• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Và hai người họ thân thiết hơn

Độ dài 3,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:45:05

Hôm sau bữa tối dùng bữa với thánh nữ.

Vẫn dậy đúng giờ như mọi khi, hôm nay cũng đến trường nên tôi hướng ra cửa.

Ở ngoài đấy có những thanh niên trẻ đang tập chạy, những cụ ông cụ bà vợ chồng thân thiết tản bộ, hay những lứa bè bạn đang cùng nhau cắp sách đến trường.

Làn gió mát như thể mách bảo cho một ngày mới, và một ngày bình thường thế này của tôi đã—

“Chào buổi sáng, Kisaragi-san.”

Chẳng bắt đầu mất rồi.

“……Tại sao cậu lại ở đây.”

Khi tôi mở cửa, người xuất hiện trước mắt tôi là nhỏ thánh nữ học cùng lớp với mái tóc vàng óng bay phấp phới.

Dù hơi vội, nhưng nên đính chính lại là chẳng có thay đổi trông so với mọi khi sẽ tốt hơn.

“Tớ đến để trả cậu cái này.”

Nói thế xong thì Hiiragi lấy ra cái hộp mà tôi đưa cho nhỏ từ bên trong cặp.

“Đợi đến giờ tan học cũng được mà.”

“Không, tớ muốn trả lại cho cậu trong lúc tớ chưa quên cơ.”

“Thế hử.”

Một nhỏ thiếu nữ nghiêm túc à. Nếu là mình thì chắc chắn sẽ để nó cho đến đêm luôn rồi.

Tôi nhận lấy cái hộp, cởi giày ra rồi mang nó vào để bên trong tủ bếp.

“Với lại, Kisaragi-san này.”

“Ồu, gì thế?”

“Cùng tớ đến trường*「Tớ từ chối」*——Ểể~!?”

Không biết là bất mãn do bị cắt ngang lời, hay là bất mãn do bị từ chối mà Hiiragi phồng má lên trông rất dễ thương.

……Mình muốn chọt gò má ấy dù chỉ một lần thôi cũng được.

“Tại sao cậu lại ngay lập tức từ chối?”

“Dù cậu có hỏi thế đi nữa……”

Tôi gãi đầu khi nhỏ thánh nữ hỏi.

“Hãy tưởng tượng thử nếu mà chúng ta đến trường cùng nhau xem.”

“Tưởng tượng sao?”

“Ờ. Vừa đến trường, vừa trò chuyện phiếm với nhau. Xong rồi thì chúng ta sẽ bị mọi người xung quanh nghĩ là một cặp đang hẹn hò với nhau.”

“H, hẹn hò với nhau~!?”

Do tưởng tượng rồi trở nên xấu hổ hay sao mà gương mặt của nhỏ đã đỏ ửng.

“Sau đó thì, chúng mình đến trường mà cứ vô tư bước vào lớp học, và mọi người trong lớp sẽ làm vẻ mặt bất ngờ. Vừa nghe được những câu hỏi「Ể」「Tại sao nó đi cùng với thánh nữ?」, bọn nó vừa bắt đầu cho thấy cái ánh mắt đã đỏ ngầu do ghen tị, một hồi ức đáng nhục nhã——”

Aa……Mình có thể tượng tưởng ra như thể thấy nó trước mắt vậy.

Nghĩ đến cảnh đó thôi mà tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng rồi.

“——chính vì thế đấy, nên tớ không thể cùng cậu đến trường đ*「C, cùng tớ đến trường nhé!」*Có nghe người ta nói không vậy!?”

Khi nghe tôi nói, chẳng hiểu tại sao nhỏ thánh nữ lại nắm bàn tay nhỏ bé của mình lại.

“Nè~, tớ đã nói nó sẽ để lại những hồi ức đáng nhục nhã đó? Cậu có nghe rõ không đấy?”

“Vâng! Nhưng tớ mặc kệ!”

Tôi đã nói với nhỏ rằng sẽ bị mọi người chú ý và để lại những hồi ức không đẹp rồi, vậy mà sao nhỏ lại chấp nhận như thế chứ?

“……Hiiragi này, bộ cậu ghét tớ hả?”

