Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 13,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:03:25

u56998-e1081d25-1653-48a6-abc1-2ea2c4b4c288.jpg

“Một miếng giẻ lau bảng ướt đẫm! Một khi đã coi mọi nơi đều là trường học, thì thời gian cho hoạt động ngoại khóa sẽ không bao giờ kết thúc! Ở một góc chân trời đầy nguy hiểm với những cánh hồng nhẹ nhàng rơi, Ikebukuro… 

      Một con đại bàng kiêu hãnh chao lượn xung quanh, tìm kiếm một liệu pháp để làm dịu bớt khát khao cháy bỏng bên trong nó – nữ sinh trung học!

      Giữa những cô gái đang mơn trớn đường biên ngăn cách đam mê và sự tuyệt diệt, quan sát viên đặc biệt của chúng tôi đã phát hiện ra một cảnh tượng hiếm thấy: tiên núi giáng trần!”

      Đó là những lời dẫn dắt đầy táo bạo trên trang đầu của “Wakahime Club,” một tờ tạp chí người lớn. Thể loại tạp chí này tập trung khai thác một khía cạnh cụ thể của văn hóa giới trẻ, và chủ yếu nhắm đến một nhóm đọc giả lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, tờ tạp chí này, với góc độ và chiến lược tiếp thị rất riêng, đã trở nên nổi tiếng nhờ trở thành lá cờ đầu cho một xu hướng độc nhất vô nhị.

      Trên trang bìa là hai cô gái hơn hai mươi tuổi mặc đồng phục học sinh kiểu thủy thủ đang tạo dáng khêu gợi trước ống kính, cùng một vài mảnh giấy in hình Phật tử được dán lên cặp chân bên dưới tấm váy của họ.

      Những mảnh giấy ấy tiếp tục xuất hiện ở hai trang màu nằm chính giữa, lần này là với nhiệm vụ che đi những bộ phận phụ nữ nhạy cảm nhất trên một bức hình không những rất dâm dục mà còn dễ gây hoang mang không kém nữa.  

      Hiếm ai có đủ can đảm để đọc một tờ tạp chí người lớn trước mặt người khác, mà cụ thể ở đây là một lớp học với sự hiện diện của các nữ sinh, và với tờ tạp chí mang phong cách dị biệt này, thì một tình thế đặc biệt khó xử dành cho người đọc là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

      Thế nhưng, trong một lớp học dành cho năm nhất ở trường Raira, lại có một học sinh đang đọc chính tờ tạp chí đấy, trước sự chứng kiến của không ít người.

      “Oooh. Aaah. Oooh. Quá đẹp. Đẹp tuyệt vời. Ước gì mình có một cơ thể như vầy.”

      Cô ngả người lên lưng ghế, trên mình là bộ đồng phục màu đen không thuộc về trường Raira. Cặp kính mắt của cô dán chặt vào tờ tạp chí, còn khuôn mặt đang mỉm cười thì không vương một chút son phấn nào. Nói tóm lại, cô nom giống hệt một nữ sinh yêu sách luôn giấu mình trong một góc của thư viện, mải mê nghiền ngẫm tác phẩm của những văn hào nổi tiếng như Soseki Natsume hay Dazai Osamu.

      “Ôi trời, tuyệt thật đấy. Bằng cách nào mà ngực của họ lại to đến mức này vậy? Có phải là do sữa không? Họ đổ sữa thẳng lên ngực rồi chà xát để sữa thấm vào người à? Cách đấy có thực sự hiệu quả không nhỉ? Cậu nghĩ sao?”

      Miệng nở một nụ cười tươi roi rói, cô quay sang hỏi cậu bạn ngồi bàn bên. Khuôn mặt đỏ lựng của cậu ta dường như muốn nói: “Sao lại hỏi tớ làm gì?” Cậu ta nằm dài trên bàn, mắt hơi liếc về phía cô.

      Mặc dù cả hai đều đeo kính, song cô gái này và Sonohara Anri lại khác nhau một trời một vực. Trong khi Anri toát lên vẻ bình lặng và u ám đậm chất trưởng thành, thì cô gái này lại có đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch và tính cách tươi vui rất đỗi bẩm sinh.

      Và chính cô gái ấy là người đang hào hứng lật giở tờ tạp chí người lớn liên hồi.

      Cô mặc một chiếc váy dài màu đen và đeo một cặp kính dày. Nhìn vào sự kết hợp ấy, người ta sẽ lập tức nghĩ cô thuộc kiểu học sinh gương mẫu, chứ không phải kiểu thích thú trước một thứ như thế.

      Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục lướt qua hai trang giữa của tờ tạp chí với một nụ cười hồn nhiên, dành tặng những lời bình luận không mong muốn cho hai cậu chàng ngồi bên cạnh.

      Hai người họ hoàn toàn không biết phải làm sao. Họ đã nằm trọn trong vòng kiểm soát của một cô gái mà họ vừa mới gặp từ nửa tiếng trước rồi.

      -----

      Cao trung Raira, ngày đầu tiên của năm học mới

      Cao trung Raira là một trường tư thục nằm ở phía nam Ikebukuro.

      Cách đây một vài năm, ngôi trường có một cái tên khác, nhưng nó đã được đổi tên thành Raira sau khi sáp nhập với một trường cao trung lân cận.

      Khuôn viên trường không rộng lớn lắm, nhưng lại được tối ưu hóa hết mức có thể, cho nên nơi đây cũng không quá chật hẹp. Hơn nữa, trường còn nằm gần với ga Ikebukuro, do đó nó đã thu hút được tương đối nhiều sự chú ý từ những học sinh sống ở khu ngoại ô của Tokyo. Điểm đầu vào của trường tăng dần lên, và những lời đồn tiêu cực về ngôi trường trước khi sáp nhập giờ đã trở thành một kí ức xa vời.

      Tầm nhìn từ trên cao của trường rất đẹp, nhưng tòa nhà sáu mươi tư tầng đổ bóng ở phía trước lại khiến cho cảm giác thỏa mãn khi nhìn xuống bị hao hụt đi ít nhiều. Ở phía bên kia của trường là nghĩa trang Zoshigaya, tạo nên một bầu không khí có đôi phần lẻ loi vì tọa lạc ở ngay chính giữa một trung tâm đô thị.

      Dĩ nhiên, khi học sinh đã tràn vào nơi đây, thì thật khó để nhận ra cảm giác lẻ loi ấy, bởi sức sống của giới trẻ đã hoàn toàn che khuất nó rồi.

      Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, những học sinh trong cùng một lớp bắt đầu giới thiệu về bản thân với nhau.

      Trong số họ chắc chắn sẽ nổi lên một vài cá nhân đáng chú ý.

      Trước tiên, mỗi lớp đều phải có ít nhất một tên hề, một người thường xuyên chọc cười những người khác để làm lớp học sôi động hơn, hoặc đôi khi là để thất bại ê chề và khiến mọi chuyện khó xử hơn nữa. Đôi ba người thậm chí còn khờ khạo đến nỗi không thể nhận ra là trò đùa của họ đã không hề vui một chút nào.            

      Nếu như một số người cố tình tỏ ra nổi bật vì muốn trở thành một ngôi sao, thì một số người dù không muốn cũng buộc phải nổi bật vì ngoại hình quá khác biệt. Vài người nói sai tên của chính mình ngay trong lúc giới thiệu bản thân, để rồi nhanh chóng bị gán cái mác “đầu đất.”

      Đối với tất cả bọn họ, ấn tượng ban đầu đã trở thành một bức tường không thể vượt qua, và những cảm xúc của họ đối với nó là vô cùng đa dạng.

      Ở ngôi trường này, rất hiếm khi một học sinh được học cùng lớp với những người bạn từ thời sơ trung hoặc xa hơn. Ngoại trừ những học sinh tốt nghiệp từ trường sơ trung Raira hay các trường sơ trung ở khu vực lân cận, với bất cứ ai mới theo học tại đây, có một hoặc hai người bạn cũ ở chung lớp là một điều rất may mắn rồi.

      Thế nên ấn tượng ban đầu có vai trò hết sức quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những mối quan hệ cá nhân trong suốt một (hoặc ba) năm tới. Người ta thường nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,” song câu nói ấy chỉ có giá trị nếu có ai đó nhìn thấu được tâm hồn của ta, và không gì có thể đảm bảo rằng một người bạn tâm giao như thế sẽ là bạn cùng lớp của ta hết.

      Ấn tượng đầu tiên sẽ khiến những học sinh có nhiều điểm tương đồng với nhau tụ lại thành một nhóm, đồng thời chi phối cả việc nên ăn trưa với ai, làm bài tập nhóm với ai, cũng như những dịp cần phải gặp gỡ nhau khác. 

      Điều quan trọng nhất là phải biết hòa hợp với bầu không khí chung của lớp. Khi một học sinh giới thiệu về bản thân với những học sinh khác, thì những gì người đó đang làm không chỉ đơn thuần là giới thiệu, mà nó còn là một nghi thức, là bài kiểm tra đầu tiên của người đó trong năm học này.

      Và rõ ràng là đã có hai học sinh đi ngược lại những nguyên tắc ngầm ấy, không cần biết là họ đã phát hiện ra tầm quan trọng của chúng hay chưa.

      -----

      Người đầu tiên là cô gái đeo kính ở lớp 1B.

      “Mình là Orihara Mairu! Orihara đánh vần như ‘gấp lại’ và ‘cánh đồng,’ còn Mairu thì đánh vần như ‘nhảy múa’ và ‘dòng chảy.’ Rất vui được gặp mọi người! Mình thích nhất là bách khoa toàn thư, truyện tranh, và tạp chí người lớn!”

      Phần giới thiệu của cô ngắn gọn và bình thường đến nỗi phần lớn các bạn học đều coi đoạn cuối như một trò đùa gượng gạo. Giữa những bộ đồng phục xanh của trường Raira, bộ đồng phục của cô là điểm duy nhất đáng chú ý.

      Tuy nhiên, những lời kế tiếp của cô đã làm cho cách nhìn nhận của cả lớp phải thay đổi hoàn toàn.

      “Một khi đã nhắc đến chuyện tình cảm với tình dục, thì đồng giới hay khác giới gì mình cũng chơi tuốt! Cơ mà bên giường dành cho nam giới của mình đã có chủ rồi, cho nên đừng có xớ rớ vô đấy! Đổi lại thì mình luôn sẵn sàng đi chơi với bất cứ cô gái nào, thế nên hãy nhớ kĩ nếu muốn làm quen nhé!”

      -----

      Người còn lại là một nữ sinh học lớp 1C, một người cũng tương đối nổi bật so với phần còn lại.

u56998-6c32d69c-41b9-419b-9ccd-6d22145f365f.jpg

      “Orihara…Kururi.”

