Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 4,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:00:18

u56998-f5c64e88-1bce-4022-a083-85ad7b5b7fa9.jpg

“Còn gì muốn làm trước khi chết không?”

         Một câu hỏi hơi quá ghê rợn để hỏi trong phòng karaoke, nhưng Orihara Izaya nói thế với vẻ hết sức nghiêm túc. Không hứng thú với việc hát hò, anh ta chỉ đơn giản là cầm cốc rượu trên tay. Kì lạ hơn nữa, hai cô gái kia lắc đầu ngay tắp lự.

         “Hiểu rồi. Nhưng các cô chắc chắn chứ? Ngoài kia không có gã nào muốn tự tử cùng mấy cô nữa à?”

         “Không có thì tụi tôi mới chọn tự tử chứ?”

         “Đành vậy.”

         Biểu cảm của Izaya vẫn không đổi khi anh ta liếc nhìn hai cô gái. Trông họ không u ám như người thường hay nghĩ. Thực ra, khi quan sát họ, hầu hết sẽ chẳng nghĩ họ đang nuôi ý định tự sát. Cả hai là những người đã quyết định hẹn gặp Izaya sau khi đọc bài đăng của anh ta trên một trang blog tự tử tập thể tên là: “Tham gia với chúng tôi nào!” Đó là một cái tiêu đề hết sức lạc quan, và nó buộc phải vậy bởi anh ta nghĩ ra nó dựa trên một tin nhắn trên web hẹn hò qua mạng. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, nhiều bài đăng trên đó cũng mang sắc thái tương tự. Bài đăng đi thẳng vào vấn đề, nói về động lực và cách thức tự sát, nhưng không thể hiện bất kì thái độ nào mà mọi người hay nghĩ một người muốn tự tử sẽ trưng ra. Bài đăng chi tiết đến nỗi nom như kế hoạch kinh doanh của một công ty nào đó. Và khi công sức của mình được đông đảo mọi người đón nhận, trong lòng Izaya thực sự rất vui.

         Hai người kia đều không phải loại chỉ biết hùa theo cho vui. Một người muốn tự tử vì thất nghiệp lâu dài, còn người kia thì vì đau khổ hậu chia tay. Nghe có vẻ tầm thường đến mức chẳng đáng quan tâm, nhưng sự thật là nếu ta phân chia những người tự tử theo nghề nghiệp, thì những người thất nghiệp sẽ luôn cầm chắc hạng đầu, nhất là sau đợt suy thoái kinh tế. Nếu phân chia theo độ tuổi, thanh thiếu niên  lép vế hơn hẳn các nhóm tuổi khác. Việc truyền thông thường xuyên đưa tin về những vụ thanh thiếu niên tự tử do bị bắt nạt đã khiến cho giới đại chúng hiểu nhầm trầm trọng. Đa số những người muốn tự tử đều đã qua thời đi học từ lâu. Hai cô gái kia cũng không phải ngoại lệ, họ đều khoảng 25 tuổi hoặc hơn.

         Đây đã là lần thứ hai mươi Izaya tiếp đón mấy người kiểu này, và anh ta rất ấn tượng với vô vàn cách bọn họ dùng để đối mặt cái chết. Một vài người cười đến điên loạn, thậm chí còn có người quyết phải đặt đầu DVD ở chế độ thu trước khi chầu Diêm Vương. Nhưng không ai trong số đó đã thực sự tự sát, và Izaya thấy điều đó không vui tí nào.

         Cứ mỗi tháng vài lần, người ta lại đưa tin về những người tự tử. Những năm gần đây, việc này còn thường xuyên hơn bởi các nhóm tự sát tập thể trên mạng. Số người tự tử hằng năm kể từ đó đã đạt mức hơn 30000 người, một kỉ lục chưa từng có. Điều đó khiến Izaya băn khoăn. Tại sao họ lại muốn tự sát? Bởi họ không có lựa chọn nào khác? Bởi họ muốn hi sinh vì người khác? Và cả cảm giác của họ nữa. Nỗi tuyệt vọng của họ lớn như thế nào khi họ chọn cái chết?

