• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Sau giờ học, cái bẫy ngọt ngào của những kẻ vô lại là trò tiêu khiển tối thượng

Độ dài 6,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 23:15:16

“Là lỗi của cậu đấy nhé. Làm gì không làm, đi thách đấu với tôi.”

Nhìn xuống nam sinh tóc vàng đang quỳ chống tay trên mặt đất, Nina lạnh lùng nói.

Khi bị cô đá nhẹ vào vai, nam sinh đẫm máu hét to đến mức khàn giọng.

“Áááááááááá! L-làm ơn tha cho tôi!”

“A ha ha, phóng đại quá hà. Tôi chỉ mới gãi nội tạng cậu có tí xíu, làm gì đau đến vậy.”

Nina có vẻ đã mất hứng thú với cậu học sinh không ngừng rên rỉ. Cô cười tàn nhẫn với ánh mắt như đang nhìn món đồ chơi bị hỏng.

“Nhìn xem, hình như người tiếp theo đến rồi kìa. Cậu ở đây cản trở quá, phiền cậu mau chóng biến dùm có được không?”

Nina vừa búng ngón tay một cái thì nam sinh đẫm máu đột nhiên lăn long lóc khoảng 3 mét trên mặt đất với tiếng hét thất thanh, cuối cùng dừng lại sau khi va vào thân cây lá rộng và nằm im bất động.

“Xin lỗi, tôi lỡ tiếp khách đến trước hơi lâu một chút.”

Nina nở nụ cười hoàn mỹ với nam sinh đang nấp sau thân cây cách đó một chút.

“T-tôi...”

Nina có thể hình dung được nỗi khiếp đảm mà cậu ta đang cảm thấy lúc này.

Vừa mới tới điểm hẹn quyết đấu thì đã thấy một nam sinh không quen biết bị chà đạp không thương tiếc, nếu đối phương là kẻ có trí tưởng tượng phong phú thì kiểu gì cũng tin rằng mình ắt cũng sẽ bị giết.

“Sao cứ nấp ở đó hoài vậy? Người thách đấu là cậu kia mà? Lẽ nào cậu là người rụt rè?”

Nina tung đòn quyết định:

“Chờ đợi mãi cũng chán, thôi thì để tôi tấn công trước nhé?”

“Đ-đừng mà! Đầu hàng! Tôi xin đầu hàng!”

Nam sinh nấp sau thân cây vứt bỏ lòng tự trọng, cong chân bỏ chạy, miệng khóc thét, chẳng màng ngoái đầu lấy một lần.

Một dãy số đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Nina. Điều đó có nghĩa là cô đã thành công trong việc lấy phân nửa số điểm mà nam sinh vừa bỏ chạy sở hữu.

“Gru Haysworth đã bỏ cuộc. Theo luật chơi, chiến thắng thuộc về ngươi. Phân nửa số điểm mà Gru sở hữu, 34, đã được cộng thêm cho ngươi.”

Jake – con búp bê thiếc hình mèo kỳ lạ, tự xưng là nhân chứng của trận quyết đấu – tuyên bố bằng giọng máy móc rồi bay đi đâu đó. Chắc nó tới địa điểm tổ chức quyết đấu tiếp theo.

“Phù...”

Sợi dây căng thẳng đã được nới lỏng, Nina thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi lần dốc toàn lực diễn xuất xong thì cô lại cảm thấy mệt mỏi. Tính ra cũng đúng thôi, bởi vì cô phải tạm thời xóa bỏ sự tồn tại của mình và xây dựng một nhân cách khác mà.

“Ây dà, dễ dàng ghê. Đúng là diễn viên xuất chúng có khác.”

Nam sinh đẫm máu đã đứng dậy từ bao giờ. Điệu bộ thương tích nghiêm trọng vừa rồi đã biến đâu mất, cậu ta đang tiến đến chỗ Nina bằng những bước đi vững chắc.

“Trong khi cậu chỉ vừa đủ đạt. Cách đau đớn cường điệu quá đấy.”

“Khắt khe ghê... Theo tôi như thế là đỉnh đấy chứ.”

“Jake có thật sự bị lừa không nhỉ? Con búp bê đó trông như nhìn thấu tất cả ấy.”

“À, không cần phải cảnh giác về nó. Nó không có chức năng ghi hình đâu.”

“Ơ? Sao cậu biết?”

Chỉ mới ba ngày trôi qua kể từ khi hai người họ chính thức bước vào mối quan hệ đồng phạm. Nina biết Jin đang làm điều gì đó sau lưng mình, nhưng cô không ngờ là cậu ta đã đào bới những thông tin mới như vậy.

“Tôi đã thử đặt cược 1 điểm để quyết đấu với Ema. Nội dung là rượt bắt trong rừng. Sau khi cậu ấy chạy khuất dạng, tôi đã kiểm tra chi tiết các chức năng của Jake. Nào là cột nó vào thân cây, đè nó trên mặt đất, nhúng nó xuống nước, vâng vâng.”

“Ơ kìa, quá đáng thế!” Nina phì cười.

