• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Sự tuyệt vọng của liều lượng gây tử vong và mặt nạ thật sự được gỡ bỏ

Độ dài 7,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 19:15:28

Chiếc chìa khóa đồng bay giữa không trung.

Chụp lấy lúc nó rơi xuống theo trọng lực, Heine Stingray cười trống không.

Thật buồn cười khi một vật vô tri vô giác, chỉ có chức năng mở cửa như thế này lại nắm giữ số phận thế giới. Trên thực tế, người như anh đang giữ nó, thì không thể coi đó là một trò đùa cho dù có muốn.

Nếu chiếc chìa khóa này bị lấy mất, bí mật lớn nhất mà Đế quốc che giấu, nguyên bản của Quả Nguyên sơ, loại thuốc cần thiết để tạo ra những siêu năng lực gia, sẽ rơi vào tay các nước khác. Chắc chắn những điệp viên Cộng hòa mà anh đã để thoát hôm qua sẽ nhắm vào nó.

Anh biết đấy là thói quen xấu của mình.

Cố ý đưa ra hy vọng rồi dụ kẻ địch vào trò chơi đầy mạo hiểm.

Hơn nữa, lần này anh hầu như không được lợi ích gì. Chỉ có cảm giác hồi hộp cực đoan chân thực.

Nhưng với Heine ghét sự buồn chán, điều đó có thể trở thành động lực để vượt qua tất cả.

“...Xin phép làm phiền.”

Đúng giờ hẹn, một cặp nam nữ bước vào phòng hiệu trưởng.

Alice Pearson, thành viên đội tự vệ do Heine lãnh đạo.

Và thủ lĩnh quân nổi loạn đang gây náo loạn trong trường, Daz Holm.

Mặc dù trên danh nghĩa là đối địch, nhưng hai người họ vai kề vai đi cùng nhau một cách hòa bình, khiến Heine suýt nữa phì cười.

“Trước tiên, cảm ơn hai đứa đã đến.”

Cố nén cười, Heine xếp ba tấm ảnh lên bàn.

“Tôi muốn nhờ hai đứa diệt chuột.”

Đó là những bức ảnh chụp lén trong giờ học, lần lượt là Jin Kirihara, Nina Stingray, và Emma Licorice.

“Phải gọi em gái ruột của mình là chuột. Tôi thông cảm với nỗi lòng anh.”

Alice trơ tráo nói. Heine mỉm cười đáp lại:

“Đành chịu thôi. Vì Nina đang cấu kết với điệp viên Cộng hòa, phản bội Đế quốc mà.”

“Anh vừa nói là diệt, nhưng có thực sự được phép giết họ không?”

“Tạm thời thì hãy bắt sống Nina và Jin. Còn điệp viên kia thì tùy ý cô. Nuôi cô ta làm thú cưng cũng được đấy. Thú cưng cũ của cô cũng vừa hỏng mà phải không?”

“Đã rõ.”

Sau khi thấy đôi môi đỏ chúm chím méo xệch, Heine quay sang người còn lại.

“Cậu có câu hỏi gì không, Daz-kun? À, nhưng chắc cũng không cần dùng tên giả ở đây nữa đâu nhỉ.”

Chàng trai tên Daz vuốt mái tóc trước trán lên bằng bàn tay phải đeo đầy nhẫn và vòng tay. Qua khe hở mái tóc, cậu ta cười với đôi mắt sắc lẻm, dường như là cách đồng ý của cậu.

“Chắc họ bất ngờ lắm. Rằng không ngờ cậu lại là người của tôi.”

Thật ra, ý tưởng dùng quân nổi loạn để củng cố quyền lực trong trường không phải do Heine nghĩ ra, mà bắt nguồn từ lời đề nghị cá nhân của cha Daz, một quan chức quân đội Đế quốc.

Khoảng một tháng trước, trong bữa tiệc nhàm chán nào đó, cha Daz đã đưa Heine một hộp bánh có chứa rất nhiều tiền, và nhờ anh “hãy chăm sóc con trai tôi”.

Có lẽ ông ta muốn đưa con mình vào Bạch Kỵ Sĩ Đoàn bằng mọi giá. Heine suýt phì cười, nhưng cuối cùng vẫn nhận tiền, ký vào mảnh giấy như một hợp đồng đơn giản.

Dĩ nhiên việc có vào được Bạch Kỵ Sĩ Đoàn hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của Daz, và mảnh giấy ấy không có giá trị pháp lý gì. Heine cũng không phải loại người vì tiền mà làm việc.

Anh chấp nhận lời đề nghị chỉ vì thấy thú vị.

Một đội quân tuân theo mọi mệnh lệnh mà không chống cự, lại không tốn một xu nào, quả là may mắn.

Thực tế, Daz đã làm đúng theo chỉ thị của Heine.

Tập hợp quân nổi loạn, trở thành kẻ thù ảo gây rối khắp trường để gieo rắc sự hoài nghi lên các học sinh, củng cố niềm tin của họ vào đội tự vệ cũng như Heine.

Nhờ đó, Heine có cớ để truy quét toàn bộ học sinh.

Không ai biết rằng những bản cam kết "Tôi không phải là gián điệp" mà các học sinh phải ký hôm qua, thực chất là công tắc kích hoạt Kiến trúc sư Thiên đường.

“Daz-kun, cả Alice-chan nữa, cảm ơn hai đứa đã luôn giúp đỡ tôi. Nếu nhiệm vụ lần này thành công, tôi sẽ cân nhắc tiến cử hai đứa vào Bạch Kỵ Sĩ Đoàn.”

Một phần thì đó là lời thành tâm.

Bằng chứng là lúc truy quét, anh đã không bắt hai người họ ký cam kết. Như vậy khả năng gia nhập Bạch Kỵ Sĩ Đoàn vẫn còn.

Khi Heine định ra lệnh giải tán, Alice ngập ngừng giơ tay lên.

“...À, Heine-san, cho tôi hỏi chút được không?”

“Ừm, có gì sao?”

“Sao cậu kia, Gilrain, không tham gia vậy? Từ tối qua đến giờ, cậu ta vẫn nằm trong phòng ký túc xá.”

“À, cứ để Gilrain yên đi. Bởi vì...”

Anh còn chưa dứt lời, cánh cửa văn phòng bị gõ mạnh.

Sau khi anh cho phép vào, một cô gái thuộc toán quân nổi loạn của Daz xông vào, hớt hải la lên:

“Có kẻ xâm nhập! Đã phát hiện ba người mặc đồ đen trong khuôn viên trường!”

Ba kẻ xâm nhập xuất hiện vào thời điểm này, chẳng có ai không hiểu ý nghĩa.