      Dẫu cho hôm nay là ngày đầu tiên tới lớp, cô lại đang mặc trên mình một bộ đồng phục thể dục, và thế là cô trở thành một con hươu lạc bầy ngay lập tức. Trường Raira cho phép học sinh mặc quần áo riêng mọi lúc, song phần lớn đều không dám đi quá xa và chỉ trung thành với đồng phục chính thức hoặc áo khoác đơn màu.

      Ấy vậy mà lựa chọn của cô gái này lại là đồng phục thể dục.

      Thấy cô chuẩn bị ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm vội cất tiếng hỏi.

      “Em có còn muốn nói thêm gì về bản thân không?”

      “Dạ không ạ…”

      Cô trả lời lí nhí rồi chậm rãi ngồi vào ghế của mình.

      Ánh nhìn của những nam sinh trong lớp đổ dồn về phía bộ ngực đồ sộ nằm dưới chiếc áo mỏng của cô, cũng như hai cánh tay trắng mịn mà cô để trần. Tuy nhiên, không một ai dám ngắm nhìn cô quá lâu cả, bởi bộ đồ của cô đã làm dấy lên quá nhiều câu hỏi, và hành động như thế chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu với những nữ sinh cùng lớp khác.

      Trang phục và vóc dáng của cô rất khỏe khoắn và năng động, song biểu cảm và thái độ thì lại ảm đảm và sầu muộn quá mức.

      Sau màn giới thiệu có cũng như không ấy, cô lặng lẽ ngồi im tại chỗ và nhìn chằm chằm trở lại vào bàn của mình.

      Kuronuma Aoba, một cậu nam sinh ngồi kế bên cô gái, liếc nhìn người bạn học với bộ đồ kỳ dị và thơ thẩn suy nghĩ.

      Cô ấy trông sầu não quá. Rốt cuộc thì bộ đồng phục thể dục là sao vậy?

      Thực chất thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi mấy, mà chỉ đang tò mò thôi thì đúng hơn. Cậu nhìn xung quanh và để ý thấy những cặp mắt hiếu kì của đám con trai, cùng với những cặp mắt khinh bỉ của đám con gái.

      Chà, miễn là cô ấy không bị bắt nạt là được.

      Nhưng đó là vấn đề của cô ấy, chứ không phải là vấn đề của cậu ta. Cùng với đại đa số những học sinh trong lớp, Aoba chuyển sự chú ý sang phần giới thiệu của người bạn học tiếp theo.

      Một học sinh đang tách mình khỏi lớp, tất cả chỉ có vậy. Cuối cùng thì, phần còn lại của lớp cũng chuyển sự chú ý sang những màn giới thiệu kế tiếp, và họ chẳng còn nghĩ thêm gì khác về nó nữa.   

      -----

      Vì hai người được phân vào hai lớp khác nhau, nên tất cả đều không nhận ra rằng, hai cô gái kì quặc ở lớp B và lớp C ấy, nếu bỏ qua kính mắt, kiểu tóc, và cỡ ngực, thì cả hai đều có khuôn mặt và vóc dáng cực kì tương đồng với nhau.

      Ngoài ra, cái tên Orihara cũng là một vấn đề đáng nói.

      Không một giáo viên nào từng làm việc trong trường từ trước khi trường được đổi tên thành Raira lại không vô thức rùng mình khi cái tên ấy xuất hiện.

      “Chà…chúng ta không nên đoán mò rằng mấy đứa nó giống như cậu ta chỉ vì cậu ta là anh trai của chúng. Sẽ thật bất công nếu chúng ta lôi lí do đó ra để phân biệt đối xử với tụi nó.”                               

      Sau khi nói xong câu đấy, một giáo viên mĩ thuật kì cựu ở phòng giáo vụ nhấp một ngụm trà.

      “Cơ mà…nếu so sánh với cái thời mà Izaya và Shizuo còn ở đây, thì bây giờ vẫn còn yên bình chán.”

      Người giáo viên già nở một nụ cười méo xệch, bâng khuâng nhớ về cậu học trò rắc rối từng theo học cách đây mấy năm.

      “Như là không còn thùng dầu nào lăn lông lốc trên hành lang tầng ba nữa chẳng hạn.”

      -----

      Cùng lúc đó, trong một căn hộ ở Shinjuku

      “Hình như hôm nay là ngày khai giảng ở trường Raira thì phải.”

      Namie vừa nói vừa làm việc không ngơi tay. Giọng của cô nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi, và nghe chừng vui vẻ đến lạ lùng. Tuy vậy, Izaya vẫn cặm cụi kiểm tra hộp thư đến, không thèm nhìn cô lấy một lần.

      “Đúng vậy. Nhưng hà cớ gì cô lại phải quan tâm cơ chứ?”

      “Seiji đang chuẩn bị bước sang năm hai…Ước gì tôi có thể phóng tới trường để chúc mừng em ấy…”

      “Nhân dịp ngày đầu đến trường? Cậu ta đã là học sinh năm hai rồi, cho nên phụ huynh và người giám hộ không còn liên quan gì đến chuyện đấy nữa đâu.”

      “Dẫu vậy thì tôi vẫn muốn đến xem.”

      Namie trả lời không chút do dự. Izaya chỉ còn biết lắc đầu hoài nghi. Thường thì Namie sẽ vào vai một người đẹp lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhắc đến Yagiri Seiji, em trai của cô, cô lại tự hào phô bày một thứ tình cảm sâu đậm đến lạ thường. Đó không phải thứ tình cảm gia đình thuần túy, mà là thứ tình cảm nam nữ tràn đầy nhục dục. Em trai cô chưa từng đáp lại thứ tình cảm ấy, và thậm chí còn coi cô là một người chị khó ưa, song thái độ lạnh nhạt của cậu chỉ khiến cho tình yêu của cô nồng cháy hơn nữa.

      Cảm giác hạnh phúc đột ngột choán ngợp lấy cặp má phớt hồng của cô khi cô tưởng tượng ra cảnh em trai mình dần trưởng thành, rồi cô lại tiếp tục công việc với tâm trạng phấn khởi gấp bội. Izaya liếc nhìn thư kí riêng của anh ta, thở dài và lẩm bẩm.

      “Cao trung Raira…Cái chỗ đó đã thay đổi quá nhiều kể từ khi sáp nhập và có một cái tên mới.”

      “Ồ, cậu từng học ở đó à?”

      “Tôi tốt nghiệp tầm sáu bảy năm trước rồi. Hồi đấy tên của nó là cao trung Raijin.”     

      Izaya thoáng mỉm cười tiếc nuối, rồi nụ cười của anh ta nhanh chóng chuyển thành một cái nhếch mép cay nghiệt.

      “Nhưng mà…ở đấy chỉ toàn mấy chuyện kinh khủng, vì đấy chính là nơi tôi gặp Shizuo.”

      “Cậu thực sự căm ghét hắn ta ra phết nhỉ? Nếu cậu tốt nghiệp cao trung tầm sáu bảy năm trước…thì chẳng phải cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi sao?”

      “Tôi đã nói với người khác rằng tôi đã hai mươi mốt tuổi được vài năm rồi. Cô nghĩ là tôi sẽ dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân đến thế sao?”

      Namie bực bội ngoảnh mặt đi, rồi đột ngột dừng lại và quay về phía anh ta thêm lần nữa.

      “Thế tức là cậu đã dành cho tôi một chút lòng tin?”                  

      “Gọi là lòng tin thì cũng không chính xác lắm. Nó giống kiểu hé lộ một mẩu thông tin nho nhỏ để ngăn thuộc cập làm phản hơn.”

      “Đi chết đi. Mà này, mấy đứa em của cậu cũng bắt đầu theo học ở Raira từ hôm nay à?”

      “…Hóa ra là cô cũng biết cơ đấy.”

      Khuôn mặt của Izaya hơi đanh lại.

      “Có ai cấm tôi tìm hiểu về người mà tôi đang phục vụ đâu?”

      “…Được thôi. Chính tôi cũng làm vậy với cô mà.”

      Vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của anh ta. Anh ta tạm gác công việc sang một bên và ngả lưng lên ghế.

      “Tôi không biết mình nên đối phó với tụi nó như thế nào.”

      “Ồ? Tôi tưởng Heiwajima Shizuo là người duy nhất mà cậu không thể đối phó chứ.”

      “Đừng có chọc tôi. Tôi cũng chỉ là con người thôi. Tôi đâu có hoàn hảo về mọi mặt.”

      Izaya thở dài não nề. Anh ta bắt đầu hé lộ một chút về gia cảnh của mình cho cô nghe.

      “Em gái tôi…tên là Kururi và Mairu, chắc cô cũng biết rồi…Bố mẹ tôi là những người rất bình thường, chỉ trừ khi đặt tên ra. Tôi được nuôi dạy trong những điều kiện hết sức bình thường…để rồi trở thành như thế này đây.”

      “Hóa ra cậu cũng biết mình là một tên khùng cơ đấy.”

      Mặc kệ lời mỉa mai của Namie, anh ta đan hai bàn tay vào nhau.

      “Tôi đã trở thành một kẻ lập dị, bất chấp gia cảnh bình thường của mình. Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng chúng nó đã trở nên lập dị vì bị ảnh hưởng từ tôi. Nếu tôi bảo rằng mình không có chút trách nhiệm nào với tình cảnh của chúng nó hiện giờ, thì đó là một lời nói dối.”

      “Chính xác thì cái ‘lập dị’ của cậu là gì thế?”                                          

      Rốt cuộc mấy đứa này là như thế nào mà lại bị tên khùng này gọi là ‘lập dị?’

      Namie tạm dừng công việc để rót thêm trà từ cái ấm để trong bếp. Cô đứng yên tại đó, sẵn sàng nghe Izaya nói tiếp. Anh ta ném cho cô một cái nhìn uể oải.

      “Chúng nó đang cố gắng trở thành…một con người.”

      “…Hả?”

      “Chúng nó muốn được đại diện cho loài người, hay nói đúng ra là người Nhật, dưới tư cách một tiêu bản sống.”

      “Tôi chẳng hiểu một tí gì hết.”

      Vẻ nhăn nhó của Izaya giờ đã hiện rõ mồn một.

      “Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Cơ bản thì chúng nó nghĩ rằng mình có thể hợp lại với nhau thành một cá thể duy nhất, bởi chúng nó là chị em sinh đôi.”

      “…Hiểu rồi. Từ góc nhìn của chúng ta thì việc một cặp sinh đôi suy nghĩ và hành động như một người là một chuyện khá bình thường. Nhưng mà…tôi không nghĩ những cặp sinh đôi sẽ thích thú với ý tưởng đó lắm đâu.”

      “Thường thì đúng là vậy thật. Nhưng tôi đã nói rồi còn gì, em tôi có phải người bình thường đâu.”

      Izaya gập máy tính xuống rồi sửa dáng ngồi cho nghiêm chỉnh hơn. Anh ta kéo cánh cửa chớp lên, nheo mắt lại và ngắm nhìn thứ ánh sáng đang tràn qua khe cửa.                                 

