• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ngoại chuyện Yaminabe (3)

Độ dài 3,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:35:46

Được rồi,lúc này đã có hai người rút lui,hãy để tôi suy nghĩ lại một chút.

Trước hết,ớt hoàn toàn là mìn ,không còn nghi ngờ gì nữa.Thứ hai,đồ ăn tự làm của Vân Trường,Cam Thiến,My Trinh ở mức độ nào đó còn khủng khiếp hơn so với ớt.

Ít nhất trước khi đến lượt tôi,lúc này tôi vẫn còn khỏe mạnh để tiêp tục quan sát .

"Hứa Chử tướng quân,đến lượt ngài." Quách Gia thúc giục Hứa Chử tiểu muội đang sắp khóc.

"* Hức * ... Tiểu Ác ~~~" Hứa Chử nhìn về Điển Vi với ánh mắt cầu cứu , hy vọng có thể có được sự trợ giúp.

"Trọng Khang đừng khóc...Phụng Hiếu,hãy để cho tôi ăn phần của muội ấy."

"Mặc dù theo đúng luật thì không thể giúp đỡ,hơn nữa cũng không thể ăn gì khác ngoài đồ ăn được thả vào nồi..." Quách Gia suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục nói."Vừa mới bắt đầu nên coi đây là một trường hợp ngoại lệ đi."

Vậy ra là ngầm đồng ý huh.

"Un,cám ơn rất nhiều." Điển Vi gật đầu về phía Quách Gia trước khi nhìn về phía Hứa Chử với đôi mắt ôn nhu."Được rồi Trọng Khang,muội cứ thử gắp cái gì đó đi.Nếu là thứ gì đó không ổn,tỷ sẽ ăn nó thay muội."

"Tiểu Ác ~~" Hứa Chử cảm kích trước Điển Vi khi cô ngập ngừng cầm đũa đến địa ngục bên trong nồi trong khi tất cả mọi người không khỏi toát mồ hồi chờ cô ấy.

Và những gì được gắp ra chính là ——— đậu hũ.

"Ah ! Cái đó là đậu hũ tôi mang đến." Tôi vội vã giơ tay thanh mình khi tôi nói như vậy. Hu ~~~~  Nếu đó là nguyên liệu nấu ăn của tôi ,xem ra Hứa Chử sẽ an toàn.

"Xem ra là an toàn rồi.Cám ơn Tiểu Ác,chính muội sẽ ăn thứ này." Hứa Chử dường như cảm thấy nhẹ nhõm và nhúng nó vào nước tương trước khi ăn.

“Ue ~~~Mặc dù tôi vẫn cảm thấy ổn,nhưng cảm giác món đậu hũ này đưa một mùi vị lạ từ trong nước súp." Hứa Chử phàn nàn khi nhè lưỡi ra,nhưng cô ấy nên cảm thấy vui mừng là được rồi.

"Được rồi,giờ đến lượt tôi." Điển Vi nhặt đũa lên gắp và  —— một củ cà rốt.

"Cái gì ! Ai lại có thể thả cà rốt vào chứ !" Hoa Đà kêu lên ngay lập tức trong khi Điển Vi chẳng có phản ứng gì lắm với nó.

"..." Phụng Tiên giơ tay mình lên để biểu đạt ý là mình mang đến và giải thích sau đó."Vốn là tôi mua nó cho bữa trưa của 'Xích Thố' , những cái này là mang thêm thôi."

Đừng cho chúng tôi ăn thức ăn dành cho chó chứ ! Maa,mặc dù nó còn tốt hơn rất nhiều so với nhiều món khác ở đây,nhưng ít nhất phải cắt nhỏ ra trước khi thả vào trong chứ ~~

Điển Vi có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều khi quả cà rốt phồng lên gây khó khăn cho cô ấy để nhét nó vào miệng.Nhưng cô ấy vẫn ngoan cường làm những gì mình có thể và cuối cùng cô ấy cũng thể nuốt được nó khi nước mắt trào ra từ nỗ lực của cô ấy.

