• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là đoàn tụ tại Cổ Thành (1)

Độ dài 2,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:42:07

Góc nhìn của Huyền Đức.

Cổ Thành đang ở trước mắt tôi.Giống như tên gọi của nó,toàn bộ tường thành trông vô cùng cổ xưa,giống như được xây dựng từ khi thời Đông Hán bắt đầu.

Chúng tôi dự định có một cuộc đoàn tụ hạnh phúc ở đây.Tôi nghĩ như vậy khi từng bước tiến tới gần cổng thành.

"Ca ca,kị thuật của huynh hiện tại có chút tiến bộ ha." Vân Trường đang cưỡi ngựa bên cạnh tôi nói với tôi khi hiện ra dáng vẻ hơi khâm phục.

"À,đúng vậy.Khoảng thời gian gần đây huynh cũng tham gia không ít chuyện vì vậy huynh phải cưỡi ngựa rất nhiều."

"Thực ra phần lớn anh ta đều ngồi chung một con ngựa với tôi."

"Này...Cô không cần phải nói mấy lời như vậy chứ."

"Không có cách nào khác.Hiện tại anh cần phải cải thiện kị thuật của mình càng nhanh càng tiến bộ hơn." Triệu Vân cưỡi ngựa ở một bên bóc mẽ tôi . Khi tôi cười khổ nhìn cô ấy nhưng cô ấy lại cười rất vui vẻ.

"Triệu Vân đại nhân nói rất có lý."Vân Trường gật đầu và sau đó mỉm cười với tôi."Nhưng ca ca cũng đã rất nỗ lực."

Ừm,ừm,đúng là như vậy.Tôi đã rất nỗ lực.Mặc kệ là kị thuật hay võ nghệ,tôi đều đã rất nỗ lực.

"Lại tới nữa rồi,lại tới nữa rồi.Mọi người đều quá nuông chiều Huyền Đức.Làm sao Huyền Đức có thể đạt đến trình độ cao nếu mọi người vẫn cứ như thế ?"

Sở dĩ không có cách nào đạt đến trình độ cao.Vậy không phải bởi vì bọn họ ở trình độ quá cao sao .

Tôi quay đầu sang nhìn Vân Trường và chỉ thấy muội ấy nhìn tôi khi nở nụ cười vui mừng.Có lẽ muội ấy bắt đầu cuộc nói chuyện lúc này là chỉ muốn giúp tôi giải tỏa chút căng thẳng mà thôi.

"Ca ca,huynh còn nhớ ước định của chúng ta ở Từ Châu không ?"

Eh ? Tại sao muội lại đột nhiên hỏi tới cái này ?

"...Ừm.Chuyện đó sao ?"

Chuyện ước định đã sớm được quyết ở Từ Châu.Rằng chúng tôi sẽ kết hôn sau khi chúng tôi đoàn tụ.

Đồng thời cả ba người chúng tôi ,cùng nhau.

"Về chuyện này." Dường như Vân Trường âm thầm gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc."Muội nghĩ chúng ta nên tạm thời chậm lại một chút."

"Chậm lại,thật sao ?"

Thực ra liên quan tới chuyện này tôi cũng muốn như vậy.Dù sao lúc này Dực Đức vẫn đang mất trí nhớ.Mặc dù tôi có thể kết hôn với Vân Trường trước nhưng điều này có công bằng với Dực Đức hay không ? Thậm chí muội ấy đang mất trí nhớ.

"Ừm,huynh biết rồi." Tôi bày tỏ sự tán thành của mình và đặt tay lên vai Vân Trường mà nói rằng."Đợi đến khi Dực Đức tìm lại được ký ức thì sau đó chúng ta sẽ bàn lại chuyện này một lần nữa."

"...Vâng." Vân Trường gật đầu một lần nữa và nắm lấy tay tôi trên vai muội ấy khi muội ấy nghiêng đầu và dùng gò má của mình để cảm nhận sự ấm áp của bàn tay tôi." Ca ca,huynh không mất trí nhớ là quá tốt rồi."

"Vị này chính là ——Lưu Bị,Lưu hoàng thúc sao ?" Cùng Dực Đức mặt đối mặt gặp nhau ,muội ấy tỏ thái độ lễ phép lịch sự và mỉm cười khi muội gặp ai đó lần đầu tiên .

Khi muội ấy hỏi thăm,muội ấy cúi đầu sâu sắc.Điều này khiến tôi không cảm thấy vô cùng không được tự nhiên trước cử chỉ lịch sự này .Rõ ràng đây là những thứ mà Dực Đức không am hiểu nhất.

"À vâng..." Tôi không khỏi lộ vẻ hơi hoang mang và dừng lại chốc lát trước khi cúi chào lại muội ấy.