Heine đứng dậy khỏi ghế, nhìn hai tên quái vật mà nói:

“...Có vẻ bọn chuột đã xuất hiện rồi. Bắt đầu diệt trừ chúng thôi.”

Sau khi ánh đèn pin biến mất cách đó khoảng 20 mét, ba người lao ra từ góc khuất của tòa nhà.

Khoảng 15 phút trước, lúc mặt trời đã lặn hoàn toàn, họ lẻn vào khuôn viên trường Haiberg, cẩn thận tiến đến điểm đích sao cho không bị phát hiện.

Mặc dù ba người đều mặc áo khoác đen giống nhau và đeo mặt nạ che mặt, nhưng chắc chắn không qua mặt được ai. Danh tính của họ ắt đã bị lộ từ lâu.

“...Sao lính canh nhiều quá vậy?”

Trên đường chạy đến chỗ trú ẩn tiếp theo, Emma thắc mắc. Jin thở hổn hển đáp lại:

“Có lẽ Heine đã gia tăng quân số cho quân nổi loạn. Dù sao thì bọn lính nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn ta, chúng cũng chỉ là quân nổi loạn giả vờ thôi.”

Không chỉ lợi dụng chúng như kẻ thù ảo để chia rẽ và thống trị, Heine còn sai quân nổi loạn tìm bắt nhóm Jin.

Đám lính vô tri tăng thêm chẳng phải là tin vui với nhóm của cậu.

“Thôi kệ chúng, dù có nhiều bao nhiêu cũng vậy. Mục tiêu của chúng ta chỉ có mỗi Heine.”

Jin tự tin tuyên bố. Tuy Emma đã nghe toàn bộ kế hoạch, nhưng cô vẫn nghi ngờ liệu nó có thực sự thành công.

Dù che mặt, biểu cảm hoài nghi của cô vẫn lộ rõ, khiến Jin tinh ý hỏi:

“Sao, vẫn còn lo lắng à?”

“...Tất nhiên rồi. Suy cho cùng thì kế hoạch này cũng chỉ là một canh bạc thôi mà đúng không?”

“Hắn chỉ có hai lựa chọn thôi mà. Tỷ lệ thắng 50:50, cao thế còn gì.”

“Cũng đúng, nhưng mà...”

“Yên tâm đi. Hắn chắc chắn sẽ làm theo ý chúng ta thôi.”

Giọng điệu tự tin không hề nghi ngờ khả năng thành công khiến Emma cảm thấy an tâm đan xen lo lắng.

Đúng là bọn lừa đảo thật đáng sợ.

Chúng cứ bình thản rút bài dù biết có thể mất tất cả. Hoàn toàn trái ngược với tư duy của một điệp viên.

“Thôi, bỏ cuộc đi, Emma. Dù sao kế hoạch này cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta rồi.”

Cô gái này cũng có cách suy nghĩ bất thường giống hệt.

Tuy bình thường Nina rất nhút nhát và cẩn thận, nhưng khi đến lúc quyết định thắng bại thì cô còn can đảm hơn cả Jin.

Chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì đây cũng là thân thể từng chết một lần rồi mà.

Emma chuyển sang chế độ gan lì. Vốn dĩ, chính cô - người đơn phương theo Jin mà không báo gì với cấp trên đang chuẩn bị tấn công trường Haiberg - mới là kẻ điên khùng nhất. Bỏ qua mệnh lệnh cấp trên và tự ý hành động, dù nghĩ thế nào cũng là một điệp viên thất bại.

Trong bóng tối không có ánh đèn rọi tới, ba người hoàn toàn đồng lòng.

Tất cả là để ngăn chặn Đế quốc tàn bạo.

Để tiêu diệt tên quái vật Heine Stingray.

Để đền đáp những chiến sĩ vô danh đã liều mạng để cứu họ, gửi gắm hy vọng vào tương lai.

“Kìa, lũ chuột kìa!”

Tiếng hô của một kẻ trong đám truy đuổi vang lên phía xa, nhưng ba người vẫn bình tĩnh.

Theo kế hoạch đã lên chi tiết, cả ba chia nhau ra.

Jin và Nina đi hai hướng khác nhau đến phòng hiệu trưởng, nơi Heine đang chờ.

Emma lao thẳng về phía quân nổi loạn vừa phát hiện ra họ.

Trong lúc chạy nhanh kinh người, Emma nhét viên kẹo lấy từ túi áo khoác vào miệng. Lớp phủ ngọt tan ra ngay lập tức, thành phần hoạt chất ngấm vào mọi ngóc ngách thần kinh.

Hiệp Sị Việt Quất, tăng cường khả năng thể chất đáng kể.

Dĩ nhiên đây không phải siêu năng lực gì cả. Công nghệ tiên tiến của Cộng hòa vẫn có giới hạn, doping chỉ tăng cường khả năng thể chất ở một mức độ nhất định.

Nhưng đủ để dẹp tan đám siêu năng lực gia đang lao đến mà không chuẩn bị gì.

Emma thu hẹp khoảng cách với mục tiêu trong tư thế cúi sát, tránh những mũi tên lửa sắt nhọn bắn tới. Trong nháy mắt đã áp sát, cô đánh vào hàm, thái dương và gáy, khiến bọn chúng choáng váng.

Tất cả diễn ra trong vòng một giây.

Emma đã vô hiệu hóa bọn địch chỉ trong nháy mắt theo nghĩa đen.

Nhưng Emma không thể an tâm. Vì ngay khi tên cuối cùng ngã gục, cô cảm nhận được sát ý từ trên cao lao xuống.

Gần như bằng trực giác, Emma nhảy lùi lại.

Vừa mới tấn công bất ngờ từ sân thượng tòa nhà gần đó, Alice nhếch đôi môi đỏ thẫm.

“Chà... né được cú này cơ à.”

“Đòn công kích quá thẳng, cô thiếu kinh nghiệm chiến đấu rồi.”

Emma rút hai con dao từ vỏ bọc đeo bên hông.

“Nhân tiện, sao tự nhiên sao tôi lạc vào phim kinh dị thế này?”

Dáng vẻ Alice đã không còn là hình dạng con người.

Nửa thân trên chỉ được vải vóc che chỗ cần che, vô số xương nhọn mọc ra từ đó như chân nhện. Mỗi cái dài hơn chiều cao con người, cắm xuống mặt đất tạo thành chân đi. Nửa thân dưới còn tệ hơn, thay vì chân, từ váy ngắn mọc ra hai ngọn giáo xương sắc nhọn như chiếc com-pa.

Dù toàn thân biến thành vũ khí, khuôn mặt của ả quái vật vẫn xinh đẹp, khiến cảnh tượng càng thêm quái dị.

