• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 3: Tohru-kun là cứu tinh

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-02 10:30:27

Vì ngoại truyện trước nó nhiều 'meme' của Nhật nên hơi khó hiểu, nên đăng chap này trước nhé.

__________________

Chúng tôi làm một vòng quanh quán cà phê mèo. Mỗi khi con mèo của bọn tôi thấy chủ của nó, cả hai dừng lại để chơi đùa cùng nó. Tiếng nhấp nháy từ chiếc camera điện thoại vang lên. Phải mất kha khá thời gian để định hình hoàn toàn chỗ này, bởi vì dù sao đây cũng là một trong những quán cà phê mèo lớn nhất thành phố. Nhưng cả hai đều rất tận hưởng nên cũng không hề phí thời gian.

Sau khi đã chơi đùa chán rồi, cả hai ngồi cạnh nhau, vai kề vai trên chiếc ghế sofa bốn người. Tôi mở lời.

“Anh đi lấy chút đồ uống nhé, em uống gì?”

“Ơ, thế để em đi nữa.”

“Không sao đâu, tay em còn đang bận con mèo kia cơ mà.”

Một chú mèo lông trắng lặng lẽ ngồi cạnh Rin. Những ngón tay xinh xắn của cô ấy vuốt ve cằm nó làm những tiếng kêu khẽ vang mãi không ngừng.

“Được thôi. Cảm ơn anh nhé.”

“Không sao. Em uống gì nào?”

“Cho em ca cao đá.”

“Ok.”

Sau khi nhận được lệnh, tôi rảo bước đến góc bán nước. Phần chính của cửa hàng là có quầy bar đồ uống tự phục vụ, chỉ cần nhấn nút không cần trả tiền là có đồ để uống, mang đến cho bất kì ai đến đây được tận hưởng chút cảm giác của sự giàu có. Sau khi đổ đầy ca cao thêm đá vào cốc giấy, tôi xem xét các loại đồ uống rồi nhất nút chọn loại nước có ga ít người biết. Sau khi chiếc cốc chứa đầy chất lỏng màu đen của hương liệu, tôi quay về chỗ ngồi.

“Oh.”

Tôi bất giác khựng lại. Chú mèo lồng trắng có vẻ như đã đầu hàng cặp đùi của Rin, nằm trên đó mà đánh một giấc. Rin nhẹ nhàng chải lông cho chú mèo đang ngủ, nhìn nó với tất cả sự quan tâm như con mình. Từng chút cảnh tượng trước mắt mang đến cho tôi một cảm giác thiêng liêng khó tả. Thực sự, tôi rất muốn có được bức tranh này. Màn trập máy ảnh tắt đi, tôi đặt hai chiếc cốc xuống bàn.

“Bức ảnh này sẽ tốn của anh cả trăm triệu yên đây.”

“Một bức ảnh thôi á?”

“Hay là một tỷ yên luôn nhỉ.”

“Anh dùng tiền đó đi mua biệt thự còn hơn đấy.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Rin.

“Đây.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi đưa cô ấy cốc ca cao đá còn mình thử một ngụm nước có ga. Độ ngà ngà của bong bóng ga kích thích giác quan tôi, kết hợp với hương vị mạnh. Não tôi như muốn nổ tung, cơ thể tôi đổ sụp xuống. Đây là thức uống cho máu chứ không phải dạ dày nữa rồi, tôi hét lên sung sướng.

Tôi ngước mắt sang phía Rin. Cô ấy cầm cốc bằng cả hai tay mà nhấp từng ngụm nhỏ. Trông không khác nào một con hamster ôm lấy chiếc bánh quy vậy. Dễ thương quá. Tôi với lấy chiếc điện thoại.

“Hơi nghiêng rồi, em chỉnh lại góc một chút được không.”

“Sao trông anh hứng thú quá vậy.”

“Bộ nhớ trong đầu em có vẻ như hết dung lượng rồi ha.”

“Định ám chỉ em không thông minh đấy à?”

Nở nụ cười gượng gạo, tôi bỏ cả hai cốc sang một bên rồi đứng trước mặt Rin.

“Anh có định chụp một bức dễ thương không vậy?”

“Yên tâm, dù anh có chụp hay không thì nó cũng đáng yêu thôi à.”

“Ừm…”

Rin hết nhìn xuống con mèo rồi nhìn lên tôi.

“Thế thì anh có định chụp không đấy?”

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.

“K-kệ đi, chụp nhanh nhanh hộ em chứ.”

Giọng cô ấy như đang hét lên, đôi gò má trắng nõn nà ấy nhuốm sắc hồng. Cũng xấu hổ lắm nhỉ.

“Đ-được rồi.”

Tôi run rẩy nắm lấy điện thoại, cảm thấy tim mình đập liên hồi. Trái ngược hẳn với sự lo lắng của tôi, Rin nhẹ nhàng hít một hơi sâu, rồi mỉm cười.

Đã nói rồi mà.

Màn trập điện thoại đóng lại. Nhưng đó là cảnh mà phần sau điện thoại có thể khép lại, chứ bộ não tôi thì không. Tôi nhìn vào hình ảnh trên màn hình rồi khẽ gật đầu.

“Vô giá luôn rồi.”

Tôi chắc chắn rằng bức tranh này đáng giá hơn bất cứ căn biệt thự nào.

“Anh phóng đại quá rồi đấy.”

“Kể cả anh có chụp bao nhiêu đi nữa thì vẫn thế thôi.”