      “Cô có biết rằng các nhân vật trong game thường có những thông số riêng chứ? Giống như kiểu giỏi khoản trị thương nhưng lại kém khoản đánh đấm hay vụng về đến nỗi chỉ biết giơ thân ra đỡ đòn chẳng hạn. Khi cô thành lập một nhóm trong một tựa game RPG, cô cần phải cân bằng mọi thông số trong nhóm ấy, sao cho ai cũng có thể bù đắp cho điểm yếu của những người còn lại.”        

      “Thế thì cũng đâu khác gì thực tế lắm. Bước đầu tiên để làm việc nhóm luôn là đảm bảo rằng mỗi người đều đảm nhận một vai trò phù hợp.”

      “Nếu chỉ có vậy thôi thì tốt quá.”              

      Izaya nghiêng người về phía trước và đặt hai tay lên bàn, hồi tưởng lại khuôn mặt của hai người em.

      “Dù gì đi nữa, chúng nó đang cố gắng tạo ra một nhóm RPG của riêng mình. Kiểu một đứa chuyên gây sát thương vật lí trong khi đứa còn lại chuyên gây sát thương phép ấy.”

      “…Nói bằng cách nào đó mà tôi hiểu được đi.”

      “Đơn giản thôi. Chúng nó định tạo dựng hai nhân cách đối lập dành cho nhau. Chúng nó muốn trở thành một cặp song sinh cùng trứng với tính cách hoàn toàn khác biệt! Và chúng tin rằng chúng sẽ trở nên hoàn hảo khi hành động cùng nhau…Chúng ảo tưởng rằng mình có thể làm mọi thứ theo cách đấy.”

      Anh ta mỉm cười như thể đang nhắc đến một thứ gì đó khôi hài lắm, song đôi mắt của anh ta thì không thấy vậy.

      “Hồi còn học tiểu học, chúng nó đã lựa chọn cá tính và vẻ ngoài theo một cách ngẫu nhiên. Thật chẳng ra cái thể thống gì hết! Thế nên đứa lớn là Kururi mới thuộc tuýp trầm lắng dù chỉ thích mặc đồng phục thể dục tới trường, còn đứa nhỏ là Mairu thì thuộc tuýp năng nổ hoạt bát, dẫu nó trông y hệt một đứa mọt sách chính hiệu.”

      “Nhưng mà…thế thì quá sức vô lí. Tại sao lại phải chia tách ngoại hình và tính cách ra làm hai?”

      Namie không khỏi choáng váng vì điều vừa được biết. Izaya gật đầu.

      “Chính xác. Tất cả đều rất vô lí. Nhưng đối với chúng nó thì tính cách và ngoại hình có đi liền với nhau không còn chẳng phải một chuyện đáng bàn. Cuối cùng thì chúng nó cũng chỉ coi nhau như hai nửa của một cá thể thôi. Chúng nó nghĩ rằng tất cả đều sẽ ổn nếu những yếu tố quan trọng vẫn còn tồn tại. Chúng nó thành công chỉ vì chúng nó đủ đặc biệt thôi. Ý tôi là, cứ thử tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ như thế nào nếu chúng nó bị mắc hội chứng vị thành niên đi.”

     “Hội chứng vị thành niên là gì?”

     “Cứ tìm trên mạng là biết. Cái tôi muốn nói là, mọi chuyện thậm chí còn có thể tệ hơn, nếu chúng nó khẳng định rằng mình sở hữu siêu năng lực hoặc từng là chiến binh ánh sáng ở kiếp trước. Nhưng nói sao thì nói, dù tình thế có thay đổi đến cỡ nào, chúng nó vẫn tìm ra cách để tỏ ra nổi bật thôi.”

      “Hiểu rồi. Cộng với việc cậu khao khát trở thành một bậc thầy khiển rối trong bóng tối, chắc hẳn cậu sẽ muốn tránh xa tụi nó ra.”

      Namie bình tĩnh phỏng đoán. Bất ngờ vì bị chọc trúng chỗ hiểm, Izaya ngoảnh mặt đi.

      “Tóm lại thì chỉ nghe chúng nó nói chuyện với nhau thôi cũng đủ để khiến cô phải xấu hổ rồi. Chắc chắn là cô sẽ hiểu nếu có dịp gặp chúng…thật sự rất đau đớn đấy. Chính miệng tôi đã thốt ra như thế, cho nên đừng nghi ngờ thừa thãi làm gì.”

      “Nếu đã biết là mình nằm trong cái nhóm xấu hổ đến đau đớn rồi thì sao cậu không thử hành động cho giống như thế đi?”

      “Tôi không muốn nghe câu đấy từ người đã ép một cô gái phải phẫu thuật thẩm mĩ vì lợi ích của cậu em trai đâu.”

      Khóe môi Namie hơi cong lên.

      “Tôi hoàn toàn không có ý định trung thực với Seiji.”

      “…”

      “Một khi đã yêu rồi thì cần gì phải tăng tốc hay giảm tốc? Chỉ cần quan tâm đến người kia thôi cũng là quá đủ rồi.”

      Namie trả lời, mặc dù nó không giống một câu trả lời lắm. Sắc hồng hiện rõ trên gò má cô, gợi liên tưởng đến một thiếu nữ hơi quá thì đang say đắm vì tình.

      Nếu như tình yêu đấy không dành cho chính em trai của cô ta.

      Izaya ngả lưng lên ghế. Namie quay sang phía anh ta, vẻ mặt đã trở lại trạng thái nghiêm túc như lúc đầu.

      “Cơ mà tụi nó sẽ ổn chứ? Cậu có nghĩ là bọn bắt nạt sẽ bỏ qua mấy đứa khác thường như tụi nó không? Với lại bọn bắt nạt bây giờ cũng khá là ghê gớm đấy.”

      Bản thân những lời ấy chứa đầy lòng cảm thông và quan tâm dành cho người thân của Izaya, song giọng cô lại chẳng hề ẩn chứa chút cảm xúc nào hết. Rõ ràng là cô không mấy quan tâm đến chuyện này. Về phía Izaya, sự hứng thú của anh ta cũng chẳng nhiều nhặn gì hơn.

      “Chắc vậy. Tôi mong là sẽ không có vụ bắt nạt nào…nhưng tôi nghi ngờ chuyện đó lắm.”

      Anh chàng buôn tin tức thở dài…rồi mỉm cười.

      “Tội nghiệp.”

      -----

      Ba ngày sau, buổi trưa, cao trung Raira

      Tại sao người ta lại bắt nạt nhau?

      Kuronuma Aoba trầm tư suy ngẫm về câu hỏi ấy ở phía cuối lớp. Có người bảo rằng nguyen nhân nằm ở cả kẻ bắt nạt lẫn người bị bắt nạt, nhưng thực tế thì chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm.

      Áp lực đến từ xã hội, ảnh hưởng xấu từ trò chơi điện tử, truyện tranh, phụ huynh, trường học, Internet.

      Tất cả đều chẳng có gì quan trọng hết, Aoba nghĩ vậy.

      Số lượng những nguyen nhân có thể dẫn đến nạn bắt nạt là vô hạn, và cho dù có loại bỏ từng cái một cho đến hết đi nữa cũng không thể ngăn cản những tên bắt nạt làm những gì chung muốn làm. Chúng chỉ bắt nạt vì bắt nạt làm chung thấy tốt hơn thôi.

      Những người thường xuyên khao khát được nếm trải cảm giác ấy chính là những người đặt việc bắt nạt lên trên mọi thứ. Đó là một kết luận có phần hơi gượng ép, nhưng Aoba vẫn muốn nghĩ như thế, dẫu cho cậu biết rõ rằng nó giản lược đến cỡ nào.

      Bắt nạt những kẻ yếu hơn mình là một trải nghiệm thú vị, và mình không định phủ nhận điều ấy. Vấn đề là mình có cưỡng lại được hay không thôi.

      Về bản chất thì bắt nạt cũng giống như tấn công một đất nước mà lực lượng quân sự chỉ toan lục quân bằng tên lửa hành trình vậy. Ít có cảm giác nào có thể sánh bằng cảm giác khi được bảo vệ và biết rằng bản thân ưu việt hơn kẻ khác, đấy là một sự thật không thể chối cãi, kể cả khi bị lấp liếm bằng toan bộ những bài phát biểu hoa mỹ từ xưa đến nay.

      Và những người chỉ biết nhìn mà không dám ngăn cản thì vừa sợ bị trừng phạt, vừa thấy nhẹ nhõm vì mình không phải là nạn nhân.

      Đúng vậy. Chỉ cần có một chốn an toàn để ẩn náu thôi cũng đã là một diễm phúc rồi. Dĩ nhiên là vẫn còn đó những vị thánh không hề cảm thấy thỏa mãn khi bắt nạt và chỉ muốn được giúp đỡ kẻ khác. Trái Đất này có tới hàng tỉ người cơ mà, hà cớ gì mà họ lại không tồn tại chứ?

      Nhưng…mình không nghĩ là có ai đó như thế ở trong cái lớp này.

      Và thế là, ngay trước khi diễn ra tiết chủ nhiệm cuối cùng của ngày hôm ấy, Aoba liếc nhìn cái bàn của người ngồi ngay cạnh cậu ta, Orihara Kurumi.

      Một vài dòng chữ được viết bằng bút lông dầu đang nằm chình ình trên đó.

      Ái chà, ngay buổi thứ ba kể từ hôm khai giảng luôn?

      Tuy nhiên, nội dung của chúng có phần hơi khác với những lời nhục mạ binh thường.

      “Mày là chị của một con phò”

      “Chịu trách nhiệm đi!”

      “Mày có biết trông nom em mày không đấy?”

      “Chị em gái gọi”

      “Cút khỏi trường của bọn tao mau!”

      Những thông điệp ở trên bàn nom rườm rà đến lạ lùng, đôi chỗ còn được điểm xuyết thêm một vài từ ngữ tương đối thô lỗ. Về phần mình, Kururi chỉ nhìn chằm chằm vào cái bàn ấy. Hành vi bắt nạt này diễn ra vào khoảng hai mươi phút khi cô rời lớp để tới thư viện.

      Kururi có thể là một nữ sinh lập dị vì bộ đồng phục thể dục và tính tình u ám, song hầu như không có lời sỉ nhục nào trực tiếp đề cập đến cô hết.

      Vì sao bọn bắt nạt không nhắm vào cô, mà lại nhắm vào em gái của cô, Orihara Mairu?

      Tất cả là bởi sự kiện xảy ra vào buổi sáng cùng ngày.

      -----

      “Chào buổi sáng!”

      Orihara Mairu bước vào lớp và phát hiện ra bàn của mình đã bị phủ kín bằng những dòng chữ như “con đĩ,” “một ngàn yên một nháy” hay “sẵn sàng làm tình vì tiền.”

      Cô đứng sững lại, càu nhau vài câu rồi nhìn quanh lớp với một nụ cười buốt giá.