Trong khi hầu hết học sinh đang ra sức suy nghĩ chiến lược kiếm điểm trong mấy trận quyết đấu thì Jin lại cạnh tranh theo kiểu khác hoàn toàn. Cậu ta nói là nhắm đến thượng đỉnh của trường, nhưng ắt không có ý định dùng cách thức đường hoàng.

“Dù tôi có đối xử thô bạo thế nào, con búp bê đó vẫn không phản kháng lấy một lần. Tóm lại, nó chỉ là thiết bị truyền thông vô tuyến biết đi biết bay mà thôi. Ai đó ở nơi khác sẽ lắng nghe giọng của chúng ta rồi trả lời thay nó.”

“Gì chứ? Vậy mà tôi cứ tưởng mình luôn bị theo dõi...”

“Nếu Jake có chức năng như thế thì ngay từ đầu giáo viên đã không cần phải tận mắt kiểm tra siêu năng lực của từng học sinh. Khiến học sinh nghĩ rằng mình luôn bị búp bê theo dõi để trấn áp mọi ý tưởng gian lận xấu xa, cách tận dụng ảo giác tâm lý hay đấy. Hiệu trưởng đúng là một kẻ xảo quyệt.”

“Ơm... Vậy còn bản cam kết thì sao?”

“Rất tiếc, cái đó là thật. Tôi đã thử phá luật chơi được viết trong bản cam kết, và đã bị mất điểm. Nhưng ngoài thua cuộc ra thì hình như không còn hình phạt nào khác.”

“C-cậu đã liều lĩnh như vậy ư...?”

“Ngược lại, tôi không hiểu nổi mấy người chấp nhận một hệ thống vô lý như vậy mà chẳng thèm kiểm tra luôn đấy.”

 Nina một lần nữa bị thuyết phục, rằng chàng trai Jin Kirihara này hoàn toàn điên rồ.

Cậu ta chẳng từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Nào là bỏ bao nhiêu thời gian và tiền bạc chỉ để diễn một màn kịch, nào là bình thản chấp nhận rủi ro để thu thập thông tin...

Rốt cuộc thì cậu ta đã trải qua cuộc sống như thế nào mà có mạch suy nghĩ như vậy?

Nina khó có thể tin rằng Jin chỉ sống cùng số năm với mình.

Kẻ đồng phạm cởi bộ tóc giả lòe loẹt và lớp mặt nạ ngụy trang rồi nhếch miệng cười.

“Thế này thì mấy tên ngốc thách đấu với cô chắc sẽ không xuất hiện trong một thời gian.”

“Để kế hoạch trong tương lai diễn ra suôn sẻ, cần phải tuyên truyền rộng rãi để không ai dám thách đấu chúng ta lung tung”, Jin đã đề xuất điều này cách đây hai ngày.

Mọi chuyện vẫn đang ổn, nhưng không vì thế mà Nina hài lòng.

“Không biết mọi người có nghĩ tôi là kẻ cuồng sát không nữa. Vừa rồi rõ ràng là quá trớn.”

“Nỗi sợ càng lớn, ghi nhớ càng dai. Đừng lo.”

“Nhưng giả vờ bị giết thì đúng là...”

“Ậy, tôi giả chết bằng màu vẽ thôi mà. Dù tên vừa rồi có đi rêu rao ra sao thì người ta cũng chẳng thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng giết người nào.”

“Đ-đúng là thế nhỉ...”

Lúc sắp sửa bị thuyết phục thì Nina nhận ra tình huống tệ nhất.

“Mà khoan, nếu không tìm thấy xác chết, người ta sẽ nói nhà Stingray bưng bít chuyện xấu thì sao? Vụ đó còn đáng sợ hơn ấy chứ?”

“... A, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Chiều nay tới môn gì nhỉ? Lịch sử à?”

“Đ-đừng đánh trống lảng chứ! Còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong kia mà!”

“Đã bảo đừng lo rồi mà. Tôi sẽ thêm tin đồn để cải thiện hình ảnh của cô.”

“Ơ, thật không?”

“Như cô thức dậy vào bốn giờ rưỡi mỗi sáng để cầu nguyện cho những kẻ mà mình đã giết chẳng hạn.”

“Có khác gì đâu! Phản đối!”

“Hay như cô đã lập ra một tôn giáo mới để thuyết giảng về lòng chính nghĩa thuần khiết cho trẻ em.”

“Nghe còn nguy hiểm hơn!”

“Hay như cuối tuần cô thường vào rừng nói chuyện với chim chóc và động vật nhỏ.”

“Này thì lại nguy hiểm theo hướng khác! Mọi người sẽ lo ngại cho coi!”

“Đòi hỏi lắm thế. Chả trách sao mọi người bảo cô khó ưa.”

“C-cái tên lừa đảo này...!”

Để tránh bị truy vấn thêm, Jin chuồn trước với nụ cười tinh nghịch.

Chỉ vì bị cuốn theo cảm xúc nhất thời mà mình lỡ hợp tác với một tên chẳng ra gì mất rồi.