         Izaya yêu nhân loại. Do đó, hiểu được con người bao nhiêu, anh ta càng sung sướng bấy nhiêu.

         Tuy vậy, Izaya không có ý định ngăn họ tự sát. Lý do mấy người anh ta gặp không tự tử là bởi họ chẳng hề nghiêm túc muốn chết hoặc quá sợ hãi khi đối mặt cái chết. Đằng sau vẻ ngoài bình thản của anh ta là một tâm hồn bí hiểm và hết sức tàn nhẫn. Ngồi nghe hai cô gái bàn tán về lý do muốn tự tử một lúc, đột nhiên anh ta đổi chủ đề:

         “Vậy, mấy người muốn làm gì sau khi chết?”

         Cả hai lặng người một lúc sau khi nghe câu hỏi đó.

         “Ừm...ý anh là...như kiểu thiên đường đúng không?”

         Họ nghĩ họ sẽ tới thiên đường sau khi tự sát xong kìa! Thật trơ trẽn làm sao. Nhưng cũng thú vị phết đấy chứ?  

         “Thế còn anh Nakura thì sao? Anh có tin vào kiếp sau không?”

         Một cô gái hỏi anh ta như vậy. Cái tên Nakura chỉ là một cái tên giả anh ta bịa ra để tránh rắc rối. Izaya cười nhạt và lắc đầu, hỏi ngược lại họ:

         “Thế mấy cô tin chứ?”

         “Dĩ nhiên tôi tin. Có thể không thực sự có kiếp sau, nhưng chắc chắn sẽ có vài người biến thành ma và loanh quanh khắp thế giới này.”

         “Không hề. Chẳng có gì ngoài bóng tối sau khi chết, nhưng ít nhất nó còn tốt hơn bây giờ.”

         Một dấu X đỏ chót hiện lên trong đầu Izaya.

         Chán thế không biết. Thất vọng ngoài sức tưởng tượng. Sao mình lại phí thời giờ với đám nữ sinh trung học này? Đám lần trước còn thú vị gấp trăm lần lũ khờ này. Dám chắc là chúng nó lại đang lảm nhảm trong lúc say thôi.

         Izaya đi tới kết luận là mấy người này không hề nghiêm túc muốn chết. Hoặc có thể họ nghiêm túc, nhưng chỉ tới một chừng mực mà họ muốn thôi. Anh ta khép hờ mắt và nở một nụ cười chế nhạo.

         “Thôi nào. Sao phải quan tâm về kiếp sau khi mà đằng nào mấy cô cũng sắp chết?”

         “Hả?”

         Hai cô gái ngơ ngác nhìn Izaya. Anh ta tiếp tục bộc bạch suy nghĩ của mình:

         “Chỉ có ai còn sống mới có quyền tin vào kiếp sau. Hoặc là bọn họ, hoặc là mấy tay triết gia nghiện luận đàm về cái chết. Nếu các cô là vậy, tôi sẽ không quan tâm. Tôi cũng không có gì để nói nếu mấy cô tuyệt vọng đến cùng cực, hay bị đám cho vay nặng lãi truy đuổi trối chết.”

         Điệu cười của anh ta vẫn không đổi.

         “Trong trường hợp của mấy người, rõ ràng động cơ tự tử đến từ bên trong. Thế để tôi nói cho thông nhé. Những người tự tử thành công không làm vậy bởi suy nghĩ rằng kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn đâu. Họ chỉ muốn một cái kết thôi.”

         Đột nhiên hai cô gái nọ nhận ra, trong suốt khoảng thời gian họ bàn luận về động cơ của mình, người đàn ông kia không hề mở lời về lý do anh ta muốn tự sát.