Khi tôi cúi đầu chào,tôi cũng không thể không ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ vẻ mặt mất trí nhớ này của Dực Đức.Có thể khẳng định chắc chắn đúng là Dực Đức bị mất trí nhớ.Cử chỉ ,giọng nói của muội ấy và thậm chí cả biểu hiện kia cũng đều hoàn toàn khác xa với Trương Dực Đức mà tôi biết.

Đương nhiên ,ngay từ đâu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ gặp may.Nhưng vào thời điểm này,tôi lại dễ dàng chấp nhận sự thật trước mắ tôi.

—— Ca ca,đừng kích động Dực Đức nữa.Đây là dặn dò của Hoa Đà đại nhân.

Trước khi đến gặp muội ấy,những lời Vân Trường dặn tôi vang lên bên tai tôi.Điều này đương nhiên tôi hiểu.đối với sự thay đổi này của Dực Đức,có thể cố làm lung tung điều gì đó sẽ là một hành động nguy hiểm.

"Đây,mời hoàng thúc ngồi."

"À,không cần đâu.Vị trí này là của thái thú.Ghế chủ tọa vẫn nên là cô ngồi mới thích hợp nhất." Tôi từ chối lời mời và vội vàng đến ngồi ghế thứ hai.

"Nếu đã như vậy,tôi cũng không nói thêm gì nữa."Dực Đức mỉm cười và cúi chào hành lễ một lần nữa trước khi ngồi vào ghế đối diện tôi.

Cô ấy nhún nhường ghế chủ tọa cho tôi bởi vì tôi là một người họ hàng trong hoàng tộc.Tôi cố hết sức để cho mình không suy nghĩ nhiều và xem xét phần lớn nguyên nhăn đằng sau hành động của muội ấy.

"Lúc tôi tôi nhân được mệnh lệnh để Quan Vũ đại nhân và hoàng thúc đoàn tụ .Bây giờ hai người đã thực sự đoàn tụ.Xem ra đây đúng là một kết quả cực kì đáng vui mừng."

"Vâng,cứ coi là như thế đi."'

Cực kì đáng vui mừng sao ? Đây tuyệt đối không phải là cực kì đáng vui mừng.Càng tồi tệ hơn khi người nói ra lời này lại chính là Dực Đức.Tuy nghe thấy muội ấy nói như vậy ,tôi lại không cảm thấy phẫn nộ hay bi thương .Tôi chỉ có thể cảm thấy tạo hóa trêu người và cười khổ.

"Vậy thì,hoàng thúc định đi đến nơi nào tiếp theo ?"

"Có lẽ là đến tìm Kinh Châu mục Lưu Biểu."

Mặc dù My Trúc vẫn chưa mang tin tức trở về nhưng đây là cách mọi thứ cứ thế phát triển.Những chỗ khác trong thời gian này cũng không có ai tùy tiện tiếp nhận chúng tôi.

Thế à.Vậy thì,trước khi quyết định lên đường,ngài cũng có thể ở chỗ này của tôi tạm lưu lại một chút."'

"Ừm...Đa tạ thái thú..." Tôi cám ơn Dực Đức.Ngay cả bây giờ,tôi vẫn cảm thấy Dực Đức như vậy khiến tôi quá khó chịu.

Có điều trước đó ——

"Vậy thái thú có kế hoạch gì sau này không ?" Tôi hỏi khi nói như thế.

"Tôi sao ? Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đóng quân ở đây.Năm sắp kết thúc và tôi phải chuận bị các ghi chép của tôi với lễ hội năm mới ,cũng như mang báo cáo về tình hình ở Cổ Thành đến Hứa Xương."

Quả nhiên giống như vậy phải không ? Trước đó tôi đã nghĩ đến điều này.Dù sao muội ấy cũng là thái thú nên sẽ không có câu trả lời khác.

Nhưng mặc kệ là tôi ,Vân Trường ,Lữ Bố ,Cam Thiến,My Trinh hay bất kỳ ai khác .Chúng tôi đều nhất định khiến Dực Đức đi với chúng tôi mới được.

Kể từ khi muội ấy bị mất trí nhớ ,những gì chúng tôi cần phải làm là dành nhiều thời gian với muội ấy mà chúng tôi có thể và hy vọng muội có thể khôi phục ký ức của mình bằng cách nào đó.

Vì lẽ đó,tôi lại gặp Dực Đức ở chỗ này.

Tôi không tự tin lắm về sự thành công nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cảm thấy chỉ có tôi là có thể thuyết phục được Dực Đức.

"...Sao thái thú không đi cùng với chúng tôi ?"

"Đi cùng sao ? Tại sao tôi phải đi cùng với mọi người chứ ? Tôi là triều thần Đại Hán ."