Do bản thân có điểm yếu lớn nhất là không phải siêu năng lực gia nên Nina đành miễn cưỡng, nhưng cô cảm thấy mình đang bị lợi dụng quá nhiều.

Mà ngay từ đầu thì tại sao Jin lại vào trường Haiberg nhỉ?

Ý tưởng nhắm đến thượng đỉnh đến từ đâu? Liệu đó có phải là mục đích thực sự không? Hay là cậu ta có âm mưu gì khác?

Nina vì hoàn cảnh gia đình nên mới bất đắc dĩ, nhưng cô cảm thấy động cơ của Jin hoàn toàn khác.

“Một ngày nào đó, mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.”

Sau khi đặt ra thêm một mục tiêu mới, Nina cũng trở về tòa lớp học.

“... Sự tồn tại của siêu năng lực gia được quan trắc lần đầu trên đất nước chúng ta vào 30 năm trước, chính xác là ngày 15 tháng 7 năm 1887. Như các em đã biết, đó là năm sau khi quả bom kiểu mới do lực lượng Đồng minh phát triển được thả xuống thủ đô.”

Thầy giáo râu ria xồm xoàm trong bộ quân phục đọc sách giáo khoa một cách tẻ nhạt.

Sự kết hợp của lớp học buồn tẻ cuối buổi chiều và giọng nói chậm rãi khiến Jin cảm thấy như đang bị thôi miên. Cậu tay chống cằm, ánh mắt lờ đờ, nghe giảng với thái độ hoàn toàn trái ngược với học sinh gương mẫu.

“Năng lực được quan trắc đầu tiên là điều khiển vật chất, đối với thời nay không có gì đặc biệt. Một cô bé 8 tuổi vào thời điểm đó đã khiến mọi người kinh ngạc khi khiến cây bút yêu thích của mình lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một cuộc điều tra do Tiến sĩ Vandine Strauss dẫn đầu đã được tiến hành, bắt giữ 47 đứa trẻ sở hữu sức mạnh mà khoa học không thể lý giải.”

Nghiên cứu lịch sử của những kẻ dị giáo tại trường Haiberg, nơi đặt trọng tâm vào những cuộc tranh giành điểm số dưới dạng thực chiến, có lợi ích gì nhỉ?

Jin tự hỏi, mắt đảo một vòng lớp học từ chỗ ngồi ngoài cùng bên phải của dãy bàn cuối.

Ema, ngồi ngay trước cậu, rõ ràng cảm thấy nhàm chán với nội dung, đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ. Nina, đeo mặt nạ học sinh ưu tú, đang tỏ ra nghiêm túc nghe giảng ở dãy bàn đầu.

Thầy giáo đọc huyên thuyên như thể ông đã quên đi sự tồn tại của bảng đen.

“Lúc bấy giờ, những người thức tỉnh siêu năng lực bị miệt thị, coi là những đứa trẻ bị nguyền rủa bởi chất hóa học do quả bom kiểu mới rải khắp đất nước, bị gọi là những kẻ dị giáo. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, số lượng kẻ dị giáo đã tăng lên, tình hình trên đất nước đã thay đổi đáng kể từ khi các siêu năng lực gia bẩm sinh như các em ra đời. Đó cũng là lúc người ta phát hiện ra rằng siêu năng lực biến hóa đa dạng do môi trường gia đình và mức độ căng thẳng thuở nhỏ.”

Lời giảng từ sau đó khiến Jin cực kỳ khó chịu.

Đầu tiên là quân đội và cảnh sát, kế đến là các tập đoàn lớn, đặc biệt là trong ngành sản xuất và vận tải, bắt đầu tận dụng các siêu năng lực gia. Những con quái vật sở hữu sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người, thậm chí có thể tạo ra thứ gì đó từ hư vô, nhanh chóng càn quét thị trường và thống trị những người bình thường, đối tượng chiếm đại đa số trên tổng số dân cư.

Tiết học nhàm chán vừa mới kết thúc thì Jin đã nhanh chân tiến đến địa điểm thân quen: Đài phun nước đã khô cạn từ lâu, nằm ngoài con đường dẫn từ tòa lớp học đến khu ký túc xá học sinh.

Bị hàng cây bên đường che khuất, lại thêm bầu không khí hiu quạnh, nơi đây cực kỳ vắng người lui tới.

Lúc Jin tới nơi, băng ghế trước đài phun nước đã có người ngồi. Nhác thấy cậu, Nina vội vàng giấu thứ gì đó vào cặp.

“Gì thế? Lại nhìn con búp bê mà độc thoại à?”

“Đ-đâu có! Tôi chỉ đang nghiên cứu tạo hình của nó từ góc nhìn nghệ thuật thôi...”

“Sao cũng được, nhưng nếu cô cần đến bệnh viện điều trị tâm lý thì nhớ nói sớm cho tôi biết nhé.”

“H-hảảảả!?”

Trừng mắt nhìn Jin trong bộ dạng kinh khủng, Nina lại như một người khác hoàn toàn so với lúc ở trong lớp. Giọng nói lịch sự và phong thái duyên dáng đã mất tích hoàn toàn.