         “Ừm, anh Nakura này...anh có thực lòng muốn tự tử không?”

         Một cô gái quyết định hỏi thẳng. Izaya điềm nhiên trả lời:

         “Một chút cũng không.”

         Trong một khoảnh khắc ngắn, thứ duy nhất họ nghe được là âm thanh lờ mờ của các phòng kế bên. Rồi đột nhiên, như cái đập tràn nước, họ tuôn ra một tràng:

         “Không thể tin được! Anh dám lừa chúng tôi ư?”

         “Thật đúng là...một sự xúc phạm nặng nề.”

         Biết ngay là sẽ thế này mà.

         Izaya đã gặp phải tình thế này kha khá lần. Phản ứng của mấy người đó cũng đa dạng như khi họ chuẩn bị chết vậy. Một vài người sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, và một số người rời đi mà không nói gì. Nhưng Izaya chưa từng thấy bất kì ai tỏ ra bình lặng hoàn toàn cả. Nếu một ai đó chỉ đơn giản là chấp nhận trò lừa mà không có bất kì câu hỏi nào, chắc hẳn người đó không thực sự cần tìm bạn để chết chùm đâu. Izaya không biết mọi thứ về con người, nên anh ta không dám khẳng định, mà chỉ đưa ra một giả thiết. Nếu có người trải qua tình huống ấy mà vẫn giữ được bình tĩnh, thì có khả năng người đó muốn hành động một mình, muốn được người khác cứu hoặc muốn người khác đừng tự sát. Hoặc cũng có thể, đó là một người tâm đầu ý hợp với anh ta.

         “Đúng là một con lợn thối tha! Anh bị cái quái gì vậy? Sao anh dám đùa cợt với chúng tôi?”

         “Tại sao? Tại sao hả?”

         Khuôn mặt của Izaya lúc đó trông thật giống khuôn mặt của một đứa trẻ vô lo. Anh ta quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía mấy người kia, rồi nhắm mắt.

         Khi anh ta mở mắt ra, vẻ ngoài vô lo biến mất, và miệng anh ta nở một nụ cười hoàn toàn khác.

         “Aaa...!”

         Cô gái tin vào kiếp sau đột nhiên thở dốc.

         Đó rõ ràng là một nụ cười. Nhưng nụ cười này khác hẳn nụ cười ban nãy. Hai cô gái lần đầu nhận ra rằng, cười cũng có rất nhiều kiểu khác nhau. Nụ cười đó lạnh lẽo và vô cảm y hệt một chiếc mặt nạ trơn màu. Nụ cười đó khiến cho người nhìn phải khiếp đảm, bởi nó được trưng ra không đúng lúc chút nào. Cả hai cô đều im bặt, những lời rủa xả ban nãy đã bay biến không rõ tới nơi đâu. Họ ngỡ rằng người đang đứng trước họ thậm chí không phải con người. Vẫn với nụ cười đó, Izaya hỏi:

         “Sao thế? Chuyện này có gì tồi tệ vậy? Kể cho tôi với nào?”

         “Tại sao ư? Bởi vì...”

         Izaya đột ngột ngắt lời họ.

         “Mấy người đã quyết định là mình sẽ chết vào hôm nay. Thế thì mấy người quan tâm đến lời nói của tôi làm gì? Mấy lời đó sẽ tan biến ngay khi cái chết cận kề các người. Nếu trò lừa của tôi khiến mấy người đau khổ thì cắn lưỡi tự tử đi. Các người sẽ không chết vì mất máu, mà sẽ chết vì bị lưỡi chặn cổ họng đến ngạt thở. Và thế là không còn mối lo gì nữa, bởi sự tồn tại của các người đã không còn. Hà cớ gì phải làm lộn xộn mọi chuyện chỉ để chửi bới tôi và quên mất mục đích của mình?”

         “Tôi biết. Nhưng...”

