• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc hội ngộ (2)

Độ dài 1,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:37:42

Tôi từ từ ngồi dậy và dựa vào giường để tránh chạm vào vết thương của tôi.Tôi chuyển ánh mắt từ trần nhà đến cửa gỗ và sau đó đến ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn ra bên ngoài và nhận ra trời đã tối.Mặc dù vẫn còn hơi sáng một chút từ khi tôi tỉnh dậy.Nói cách khác,đã được một ngày kể từ khi tôi bị Mạnh Đức đánh bại.

Không biết Mạnh Đức có phái binh đi tìm kiếm tung tích của tôi không.Không biết Vân Trường và Dực Đức lúc này ra thế nào rồi.

Khi tôi tự hỏi mình những vấn đề này,tôi không thể ngừng suy nghĩ chúng.

"Uống rượu không ?" Lúc này,Tử Long đã cởi áo giáp và mặc một bộ bố y màu trắng sạch sẽ trên người và bưng đến với hai cốc rượu rồi ra hiệu để tôi lấy một cốc."Người ta nói người bị thương nên uống rượu một chút."

"À,ồ,cám ơn." Bị thương sao...Quả thực là tôi bị thương không hề nhẹ .Cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi uống một ngụm rượu khi tôi nhận được bình.Loại rượu này không quá mạnh và khá ngọt nhưng không giống như rượu ở Hứa Xương .

Lúc uống rượu ở Trác Quân cũng giống như thế này.

"Tử Long,tôi..."

"Huyền Đức,ngài không cần phải nói vội.Dựa theo những tin đồn trong thành ,ít nhiều tôi cũng hiểu rõ những gì xảy ra." Cô ấy nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi khi cô ấy ôn nhu mỉm cười."Châu chấu đá xe ,thất bại là lẽ tự nhiên.Cái này cũng không thể trách ngài.Ở dưới tình cảnh đó,bất cứ loại chiến thuật cơ bản nào đều sẽ không có tác dụng."

Lời nói của Tử Long vẫn sắc bén như mọi khi.Không biết có phải cô ấy đang cố gắng an ủi tôi không nhưng những lời đó sắc bén đó như đâm vào tận tâm can tôi.Không phải tôi không thừa nhận điều này,mỗi điều cô ấy nói đều là sự thực.

"...Phải rồi,tại sao Tử Long lại ở đây vậy ? Không phải cô ở Bắc Bình với Bá Khuê sao ?"

"À...Chuyện này." Tử Long đáp lại một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ khi uống một ngụm rượu và nói tiếp."Chúa công tôi được tôi an táng ở ngoài thành Bắc Bình."

Hả ?

"...Un,chính là như vậy." Tử Long lại uống thêm một ngụm nữa khi cô ấy cầm cốc rượu trong tay.

Rõ ràng bởi vì vẻ mặt nghi ngờ của tôi mới khiến cô ấy nói thêm câu này.

Bá Khuê,mất rồi sao ? Giống như vậy sao ? Mặc dù tôi biết số phận của cô ấy trong lịch sử nhưng thật sự tôi không nghĩ rằng cô ấy thực sự sẽ...

He he he ... Vẻ mặt ngây ngốc kia ngày hôm qua còn cười với tôi.Vậy mà.

"...Làm sao mà Bá Khuê..."

"Chúa công và Viên Thiệu nổi lên xung đột.Thành Bắc Bình ngàn cân treo sợi tóc.Vốn chúa công có thể trốn thoát cùng với tôi nhưng ngài ấy lại chọn ở lại để bảo vệ đệ đệ ,muội muội và thủ vững thành trì." Cô ấy bĩnh tính nõi và uống một ngủm rượu khác."Thực lực cánh xa đến như vậy,kết qur binh bại người vong là điều có thể được thấy trước."

Chẳng biết vì sao,rõ ràng tôi không thấy cảnh tượng đó ,lại cũng không nghe thấy rõ ràng chi tiết.Nhưng ngay cả như vậy,trong đầu tôi vẫn hiện lên nụ cười ngây ngốc và tấm lòng ngay thẳng của cô ấy trong những giây phút cuối cùng.Vẫn biểu hiện cái tính ngang bướng kia , cô ấy vẫn chào đón cái chết bất khuất.

Cô ấy xứng đáng với cái chết của một Loạn Thế Hào Kiệt.