Nói chung là lúc này Điển Vi tạm thời an toàn,tiếp theo đó là Lý Điển và Nhạc Tiến——

“...” Lý Điển gắp phải môt quả ớt.

“...” Nhạc Tiến gắp phải một quả ớt.

"...Xin mời." Tựa hồ Quách Gia đặc biệt quan tâm đến hai người họ.Có vẻ như cô ấy cố ý nói như vậy để không cho hai người họ chần chừ.

“Ahen.” “Ahen.”

Cả hai không trả lời và im lặng ăn nó...Oi oi,hai người họ nhai nó quá lâu...Ah,họ chỉ cần nuốt thôi mà.

".,,95 điểm cho độ cay.Nhạc Tiến,muội cảm thấy thế nào ?"

Muội cho nó 100 điểm , Lý Điển."

Sau khi ăn xong,hai người làm vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt đỏ vì ớt.Lại nói,tiêu chuẩn đánh giá của họ là gì vậy ? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Hou~~~~ Không ngờ hai người lại chịu được thứ đó..." Quách Gia vỗ nhẹ hai người khi nói vậy.

"Thật,thật là lợi hai,cả hai người." Trương Liêu là người đầu tiên bên chung tôi gắp phải rau."Un,giờ đến lượt tôi..."

Cô ấy...gắp phải một miếng rau...Đây là cái gì vậy ?

"Phù,tạm thời an toàn." Trương Liêu nói khi cô thở phào nhẹ nhõm."Tiện nói đến,cái lá se là được tôi mang đến."

Hả ? Vậy ra cái đó là lá sen sao ?

"Tại sao không thể ăn ? Mặc dù mùi vị nó có chút cay đắng nhưng vẫn tính là một hương vị khá mới mẻ." Trương Liêu nói nó như là một vấn đề hiển nhiên khi cô ăn từng miếng chiếc lá sen.“Wu! ...Có điều sau khi ngâm vào trong đó rất lâu, ăn nó không còn ngon nữa."

Tôi không nghĩ rằng sẽ còn món gì vẫn còn ngon sau khi được nhúng vào trong nước súp đó.

"Giờ đến lượt tôi." Phụng Tiên dùng một tay ôm 'Xích Thố' trong khi tay kia cầm đũa và gắp  —— một miếng gừng ( sau đó tôi mới biết cái này vốn là Hạ Hầu Uyên mang đến để trêu đùa tỷ tỷ của mình ) . Không phải,phải nói là một miếng to của cả củ gừng.

“...Ahem.” Không nói lời nào cũng không hề do dự, Phụng Tiên liền cho cả miếng gừng đó và mồm và bắt đầu nhai.

Ah,tôi chảy cả nước miếng trong miệng khi suy nghĩ về vị cay và hăng của nó.

“Ugh.”  Nước mắt của Phụng Tiên trào ra khi muội ấy nuốt xong rồi bình tĩnh nói."Thật cay ~~~~"

Tất nhiên là thế rồi !

Lại nói ,Phụng Tiên cũng xử lý thứ đó rất tốt chỉ với một phản ứng không sợ hãi như vậy.

Nói đến đây,tiếp theo là người là tôi lo lắng nhất.

"Cam Thiến,nếu muội cảm thấy quá nguy hiểm thì cần rút lui là được rồi." Tôi vội vàng ngăn muội ấy khỏi lo lắng khi tôi nhìn thấy muội ấy nhấc đũa lên và hy vọng muội ấy có thể suy nghĩ thật kỹ.

Vẫn là câu nói đấy,Cam Thiến không giống như những người còn lại.Muội ấy chỉ là một người bình thường vì vậy tôi rất lo lắng cho muội ấy có thể không chịu nổi việc này.