“K, không có~! Tớ đâu có ghét cậu!? N, nếu nói ra thì tớ……”

“Hửm?”

“K, không có gì hết! Nào, chúng mình cùng đi nhanh thôi!”

Hiiragi với gương mặt đã đỏ ửng trông rất khẩn trương, nhưng rồi nhỏ kéo tay tôi hướng đến trường.

……Ểể, đến trường cùng nhỏ thật hả trời?

Mấy cái ánh nhìn xung quanh thôi đã thấy đau rồi, nếu nghĩ mấy chuyện về sau nữa thì—

“Ư ư……sao thấy đau bụng quá vậy trời……”

◆◆◆

“Nà~, Hiiragi-san ới?”

“Sao vậy, Kisaragi-san?”

“Bạn lúc nào cũng được mọi người chú ý đến nhỉ?”

“Tớ không biết tại sao cậu lại dùng kính ngữ……nhưng mà đúng thế, cảm giác mọi lúc cứ như thế này vậy đó.”

“Thật hả trời……”

Tôi vừa nén cái bụng đang réo của mình lại, vừa ủ rũ.

Đi được một lúc thì cuối cùng rất nhiều ánh mắt của người đi đường hướng về đây.

Tất nhiên, càng gần đến trường thì lượng người càng đông rồi—

「Nè~, đấy có phải là thánh nữ không?」

「Là thánh nữ thật kìa」

「Nhưng mà, đứa con trai đi cạnh nhỏ là ai vậy?」

「Ch, chẳng lẽ nào là, bạn trai!?」

Hiếu kì, ghen tị, nghi vấn. Toàn thân tôi như thể chìm sâu vào những ánh mắt như thế.

Khó chịu, chẳng còn gì khó chịu hơn nữa.

“……Cậu đáng gờm thật đấy, thánh nữ à.”

“Đã bảo đừng gọi tớ là thánh nữ nữa rồi mà!”

Nhỏ thánh nữ làm thái độ bất mãn nhưng rất dễ thương bên cạnh.

……Ấy, xin lỗi nhé? Giờ tớ không có thời gian để mà lo cho cậu đâu nhé.

Bận tâm từ những lời nói hay ánh nhìn xung quanh mà tinh thần của tôi dần bị triệt tiêu đi—Vậy mà lúc nào nhỏ thánh nữ cũng bị để ý đến như thế này, đúng là khiếp thật.

Đằng nào nếu tập trung ánh nhìn về đây thì nên dùng cái ánh nhìn nóng bỏng của mấy chị gái mặc bikini ấy thì tốt rồi.

“N, nhưng mà……Có nên nói kiểu chú ý này cũng không tệ lắm không……”

“Hả, gì cơ?”

“K, không có gì hết!”

Nhỏ thánh nữ phẩy hai tay, gương mặt đỏ ửng rồi đi lên phía trước.

……Nhỏ nói cái gì vậy cà? Nếu nói chuyện thì mình muốn nhỏ nói to cơ. Nếu không thì làm sao mà trò chuyện với nhau được?

“Nào, đi nhanh thôi! Nếu không chúng mình sẽ trễ mất đó?”

Nhỏ nói thế, nở nụ cười dễ thương rồi bước lên trước tôi.

……Nói gì thì nói, nguyên nhân sắp trễ là do Hiiragi cả đấy.

“……Haiz, thời điểm tới trường thì mình tách Hiiragi ra vậy.”

Tôi vừa thở dài, vừa nghĩ đến chuyện trước mắt.

……Chí ít thì đừng để đứa nào trong lớp mình biết.

Vừa nghĩ như thế, tôi vừa đuổi theo sau lưng Hiiragi để tiến đến mái trường.

“Chào buổi sáng.”

“A, chào buổi sáng Manaka.”

“Chào buổi sáng.”

Tôi chào đám bạn thân đã quen mặt như mọi khi. Nói gì thì nói, hình như tôi đã kịp giờ vào lớp.

Rốt cuộc, sau khi đến trường tôi đã miễn cưỡng nói cho Hiragi nghe, và thời gian vào lớp của chúng tôi đã lệch nhau.