Ở đâu ra muội là triều thần Đại Hán huh ? Trong thâm tâm tôi phủ định lời nói này.Dực Đức đã không còn là Dực Đức kia,nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó còn sót lại bên trong cô ấy thuộc về Dực Đức.

"Thái thú không muốn thử và làm điều gì đó bên ngoài sao ?"

"Hả ?" Dực Đức tao nhã nhấp một ngụm trà."Tại sao tôi phải vậy chứ ?"

"Trong thời loạn lạc,ai cũng muốn ghi tên mình vào sử sách.Tôi đoán thái thú đại nhân cũng không muốn chỉ ở trong huyện thành này yên bình sống qua —— "

"Không,tôi thực sự muốn một cuộc sống yên bình ở đây."

"Hả ?" Cách nói của Dực Đức khiến tôi giật cả mình.Khi muội ấy nhìn vẻ mặt của tôi,muội ấy bắt đầu cười khúc khích mà không thể ngừng được.

"Ngài không cần phải như vậy,được chứ ? Người như tôi cũng có rất nhiều." Dực Đức mỉm cười khi muội ấy lại nhấp một ngụm trà nữa."Nói chung,trừ khi triều đình thuyên chuyển tôi đi nơi khác,tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này..."

"...Tôi hiểu rồi."

Không xong rồi.Tôi không thể lay chuyển được muội ấy.Dực Đức kia đã không còn tồn tại.

Sự hoạt bát,ngây thơ trẻ con của muội ấy đã biến mất và tinh thần chiến đấu kiên cường kia cũng không còn tồn tại.Người trước mặt tôi lúc này,chỉ là một tri huyện xuất sắc đang tìm cách sống bình yên trong một tòa thành nhỏ mà thôi.

"Vậy thì...A ——!"

Tôi liền cáo lúi trước.

Tôi đứng dậy và định nói như vậy.Nhưng do ngồi quá lâu đã khiến cho bên hông và mắt cá chân của tôi trở nên vô cùng cứng ngắc và tôi không khỏi kêu thảm một tiếng khi tôi cúi người ngã quỵ xuống đất.

Bởi vì tôi kêu to,Dực Đức không khỏi bị làm kinh sợ và đổ trà lên người mình.

"A..." Tôi,thủ phạm cho đống lộn xộn này đang nằm trên mặt đất và không biết nên làm như thế nào.

Tôi nhìn Dực Đức và chỉ thấy lông mày của muội ấy đột nhiên nhăn lại và muội ấy mắng tôi khi đứng lên.

"Tên ngốc nhà ngươi làm gì mà la hét thế !!"

"Hả ?" Tiếng gầm giận dữ của muội ấy khiến tôi lập tức choáng váng.Dường như Dực Đức mà tôi biết xuất hiện trong giây lát vừa nãy.

"Hả ?" Đồng thời,Dực Đức cũng sửng sốt một chút và dường như bối rối khi không biết tại sao mình lại nói ra những lời này và vội vã lên tiếng xin lỗi tôi."À,à,tôi thật sự xin lỗi.Thực sự vừa nãy tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình !"

——Tên ngốc nhà ngươi làm gì mà la hét thế !!!!

Câu nói này để lại ấn tượng rất sâu sắc với tôi.

Khi tôi lần đầu tiên xuyên không tới thời đại này,người tôi nhìn thấy đầu tiên chính là Dực Đức.Và cũng chính là câu nói này lúc đó là câu nói đầu tiên tôi được nghe ở thời đại này.

Dực Đức vẫn xin lỗi tôi nhưng tôi lại cực kì cao hứng.

"Ha ha ha ——" Và cho tới khi tôi không nén nổi mà bật cười.Xem ra,"Dực Đức" vẫn còn đó.

"Xin hỏi,hoàng thúc không sao chứu ?" Muội ấy đưa tay để giúp tôi đứng lên.

"À,không sao đâu,không sao đâu." Tôi nói và lập tức nắm lấy hai tay Dực Đức .Dực Đức bị tôi làm sợ và cất tiếng khóc mềm mại "Ui da"

"Thái thú đại ——Không,Dực Đức ! Làm ơn hãy cùng huynh rời khỏi nơi này !"

"Hả ?! Nhưng ..."

Nếu tôi không thể dùng cách thông thường thuyết phục được muội ấy . Vậy không bằng dùng cách bình thường hơn là hoàn toàn năn nỉ muội ấy.Tôi quyết đinh rồi,nhất định phải khiến Dực Đực rời khỏi nơi này cùng với tôi.