“Heine giao việc xử lý cô cho tôi đấy.”

“Vậy cô tính làm gì tôi?”

“Có rất nhiều thứ tôi muốn thử nghiệm trên cô.”

Bằng giọng điệu ngây ngất đến rợn người, ả quái vật nói tiếp:

“Tôi tò mò con người có thể sống sót bao lâu nếu mất máu hay cơ quan nội tạng. Bao lâu nếu không có nước uống và thức ăn. Còn rất nhiều điều tôi muốn biết nữa... Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô đâu. Thế thì tội lắm. Sinh mạng rất quý giá mà.”

“Tiếc thay, các nhà khoa học Cộng hòa đã tìm ra đáp án cho mọi câu hỏi của cô từ lâu rồi.”

“Thế à...? Vậy là phải nghĩ ra trò chơi khác rồi.”

Nụ cười trống rỗng đặc trưng của kẻ mất nhân tính.

Những kẻ như thế rất nguy hiểm. Nếu bỏ qua, chắc chắn ả                                                sẽ trở thành mối đe dọa cho Cộng hòa quốc.

Với lại, ngăn chặn Alice Pearson bằng mọi thủ đoạn là nhiệm vụ được giao cho Emma lần này. Vì hai đồng phạm Jin và Nina, cô không được lùi bước.

Emma, tràn ngập ý chí chiến đấu và tinh thần sứ mệnh, lao về phía ả quái vật đang mỉm cười quyến rũ.

Tiếng lựu đạn của Emma vang lên đằng xa.

Sau khi xác nhận đồng phạm đã thu hút sự chú ý của đám truy đuổi, Jin đột nhập vào tòa nhà mục tiêu qua cửa sổ đã mở từ vài ngày trước. Theo tin tình báo, có một cánh cửa bí mật dẫn đến kho chứa Quả Nguyên sơ nằm trong phòng hiệu trưởng ở tầng 5.

Và chắc chắn Heine Stingray đang chờ sẵn ở đó.

“...May quá, cậu không sao.”

Nghe tiếng nói, Jin ngoái đầu lại.

Trong bộ đồ giống hệt cậu, áo khoác đen và mặt nạ, Nina đang đứng ở góc phòng học.

Mặt nạ do Emma cung cấp có gắn kính hồng ngoại, cho phép nhìn rõ trong bóng tối.

Cùng Nina, Jin tiến vào thế giới xanh do kính hồng ngoại tạo ra.

Đi lên vài tầng cầu thang, họ đã tới hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng. Do hành lang có ánh đèn nên họ tắt chức năng nhìn trong đêm.

Và hành lang sáng đèn cũng nghĩa là có ai đó trong phòng hiệu trưởng.

Jin liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Sắp đến lúc rồi.

“Nina, sẵn sàng chưa?”

“Tất nhiên rồi. Cùng đánh lừa tên đó nào.”

“Tốt... Cho hắn một bài học thôi.”

Hai người rút súng điện từ áo khoác, bước trên hành lang dẫn đến nơi quyết chiến cuối cùng.

Mỗi bước chân như đưa Jin lại gần địa ngục hơn. Không có gì đảm bảo toàn bộ kế hoạch sẽ thành công.

Dẫu vậy, hai người vẫn không dừng bước.

Họ nhìn nhau qua lớp mặt nạ, đan tay vào nhau. Dù không thấy được mặt nhau, nhưng cử chỉ đó truyền tải đầy đủ tình cảm.

Đừng lo. Chúng ta sẽ đánh lừa được tên quái vật khủng khiếp kia và giành chiến thắng vĩ đại.

Dứt dòng suy nghĩ, hai người bước vào phòng hiệu trưởng với cửa và tường đã bị phá hủy do vụ nổ hôm qua. Thẳng thắn, không trốn tránh, họ xông vào địa ngục.

“...Tốt.”

Nina bất giác thốt lên.

Jin không có ý nhắc nhở. Thực tế, khâu chuẩn bị của hai người đã thành công mỹ mãn.

Trên sàn phòng trống trơn, khoảng ba học sinh đang nằm la liệt. Có lẽ là thành viên quân nổi loạn, thay Alice và Daz bảo vệ Heine. Chắc chắn bọn chúng không hề hay biết tại sao mình bất tỉnh nằm đó.

Heine ắt đang ngồi sau bàn làm việc cuối phòng.

Chiếc ghế xoay hắn thường ngồi đang rung lắc nhẹ, quay lưng về phía họ. Vai áo quân phục hơi lộ ra ở mép lưng ghế.

Nếu kẻ đang ngủ trên ghế là Heine thì coi như trò chơi kết thúc.

Jin cảnh giác tột độ, tiến lại gần, ngón tay đặt lên cò súng điện.

Tim đập thình thịch. Toàn thân nổi da gà.

Đây là sợ hãi, hay phấn khích?

Jin thận trọng nhìn qua bàn làm việc, rồi ghé mắt vào chiếc ghế.

“Ra vậy... Đây là kế hoạch của cậu nhỉ.”

Đột nhiên vang lên giọng nói có phần nhiễu âm.

Khi ấy, Jin nhận ra đó chỉ là con rối mặc đồng phục giống Heine ngồi trên ghế.

Cậu vội lùi về sau để tránh cánh tay gỗ vươn tới.

Chiếc loa đặt trong bụng con rối rơi xuống sàn, tiếng nói gián đoạn một thoáng rồi tiếp tục vang lên.

“Gớm thật. Không ngờ các cậu đang bùng cháy lòng hận thù và chính nghĩa mà lại dùng chiêu trò như thế này. À, đây là lời khen đấy.

Tận dụng ống thông gió trần nhà để thổi khí gây mê vào phòng, thủ đoạn bẩn thỉu mà bình thường dù người ta có nghĩ ra thì cũng không thực hiện.

Bởi vì như thế, tôi sẽ không để các cậu thấy được vẻ mặt thất vọng của mình. Thay vì anh dũng trả thù, các cậu lại chọn cách chắc ăn nhưng buồn tẻ hơn... Thiệt tình, các cậu thật là xấu tính.”

Con rối từ ghế đứng dậy, vung thanh kiếm sắc bén tiến lại gần.

Bắn trúng nó cũng vô nghĩa, Jin đút súng điện vào túi áo khoác.

“...Tại sao anh phát hiện được kế hoạch của chúng tôi?”

Mặt loa rung trên sàn, giọng nói vang lên:

“Vì có quá nhiều điểm đáng ngờ mà.”