“Em hiểu rồi…”

Rin lại đỏ mặt, cặp đùi không ngừng xoa xoa vào nhau. Chú mèo lông trắng trên người cô ấy bắt đầu vặn vẹo. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cả hai cứ như vậy mà im lặng một lúc.

Một khoảnh khắc trôi qua, tôi cảm thấy mu bàn tay mình như ấm lên. Là tay Rin, bàn tay ấy như đang cuốn lấy tay tôi. Tôi liếc Rin, và trên đôi môi đó nở một nụ cười tinh nghịch.

Tôi cảm thấy ham muốn của mình càng tăng lên, tôi lật bàn tay mình rồi đan các ngón tay của mình với Rin. Cô ấy trố mắt quay sang nhìn tôi. Nhìn thấy Rin phồng má miệng giãn ra như thế làm tôi không nén nổi nụ cười tự hào. Mỉm cười dịu dàng đầy ngọt ngào, như chiếc bánh bông lan, cả hai chúng tôi nhìn nhau, bàn tay Rin đang siết chặt lấy tay tôi.

Đây là sự hạnh phúc thuần khiết. Tôi ước rằng sự thanh thản này có thể tồn tại mãi mãi, chỉ cần được trải qua những ngày tháng yên bình bên cạnh Rin như thế này là đủ.

“Con mèo này giống Siro ghê ha, anh có nghĩ vậy không?”

Rin để cho suy nghĩ của mình đi theo lời nói.

“Em nói anh mới nhớ, đúng là giống thật.”

Ngoài bộ lông trắng muốt ra, nó có khuôn mặt tự mãn như kẻ đang thống trị thế giới y chang Siro. Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất.

“Anh ước gì Siro cũng nũng nịu được như con mèo này.”

Khi tôi lấy ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cằm nó, con mèo nhắm mắt lại ra chiều thích thú. Nếu tôi mà làm như thế này Siro, dám chắc nó gạt tay tôi ra luôn mất.

“Em chắc là về nhà Siro ngửi thấy mùi lạ trên người anh là nó sẽ ghen đấy.”

“Làm gì có chuyện đó, Siro làm gì quan tâm đến anh đâu. Nó chỉ đòi anh đồ ăn thôi.”

“Sự thiếu hiểu biết đôi khi là dấu hiệu tình yêu với một chú mèo đấy, anh biết không?”

“Tại sao?”

“Ừm, anh biết mà…”

Cô ấy ngước lên nhìn tôi.

“Vì anh là cứu tinh của Siro mà Tohru-kun.”

Những câu từ đó, quay về cẩn thận như một rương khó báu quý giá, truyền cho tôi một sức nặng khó tả. Khóe miệng tôi từ từ nhếch lên, cùng đôi mắt như hẹp lại, tôi bắt đầu hồi tưởng. Nụ cười dịu dàng từ góc nhìn ấy làm đầu tôi lóe lên như có điện giật. Nguồn gốc mọi chuyện tuôn trào cùng những mảnh kí ức rời rạc bắt đầu trôi đi.

Cơn mưa nhỏ giọt ướt đẫm đến tận xương tủy, chiếc hộp các tông ướt sũng nước, một chú mèo chỉ to bằng chiếc điện thoại kêu khóc mong muốn một cuộc sống yên bình. Những thứ kí ức đó lướt qua tâm trí tôi, cùng với đó là cơn giật mình chạy dọc cơ thể. Như thể đang giải một phương trình toán học phức tạp, cách làm đột ngột hiện lên trong đầu. Một bàn tay từ hư vô chạm vào cái đầu đang nghiêng sang một bên của tôi. Đang chìm đắm vào suy tư, một âm thanh như tiếng cành cây đập vào tai tôi.

“Ah.”

Đang hồi tưởng thì tôi mới nhận ra, con mèo trắng bắt đầu cào váy Rin.

“Aaa, nè!”

Tôi cố kéo con mèo ra xa, nhưng nó xoay người để tránh tôi, móng của nó cắm sâu vào chiếc váy.

“Cái…!?”

“Hyahhh…!”

Phải bình tĩnh đối phó. Mà cũng bởi vì sự thiếu kiên nhẫn của tôi và những chuyển động đột ngột làm con mèo mất thăng bằng. Rin nhận ra ánh mắt cả hai đang chạm nhau, tay tôi ôm chầm lấy người Rin.

Vài giây trôi qua.

Đôi mắt, thêm chiếc mũi đó như một tác phẩm của một nhà điêu khắc chuyên nghiệp vậy. Đôi đồng tử của cô ấy mở to vì kinh ngạc, rồi cô nàng bắt đầu chớp mắt lia lịa. Từ từ nhận ra tình trạng của mình, cả hai bắt đầu nóng lên.

“L-lỗi anh.”

Tôi buộc cánh tay mình phải buông ra khỏi người cô ấy. Nhưng Rin không cho phép, cô ấy vòng tay quanh người tôi rồi kéo tôi lại gần.

Mùi hương êm đềm và ngọt ngào tỏa vào mũi tôi lên đầu làm tôi tệ dại vì sốc. Hơi ấm của Rin dần dà truyền lên não tôi. Màng nhĩ tôi như đang vỡ ra, thêm nhịp tim đập dồn dập. Nhưng không biết là của ai.

“Ở đây…cũng không có ai nhìn thấy chúng ta đâu ha?”

Cô ấy tiếp lời.

“Chuyện đã rồi mà, em không còn lựa chọn nào khác thôi đó.”

Giọng cô ấy lộ vẻ ngượng ngùng thấy rõ, nhưng tôi rất vui. Như bị một mũi tên bắn xuyên tim, tôi ôm Rin trong im lặng.

Bình luận (0)Facebook