"Có thể lúc này muội cảm thấy những lời này của tôi rất kỳ lạ ,nhưng huynh hy vọng muội có thể nhớ đến tôi.Lúc đó nếu không phải là muội,e là huynh sẽ không bị buộc vào dòng chảy của lịch sử.Nếu không có muội,huynh cũng không thể tiến hành diễn thuyết để bắt đầu mộ binh hay huynh có thể gặp được Vân Trường và những người khác.Huynh cũng sẽ chỉ trở thành một người bình thường mà không thể bình thường hơn nữa mà thôi ! Vì vậy làm sao muội có thể bở giữa chừng cuộc hành trình của huynh chứ ? Muội phải chịu trách nhiệm !"

“Uuu-umm! Đây là..."

"Nói tóm lại ——" Tôi gần như quỳ trên mặt đất lúc này khi tôi nắm thật chặt hai tay Dực Đức và vùi đầu vào tay muội ấy."Huynh cần muội !"

"Eh...Chuyện này..." Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên và hai mắt nhìn chằm chằm thẳng vào hai mắt Dực Đức.

Trong mắt muội ấy tràn ngập nghi hoặc và dường như không có cảm xúc.Tôi hy vọng là mình có thể truyền được cảm xúc của mình đến muội ấy.

Và khi muội ấy khẽ cười khổ ,tôi cảm thấy hẳn là tôi đã thành công.

"Dù ngươi là một tên lập di,ngươi có vẻ rất lợi hại đó."

——Dù ngươi là một tên lập di,ngươi có vẻ rất lợi hại đó.

Cảnh tượng lúc này dường như giống với lúc ở Trác Quận.Mặc dù lúc đó tôi tràn đầy nghi hoặc nhưng bây giờ trong lòng tôi lại đầy vui mừng.

Mặc dù ký ức của Dực Đức vẫn chưa khôi phục nhưng trong lòng tôi lúc này sớm chúc mừng một chút.

Dực Đức,mừng muội đã trở về.

"Tử Trọng,Tiểu Ung,cả hai muội đều trở về rồi huh ?" Sau khi tôi trở về dịch trạm,tôi thấy hai muội ấy đang bình thản ngồi ở đó từ lâu.Thực ra chỉ sau một thời gian,quả thực tôi không nhận ra hai muội ấy.

"Chúa công,đã lâu không gặp.","Tiểu Bi,muội đã về rồi đây ~"

Hai muội ấy vẫn không có gì thay đổi.Tử Trọng vẫn tập trung vào việc ghi chép trong khi Tiểu Ung lại uể oải nằm trên bàn.

"Thế nào rồi ? Đã thuyết phục được rồi sao ?"

Khi hai người họ nghe thấy tôi như vậy,họ liếc nhìn nhau và sau đó khẻ gật đầu khi nhìn tôi.

"Vâng,Lưu Biểu đại nhân đã bị thuyết phục.Chỉ là hơi dùng nhiều tiền." ,"Còn phía bên muội thì dọc đường bị trì hoãn ít thời gian nhưng Tôn Sách đại nhân đã nhanh chóng đồng ý ~"

"...Đúng là như vậy."

Cuối cùng Công Hữu cũng không quên hô ứng với hai muội ấy.Lần này bộ ba Từ Châu lại đoàn tụ ở cùng một chỗ một lần nữa.

"Như thế nào rồi,ca ca ? Dực Đức đã đồng ý đi cùng rồi sao ?" Lúc này Vân Trường cũng vội vã chạy tới và hỏi về chuyện Dực Đức trước tiên.

"Ừm,cuối cùng muội ấy cũng đồng ý." Tôi gật đầu với Vân Trường."Muội ấy nói là cần phải viết đơn xin từ chức trước và sau đó chuẩn bị một chút."

"A~ Quá tốt rồi !" Lúc này Vân Trường mới an tâm rồi sau đó hai chân muội ấy mềm nhũn và đổ sụp xuống một cái ghế bên cạnh.

Lần này,có lẽ chính xác là đoàn tụ tại Cổ Thành.

"...Vậy.","Chúa công lúc này quyết định đi đâu ?","Dù sao cũng có hai con đường,Lưu Biểu và Tôn Sách.Bên nào cũng có thể đi ~"

Bộ ba Từ Châu lại trở lại cách nói chuyện thường ngày của họ một lần nữa.

"Ừm..."

Đương nhiên là Lưu Biểu rồi.Dù sao theo lịch sử thì tôi không thể đi sai được.

Nhưng đối với vấn đề này,tôi phải suy nghĩ lại . Dù sao cũng có nhiều điều lẽ ra không nên xảy ra mà lại xảy ra,Dực Đức chính là một ví dụ điển hình.

Có lẽ tôi nên cố gắng làm điều gì đó cho Dực Đức.

——Tôi quyết định rồi.Chúng tôi sẽ tới hỏi thăm sức khỏe Tôn Sách ở Giang Đông trước rồi sau đó đi đến Kinh Châu.

Bình luận (0)Facebook