         “Không, cô không hề.”

         Izaya nói thế với cô gái không tin vào kiếp sau. Giọng của anh ta giờ còn kiên quyết hơn. Và nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

         “Cô không hề hiểu. Một chút cũng không. Cô nói kiếp sau chẳng là gì, nhưng cô sai ở chính chỗ đó. Cô nghĩ cái chết sẽ giúp bản thân thanh thản hơn? Sai quá sai. Cái chết không xóa bỏ nỗi đau của cô. Chính sự tồn tại của cô mới biến mất.”

         Hai cô gái không đáp lời. Họ đang bị thôi miên bởi nụ cười của anh ta. Sau tất cả những lời đó, họ vẫn chẳng thể phát hiện ra ý nghĩa chúng truyền tải.

         “Bản chất của ‘không có gì’ chính là ‘không có gì.’ ‘Không có gì’ luôn đói lập với ‘gì đó.’ Cái ‘không có gì’ mà cô nói tới chỉ là một màn đêm vĩnh cửu, một khoảng trống vô tận. Nhưng bóng tối đó tồn tại là bởi cô nhận thức được về nó. Đó không phải là hư vô. Nếu cô chết là để tự giải phóng khỏi nỗi đau, chẳng phải ở đó cũng cần có một bản thể khác để biết rằng cô không còn đau đớn nữa chứ? Không thể tưởng tượng rằng cô không nhận thức được rằng cô không hề nhận thức là cô không hề nghĩ về mấy chuyện ấy. Về cơ bản, cách nghĩ của cả hai người chả khác gì nhau hết. Ngay cả một đứa tiểu học không tin vào kiếp sau cũng biết và đã vật lộn chán chê với nó rồi.”

         Lập luận của Izaya có vô số lỗ hổng, và hai người kia biết họ có thể phản bác lại nếu họ muốn. Nhưng không phải nỗi nghi ngờ kiểm soát não họ mà là nỗi sợ. Họ sợ rằng anh ta sẽ chỉ lơ đi mọi lời nói của họ, không cần biết họ cố bao nhiêu.

         “Nhưng...đó...đó...chỉ là suy nghĩ của anh.”

         Một cô gái yếu ớt phản đối.

         “Phải, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Nhưng thế thì sao? Tôi chỉ nghĩ rằng kiếp sau không tồn tại. Nếu có thì tốt, nhưng không có thì tôi cũng chả sao.”

         Anh ta cười khô khốc, rồi tiếp tục bằng giọng còn hào sảng hơn.

         “Hai người thậm chí còn chả so sánh được với tôi. Các người chỉ tin có một nửa. Có phải mấy người theo một giáo phái tin rằng tự tử là cách tốt nhất để chống lại thất bại trong công việc và tình duyên không? Nếu thế thì tôi chẳng chê bai gì đâu, thậm chí còn hoan nghênh ấy chứ. Còn không thì mớ lý do của các người chỉ là rác rưởi thôi. Câm cái mồm đi cho tôi nhờ.”

         Anh ta nghiêng đầu và nhướn đôi lông mày nên như thể đang tìm sự đồng thuận, rồi bồi thêm một nhát kết liễu:

         “Đừng có nói về kiếp sau nếu mấy người không thực tin vào nó. Đó là một cách để phỉ báng kiếp sau đấy. Các cô đúng là nỗi nhục đối với mấy người bị bọn ác ôn lừa cho phải tự tử dù thâm tâm không hề muốn chết.”

         -----

         Cuộc đàm đạo đó chỉ kéo dài một phút. Nhưng với hai cô gái đó, nó lâu hơn rất nhiều.

         Trong một khắc, Izaya nhắm mắt lại. Và khi mở mắt ra, anh ta quay trở lại trạng thái thường ngày.

         Bầu không khí quanh anh ta thay đổi ngay tắp lự. Anh ta đổi chủ đề một lần nữa.