“Cậu đúng là hết thuốc chữa mà! Cũng tại tính cách đó nên cậu mới không thể kết bạn đấy!”

“Ôi, coi ai đang nói kìa. Cô cũng có mỗi con búp bê ếch là bạn thân thôi mà.”

“C-còn người khác nữa chứ bộ! Ví dụ như... ơm...”

“Dừng chủ đề này lại đi, vì nó chỉ khiến cả hai tổn thương mà thôi. Với lại, đừng quên chúng là những kẻ phạm trọng tội, không có tư cách để tận hưởng tuổi trẻ.”

Nina không thể đưa ra lập luận phản bác lại lời nói thẳng thắn.

Đúng như Jin nói, cả hai đã phạm vô số tội chỉ trong một tuần kể từ khi trở thành đồng phạm tại đài phun nước này.

Cụ thể, Nina đã liên tục lan truyền những tin đồn có lợi cho hai người trong lớp vỏ ngụy trang tinh vi đến độ không bao giờ có thể bị phát hiện trừ khi đối chiếu khuôn mặt với họ tên của tất cả học sinh cùng khóa.

Tin đồn thay đổi từ tai người tay sang tai người khác, chẳng mấy chốc thành Nina đang nuôi một con hổ bị thương trong phòng ký túc xá, rằng sự chậm trễ của tàu hỏa đầu máy hơi nước ở bang Haiberg là do gia tộc Stingray gây áp lực lên công ty đường sắt, thậm chí rằng trời liên tục quang đãng trong mấy ngày qua là do mây mưa sợ cô.

“Ơ, làm thế có lố bịch quá không?”

Tại một thời điểm nọ, khi Nina hỏi, Jin ngáp dài rồi nêu lập luận của mình:

“Chỉ cần lấy làm chuyện tiếu lâm là được. Như thế tốt hơn thần thánh hóa quá mức khiến người ta hoảng loạn.”

“Nhưng, liệu có ai tin mấy lời đồn như vậy không?”

“Làm gì có ai.” Jin phì cười. “Nhưng chính những tin đồn khó tin mới dễ được lan truyền. Từ giờ ta có kế hoạch gì thì cũng không cần bận tâm về sự nhất quán với tin đồn. Bên cạnh đó, những tin đồn quái dị như vậy được lan truyền là bằng chứng cho thấy cô là quái vật đã được biết đến rộng rãi, không phải sao?”

“Hưm... Nghe không thuyết phục cho lắm...”

“Thao túng thông tin suy cho cùng chỉ là gieo giống. Nếu ta liên tục áp dụng tiểu xảo ấy thì đôi khi có thể hữu ích sau này.”

Thấy Nina không còn bắt bẻ gì nữa, Jin chốt:

“Trò chơi thực sự sẽ bắt đầu vào tuần tới.”

Cậu cười dạn dĩ như con bạc đối mặt với việc đại sự.

“Tuần tới sẽ có đợt đánh giá năng lực đầu tiên. Mỗi tháng một lần, ta phải thể hiện siêu năng lực của mình trước mặt giáo viên. Và thứ Sáu này sẽ có bài kiểm tra thực hành, cơ hội tốt nhất để kiếm điểm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bài kiểm tra thực hành được tổ chức hai tuần một lần thì phải?”

“Đánh giá năng lực à? Căng nhỉ. Không biết làm sao mới vượt qua được đây...”

“Gì cơ? Cô không nghĩ đến chuyện đó trước khi vào trường à?”

“Ư... Vụ này thì tôi không phản bác được.”

Jin – chàng trai (mà các giáo viên tưởng là) sở hữu siêu năng lực hệ tâm lý – dư sức qua mặt, nhưng đối với Nina – phải thể hiện tâm năng điều khiển một mình với giáo viên – lại là chuyện khác. Các hiện tượng siêu nhiên như khiến vật thể lơ lửng hay phá hủy chúng, khó mà dùng dối trá hay diễn xuất để che đậy được.

“Cô không thể lần nào cũng lừa gạt giáo viên bằng thủ thuật được đâu.”

“Vậy tôi phải làm sao?”

“Đe dọa giáo viên.”

“Cái...!?”

Đe dọa. Từ ngữ mà Jin vừa tỉnh bơ thốt ra như chọc vào màng nhĩ Nina. Cô vội vàng bác bỏ:

“Đừng có đề xuất quái gở! Tôi không tiếp tay cho hành vi xấu xa như thế đâu!”

“Cô hiểu nhầm rồi. Ý tôi chỉ là đàm phán hòa bình với giáo viên, yêu cầu họ cho chúng ta vượt qua bài đánh giá năng lực mỗi đợt thôi.”

“Xạo ke! Cậu mà đàm phán hòa bình thì có nước trời sập!”

“Tin tôi đi. Hồi còn học cấp hai, tôi là thành viên của hội học sinh, nên rành đàm phán với người lớn lắm.”

