hối hận, tất cả đều là một phần củađộc dược. 

Tớ không quan tâm việc chúng là cơ chế tự vệ của cơ thể chống lại căng thẳng hay là chỉ để giải toả cảm xúc. 

Với tớ, tất cả đều là sự trốn tránh.[5]

Chúng là sự yếu đuối. Nếu cảm xúc yếu đuối, thì nước mắt chỉ là liều thuốc mêđể bào chữa cho sự yếu đuối đó. 

Nước mắt chỉ đang đánh lừa con tim, không gì ngoài tự ái. Chúng là chất độc làm tê liệt tính cách. 

Hồi đó, tớ không biết điều đó. 

Nếu khi đó kí ức và tác phẩm của tớ bị cười nhạo. Thì tớ cứ thẳng tay đấm thật mạnh vào mặt chúng nó là sẽ ổnthôi. 

Giọt nước mắt ẩn sau cảm giác của danh dự và lòng tự trọng sẽ chẳng thoải mái gì, chúng thực sự là chất độc. 

Tớ thực sự, thực sự nghĩ vậy. 

5/29

Tớ đang ở khách sạn ở Gamla Stan. Tệ thật, trời mưa nặng hạt được mấy ngày rồi nên tớ bị kẹt trong phòng rồi. 

Tớ nghĩ mình đã giải thích ý nghĩa từ Gamla rồi. Nhưng tóm, đây là một thị trấn cổ nơi đường đi được lát bằng đá. 

Con hẻm tớ nhìn xuống chỉ toàn là sỏi đá nhưng với cơn mưa nặng hạt thế này thì chỉ tản bộ một lúc cũng phiền phức nên tớ sẽ chỉ ở trong phòng viết nhạc. 

Tớ muốn nói về Henry Darger một chút. Suốt hơn 60 năm ông đã viết truyện một mình trong phòng trọ ở Illinois, Chicago. Có lẽ cậu biết đấy. 

Gần cuối đời ông sống ở viện dưỡng lão, và nửa năm trước khi mất. Người ta mới biết đến tác phẩm của ông. Nó đã bị ẩn giấu và chất thành đống. 

Đó là một bản thảo dài 15,145 tờ, cùng với hàng trăm bức tranh minh hoạ. Đến tận bây giờ đó vẫn là cuốn tiểu thuyết dài nhất thế giới từng được viết. 

Sự thật là, mọi tạo vật của nghệ sĩ đều nên như Henry Darger. 

Chúng ta không nên quan tâm về danh tiếng, sự tán dương, tiền bạc hay quyền lực. 

Làm một thứ gì đó chỉ vì lợi ích của chính họ mà không nghĩ ngợi về việc sẽ nhận lại được gì. Liệu bao nhiêu người trên thế gian này kiên quyết với nó nhỉ, tớ tự hỏi. 

Tớ đã luôn nghĩ về nó, ông ấy hẳn đã tìm thấy niềm vui từ chính việc tạo ra thứ gì. 

Khái niệm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Nếu sự hạnh phúc không phải thứ gì đó có thể đánh giá khách quan, nếu nó được đo lường bởi chính cách sống của bản thân. Thì những thứ tớ làm tới giờ đều là sai lầm. 

Tớ muốn tạo ra thứ có thể bán được. Tớ muốn viết ra thứ hay hơn tất thảy những nhà văn khác. Tớ muốn được công nhận. Tớ đã luôn làm mọi thứ bằng cái động lực đó. 

"Tại sao hắn, chỉ có hắn là được công nhận?" Tớ đã phàn nàn như thế hết lần này đến lần khác. 

Tớ tiếp tục làm ra tác phẩm ngập tràn sự đố kị và ghen tị. 

Nếu vậy, tớ sẽ chẳng tạo ra nổi thứ gì bán được. Có lẽ tớ nên tạo ra thứ hợp thị khiếu bất chấp cảm xúc của bản thân. Đáng lẽ tớ nên tìm công việc gì đó, rồi viết khi có thời gian rảnh. Lẽ ra tớ nên tìm kiếm hạnh phúc dù có vô vọng đi chăng nữa. 

