• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Tôi bị bạn thưở nhỏ lừa dối

Độ dài 1,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 19:15:05

"Tới thích cậu Yu-kun.Hãy hẹn hò với tớ".

Phía sau ngôi trường mà tôi đang theo học, không gian cây cối mọi ngày sôi động nhưng hôm nay lại yên tĩnh, người đang đứng mặt tôi là người bạn thuở nhỏ "Chisato Nishimiya". Cậu ấy đã tỏ tình tôi.

Không gian xung quanh chỉ có tôi và cậu ấy. Trước mặt tôi là Chisato, người có đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi.

---------

Yui Hanazawa và chisato Nishinomiya là bạn học từ hồi mỗi giáo, học cùng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Chisato là người vụng về, trẻ con nhưng cậu coi cô như em gái và rất yêu quý cô

Tuy nhiên khi lớn lên, tính cách của Yui bắt đầu trưởng thành hơn. Dần dần coi Chisato là người khác giới và không giữ được cảm xúc như trước.Cậu bắt đầu nhận ra tình của mình

Yuzui đã yêu Chisato vào nửa năm kể từ khi họ học cấp ba.

Yuzui luôn nghĩ rằng đối phương cũng thích mình.

----------

Mặc dù Yui cảm thấy xấu hổ khi để Chisato tỏ tình trước nhưng cậu vẫn đáp lại lời tỏ tình của cô.

"Xin lỗi vì để cậu tỏ tình trước  nhưng tớ cũng thích cậu. Từ nay chúng ta chăm sóc lẫn nhau nhé."

"...!?"

Đôi mắt của Chisato mở to nhìn Yui

nhưng vì lí nào đó cậu nhìn chỗ khác.

Sắc mặt của Yui hiện vẻ bồn chồn, lo lắng. Cậu cảm nhận được cảm giác kỳ lạ và không lành.

Có tiếng động bụi cây phía sau Yui, cậu quay lại nhìn thì thấy có ba nữ sinh khác bước ra khỏi bụi cây và tiến lại gần cả hai.

Cả ba bắt đầu cười toe toét

"He~he~he, trò chơi khăm thành công lớn~."

"...Cái gì? chuyện này là sao, Chisato?".

"Ừm thì.. xin lỗi cậu, đây là một trò chơi trừng phạt."

Chisato nói với vẻ mặt tội lỗi.

Còn Yui thì đứng bất động, khuôn mặt tái nhợt, lòng cậu thắt lại.

(Tất cả... thì là lời nói dối sao?)

Một trong ba cô gái bắt đầu lên tiếng.

"không bao giờ có chuyện Chisato thích cậu được."

"Này, cậu có nghe tớ nói không."

Cả ba nguời vừa chọc Yui vừa cười.

Yui nổi máu định đấm tất cả nhưng cậu đã lấy lại bình và nghĩ rằng sẽ ngu ngốc hơn khi liều mạng vì những con người như thế này, cậu nắm chặt bàn nắm đấm để kìm nén sự tức giận hết mức có thể.

(Tất cả chỉ là trí tưởng của mình thôi sao? Mình không thể tin tin ai được nữa.)

"Tớ hiểu rồi, tất cả chỉ là trò chơi trừng phạt."

"Yu-kun, thực ra là..."

Chisato biết rằng Yui thích mình. Còn những cô gái xung quanh vẫn đang cười.

(cảm giác này...?)

Yui cảm thấy những cảm xúc mình dành cho cô đến bây giờ thật nực cười. Cậu dần mất đi cảm giác như trước.

Những gì Yui thấy là sự tức giận, xấu hổ và buồn bã.

Yui cảm thấy như mình đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Thật kinh khủng"

"Yu-kun... đợi đã"

Mặc kệ giọng nói của Chisato, Yui cắm đầu chạy ra khỏi trường rồi đi về nhà.

Những bước đi của Yui thật sự nặng nề. Cậu mất lòng tin với mọi nguời

Yui tiếp tục đi về phía ngôi nhà với những bước chân nặng nề, loạng choạng. Cảm xúc của Yui bị chà đạp thậm tệ.

Nếu là mơ thì đây là một giấc mơ tồi tệ. Sẽ càng tệ hơn nếu đây là sự thật.

Nếu Yui bị cô ấy bỏ rơi, cậu có thể hiểu rằng mình không giúp được.

Nếu Chisato có bạn trai, cậu có thể bỏ cuộc.

Nhưng lần này Chisato lại đâm một nhát chí mạng vào tim Yui, trái tim cậu đã bị tan nát.

Để xoa dịu trái tim tan vỡ của mình, Yui mua một lon nước soda từ máy bán hàng tự động và ghé công viên nghỉ ngơi một lúc.

Khi ngồi lên chiếc ghế, có một cảm giác ấm áp trong lòng cậu nhưng lạ thay, không có một giọt nước mắt nào chảy ra.

Yui tức giận hớp một hơi hết lon soda.

"Chisato..."

Yui bóp nát chiếc lon trong tay mình

rồi thở dài một hơi.

Một lỗ hỏng trong trái tim Yui. Xung quanh là những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, buồn bã, tuyệt vọng.