[TL:Loạn Thế Hào Kiệt : Anh Hùng Thời Loạn.]

Nhưng tại sao lại như vậy chứ ? Tại sao tôi lại không thể khóc cho Bá Khuê mặc dù cô ấy là bạn tốt của tôi và tôi cũng rất đau khổ trước cái chết của cô ấy ? Tại sao tôi không thể nghĩ ra cách báo thù cho cô ấy ?

Lẽ nào tôi trở nên dửng dưng ở thời đại này sao ? Hay tôi chấp nhận cái chết ở thời đại này là điều tất yếu ?

Tôi thật sự căm ghét bản thân mình khi tôi trở thành như thế này.

"Hình như Tử Long không buồn chút nào cả." Tôi nói khi nhìn Tử Long,cô ẫy vẫn bình tĩnh uống rượu và hơi kinh ngạc nhưng cũng hơi khó hiểu khi tôi hỏi lại."Lúc đó cô không ở lại Bá Khuê cho đến giây phút cuối cùng sao ?"

"Hừm,không có.Nếu như tôi ở đó,chắc chắn tôi sẽ không để chúa công ở lại và chết ở đó."

"Đúng vậy." Tôi cười khổ.

Nếu như kiên quyết lôi đi,Tử Long cũng sẽ lôi Bá Khuê ra ngoài.

"Thế nhưng,chúa công lại hoàn toàn lựa chọn thủ thành bởi vì thành trì đó là gốc rễ của ngài ấy.Ngài ấy cảm thấy nếu như mất đi thành Bắc Bình thì cũng giống như mất người thân trong đó và ngài ấy nghĩ mình sẽ không còn lại gì cả."Tử Long nói khi cô ấy đặt bình rượi xuống bàn và ngồi vào phía bên kia của chiếc giường."Tôi tôn trọng sự lựa chọn của ngài ấy.Nhưng thực sự,cho đến phút cuối cùng thì chúa công cũng không phải là người hợp làm chuyện đại sự ."

Tử Long cười một cách cứng ngắc sau khi nói xong.

...

Tôi cũng chỉ ôn nhu mỉm cười khi thấy Tử Long như vậy."Tuy rằng ngoài miệng cô nói như vậy,nhưng kỳ thực trong lòng cũng rất thương tâm phải không ?"

"Có sao ?" Cô ấy hơi kinh ngạc và vội vã sờ lên khuôn mặt trắng muốt của mình.

"A ." Tôi chỉ vào bộ áo giáp bạc mà Tử Long treo ở bên canh."Cô vẫn mặc bộ áo giáp bạc đó từ khi rời thành Bắc Bình,phải không ?"

—Áo giáp này là do chúa công tôi hứng thú nên tôi mới miễn cưỡng mặc nó.

...Tôi vẫn còn nhớ những gì Tử Long từng nói trước khi tấn công vào Tỷ Thủy Quan.Nhìn vào bộ áo giáp bạc đó vẫn sáng bóng như mới mặc dù đã đầy những vết trầy xước khắp nơi,nhưng áo giáp này tượng trưng cho lòng trung thành của Tử Long với Công Tôn Toản.

Tử Long cúi đầu và co người lại một chút.Nụ cười của cô ấy vẫn như trước nhưng dường như có chút sự cô đơn trong đó.

"Có lẽ vậy,nhưng tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của ngài ấy...Được rồi,không nên nói về chuyện này nữa.Dù sao Huyền Đức cũng tỉnh rồi nên chúng ta hãy đi vào chuyện chính đi." Tử Long nhanh chóng phất mái tóc dài của mình khi cô ấy đứng lên và quay sang nhìn về phía tôi."Tôi phụng di mệnh của Công Tôn Toản tướng quân đến đây nhờ cậy Dự Châu mục Lưu Bị."

Hả ? Di mệnh ? Trước khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy lại quỳ một chân trên đất thi lễ với tôi.Hành động này khiến tôi hoảng sợ và vội vàng nâng cô ấy dậy nhưng vì vết thương sau lưng khiến động tác của tôi chậm hơn bình thường rất nhiều.

"Tử Long,cô đang làm gì vậy ~~A,đau quá."Một tay tôi nâng Tử Long dậy và thấy cô ấy đang lộ ra dáng vẻ hài lòng khi cô ấy mỉm cười nhìn tôi." Cô giễu cợt tôi !"