Lúc đầu, tuy là nhỏ vì sao đó mà làm vẻ mặt bất mãn đấy, nhưng sau khi được tôi thuyết phục về sự nguy hiểm đối với tính mạng của bản thân mình đến nhường nào thì nhỏ bất đắc dĩ nghe lời.

Có phải là con sóc bị tịch thu đồ ăn đâu, nên đằng ấy cần gì phải phồng má lên làm chi kia chứ……

Dạo gần đây phồng má trở thành trào lưu bên trong nhỏ à?

Tôi nhìn về phía góc lớp.

Thì, Hiiragi đã vào lớp trước tôi khi nãy nhận ra được ánh mắt này và khẽ vẫy tay.

“Ông……đã trở nên thân thiết với thánh nữ rồi à?”

Nhìn thấy dáng vẻ của chúng tôi, Toudou hướng về tôi với ánh nhìn hiếu kỳ sao ấy.

“Hửm? ……Thân thiết……chăng?”

“Không phải thế à? Chẳng phải nhỏ vừa mới vẫy tay với ông sao?”

“Có lẽ thế.”

“Quả nhiên là Manaka. Chỉ trong một ngày thôi đã trở nên thân thiết với thánh nữ.”

Ừ thì, có thể nói do nhiều cơ duyên, hay có thể nói là do gì gì đó……

Nhỏ chủ động một cách lạ thường, nên là nguyên nhân có thể thấy chúng tôi đã trở nên thân thiết không chừng.

“……Cậu, chẳng phải cho đến hôm qua vẫn nói là không ưa nhỏ à?”

“Thì là thế……nhưng thử tiếp xúc với nhỏ mới thấy hình tượng khác so với tưởng tượng ấy. Dù có đang nghĩ một bà chị mặc bikini mới là người quyến rũ nhất, nhưng thực tế nếu nhìn một bà chị mặc đồ bơi trường thì đấy mới là bên quyến rũ hơn……giống kiểu vậy.”

“Cái ví dụ kinh tởm thật.”

Toudou vừa ôm lấy cơ thể, vừa thật sự làm cái vẻ mặt kinh tởm.

……Lạ thế ta? Ví dụ của mình khó hiểu lắm à?

Hình như con gái không hiểu thứ cảm xúc này nhỉ.

“Ừ thì, cứ cho cái ví dụ đó qua một bên, nhìn thấy mày trở nên thân thiết với ai đó làm tao vui lắm, Manaka.”

“Đã bảo tao không phải đứa cô đơn mà.”

Thằng này vẫn đang hờ hững xem thường mình chăng? Cũng sắp đến lúc sự chịu đựng của mình vỡ ra rồi đấy nhỉ?

“Mọi người, chào buổi sáng,”

Khi bọn tôi đang nói chuyện, nhỏ thánh nữ lúc nãy vẫn được mọi người vây quanh đã đến đây.

“Chào buổi sáng, thánh nữ.”

“Chào buổi sáng~”

Thằng Shouta chào ngược lại nhỏ.

Tuy lúc nãy tôi ở cạnh nhỏ, nhưng để không bị bọn nó nhận ra nên tôi cũng chào lại.

“Nè~……thánh nữ.”

“Sao vậy, Toudou-san?”

“Cậu nói chuyện riêng với tớ một chút được chứ?”

Toudou dùng ánh mắt sắc lẹm lườm thánh nữ khi nhỏ đến.

Tại sao lại mang cái khí thế công kích người ta thế kia hả Toudou-san? Chỉ được nhỏ chào hỏi bình thường thôi kia mà.

“Nà~, oi Toudou—”

Tôi gọi Toudou khi thấy bả tạo bầu không khí đáng ngờ.

“À này, hãy để Miyuki làm những gì mà nhỏ muốn đi.”

“Tại sao?”

“Miyuki cũng lo cho mày lắm đó Manaka.”

Chẳng biết rốt cuộc thằng Shouta đang nói gì nữa nhỉ?

Toudou lo lắng cho mình á? Cái lo lắng đó làm mình ngạc nhiên đấy, nhưng lo lắng cái gì về mình cơ?

“Tớ không bận tâm đâu.”

Hiiragi không sợ hãi trước ánh mắt sắc lẹm đó của Toudou mà thản nhiên đáp lại.