         “Hahaha, nói thẳng nhé. Khi tôi đề cập đến kế hoạch sau khi chết của máy người, ý thực của tôi là chuyện tiền nong cơ.”

         “...Cái gì?”

         “Tôi không thích lãng phí chút nào. Luật bảo hiểm bây giờ khá là gắt gao nên tôi sẽ tạm bỏ qua, nhưng mấy người vẫn có thể vay mượn cả đống tiền nong, rồi giao hết cho tôi trước khi chết. Cái chết có thể vô ích chứ tiền thì không. Vả lại, cơ thể và danh tính của mấy người cũng có giá lắm. Cứ việc nghi ngờ thoải mái, nhưng tôi biết chỗ buôn bán mấy thứ như vậy đấy.”

         Không giống như ban nãy, nụ cười của anh ta giờ thật nồng ấm. Cả giọng của anh ta nữa, chỉ còn là giọng của một kẻ tham lam đến tận cùng. Hai cô gái muốn nói gì đó, nhưng anh ta lại ngắt lời.

         “Câu hỏi số 1: Tại sao tôi lại chọn chỗ gần cửa ra vào nhất?”

         Thực chất, anh ta đang chặn hoàn toàn lối vào. Hai cô gái bất giác run sợ. Nếu nụ cười ban nãy là của một con quỷ, thì nụ cười này cũng khủng khiếp không kém, nhưng bởi đó là nụ cười của một tên gian ác.

         “Câu hỏi số 2: Tại sao dưới gầm bàn lại có va li kéo?”

         Mãi tới khi anh ta nhắc, hai cô gái mới nhìn xuống gầm bàn. Ở đó có hai chiếc va li kéo cỡ lớn, loại dùng cho các chuyến đi ra nước ngoài.

         “Gợi ý số 1: Cả hai chiếc đều trống không.”

         Cả hai đều nhìn thấy rõ điềm báo trước mặt. Đây thực sự là một chuyện họ chưa từng trải qua. Họ run rẩy chờ đợi số phận.

         “Gợi ý số 2: Cả hai chiếc đều có kích cỡ vừa bằng các người.”

         Cả hai bất giác cảm thấy buồn nôn đến không chịu nổi. Có lẽ là bởi sự kinh tởm đối với gã đàn ông trước mặt, nhưng họ không thể biết tại sao họ lại thấy choáng váng toàn thân.

         “Cái...quái...gì?”

         Ngay khi họ nhận ra, đôi chân họ đã không thể đứng dậy nữa rồi.

         “Câu hỏi số 3: Nếu hai người hợp sức lại, hai người có thể sẽ thoát ra an toàn. Thế tại sao mấy người không làm vậy? Gợi ý: Tôi là người đem đồ uống cho mấy người.”

         Cảnh vật xung quanh xoay mòng mòng như chong chóng. Lời nói của Izaya như hút mất chút tỉnh táo cuối cùng của họ. Nó như một bài hát ru, đưa tâm trí con người vào bóng tối.

         “Là bởi tình yêu của mấy người đấy. Tôi không cảm thấy tình yêu cái chết từ mấy người. Thế là không được. Nếu muốn tự tử thì đừng xúc phạm cái chết như thế. Chẳng có lí do gì để tôi phải chết cùng cái lũ như các người hết.”

         Một cô gái dồn chút tàn lực thoi thóp để đe dọa:

         “Tao sẽ...giết mày...Thằng khốn!”

         Những lời đó thậm chí còn làm cho Izaya vui hơn. Hắn vỗ nhẹ vào má cô ta.

         “Phải, phải vậy chứ. Nỗi căm thù sẽ khiến cô thèm được báo thù. Và cô không thể báo thù nếu cô đã chết. Mà như vậy tức là tôi đã cứu cô một mạng rồi, phải không? Sau này nhớ cảm ơn tôi cho tử tế nhá.”