Cô ấy xua tay."Làm sao mà tôi dám giễu cợt ngài chứ ~ Chỉ là tôi đang hồi tưởng lại những lời chúa công tôi nói trước khi ngài ấy từ biệt mà thôi.Bây giờ khi nghĩ lại về nó,chúa công không thể đến đây với tôi cũng thực sự đáng tiếc."

"?" Rốt cuộc Bá Khuê đã nói cái gì vậy ?"Đừng bận tâm...Vậy Tử Long đến Nghiệp Thành này chính là vì đến tìm tôi sao ?"

"Hừm,cứ coi là như vậy đi.Vốn là tôi định đi thẳng đến Từ Châu nhưng không ngờ quân Tào Tháo lại tiến quân nhanh chóng như vậy" Tử Long lấy cốc rượu trên bàn và hai bàn tay cô xao vào nó."Nhưng dù sao cũng thật may mắn,có thể nhìn thấy Huyền Đức ở đây."

"Thật may mắn à..."Đúng vậy.Nếu không gặp được Tử Long,có lẽ lúc này tôi đã phơi thây ở vùng ngoại thành rồi.Mặc kệ thế nào,tôi cũng nên cám ơn lại."Tử Long,lần này thực sự cám ơn cô."

"Hả ? À,ngài không cần phải khách khí." Dường như cô ấy không biết phải làm sao trước lời cám ơn đột ngột của tôi và vội vã quay mặt đi chỗ khác khi cô ấy uống một ngụm rượu nữa.

Bởi vì giọng nói sắc bén với tính cách có chút lầm lì khiến cô ấy không thoải mái trước lời cám ơn và khen ngợi .Mà điểm này cũng làm cho Tử Long rất dễ thương.

"Bắt đầu từ bây giờ,Huyền Đức chính là chúa công của tôi."

"Hả ?" Tôi nuốt rượu vào bụng và nhìn nụ cười xinh đẹp của Tử Long trước khi mỉm cười đáp lại."Hừm,nếu đã như vậy.Về sau xin cô chỉ giáo tôi nhiều hơn."

"Được thôi." Thực sự mắt của Tử Long càng trở nên xinh đẹp khi cô ấy mỉm cười."Đương nhiên là tôi cảm thấy ổn với người tốt như Huyền Đức mà."

Un...Để cô ấy nói thành lời như vậy...Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên và vội vã quay đi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bá Khuê,theo như mong muốn của muội ấy,muội có thể giao Tử Long lại cho huynh.

Mặc dù tôi vẫn còn nhiều thứ muốn phản đối với muội ấy nhưng lúc này tôi không hề có cơ hội để nói chuyện này với muội ấy.Chờ khi có thời gian,tôi sẽ đi thăm mộ của muội ấy.Và đến lúc đó,huynh sẽ nói tất cả với muội.

“Hu ... Cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi." Tử Long vừa nói vừa thoải mái đặt tay lên ngực mình."Được rồi,đi ngủ thôi." Tử Long nâng cốc lên và uống một hơi cạn sạch rồi đặt ở trên bàn khi cô ấy nói như vậy,

"Đúng đấy,cũng khá muộn rồi.Tử Long,cô cũng nhanh chóng về ngủ đi."

"Hả ? Chúa công,ngài đang nói cái gì vậy ?" Tử Long nói khi cô ấy chỉ vào chiếc giường tôi đang nằm."Tôi chỉ thuê một căn phòng với một chiếc giường thôi."

"Hả ?"

"Ngày hôm qua vì để cho ngài tính dưỡng thật tốt nên tôi mới phải ngủ dưới sàn.Nhưng hôm nay ngài không định cho tôi ngủ dưới đất thêm một lần nữa chứ ,phải không ?"

"À...Chuyện này,vậy thì tôi ngủ dưới sàn là được rồi."

"Không được,ngài vẫn còn bị thương."

"...Vậy ý của cô là —— "

“Hm hm,”Tử Long đưa ra một nụ cười xấu xa khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi và nói những lời mà tôi thực sự không muốn nghe nhất."Đương nhiên là chúng ta ngủ cùng nhau trên giường rồi."

default.jpg

Bình luận (0)Facebook