Tớ đã làm nhạc sai suốt quãng thời gian qua. Và giờ tớ mới nhận ra điều đó. 

Tất cả chỉ có vậy thôi. 

Nhưng giả sử đó là sự thật đi. Nếu cách sống của tớ trước giờ đều là sai lầm. Thì thật là bất công phải không?

Sẽ không có phần thưởng nào cho những người sống như vậy. 

Cậu nghĩ sao, Elma?

IMG_4017.jpeg

(5/15) Gogatsu wa hanarokushou no madobe kara / Tháng năm, từ bậu cửa sổ màu xanh lục bảo. 

6/26

Visby, một thành phố ở Gotland, là một thị trấn phát triển rực rỡ vào thời viking nhưng qua thời gian nó chỉ được biết đến như một thương cảng. Tới giờ các đặc trưng trung đại ấy vẫn được lưu giữ. Bức tường bao quanh lâu đài vẫn còn, vậy nên cơ bản là cảnh quan của nơi này vẫn không thay đổi suốt nhiều thế kỉ qua. Tớ viết bức thư này ở khách sạn 

Điều tớ muốn kể trong bức thư này không phải là luyên thuyên về mấy tác phẩm khó trôi, chỉ là chuyện cá nhân thôi. Trước đây tớ cũng có cái gọi là lòng tự tôn, chỉ cần ai đó chỉ trích tác phẩm của tớ thôi. Tớ sẽ phát điên lên và tranh cãi với người ấy về phần bị chỉ trích. Dù có cố phủ nhận thế nào tớ vẫn sẽ viết đè lên che lấp sự thật ấy. Mỗi đêm, khi ánh trăng rọi xuống giấy, tớ lại nghĩ cách để trả đũa lũ khốn đấy. Tớ ghét cay ghét đắng tới mức tớ chỉ muốn cả lũ chúng nó xuống hố cho hết đi. Sự non trẻ ngày xưa của tớ không công nhận cảm giác thua cuộc đấy là xăng. 

Tớ thừa hiểu rằng cơn thịnh nộ chính là động lực to lớn nhất tớ có. 

Tớ nghĩ về nó vào khoảng đầu mùa hè trước. Một tối tớ đến trước ga tàu, đó là lần đầu tớ mang theo đàn Guitar để hát. Nó gọi là biểu diễn đường phố. 

Đó là ngay sau khi tớ nghỉ làm bán thời gian đã gắn bó khá lâu, nên lúc đó là thời sáng tác nhạc theo thói quen. Đó là nơi ít người đi bộ. 

Hoàng hôn hắt ánh cam lên cửa hàng bên kia đường. Đột nhiên, công nhân, cặp đôi, và cả người lớn tuổi bước chậm lại, nhưng rồi cũng mất hứng thú và rời đi. Vòng lặp đó cứ tái diễn mà chẳng có sự đổi thay. 

Đó là ngay sau khi tớ chuẩn bị cho bài tiếp theo. 

Một người đàn ông trung niên đứng lại và nhìn chằm chằm vào tớ. Tớ khẽ cúi đầu rồi bất đầu gảy đàn. 

Đã một vài phút trôi qua, ông ấy vẫn chỉ nghe mà chẳng nói một lời. Khi buổi biểu diễn gần kết thúc, ngôn ngữ cơ thể của ông như nói rằng đã hết sự hứng thú. Ông để lại cho tớ một lời nhận xét duy nhất:

"Thật là bài hát nhạt nhẽo."

Cậu đoán xem tớ đã nghĩ gì khi nghe thế?

Sao cũng được. 

Sao cũng được đấy Elma, tớ không quan tâm. 

Tớ ngừng diễn, quay sang nhìn phía bên kia cửa hàng. 

Tớ không thể quên ánh chiều tà tưởng chừng như màn đêm ấy.[6]

5/6

Phía bắc Lund, trên đường tới Stockholm tớ bị móc túi. 