Heine tiếp tục với giọng cười như thường lệ:

“Đầu tiên, quân nổi loạn phát hiện ra các cậu xâm nhập ngay lập tức, điều đó không bình thường. Jin-kun, cậu không phải loại người cẩu thả đến vậy. Hơn nữa, còn có điệp viên được huấn luyện hoạt động bí mật từ nhỏ đi cùng cậu.

Vì thế tôi nghĩ, phải chăng các cậu cố ý để bị phát hiện?”

“Nhưng anh đâu có nghĩ ra lý do chúng tôi làm điều đó.”

“Có chứ? Nhưng chí ít thì lúc mới nghe báo cáo, tôi đã bị lừa, nghĩ rằng các cậu chỉ mới xâm nhập trường.”

Có vẻ Heine thật sự đã đọc được kế hoạch của họ.

Không phải bằng trực giác, mà dựa trên lý luận rõ ràng.

“Nghĩa là các cậu dựa vào nhầm lẫn về trình tự thời gian. Các cậu xâm nhập và hoàn thành mục đích trước khi bị quân nổi loạn phát hiện, rồi cố ý lộ diện.

Vậy, các cậu đã chuẩn bị gì trước đó?

Chuyện ấy tôi cũng đã nhận ra sau khi nghe báo cáo. Bình thường, không có lý do gì để đeo mặt nạ khi danh tính đã bị lộ. Tức là, không phải các cậu muốn che mặt để ẩn danh, mà mặt nạ là thứ cần thiết để hạ gục tôi.”

Dù không nói thẳng ra, có lẽ Heine ám chỉ mặt nạ của Jin có chức năng lọc khí giống mặt nạ phòng độc.

Nghĩ lại cũng hợp lý. Tên quái vật này, trên danh nghĩa thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, từng tra tấn nhiều điệp viên Cộng hòa đến chết, nên ắt nắm rõ công nghệ mới nhất của họ.

“Heine... Giờ anh đang ở đâu?”

Còn chưa dứt câu, Jin đã cảm nhận được luồng điện chạy khắp người.

Với tính cách thích ngược đãi kia, chắc chắn Heine đang ở nơi quan sát được họ. Nhưng trong hành lang vừa đi qua không có ai, cũng không thấy lỗ nhòm trên tường.

Nghĩa là hắn đang ở... bên ngoài cửa sổ.

“Nina, mau chạy đi!”

Hai người định vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng đã muộn.

Khoảnh khắc bóng dáng lớn hiện ra trong tầm mắt, cửa sổ bị đập vỡ tan tành. Heine xuất hiện, được hai con rối khiên. Mảnh vỡ kính văng tứ tung như tô điểm thêm cho cảnh tượng. Dưới góc nhìn chuyển động chậm, trông như một cảnh trong phim thần thoại.

Chân tay những con rối sắc nhọn như lưỡi dao. Chỉ cần cắm chúng vào bê tông, Heine có thể dễ dàng nghe lén phía bên kia tường, ngay trên cửa sổ.

“Chào hai đứa, lâu rồi không gặp.”

Thay vì trả lời, Jin ném quả lựu đạn choáng về phía trước.

Đó là vũ khí phi sát thương mới được phát minh ở Cộng hòa quốc, phát ra ánh sáng và âm thanh mạnh cản trở hoạt động của địch. Tất nhiên, nhờ mặt nạ có tính năng chống lóa và nút nhét tai đã đeo ngay trước khi vào phòng, Jin và Nina không bị ảnh hưởng nhiều.

Thời gian ném sau khi kích hoạt đã được tính toán chuẩn xác.

Ngay lúc quả lựu đạn đáp xuống trước mặt Heine thì...

“Ha ha, cách chào thô lỗ quá đấy.”

Ngay cả với thị lực vẫn còn hoạt động, Jin hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cánh tay con rối di chuyển với tốc độ kinh khủng, lưỡi dao ở chóp đỉnh xuyên thủng vỏ lựu đạn. Rồi nó vung tay ném lựu đạn ra ngoài cửa sổ vỡ.

Không lâu sau có tiếng nổ bên ngoài, ánh sáng chói lòa tràn vào phòng. Nhưng Heine quay lưng lại nên không bị chói mắt. Hai tay bịt chặt tai, bảo vệ màng nhĩ.

Mọi phản ứng liên tục không chút do dự.

Như thể Heine đã đọc trước được suy nghĩ của họ vậy.

“Anh vốn không định dạy cho em điều này, Nina à.”

Coi như chưa có chuyện gì, Heine hờ hững nói:

“Nếu đối phương đã đeo mặt nạ công nghệ cao của Cộng hòa quốc, thì đương nhiên có thể liên tưởng đến lựu đạn choáng mới được phát minh dạo gần đây. Như thế chưa được đâu, phải động não hơn nữa.”

Hai người đã lùi đến rìa phòng, có thể chạy thoát qua lỗ thủng trên tường ngay phía sau. Nhưng chân như bị khóa, không cử động được.

Cả hai hiểu rõ, quay lưng chạy trốn trước tên quái vật này vô cùng nguy hiểm.

Sau khi hài lòng nhìn hai người bất động, Heine lấy chiếc chìa khóa đồng từ túi quân phục.

“Nhìn xem, thứ các cậu cần ở ngay đây nè.”

Chìa khóa kho bí mật của trường, vật cần thiết để cướp Quả Nguyên sơ.

Vật thể nhỏ bé ấy đang nắm giữ số phận của thế giới.

“Thật ra, chỉ một nhóm người biết thân phận thực sự của các cậu. Là tôi, các thành viên đội tự vệ, và Daz Holm trong quân nổi loạn thôi. Nếu giết hết nhóm người ấy, các cậu có thể hoàn thành mục đích và quay lại cuộc sống bình thường.”

Lại một chiêu thường dùng của Heine. Jin muốn khịt mũi.

Cố ý ban hy vọng rồi đập tan bằng sức mạnh áp đảo, khiến nạn nhân thêm tuyệt vọng.

Có lẽ chân tướng của nhóm Jin thực sự chưa được báo cáo lên cấp trên. Nhưng chắc chắn không có lý do hợp lý nào cả.

Heine chỉ đang tận hưởng cảm giác mạo hiểm mà hắn có thể đi một dặm nếu sai một li.

“...Anh thật sự chẳng hề quan tâm đến tương lai Đế quốc nhỉ.”

“Tại tôi đâu có lòng yêu nước đâu. Nhưng tôi lại có chút lòng tự trọng nghề nghiệp đấy. Tôi sẽ không ban cho điệp viên Cộng hòa kia chút hy vọng nào đâu.”

Rõ ràng Heine đang nói về Emma Licorice

Jin không che giấu được sự dao động.