“Cậu đã nói là cậu chưa bao giờ đến trường kia mà!?”

“Làm gì có chuyện đó. Đất nước này có hệ thống giáo dục bắt buộc kia mà.”

“Ô-ôi... Tôi hết biết đâu là sự thật luôn rồi...”

Phớt lờ Nina đang ôm đầu hoang mang, Jin bắt đầu giải thích:

“Trong đợt đánh giá năng lực, mỗi lớp sẽ được phân khoảng 5 giáo viên phụ trách kiểm tra siêu năng lực của các học sinh. Vì vậy, chỉ cần khiến một giáo viên trở thành nô... à không, cộng tác viên của chúng ta là được. Chúng ta sẽ cầu xin giáo viên đó phụ trách chúng ta mỗi lần đo lường.”

“Cậu vừa định nói ‘nô lệ’ nhỉ?”

“Còn về thông tin của giáo viên mục tiêu...”

Chẳng biết kiếm từ đâu, Jin chìa ra một tờ giấy ghi thông tin chi tiết.

Tên: Rudy Beumel. Giới tính: Nam. Tuổi: 36. Đó là giáo viên vừa mới dạy môn lịch sử cho họ trong lớp.

Mặc dù không phải là siêu năng lực gia, nhưng ông ta đã được thuê làm giảng viên tại Trường Haiberg nhờ kỹ năng lãnh đạo trong quân đội mà ông ta từng phục vụ.

Ông ta nghiện cờ bạc, và đó cũng là nguyên nhân khiến ông ta bị ly dị vào ba năm trước. Dĩ nhiên, ông ta chìm trong nợ nần, nên buộc phải trả nợ hàng tháng dù đang có công ăn việc làm ổn định.

Nhân tiện, ông ta đã liên tục che giấu những sự thật đó với nhà trường.

“Cậu điều tra hay quá nhỉ...”

“Thôi đê, đừng coi người ta như đấng toàn năng, ngại lắm.”

“Tôi có nói thế đâu!”

Sau khi nhắc nhở Nina ghi nhớ rồi thì đốt tờ giấy, Jin nở nụ cười nham hiểm:

“Nhắm vào người đang có bí mật cắn rứt lương tâm là nguyên tắc trong lừa đảo đấy.”

Cứ thế, Jin bắt đầu giải thích tổng quát chiến lược bằng giọng véo von như hát.

Trong lúc nghe, Nina tức giận và hoang mang lẫn lộn.

Bắt đầu từ việc điều tra thông tin xung quanh thầy Rudy và tổng quan về cuộc đánh giá năng lực, Jin đã đặt một cái bẫy tinh vi và lên kế hoạch đe dọa ông ta.

Rốt cuộc thì cậu đã dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch này?

Jin, vừa giải thích chiến lược vừa ráng nhịn cười, trông có vẻ rất thích thú hành vi lừa gạt người khác.

Nhưng có thật cậu ta bỏ công sức đến mức này chỉ vì lý do đó không?

“Nina, chiến lược này phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của cô đấy.”

Tuy có rất nhiều câu hỏi lởn vởn trong tâm trí, nhưng trước mắt Nina chỉ gật đầu.

Hôm đó, Ruby Beumel bực bội từ sáng sớm.

Gã thức dậy muộn hơn thường lệ 30 phút do đồng hồ báo thức bị trục trặc, phải vội vàng rời khỏi nhà mà không kịp ăn sáng.

Vì khởi hành hơi trễ một chút nên gã phải bắt chuyến xe khác với mọi hôm, và trong khi chờ đợi ở trạm xe buýt, gã bị kẻ đòi nợ bắt gặp. Tuy đã thuyết phục được hắn thả mình đi với điều kiện sẽ chuẩn bị 30 nghìn eru nội trong hôm nay, nhưng gã không có cách nào kiếm được số tiền lớn như vậy ngay lập tức. Tất cả tiền tiết kiệm của gã đã đổ hết vào cờ bạc, và ngày lĩnh lương của gã còn lâu mới đến. Trường Quốc gia cũng chẳng cho phép ứng lương.

Ngay cả trong giờ dạy, gã cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc. Dù sao thì ở ngôi trường đề cao năng lực thực chiến này, có ai thật sự quan tâm môn học do gã phụ trách đâu.

“Ủa, ví đâu mất rồi ta?”

Tiết học kéo dài một tiếng vừa mới kết thúc thì có nữ sinh lẩm bẩm. Rudy không bỏ lỡ giọng nói đó.

Đối tượng là nữ sinh tóc đỏ có đôi mắt đen nhánh.

Rudy không nhớ tên học sinh, nhưng riêng cô gái ấy, người luôn chăm chú lắng nghe bài giảng nhàm chán của gã với ánh mắt nghiêm túc, để lại ấn tượng mạnh trong gã.

Bạn của nữ sinh tóc đỏ hỏi với vẻ mặt lo lắng:

“Kate-chan, có chuyện gì à?”

“Có, rất nghiêm trọng là đằng khác. Hôm nay là cuối tuần, mình định đi mua sắm, nên đã cho 30 nghìn eru vào ví...”

