• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 15 - Khám phá

Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 22:15:19

“Nơi này là điện thờ Nữ Thần thật sao…?”

Một cái hang gồ ghề, bình thường.

Là Thánh Nữ, nhìn thấy biểu tượng Nữ Thần khắc trước miệng hang một chiều, đơn giản, Arsil lại cảm thấy lo lắng hơn là kính nể.

Khi Naidrian tìm ra hang động bằng kỹ năng truy vết, cơn bồn chồn của cô lại càng chồng chất.

Cả hai theo bản năng đều biết Lucy và Lin từng ở đây.

“Tìm thấy rồi.”

Tigria, sử dụng phép định vị, phát hiện ra dấu hiệu cuộc chiến giữa Lin và ả succubus.

Dù đã một ngày trôi qua, máu của Lin đã đọng lại thành một vũng đỏ thẫm, gần đó có xác chết cháy đen của ả succubus, và những mảnh kính vỡ bị nghiền nát dưới đất.

“Có vẻ đây là từ lọ nước thánh mà thành.”

“Ta biết.”

Bởi chính cô đã tự tay chế tác nó.

Cầu nguyện để được Nữ Thần ban phước, tạo ra nước thánh.

Và theo như Arsil biết, chỉ có duy nhất một người trên thế giới sở hữu lọ nước thánh này.

Người khuân vác.

Nước thánh không phải thứ có thể sản xuất công nghiệp hàng loạt, chỉ có Thánh Nữ mới có thể sử dụng chúc phúc của Nữ Thần để tạo ra nó, và nước thánh sẽ duy trì tác dụng chừng nào Thánh Nữ đương nhiệm vẫn còn sống.

Cô phải dành cả tuần mới có thể làm ra ba lọ nước thánh, và cô đã giao phó cho người khuân vác trong tổ đội để phòng hờ.

“Đây là một con quỷ hạ cấp. Xác chết vẫn còn…”

“Sức mạnh: Quỷ lực vẫn chưa bị tiêu hủy hoàn toàn.”

“Không thể nào…”

Pháp sư bình tĩnh nói, Thánh Nữ cắn môi, còn Elf thì nuốt nước bọt.

Thực tế khắc nghiệt mà họ không muốn đối mặt đã lộ diện theo hướng tồi tệ nhấ.t

Anh Hùng vẫn còn sống, và phục hồi lại sức mạnh.

Còn lũ quỷ thì sao?

Chúng vẫn còn tồn tại, có lẽ vẫn còn ẩn náu khắp nơi trên đế chế.

“Ta cần phải báo cáo lại với Hoàng gia.”

Cô cần phải ngăn chặn thái độ dửng dưng của Tigria lại, không để cô báo cáo.

Cô không có bằng chứng cụ thể nào, nhưng cô cảm thấy mình phải làm vậy.

Nhưng cô biết Tigria sẽ không nghe.

Arsil và Niadrian đồng thanh thở dài.

Họ đã yêu cầu Tigria tham gia vào đội chinh phạt.

Đám lính bình thường sẽ hoảng loạn đi loan tin đồn nếu biết về lũ quỷ, và cũng không phải không biết phản kháng như mấy tấm khiên thịt.

Chạm trán với Anh Hùng và tên khuân vác có thể làm lộ những gì đã xảy ra vào ngày hạ gục Quỷ Vương, vậy nên Arsil đã để hiệp sĩ giáo hội ở lại thủ đô, và bắt buộc Pháp sư phải hợp tác.

Nhưng Pháp sư vô cảm này không tỏ ra hữu ích cho lắm.

“Máu này là của khuân vác. Tuy nhiên không phát hiện thêm xác chết nào ngoài con quỷ này. Do đó, khuân vác dù bị thương nặng, nhưng vẫn đánh bại con quỷ và tẩu thoát cùng Lucy.”

“Tên khuân vác đó mà đánh lại được quỷ sao? Có khi là Anh Hùng mới phải.”

Tigria lắc đầu.

“Nếu là Anh Hùng, cô ta sẽ xóa sổ nó bằng Thánh Kiếm hoặc dùng tay xé toạc nó rồi.”

“Nhưng Anh Hùng làm gì còn tay?”

Chính chúng ta đã chặt đứt chúng mà.