      Tất cả những học sinh trong lớp đều lảng tranh ánh mắt của cô, ra vẻ không hề biết gì về tình trạng hiện tại của cái bàn. Cứ như thể cô vừa trở thanh người vô hình trong mắt họ vậy.

      Một chiến lược bắt nạt quá điển hình.

      Nhưng cô chỉ tiếp tục quan sát phần còn lại của lớp…cho tới khi nhắm vào một thanh viên trong đám con gái đang tụ tập gần cửa sổ ở đầu phòng học. Cô ta liếc xéo cô một cái, rồi khịt mũi và thì thầm gì đó với mấy đứa con gái cùng bọn.

      Ngay lập tức, khuôn miệng của Mairu cong lại thanh một nụ cười mỉm. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui tươi thuần túy. Đó là nụ cười tàn độc của một kẻ lừa đảo vừa tìm được một con mồi mới, và cô dành tặng nó cho đứa con gái kia.

      Cô nhảy lên.

      Tất cả chỉ diễn ra trong một giây duy nhất.

      Một thứ gì đó phát nổ trên sàn phòng, song tiếng nổ ấy chỉ tồn tại trong tâm trí của những học sinh. Chẳng có vụ nổ nào cả, chỉ có tiếng dậm chân của Mairu khi cô nhảy lên thôi.

      Trong tâm trí của những kẻ bắt nạt, hoặc những kẻ đang tránh bị dính líu bằng cách làm ngơ mọi thứ, Orihara Mairu đã hoàn toàn biến mất khỏi lớp học. Ảo tưởng đó tồn tại được tổng cộng 0,05 giây.

      Vào thời điểm mà mọi học sinh quay đầu lại để tìm ra nguồn gốc của tiếng động ban nãy, hai bàn chân của Mairu đã lơ lửng giữa không trung rồi. Cô đáp xuống cái bàn phía sau bằng một chân, lấy nó làm bệ phóng để nâng mình lên cái tủ nằm sát với bức tường cuối lớp. Tay cô chộp lấy một cái hộp ở trên đó, còn thân mình thì xoay thành một vòng tròn.

      Không buồn dừng lại dù chỉ một chút, cô bổ nhào xuống, bay qua những mái đầu thất kinh của những người bạn học, hạ canh lên một cái bàn, rồi tiếp đó là vài cái bàn nữa, cứ thế mà băng qua lớp với đôi chân chưa một lần chạm tời sàn phòng.

      Mỗi cú nhảy của cô đều ẩn chứa sức mạnh ngang ngửa với một quả đạn pháo.

      Giờ đây, cô đã rời xa khỏi dãy bàn cuối, và đứng ở ngay cạnh đám con gái đang ngồi ở dãy đầu của phòng học.

      -----

      Ba hôm trước, buổi trưa, một căn hộ ở Shinjuku

      “Chắc vậy. Tôi mong là sẽ không có vụ bắt nạt nào…nhưng tôi nghi ngờ chuyện đó lắm.”

      Anh chàng buôn tin tức thở dài…rồi mỉm cười.

      “Tội nghiệp.”

      “Đấy là thứ để cậu cười nhạo à? Tụi nó là em gái của cậu đấy.”

     Namie nhướn mày khinh bỉ, song Izaya chỉ lắc đầu.

      “Ồ không, không, không. Ý tối không phải thế.”

      Anh ta chặc lưỡi rồi chỉnh lại cho đúng.

      “Tôi không thấy tội nghiệp cho Kururi và Mairu…mà thấy tội nghiệp cho mấy đứa nhóc định bắt nạt chúng nó cơ.”

      “Hả?”

      “Tôi đã nói gì nào? Em tôi trở nên lập dị là vì bị ảnh hưởng từ tôi.

      Ví dụ nhé…đã bao giờ mấy tên định bắt nạt tôi được trở về lành lặn chưa?”

      -----

      Quay trở lại buổi thứ ba của năm học mới.

      Cả lớp đang đông cứng như đá.

      Toàn bộ học sinh có mặt trong phòng đều bất động tại chỗ, tròng mắt run rẩy, không tài nào hiểu nổi những gì vừa được chứng kiến.

      “Ha-ha-ha! Bắt được rồi nhé!”

      Tiếng cười ngây thơ của Mairu vang vọng khắp bốn bức tường, y hệt một đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt vậy.

      Tuy nhiên, hành động của cô lại chẳng có gì có thể coi là ngây thơ hết.

      Cái hộp mà cô vừa chộp lấy là một cái hộp được nhồi đầy đinh ghim.

      Mairu khéo léo mở nó bằng một tay, rồi vung nó lên cao quá đầu.

      Những gì cô làm sau đó không phức tạp lắm.

      Cô lao thẳng vào đám con gái vừa cười nhạo mình, ghì chặt lấy đứa con gái ở gần nhất, và úp lòng bàn tay lên miệng cô ta khi cô ta chuẩn bị thét lên vì hoảng hốt.

      Tất cả chỉ có vậy.

      Trong con mắt của những người bạn học, từng động tác của cô đều sắc bén như một chuỗi hình ảnh được tua chậm lại.

      Khuôn mặt xinh xắn của Mairu chuyển màu đỏ lựng, và cô cười khanh khách vì thích thú khi ôm ghì lấy đứa con gái kia như một con ngựa. Đó có thể là một khung cảnh khá là khiêu gợi nếu bàn tay đang đặt trên miệng của cô ta và bàn tay cầm hộp đinh ghim kia không tồn tại.

      Mairu trưng ra một nụ cười y hệt khi cô tự giới thiệu bản thân trước cả lớp, và đôi mắt phía sau cặp kinh của cô nhấp nháy liên hồi.                                           

       “Tớ sẽ cho cậu ba giây! Là ai hả? Chỉ ra mau!”

       Cô cạy miệng đứa con gái kia ra và giơ cái hộp đinh ghim lại gần.

       “Nnnng! Nnah! Mmaaaeegh!”

       Nhận ra chuyện gì sắp xảy đến với mình, cô ta điên cuồng chống trả, song hai vai của cô ta đã nhanh chóng bị đầu gối của Mairu ép chặt xuống đất, làm cho cô ta không sao di chuyển nổi.

      Những đứa con gái chung nhóm với cô ta chỉ còn biết trố mắt ra nhìn vì không thể hiểu nổi điều mình đang chứng kiến. Bọn chúng co rúm người lại, nhưng ngoài ra thì không có thêm phản ứng nào nữa.

      “Ba...”

      Mức độ chính xác đến đáng kinh ngạc của cuộc tấn công đã hoàn toàn cướp đã hoàn toàn cướp đi thần hồn của đứa con gái vừa tham gia vào trò bắt nạt và hiện đang là nạn nhân của vụ hành hung này.

      “Hai...”

      Cô ta thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta nếu cô ta chỉ ra người đã lên ý tưởng cho trò bắt nạt vừa rồi. Hơn nữa, nếu cô ta có đủ thời gian để bình tĩnh cân nhắc giữa hình phạt sau đó và nguy cơ bị đổ đinh ghim vào mồm đang hiện hữu, chắc chắn cô ta vẫn sẽ giữ nguyên lựa chọn của mình thôi.

      “Một...”

      Cái hộp khẽ chao nghiêng, khiến cho đống đinh ghim trượt đi và xáo trộn chỉ một chút.               

      Chính âm thanh ấy đã định đoạt tất cả.

      Cô ta chỉ tay vào đứa con gái cao nhất trong nhóm, người mà ban nãy vẫn còn đang bàn luận rôm rả về kết quả của màn phá hoại.

      “Khôn...Ồ, suýt nữa thì! Cảm ơn nhé.”

      Mairu bỏ bàn tay trên miệng cô ta ra và nhanh chóng bắt lấy vài cái đinh ghim rơi ra khỏi hộp trước khi chúng chạm xuống mặt đất. Cô đứng lên, miệng mỉm cười tươi tắn, rồi quay về phía người bạn học mà đứa con gái đang gần như bất tỉnh vì sợ vừa chỉ vào.

      Khi thấy Mairu đang nhìn vào mình, cô ta lập tức cố gắng bỏ chạy ra khỏi lớp.

      “Ồ không, không được đâu! Đừng có bỏ trốn chứ!”

      Ngay lúc những lời ấy tuôn ra khỏi miệng của cô, Mairu ném chỗ đinh ghim vừa bắt được bằng một chuyển động như một cái máy ném bóng ở trong lồng đập bóng chày.

       Một chuỗi những tiếng tách tách đều đặn vang lên giữa phòng.

       Một vài cây đinh ghim cắm vào cánh cửa mà đứa con gái kia định vươn tới để bỏ chạy khỏi căn phòng. Chuyện đấy thì không có gì lạ lắm, bởi một cây đinh ghim cũng có thể cắm vào tường như một mũi phi tiêu nếu được ném đúng cách.

      Nhưng chỉ riêng chuyện ném đinh ghim thôi cũng là quá bất thường rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện ném vào người khác. Tuy nhiên, Orihara Mairu đã không ngần ngại phá vỡ điều cấm kị ấy, thẳng tay vung đinh ghim vào bàn tay của kẻ chủ mưu vụ bắt nạt.

      Khi nhận ra điều đó, cô ta lập tức dừng sững lại vì bị choáng ngợp bởi nỗi kinh hoàng tột độ. Không còn đường thoát nào nữa. Mọi hành động đều chỉ đơn thuần là phản ứng trước một hành động khác.

      Kẻ từng nắm thế chủ động giờ đã rơi vào thế bị động. Đến cả việc ứng biến theo bản năng cũng là bất khả thi. Bàn tay của người mà cô ta vừa bắt nạt chộp lấy vai cô ta từ phía sau.

       “Vào phòng vệ sinh nói chuyện một chút nhé! Này! Nghe này! Này! Cậu biết chứ? Tớ thậm chí còn chẳng biết tên cậu là gì, nhưng giờ tớ lại thật sự, thật sự muốn trở thành bạn tốt của cậu! Ha-ha-ha!”

      Và với một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cuốn hút của mình, Orihara Mairu lôi xềnh xệch đứa con gái không rõ tên dọc theo đường hành lang.

      Cô chỉ dừng lại một thoáng để nói với cậu nam sinh ngồi cạnh bàn của cô.

      “Xin lỗi nhé! Tớ sẽ đãi cậu bữa trưa nếu cậu chùi sạch bàn hộ mình!”

      Cậu ta chợt giật nảy mình, song vì không còn việc gì hay hơn để làm nữa, cậu ta bắt đầu dùng cục tẩy của mình để tẩy chỗ mực vĩnh cửu ở trên bàn.

      Những người còn lại vẫn cứ bất động tại chỗ. Âm thanh duy nhất trong lớp là tiếng tẩy chà xát lên mặt bàn.      

      Một cậu nam sinh học cùng trường sơ trung với hai chị em nhà Orihara bước vào lớp ngay sau đó. Cậu ta lập tức hiểu ra mọi chuyện khi thấy cái bàn của Mairu, cũng như vẻ mặt khiếp hãi của những học sinh khác. Cậu ta thở dài và khẽ lẩm bẩm.