May là tớ chẳng có gì để mất nhưng lọ mực dự phòng với chút tiền mặt bị trộm làm tớ hơi lo. Như cậu biết đấy, tớ luôn dùng cây bút máy và mực để viết thứ gì đó. Nên ừ, tớ sẽ tiết kiệm số mực còn lại để nó không hết. 

Tớ đang nghĩ về thời hạn ngon nhất của cuộc đời. Vì âm nhạc gắn liền với cuộc đời tớ nên, cậy có thể coi rằng nó có cùng hạn với tác phẩm nghệ thuật. Matsuo Basho có để lại câu "thơ haiku phải giống như trẻ lên ba."

Âm nhạc cũng như vậy. 

Thay vì tập trung vào thứ âm điệu quen thuộc, âm nhạc bó buộc bởi kĩ thuật, thứ âm nhạc tuyệt đỉnh nhất đều đơn giản nhưng đong đầy cảm hứng. 

Đó là điều khiến âm nhạc với tớ rất vui nhưng sau hai đến ba năm thì mất dần. Thành thật thì thời hạn giữ hương vị ngon nhất đã qua rồi. 

Nhưng tớ chỉ có âm nhạc thôi. 

Dẫu vậy tớ vẫn không tạo ra được thứ âm nhạc mình muốn. Tớ cũng chẳng đủ dũng cảm để tự xử lí vấn đề này. 

Nếu tớ không có mục tiêu mà chỉ biết cắm đầu sao chép nghệ thuật một cách uể oải, vô định, chậm chạp. Giống như đạp chiếc xe không có phanh vậy. 

Vài năm gần đây trong đầu tớ luôn lảng vảng câu thơ từ tuyển tập của Agiwara Sakutaro. 

"Kế hoạch thiêu cháy tình cảm trong tôi, ôi tìm đâu cũng không thấy."

IMG_4018.jpeg

(7/12) Parade / Diễu hành

8/8

Visby thực sự rất đẹp. 

Nếu cậu leo lên đỉnh nhà thờ Santa Maria. Cậu sẽ nhìn thấy khung cảnh thị trấn từ trên cao. Vào ngày quang mây, cậu có thể thấy mặt trời lặn xuống biển nơi phía xa chân trời. Nói vậy thôi chứ tớ ở lại đây hơi lâu rồi. 

Tớ chỉ còn một chút tiền và mực. 

Tớ sẽ quay về Stockholm, thành phố tớ đã dạo bước thời thơ ấu. 

Chắc cũng ngày này tầm một năm về trước, khi tớ nghỉ làm thêm. Tớ viết về nó chưa nhỉ? 

Mà thú thật thì, nó không phải nghỉ việc, đó là trốn chạy. 

Hôm đấy vì vài sai lầm vặt vãnh nên chủ quán đã mắng tớ té tát. Tớ ủ rũ vì việc đấy nhưng đầu thì toàn nghĩ đến chuyện đâu đâu. 

Robert Johnson, Jimmy Hendrick, Brian Johns, Jim Morison, tất cả bọn họ đều chết vào tuổi 27 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. 

Có hẳn mê tín mang tên "27 club"[7], khá nổi tiếng đó. 

Tớ tự hỏi, liệu cuối đời mình có sống với sự thoả mãn? Tớ sẽ không nói đến tuổi 27. Ý là nếu thời gian của tớ bị giới hạn lại còn ngần này thôi. Thì có đáng để vứt bỏ tất cả để cống hiến cho âm nhạc?

Làm gì có chuyện đó, tớ vẫn sẽ sống âm ỉ tới tận ngày chết, và rồi trở về với cát bụi như nó đã từng. 

Khi nghĩ về nó, tớ đã gói xong hành lí và bay ra khỏi cửa. Đó là một đêm trăng khuyết tuyệt đẹp. 