“Vậy thì ta đi thôi.”

“Vâng.”

Nói thế xong, Toudou và Hiiragi từ từ bước ra khỏi phòng học.

“……Rốt cuộc là gì chứ?”

“Được mà, được mà.”

“Hảả?”

Tôi nghiêng đầu, vì chẳng hiểu tình hình bây giờ chút nào.

◆◆◆

(※Góc nhìn của Miyuki)

“Nếu là ở đây thì sẽ chẳng ai đến nhỉ.”

Sau khi rời khỏi phòng học, chúng tôi bước lên cầu thang và đi trên dãy hành lang không có bóng người.

“Vâng, tiết chủ nhiệm cũng bắt đầu rồi, chúng mình cũng kết thúc ngắn gọn thôi nhé.”

Thánh nữ nở nụ cười thản nhiên……Đúng thật làm mình khó chịu ghê.

Con nhỏ này, cũng giống với con nhỏ kia sao?

“Phải nhỉ, vậy để nói thẳng với cậu——Cậu đến gần tên đó với mục đích gì?”

“Tên đó———tức là cậu đang nói về Kisaragi-san?”

“Phải, là cậu ta.”

“Phải rồi nhỉ……nên nói thế nào đây……”

Nhỏ lẩm bẩm như thế rồi suy nghĩ một lúc.

“……là vì, cậu ấy đã cứu tớ chăng?”

“Cứu cậu?”

“Phải, giờ tan trường ngày hôm kia, tớ đã được Kisaragi-san cứu giúp khi bị một vài học sinh năm trên vây quanh đó.”

Nghĩ đến cái tính cách không bỏ mặc người khác trong lúc đang khó khăn của Kisaragi khiến tôi cũng ôm đầu.

Ngoài ra, đằng nào thì cậu ta sẽ chẳng nói「Chỉ là bản thân tôi không thích thôi」, sẽ chẳng nghe gì từ nhỏ rồi rời đi……Rồi chẳng hiểu đối phương họ có cảm xúc thế nào mà, rõ là khác người.

(Ừ thì, thế cũng giống với lại mình nhỉ)

“Rồi thì, vì thế cậu muốn trả ơn cho cậu ta?”

Cho đến bây giờ đã có rất biết bao nhiêu người được Kisaragi giúp đỡ. Hầu như bọn họ nói muốn trả ơn để rồi lại gần cậu ta.

……Chuyện đó thì không có vấn đề. Mình nghĩ nếu muốn trả ơn thì tự ý làm là được.

——Nhưng mà,

(Nghĩ tôi sẽ để cậu tiếp cận giống như con nhỏ đấy sao)

Con nhỏ đấy đã cướp đi mối tình đầu của Kisaragi. Cô ta tiếp cận Kisaragi với bề ngoài thì diễn thành một kẻ nổi tiếng, nở nụ cười thân thiện và tốt với mọi người xung quanh.

Ban đầu từ giống như là từ phía tên đấy vậy……Nhưng giữa chừng thì lại khác.

Rồi thì, Kisaragi đã chịu tổn thương đến mức nào. Chính con nhỏ đấy còn không biết mà……

(Mình không muốn thấy người ơn của mình trong bộ dạng đấy nữa)

Thế nên, mình không thể không nghiêm khắc được. Mình phải xác định chắc chắn cái người đang tiếp cận cậu ta.

“……Phải rồi nhỉ, lúc đầu tớ cũng nghĩ là muốn trả ơn cho cậu ấy——nhưng mà……”

“Nhưng mà?”

Sau đó, thánh nữ trông một chút xấu hổ và mở miệng.

“C, có thể nói rằng tớ đã trở nên quan tâm Kisaragi-san hơn hay không……có thể nói rằng tớ muốn trở nên thân thiết với cậu ấy hơn hay không……”

Kế đến thì, thánh nữ áp cả hai tay lên đôi gò má, mặt vừa đỏ, cơ thể thì vừa trở nên bồn chồn.

……Ể? Cái phản ứng gì thế kia?

Nó khác hẳn với cái phản ứng mà tôi đã nghĩ cơ mà?