      “Ôi trời, mấy cậu lại làm vậy nữa à?”

      Cậu nam sinh bước vào giữa những người bạn học đang ngồi ngây ra như tượng và bắt đầu giải thích.

      “Cậu ấy là môn đồ của một võ đường nào đó lập dĩ lắm, thế nên tớ sẽ không gây sự với cậu ấy đâu. Cách đây ít lâu có vài gã định đánh hội đồng cậu ấy, nhưng nghe nói là chúng nó bị đám đồng môn của cậu ấy đập cho gần chết rồi.”

      Thế môn võ đấy có dùng đinh ghim làm vũ khí không?

      Dẫu rất muốn hỏi câu ấy, song liều lĩnh và dũng cảm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nên tất cả đều quyết định không nói thêm gì hết.

      Mười lăm phút sau, ngay trước khi tiết chủ nhiệm chuẩn bị bắt đầu, Mairu trở lại lớp với dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng có gì vừa xảy ra, vừa đi vừa chỉnh lại những nếp nhăn trên bộ quần áo. Khi thấy cậu nam sinh tội nghiệp kia vẫn đang cố gắng tẩy sạch cái bàn, cô vội vã cúi đầu tạ tội.

      “Ôi, xin lỗi, xin lỗi! Cái này là mực dầu mà, chắc là nó không phai nhanh được đâu. Để tớ giúp nhé!”

      Cô rút một mảnh vải trong chiếc túi ngực của bộ đồng phục màu đen ra và bắt đầu lau chùi cùng cậu ta.

      “Cái thứ này bám chắc quá. Hình như nước không thể tẩy được vết mực vĩnh cựu thì phải...À đúng rồi, sao mình không dùng dao cạo cho nhanh?”

      Nếu chỉ căn cứ vào khuôn mặt tươi cười của cô, thì cô là một nữ sinh xinh xắn, gọn gàng và nom hơi khác người. Nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào cô, cậu nam sinh nhanh chóng đảo mắt xuống và tình cờ để ý thấy một điểm kì lạ.

      Bên dưới miếng vải mà cô đang dùng để lau bàn là thứ gì đó nom như một sợi dây. Chi tiết ấy khiến cậu phải chú ý, nhưng thay vì bị nó làm sao nhãng, cậu lại tiếp tục tập trung vào phần việc của mình.

      Tức là cậu đã không thể nhận ra rằng mảnh vải đó chính là áo lót của đứa con gái vừa bị cô lôi vào trong nhà vệ sinh.

      Cuối cùng thì người phải chịu phần lớn trách nhiệm trong vụ viết bậy lên bàn của Mairu đã không quay trở về lớp. Cô ta thậm chí còn chẳng dám lấy lại cặp trước khi rời khỏi trường.

      Hai người họ đã “nói chuyện” gì trong nhà vệ sinh, chẳng có ai ngoài họ biết được cả, và cũng chẳng có ai định tìm ra hết.

      Những học sinh đã im lặng chứng kiến màn phá hoại rõ ràng là không hề muốn phải dính líu vào một vấn đề lớn hơn một chút nào. Đó là lý do duy nhất.

      -----

      Thời gian dần trôi đi, và tiết chủ nhiệm cuối cùng của ngày hôm ấy đã bắt đầu.

      Như một hệ quả của màn trả thù do Orihara Mairu gây ra ở lớp 1B, mạng lưới buôn chuyện phiếm chằng chịt của đám con gái trong trường quyết định chuyển hướng sang chị gái của cô, Orihara Kururi.

      Aoba lặng lẽ nhìn vào những dòng chữ ở trên bàn.

      Cô không có tội tình gì cả. Kururi trở thành mục tiêu bị bắt nạt vì là em gái của Mairu, ngoài ra chẳng còn lí do gì khác. Họ không ghét Kururi, họ chỉ muốn trả thù Mairu thôi.

      Thực ra thì, mình cũng chả quan tâm lắm.

      Cậu giương ánh mắt buồn chán của mình ra ngoài cửa sổ, trong lúc thời gian cho tới tiết chủ nhiệm dần chạm đến con số không.

      Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu tiết chủ nhiệm cuối buổi học như mọi khi. Để ý thấy bộ dạng thảm thương của chiếc bàn mà Kururi đang ngồi bên, thầy Marumura cất tiếng hỏi.

      “Orihara, bàn của em bị sao thế?”

      “...”

      “Hỏi cho chắc thôi nhé...có phải chính em đã viết lên bàn không?”

      Người giáo viên kia đã biết được nội dung của những dòng chữ trên bàn và nhăn mặt lại, chờ đợi câu trả lời từ cô.

      “Dạ không...”

      Cô gái mặc đồng phục thể dục trả lời lí nhí. Thầy Marumura nhìn một lượt quanh phòng và hỏi tiếp.

      “Có em nào biết ai đã viết bậy lên bàn không?”

      Mình không quan tâm.

      Aoba vừa nghĩ vừa quan sát cảnh Kururi nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Cậu không liên quan gì đến vụ bắt nạt này. Nó không đem lại cho cậu bất cứ lợi ích hay thiệt hại nào hết.

      Mình chả quan tâm gì sất…

      Và cũng vì cậu thực sự chẳng quan tâm gì…

      “Là Tsukiyama và một bạn nữ ở lớp khác.”

      Aoba thẳng thừng trả lời câu hỏi của thầy chủ nhiệm. Bởi vì cậu không quan tâm. Cậu không có ý kiến gì về vụ bắt nạt cả. Cậu chỉ trả lời một câu hỏi thôi.

      Trong khi đó, Tsukiyama, cô gái vừa bị cậu buộc tội lại nom vô cùng sửng sốt. Cô ta đã thực hiện vụ bắt nạt trót lọt mà không bị bất cứ ai ngăn cản, cho nên cô ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội như thế này.

      Dĩ nhiên là đã chẳng có chút hợp tác nào trong vụ bắt nạt này ngay từ đầu rồi, nhưng theo quan điểm của cô ta, đây vẫn là một màn đâm sau lưng hèn hạ.

      “Tsukiyama, lên phòng giáo vụ sau tiết này cho tôi. Và nhớ mang theo cả cô bạn ở lớp khác của em nữa. Rõ chưa?”

      Tsukiyama nghiến chặt hai hàm răng và ném cho Aoba một cái nhìn kiểu: Mày dám can thiệp vào chuyện của tao. Cứ đợi đấy! Nhưng vì cậu không quan tâm đến vụ bắt nạt này, nên nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu hết.

      Điều duy nhất mà cậu quan tâm đến là ánh mắt có đôi chút bất ngờ mà Kururi dành cho cậu ta. Cậu không thể nói là mình không hứng thú gì với điều này.

      -----

      Cổng trường, sau giờ học

      Một vài giờ sau biến cố đó...

      “Sau giờ học ngày mai...Háo hức quá đi.”

      Sau khi đã thăm thú tất cả các câu lạc bộ ở trong trường, cậu nhận được một tin nhắn từ Mikado, hứa sẽ dẫn cậu đi thăm thú quanh Ikebukuro vào chiều mai.

      Trong lúc đang hướng về phía cổng trường để về nhà, cậu nghe thấy một giọng nói dữ dằn từ phía sau.

      “Này, mày đấy.”

      Aoba quay lại và nhìn thấy một đám con gái. Họ học cùng lớp với cậu, và đứng ở chính giữa là Tsukiyama, cô gái vừa bị cậu gửi đến phòng giáo vụ sau giờ học.

      “Gì thế?”

      Tsukiyama cau có trả lời câu hỏi của cậu.

      “Mày biết rồi còn gì. Mày nghĩ mày đang làm cái gì đấy?”

      “Mấy cậu định rủ tớ đi hẹn hò à? Chà, xin lỗi nhé. Tớ không nghĩ là mình đủ sức để cùng lúc chiều theo ý của tất cả các cậu đâu.”

      Cậu nhẹ nhàng trêu chọc họ, song họ không hề thấy hài hước chút nào hết.

      “Hả? Mày là một thằng ngu à? Vắt cái não của mày ra mà hiểu đi. Ai là cái thằng đã mách lẻo với giáo viên ấy nhỉ? Mày nghĩ chơi trò người hùng sẽ giúp mày ngầu lòi hơn chắc?”

      “Nếu tớ thực sự nghĩ là mình đang làm theo lẽ phải, thì đáng lẽ ra tớ phải ngăn cậu ngay từ đầu chứ? Sao cậu còn hỏi tớ làm gì?”

      “Thế thì mày còn mách lẻo làm gì?!”

      “Cậu có bảo là tớ không được phép mách lẻo đâu. Hơn nữa, nếu tớ phải cân nhắc giữa cậu và Orihara, dựa trên vẻ ngoài và cách ứng xử, vì đó là những thứ duy nhất mà tớ biết, thì tớ tin rằng chẳng có gì lạ nếu một cô gái viết những dòng chữ thô tục lên bàn của người khác kém thu hút hơn một cô gái hiền lành, bí ẩn, mặc đồng phục thể dục bó sát và có một bộ ngực khổng lồ...”

      “Thằng chó, mày dám...”

      Ngay khi đám con gái định áp sát Aoba, Tsukiyama nhận thấy có gì đó không đúng.

      Những tín hiệu nguy hiểm bất chợt chạy dọc qua cô ta, và tập trung lại quanh hai lỗ mũi.

      Một thứ gì đó đang cháy.

      “Hả...?”

      Cháy?

      Cô ta cuống cuồng nhìn xung quanh, kiểm tra xem cái mùi cháy khét ấy bốc lên từ chỗ nào. Aoba là người phát hiện ra nguyên do sớm nhất.

      “Này, đó là...”

      “Hả? Aaaaa!!”

      Tsukiyama nhìn thấy khói đang tỏa ra nghi ngút từ cái cặp mà cô ta đang quàng trên vai. Cô ta ném nó sang một bên, vừa ném vừa gào rú ầm ĩ. Lửa ngay lập tức bùng lên, và khói tuôn ra từ những lỗ thủng ở trên đó.

      Hệ quả là chuông báo cháy lắp ở đầu lối vào réo ầm lên, chiêu đãi cho cả trường một tràng huyên náo ra trò.

      Sau đó, Aoba cùng tất cả những học sinh tham gia vào vụ việc bị triệu lên phòng giám thị để các giáo viên chất vấn riêng.

      Aoba thành thật kể lại tất cả những gì mình thấy. Lạ lùng thay, họ lại yêu cầu được kiểm tra cặp của cậu. Bất ngờ trước lời đề nghị này, cậu hỏi họ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Họ tỏ vẻ không muốn trả lời, và chỉ nói ra khi đã đảm bảo rằng cậu sẽ không kể với bất cứ ai.

