Dungeon Defense (Web Novel)
유헌화 (Yoo Heonhwa)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu

Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 18:00:05

“Ngăn hắn lại.”

Những phép thuật hào nhoáng trút xuống như mưa. Những con quỷ không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt.

Một cảnh tượng thường chỉ thấy trong thần thoại nay đã được tái hiện lại một cách chân thực. Những tia ma pháp, không, chính xác hơn là những chùm ma pháp đang giáng xuống chiến trường hết lần này đến lần khác. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một viên chỉ huy hét lên khi đánh vào lưng các binh lính quỷ. Hắn ra lệnh cho chúng phải ngăn kẻ đó lại.

Nhưng chính xác thì chúng phải làm điều đó như thế nào?

“Đ-Đại tướng. Lực lượng của kẻ địch quá mạnh.”

“Tuyến phòng thủ thứ hai của chúng ta đã bị phá vỡ…..Đơn vị Minotaur [note44102] đã bị xóa sổ hoàn toàn.”

Tất cả những con quỷ có mặt ở đây đều là những binh lính tinh nhuệ. Ngay cả khi thế trận đã trở nên tuyệt vọng, chúng vẫn xung phong tiến về phía trước. Tuy nhiên, ngay cả những con quỷ tinh nhuệ này cũng phải kinh ngạc trước cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.

Một con người duy nhất đang chạy băng qua những cơn mưa ma pháp như thế không có gì xung quanh. Người đó vung thanh cự kiếm lên, mặc cho những cơn mưa ma pháp và mũi tên bủa vây. Hàng chục con quỷ ngã xuống vì ruột gan của chúng trào ra với mỗi lần vung kiếm.

Nếu chúng được lệnh phải hi sinh mạng sống của mình, thì chúng sẽ làm. Nếu hi sinh bản thân đồng nghĩa với việc phe của chúng sẽ giành được chiến thắng, thì chúng sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình.

Tuy nhiên, ngăn chặn con người đó là một việc bất khả thi.

“Lũ hèn nhát. Vậy mà các ngươi dám tự gọi mình là quân đội của Đức Chúa Tể vĩ đại?!”

Tên chỉ huy cắt cổ quân lính của chính mình. Xuyên suốt cuộc đời, hắn ta là một kẻ đã giết nhiều đồng minh hơn cả kẻ thù.

“Chiến đấu đi! Ngay cả khi các ngươi phải chết, hãy chỉ chết sau khi đâm được hắn bằng ngọn giáo của các ngươi ít nhất một lần!”

Hắn giương cây kích lên và thét lớn. Ngay khi tên chỉ huy làm vậy, quân đoàn quỷ bắt đầu tràn ngập sát khí. Chúng tạo thành một đội hình với đồng đội ở xung quanh và từng bước sánh vai tiến về phía tên con người.

“Kệ mẹ đi, chết một lần rồi thì không chết được lần nữa đâu.”

“Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi chúng ta lấy được đầu tên “quái vật” đó. Hãy cho bọn chúng thấy niềm kiêu hãnh của quỷ tộc chúng ta”.

“Kurub! Kuhub! Kuhla, kuruhub!”

Những tên lính quỷ vừa lao về phía trước, vừa phát ra những tiếng kêu độc nhất của chúng.

Chúng cũng có gia đình. Chúng cũng có niềm tin của riêng mình. Ngoại hình trông có thể khác, nhưng không có nghĩa là chúng khác biệt với con người. Ngay cả sự can đảm trong mỗi bước chân của chúng, dù biết rằng bản thân sắp chết, cũng giống con người. Dẫu sao thì điều đó cũng là vô ích.

Sự thật là chúng chỉ có thể chết dưới tay tôi. Liệu rằng có phải do tôi quá mạnh? Đúng. Tôi rất mạnh. Tôi không muốn che giấu điều đó. Hơn nữa, có một khoảng cách rất lớn giữa giữa 2 bên mà bọn chúng không thể nào vượt qua. Bởi vậy, dù chúng có hành quân dũng cảm đến đâu, dù chúng có trở nên điên loạn đến nhường nào sau khi chứng kiến đầu của đồng đội bị chặt đứt lìa thân như những cọng rơm bay trong gió, cái chết oan nghiệt dưới lưỡi kiếm của tôi vẫn sẽ là thứ duy nhất mà chúng nhận được.

Cuối cùng.

“Kuh, thật không ngờ khi ta, Baal, lại bị đánh bại bởi một con người tầm thường.”