Nhưng Cam Thiến dường như rất hạnh phúc khi cô ấy nghe thấy những gì tôi nói và nhíu mày khi đáp lại tôi."Huyền Đức,muội không thích huynh nói những lời như vậy." Cam Thiến vừa nói vừa đưa tay ra với đôi đũa của mình ."Cùng là phụ nữ,muội cũng là người muốn giành chiến thắng,muội sẽ chiến đấu đến cùng vì những gì mình muốn và không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng."

"Un,Cam Thiến cô nương quả là một cô gái thẳng thắn." Vân Trường khâm phục gật đầu ấn tượng trước những gì Cam Thiến nói.

Cùng với ánh mắt cực kì kiên quyết của Cam Thiến,tôi thực sựu không thể nói gì thêm được nữa.

—— Muội ấy gắp phải rau cần tây,cũng may đó chỉ là một đoạn nhỏ.

“Oh ~ Cái đó là tôi mang đến." Điển Vi vừa nói vừa giơ tay lên.

Maa,cái nguyên liệu nấu ăn này vẫn khá bình thường.

“...” “...” “...”

Hả ? Ngay sau khi Điển Vi giơ tay lên,bộ ba Từ Châu cũng lặng lẽ gắp phần của mình ra khỏi nồi.Đợi đã,không phải từng người gắp một sau ? Tại sao cả ba người bọn họ lại đồng thời gắp với nhau vậy ?

Maa,quên điều đó đi.Tôi nhìn những gì mà bọn họ gắp chính là ——đá,đá và đá.

...Có phải tôi nhìn nhầm không ? Hay rõ ràng chúng là đá ? Và chúng cũng không giống như những hòn đá bình thường.

"Umm,ai mang những thứ này đến đây ?" Quách Gia cau mày nói khi nhìn về mấy hòn đá.

Bộ ba Từ Châu đặt đũa xuống và chậm rãi giơ tay lên.

Hóa ra chính là bọn họ mang đống đá này đến đây !

"Tự chúng ta làm.","Bởi vì huynh ấy bảo mang nguyên liệu vì vậy chúng tôi mới mang nguyên liệu đến ~~~" ,"Mặc dù chúng được làm từ ngọc bích.Nhưng không phải chúng tôi kiếm bừa đâu,tất cả đều là nguyên liệu cao cấp đó."

[TL : Lưu Bị yêu cầu họ mang 食材 (shicai) hay nguyên liệu thực phẩm   nhưng họ lại nghĩ 石材 (shicai) hay nguyên liệu đá... ]

Maa,kỳ thực việc này cũng hoàn toàn tại tôi vì đã không nói mọi thứ rõ ràng.Cơ mà thế quái nào họ bỏ cả đá vô nồi vậy ?

Hơn nữa cho dù ngọc có cap cấp đến thế nào đi chăng nữa,nó cũng không thể ăn được....

"Ba người tốt hơn nên suy nghĩ kĩ...Nếu ăn thứ này,mọi người sẽ  ——" Quách Gia nhắc nhở bọn họ khi không thấy ai khác nói.

Quả thực,ngọc không thể ăn và nếu cô gắng ăn nó chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.

"...Đáng tiếc,chỉ có thể từ bỏ mà thôi.","...Sớm biết thế này thì đã không đi gắp đáy nồi.","Đáng ghét,thật đáng tiếc." Sau khi Tiểu Ung nói với vẻ không cam lòng,cả ba đặt đũa xuống trong miễn cưỡng , hay nói cách khác là họ từ bỏ .

Tôi tạm thời khích lệ bọn họ một chút,thậm chí có thể gắp được những viên đá ngọc bích nặng kia với đôi đũa như vậy cũng coi là đáng khen rồi.

Có điều lần này , lập tức có ba người rút lui huh ~~~ Thậm chí chỉ mới một vòng trôi qua mà đã có tận 5 người tử trận ...Trò chơi này quả thực rất đáng sợ.Tôi nghĩ trò chơi này không chỉ dừng lại với việc xoay vòng.

