• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Kiếm thần

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 18:00:31

Kiếm thần

Hai ngày sau buổi lễ

Tôi được thông báo bị đuổi khỏi nhà.

Sự tức giận mà ông ấy đã quên sau khi biết Klaus là [ Thánh Kiếm] quay trở lại qua một ngày và tôi đã phải chịu những sự tấn công từ các học sinh của nhà Sparling trong khi chiến đấu bằng tay không với họ.

——-nhưng tại sao tôi lại bị mắng?

Câu hỏi đó vẫn còn, và sau khi lời mắng chửi kết thúc, bọn họ đã kết luận rằng:“Một kẻ thất bại như anh phải rời khỏi nhà này!”

Cố kiềm nén những cơn đau từ các vết thương sưng tấy khắp toàn thân, tôi vừa khóc một cách thảm thiết vừa thu dọn đồ đạc của mình vào một chiếc túi nhỏ.

 Đống đồ ấy không có nhiều vì phần lớn đồ đạc thực chất không phải của tôi mà thuộc về nhà Sparling.

Với chiếc túi trên vai, tôi bắt đầu rời khỏi nhà nhưng tôi đã vấp phải cái gì đó và ngã úp mặt xuống sàn ở lối vào.

Cảm nhận được sự hiện diện của con người, Tôi đưa mắt lên chỗ Klaus đang đứng.

“Và bây giờ tôi lại xoay sở để xử lý đống hỗn độn do anh gây ra nhưng anh lại định rời đi mà không nói với tôi lời nào sao, anh trai  ?”

Klaus tiếp tục nhìn xuống phía tôi với lời lẽ đầy sự khinh bỉ .

Tôi đã cố gắng nghĩ xem liệu bản thân đã từng thực sự làm gì với thằng bé…..nhưng tôi không nghĩ ra gì cả. Giữa chúng tôi chẳng có gì để nói.

Đừng nói đến xung đột hay đánh nhau, chúng tôi thậm chí hầu như không nói chuyện với nhau.

Tôi thắc mắc liệu có khi nào chúng tôi là một gia đình.

“……có phải cậu đang mong đợi tôi nói lời cảm ơn cậu không ? Tại sao từ lúc bắt đầu, cậu luôn ám ảnh tôi như vậy?

“hahahah! Tại sao anh lại hỏi vậy?”

Hắn ta cười như một người điên khi ánh mắt đầy ghét bỏ của hắn nhìn xuống tôi.

Anh có từng nghĩ  về cách đối xử mà tôi phải ứng phó đến bây giờ chưa? Chỉ vì anh sinh sớm hơn tôi vài giây, anh trở thành người thừa kế được nuông chiều Còn tôi, tôi bị bỏ rơi. Lý do này không thuyết phục sao?”

Nó chẳng liên quan gì đến sự ra đời của chúng ta mà nó liên quan nhiều hơn đến thể chất của cậu. “

“Im đi! Tao ghét cái kiểu mày làm như thể mày là cấp trên đến chỉ để nói về sức khỏe kém của tao như vậy. Nhưng…..kukuku,ahhahah! Các vị thần đã chọn tao!Tao là [Kiếm Thần] và mày chỉ là [Nông dân]!”

Cậu ta cười với khuôn mặt đã bị méo mó do sự tức giận và điên cuồng.

Tôi cảm thấy khó chịu với Klaus bất ổn này, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy tức giận với sự chế nhạo như vậy.

Tôi đã làm gì để phải hứng chịu những điều như này?

Sinh ra với cơ thể yếu ớt, nó là kẻ mẹ tôi nuông chiều. Tôi đã rất muốn có bất ỳ tứ gì trong tất cả số đó.

“Được lớn lên với tư cách là người được chọn, nhưng các vị thần lại bắt ngươi phải làm việc với tư cách [Nông dân]! Nói cho tao biết đi nào, cảm giác bị  tống ra khỏi nhà của chính mình là như thế nào? Mau nói đi, Chris!?”

“Đủ rồi!!”

Tôi hét lên, đã đủ kìm nén cảm xúc của mình.

Cậu ta lùi lại trong một giây, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi và rút kiếm chĩa vào mặt tôi.

“Đừng có la hét nữa, điều đó khiến tao cảm thấy chói tai. Mày không còn là thành viên của gia đình Sparling nữa……thực sự khó chịu. Mày có muốn tao chém ngay tại đây không?”

Lưỡi kiếm sượt qua trán tôi và một giọt máu chảy xuống mặt tôi như một giọt nước mắt.

Đó là một thanh kiếm thực sự, nhưng có lẽ vì cơn thịnh nộ của tôi, tôi không cảm thấy sợ hãi.

Klaus rút kiếm trước. Tôi không thể đổ lỗi nếu tôi đáp trả lại, phải không?

Tự biện minh cho bản thân, tôi rút thanh kiếm gỗ trên thắt lưng.

Một thanh kiếm thật đấu với một chiếc kiếm gỗ

Rõ ràng là tôi đang ở thế bất lợi về mặt vũ khí nhưng……nhưng nếu tôi nhắm vào cạnh của thanh kiếm, tôi sẽ có thể chiến đấu một cách bình thường.

Mặc dù còn lâu mới hoàn hảo, nhưng tôi đã không được đào tạo từ thời thơ ấu một cách vô ích.

“Ha ha! Cái gì? Muốn đấu với tao sao? …….Được thôi. Mày đang ở trên đó.

Tức giận vì tên “nông dân” này đã quyết định chống trả, Klaus thủ thế nhưng cả bước chân và thế đứng của hắn ta trông rất run.

Thanh kiếm của hắn vẫn tiếp tục lắc lư, tôi có thể đánh từ bất cứ đâu—-hắn ta có đầy sơ hở.

Đầu tiên, tôi bắt đầu với một cú đánh vào cổ tay hắn và sau đó là tấn công vào phần thân theo đà.

Khi cơ thể hắn bắt đầu lắc lư sang bên phải do quá đau, tôi giáng một đòn vào vai hắn và sau đó là ngực vốn đã hoàn toàn không có chút phòng bị của hắn, khiến hắn trượt dài trên sàn.

Đó là một đòn tấn công hoàn hảo, và hắn sẽ khó thở do bị đánh vào ngực.

Nhìn Klaus bất động trên sàn một lúc, cơn giận của tôi cũng bắt đầu nguôi ngoai và tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình……..

“O-Oi. Nó-Nó vẫn chưa kết thúc đâu.”

Klaus đứng dậy, ôm lấy bộ ngực đau đớn của mình với vẻ mặt méo mó.

Nhưng chiến đấu thêm nữa cũng vô ích.

"Nó đã kết thúc rồi . Tao ghét cái thái độ của mày  nhưng tao không thích làm tổn thương những người bị thương và mong manh, dễ vỡ.

“Im đi!—-Tao sẽ giết mày!”

Khoảnh khắc hắn ta nói điều đó, một ánh sáng kỳ lạ bắt đầu phát ra từ thanh kiếm của hắn.

Thật khó để diễn tả, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn từ nó….khi ánh sáng bao quanh thanh kiếm, Klaus bắt đầu cười ranh mãnh.

"ĐI CHẾT Đi! [Vết chém Thánh]!”

Khoảnh khắc hắn ta vung kiếm, một nhát chém ánh sáng phát ra từ thanh kiếm của hắn.

Trước sức mạnh mãnh liệt như vậy, chân tôi tê cóng và tôi ngã ngửa ra phía sau mà không thể làm gì cả.

--Tôi đã chết.

Bình luận (0)Facebook