      Ban đầu, các giáo viên không biết thứ gì đã khiến cặp của Tsukiyama bùng cháy, song sau khi điều tra, họ đã phát hiện ra một vài lon nước tăng lực được đổ đầy dung môi pha sơn ở bên trong. Và không chỉ có thế, những lon dung môi cũng xuất hiện trong cặp của những nữ sinh khác. Bọn họ một mực khẳng định rằng mình không biết gì cả, nhưng chính họ lại là những người vừa mới bị phạt vì tội bắt nạt xong.

      “Đốt sơn trong trường vào ngay tuần đầu của năm học…Rồi còn đi bắt nạt bạn học nữa. Các trò ấy gây rối với em vì những gì xảy ra trong tiết chủ nhiệm à?”

      “Chắc là vậy ạ.”

      “Mấy đứa nó có thể sẽ bị đình chỉ một vài ngày…nhưng thầy không chắc là tụi nó sẽ ngừng trả đũa em đâu. Nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra, nhớ báo cho thầy biết đấy.”  

      Aoba nhanh chóng được phép ra về, và cậu thẳng tiến tới cổng trường thêm một lần nữa, nhưng lần này lại có hai cô gái đang đứng đợi ở lối vào, nơi mà vẫn còn vương một ít tro tàn từ vụ cháy vừa nãy.

      Một trong số đó là Kururi, tay cầm cặp và vẫn mặc đồng phục thể dục trên người, trong khi cô gái còn lại mặc một bộ đồ gần như là hoàn toàn đối lập. Tuy vậy, nếu loại trừ cặp kính của một trong hai cô ra, thì khuôn mặt của họ giống nhau như hai giọt nước.

      “Chào! Hay tớ nên nói ‘chào buổi tối’ nhỉ? Trong trường hợp này thì mình nghĩ ‘rất vui được gặp cậu’ là chuẩn nhất rồi! Tớ là Orihara Mairu! Em sinh đôi của Kuru! Rất vui được gặp cậu!”

      Trái ngược với cô chị lặng lẽ và u ám của mình, cô gái này nom tươi tắn và mau miệng hết sức.

      “Ừm, h…hân hạnh được làm quen.”

      Một cặp song sinh kì lạ.

      Aoba thầm nghĩ như thế. Kururi, người đang đứng phía sau Mairu, cúi gằm mặt xuống đất, miệng mấp máy khe khẽ.

      “…Cảm ơn.”

      “Hả?...Ồ, vì chuyện trong tiết chủ nhiệm à? Cậu nhầm rồi. Tớ không làm vì muốn được cậu cảm ơn, và tớ còn chẳng ngăn bọn họ viết lên bàn cậu nữa.”

      “…Tớ biết.”

      “Hể?”

      Mairu tủm tỉm cười và giải thích thêm.

      “Cậu biết là chị Kuru đã bí mật quan sát họ làm thế từ phía hành lang chứ? Và cậu có biết là cả hai chị em bọn tớ đã bí mật quan sát toàn bộ vụ việc vừa mới xảy ra ở đây không?”

      “Cái gì?!”

      Choáng váng trước lời thứ nhận của cô, Aoba đột ngột trở giọng lắp bắp.

      “Nhưng mà…chẳng phải điều đó càng khiến cậu có ít lí do để cảm ơn mình hơn sao?”

      “Kuru rất vui vì cậu bảo là cậu thấy chị ấy dễ thương hơn Tsukiyama! Chị ấy lúc nào cũng mặc đồng phục thể dục, mặc dù thuộc tuýp người ủ lì và hay nghĩ vẩn vơ, chắc cậu cũng biết rồi chứ? Lạ thật đấy nhỉ? Do đó chị ấy rất chi là hạnh phúc vì một cậu trai đã thực sự nói thế về chị ấy!”

      “…Thôi đi.”

      Kururi nhắc nhở người em của cô, rồi bước lại gần Aoba, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Hai người họ có chiều cao gần bằng nhau.

      “…Phần thưởng của cậu.”

      Và cô lần đầu ngước mặt lên, vươn người về phía trước, và chạm bờ môi của mình vào môi của Aoba.

      …?!

      Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tâm trí của Aoba trở nên trống rỗng. Cậu đứng lặng tại chỗ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kururi khi cô lùi lại.

      Nhưng nỗi hoang mang của cậu vẫn chưa chịu dừng lại. Mairu lập tức bước lên thay cho Kururi, và không giống như cô chị của mình, cô mạnh dạn kéo cậu về phía cô và trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy.

      …?!...?!?!?!

      Khuôn mặt như trẻ con của Aoba khiến cho khung cảnh ấy trông không khác gì một màn đổi vai giữa phái nam và phái nữ. Tâm trí của cậu, thứ mà cậu vừa mới giành lại được, lại rời bỏ cậu thêm một lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt đờ đẫn vì sốc.

      “Tuyệt vời! Mình vừa hôn gián tiếp chị Kuru! He-he-he!”

      Mairu lùi về phía sau, nhanh nhảu tuyên bố rồi tiếp tục bằng giọng không đổi.

      “Xin lỗi nhé. Chắc hẳn cậu phải thấy bất ngờ lắm vì nhận được một nụ hôn từ cô nàng không phải là bạn gái của cậu. Hơn nữa, trông Kuru có vẻ khép kín thế thôi, chứ chị ấy quyết đoán hơn nhiều so với tớ đấy!”

      “…Sai rồi.”

      Mặc kệ người chị của mình, người em vươn mình tới chỗ Aoba, vừa cười khúc khích vừa thì thầm một hồi dài.

      “Ồ, và cho dù cậu có đem lòng yêu Kuru đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể độc chiếm được chị ấy đâu! Cậu biết đấy, chị ấy cũng thuộc về tớ nữa mà! Với lại tớ cũng đã quyết điịnh rằng Hanejima Yuuhei sẽ là người đàn ông duy nhất trong lòng tớ rồi! Thực ra thì Kuru cũng là một fan bự của Hanejima Yuuhei đấy, cho nên nhiều khả năng là cậu sẽ không nhận được gì nhiều hơn nụ hôn ban nãy đâu! Ha-ha-ha!”

      “Nhưng Hanejima Yuuhei là…một ngôi sao mà.”

      “Ừ, tớ biết. Sao cậu lại đề cập đến nó thế?”

      “Không có gì đâu…ừm…hừm? Mình nên phản ứng ra sao bây giờ?”

      Aoba đã phải trải qua một quãng thời gian hoang mang đến cùng cực vì hàng loạt những sự việc tưởng như chỉ tồn tại trong game hẹn hò giả lập. Sau khi đã hít thở và suy nghĩ kỹ càng, cậu hỏi một câu không liên quan gì đến những nụ hôn vừa rồi.

      “Ừm…ồ, phải rồi. Cậu có bỏ thứ gì vào trong cặp của họ không vậy? Ý tớ là, Tsukiyama và mấy cô gái khác ấy.”

      Đó là một câu hỏi rất thẳng thừng, và cô gái đã hôn cậu vào ngay hôm thứ ba họ gặp nhau, mà không có bất cứ một mối quan hệ lãng mạn nào, trả lời nó bằng giọng rất nhỏ.

      “…Bí mật.”

      Kèm theo một nụ cười nhẹ khi kết thúc câu.

      Khi hai chị em song sinh đã rời đi, Aoba vẫn còn nán lại thêm một lúc nữa, dựa lưng vào tủ đựng giày. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó và quyết định gọi cho một người bạn.      

      “A lô? Là tớ đây…”

      “Tớ nghĩ là mình vừa mới trở thành nhân vật chính của một bộ phim tình cảm dở tệ.”

      “Nếu tớ bảo là mình vừa mới bị một cặp chị em song sinh cưỡng hôn, thì cậu sẽ tin chứ?”

      “Hả? Ừ, họ dễ thương thật. Hơi lập dị nữa, nhưng nếu chỉ xét về vẻ ngoài thì họ khá là dễ thương.”

      “Giết tớ? Tại sao? Không, tớ chỉ nghĩ là mình nên hỏi xem mình nên vui mừng hay hoảng hốt dựa trên quan điểm của một tên thảm hại như cậu thôi…Được rồi, xin lỗi, cái này là lỗi của tớ thật…Làm ơn đừng chà ống nghe vào cửa kính…aaaaaaa! Thôi ngay đi!”

      -----

      Tối hôm đó, ở Ikebukuro

      “Chị Kuru này, sao mãi mà em vẫn chẳng thấy nó thế? Em khá chắc là cái dù đó bay theo hướng này mà. Trời ạ, chán quá đi. Em muốn thấy nó, em muốn thấy, muốn thấy cơ!”

      Mairu vừa mè nheo vừa bước đi, chẳng còn nhớ gì về nụ hôn hồi ban chiều với một cậu nam sinh xa lạ nữa. Cả hai đều đã thay sang quần áo riêng, song gu thời trang của họ vẫn không bớt kì quặc đi một chút nào.

      “…”

      Trong khi đó, Kururi lặng lẽ quan sát quang cảnh xung quanh.

      Sau khi rời trường và trở về nhà, họ đã bắt gặp quái xế đen trên sóng truyền hình và vụt chạy ra ngoài phố để tận mắt chứng kiến mọi thứ.

      Vẫn còn rất nhiều người qua lại phố mua sắm, nhưng vì hôm nay không phải là ngày nghỉ, cho nên những con đường cách xa trục đường chính đều đã vắng tanh.

      Trong lúc đang dạo bước trên một con đường im ắng như thế, Mairu hỏi người chị của mình.

      “Cơ mà sao chúng ta lại đi đường này thế? Chẳng phải là chúng ta nên đến những đường lớn hơn sao?”

      Kururi phớt lờ câu hỏi ấy và tiếp tục quan sát xung quanh, rồi đổ dồn sự chú ý vào một cái ô tô đậu bên đường. Cô đi bộ về phía nó.

      “…Lối này.”

      Kururi quỳ trên hai mũi chân và thò tay vào trong gầm xe.

      “Oa, chị đang làm gì thế? Chị tìm thấy một đồng mười yên à? Tuyệt! Nhớ mua cho em một ít snack ngô nhé! Vị trứng cá tuyết thì càng tốt!”

      Mairu vừa trêu đùa vừa cười nắc nẻ, nhưng Kururi đã đứng dậy, trên tay là thứ mà cô vừa tìm được dưới gầm xe.

      “Cái gì thế?”

      Lần này thì chị gái của Mairu đã không làm ngơ câu hỏi của cô nữa.

      “…Chị thấy…quái xế đen…đánh rơi nó…trên ti vi.”

      “Hả? Không thể nào, nó đánh rơi thứ gì đó ư? Em thậm chí còn chẳng thấy luôn ấy!”

      Mairu hào hứng kiểm tra vật mà chị cô vừa nhặt được. Rồi cô nói…

      “Cái phong bì này là sao vậy?”

      Đó là một cái phong bì màu nâu với dòng chữ “Celty Sturluson – Tiền lương” được viết bằng tiếng Nhật.