Tôi nhìn quanh vẻ mặt của mọi người và tôi cảm giác như họ đang muốn rút lui nhưng đây là một cơ hội hiếm có ...Đối với bản thân tôi,tôi cảm thấy phần thưởng là cái gì cũng được và tôi ở trong này chỉ để tham gia với mọi người nhưng bây giờ tôi cảm thấy rút lui sẽ là một quyết định sáng suốt .

"Ca ca hãy cố lên, sẽ tới chúng ta sớm thôi." Một bên Vân Trường âm thầm khuyến khích tôi khi muội ấy nắm chặt tay tôi.

“Ha~~”

Un...Trong tình huống này,đã khiến cho tôi không thể rút lui một cách dễ dàng.

“A-re~~ Tôi cũng gắp phải một viên đá ngọc bích ~~~Tôi rút lui ~~~"

!!!

Ngau sau đó , Hoa Đà nói với giọng kéo dài một cách bất thường.

"Maa,nếu cũng như vậy thì không còn cách nào khác..." Quách Gia dường như cảm thấy không hài lòng khi cô không đuổi theo vấn đề này nữa và ngụ ý của cô ấy là "Không muốn chơi thì không cần phải chơi nữa."

"Giờ đến muội !" Dực Đức dường như rất vui vì lý do nào đó và đưa tay lấy đũa của mình rồi gắp ngay lập tức,muội ấy là người nhanh nhất khi gắp cái gì đó cho đến nay."Huh,đây là cái gì vậy ? Maa,mặc kệ ! Muội đang đói bụng rồi ."

Tôi cũng không biết Dực Đức gắp phải thứ gì khi muội liền cho nó vào trong miệng và nuốt ngay xuống trước khi tôi có thể kịp nhìn thấy.

"Ồ ~~" Quách Gia có chút cao hứng nói khi nhẹ nhàng vỗ tay hoan hô."Tất cả mọi người hãy học tập muội ấy...Cái gì đây,à đúng vậy,đây là cách người lớn ăn.Trò chơi của chúng ta sẽ kết thúc nhanh chóng nếu mọi người đều ăn như thế này."

"...Dực Đức,muội ăn phải cái gì vậy ? Nó có mùi vị như thế nào ?" Tôi lo lắng hỏi và chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì với muội muội của tôi.

"Muội không biết nữa.Muội chỉ rất đói vì vậy chỉ nuốt xuống chứ không nhai." Dực Đức vui vẻ nói khi mà tôi nghe thấy tiếng bụng muội ấy réo ...Rốt cuộc chính là đói bụng ăn quàng .

[TL:đói bụng ăn quàng - Khi cảm thấy đói,ăn cái gì cũng ngon ]

"Huyền Đức, đến lượt ngài kìa." Mạnh Đức đột nhiên gọi tôi và dường như rất nóng lòng muốn xem màn kịch hay của tôi...

"Ca ca cố lên !" Vân Trường ở một bên ủng hộ tôi. Có điều sự cổ vũ để tham gia một canh bạc thì cũng quá ngớ ngẩn.

Vì lẽ đó ——

Tôi cho thẳng đũa xuống đáy nồi và tìm kiếm đống viên đá ngọc bích.

Mặc dù tôi cảm thấy rất tệ cho những cô gái đang nghiêm túc về vấn đề này nhưng tâm lý tôi không thể chịu nổi việc này nữa và cách duy nhất để tôi an toàn thoát ra là lựa chọn rút lui khi tìm ra một viên đá ngọc bích.

Tìm được rồi ! ...Un...Thật khó để gắp lên,làm thế nào mà Hoa Đà và bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản có thể gắp được vậy ? ...Tới đây,nó...Nó lại trượt đi lần nữa !...Không được rồi,còn tiếp tục như thế này,những người khác sẽ nghi ngờ mất ...Chết tiệt !!...Được rồi ! Gắp được rồi !

"Nó đây rồi !" Tôi la lên thật to khi tôi gắp được viên đá ngọc bích từ trong đáy nồi như mò kim đáy bể ,tốt lắm !

