• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là sự thất bại của quân khăn vàng.

Độ dài 3,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:34:21

"Ca ca ,không phải chúng ta nên giúp Châu Tĩnh một tay sao ?"Dực Đức nhìn Trương Bảo cùng Châu Tĩnh  đang vật trên mặt đất.

"Đây là ân oán cá nhân  của họ,làm thế nào mà chúng ta quản được ?"

"Nhưng không phải chúng ta nên tách hai người họ ra sao ? Họ đã đánh nhau gần nửa giờ đồng hồ rồi đó." Dực Đức nói với sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của mình.

"Không cần phải lo , hai người bọn họ không có cầm vũ khí.Chỉ cần coi việc đánh nhau của họ như là rèn luyện."

Hai người họ đi cùng nhau trong khoảng một ngày mà lại không bại lộ thân phận của mình ,điều này đúng là cũng không dễ.Bây giờ họ đều biết thân phận người kia,đánh nhau cũng không thể tránh khỏi.

Tôi không mang theo binh lính của mình,mà là ở một bên nhìn.Quân sĩ ngược lại cũng đều nhàn rỗi ,không làm gì cả và bắt đầu tham gia việc cá cược xem ai sẽ giành chiến thắng , và có vẻ phần lớn đang đặt cược vào Châu Tĩnh.

Bất kể nói thế nào,suy cho cùng cậu ta cũng là quân đội của triều đình,và có sự hỗ trợ của nhân dân .

“Xin lỗi ~~~Châu tướng quân~~ Có cần hỗ trợ không ạ ?" Tôi hỏi vì tính lịch sự.

“Ah!”Bị đánh một quyền "Không, không cần."

Maa,không ai có thể bình thường nhờ hỗ trợ . Kêu gọi người hỗ trợ trong một chọi một chứ , ai sẽ làm điều đó chứ ? Cái này là quy định bất thành văn,từ xưa đến nay đều tồn tại .

Đương nhiên rồi, tôi cũng không phải loại kia mà cũng không phải loại người xem náo nhiệt. Sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì tôi có ý nghĩ của mình.

Trong khi tôi không thể khẳng đinh công lao bắt Trương Bảo ,nhưng cùng lúc tôi cũng không thể rời nơi này mà mặc kệ.

Nếu Châu Tĩnh thắng,sau đó tôi sẽ đi cùng với anh ta đến Trác Quận với Trương Bảo trong cũi,và tôi có lẽ sẽ được thưởng công bất kê nó là gì.Nếu Trương Bảo thắng,sau đó tôi sẽ bắt giữ hắn và sau đó Châu Tĩnh sẽ nợ tôi một ân tình.

Nhưng cũng giống như tôi đã suy nghĩa về nó ——

"Tên phản tặc,đừng lớn lối như vậy...Ăn của ta một quyền này..."

Ke!”Trương Bảo bị một quyền nặng nề đánh ngã xuống đất...Xem ra đã phân thắng bại,và tôi nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ trói hắn lại.Khi đang bị trói,Trương Bảo vẫn còn hung hăng nói, " “... Haa ... Haa ... Ta cho ngươi biết,đệ đệ của ta đang trên đường đến đây.Khi nó đến ,rồi ngươi sẽ phải chịu giống như ta."

"Cái gì? !"

Châu Tĩnh nghe xong giật nảy cả mình .

“Hehehe, ngay cả khi ta đang bị bắt bây giờ,đệ đệ ta chắn chắn sẽ đến cứu ta.Thậm chí nếu nó không thể,quân đội của ngươi và tất cả các ngươi sẽ bị bắt trong một cuộc tấn công gọng kìm từ  khi Trình Viễn Chí chiếm được Trác Quận."

Trương Bảo bị trói cười khi hắn nhìn chúng tôi.

Hai~~~Tôi vốn không muốn,nhưng tôi đàng lòng nói với hắn ta.

"Kỳ thực mà nói,tên Trình Viễn Chí mà ngươi đề cập đến  ——" Tôi liếc nhìn Vân Trường.

“Un,Chúng ta đã đánh bại hắn."Vân Trường bĩnh tĩnh nói.

"A? Không thể nào?" Vẻ mặt của Trương Bảo đóng băng,nhưng hắn nên hiểu rằng chúng tôi sẽ không tùy tiện nói dối ."Không thể...Không thể nào..."

"Ta lừa ngươi làm gì ."

Tâm trạng của tôi trở nên u ám khi tôi nghĩ tới ngày hôm qua.