Cô nuốt trôi sự thật đốn mạt đó vào bụng.

“À mà, sao cô lại biết đó là máu của tên khuân vác?”

“Tôi thường phân tích và kiểm tra mẫu máu của tất cả các thành viên trong tổ đội để phòng trường hợp khẩn cấp và quản lý sức khỏe. So sánh mẫu máu này với dữ liệu có sẵn thì có thể xác nhận nó là của Lin.”

“Ta không nhớ từng cung cấp máu cho cô đâu.”

Tigria nhún vai trước cái nhìn nghi ngờ của Naidrian.

“Đánh nhau nhiều thì chảy máu cũng nhiều thôi.”

Naidrian cảm thấy an tâm phần nào, vì chúng không được lấy trực tiếp từ cơ thể mình.

“Ta không quan tâm, đã xác nhận xong rồi, lui về thôi.”

Thủ lĩnh Arsil ra lệnh rút lui, nhưng Tigria vẫn thầm thích thú chăm chú vào vúng máu. 

“Tò mò thật.”

“Về cái gì?”

“Tại sao Lin lại phải làm nhiều thứ như vậy để cứu Anh Hùng nhỉ?”

Trên đường ra khỏi điện thờ Nữ Thần, Pháp sư không kìm được phấn khích liên tục nói.

“Kể cả cái ngày cậu ta trốn thoát, thì một người không thể chiến đấu như thế thì có thể làm được gì chứ?”

“Tên đó còn giấu cả cuộn phép tối thượng, Dịch chuyển tức thời đấy. Ta còn cứ tưởng nó chỉ nằm trong truyền thuyết cơ.”

“Cuộn phép tối thượng thì có gì mà quan trọng. Quan trọng là cậu ta lại quyết định chống lại chúng ta để cứu Anh Hùng. Gã Lin đó thú vị thật, chỉ biết đấu tranh để bảo vệ bản thân suốt trận chiến, lại đủ gan và động lực để làm chuyện đó.”

“Cô cũng làm ta tò mò theo rồi đấy.”

Lời phản bác của Arsil và sự đồng tình của Naidrian, cùng với bản tính tò mò khiến Tigria bất thường nhoẻn cười.

Cô biết người khác có thể không để ý, nhưng cô đang vô cùng phấn khích, nói điều bình thường cô không hay nói.

“Là tình yêu đấy.”

“Sao cơ?”

“Hành động của Lin chỉ có thể được giải thích bằng tình yêu dành cho Anh Hùng mà thôi.”

“ÔI trời, không ngờ lại được nghe Tigria nói về ‘tình yêu’ cơ đấy!”

“...”

Ngay khi giả thuyết của Tigria bị bác bỏ, cô im lặng.

Tình yêu.

Chắc chắn phải là tình yêu thuần khiết.

Tâm sự chuyện này với người khác có phần mạo hiểm.

Nên nàng Pháp sư quyết định im lặng.

“Thế, tên Lin đó là ai?”

Câu hỏi của Arsil khiến Tigria không nói nên lời.

Lin là ai cơ á?

“Ý cô là tên khuân vác à?”

“Tôi cũng hiểu thế.”

Khi Tigria thu thập mẫu máu từ tổ đội Anh Hùng, người duy nhất có mẫu máu khác biệt là tên khuân vác đó.

Do vai trò thụ động trong chiến trận, việc lấy mẫu máu của Lin trực tiếp từ chiến trường không phải dễ dàng.

Vậy nên cô đã trực tiếp hỏi Lin, nhưng ban đầu cậu từ chối.

“Phiền cậu, tôi cần cái này cho tình huống khẩn cấp để quản lý sức khỏe.”

“Xin lỗi, nhưng tôi không thích được người khác chăm sóc lắm.”

“Tôi cũng vậy.”

Đối với Tigria, Lin có phần khác thường.

Thái độ của họ đối với mọi người xung quanh hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn còn đó một điểm tương đồng.

Đó là lần đầu tiên Tigria cảm thấy kết nối với một ai đó.

“Những người từng biết dù chỉ một chút về tôi đều tìm cách lợi dụng những thông tin đó mà thôi.”

“Vậy thì tôi sẽ tiết lộ bí mật của bản thân để đổi lấy máu của cậu. Nhưng cậu nhớ đừng nói cho ai đấy.”