Hầm ngục của Chúa Quỷ vĩ đại Baal đã hoàn toàn bị công phá trong nháy mắt. Đây chính là nơi đã khiến cả lục địa run lên vì sợ hãi.

Thanh cự kiếm lạnh lẽo của tôi phát ra một tiếng “xoẹt” khi nó đâm xuyên qua trái tim của Chúa Quỷ.

“Ra đi thanh thản, Chúa Quỷ.”

Tôi nhìn xuống Baal.

Con quỷ từng được mệnh danh là cơn ác mộng của thế giới và được coi là một Chúa Quỷ vĩ đại vô song, giờ đang hấp hối. Một mê cung, với trên dưới 120 tầng, nay đã đã sụp đổ thành một nghĩa địa.

“Ngươi chắc chắn là kẻ thù đáng gờm nhất của ta.”

“........”

“Là một chiến binh, ta muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình với ngươi.”

“Khh”

Baal cười một cách cay đắng.

“Ta hiểu. Hoá ra trong loài người vẫn còn có ai đó biết cách giữ trong mình lòng kiêu hãnh, phải không?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Ngươi là kẻ đã áp đặt hệ tư tưởng đó lên loài người chúng ta. Phải giữ lòng kiêu hãnh. Người đủ mạnh để có thể làm vậy."

“Hah! Vậy thì 5000 năm cuộc đời của Chúa Quỷ Baal này không phải là vô nghĩa…. Niềm tin của ta đã vượt qua ranh giới giữa các loài và thậm chí đến được với cả con người. Là một chúa quỷ sắp bị tiêu diệt thì ta còn có thể mong đợi một điều gì hơn đây? Liệu có tồn tại con quỷ nào đã từng đạt được điều gì đó vĩ đại như thế này không? Câu trả lời là không. Gần như là không."

Baal nhắm mắt lại.

“Cuộc sống của ta cũng không phải là tồi tệ.”

Mặc dù được sinh ra là một con quỷ cấp thấp nhưng Baal vẫn có thể chinh phục được cả quỷ giới. Chúa Quỷ vĩ đại với tầm ảnh hưởng chạm đến tận thế giới loài người cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng.

Tôi cúi đầu nhã nhặn trước thi thể của Baal.

Khi đang bày tỏ sự kính trọng cuối cùng của mình, một nhóm các cá nhân đặc biệt gồm một archmage [note44104], một đội trưởng đội hiệp sĩ, một đạo chích và một thánh nữ chạy đến chỗ tôi. Họ là những người bạn đồng hành, những người đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm trong hơn 20 năm qua.

“Đồ khốn nạn!”

Người hiệp sĩ chạy đến chỗ tôi đầu tiên và cho tôi một cú khoá đầu. “Á đau, nó đauuu! Tôi đã bảo là nó đau rồi mà!”. Anh ta bỏ ngoài tai mọi tiếng kêu khóc của tôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì người hiệp sĩ này đã trải qua gần 10 tiếng đồng hồ trên chiến trường, vậy nên việc làm thế nào mà anh ấy vẫn còn nhiều sức lực như vậy quả là một bí ẩn với tôi.

“Xin chúc mừng Lolita.”

Trong khi hai người chúng tôi đang tranh cãi về những thứ lặt vặt, ba thành viên nữ còn lại của nhóm cuối cùng cũng đã tới.

“Heh. Tôi thực sự không nghĩ là anh có thể chinh phục được hầm ngục của Baal! Anh thật sự rất ấn tượng.”

“Cậu đang nói gì vậy? Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng Lolita có thể làm được điều này. Anh ấy có phước lành của 12 vị thần mà.”

Chàng hiệp sĩ bắt đầu hờn dỗi và phàn nàn.

“Trời ạ. Cậu nói như thể gã này đã tự mình chinh phục lâu đài Chúa Quỷ vậy. Dù đã công phá được hầm ngục nhưng người quan phu này làm sao có thể thấy vui vẻ được khi mọi người cứ chỉ tâng bốc mỗi Lolita? Chậc chậc.”

Mọi người đều cười trừ chàng hiệp sĩ. Làm sao mà bạn có thể không cười khi thấy một người đàn ông trông như thể anh ta đã sống ở một vùng núi hẻo lánh hơn 10 năm, trông như người hàng xóm của bầy gấu, lại lầm bầm những thứ như vậy? Khi tôi quan sát cảnh tượng này từ xa, hiện thực cuối cùng cũng bắt đầu trở nên rõ ràng.

Ah, cuối cùng nó cũng đã kết thúc.

Tôi đã thực sự chinh phục được hầm ngục của Baal.