Tôi lập tức nghĩ đi nghĩ lại,và tôi bước về phía Trương Bảo và nói chuyện với hắn trong khi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Trương Bảo ,ta nghĩ rằng tốt hơn ngươi nên quy thuận triều đình đi."

"Cái gì hả ? Ngươi đang kêu ta đầu hàng ?"

"Đúng vậy,ta chính là đang kêu gọi ngươi đầu hàng.Không chỉ kêu ngươi đầu hàng,ta còn vi vọng ngươi có khuyên phần còn lại quân của mình đề đầu hàng nữa."

"Ngươi đang nói cái gì mê sảng hả ? Làm thế nào chúng ta có thể đầu hàng đây ?!"

"...Kỳ thực tất cả các ngươi biết mình tội sâu đến thế nào không ."Trong ánh mắt của tôi,hiện tại hẳn là rất đáng tiếc."Mặc dù quân các ngươi nhiều,nhưng chúng rất yếu,và chỉ với vài trăm quân của ta đã phân tán quân chủ lực mấy vạn người của ngươi.Mặc dù các ngươi gọi mình là quân khăn vàng,nhưng thậm chí ngươi còn không đủ khả năng mua vải màu vàng.Hơn nữa,nó không còn giống như trước đây.Hơn nữa sau này sẽ có nhiều tướng lĩnh và chư hầu sẽ săn đuổi các ngươi để lập công và ban thưởng.Ta nghĩ rằng nó sẽ còn lâu trước khi tất cả các ngươi bị tàn sát.

"Vì lẽ đó hãy quy thuận trong khi ngươi vẫn còn có thể."

Như tôi đã nói,tôi không thể giúp nhưng hồi tưởng về những gì đã xảy ra ngày hôm qua ,và giọng của tôi có chút nghẹn ngào.

"...Hai~~Ngươi thực sự khác biệt so với những tên quan của triều đình." Trương Bảo thờ dài,vẻ mặt có chút suy sụp."Những quan quân từ trước đến giờ không bao giờ muốn lãng phí nước bọt với chúng ta."

"Bản thân ta  không phải quân đội triều đình ,ít nhất là không phải lúc này."

"Thế à,chẳng trách."Trương Bảo nhìn lên bầu trời,ở trong mắt hắn ta không thể nhìn thấy một tia hi vọng.."Nhưng chúng ta không còn thể chỉ huy được quân khăn vàng.Ngoài lực lương mà ba người chúng ta trực tiếp chỉ huy ,quân khăn vàng hiện tại đã không còn giống như trước,và phải nói bọn họ không khác biệt gì so với thổ phỉ."

"Hừ,ngươi chỉ là phản tặc bây giờ còn có cái gì tốt để nói."Châu Tĩnh ở một bên nói.

"Tên ngốc nhà ngươi ! Ngươi sẽ chết nếu ngươi không nói !"

"Bất kể như thế nào,bọn chúng là con dân của triều đình ,Châu tướng quân nói lời này không ổn đâu."

Dực Đức và Vân Trường không thể giữ im lặng trước những lời nói của Châu Tĩnh và lớn tiếng quát lên.

"Không sao đâu,hắn nói rất đúng.Nói những điều như vậy bây giờ đã là quá muộn,và từ khi khởi nghĩa bắt đầu ,chúng ta đã không còn đường lui rồi..Đừng có bộ dạng như vậy,thậm chí ta cũng cảm thấy khổ sở."

“… Un.”Tôi đứng dậy,"Thế thì ít nhất ,ngươi có thể nói chuyện với huynh đệ của ngươi một chút về điều này sao ?"

"Đừng có hi vọng ! Ta đã nói rồi,chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng.Từ bỏ đi ."

"Nhưng..."

"Không đầu hàng là tốt nhất,như vậy ta có thể lập thêm nhiều chiến công . Đi ! Cùng ta đến Trác Quận !" Châu Tĩnh ngắt lời tôi và mạnh mẽ lôi Trương Bảo đi ."Chư vị thương hại phản tặc,chiếu theo luật pháp tất cả các người sẽ bị trừng phạt nặng nề .Nhưng chiếu theo công đánh bại Trịnh Viễn Chí,ta sẽ không truy cứu vấn đề này hơn nữa."

"Cái tên nhà ngươi ! Làm sao ngươi có thể nói những lời như vậy..."

"Muội muội,đừng tìm hắn lý luận.Không phải ai cũng như ca ca đâu ."