 “Những 30 nghìn!? Để tớ tìm phụ cậu! Cậu có nhớ là làm rơi nó ở đâu không?”

“Hồi sáng mình có đến quầy hàng phía sau tòa lớp học, chắc là mình đã đánh rơi trên đường về lớp. Chiếc ví ấy hơi dài, màu xanh biển lợt.”

“V-vậy chúng ta mau đi tìm thôi!”

30 nghìn eru, số tiền vừa đủ để Rudy trả nợ trong hôm nay. Gã tự hỏi tại sao lại có sự trùng hợp như vậy.

Theo những gì gã nghe lỏm được thì hai cô gái định chia nhau đi tìm trên con đường từ tòa lớp học đến quầy hàng.

Mình phải nhanh chân tới đó trước mới được.

Bị tiền bạc tước đoạt lý trí, Rudy vội vàng chạy đến con đường dẫn tới quầy hàng.

“Rốt cuộc thì mình đang làm cái quái gì vậy...?”

Lúc tới gần quầy hàng, Rudy cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Dù đang lâm vào tình thế cấp bách, nhưng ăn cắp ví học sinh đánh rơi thì đúng là một người thầy thất bại. À không, còn không xứng đáng làm con người.

Kiểu gì thì gã cũng không thể chuẩn bị được 30 nghìn eru trong hôm nay.

Kẻ đòi nợ ắt sẽ tức giận, nhưng gã mới vay thương gia này lần đầu vào ba tháng trước, nên tổng số nợ chưa lớn. Xin lỗi là chuyên môn của gã, nếu gã áp dụng cách thức như mọi khi thì chắc cũng không đến nỗi tệ.

Quan trọng hơn, thứ Hai có buổi đo lường. Công việc ấy căng thẳng hơn nhiều so với mấy bài giảng thông thường, gã nên về nhà sớm và nghỉ ngơi thì hơn.

Rudy vừa mới xoay gót chân thì có ai đó gọi gã từ phía sau.

“Thầy Rudy. Thầy đang trở về phòng giáo viên ạ?”

Là Nina Stingray.

Ngay cả kẻ cẩu thả như Rudy cũng biết về Nữ Vương Tai Ương. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy vừa đẹp, lại vừa tạo áp lực khó tả.

Ngoài ra, dù là một cựu quân nhân, Rudy không thể nhận ra dấu hiệu tiếp cận của cô học sinh.

Rudy ráng giấu đi sự hoang mang, vắt óc đưa ra câu trả lời:

“À-ờ. Sắp có cuộc họp ở đó. Thầy vẫn còn chút thời gian nhưng...”

“Nếu vậy thì phiền thầy cầm giúp em cái này.”

Nina chìa ra một chiếc ví dài, màu xanh biển lợt. Đặc điểm giống hệt chiếc ví mà nữ sinh tóc đỏ đã mô tả.

“Em vừa nhặt được nó ở gần quầy hàng đằng kia. Không biết của ai đánh rơi, em có thể tạm gửi nó cho thầy không ạ?”

“... Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ giúp em tìm chủ sở hữu.”

Nhìn theo dáng lưng Nina đang rời đi, Rudy đấu tranh tư tưởng.

Nina đã xem bên trong chiếc ví chưa nhỉ?

Không, ắt là chưa. Vì con bé nói là “vừa nhặt được” kia mà.

Bên trong có ba tờ 10 nghìn eru và vài đồng xu lẻ. Rudy tự hỏi nếu bây giờ gã rút 30 nghìn eru thì có ai nhận ra gã là thủ phạm hay không.

À không, mình chỉ cần khai rằng không có tiền trong ví lúc giao trả là được. Nhà trường không biết về chuyện mình nghiện cờ bạc hay đang mắc nợ nần, nên ắt sẽ không nghi ngờ mình. Thế thì mình sẽ không còn cảm thấy cắn rứt lương tâm nữa.

Rudy bước đến sau hàng cây không một bóng người, rút ba tờ tiền khỏi ví trong lúc cảnh giác xung quanh.

“Tạ ơn thần linh! Ngài thật sự đã cứu tôi đó!”

Cảm giác tội lỗi? Đó là gì thế?

Ngay từ đầu thì lỗi là của con bé ngu ngốc đánh rơi ví cơ. Cho con bé một bài học mới là hành động đúng đắn.

Rudy vừa nhịn cười vừa bước đến tòa giáo vụ.

Trên đường đi, gã cảm nhận được một sự khó chịu không thể phớt lờ.

Lẽ nào mình đang bị theo dõi? Nhưng bởi ai kia chứ?

“Thưa thầy, em có chút chuyện muốn hỏi.”

Quay phắt lại, gã thấy một nam sinh nhập cư từ phương Đông đang đứng đó. Từ khe hở mái tóc đen bù xù lộ ra ánh mắt tựa chim săn mồi ẩn nấp trong rừng đêm.

Là đồng loại của bọn chúng, Rudy linh cảm bằng trực giác.