“Cho dù là điệp viên tài năng được đào tạo từ nhỏ, lần này cô ta gặp phải đối thủ quá mạnh. Hẳn các cậu cũng biết nhóm được miễn thi tuyển sinh vượt xa trí tuệ của con người mà hả.”

“Cũng chưa chắc. Siêu năng lực của Alice có điểm yếu trí mạng...”

“Ha ha, tôi có nói họ chiến đấu một chọi một à? Vẫn còn những học sinh được miễn thi tuyển sinh khác mà.”

Nói thêm rằng Gilrain vẫn đang ngủ, Heine dùng đôi mắt rắn quan sát phản ứng của hai người.

Tổng cộng có 6 học sinh năm nhất được miễn thi tuyển.

Nina đang ở đây, Bennett Roar và Karen Ashby đã bị đuổi học. Nếu Gilrain thực sự đang ngủ thì chỉ còn một người.

“Cuối cùng cũng nhận ra rồi à? Thủ lĩnh quân nổi loạn... chính là Casper-kun đấy.”

Không để ý hai người đang tê liệt, Heine thản nhiên bước đến cửa sổ.

“Tình cờ là từ cửa sổ này cũng có thể nhìn thấy. Alice-chan, Casper-kun... à, cả các thành viên quân nổi loạn cũng có mặt. Nguyên một đám vây quanh như vậy là đánh hội đồng rồi, chứ đâu còn là đánh tay đôi nữa.”

Dù Jin không thể nhìn ra cửa sổ, những tiếng chiến đấu kinh hoàng vẫn lọt vào tai.

Bình thường mã nghĩ thì Emma chỉ có ưu thể năng lực thể chất, khả năng sống sót gần như bằng không.

“À, nhân tiện, tôi cũng biết siêu năng lực của Casper-kun. Vì chưa thỏa điều kiện kích hoạt là tiếp xúc cơ thể, tôi không thể nhìn thấy ảo ảnh của cậu ta. Cơ mà, hình như siêu năng lực của cậu ta không thể đánh lừa thính giác thì phải?”

Trong bữa tiệc hôm trước, Casper đã nói sẽ tự nguyện rời khỏi trường. Nghĩ lại, đó là quyết định hợp lý.

Để ngăn lộ thông tin, quân nổi loạn thiết lập hệ thống ép các thành viên quyết đấu với thủ lĩnh Casper, xóa ký ức những ai bị bắt ngay lập tức.

Nhưng tất nhiên vẫn có lỗ hổng.

Khi bảng điểm của tất cả học sinh được công bố cuối tháng, điểm của Casper tăng bất thường sẽ lộ danh tính thật sự của thủ lĩnh Daz Holm. Nghĩa là Casper định rời khỏi trường trước khi bí mật bị phơi bày.

Cha của Casper từng làm việc với Bạch Kỵ Sĩ Đoàn.

Có thể ông ta đã thỏa thuận ngầm để tương lai của con trai mình được thuận lợi, và bản thân Casper cũng đồng ý hợp tác.

“Vậy... sau khi rời khỏi trường, Casper sẽ ra sao?”

“Khả năng chiến đấu kém nhưng... siêu năng lực của cậu ta hữu dụng cho việc tẩy não đám đông. Chắc là tôi sẽ tiến cử cậu ta vào Bạch Kỵ Sĩ Đoàn theo lời hứa với cha cậu ta.”

Jin đã chứng kiến nhiều quái vật sở hữu siêu năng lực mạnh tìm cách che đậy điểm yếu bằng lời nói dối và mưu mô. Nhưng quan điểm của Heine hoàn toàn khác.

Vốn dĩ, siêu năng lực của Heine không có điểm yếu rõ ràng, điều kiện kích hoạt cũng không khắt khe, đơn giản là quá mạnh. Chiến thắng đã được định trước.

Hơn nữa, Heine tận hưởng việc triệt tiêu hy vọng của đối phương.

Để đẩy kẻ địch vào tuyệt vọng sâu hơn, hắn nhìn thấu mưu mô của đối phương, điều khiển mọi người xung quanh, và ra những nước đi không ai lường trước được.

Lúc nhận ra thì ai cũng đã trở thành món đồ chơi trong hộp của tên quái vật này.

“...Hai đứa đã hiểu tình huống chưa?”

Gió ấm từ cửa sổ vỡ thổi vào văn phòng.

Qua khe tóc màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt Heine toát lên vẻ tàn nhẫn.

“Thôi nào, cố gắng đem lại niềm vui cho tôi đi.”

Nhìn thoáng qua từ phòng hiệu trưởng, những con chuột tội nghiệp bắt đầu chạy tán loạn theo hai hướng.

“Không biết nên giết ai trước nhỉ?”

Em gái ruột của mình với mái tóc bạch kim dài phấp phới chạy đi, hay cậu nhóc ngông cuồng tự cho mình là chiến lược gia? Giết ai trước sẽ tạo nên nỗi tuyệt vọng thượng hạng hơn?

Cuối cùng, Heine đã chọn Jin Kirihara.

Ngay cả Heine cũng chưa từng giết người thân, nên anh tò mò việc đó sẽ tác động thế nào đến bên trong con người mình.

Và món chính thì tất nhiên phải để cuối cùng mới thú vị.

Heine ra lệnh cho hai con rối đuổi theo Nina, đồng thời cho một con rối khác tiến hóa lên giai đoạn hai.

Chỉ cần hình dung rõ ràng đối tượng mà mục tiêu sợ hãi nhất, Kẻ Ẩn Náu Trong Gương sẽ được kích hoạt.

Sương mù đen bao trùm toàn bộ cơ thể con rối, tạo thành bộ giáp có cấu trúc như tấm gương đá vỏ chai. Trên mỗi mặt gương phản chiếu hình ảnh đáng sợ nhất đối với Jin Kirihara.

“Nào, bắt lấy cậu ta đi.”

Vừa được ra lệnh, con rối khoác áo giáp gương dậm sàn một cú mạnh bạo.

Với tốc độ phi thường không thể có ở sinh vật trên mặt đất, nó lao trên hành lang, xuống cầu thang, dồn ép Jin đang hoảng loạn chạy trốn. Con rối có cảm biến sinh học nên không thể mất dấu mục tiêu. Heine chỉ cần thong thả đi theo phía sau.

Chỉ sau vài giây đã bắt được mục tiêu tại khu sân trong, cách lớp học trống ở tầng trệt 5 mét.

Để thoát khỏi vòng tay đen đáng sợ của con rối, Jin Kirihara ra sức giãy giụa. Dù ra lệnh bẻ gãy xương cậu ta cũng đơn giản. Thật can đảm phải không? Dưới ánh đèn hiu hắt chiếu từ mái trường, sân trong u ám là sân khấu hoàn hảo dành cho cái chết của con chuột bẩn thỉu.