“...”

Không đợi cậu trả lời, Tigria tùy ý chia sẻ ý mật của mình.

Lin bối rối che miệng lại.

“Có ai khác biết chưa?”

“Chỉ mình cậu biết thôi đấy.”

Chẳng hiểu vì sao, để Lin là người duy nhất biết được bí mật của bản thân khiến cô cảm thấy thoải mái.

“Chẳng phải bí mật đó có hơi thừa với chút máu này sao.”

“Tôi cũng thấy thế.”

“Cô còn tự ý kể nữa chứ.”

“Thỏa thuận này kết thúc ở đây hay kết thúc là tùy ý cậu.”

“Thôi được.”

Sau một hồi suy ngẫm, Lin buộc phải chia sẻ hai bí mật để cân bằng lại thỏa thuận.

“Tên tôi là Lin.”

“Cũng không quan trọng lắm nhỉ.”

“Tôi sống cùng làng với Thánh Nữ.”

“Đủ thu hút một số người đấy.”

Và thỏa thuận đã xong.

So với bí mật lớn của Tigria, thông tin của Lin có vẻ thật tầm thường.

Lin cũng biết Tigria sẽ không bừa bãi đồn tin, vậy nên cậu mới kể cho cô biết, dù cũng không hoàn toàn là thật.

“Lin.”

“Sao vậy.”

“Cậu có thân với Thánh Nữ không?”

“...Chúng tôi từng là người quen.”

“Sao cậu không cho cô ấy biết, thái độ của tổ đội về cậu sẽ cải thiện nhiều đấy.”

“Tôi hiểu mà.”

Lạ thật.

Khác với Tigria, thờ ơ với tất cả, các thành viên khác trong tổ đội cực kỳ khinh ghét chàng khuân vác này.

Chính cậu cũng nói bản thân không cần được đối xử tốt hơn, nên cô cũng không can thiệp.

Nhưng Tigria lại tiếp tục hỏi.

“Còn ai biết bí mật của cậu nữa không?”

“Một số, nhưng không nhiều.”

Có chút khó chịu.

Từ đó, Tigria bắt đầu gọi Lin bằng tên mỗi khi được ở cùng nhau một mình, dù điều đó không có nghĩa là cô để tâm nhiều hơn tới cậu.

“Này, Tigria!”

Lần này thì khác.

“Lin là ai…?”

“Là cậu khuân vác đó. Tôi cũng tình cờ biết được thôi. Chắc là thỏa mãn thắc mắc của cô rồi.”

“...Sao cô ăn nói thô lỗ thế.”

Nếu hành động của Lin xuất phát từ tình yêu, cậu đã đủ sức thu hút toàn bộ ấn tượng của Tigria.

Thật hấp dẫn.

Một đối tượng quan sát mới đã xuất hiện, bên cạnh Linefold, khiến Tigria phấn khích.

“Hầy, chúng ta đã xác nhận sự tồn tại của quỷ, nhưng Anh Hùng đã hồi phục hay chưa thì vẫn chưa chắc chắn.”

“Thánh Kiếm đã xuyên thủng trần cung điện. Và cái hang này cũng đã bị đâm thủng.”

“Tuy là vậy chúng ta vẫn cần phải tận mắt xác nhận chứ…”

Có hai người gián đoạn dòng suy nghĩ làm Tigria bực mình, cô đẩy Naidrian sang một bên và dẫn đường tới địa điểm cô tìm thấy bằng ma pháp định vị.

Tới nơi, Arsil và Naidrian cứng miệng.

“Thứ này…chết tiệt…!”

Một khoảng đất trống, được tạo ra bằng cách dồn ép mặt đất.

Không quá rộng, nhưng những cái cây xung quanh đều bị nhổ bật gốc phân tán ra xung quanh, mặt đất thì hõm xuống.

Đây là dấu vết Lucy để lại mỗi khi sử dụng tận dụng hết thứ sức mạnh khủng khiếp của mình để bật nhảy.

“Ta cần phải báo lại cung điện mới được.”

Tigria căng thẳng, tuyên bố lại lần nữa.

“Anh Hùng đã trở lại rồi.”

Bình luận (0)Facebook