      Cái phong bì nặng đến bất ngờ và tạo cảm giác như bên trong là một xấp giấy. Kururi đã tiên đoán ra câu trả lời trước khi mở nó rồi.

      Ngay khi nhìn thấy bên trong nó có gì, đồng tử của cô giãn rộng, và cô đảo mắt nhìn xung quanh.

      “Gì thế, chị Kuru?”

      Vào cái khoảnh khắc mà em gái cô định ghé mắt nhìn vào trong cái phong bì ấy, một thứ gì đó trong tầm mắt của họ cựa quậy. Họ đồng loạt quay về phía nó.

      Ikebukuro vào buổi đêm. Ở giữa một con phố vắng.

      Một con quái vật đứng đó, đã sẵn sàng để khiến những cô gái đang trơ trọi giữa thành phố phải im bặt.

      Nó rất cao, làn da của nó trắng toát. Và có vẻ như nó đang lang thang một cách vô định.

      Khuôn mặt của nó trông nhàu nhĩ đến gớm ghiếc, với cái mũi bị lệch sang bên, máu chảy be bét từ mắt, mũi, tai, miệng, còn đôi chân thì đi cà nhắc như một con zombie.

      “…Cái gì kia?”

      “Lùi lại đi, chị Kuru.”

      Mairu quả quyết rằng đây là một tình huống nguy hiểm, và cô đứng chắn phía trước chị gái của cô, đối mặt với mối đe dọa đang tiến lại gần.

       Và ngay khi chỉ còn cách tầm đá của Mairu chừng vài xăng ti mét nữa, hắn ngã quỵ, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

      “…? Ông ta bị sao vậy? Có nên gọi xe cứu thương không?”

      Hắn lập tức ngẩng đầu lên, nói bằng một thứ tiếng Nhật đứt đoạn và run rẩy.

      “Bệnh viện…không…ổn…các cô…ở đây…Khặc!”

      “…Ô…ng có sao không?”

      Cái ho của hắn làm một hụm máu bật ra ngoài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cố gắng dồn hết sức vào từng câu chữ.

      “Xin lỗi…Có thể sẽ không được…nhưng trước khi tôi chết…tôi cần phải làm một…thứ…”

      “Gì vậy, gì vậy? Nghe hay đấy. Nói cho cháu được không?”

      “Cô có biết…quán sushi nào…của người Nga…ở quanh đây không…?”

      -----

      Mười phút sau, Sunshine, đường 60-Kai, Ikebukuro

      Shizuo ung dung bước xuyên qua đêm tối, trên tay là cái va li vừa mới mua.

      “Tom này, theo anh thì tại sao tên trộm đấy lại nhắm vào chúng ta?”

      “Đừng có hỏi tôi chứ.”

      Cấp trên của Shizuo miễn cưỡng trả lời. Anh ta còn đang ngẫm nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra vào buổi tối ngày hôm nay.

      “Tôi nghĩ là lát nữa chúng ta nên kiểm tra lại xem sao. Nếu cái tên da trắng đó chết thì phiền cho chúng ta lắm.”

      “Rõ ràng là hắn đã định khiến chúng ta chết đói bằng cách trộm đồ của chúng ta. Chắc hẳn hắn cũng đã biết trước là mình có thể sẽ bị giết rồi.”

      “Cậu biết không, đôi khi mấy thứ mà cậu nói đáng sợ lắm đấy…”

      Tom cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh chạy dọc trên lưng. Quả quyết rằng mình sẽ bị chấn thương nếu dám bình phẩm nhiều hơn nữa, anh ta thở dài và tìm kiếm điểm thu nợ kế tiếp.

      Ngoại trừ những khi nổi cáu ra, Shizuo là một người đàn ông tương đối ôn hòa. Hiện giờ thì anh ta đang ở đâu đó giữa hai thái cực ấy. Có vẻ anh ta chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mình bị vướng vào một vụ cướp (?) kì lạ và bất thường như vừa rồi.

      Họ đã quyết định rằng mình nên ăn lót dạ một bữa trước khi tiếp tục làm việc. Trong lúc đang tìm một chỗ phù hợp để ngồi xuống, họ nghe thấy một tiếng hét hồ hởi.

      “Shi-zuu-oo!”

      Một cô gái nhảy thẳng lên lưng của Shizuo.

      “…”

      Anh ta đáp lại bằng một biểu cảm gợi nhớ đến một nụ cười chua chát. Dù cho có là gì đi chăng nữa, chắc chắn nó không phải là một dấu hiệu tích cực.

      Shizuo vươn tay ra phía sau và tóm lấy cổ áo của cô gái như tóm lấy một con mèo con.

      “Ôi không, không, không, nó dãn mất! Anh đang làm dãn áo của em đấy, Shizuo!”

      “Mairu…em đang làm cái quái gì vào tầm này vậy hả?”

      Anh ta lôi cô ra phía trước để xác nhận rằng đây chính là em gái của người mà anh ta căm ghét hơn bất cứ ai khác trên cõi đời này.

      “Dĩ nhiên là để gặp anh rồi!”

      “Lại muốn theo đuôi Kasuka nữa à…?”

      “Vâng! Nhưng em cũng yêu anh Shizuo lắm đấy. Bởi vì anh mạnh quá mà!”

      “…Sao cũng được. Ngay cả anh cũng không còn biết về lịch trình của Kasuka nữa rồi. Nghe nói giờ nó nổi tiếng lắm.”

      Shizuo bực bội trả lời, đặt Mairu xuống dưới mặt đất. Anh ta nhìn quanh và thấy Kururi đang đứng cách đó không xa. Cô luống cuống cúi đầu chào.

      “…Trong một thoáng, tôi đã nghĩ là cậu sẽ lại phát điên lên đấy.”

      Tom nở một nụ cười lo lắng, khuôn mặt hơi giần giật. Shizuo vò đầu và trả lời.

      “Chà…ít nhất thì tôi không hay nổi điên với những người trung thực và thật thà.”

      Kiểu người mà Heiwajima Shizuo ghét là những kẻ sử dụng lí lẽ để xoay người khác như chong chóng và biến cảm xúc của họ thành một mớ hỗn tạp. Đại diện tiêu biểu nhất cho kiểu người này chính là Orihara Izaya, và mặc dù những đứa em của anh ta cũng điên rồ không kém, nhưng họ lại thật thà hơn, thế nên anh ta hiếm khi tức giận với họ.

      Dĩ nhiên, anh ta không đồng tình với mọi thứ họ làm, song Shizuo chưa từng công khai ghét bỏ họ, bởi họ luôn ngưỡng mộ anh ta như một lẽ hiển nhiên.

       Tuy vậy, anh ta vẫn thường xuyên tỏ ra khó chịu mỗi khi nghĩ về người mà họ gọi là anh trai.

       “Nghe này, nếu thằng anh của mấy đứa bị một cái xe tải đâm, thì anh sẽ cân nhắc việc giới thiệu em mình cho mấy đứa. Cơ mà hôm nay anh đây cũng đang khá là bực rồi, chắc anh sẽ trút giận bằng cách tự tay đập chết nó luôn.”

      “Nếu Iza có thể làm thế, thì tụi em sẽ giúp anh ngay!”

      Mairu không ngần ngại ngỏ ý sẵn sàng đẩy anh mình vào chỗ chết. Shizuo thở dài thêm lần nữa.

      Ở một nơi không xa lắm, Tom thấy việc Shizuo thở dài như một người bình thường là điều khá hiếm hoi, song anh ta không nghĩ là mình nên chia sẻ nó với bất cứ ai khác.

      “À phải rồi! Em muốn nói chuyện với anh lâu hơn nữa, nhưng không phải vì ngẫu nhiên mà bọn em mới đến đây đâu!”

      “Gì thế?”

      “Nghe này, nghe này. Iza có gợi ý cho bọn em một quán sushi của người Nga ở gần đây. Anh có biết nó ở đâu không? Bọn em tìm mãi mà chẳng thấy…”

      “Quán của Simon à? Và đừng có gọi nó là Iza nữa. Gọi nó là thằng não bọ chét đi.”

u56998-dd21b66a-629e-4659-8272-76574976e4fd.jpg

      Một lời đề nghị kiểu này không phải là thứ mà Shizuo mong đợi, song anh ta vẫn chỉ rõ cho cô đường đến nơi cô muốn tới (mà thực ra chỉ còn cách đúng một lối rẽ nữa).  

      Trong khi đó, Tom để ý đến cô gái nhút nhát hơn và lặng lẽ suy nghĩ.

      Shizuo và một thiếu nữ hướng nội…Thật chẳng biết là họ hoàn toàn không hợp nhau hay chỉ là đối nghịch nhau nữa.

      Nhưng khi nhìn thấy cái phong bì ở trên tay cô, tròng mắt của anh ta như muốn lồi ra ngoài.

      Bên trong cái phong bì đang mở là khoảng một trăm tờ tiền in hình Fukuzawa Yukichi. Anh ta cẩn thận dòm ngó xung quanh, tiến lại gần cô gái và nói bằng giọng thì thầm.

      “Này, mang cái thứ như vậy trong một cái phong bì là không nên đâu.”

      “…!”

      Anh ta đưa cho cô cái túi giấy đựng cái đồng hồ mà mình vừa mới mua ở cửa hàng giảm giá.

      “Ít ra vẫn còn hơn là không có gì. Nhớ là đừng có làm rơi đấy.”

      “…Cảm ơn.”

      “Có gì đâu. Tôi cũng đang định vứt nó đi mà.”

      Sau khi đã hỏi đường xong, Mairu quay trở lại để nắm lấy tay Kururi và lôi cô đi.

      “Cảm ơn nhé, anh Shizuo!”

      “…Gặp lại sau. Giúp em…chào Kasuka nữa.”

      Tom dõi theo hai cô gái và thở dài.

      Mới học năm nhất hay năm hai ở trường Raira thôi…mà đã kiếm được chừng đấy tiền rồi…Rốt cuộc tụi nó đã tốn bao lâu, và vì lí do gì mà tụi nó lại bỏ lửng?

      Một lúc sau, anh ta quay về phía Shizuo và lẩm bẩm thành tiếng.

      “Nghe nói là giới trẻ bây giờ phóng khoáng về chuyện tình dục lắm…nhưng đồng tiền vẫn là một thế lực đáng sợ thật.”

      “?”

      “Cơ mà…chúng ta kiếm sống bằng cách đi đòi nợ thuê, nên tôi nghĩ là mình không có quyền đi giảng đạo…”

      Tom gật gù với chính mình, tiếc nuối cho cảnh ngộ của hai cô gái mà không hề nhận ra là mình đã lầm to. Shizuo quan sát cấp trên của anh ta, và sau cuộc gặp với Mairu, anh ta nghĩ về cậu em trai của mình.

      Phải rồi. Nó có bảo là hôm nay nó định về Ikebukuro.

