• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-13 09:45:20

Khoảng 10 phút trước –

“Đè bẹp [Thập Tài].”

Trong phòng hiệu trưởng của Học viện Teiou danh giá, chủ phòng, Ougami Ai, nói điều này với giọng điệu quen thuộc.

Nó thật kì lạ. Hiệu trưởng là một phụ nữ có thân hình và vẻ đẹp không thua gì người mẫu, nhìn thế nào cũng chỉ ở độ tuổi đôi mươi.

Nó thật kì lạ. Với cặp kính tròn trên mũi, mặc bộ vest màu đỏ đậm, trong túi áo trước ngực có một bông hồng đỏ tươi và một bông hoa cúc – dể một người có phong cách mặc quần áo kì lạ như vậy lại làm hiệu trưởng.

Nó thật kì lạ. Ngồi tựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn để chào một học sinh như thế này với tư cách là hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là cơ quan có thẩm quyền cao nhất chịu trách nhiệm quản lý một ngôi trường. Với người có chức vụ cao hơn cả hiệu trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho ngôi trường này.

Và nơi này được mọi người công nhận là trường cao trung số một ở Nhật Bản, nên một người như thế này đứng đầu chẳng có ý nghĩa gì dù bạn có nghĩ thế nào đi chăng nữa.

Và trên hết, những gì cô ấy đang nói thật kỳ lạ.

Để tôi nghiền nát [Thập Tài] đó ư…?

“Ừm…em hoàn toàn không hiểu ý cô là gì…”

“Ồ cô hiểu rồi. Cô vẫn chưa giải thích lý do cho em nhỉ.”

“Không, đấy không phải là ý của em, chỉ là…”

“[Thập Tài] hiện tại quá mạnh.”

Người phụ nữ này không hề lắng nghe tôi chút nào…

“Họ quá tuyệt đối, làm suy sụp tinh thần của các học sinh khác. Hầu như không có ai có tinh thần thử ngồi vào ghế Ten Sai, xem mà chán… quá chán luôn. Vì vậy cô làm nó sống động hơn bằng cách nào đó.”

Cô ấy giống như một đứa trẻ…

“Nhưng, không đời nào một người như em có thể làm bất cứ điều gì chống lại nhóm quái vật đó phải không… Cô là hiệu trưởng của học viện này phải không? Không phải cô nên quản lý ngôi trường chứ không phải quan tâm đến những thứ như nhàm chán hay…”

“Không. Với việc không có sự thay đổi thành viên hiện tại, cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy những chiếc ghế Ten Sai đã từng diễn ra. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ thú vị, nhưng bây giờ hãy nhìn xem? Từng người trong số các em ấy đều đang thiếu sót trầm trọng… Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, nền tảng của Học viện Teiou có thể bị lung lay.”

Là một học sinh trung học, tôi không hiểu hết được, nhưng tôi đoán là như vậy…

“Tuy nhiên, sẽ thật tàn nhẫn nếu đổ lỗi cho những người đó. Sức mạnh của mười người đó vượt quá trình độ trung học.”

“Tuy nhiên, em không thể làm gì được trước một nhóm quái vật như vậy…”

“Em nói thế là không đúng. Con mắt của cô đã trinh sát em là tuyệt đối. Hãy nhìn xem, nó cũng được viết trên tạp chí này. [Kể từ khi Ougami Ai đảm nhận vị trí hiệu trưởng, Học viện Teiou [xuất sắc] đã trở thành một sự tồn tại [nổi bật]. Ngay cả [Thập Tài] hiện tại cũng được coi là mạnh nhất từ trước đến nay, với chín trong số mười người là trinh sát của chính cô ấy – cô ấy không chỉ sở hữu khả năng quản lý kinh doanh với tư cách là giám đốc mà còn có cái nhìn sâu sắc vượt trội trong việc phát hiện tài năng.] Thấy không?”

“Cô đang giữ chức vụ trưởng tạp chí đua ngựa…cô chỉ đang trích dẫn chính mình thôi phải không?”

Nhưng xét đến sự nổi lên của Teiou trong hơn một thập kỷ qua, tôi cũng không thể không gọi đó là chuyện lớn được…

“Nếu khả năng phán đoán của hiệu trưởng đối với mọi người thực sự sáng suốt như cô tuyên bố, thì em càng khó hiểu ý của cô hơn. Nếu em có đặc điểm nào nổi bật so với người khác thì đó chỉ là sự bất hạnh – vì em chỉ có những yếu tố tiêu cực mà thôi.”

“Hah, chúng ta sẽ xem liệu cậu có phải là kẻ xui xẻo hay không – điều đó sẽ rõ ràng hơn khi em bước vào lớp học.”

“Ngay cả khi chúng ta giả định rằng em có khả năng đó…em cũng sẽ không bao giờ cố gắng tiêu diệt Ten Sai.”

“Ồ? Tại sao không?”

“—Em không muốn trở nên nổi bật.”

