• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (12)

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:40:31

Góc nhìn của Vân Trường.

"Cô làm gì..." Tôi không biết phải phản ứng ra sao trước hành động đột ngột của cô ấy.Vốn định dùng thanh long đao để cản cô ấy lại nhưng tôi nhớ ra cô ấy không còn vũ khí và không dùng thanh long đao để làm vậy nữa.

Cô ấy trực tiếp nhào tới tôi và ép tôi xuống khiến tôi mất thăng bằng và rơi từ trên ngựa xuống đất khi bị cô ấy đè xuống.

"Kuh !" Tôi không khỏi kêu lên khi tôi ngã đập đầu xuống.

"Nếu đã như vậy,tôi cũng phải trả hết ân tình vì cô không giết tôi." Liêu Hoa thì thầm vào tai tôi.

"..." Đây là ý gì ?

Khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi và thậm chí tôi còn không biết làm thế nào để đối phó với thế công tới của cô ấy.Cô ấy ra hiệu tôi nhìn một bên với đôi mắt mình .Tôi chỉ thấy một mũi tên bị chôn vùi trong cát .

Rõ ràng vừa rồi còn không có..Chờ đã,nếu tôi cẩn thận lắng nghe lại,quả thẩ vừa nãy có thứ gì đó bay qua không khí.

Lẽ nào ?! Tôi vội vã đứng dậy và quay đầu nhìn lên bức tường thành cao vút của Lạc Dương.

Trong đám đông ở chỗ đó,tôi chỉ thấy tên Hàn Phúc có bộ râu dê kia.Hắn ta cầm một cây cung trên tay và đeo một ống tiễn .Mặc dù tôi không nhìn rõ vẻ mặt của hắn ta nhưng cũng biết hắn ta rất hoang mang khi làm hành động kia.

"Hàn Phúc kia,bộ ông muốn giết tôi sao ?"

"..."

Dựa vào tình hình vừa xảy ra,tôi chỉ thể kết luận như vậy.Khi tôi liếc nhìn Liêu Hóa,tôi thấy cô ấy vẫn bình tĩnh cứ như cô ấy hiểu rõ chuyện này.

"Thái thú chưa bao giờ nghĩ rằng,ông ta sec bị đánh bại bởi võ nhân dũng cảm và trung nghĩa ."

"Hả ? Liêu Hóa ?! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy ?" Tôi hơi lo lắng và không hiểu được những gì Liêu Hóa nói lúc này.

Trong khi tôi vẫn đang ngẩn ngơ lúc này,Liêu Hóa đã đứng lên và đưa tay giơ lên quá đầu để ra hiệu với mọi người.

"Các vị ! Bây giờ tuyến đường quân bên kia cơ bản đã tan vỡ . Chúng ta tạm thời không thể liên lạc với Đỗ Viễn tướng quân .Vì vậy tôi sẽ làm chủ thay cho mọi người ! Tất cả nhanh chóng chẩn chỉnh hàng ngũ,chúng ta sẽ trở về thành !" Liêu Hóa lớn tiếng la lên và sau một khắc dòng người cuồn cuộn lên,hỗn độn tràn vào bên trong vùng rừng rậm và biến mất không còn tăm hơi.

"Hả ? Cái tình huống này là sao ?"

Dòng người màu vàng nhanh chóng rút đi và chỉ để lại xác chết của quân sĩ chết trận cùng với binh sĩ còn sống sót của tôi.Chính vì điều này mà tôi không rõ tình hình Văn Viễn ra sao.

Khi tôi nhìn từ xa ,có cảm giác như cô ấy vẫn còn chưa hết thòm thèm thế nào ấy.Các binh sĩ xung phong cùng cô ấy nhưng họ lại bị cô ấy hại cho thở hồng hộc đầm đìa mồ hôi.Nhưng mặc kệ thế nào,binh sĩ mang theo từ Từ Châu cuối cùng cũng có thể trải qua ít gian khổ và thời điểm như thế này giúp họ rèn luyện gian khổ một chút.

Không nhìn tới Văn Viễn,tôi quay đầu sang nhìn Hàn Phúc và hướng lên trên tường thành thì thấy hắn ta không còn ở đó nữa.

"Thái thú thực sự quá hoảng sợ rồi sao ? Nếu như vậy,nhất định ông ta sẽ ra lệnh cho cung thủ bắn một loạt...Mặc dù ngần đó cũng không đủ để đối phó với chúng ta." Liêu Hóa hững hờ nói những lời nguy hiểm nhưng vào giờ phút này tôi cũng không muốn bình luận thêm cái gì nữa.

