• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Có gì đó không đúng?

Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 09:45:15

Trong khi Zenarth đi ra ngoài để tìm kiếm các ứng cử viên phù hợp, Joshua tiếp tục viết kịch bản cho bộ phim.

Anh đã từng cày nát cả bàn phím để viết kịch bản vì cho rằng nó quá chậm. Giờ đây khi chỉ có mỗi cây bút chì than để viết thì anh mới nhận ra tốc độ gõ phím nhanh cỡ nào.

Dù đúng là với khả năng vận động và tốc độ phản ứng đã được tăng cường hiện tại thì anh có thể viết với tốc độ nhanh gấp vài lần so với người bình thường. Cơ mà nếu so sánh nó với tốc độ gõ phím cơ bản thì vẫn kém hơn rõ rệt.

Sau một lúc, những chữ cái la lã lần lượt hiện ra dưới ngòi bút và trãi đầy khắp mặt giấy.

So với viết một cuốn tiểu thuyết thì viết kịch bản cho phim dễ hơn nhiều. Một cuốn kịch bản không cần những từ ngữ hoa mỹ hay miêu tả. Nhưng vì các diễn viên sắp tới sẽ là những người cả đời chưa từng biết phim và diễn viên là gì nên ít nhất anh phải cố gắng miêu tả hành động thật chi tiết và dễ hiểu cho họ.

Để tạo ra một bộ phim hay thì cần phải phối hợp rất nhiều yếu tố khác nhau. Bao gồm diễn viên, nội dung, góc máy, hiệu ứng, âm nhạc,... 

Về phần nội dung, Joshua chỉ cần chép lại toàn bộ rồi chỉnh sửa một chút nên chỉ là vấn đề thời gian tới khi anh làm xong.

Hiệu ứng đặc biệt cũng không phải là vấn đề, vì đây là một thế giới của ma thuật nơi mọi thứ đều khả thi. Ngay từ đầu thì thuật ngữ hiệu ứng đặc biệt cũng chả cần tồn tại ở nơi này bởi mọi thứ đặc biệt đều là thật và chả có gì đặc biệt ở đây cả.

Tuy nhiên vấn đề lớn hiện tại của Joshua chính là góc quay.

Anh đặt cây bút chì xuống và cầm chiếc máy quay ma thuật lên.

Nhìn bề ngoài thì thiết kế của nó tương tự như những chiếc máy ảnh gỗ thời kỳ đầu với bề mặt được làm từ ma thạch đen có khắc một chữ Rune không xác định. Chữ rune sẽ bắt đầu vận hành khi nhận được một nguồn mana đủ lớn truyền vào từ người sử dụng.

Tiếp theo là thứ được sử dụng để lưu trữ hình ảnh. Chiếc máy quay ma thuật này sử dụng một loại khoáng sản đặc biệt nhạy cảm với mana được gọi là originium hay hay tinh thể gốc để lưu trữ dữ liệu. Nó là một loại khoáng sản hơi dẻo khi ở dạng nguyên chất, trông không khác gì sự kết hợp khả năng của silicon, đồng và bạc được sử dụng trên trái đất.

Originium cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như đúc thành vũ khí hoặc áo giáp, nó cũng được sử dụng như một loại vật liệu quan trọng trong nhiều ma thuật nhờ khả năng siêu dẫn và được nhiều pháp sư lành nghề ưa thích. Rõ ràng originium là một kim loại siêu cấp, đến mức nếu nó xuất hiện trên trái đất thì có thể đẩy nhiều kim loại hiếm ra khỏi danh sách nguyên liệu của các thiết bị điện tử.

Viên originium trong tay Joshua đã được hoàng tử trước đó tinh chế lại thành một phương tiện lưu trữ hình ảnh. Anh cũng đã làm một vài thử nghiệm để kiểm tra liệu nó có phù hợp để làm một bộ phim hay không. Miễn là nó được truyền mana thì nó có thể chiếu hình ảnh mà nó lưu trữ lên bất kỳ bề mặt nào. Chất lượng hình ảnh dường như là vô hạn vì độ phân giải phụ thuộc vào lượng mana được đưa vào.

Tuy nhiên thứ này lại có một nhược điểm lớn...

"Tại sao nó lại chỉ có thể xài một lần chứ?"

Mỗi khi Joshua cố gắng sử dụng một viên originium đã có chứa một đoạn phim để tiếp tục quay thì những đoạn phim kế tiếp sẽ bị ghi đè lên các đoạn phim ban đầu thay vì tiếp tục ghi ở vị trí còn trống.

Điều đó có nghĩa là hiện tại Joshua chỉ có thể sử dụng đúng một máy quay duy nhất để quay cả đoạn phim từ đầu đến cuối. Tức nhiên, không cần phải là một đạo diễn kỳ cựu cũng có thể biết việc này hoàn toàn là bất khả thi.

Anh bắt buộc phải tìm một hướng giải quyết khác.

"Tốt thôi! Đây là một thế giới phép thuật đúng chứ? Thế thì cứ dùng phép thuật mà giải quyết nó!"

Joshua xếp hai viên originium lên nhau, những dòng ma lực màu xám khói từ từ tỏa ra từ đầu ngón tay anh và nung nóng hai viên originium lên.

Sau một lúc, hai viên originium vặn xoắn như thể bị hút vào nhau trước khi hòa làm một. Hình ảnh được lưu trữ bên trong cũng được kết hợp với nhau thay vì bị ghi đè.

Đã thành công rồi? Joshua lập lập tức ngắt dòng ma lực đang tuôn ra từ đầu ngón tay ngay khi hai viên originium vừa hợp nhất hoàn toàn khiến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.