“Thì, thì là thế này……tớ lúc đầu, cũng đã nghĩ sẽ định đền đáp lại ơn của cậu ấy……”

Hơn nữa lại gì nữa đây? Chẳng phải biểu hiện của nhỏ bây giờ khác hẳn mọi lúc, khi mà đối xử với tất cả mọi người sao?

“Đ, đến lúc thì lại trở nên xấu hổ……”

Gương mặt thánh nữ đỏ trông như xấu hổ, cơ thể thì bồn chồn không yên.

“……Lúc mà cứu tớ, tớ đã bị Kisaragi-san nói là「Tôi không có ưa cô」. Tớ đã bị cậu ấy thẳng mặt nói bằng những từ ngữ như thế đó.”

Tên đấy có thể đường đường nói thẳng ra trước mặt chính chủ ha……Phải nói là ra dáng đàn ông lắm đấy.

“Sau đó, tuy tớ cũng đã nghĩ là muốn trả ơn, nhưng mà tớ trở nên ấm ức lắm! Rằng tại sao mà cậu ấy lại nói ra những lời như thế!”

“Không thể cãi được ha.”

Đột nhiên đối diện thẳng mặt và bị nói là không ưa, ai mà chẳng nổi giận chứ.

Dù cho có là thánh nữ nổi tiếng là dịu dàng, ha.

“Nhưng mà……cậu ấy là người đầu tiên hướng về tớ mà nói những lời đó đó. Mọi người ai cũng đối xử tốt bụng với tớ cả, ngoài ra thì không có ai làm chuyện gì khác hết……”

……Thì đúng là như thế thật ha.

Những người xung quanh thánh nữ đều là bạn bè, chứ không có ai là ghét nhỏ ra mặt cả.

Nói đúng hơn, toàn những con người không muốn bị thánh nữ ghét.

Họ đang xem nhỏ là một linh vật, hay chỉ đơn thuần là muốn trở nên thân thiết với thánh nữ chứ?

……Đấy đã là một chuyện mới mẻ đối vói thánh nữ lúc nào cũng toàn bị mấy người như thế vây quanh ha.

“Chính vì thế, tớ đã trở nên tò mò hơn về Kisaragi-san……Tớ đã cố gắng tiếp xúc với cậu ấy.”

“Ra là như vậy……Vậy thì, đó là lý do cậu đã tiếp cận hắn ta đúng chứ?”

Nếu là thế thì mình……an tâm được chưa nhỉ?

Chí ít thì, chỉ cần nghe câu chuyện hay thái độ của thánh nữ ngay bây giờ, tôi nghĩ là nhỏ không giống với lại con nhỏ kia.

“Vâng……đúng thế.——Nhưng mà, bây giờ thì có một chút hơi khác.”

“Khác?”

Sau đó, thánh nữ lại mở miệng mà trông như e thẹn.

“Hôm qua khi thử về nhà cùng, tớ đã trót nghĩ muốn trở nên thân thiết hơn với lại Kisaragi-san……nói đúng hơn thì, tớ đã nghĩ là muốn ở bên cạnh cùng với cậu ấy……”

Tôi á khẩu khi thấy nhỏ thiếu nữ trở nên như thế.

(……Cái thái độ gì thế này?)

Chẳng phải giống như là một thiếu nữ đang yêu sao.

……Thánh nữ lại có cái phản ứng thế này sao.

“Th, thế à……”

“Phải~, là như thế đó! Trên đường về, cậu ấy hòa vào sải chân của tớ, để tớ không phải đi ở bên ngoài lề đường, nói chuyện với cậu ấy rất là vui nữa, thỉnh thoảng tớ vui khi mà cậu ấy cho tớ thấy ánh mắt dịu dàng ấy, với lại bữa cơm mà Kisaragi-san nấu rất ngon, rồi thì dù cho có ngạc nhiên trong lúc tớ gặp khó đi nữa cậu ấy cũng đã giúp tớ——”

……Mình rốt cuộc đang được nhỏ cho nghe cái gì thế này?

Vừa nghe chuyện về hắn ta mà với ánh mắt sáng lấp lánh ấy, mình nên phản ứng như thế nào mới được đây?

Cơ mà đúng hơn, đây là chuyện tình yêu đúng chứ hả?