“... Hừm, ta sẽ coi như không nghe thấy các ngươi nói những lời này,ta là một con người có tấm lòng rộng rãi mà .Hắn cười bỡn cợt,"Ta thấy các ngươi cũng rất muốn phục vụ triều đình,không bằng cùng ta đến Trác Quận.Ta nghĩ quân của ta cũng đến nơi rồi.Chúng ta sẽ đi,đem theo quân đội của người tích góp,dàn xếp một hồi.Nghe nói doanh trại của Trương Giác cách không xa Cự Lộc Quận vì vậy sáng mai chúng ta sẽ liền chạy tới đó- Ke ah!”

Lời hắn nói còn chưa hết ,một mũi tên liền xuyên qua trán hắn và Châu Tĩnh chỉ kêu một tiếng quái dị liền ngã trên mặt đất.

“!”

Thấy khung cảnh đây tôi liền lập tức biến sắc,mặt trở nên nhợt nhạt và liên tục lui về phía sau.

Cái tình huống này là sao ?! Câu trả lời 'Không cần' vẫn trong miệng tôi và tôi chưa nói ra,nhưng người tôi muốn nói những từ đó đã sụp đổ xuống đất !?

"Ca ca ,không nên hoảng hốt." Vân Trường che lấy tôi,"Toàn quân đề phòng !"

"Có kẻ mai phục,ca ca cẩn trọng một chút ." Dực Dức cũng có một bộ mặt nghiêm trọng ,và điên cuồng nhìn xung quanh.

"Xem ra là đệ đệ ta đến rồi." Trương Bảo khẽ cười."Đệ đệ ra đi,đừng làm tổn thương những người này,bọn họ không phải là quân của triều đình."

"Không là quân của triều đình ? Không phải là đó là lũ quân giết Trình lão đệ sao ?"Vẫn là từ trong rừng cây,một người đàn ông có dụng mạo giống Trương Bảo bước ra trong khi tức giận nói.Sau đó quay đầu về phía cánh rừng và tiếp tục nói ."Mọi người ở lại và chuẩn bị .Khi ta ra lênh,liền lao ra."

Kuh,lần này rơi vào hoàn cảnh khốn cùng ở đây chín là chúng tôi.

Trương Bảo đi về phía trước người đàn ông,cái người được gọi là Trương Lương ,vội vã đến mong muốn cởi trói cho anh ta.

"Trình Viễn Chí không nghe lời ta ,tướng quân của hắn,và tùy tiện mang quân hướng về Trác Quận xuất phát ,mà không thèm phái người đi do thám đường đi.Thất bại cũng nằm trong dự đoán."

...Quả nhiên ,cái tên Trình Viễn Chí cũng là một viên tướng ngốc nghếch như chúng tôi.

“Hừm,vẫn không nghe quân lệnh vào lúc như vậy.Nhưng mà ca ca,tại sao huynh lại cho những người này được sống ? Chẳng lẽ anh muốn hợp nhất chúng hay sao ?"

"Tại sao ta phải làm vậy chứ ? Ta chỉ là thấy hắn rất thú vị và muốn đem bọn họ trới chỗ Thiên Công Tướng Quân thôi."

Cái gì ? Đến chỗ Trương Giác ấy hả ?

Tại sao tôi lại đến đó ? Tôi không có việc gì , để ,làm,với,hắn cả.

Đúng rồi ! <Thái bình yêu thuật> trong quạt lông không phải là Trương Giác viết sao ? Nếu như tôi có thể gặp anh ta ...Có lẽ tôi có thể biết điều gì đó sao ?

Đạo lý đơn giản như vậy mà tôi tại sao lại không nghĩ tới ?

"Làm ơn hãy để tất cả chúng tôi đi cùng với anh." Tôi hưng phấn tiến lên một bước nói.

"Nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện !" Trương Lương lập tức phản ứng với thái độ của tôi,"Ca ca,có phải anh điên rồi không ? Nếu chúng ta dẫn chúng đến đo,vạn hất nếu như xảy ra điều gì sai lầm...Un?”

Một con chin bồ cau bay tới và hạ cánh trên vai Trương Lương.

Hẳn đó là một con bồ câu đưa thư.

Trương lấy từ chân bồ câu một tờ giấy và liếc mắt nhìn nó ——

"Đáng ghét ! Lần này hỏng rồi !!" Vẻ mặt Trương Lương lập tức trở nên lo lắng và hoảng sợ."Cự Lộc Quận đã thấy thủ,và tàn quân của Thiên Công Tướng Quân đang chạy tới đây,hơn nữa còn có truy binh địch đang truy đuổi."