“Chết tiệt, buông tao ra...!”

“Vô ích thôi.”

Heine mỉm cười điềm đạm, từ từ tiến lại gần tên bán nước đã bị bắt.

Sẽ rất đáng tiếc nếu không nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Heine tháo chiếc mặt nạ, phơi bày gương mặt khiếp sợ của Jin trong đêm.

Đôi mắt đen nhánh nhìn qua kẽ tóc đen rối bù không hề có chút sáng. Dù trong bóng tối, cũng có thể thấy nước da cam nhạt của cậu ta vẫn tái mét vì sợ hãi.

Sợ hãi đến mức nét mặt cũng thay đổi, Jin không còn dấu hiệu tự tin của một con bạc.

Cậu ta vội vàng cúi mặt xuống để tránh bị sỉ nhục thêm nữa.

Trong khoảnh khắc này, Heine hoàn toàn hài lòng. Tại thời điểm để lộ phần yếu đuối như thế, Jin Kirihara đã chết trên danh nghĩa con bạc.

“Nhân tiện, tôi muốn nghe cảm nhận của cậu. Thứ cậu sợ hãi nhất đang được chiếu lên bề mặt con rối kìa.”

Vẫn cúi đầu, Jin lắc đầu.

Giống như đang từ chối thế giới tàn nhẫn này vậy.

“Rusty Yellowkid-Weil, kẻ lừa đảo huyền thoại trên toàn Đế quốc, là người đã nuôi dưỡng của cậu phải không?”

Với ngữ điệu cực kỳ chậm rãi và cường điệu như diễn viên sân khấu, Heine tiếp tục:

“Quái vật phản chiếu trong gương chính là hình dáng cuối cùng của hắn. Ha ha, cậu kinh ngạc vì hắn bị biến dạng sao? Ờ thì, sau 3 ngày 3 đêm chịu chúng tôi tra tấn liên tục, chẳng trách không còn nguyên hình. Tiện nói thêm, từ lúc ở trạng thái đó cho đến khi chết, hắn phải mất 4 ngày.

...Đừng nóng giận thế. Chúng tôi cũng đã cố gắng mà. Làm thế nào để hiệu quả hơn, kéo dài thời gian hành hạ kẻ tội đồ gây hấn với Đế quốc, chúng tôi đã suy nghĩ hết sức. Cắt bỏ tất cả ngón tay, móc tung nội tạng bằng tay không, moi mắt, đánh đập không ngừng cho đến khi cai ngục chán, nhưng chúng tôi vẫn duy trì sự sống cho hắn bằng y học tân tiến nhất.

Thấy đáng thương quá, cuối cùng chúng tôi thả những con chim trong ngục để chúng ăn thịt hắn, làm đòn kết liễu. Dù vậy, hắn vẫn mất khoảng 3 ngày để chết.”

Tiếng khóc thút thít trào ra từ miệng chàng trai cúi mặt.

Trong tiếng khóc có lẫn tiếng nấc nghẹn.

Đang khóc. Kẻ lừa đảo gây hấn với Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đang bị đàn áp bởi sự hối hận và đau khổ, tinh thần sụp đổ.

Sự hào hứng của Heine sắp đạt đỉnh điểm, nhưng hắn cố gắng kiềm chế.

Chưa được. Sự tuyệt vọng của con người vẫn còn sâu. Trước khi giết chết Jin, phải để cậu ta nếm trọn vẹn địa ngục rỉ ra từ đáy vực tuyệt vọng.

Trước tiên là cắt bỏ đầu ngón tay út.

Heine nhếch miệng trước suy nghĩ tàn nhẫn, ra lệnh cho con rối:

“Thiệt tình, biết hành hạ người khác quá đấy.”

Tiếng nói vọng tới từ phía sau khiến dòng suy nghĩ của Heine bị cắt ngang.

Là giọng nam, hơi méo mó do truyền qua máy móc.

Heine biết rõ chân tướng của giọng nói này.

“Điều kiện của trận quyết đấu như những gì được ghi trong bản cam kết phải không? Vậy bắt đầu nhé?”

“... Ờ, cảm ơn, Jake.”

Jin, đang bị con rối đen bắt giữ, nói bằng giọng điệu thường ngày.

Heine quay về phía phát ra giọng nói.

Trên thảm cỏ, đang lơ lửng là con rối thiếc hình mèo đi hai chân - Jake, trọng tài giám sát trận quyết đấu.

Sinh vật cơ khí này do Hiệu trưởng tạo ra bằng siêu năng lực, thực ra không có khả năng gì ngoài nói chuyện với con người. Chức năng ghi hình còn không có, huống chi tấn công con người bằng sức mạnh siêu nhiên, nên không có gì nguy hiểm.

Không, vấn đề không phải chuyện đó.

Heine vô thức cắn môi.

Jake ở đây có nghĩa giữa anh và Jin Kirihara đang có trận quyết đấu.

Heine định phớt lờ tình huống bất thường và ra lệnh giết Jin, nhưng rồi do dự.

Giả sử Jin đặt quy tắc "cấm tấn công trực tiếp vào người" thì sao?

Quyết đấu phải tuân theo mọi quy tắc được viết trong bản cam kết có chữ ký của cả hai bên. Có thể đặt hình phạt nặng cho bên vi phạm. Bao gồm cả tước đoạt toàn bộ điểm số.

“Ha ha... bị chơi rồi. Đây quả là điểm mù của tôi.”

Siêu năng lực của Hiệu trưởng áp dụng công bằng với mọi người. Nếu Heine phạm luật, điểm số sẽ về 0 ngay lập tức, mất hết ký ức liên quan đến trường. Hơn nữa, trong thời gian ký ức bị xóa, anh sẽ bất tỉnh, hoàn toàn mất khả năng phòng vệ.

Dĩ nhiên, anh không biết trận quyết đấu này được tiến hành theo quy tắc gì.

Chỉ có một điều chắc chắn, đó là nếu không biết quy tắc trọng yếu, anh không thể làm gì thằng oắt này.

Heine thu hồi ý định giết chóc, động não suy nghĩ với tốc độ cao.

Để bản cam kết có hiệu lực, điều kiện tuyệt đối là phải có chữ ký của cả hai bên tham gia quyết đấu.

Chữ ký của Jin thì bất cứ lúc nào cũng điền được, vậy cậu ta đã làm thế nào để lấy được chữ ký của mình?

Sau vài giây suy nghĩ, Heine nhanh chóng tìm ra đáp án.

“À, ra là tôi đã bị ép ký tên vào bản cam kết mà không hay biết. Hẳn thủ phạm là cha của Casper. Tôi nhớ là có ký vào tờ giấy gì đó ở bữa tiệc nào đấy.”