Và tôi, đã quyết định thử hỏi thánh nữ đang không ngừng kể ra mọi chuyện kia.

“Nè~, thánh nữ?”

“Sao thế, Toudou-san?”

“Thánh nữ……cậu thích Kisaragi sao?”

Khi tôi hỏi như thế thì nhỏ thánh nữ đông cứng người—

“Fư ểểểểể~!?”

Và gương mặt của nhỏ trở nên đỏ rực

“Đ, đâu có! Đâu có phải là thích chứ!? K, không! Cũng không phải là không thích, nhưng có thể nói là bạn bè……V, với lại~! Có lẽ bọn tớ vẫn chưa phải mối quan hệ được gọi là bạn bè……ư ư ư……~!”

Sau đó thì, không biết phải do sự xấu hổ đã đạt đến giới hạn hay không mà nhỏ che mặt lại rồi cúi xuống mặt đất.

“……Hà~”

Lo bò trắng răng mất rồi.

Tôi thoáng nhìn qua thánh nữ.

Làm sao mà nhỏ này lại có thể giống với con nhỏ kia được ha……

Tôi nghĩ nhỏ đang thật sự muốn trở nên thân thiết hơn với Kisaragi, gọi là ‘nhỏ đã thích hắn ta’ không sai đi đâu được.

Với lại……trông như nhỏ là người tốt, có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để cho hắn ta quên đi mối tình đầu của mình.

Tôi điều phối cảm xúc ở bên trong mình lại, rồi chìa tay về phía của thánh nữ.

“Tớ đã hiểu cảm xúc của thánh nữ rồi—Và, xin lỗi vì đã hỏi cậu mấy câu kì cục nhé.”

Khi tôi chìa tay đến, nhỏ thánh nữ một thoáng làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi nắm lấy tay tôi.

Sau đó, nhỏ lại nở nụ cười với biểu hiện như mọi khi cùng tôi.

“Không sao cả. Vì tớ biết là Toudou-san cũng đang lo lắng về chuyện của Kisaragi-san mà.”

“Thế à? Cảm ơn cậu.”

Nhỏ thánh nữ đứng dậy và vỗ nhẹ vào phần váy.

“Vậy, nếu được thì từ nay cậu hãy tiếp tục thân thiết với hắn ta giúp tớ nhé? Hắn chắc chắn sẽ vui nếu là cậu đó, thánh nữ à.”

“Vâng, từ phía tớ cũng muốn nhờ vả cậu. Với lại nhé, cậu có thể dừng cách gọi tớ là thánh nữ được chứ? Thì, tớ cũng muốn trở nên thân với Toudou-san nữa……”

Nói như thế xong thì trông như thánh nữ trở nên xấu hổ.

……Thứ động vật đáng yêu này là gì đây? Thánh nữ là một con nhỏ có cảm xúc như thế này sao?

“Được thôi, vậy tớ sẽ gọi cậu là Stella nhé. Cậu gọi tớ là Miyuki cũng được.”

“Vâng~! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Miyuki-san!”

Rồi thì, lần này nhỏ mừng rỡ mà cười tươi rói như là hoa đã nở rộ vậy.

“Vậy thì, bọn mình quay về lớp nhé.”

“Cậu nói phải.”

Sau khi đã có thể gọi thẳng tên nhau, chúng tôi tiến về phía lớp học.

……Thế này thì, tốt quá rồi chăng?

Chí ít thì, Stella không phải là người xấu, và có lẽ sẽ là cơ hội để giải quyết mối tình đầu của hắn ta—Với lại,

(Ừ thì, hay cũng tha thứ cho nhỏ vì dễ thương hơn mình nhỉ)

Khoảnh khắc này, cảm giác như chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn.

Phải chăng đó là do Stella đã bộc lộ hết cảm xúc của nhỏ cho tôi biết—

(Dù là thế nào đi nữa, quả thật là mình đã trở nên thích con nhỏ này một tí xíu rồi)

Thế nên, xem như không vấn đề gì đi đã.

Tôi vừa đưa ra kết luận với bản thân, vừa mở cánh cửa lớp mà mình đã quay về.

Bình luận (0)Facebook