"Cái gì, sao lại nhanh như vậy..."Trương Bảo cau mày,"Đừng đi đến Trác Quận nữa,nhanh sửa soạn lực lượng và  đi tiếp ứng cho Thiên Công Tướng Quân."

“Un. Oi, dắt một con người ra cho Địa Công Tướng Quân."Nói xong Trương Lương liền chạy về phía cánh rừng,sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân đinh tai nhức óc truyền đến,cái tiếng vang này so với tiếng lúc Trịnh Viễn Chí phải gấp hai lần.

"Giờ các người sẽ làm gì ? Nghe ý của ngươi,ngươi có vẻ muốn gặp Thiên Công Tướng Quân."Trương Bảo vừa nói vừa lên ngựa .

Tôi quay lại và nhìn Vân Trường cùng Dực Đức một chút,và bọn họ gật đầu.

"Hừm, chúng tôi sẽ đi...Tuy rằng chúng tôi không thể giúp các người ."

"Chúng ta cũng hông cần sự giúp đỡ từ một nhóm nhỏ như vậy của các người...Đi theo chúng ta nào."

Trương Bảo phi nước đại về phía trước đoàn quân.

"Ca ca ,huynh còn chưa biết cách cưỡi ngựa,huynh cưỡi ngựa chung với muội đi."

"Ồ,cám ơn muội .Dực Đức."

Thật tốt quá,tôi một mình cưỡi ngựa đã vất vả vô cùng,ngày hôm qua mới cưỡi có một lúc mà cái mông đã kêu đau rồi.

"Cái đó , thực ra huynh có thể cưỡi cùng với muội cũng được..."Vân Trường nói bằng giọng nhỏ và giọng điệu không giống thường ngày.

"Vân trường? Sao rồi?"

"...Không có gì,ca ca nên cưỡi cùng với Dực Đức đi."

Khi muội ấy nói vậy,Vân Trường liền đỏ mặt và nhanh chóng lên ngựa,cưỡi ngựa với mái tóc tung bay/phất phơ đằng sau.Tôi cưỡi cùng Dực Đức đứng trước đoàn quân của mình.

Tôi lấy quạt lông bên hông và nhìn nó một cách tỉ mỉ.Nó trông trang nghiêm hơn bao giờ hết.

Sau khi vội vã đi gần 2 tiếng đồng hồ,phía trước đã có thể nghe tháy tiếng quát tháo.

Lần này,liền thấy mấy chục người hướng về phía chúng tôi mà chạy tới./Lần này,vài chục người chạy về phía chúng tôi.

"Đệ đệ ? Sao đệ không đi về phía trước ?"

"Đã quá muộn, đã quá trễ! !" Trương Lương gào khóc,khi anh ta cưỡi ngựa trước mặt chúng tôi,"Chúng tôi đã vội vã tiến về phía trước nhanh hết mức có thể và cuối cùng đã gặp Thiên Công Tướng Quân ,pháo lửa liên tục vang lên từ hai phía,thế mới biết chúng tôi đã trúng mai phục.Tôi chỉ thoát được với Thiên Công Tương Quân nhờ Bùi Nguyên Thiệu mang đại quân đoạn hậu để ngăn chặn quân địch."

Khi hắn nói như vậy,anh ta nhìn lại phía sau đang bồng một người.

"Thế à...Nói chung Thiên Công Tướng Quân không có chuyện gì là tốt rồi."Trương Bảo thê lương nói.

"Sau đó thì sao ?"

"Chúng ta chỉ có thể đi về phía nam,không biết Bo Cai có nguyện ý thu nhận chúng ta không..."

Chưa nói hết lời,liền nghe phía sau tiếng quát tháo lần thứ hai truyền đến.

"...Lần này xem ra phía nam cũng không đi được haa~~~~”Trương Bảo ngửa mặt lên trời thở dài,"Trương Lương,chúng ta sẽ đánh lạc hướng truy binh."

"Đệ có thể làm được điều đó với huynh,nhưng ca ca ,chúng ta không thể để cho Thiên Công Tướng Quân chạy một mình."

"Yên tâm đi,"Trương Bảo cười cợt,sau đó nhìn về phía tôi."Về chuyện này,ngươi sẽ không chối từ chứ ."