“Nắm bắt nhanh quá khiến người ta rùng mình đấy.”

“Người đáng sợ là cậu cơ. Không ngờ cậu đã bày mưu từ trước cả khi tôi đến công tác ở trường.”

“Trong số các giáo viên có người quen của tôi. Thông tin nhân sự không phải bí mật gì với người đó đâu.”

Ngay cả trong bóng tối, Heine vẫn nhận thức được nụ cười gian ác đang nở trên môi Jin.

Giống như tên lừa đảo bí ẩn cười ngạo nghễ cho đến giây phút lâm chung dưới hình phạt tra tấn.

“Tình thế đã đảo ngược. Vào khoảnh khắc chọn sai, anh sẽ tiêu đời.”

Nhìn những siêu năng lực gia vây bốn phương tám hướng, Emma rùng mình khiếp sợ.

Trước mắt cô là ả quái vật biến dạng với những khúc xương nhọn nhô ra khắp người, cười điên cuồng. Những người còn lại kích hoạt siêu năng lực, chuẩn bị tấn công dồn dập.

Trong cảnh tượng kinh hoàng giống hệt ác mộng được hiện thực hóa, ả quái vật hỏi:

“Có di ngôn nào không, chuột con đáng thương?”

Emma rủa thầm trong lòng:

Siêu năng lực của tên này đúng là đáng sợ.

Ở hướng ánh mắt đắc thắng của Alice đang nhìn, không hề có bóng dáng Emma.

Kẻ mà quân nổi loạn, tổng cộng 11 siêu năng lực gia, bao vây không phải Emma, mà là Alice đã biến thành quái vật dị hình.

Trong tình thế tuyệt vọng đến vậy, Alice vẫn cười được là nhờ Casper Crawford dùng khả năng chiếu ảnh tạo ra cảnh tượng hoàn toàn khác với thực tế trước mắt ả.

Emma không thể biết Alice đang nhìn thấy gì, nhưng chắc chắn là những cảnh kích thích thỏa mãn tính tàn bạo, quyền lực của ả. Trong thế giới ảo, Emma chắc đang quỳ gối, mặt nhơ nhuốc nước mắt và nước bọt, van xin tha mạng.

Kẻ tạo ảo ảnh cho ả quái vật cười khẩy.

“Đến lúc cho cô ta an nghỉ rồi, Alice-chan.”

“Ừ, tôi cũng chán rồi.”

Không hề nhận ra sự thật cho tới giây phút cuối cùng, Alice giơ tay phải lên.

Đó là tín hiệu để quân nổi loạn đồng loạt kích hoạt siêu năng lực.

Lốc xoáy điện, cột sắt bay nhanh, ngọn lửa vươn dài như lưỡi rắn... tất cả ào đến, tấn công khắp người Alice đang thiếu phòng vệ.

“...Hả?”

Dưới nhiệt độ và áp lực gió từ chính người mình, Alice cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Nhưng phản ứng quá chậm, trong tầm nhìn không liên kết với thực tế thì không thể tránh đòn tấn công chính xác.

Không kịp kháng cự, Alice bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Tay chân mảnh mai giãy giụa, máu bắn tung tóe, xương gãy, da cháy, nội tạng bị xé nát, máu sôi lên.

Ngay cả Emma từng chứng kiến vô số cảnh địa ngục, cũng nhăn mặt trước sức tàn phá khủng khiếp này.

Nếu là người bình thường thì chắc đã chết tám lần ngay lúc này rồi.

“Tên ác nhân...”

Đáp lại nhận xét của Emma, Casper mỉm cười cay đắng:

“Cay nghiệt thế. Cơ mà tớ sắp rút lui ở ẩn rồi, tha thứ cho tớ nhé.”

Cho dù sở hữu siêu năng lực có thể giết người, rất ít dị nhân kích hoạt nó ở công suất tối đa nhằm tiêu diệt kẻ thù. Để tẩy não binh sĩ mới tòng quân, biến họ thành cỗ máy giết người, các quân đội đều cần tối thiểu nửa năm huấn luyện tinh nhuệ. Buộc quân nổi loạn vị thành niên còn ngây ngô, tấn công triệt để Alice là điều gần như không thể.

Do đó, Casper cũng tạo ảo giác cho từng thành viên quân nổi loạn.

Hình dạng Alice đã quái dị, cậu ta còn làm cho nó trở nên ghê rợn, nguy hiểm, xa lạ với con người hơn nữa.

Với quân nổi loạn, trận chiến này không phải giết chóc đồng loại, mà là tiêu diệt quái vật đáng sợ trong trò chơi điện tử nào đó.

“Chiếc lược buộc thường dân giết người thật không thể cho qua, nhưng... coi bộ tôi đã lo bò trắng răng rồi.”

Điều khó tin là Alice Pearson vẫn chưa chết.

Toàn thân tan nát, mất máu rõ ràng đủ để tử vong, nhưng ả vẫn bò trên mặt đất khói lửa để chạy trốn. Có lẽ là do Thiên Thần Máu Me sử dụng khả năng điều khiển cơ thể tạm thời cứng hóa các cơ quan quan trọng, nhanh chóng bịt kín mọi vết thương, tạo máu bù đắp cho cơ thể để duy trì sự sống.

Nhưng hình như ả không thể phục hồi sức lực đã mất do sử dụng siêu năng lực liên tục.

Dù Emma chĩa súng cận kề, Alice cũng không có phản ứng gì, chỉ bò trên mặt đất.

Khi bị Emma đặt súng lên gáy, Alice mới dừng lại.

“A, ha ha... gì chứ, cô ở đó à...”

“...Có di ngôn nào không?”

“Đừng giết tôi... sẽ có lợi cho cô đấy. Siêu năng lực của tôi có thể giúp Cộng hòa quốc...”

Trước khi ả quái vật đáng thương kịp nói hết câu, Emma bóp cò. Sau một cái giật, ả quái vật khủng khiếp nín thinh.

Căng thẳng tan biến, Emma kiệt sức, ngã gục xuống đất.

Toàn thân đau nhức vì các cơ bị kéo căng. Do không tiết lộ chi tiết kế hoạch cho quân nổi loạn nên chỉ có Casper biết, cô phải đơn độc chiến đấu với Alice và quân nổi loạn cho đến khi Casper đến.

Nghĩ lại, mình chịu đựng cũng tốt thật.

“...Cậu giết cô ấy thật à?”

Casper nhìn xuống Emma nằm ngửa trên mặt đất.

Hình như cậu ta lại tạo ảo ảnh khủng khiếp nữa, khiến quân nổi loạn hoảng loạn chạy tán loạn.