Tớ vô thức đạp xe đến ga tàu với suy nghĩ rằng đi loanh quanh đâu đó sẽ thấy tốt hơn. Tớ nghĩ rằng, lúc đó mình đã quyết định sẽ kết thúc mùa hè này. 

Năm nay, một năm nay là cả cuộc đời tớ. 

Cuộc đời quá dài để không làm gì cả, nhưng lại quá ngắn để tạo nên thứ gì. 

Cậu đã trích dẫn câu đó từ The Moon Over the Mountain. Bên dưới ánh trăng như tia nắng xuyên qua kẽ lá. 

Cuối cùng tớ cũng nhớ ra rồi, Elma. 

4/10

Đây là lần thứ hai tớ định viết lá thư này. 

Gọi là thư nhưng chắc cậu sẽ không được đọc đâu. Gọi là nhật kí sẽ đúng hơn. 

Dạo đây tớ có làm vài việc ngoài âm nhạc.  

Thu dọn đồ đạc. 

Dọn dẹp căn hộ. 

Mua vé đến đất nước đó và đóng gói đồ. 

Cũng chỉ có vài tờ giấy trắng, lọ mực, cây bút máy, máy ảnh, chiếc guitar thùng, và một cái hộp gỗ để đựng nhạc nên đơn giản lắm. 

Tớ nghĩ tiền tiết kiệm từ hồi làm thêm sẽ đủ dùng đến cuối hè. 

Giờ tớ sẽ lên đường. 

Chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. 

Dù đã muộn rồi, nhưng âm nhạc của tớ có thế nào, có bán được không, hay dù cuộc sống có đau khổ đi nữa. 

Tớ thực sự không quan tâm. 

Elma, tớ sẽ nghĩ gì trong chuyến đi nhỉ, tớ sẽ cảm nhận được điều gì?

(8/25) Dakara Boku wa Ongaku wo Yameta / Vì vậy tôi từ bỏ âm nhạc

IMG_5684.jpeg

8/31

Tớ sắp hết mực rồi. Vậy nên hay thông cảm cho tớ nếu bức thư có lộn xộn. 

Elma, tớkết thúc như này không phải vì tuyệt vọng với âm nhạc hay muốn từ bỏ cuộc đời. 

Một câu truyện không có điểm kết thật nhàm chán. Câu chuyện dài đằng đẵng thì không có gì đẹp đẽ. 

Cuộc đời cũng như vậy. 

Câu chuyện về cuộc đời tớ phải tồn tại âm nhạc trong đó. 

Tớ đã nhìn thấy gì, cảm thấy gì, tớ đã luôn viết nhạc với những thứ đó. 

Bài hát đặt trong chiếc hộp này chính là ca khúc của cả cuộc đời tớ. 

Elma, tớ chỉ có thể đưa cho cậu mà thôi. 

Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc hộp này. Mong rằng ai đó tốt bụng sẽ đọc được ghi chú trên nó và gửi tới chỗ cậu. 

Tớ hết giấy rồi.

Gần đây tớ hay nhớ về hồi ấy. 

Hồi bản thân đã từng muốn trở thành nghệ sĩ đánh piano.

Hồi tớ từng ao ước trở thành tiểu thuyết gia.

Hồi tớ chưa từng từ bỏ ước mơ về âm nhạc. 

Cuộc đời là một chuỗi những thoả hiệp. 

Bởi vậy tớ mới có thể nói. 

Một kẻ đã từ bỏ âm nhạc như tớ lại có thể bất đầu lại từ đầu...

Đó là nhờ có cậu, Elma. Đó là vì tớ đã đọc được những lời ca của cậu đó. 

Dù cậu chưa cho tớ xem, nhưng lời hát của cậu khi tớ chạm vào khi ấy chính là ánh trăng của đời tớ. 

Đó là ánh trăng không thể lẫn vào đâu được, thứ ánh trăng chỉ toả sáng trên bầu trời đêm. 

Nhẹ nhàng toả sáng, soi rọi khao khát của tớ đến mức khó nghĩ rằng nó thật mờ nhạt

Bình luận (0)Facebook