———— A-re ? Tại sao viên đá ngọc bích lại cháy như than thế này ? Và hình như nó trông giống như...

Thịt hầm sao ?!

"Ah,thứ này,đó là thịt hầm muội mang đến đây." Vân Trường lắp bắp khi muội ấy thẹn thùng nhìn tôi khi thấy tôi gắp phải món ăn của muội ấy.

Để tôi,để tôi suy nghĩ một chút...Nhưng tại sao cái miếng 'thịt' này lại cứng như vậy ?

"Không đúng, đây mới là thịt hầm mà muội làm !" Đột nhiên.Cam Thiến vỗ bàn đứng dậy và hướng về phía Vân Trường mà cãi."Muội cũng làm thịt hầm mà ! Cái mà Huyền Đức ăn chắc chắn là của muội !"

Hóa ra cùng làm món ăn giống nhau ! Cùng có trình độ nấu ăn giống nhau ! Rất dễ để họ mô thuẫn với nhau !

"Món thịt hầm là muội làm !"

"Muội làm món thịt hầm đó mới đúng !"

Ngay lập tức hai người bọn họ bắt đầu cãi nhau.

Mặc kệ đây là do ai làm, số phận của tôi cũng đã được quyết định.Mặc kệ tôi nghĩ nó xui xẻo như thế nào,nhưng tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc về cảnh tượng này trước đây nhỉ...

Hai,mọi chuyện đã đến bước này rồi,tôi cũng không còn lý do chính đáng để rút lui nữa.Tôi chỉ hy vọng hai người bọn họ đã cải thiện được kỹ năng nấu ăn của mình.

Ahen ~Tôi đặt miếng 'thịt hầm hơi cứng' này vào trong miệng và dự định nuốt nó mà không cần nhai giống Dực Đức,Nhưng tất nhiên là mọi thứ sẽ không bao giờ diễn ra đơn giản như tôi nghĩ đến như vậy.

Wu! Ọe ~~

Đây là cái gì vậy ? Chỉ cần đặt vào trong miệng là khiến tôi có cảm giác muốn nôn mửa cực kì mạnh mẽ.Có lẽ là vết thương lòng từ chuyện lần trước sao ? Mặc dù lần này có vẻ đỡ hơn nhiều so với lần trước,nhưng nếu kết luận chính xác về món ăn này thì chỉ là có cảm giác buồn nôn và tôi chắc chắn bọn họ chưa hề tiến bộ chút nào .

Lại nói,thịt lần này cực kì khó nuốt.Cảm giác như nó sẽ làm tổn hại đến cổ họng tôi nếu tôi cứ nuốt mà không nhai.

Nghĩ như vậy,tôi liền cẩn thận nhai từng li từng tí một trong——

Guee~~ Thịt này vẫn còn rất nhiều nước bên trong ~~~ Nhưng mùi vị nó rất lạ,có chút ngọt và vì lý do nào đó lại có mùi vị thuốc Đông Y Trung Hoa ...Ah,cuộc đả kích mạnh mẽ vào các giác quan của tôi đang áp đảo tôi !

Tôi muốn chết ! Tôi muốn chết !

“” Thế nào rồi ? ”” Một Vân Trường và Cam Thiến cau mày đầy háo hức khi đồng loạt hỏi tôi . Tất nhiên,tôi không thể nói với họ nó thật khó ăn.

"Un,các muội có tiến bộ một chút ." Tôi cười khổ khi nói.

Vâng , đó chỉ là một chút tiến bộ nhỏ không đáng kể.Nếu tôi không chuẩn bị sẵn tâm lý,có thể tôi đã sớm theo chân Hạ Hầu Uyên mà đi vào buồng trong rồi.

"Un,hóa ra là vậy."."Quá tốt rồi." Mặc dù phản ứng của hai người không giống nhau,nhưng có vẻ họ khá hài lòng với lời nhận xét mà tôi đưa ra.