Nhận thức được đám đông đã giải tán, Emma nói:

“Không, tôi chỉ bắn đạn cao su vào đầu để khiến cô ta bất tỉnh thôi. Giờ sẽ trói lại rồi giao cho đồng đội bên ngoài.”

“Ồ, may quá, tớ yên tâm rồi.”

“Người chết không mang lại được gì cả. Tôi sẽ đáp ứng mong muốn của cô ta, tận dụng cô ta cho đến chết.”

Nếu là Emma trước đây thì chắc chắn đã giết, không bao giờ cân nhắc mua đạn cao su tránh gây tử vong.

Có lẽ cũng nhờ những ngày ở cùng bộ đôi lừa đảo kia.

Nếu coi đó là cách sử dụng ác ý một cách hợp lý hơn, cũng không tồi với tư cách điệp viên.

“...Cảm ơn. Đây là lần thứ hai cậu cứu tôi.”

“Ơ, không lẽ cậu đã phải lòng tớ rồi sao? Tuyệt!”

“Suy giảm trí tuệ là tác dụng phụ của siêu năng lực à?”

Dù bực bội nhưng Emma không thể phủ nhận kế hoạch này không thể thành công nếu thiếu Casper.

Lúc nghe kế hoạch tóm tắt ở nơi ẩn náu, ban đầu cô không hiểu Jin nói gì.

Quân nổi loạn thực chất do Heine điều khiển, thủ lĩnh tên Daz Holmes chính là Casper, cha của Casper là quân nhân có quan hệ bất chính với Heine, và tất cả là kế hoạch được Jin bày ra từ hơn một tháng trước.

Hơn nữa, toàn bộ kế hoạch chỉ vì một mục đích duy nhất: buộc Heine Stingray ký tên vào bản cam kết quyết đấu. Quả thực điên rồ.

Dĩ nhiên Emma không tin ngay được, cô thở dài phản bác:

“Nghĩa là cậu đã dùng cha của Casper để ép Heina ký bản cam kết trước khi hắn được cử đến công tác tại trường...? Nhưng tại sao một quân nhân bình thường lại hợp tác với trò lừa đảo của cậu?”

“Lucas Crawford - cha của Casper, đúng là con mồi ngon. Có chức vị nhưng ham tiền, lại cả tin và thiếu cảnh giác. Cho nên vài năm trước, tôi và Rusty đã lừa gã một vố.

Giờ thì, gã đang ôm món nợ khổng lồ đến mức không thể nói với gia đình. Dĩ nhiên, nếu để quân đội phát hiện thói xấu ấy, hắn sẽ bị cách chức ngay lập tức. À, còn nhiều chuyện nữa, như tôi đang nắm giữ một nửa quyền sở hữu dinh thự của hắn chẳng hạn.”

“...Tôi muốn hỏi chi tiết hơn về những chuyện đã xảy ra lắm, nhưng nói chung là: gã đàn ông ấy không thể làm trái lệnh cậu?”

“Đúng vậy. Dù bản quyền khoản nợ thuộc về công ty ma do Rusty lập ra nên không có giá trị pháp lý, nhưng mối quan hệ đủ để yêu cầu gã giúp một việc nhỏ đã được thiết lập.”

“Cậu mới 15 tuổi thôi. Sao không bị nghi ngờ?”

“À, tất nhiên người trực tiếp giao dịch với Lucas là kẻ khác do tôi thuê. Tôi sẽ không để mặt mũi lộ ra trước con mồi đâu.”

Sau khi nắm được thông tin Heine sẽ đến trường công tác, Jin đã đọc và phân tích tâm lý Heine qua nhiều câu chuyện, kết luận điều hắn mong muốn nhất là một kẻ thù ảo để củng cố quyền lực trong trường. Rồi Jin chỉ đạo Lucas đề xuất kế hoạch "thành lập quân nổi loạn hoạt động như đội quân riêng của Heine", cùng với một khoản quyên góp lớn để đổi lại việc giúp đỡ con trai gã, và yêu cầu Heine ký vào một mảnh giấy.

Chắc chắn Heine cũng không ngờ rằng mảnh giấy mình ký trước khi gặp Jin lại là bản cam kết quyết đấu. Nếu không biết Jin có thể nhận thông tin nhân sự từ giáo viên thì điều đó gần như không thể.

Sau đấy, Jin nhận bản cam kết qua người trung gian, viết thêm luật đấu vào chỗ trống. Và vừa rồi khi chạy thoát khỏi phòng hiệu trưởng, cậu đã điền tên mình, chính thức thành lập cuộc quyết đấu.

Hơn nữa, Jin không quên đảm bảo an toàn cho kế hoạch.

Dĩ nhiên chỉ có Heine bị ràng buộc bởi luật đấu. Nếu không làm gì với Alice nằm ngoài luật đấu, có khả năng cả nhóm sẽ bị giết.

Chính vì vậy, Jin đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho Casper khi gặp cậu ta ở bữa tiệc hôm trước. Jin nhờ Casper giúp đỡ khi Emma gặp nguy hiểm.

Giờ ngẫm lại, Emma lạnh toát sống lưng.

Quyết định kéo Casper ngoài cuộc vào kế hoạch là rất mạo hiểm. Nếu cậu ta tiết lộ cho Heine, tất cả đã kết thúc ngay lập tức.

“Đúng là kế hoạch liều lĩnh của tên ngốc ấy. Không biết tại sao tớ lại tin nữa.”

“Vâng... tôi cũng nghĩ vậy.”

“Dù sao đi nữa, trận đấu quyết định giờ mới bắt đầu nhỉ.”

Cơn sóng lo âu ập tới, đánh tan lòng nhẹ nhõm nhất thời.

Đúng là kế hoạch Jin nghĩ ra đang tiến triển thuận lợi.

Nhưng mới chỉ đến bước thành lập trận quyết đấu với Heine.

Tuy đã chuyển thành chiến thuật tâm lý chứ không phải bạo lực đơn thuần, nhưng vẫn chưa nắm chắc phần thắng.

“...Chết tiệt.”

Emma quạu quọ thốt lên.

Trong hoàn cảnh này, cô chẳng thể làm được gì nhiều. Chỉ có thể cẩn thận trói chặt Alice, và cầu nguyện với thần linh mà cô còn chẳng tin.

Rằng Heine sẽ chọn theo đúng kịch bản của họ.

Rằng Jin và Nina sẽ chiến thắng trận chiến tâm lý quyết định vận mệnh thế giới.

“...Đến giai đoạn cuối cùng rồi. Trông cậy vào hai người cả đấy.”

Bình luận (0)Facebook