Tin tức về cái chết của Chúa Quỷ vĩ đại đã gây chấn động toàn thể lục địa. Nhân loại, bất kể quốc tịch và địa vị của họ, tất cả đều đồng loạt reo hò.

Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người chỉ đơn giản là chờ đợi ngày tận thế của loài người. Rất nhiều đội quân đã được gửi đi với mục tiêu chiếm được lâu đài của Chúa Quỷ vĩ đại, nhưng tất cả đều bị xóa sổ hoàn toàn. Hầu hết mọi người đều trở nên tuyệt vọng. Nhưng rồi, một nhóm chiến binh dũng cảm dẫn đầu các mạo hiểm giả và lính đánh thuê đã có thể đánh bại được Chúa Quỷ vĩ đại. 

Sự ra đời của một anh hùng! 

Các lễ hội liên tiếp diễn ra trên toàn lục địa trong 10 ngày liên tiếp. Kể từ 20 năm về trước, thời điểm mà quỷ tộc bắt đầu lây lan một căn bệnh truyền nhiễm ra khắp lục địa, mọi khu vực có nhiều người tụ tập đều giống như một nhà tang lễ. Đó là những tháng ngày mệt mỏi. Giờ thì cơn ác mộng đã qua. Nhân loại cuối cùng cũng đã được ăn mừng để bù đắp cho những gì đã mất xuyên suốt 20 năm qua.

Khắp các nẻo đường, ngõ phố nhộn nhịp tiếng hò reo, tiếng cười. Tuy nhiên, ngoài những điều tích cực, những lễ hội này vẫn mang một nét nào đó đượm buồn. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Có những người đã không thể đón nhận được thành quả cuối cùng. Nhiều người đã bước sang thế giới bên kia, nơi một đi không trở lại. Nhân loại đã cười, khóc, rồi lại cười một lần nữa…..

“Mạo hiểm giả Lolita.” 

Nữ hoàng đã tổ chức lễ hội với sự hiện diện của mình để khen ngợi vị anh hùng. Không chỉ có nữ hoàng, tất cả 12 vị vua cai trị 12 quốc gia của thế giới loài người cũng có mặt. Họ đều đến thể hiện sự kính trọng của mình với người anh hùng vĩ đại.

“Nếu nhìn một cách phiến diện, cậu chỉ đánh bại được một Chúa Quỷ, tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, cậu đã cứu được cả nhân loại. Chẳng phải tất cả các vị vua vĩ đại trên lục địa này đều đang ở đây để thể hiện lòng biết ơn của mình với cậu hay sao? Lolita. Cậu sẽ được mọi người kính trọng khi còn sống và ngay cả khi chết, cậu cũng sẽ được lưu danh trong sử sách muôn đời."

Nữ hoàng quỳ xuống rồi nâng một thanh kiếm lên bằng cả hai tay. Các vị vua khác cũng đồng loạt quỳ xuống.

Đông đảo người dân xung quanh trở nên im lặng. Thật khó tưởng tượng được rằng những vị vua đứng trên tất cả, giờ đây lại đang quỳ gối! Sẽ không là phóng đại khi nói kể từ thuở sơ khai, chưa từng có một sự tồn tại nào có thể khiến tất cả 12 vị vua của lục địa cùng đồng loạt quỳ xuống. Công chúng hiện đang chứng kiến sự ra đời của một sự kiện lịch sử trọng đại.

Tôi nhận thanh kiếm từ Nữ hoàng. 

“Thật vinh dự cho tôi, thưa Nữ hoàng.”

Tiếng hoan hô lớn vang vọng khắp bầu trời đêm của thành phố Đế quốc. Các pháp sư nhanh chóng bắn pháo hoa với đủ loại màu sắc khác nhau lên bầu trời. Lolita! Lolita! Lolita!....  Những tiếng hô vang tên người anh hùng vẫn cứ vang vọng. 

Với điều này, tôi đã chính thức chinh phục được mọi hầm ngục.

Không có hầm ngục nào mà tôi, một mạo hiểm giả, không thể đánh bại. Vào giây phút đó, một giọng nói phát ra từ loa của tôi.

『Bạn đã chinh phục được hầm ngục ẩn, Lâu đài của Chúa quỷ Baal vĩ đại.』

『Một thành tựu chưa từng có! Xin chúc mừng! Bạn đã chinh phục được tất cả 72 hầm ngục.』

…. Tôi chỉ là mạo hiểm giả vĩ đại nhất trong màn hình máy tính của mình.

“Tôi” thở dài.

Bình luận (0)Facebook