      Mình với nó sống cùng một khu. Chắc tụi kia nghĩ là nó có thể sẽ ghé thăm mình đôi lần.           

      -----

      Phòng chat

      Tanaka Tarou: Dù gì đi nữa, ngày mai tôi sẽ du ngoạn quanh Ikebukuro, vừa đóng vai hướng dẫn viên, vừa đóng vai hành khách luôn.

      Tanaka Tarou: Tôi vẫn chưa sống ở thành phố này được lâu, nên thật tốt vì được gặp mấy người.

      Kuru: Lại một sự trùng hợp nữa. Chúng tôi cũng đang có ý định thăm thú Ikebukuro vào ngày mai. Có thể chúng ta sẽ chạm mặt nhau, thậm chí là chạm nắm đấm vào nhau nữa đấy.                                              

      Mai: Chúng ta sẽ đấm nhau à?

      Tanaka Tarou: Nếu thế thì xin hãy nhẹ nhàng với tôi nhé.

      Kuru: Cơ mà chuyến đi tối hôm qua khá tuyệt đấy. Mấy người có biết về cái quán tên là Sushi Nga không? Đó là chỗ hay nhất mà tôi từng đến.

      Mai: Rất là ngon đó.

      Tanaka Tarou: Ồ! Tôi biết! Sushi Nga! Đó là chỗ làm của Simon!

      Bacura: Mặc dù người làm có hơi đáng sợ.

      Kuru: Ồ, chi tiết thật đấy…Rất có thể chúng ta đã từng băng qua nhau ở trên đường. Thậm chí là ở gần quán Sushi Nga luôn.

      Mai: Suýt nữa thì.

      Tanaka Tarou: Ồ, hầu như hôm nào tôi cũng đến quầy bowling ở con hẻm ngay cạnh.

      Bacura: Còn tôi thì đến nhà hàng Đài Loan trên tầng ba và quầy game trên tầng hai khá thường xuyên.

      Saika: Ai cũng biết nhiều thật đấy.

      Tanaka Tarou: Chà, về mấy chỗ như thế này thì Kanra mới là người biết rõ nhất.

      --Kanra đã vào phòng chat--                                                     

      Kanra: Yoo-hoo, chào mọi người!

      Kanra: Ồ, có thêm thành viên mới này.

      Tanaka Tarou: Chào buổi tối.

      Kuru: Cũng đã khá lâu rồi đấy nhỉ, Kanra. Thật khó để tin là cuộc tái ngộ giữa chúng ta lại diễn ra trên thế giới ảo, chứ không phải là ngoài đời thực. Internet có thể khiến khoảng cách giữa người với người trở nên lớn hơn hoặc nhỏ đi…Quả đúng là một công cụ hiện đại.

      Mai: Lâu rồi không gặp.

      Bacura: Chào buổi tối.

      Kanra: Ừm…chờ một chút đã.

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Kururi, Mairu, là mấy đứa đấy à?

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Làm thế nào mà mấy đứa lại vào được đây thế?!

      <Chế độ riêng tư> Kuru: Chị Namie cho em biết địa chỉ phòng chat.

      <Chế độ riêng tư> Kanra: …Vậy là cô ta đã tìm cách liên lạc với mấy đứa rồi à…?

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Nghe này. Mấy đứa thoát khỏi phòng đi.

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Có nhiều thứ mà anh cần phải nói cho mấy đứa biết lắm đấy.

      <Chế độ riêng tư> Kuru: Em hiểu rồi. Rất mong được nghe giọng anh.

      Mai: Được thôi, em thoát đây.

      Tanaka Tarou: ?

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Dùng chế độ riêng tư đi! Mà thôi, thoát nhanh lên cho anh nhờ!

      Kuru: Kanra bảo là anh ấy ghét tụi tôi, nên bọn tôi sẽ rời khỏi đây.

      Kanra: Này, thôi nào, đấy chỉ là một trò đùa thôi mà!

      Kuru: Mong rằng tâm trạng của Kanra sẽ tốt hơn khi chúng ta gặp nhau vào lần tiếp theo.

      Saika: Cãi nhau là không tốt đâu.

      Mai: Xin lỗi.

      Kanra: Chỉ là một trò đùa thôi! Đầu cần phải nghiêm túc đến vậy!

      Kuru: Tạm biệt mọi người.

      Mai: Bá-bai.

      Tanaka Tarou: Chúc ngủ ngon.

      --Kuru đã rời phòng chat--            

      --Mai đã rời phòng chat--      

      Bacura: Chúc ngủ ngon. Mà “bá-bai” là cái gì cơ chứ?

      Saika: Chúc ngủ ngon.

      Kanra: Đủ rồi! Hãy giải tán phòng này và lập một phòng mới đi!

      Tanaka Tarou: Ừm, rốt cuộc thì, họ là ai thế?

      Kanra: Cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục tò mò về chuyện đó đấy!

      Tanaka Tarou: Chết á?!

      Kanra: Cứ quên hết đi! Giờ thì…

      Kanra: Xin chào, là tôi, Kanra đây!

      Tanaka Tarou: Xin chào lần nữa.

      Bacura: Chào.

      Saika: Chào buổi tối. Rất vui vì được gặp mọi người.

      Kanra: Dĩ nhiên rồi. Mấy người đã làm quen với giao diện mới chưa?

      Tanaka Tarou: Rồi. Mỗi người đều có một màu riêng, thế nên việc nhận ra ai là ai trở nên dễ hơn nhiều.

      Bacura: Và cũng làm cho việc bắt nạt Kanra sống động gấp bội nữa.

      Kanra: Sống động?! Ôi không, cậu định làm gì với tôi của ngày hôm qua thế?!

      Bacura: Một chuỗi bạo lực tinh thần và ngó lơ lặp đi lặp lại liên tục.

      .

      .

      .

      -----

      Ikebukuro, ngày hôm sau

      Đó là một buổi chiều nắng đẹp. Ở đôi chỗ trên những con phố, người ta có thể để ý thấy những bộ đồng phục của trường Raira.

      Những học sinh năm nhất được ra về sớm hơn những học sinh năm hai hay năm ba, cho nên đại đa số những bộ đồng phục ấy đều thuộc về họ.

      Kururi và Mairu đang dạo bộ trên đoạn vỉa hè ngay cạnh Sunshine City. Dường như họ đến đây vì một lí do nào đó, nhưng bất kể vì lí do gì, sức nặng đang đè lên đôi chân của Mairu vẫn là không thể phủ nhận. Cứ như thể gót chân của cô đã cắm rễ xuống mặt đất, và tại thời điểm này, khuôn mặt cô thậm chí còn u ám hơn cả khuôn mặt của Kururi.

      “…Vui lên đi.”

      “Ư…Em xin lỗi, chị Kuru, em xin lỗi…Nhưng mà em vẫn không tài nào tin nổi…”

      Trên tay của Mairu là một tờ báo.

      Trang đầu của tờ báo có ghi “Hanejima Yuuhei và Hijiribe Ruri hẹn hò buổi đêm?!,” kèm theo đó là một bài viết miêu tả cái cách mà cuộc gặp vào lúc nửa đêm giữa Hanejima Yuuhei yêu dấu của Mairu và ngôi sao ca nhạc Hijiribe Ruri bị phanh phui.

      “Yuuhei…Yuuhei sắp sửa thuộc về một người khác…Ôi, nếu như người yêu của Ruri là Kururi, thì ít ra em vẫn có thể chịu được. Thậm chí là em còn mừng ấy chứ! Vậy thì tại sao, tại sao?! Trái tim em đang bị vỡ ra thành nghìn mảnh! Chỉ có số Graham mới có thể so sánh với nỗi buồn của em ngay lúc này!”

      Theo sách kỉ lục Guinness, số Graham là số tự nhiên có nghĩa lớn nhất từng được ghi nhận, và nó lớn đến mức có thể khiến bất cứ ai không giỏi về toán nhanh chóng bốc hỏa khi cố gắng tìm hiểu về nó.

      Chị gái của cô có thể không biết về nó, nhưng cô có thể nhận ra nỗi thất vọng trong lòng Mairu. Cô quay người lại để đối mặt với Mairu, rồi khóa chặt lấy cặp môi của cô bằng cặp môi của mình.

      “Mm…”

      Giống hệt như Aoba ngày hôm qua, Mairu mở to mắt vì bất ngờ.

      Hai thiếu nữ trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Đó là một cảnh tượng vừa bất chính vừa bất thường, và nếu một cây bút của tờ Wakahime Club được chứng kiến nó, chắc chắn người ấy sẽ chụp hình liên tục với đôi mắt giàn giụa nước mắt.

      Tuy bất ngờ vì hành động nằm ngoài dự đoán ấy, nhưng đôi mắt của Mairu nhanh chóng ánh lên vẻ biết ơn, và cô ôm chặt lấy cơ thể của chị mình.

      Ngay lập tức, Kururi lùi lại và mỉm cười.

      “…Thấy tốt hơn chưa?”

      “Ừm! Em thấy tốt hơn nhiều rồi! Môi của con gái đúng là nhất! Đặc biệt là môi của chị đấy, chị Kuru! Em hét lên được không? Yahoo! Cái nữa đi! Cái nữa đi!”

      Nụ cười của Kururi chợt tan biến.

      “…Ghê quá.”

      “Cái gì?! Khó hiểu quá đấy! Khó hiểu nhất trong tất cả những thể loại khó hiểu luôn! Chị hôn chính em gái của mình của mình rồi bảo là ghê quá? Thế là sao vậy hả?! Đây có phải là mật ngọt chết ruồi không?! Chị tính kiếm cớ chỉ trích em bằng cách gạ gẫm em chắc?! Không công bằng! Cứ như thể…Ồ, phải rồi! Cứ như thể chị là Road Runner, còn em là Wile E. Coyote!”

      Phép so sánh của Mairu nghe không được hợp lí lắm. Kururi chán nản cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên và mỉm cười trở lại.

      Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì đó…

      “Này, nàyyyy! Sao thế mấy cô? Cái này quả rất là ra gì và này nọ đấy!”

      “Hôn hít nhau ngoài đường giữa ban ngày ban mặt? Cuồng nhiệt quá đấy nhỉ?”

      “Thú vị đấy, cơ mà cho bọn tôi tham gia với có được không?”

      “Hà cớ gì mấy cô lại phải hôn nhau? Chả hợp lí tí gì cả. Có phải mấy cô làm thế là vì đám con trai không thèm chú ý đến mấy cô không?”

      “Thế thì cứ để bọn tôi chú ý giùm cho!”

      “Miễn là mấy cô cho bọn tôi biết cách để tìm ra quái xế đen.”

      Từ một nơi nào đó không rõ, một đám con trai mặc trang phục kẻ sọc đặc trưng của các băng đảng đua xe đã nhìn thấy nụ hôn giữa hai cô gái và đang tiến lại gần.

      Và như thế, cả hai cô gái đã đặt chân vào ngày hội của Ikebukuro.                                              

Bình luận (0)Facebook