Đó là mục tiêu duy nhất và lớn nhất trong cuộc đời tôi.

“Em muốn sống khiêm tốn. Em đã chán ngán với đẳng cấp hoàn toàn bình thường ở trường trước đây của mình, và Ten Sai giống như kẻ đứng đầu của sự đẳng cấp đấy đúng không? Dính líu tới những người hào nhoáng như thế…chứ đừng nói đến việc tự mình nghiền nát họ, không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống buồn tẻ, bình thường nhất có thể.”

Những lời nói làm dịu trái tim tôi như sự ổn định, bình yên, vững chắc, tiến bộ dần dần…

“Đó là một viễn cảnh tẻ nhạt đối với một đứa trẻ 16 tuổi. Đó có phải là là đến từ việc gặp phải bất hạnh từ khi còn nhỏ—”

Hiệu trưởng Ougami dừng lại một lúc trước khi mở miệng.

“Hay là do ảnh hưởng của gia đình?”

“—!?”

“Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen rồi nhỉ.”

“…………”

—Ừ, bố mẹ tôi là người nổi tiếng.

Và không giống như bất kì người nổi tiếng cùng thời nào khác.

Nói một cách sáo rỗng khủng khiếp - họ là những ngôi sao quốc gia.

“Chà, không phải hiếm khi con cái của những bậc cha mẹ tuyệt vời nhắm đến con đường hoàn toàn ngược lại.”

Đúng vậy…kể từ khi còn nhỏ, tôi đã nhìn thấy nó. Sức thu hút của cha mẹ tôi, lôi cuốn và quyến rũ mọi người bằng tài năng bẩm sinh của họ - đồng thời là những rắc rối vô tận mà nó mang lại.

Tôi thề trong lòng. Rằng tôi tuyệt đối sẽ sống kín đáo.

“Cuối cùng thì em cũng sẽ từ chối thôi. Làm ơn hãy hủy bỏ lời đề nghị này cô ạ.”

Tôi cúi đầu thật sâu trước hiệu trưởng Ougami rồi quay lưng lại với cô ấy.

Có lẽ tôi sẽ bị đuổi học vì vi phạm mong muốn của hiệu trưởng chăng? Nhưng không chắc cô ấy sẽ ngay lập tức đuổi học một người mà cô ấy đã tự mình tìm kiếm chỉ vì điều đó—

Bụp!

“Á!?”

Cùng với một tiếng động lớn, cơn đau xuyên qua mông tôi.

“Cái-cái gì…quả bóng chày!?”

[T-Tôi vô cùng x-xin lỗiiiiii!]

Ngay sau đó, một giọng nói sôi nổi vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

Đội bóng chày tập luyện từ buổi sáng đã đánh một quả bóng xuyên qua cửa kính và đập thẳng vào mông tôi…? T-tỷ lệ cược là bao nhiêu…sự bất hạnh của tôi đôi khi thực sự vượt quá giới hạn.

“Kuhaha, đừng lo lắng về điều đó, đừng lo lắng. Em đã từng thấy những thứ còn thú vị hơn thế.”

Hiệu trưởng Ougami vui vẻ nhặt quả bóng trắng lên và ném lại cho các thành viên câu lạc bộ bóng chày bên dưới.

“Không, em thực sự biết cách giải trí ngay từ đầu rồi. Em chắc chắn đã hiểu đúng phần ‘không muốn nổi bật’.”

“Guh…”

“Chà, nếu tất cả những điều xui xẻo nhỏ này cứ tiếp tục xảy ra thì có lẽ em có thể chôn chính mình trong học viện Teio, nơi nổi tiếng về tính riêng biệt. Chắc hẳn em đã có kế hoạch như vậy phải không?”

“…Dường như cô có thể nhìn thấu mọi thứ.”

“Đó là lý do tại sao cô nói họ viết về cô như một thiên tài vô song trên các tạp chí đua ngựa đấy.”

“Cô thực sự đã làm mọi chuyện rối tung lên phải không…”

“Những điều xui xẻo nhỏ nhặt này chỉ là màn mở đầu. Khi em là thiên tài như tôi mà bị bóng đập vào mông thì đó chẳng khác gì sự khởi đầu của số phận!”

Đó là một số cách chơi chữ khủng khiếp.

“Cô có thể cảm nhận được nó… Cảm biến ‘kẻ nguy hiểm’ của cô đang hoạt động như điên! Youta Ootomo, em thực sự là một nhân tài có thể nghiền nát chính hệ thống 'Hoàng Hoa Thập Hoa' (Imperial Flower Ten Blooms)! Cô chưa bao giờ sai về tiềm năng của học sinh. Thậm chí không một lần!”

“Haha… Trong trường hợp đó, em phải là người đầu tiên của cô.”

Đây là câu chuyện về một người đàn ông tên Youta Ootomo, có một cuộc sống ổn định, yên bình, ổn định và bình dị.

Bình luận (0)Facebook