"Un,tạm thời là như vậy." Quả nhiên là Mạnh Đức,liền nói như thế khi cảm thấy hơi không hài lòng.

"Đến lượt muội." Vân Trường nói với khuôn mặt ửng đỏ khi muội ấy đưa tay ra với đôi đũa của mình."Chính là cái này !"

——quả ớt

“O-tto,có vẻ như tỷ trúng thưởng rồi huh !" Trước khi Vân Trường kịp phản ứng thì Cam Thiến đã đi đến bên cạnh Vân Trường và đưa ra một lời nhận xét châm chọc.

...Nhưng muội ấy nói đúng,xem ra lần này Vân Trường đã thực sự dẫm phải một quả mìn.

Có điều tôi cảm thấy quả ớt này khác với quả ớt trước đó ~~

"Không phải quả ớt tôi thả vào sao ? ~~~" Quách Gia đột nhiên cau mày với vẻ mặt hồ nghi.Hình như quả ớt này thực sự khác biệt với những quả ớt trước đó.

Ngay sau đó,tay của một người giơ lên thật cao và ra hiệu là quả ớt này ra do cô thả vào.

Người này chính là Mạnh Đức.

"Chúa,chúa công !" Quách Gia kinh ngạc thốt lên.

"Khi ta thấy đi ra ngoài trưa nay,ta liền biết là tất cả mọi người đi chuẩn bị cái vụ nguyên liệu nấu ăn kia." Mạnh Đức nói như vậy khi ngay lập tức gắp ra cái gì đó từ trong nồi  —— đậu hũ mà tôi mang đến."Thấy đều là quả ớt và tình cờ ta cũng mang đến một số quả ớt của riêng mình.Tuy nhiên,ớt ta mang đến,là đến từ Kinh Châu mà thôi."

Ahem,Mạnh Đức ăn đậu hũ khi cô nói xong.

"Hóa ra lại là ớt từ Kinh Châu ! Nhưng ớt Kinh Châu lại là cay nhất ở Trung Nguyên !"

Cái gfi ?!...Tôi không ngờ Mạnh Đức lại xấu bụng trong thời điểm như thế này.

Vẻ mặt Vân Trường trông cực kì khó chịu nhưng muội ấy vẫn đưa chiếc đũa vào miệng.Muội ấy nhìn chằm chằm vào chiếc đũa đang gắp quả ớt của mình trong khi nhỏ giọng nói."Vì phần thưởng,vì phần thưởng,vì phần thưởng..."

Và sau đó,muội ấy đặt quả ớt vào bên trong miệng ————

"Vân Trường !" Tôi lo lắng kêu lên khi tôi trơ mắt nhìn Vân Trường bắt đầu nhai.

Vân Trường nhắm chặt hai mắt khi nhẹ nhàng nhai quả ớt đỏ .Mặc dù chỉ ngồi một bên nhìn,tôi thẩm chí còn toát mồ hôi.

“Uhn.” Vân Trường nuốt xuống nhưng đôi mắt của muội ấy vẫn đóng chặt.Chờ một hồi lâu,Vân Trường mãi mới từ từ nói."Hãy để muội nằm xuống một chút."

Và khi muội ấy nói như vậy,muội ấy ngay lập tức nằm xuống trên bàn.

"Quan Vũ tướng quân,ngài không rút lui sao ?"

"...Tôi." Vân Trường yếu ớt nói khi nằm nhoài trên bàn."Tôi vẫn còn có thể tiếp tục,tôi sẽ sớm bình phục thôi."

Quách Gia thấy thế ,cũng không nói gì thêm nữa.

Mà cứ như vậy,vòng thứ nhất của trò chơi này đã kết thúc.Tuy nhiên ,trò chơi vẫn chưa kết thúc.Và vì quả ớt đến từ Kinh Châu,kết thúc của trò chơi này càng trở nên khó dự đoán hơn trước.

Bình luận (0)Facebook