         Khi họ đã bất tỉnh, Izaya vò trán suy nghĩ.

         “Khoan đã. Để cho một kẻ căm thù mình không phải ý hay lắm. Mình có nên giết cô ta không nhỉ?”

         -----

         Vào lúc nửa đêm tại công viên Nam Ikebukuro, có hai cái bóng xuất hiện. Một trong đó là Orihara Izaya, còn lại là một cái bóng thật sự.

         “Vậy anh chỉ định bỏ họ trên băng ghế kia thôi à?”

         Celty gõ như thế trên chiếc PDA của mình. Izaya đọc nó rồi cười khoái trá, tiếp tục kiểm tra hóa đơn.

         “Bình thường tôi sẽ đem tụi này tới văn phòng cho vay nào đó để nã tiền, nhưng giờ tôi mệt lắm rồi.”

         “Anh mà cũng biết mệt á?”

         Trước đó, Izaya đã nhờ Celty vận chuyển dùm 2 người. Khi bước vào quầy karaoke, nhân viên chỉ đơn giản cho cô biết phòng của Izaya như thể biết trước cô sẽ tới vậy. Ở trong đó, Izaya đang đặt hai cô gái vào hai chiếc va li. Trước khi cô kịp gõ bất kì phím nào, anh ta đã mỉm cười và gọi cô vào giúp luôn. Tới tận lúc họ lôi hai chiếc va li đó tới công viên này, Celty vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất.

         “Tôi mệt lắm rồi, mà kiếm tiền bằng cách đấy cũng kém hiệu quả nữa. Nếu cứ làm vậy thì thế nào bọn cớm cũng đánh hơi ra và quấy rầy tôi. Mà tôi làm mấy việc này cho vui thôi chứ đâu định nghiêm túc. À mà cảm ơn cô nhé. Mấy tay chuyên gia tôi biết có thể điều một chiếc ô tô đến đưa họ về nhà bố mẹ, nhưng họ bận cả rồi, nên thế này là ổn nhất.”

         Rõ ràng mấy “chuyên gia” dính dáng đến mấy chuyện kiểu này chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Celty không vui lắm vì bị quy chung với họ, nhưng thế vẫn còn bình thường chán. Ít nhất nó cũng kết thúc nhanh gọn lẹ. Không tệ, nhưng cũng chẳng vui.

         “Nhưng thế này chẳng quá đủ để cảnh sát chú ý à?”

         “Lo lắng chi cho mệt người. Cô chỉ đơn giản là đưa hai cô gái say rượu về nhà thôi mà, đâu có gì hơn.”

         “Vậy còn cái va li thì sao?”

         Izaya ngó lơ câu hỏi đó. Anh ta nhìn Celty với vẻ tò mò rồi hỏi:

         “Cô có tin vào kiếp sau không?”

         “Anh đang đùa đấy à?”

         “Cứ cho rằng đây là điều khoản hợp đồng đi.”

         “Muốn biết thì đợi đến khi chết đi. Còn anh có tin không?”

         “Không hề. Thực lòng thì tôi sợ chết lắm. Nên tôi muốn sống càng lâu càng tốt.”

         “Vì thế nên anh đánh thuốc người khác cho vui và bán tin tức kiếm sống à?”

         Izaya cười nhạt thay lời đáp lễ. Nếu chỉ nhìn vào vẻ mặt anh ta lúc đó, khó có thể nghĩ anh ta lại thông thạo thế giới tội phạm từ đầu đến chân.

         “Này, nếu cô chết, cô sẽ không thể sống nữa. Vì vậy đừng lãng phí cuộc đời này nhé.”

         “Tôi thật đến phát ốm với anh.”

         Celty định cho anh ta thấy dòng đó, nhưng cuối cùng lại xóa nó đi.

         -----

         Orihara Izaya là một người hết sức bình thường.