Và rồi định luật nhiệt động học đã làm công việc của nó, viên originium xuất hiện những vết nứt lớn và phát nổ ngay trên bàn làm việc của anh. Viên originium đã trải qua quá trình hạ nhiệt quá nhanh sau khi bị nung nóng và làm lạnh bởi ma thuật khiến các thành phần dãn nỡ và co lại thất thường.

"Vậy cơ thể này có thể thao túng cả băng và lửa hử?"

Joshua một lần nữa liếc nhìn dòng ma lực xám khói tỏa ra từ đầu ngón tay anh.

Đây là một loại ma lực độc nhất của ác ma hỗn loạn, với điểm chính là nó cực kỳ... hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức không thể dùng được khiến hoàng tử trước đây phải tìm một loại ma thuật khác để thay thế. Về cơ bản thì nó giống với kỹ năng "Chaos Bolt" của chaos knight trong DOTA, người sử dụng sẽ không thể biết được tổng sát thương gây ra cho tới khi nó kết thúc.

Và tất nhiên, "không thể đoán trước" không nằm trong từ điển của một nhà nghiên cứu. Vì lý do đó mà hoàng tử đã đi xa tới mức cố gắng thao túng và đánh cắp sức mạnh ma thuật của con người.

Và đó cũng là lý do mà hoàng tử lại ở thế giới loài người lúc ấy.

"..."

Joshua thở dài, anh quyết định sẽ xử lý việc này sau.

Ngày hôm sau, servant nước đem bức thư bồ câu tới đứng trước cửa phòng làm việc của Joshua.

"Thưa hoàng tử Zenarth đã hoàn thành nhiệm vụ và hiện đang chờ lệnh ở sảnh phụ."

Thông thường, việc một lượng lớn thường dân tự tiện đi vào cung điện được xem là một tội ác nghiêm trọng có thể khiến đầu của họ rời khỏi cổ. Ngay cả khi được một người có chức quyền cho phép thì đó vẫn là một hành động có thể bị truy cứu trách nhiệm do gây ra sự nguy hiểm không đáng có cho hoàng tộc. Hiển nhiên, Joshua không muốn tự chuốc rắc rối vào thân.

Joshua nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đặt bản thảo đang viết dỡ vào ngăn kéo trước khi rời đi theo sự hướng dẫn của servant nước.

Dù lần này anh không đi lạc nhưng vẫn phải mất hơn mười phút thì anh mới tới sảnh tiếp khách phụ nằm bên ngoài khuôn viên của cung điện nơi Zenarth đang đứng đợi sẵn ở ngoài cổng.

"Thưa hoàng tử, do chủng tộc của thần không có khái niệm giới tính nên thần không thể tự kiểm tra mà chỉ có thể lan thông báo của ngài tới dân chúng."

Joshua quên mất rằng ác ma tội lỗi sinh sản bằng cách... "phân chia"? Giống như các loài vi khuẩn và không có khái niệm về giới tính. Như một điều hiển nhiên, Zenarth cũng không thể phân biệt giữa nam và nữ.

Kiểu gì cũng sẽ có mấy "bà xương" di động, thiếu nữ nhện 6 mắt hay tương tự vậy. Joshua nghĩ thầm trong khi cố gắng chuẩn bị trước đủ mọi loại lý do mà anh có thể nghĩ ra để đuổi những thực thể không giống người đi.

Tuy nhiên anh sớm nhận ra bản thân đã sai khi cánh cửa sảnh chờ từ từ mở ra.

'Mỹ nhân' Những suy nghĩ ấy xuất hiện thay thế cho những lý do trước đó của anh khi anh quan sát một lượt hết sảnh chờ.

hoặc là... liệu servant nước hướng dẫn anh có vô tình lạc đường và đây là một loại nhà thổ nào đó dành cho succubus?

Bầu nơi này không nồng nặc mùi khiêu dâm.

"Này, toàn bộ đều là succubus à?" Joshua hỏi nhỏ với Zenarth đang đứng phía sau.

"Vâng thưa hoàng tử"

"hahh.. thôi thì ít nhất nó vẫn tốt hơn cái kia..."

Joshua tìm một chiếc bàn ở sảnh chờ và ngồi xuống. Giờ thì, đây sẽ là nơi cuộc phỏng vấn hiện đại đầu tiên trên thế giới này diễn ra. Thật sự thì mọi thứ tới hiện tại diễn ra suôn sẻ tới nếu bỏ đi những ngọn nến chiếu sáng trên tường sảnh chờ thì nó sẽ chẳng khác gì thế giới cũ.

Bởi vốn dĩ quỷ là chủng tộc đặt nặng yếu tố giai cấp. Vì vậy chỉ cần danh hiệu ác ma hỗn loạn là đủ để anh thoải mái ra lệnh cho bất cứ ai làm bất cứ thứ gì.

Anh bắt đầu ghi chép cẩn thận thông tin của từng ứng cử viên một trên mảnh giấy và bút mà anh đem theo.

Tất cả ứng cử viên được gọi tới đều ở mức mỹ nhân, thậm chí là cả người xấu nhất cũng dễ dàng đạt giải nhất cuộc thi hoa hậu ở trái đất. Cơ mà bỏ qua vấn đề ấy, tính cách mới chính là vấn đề chính ở đây...

"Hoàng thử, thần và em của thần chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài dù cho nó có là điều gì!"

Cô gái succubus đang được phỏng vấn đưa ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mọng với cái lưỡi thè ra một cách gợi tình. Cho dù có là gì đi nữa thì chắc chắn cô ta đang suy nghĩ những thứ kỳ quặc.

Bình luận (0)Facebook