Con bạc, kẻ lừa đảo, kẻ đòi nợ, tên côn đồ, và cư dân thế giới ngầm... tất cả dấu hiệu của chúng đều đang toát ra nam sinh này.

Nam sinh cười khanh khách, hỏi xoáy:

“Thầy định làm gì với 30 nghìn eru vừa lấy trộm từ chiếc ví ạ?”

“Cái...!?”

Nó đang nói cái gì vậy?

Vừa rồi lúc mình lấy tiền khỏi ví, rõ ràng là xung quanh có ai đâu.

Có lẽ nó đã quan sát bằng siêu năng lực nào đó, chứ nói chính xác số tiền thì không thể chỉ do thị lực tốt được.

“Chiếc ví dài, màu xanh biển lợt, đang nằm trong túi áo khoác của thầy phải không?”

“À, ờ. Thầy đang định mang nó đến phòng cất giữ đồ thất lạc.”

“Nói xạo xoàng xĩnh kiểu đó không qua mặt được em đâu. Mà thôi, bỏ đi...”

Rudy hoàn toàn cứng đơ trước áp lực toát ra từ nam sinh thoạt nhìn trông có vẻ vô năng.

“Việc trả nợ của thầy có suôn sẻ không?”

“E-em đang nói cái gì vậy...?”

“Giả ngây vô ích thầy ạ. Em có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tất nhiên là cần điều kiện. Xin thầy vui lòng kiểm tra hồ sơ tuyển sinh để biết thêm thông tin chi tiết.”

“Thằng oắt này... rốt cuộc thì mày muốn gì?”

“Ậy, hình như thầy hiểu lầm gì đó thì phải? Bộ trông em giống như đang đe dọa lắm hở?”

Nam sinh chuyển sang cười tươi như hoa.

Rudy không thể nắm bắt được nó đang nghĩ gì. Điều đó khiến gã càng thêm lo lắng.

“À! Nhưng từ góc nhìn của thầy thì đáng lo nhỉ. Có học sinh biết mình đánh bạc, nợ nần, đã vậy còn có thói quen trộm cắp thì bất an là phải. Có khi nó sẽ vô tình nói cho ai biết cũng không chừng.”

“Chết tiệt, hí hửng cái...”

“Hở, thầy nói gì cơ?”

Vội vàng ngậm miệng lại, Rudy nảy ra ý tưởng trong đầu.

Nghĩ lại thì, ai mà tin lời khai của thằng oắt bẩn thỉu như thế này kia chứ?

Cơ chế siêu năng lực của nó chưa được làm sáng tỏ, cũng chẳng có cách nào để xác nhận sự thật trong lời nói của siêu năng lực gia đọc suy nghĩ.

Mình sẽ dọa đuổi học để bịt miệng nó!

Tại thời điểm Rudy nghĩ ra điều đó thì đã quá muộn.

Nina Stingray, người hồi nãy mới giao chiếc ví cho Rudy, đang đứng sững sau lưng gã với nét mặt vô cảm.

“Chuyện vừa rồi là thật sao, thầy Rudy?”

Khoác trên người bầu không khí tuyệt vọng, trông cô bé bất ổn đến mức sắp sửa phá hủy mọi thứ ngay bây giờ. Bản thân Rudy không phải siêu năng lực gia, chắc sẽ banh xác trong nháy mắt.

“E-em hiểu lầm rồi! Thằng nhóc này chỉ đang nói linh tinh thôi!”

“Vậy, thầy cho em xem chiếc ví mà mình mới giao được không ạ?”

“Đ-đây! Thầy vẫn còn giữ mà!”

“Vẫn còn?”

“A, không...”

“Ủa? 30 nghìn eru bên trong đâu mất rồi?”

“A...!”

“Giờ thầy lộn trái túi cho em xem với.”

“Ơ ơ...”

Mọi đường thoát thân đồng loạt sụp đổ.

Nghe nói gia tộc Stingray có quan hệ mật thiết với cán bộ cấp cao của trường. Kể cả có không bị siêu năng lực nghiền nát thì đầu mình cũng bay.

Khoảnh khắc nhận thức được điều đó, Rudy lập tức quỳ rạp và van xin:

“Thầy hiểu rồi! Thầy sẽ làm bất cứ điều gì tụi em muốn! Làm ơn hãy giữ kín chuyện này!”

“Úi chà, đúng là nghệ nhân xin lỗi có khác. Muốn cho điểm nghệ thuật ghê.”

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Rudy đã thấy nam sinh cười khẩy, hoàn toàn giống như thợ săn đang nhìn con mồi vừa mới sập bẫy.

“Giờ thì, sao chúng ta không đến nơi nào đó yên tĩnh hơn để đàm đạo nhỉ?”

Lúc trở lại đài phun nước quen thuộc sau cuộc thỏa thuận bình yên, mặt trời đã sắp lặn.

Dù đã nhiều lần gạt người, nhưng Nina vẫn không cảm thấy thoải mái. Trái với cô bật ra cái thở dài, Jin đang cười rạng rỡ.