         Anh ta không hề có sức mạnh phi phàm hay khả năng giết người không chút ngần ngại.

         Anh ta chỉ đơn giản là một kẻ tham lam sẵn sàng gạt bỏ mọi điều cấm kị nếu nó trở thành vật cản đường. Anh ta không phải một ác nhân điên loạn, anh ta chỉ sống theo mong muốn của bản thân. Vì anh ta không bao giờ lưỡng lự khi theo đuổi những gì mình thích, anh ta đã tìm ra một con đường kiếm sống. Anh ta bán thông tin cho những tổ chức tội phạm, cảnh sát hoặc bất kì ai muốn biết, miễn là họ đưa ra cái giá hợp lí.

         Giờ đây, không ai biết về thế giới ngầm ở Tokyo mà lại không biết về Izaya. Anh ta thừa biết điều đó. Tên của anh ta viết theo chữ kanji không hẳn là “Izaya”, mà đó là cái tên anh ta tự gọi mình dựa tên tên của Isaiah, một nhà tiên tri trong Kinh thánh. Anh ta không hề sống theo cách của nhà tiên tri, nhưng anh ta thực sự có khả năng phát hiện và đối mặt hết sức hiệu quả trước những hiện tượng lạ. Nhờ đó anh ta mới thích ứng hoàn toàn với cuộc sống anh ta chọn.

         Izaya hết lòng trân trọng cuộc sống như mọi người bình thường khác, hiểu rõ giới hạn của mình, và sẵn sàng làm mọi thứ để sống sót. Do đó, anh ta đã sống khỏe giữa thế giới tội phạm đến tận bây giờ, thậm chí còn dư dả thời gian để theo đuổi thú vui cá nhân.

         -----

         Izaya giao phần việc còn lại cho Celty. Lần đầu quay lại Ikebukuro sau nhiều tuần khiến anh ta khá vui. Với tâm trạng đó, anh ta thong thả về nhà.

         Hai cô gái kia nom thế nào? Họ mặc gì? Họ xinh đẹp, xấu xí, sành điệu hay lập dị? Giọng họ nghe ra sao? Lý do nào khiến họ muốn chết? Họ có thực lòng muốn chết không? Izaya quên sạch những thứ đó trên đường đi.

         Orihara Izaya là một người vô thần chính hiệu. Anh ta không tin vào linh hồn hay kiếp sau, cho nên anh ta luôn muốn hiểu về con người. Anh ta có thể thấy hứng thú với người khác ngay lập tức và khinh ghét họ chỉ sau vài giây. Khi Izaya không muốn tìn hiểu nữa, anh ta sẽ thể hiện nó ra ngay.

         Vừa mới đi được chưa đến mười mét, anh ta đã quên luôn tên của hai cô gái nọ. Những chuyện thừa thãi như vậy là không cần thiết đối với một con buôn tin tức.

         -----

         Hiện tại có hai thứ khiến Izaya quan tâm.

         Đầu tiên là danh tính thật sự của quái xế không đầu, người luôn ra đường trên chiếc mô tô đen không phát ra bất cứ âm thanh gì.

         Thứ hai là băng Dollars, một băng nhóm kì lạ đang được mọi người ở Ikebukuro bàn tán gần đây.

         “Háo hức quá. Háo hức quá. Háo hức quá. Mang tiếng là con buôn tin tức, thế mà có bao nhiêu chuyện ở đây mình không hay biết. Bảo sao mình lại yêu chốn này đến thế! Mình yêu nhân loại! Mình yêu tất cả mọi người! Vì thế mọi người cũng phải yêu quý tôi.”

         Izaya lôi điện thoại từ trong túi ra, bật lên rồi tìm cái tên muốn thấy trong danh bạ. Đó là một cái tên hết sức hào nhoáng và phô trương.

         “Ryuugamine Mikado,” cậu thiếu niên anh ta mới gặp hôm nay.

Bình luận (0)Facebook