Yui từ từ nhắm hai mắt lại

Hiện tại trong công viên không có ai và điều duy nhất nghe được âm thanh quạ kêu. Đó là những gì Yui nghĩ cho đến khi cậu nghe được tiếng đào cát ở phía xa.

Khi mở mắt thì Yui thấy một bé gái khoảng năm tuổi đang cặm cụi đào và gom thành núi cát.

"Xung quanh không có người lớn. Chẳng lẽ cô bé chơi một mình sao?"

Yui không dám tưởng tượng đến tình hưống đó. không thể như thế được, nhưng trong tiềm thức Yui lại cảm thấy cô đơn.

Yui tự hỏi rằng bố mẹ cô bé đâu, cậu nhình xung quanh một lượt thì chẳng thấy ai cả.

Yui bắt đầu tiến lại gần cô bé.

"Này, em tên là gì?"

"Karin Amase, em năm tuổi"

Cô bé tự gọi mình là Karin, cô bé giơ năm ngón tay thể hiện rằng năm tuổi.

Yui không thể không mỉm cuời khi thấy độ dễ thương và năng động của cô bé.

Trái tim Yui cảm giác như được chữa lành. Cậu nghĩ cô bé như một thiên thần.

"Anh tên là Yui Hanazawa. Rất vui được làm quen với em, nếu không phiền thì cho anh chơi chung được không?"

Khi Yui nói vậy, mặt Karin sáng lên. Sau đó Karin vui vẻ giơ tay lên và nhảy lên nhảy xuống.

Nhìn thấy điều ấy khiến Yui lại mỉm cuời

(Bây giờ mình sẽ chơi với cô bé này một cách vui vẻ nhất.)

Yui làm bất cứ điều gì chỉ để xoa diệu nỗi đau dù chỉ một chút.

"Onii-chan, anh giúp em tạo ra một ngọn núi cát bây được không, sau đó thì...."

Biểu cảm, cách nói chuyện của Karin phù hợp với độ tuổi của cô bé, còn có sự dễ thương ngây thơ nữa

(Mình tự hỏi bố mẹ của cô bé này đang làm gì mà để cô bé chơi một mình.)

Thật nguy hiểm khi không có bố mẹ bên cạnh, mặc dù cô bé mới năm tuổi.

Yui có chút nghi ngờ nên hỏi Karin.

"Bố mẹ Karin-chan đâu?"

"Mẹ Karin đang ở nhà! Bố Karin đi làm về muộn!"

"Em đến đây một mình à?"

"Vâng, đúng rồi! Mẹ bận ở nhà không để ý đến Karin chút nào, Onee-chan cũng bận. Nên Kari mới lén ra chạy ra ngoài!"

Điều này là do khả năng và sự tò mò của trẻ em. Nếu đúng như vậy thì cậu cần phải dẫn Karin về nhà trước khi mặt trời lặn. Gia đình Karin chắc lo lắng lắm.

"Anh hiểu rồi, lát nữa anh chúng ta về nhà nhé. Mẹ karin có thể lo lắng lắm á."

"...Vâng, Karin hiểu rồi."

Karin cảm thấy chán nản nhưng phải ngoan ngoãn chấp nhận, có lẽ vì không muốn mẹ lo lắng nên về nhà càng sớm trước khi trời tối.

Yui nhanh chóng hoàn thành núi cát trước khi trời tối.

"Em có muốn một đường hầm xuyên qua núi cát không Karin?"

"Onii-chan có thể làm được ạ?"

"Nhìn anh vậy thôi cứ tay nghề cao lắm đó nha."

Chỉ với vài thao tác tay đơn giản, Yui đã có thể khoan một lỗi lớn xuyên qua núi cát trong vài phút.

Karin nhìn đường hầm với tâm trạng vui vẻ.

"Cảm ơn Onii-chan."

Karin rất hài lòng với núi cát nên đã nhảy lên vui sướng.

"Đã đến lúc về rồi Karin. Nhà em ở đâu để anh dắt về."

"Vâng Onii-chan."

Yui nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Kari. Trong lòng Yui thầm nghĩ cũng muốn có một người em trai hoặc em gái.

Khi đi được vài bước thì cậu nghe được tiếng kêu rất lớn từ phía trước.

"Karin!"

"A! Onee-chan"

Karin dùng đôi tay nhỏ của mình để vẫy một cách điên cuồng. Có lẽ nhận ra em gái mình, một người ở đăng xa trông giống chị gái chạy về phía Karin.

Yui thấy vậy nên cảm thấy trong người nhẹ nhỏm đi.

"Karin!"

"Onee-chan."

Karin rời khỏi tay Yui chạy đến ôm chị gái của mình."

Karin nhìn về phía Yui. Và cậu rất bất ngờ khi biết được danh tính chị gái Karin.

"...Amase?"

Mái tóc dài cùng với đôi mắt sáng, ẩm ước

Một nữ sinh trung học tài năng, có khí chất trưởng thành khiến mọi đứa con trai đổ gục khi nhìn vào ngoại hình cô ấy.

Kotomi Amase là cô gái xinh đẹp nhất trường mà Yui đang theo học, cô còn được mệnh danh là thiên thần.

Bình luận (0)Facebook