Trương Lương tựa hồ muốn phản đối, và phía sau Trương Giác tựa hồ cũng muốn nói gì đó nhưng Trương Bảo đều ngăn cả hai lại và họ đợi câu trả lời của tôi.

Ý của anh ta là kêu chúng tôi mang Trương Giác chạy trốn huh.

...Nhưng tại sao anh ta lại tín nhiệm tôi nhiều như vậy ?

"Nói thật,chuyện này tôi không làm chủ được."Mặc dù tôi vẫn ổn với nó,nhưng Trương Giác chung quy là rất nguy hiểm và tôi phải chịu trách nhiệm cho đội quân của tôi."Cả hai người có đồng ý với họ không ?"

Dực Đức cùng Vân Trường cười cợt và nói.

"Điều đó còn cần phải nói sao ? Tất nhiên là phải giúp rồi."

"Bất kể nói thế nào,họ đã chân thành cầu xin để được giúp đỡ.Như vậy,chúng ta đương nhiên phải dùng hết khả năng trợ giúp cho bọn họ mới là điều đúng đắn nên làm."

""Hơn nữa không quan trọng họ là ai."".Cuối cùng,hai người bọn họ cùng nhau nói một lời.

"Ừm. . . Trương Bảo,chúng tôi đồng ý giúp các người." Tôi nói với Trương Bảo.

Trương Bảo trầm mặc một lúc,trước khi anh ta cúi đầu,lại lắc đầu,sau đó nhìn lên bầu trời và hít một hơi,lúc này mới muốn đem nước mắt tuôn ra không ngừng./chỉ khi đó anh ta  có thể giữ lại những giọt nước mắt tuôn ra.

"Thiên Công Tướng Quân của chúng tôi...Đại tỷ của chúng tôi,xin nhờ."

"Xin nhờ."

Nói xong,họ túm lấy mũ trùm của Trương Giác và ném lên lưng ngựa ,sau khi mang theo mấy chức người đi theo hướng ngược lại của chiến trường.Vào lúc này,tôi cuối cùng cũng nhìn thấy,đang mặc biểu tượng của quân khăn vàng,khăn đội đầu màu vàng.

default.jpg

Vân Trường kiên quyết kéo Trương Giác lên ngựa và chúng tôi vội vã trốn trong rừng vì sợ bị quân của triều đình phát hiện trong khi trơ mắt nhìn quân của triều đình đuổi theo.

Lịch sử quân khăn vàng cuối cùng đã gần kết thúc, tôi nghĩ như vậy.

Tôi đã thấy ,đã học và cảm nhận nhiều điều về ngày này thứ mang lại nhiều suy nghĩ trong tôi khi tôi cố gắng ghép nó lại vơi nhau.Ít nhất ,tôi không thể kết luận liệu quân khăn vàng là tốt hay xấu.Bọn họ đối với khắp Tam Quốc mà nói ,họ không quan trọng hoặc chung quy là nhỏ bé và chỉ là một phần của sự mở đầu.Nhưng dưới cái nhìn của tôi,sinh mệnh từ trước đến giờ không hề nhỏ bé,và cái tên 'Quân khăn vàng' đã đủ để chứng minh giá trị của bọn họ.

Tất cả chúng tôi đều rất yên tĩnh bên trong rừng,nhưng chỉ có một tiếng khóc từ bên cạnh tôi truyền đến.Nếu tôi không sai ,hẳn là Thiên Công Tướng Quân  —— Trương Giác,người đang khóc.

"Là ta,tất cả là lỗi của ta mà tất cả các huynh phải chết ." Trương Giác nói âm thanh rất nhỏ ,hơn nữa rất mơ hồ.

Để huynh đệ của chính mình vì tính mạng mình mà phải mất mạng ,nếu đặt tôi vào vị trí đó,tôi cũng sẽ cảm thấy đau khổ.

Lại nói thế ,giọng nói đó thực sự thật nhỏ,không khỏi để tôi nghĩ rằng anh ta là...

A?

Lại nói vừa nãy...

——Đại tỷ chúng tôi,xin nhờ.

...Đại tỷ ?

Tôi có chút cứng ngắc,tay chậm rãi đem cái Trương Giác nhỏ bé kia bế xốc lên ——

Một cô gái đã khóc đỏ cả mắt với mái tóc gợn sóng ra trước mắt tôi.

… Ôi,trời ơi.

Tôi đập tay vào trán.

Aiya,tại sao cô cũng là một nữ nhân nữa vậy~~~~

Bình luận (0)Facebook