"Liêu Hóa,cô nói cho tôi xem rốt cuộc chuyện này là sao ?!" Tôi dồn lực lên hai chân và đứng thẳng dây.Bởi vì chiều cao của mình,tôi phải thoáng nhìn xuống mặt Liêu Hóa.

Cô ấy nhìn tôi và bình tĩnh giải thích nguyên nhân."Kỳ thực nơi này cũng không có thứ gì gọi là dư đảng khăn vàng.Quân đội của chúng tôi thực ra là quân trong thành Lạc Dương mà thôi."

"Quân trong thành Lạc Dương ?"

"Không sai,tôi là quan cư chủ bộ Lạc Dương và ba năm trước được đề bạt lên hiếu liêm." Cô ấy nhắm mắt lại khi tinh tế nói tiếp."Nói tóm lại,trong chuyện này chúng tôi chính là vừa ăn cướp vừa la làng ."

[TL:hiếu liêm : một chức quan nắm quyền cai trị ở cấp bực trung bình của chính quyền địa phương.]

Eh ?!

"Thái thú Hàn Phúc suy nghĩ rất nhiều mới nghĩ ra được kế sách này.Để hắn ta có thể danh chính ngôn thuật mà nói rằng việc này không có liên quan đến hắn ta."

"Nếu đã nói như vậy,chẳng lẽ hóa ra tất cả những gì hắn ta giả vờ nói —— "

"Thái thú Hàn Phúc thường ngày không để ý tới chính sự.Hầu hết nhiệm vụ xây dựng lại đều do tôi và Mạnh Thản đảm nhận.Và kế sách này,chi tiết nhỏ nhất cơ bản cũng do Mạnh Thản bày ra."

"Hàn Phúc và Mạnh Thản..." Tôi lên cơn tức giận vì cảm thấy mình bị lừa.

Tôi thực sự không hiểu,chỉ là qua ải thôi mà,vì sao họ làm phiền phức như vậy ? Chỉ là giấy phép thôi mà,chỉ cần đi hỏi Mạnh Đức thì không phải tất cả mọi người đều vui mừng sao ?

Thậm chí nếu không đồng ý cho chúng tôi qua ải ,cũng không cần phải ra sức khước từ đến như vậy.

"Quan Vũ tướng quân,kỳ thực lẽ ra tôi không nên nói cho ngài nhiều như vậy.Là một vị quan,lẽ ra tôi nên dựa theo trình mà ngăn cản ngài mới đúng." Liêu Hóa xoay người lại và lấy ra chiếc khăn vàng từ bên trong bộ quần áo trắng rồi ném xuống đất trong khi lộ vẻ mặt phẫn nộ khi cô ấy nói tiếp."Thế nhưng,nếu Quan tướng quân ngài đã nói như vậy.Con đường của tôi vẫn còn tiếp tục phải đi.Mà ngài đã cho tôi cơ hội này."

"Khi ngài nói như vậy,tôi cũng chắn chắn sẽ giúp đỡ ngài." Khi cô ấy nói xong,cô ấy chạy đến bên cạnh chiến mã của tôi rồi vỗ ngựa để đứng lên và lập tức xoay người lên ngựa rồi ngồi ổn định.

Tôi vô cùng xúc động trước những lời nói của Liêu Hóa.Căn bản tôi coi trọng một chữ 'Nghĩa' nhưng mà chữ 'Nghĩa' không phải thuận miệng nói có thể đạt được.Đơn giản mà nói,Liêu Hóa chỉ một thù trả một thù 'Nghĩa' mà thôi.

"Quan Vũ tướng quân,ngài vẫn còn trầm tư ở nơi này làm gì ?"

Hả ?

Liêu Hóa đã lên ngựa va sắp sửa rời đi nhưng cô ấy xoay người lại và nhỏ giọng nói với tôi khi tôi vẫn còn đang đứng trên mặt đất trầm tư.

"Vân Trường !!" Ở một bên khác,Văn Viễn la lên khi cô ấy cố gắng càng nhanh càng tốt lao tới phía tôi."Mau trở về Lạc Dương ! E là các muội muội xảy ra chuyện !"

A ! Không được !

Mãi đến khi Văn Viễn nhắc nhở,tôi mới nhớ các muội muội đang ở lại trong thành đang gặp nguy hiểm.

Bình luận (0)Facebook