“Mừng là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, dù đây chỉ là trò lừa đảo tự biên tự diễn khá thô sơ.”

“Lừa người ta xong còn tươi tỉnh như vậy, cậu đúng là thứ vô lại mà.”

“Ơ hay, đối phương cuối cùng cũng biết ơn chúng ta kia mà.”

Nina nhớ lại cuộc đàm phán đằng sau tòa nhà vắng vẻ.

Jin đã lấy được lời hứa hỗ trợ gian lận trong buổi đánh giá năng lực đầu tuần theo đúng kế hoạch ban đầu.

Rudy sẽ làm giả danh sách người phụ trách và bảng đánh giá, nên từ giờ hai cô cậu không cần phải lo bị lộ danh tính trong các đợt đánh giá năng lực.

Điều ấn tượng nhất là Jin chẳng hề đưa ra yêu cầu như vậy.

Cậu đã dùng những lời nói khéo léo để thao túng tâm lý Rudy, khiến gã tự mình đưa ra những ý tưởng bất chính. Gã thậm chí còn tỏ lòng biết ơn vì trông hai người như miễn cưỡng hỗ trợ gã mà chẳng mảy may nghi ngờ rằng hai người họ là những kẻ vô năng lực.

“Cơ mà, kẻ vô lại thật sự là cô mới đúng.”

Jin phì cười trong lúc cầm lấy chiếc túi giấy mà mình đã giấu sau đài phun nước. Bên trong là bộ tóc giả và dụng cụ trang điểm cầu kỳ.

“Nhờ cô đóng hai vai mà kế hoạch này mới thành công đó chứ.”

“Hừ...”

Nina chẳng phản bác được gì.

Bắt đầu từ việc hóa thân thành Kate vào thời cơ thích hợp, cô đã kiểm soát sự hiện diện của mình trong giờ học để thu hút sự chú ý của Rudy và khiến gã nghe thấy màn kịch đánh rơi ví.

Sau khi nói xạo là đã tìm thấy ví và tạm biệt Ema, cô đã trở lại làm Nina Stingray và tiếp cận Rudy.

Không những không có tư cách phán xét người khác, mà cô còn là thủ phạm chính trong vụ này.

“Diễn xuất của cô càng lúc càng tinh vi. Quả nhiên cô khoái trò này lắm đúng không?”

“L-làm gì có chuyện đó!  Bớt hoang tưởng dùm!”

“Ghê, ngay cả phủ nhận cũng chẳng giống đóng kịch tí nào!”

“Th-thì tôi có đóng kịch đâu! Cậu mà nói thế thì tôi hết làm được gì nữa đấy!”

“Ủa, gì dợ? Trước khi hợp tác với tôi, cô vẫn luôn dùng diễn xuất để gạt người kia mà.”

“Ư...!”

Quả nhiên mình không thể đấu võ mồm lại tên này.

Để né tránh sự thật phũ phàng, Nina ráng vắt ra câu hỏi để thay đổi chủ đề.

“Cơ mà, tại sao cậu lại biết chính xác số tiền mà thầy Rudy đang nợ?”

“À, tất nhiên là có sắp đặt rồi.”

“Sắp đặt...?”

“Thương gia đã yêu cầu ổng chuẩn bị 30 nghìn eru nội trong hôm nay là đồng bọn của tôi.”

“Hả...!?”

Liếc Nina đang há hốc miệng mồm, Jin giải thích thủ thuật của mình một cách dễ hiểu:

“Tôi đã để mắt đến ông thầy ấy từ trước khi vào trường. Ba tháng trước, tôi đã nhờ đồng bọn tiếp cận ổng tại sòng bạc và cho ổng vay 10 nghìn eru với lãi suất thấp.”

“C-cậu tính xa đến vậy ư...?”

“Khoảng cách thời gian giữa khâu sắp đặtgặt hái càng lớn thì đối phương càng ít nghi ngờ. Nếu muốn lừa người một cách hoàn hảo thì cần vạch ra kế hoạch dài hạn.”

“Lần nào cũng bỏ ra cả đống thời gian như thế... Rốt cuộc thì điều gì đã thôi thúc cậu đến vậy?”

“Chỉ vì tôi cảm thấy vui khi lừa được người khác thôi.”

“Quỷ xứ này! Cậu chẳng phải con người! Cái thứ lừa đảo chết toi!”

“Đối với tôi thì chúng là lời khen đấy. Cô hiểu ý tôi mà phải không?”

“Ôi, bó tay với cậu luôn...!”

“Một lúc nào đó, cậu sẽ hối hận cho coi!” Bỏ lại lời dọa bóng gió, Nina rời khỏi chỗ đó. Trên đường trở về ký túc xá, cô nghĩ:

Chẳng biết là có hoàn cảnh như thế nào, nhưng tên đó có cách nghĩ khác với các học sinh cùng thế hệ.

Đạo đức thì suy đồi, chuẩn bị thì kỹ lưỡng quá mức, tự tin hơn bất cứ ai dù không phải là siêu năng lực gia.

Rốt cuộc thì tại sao tên đó lại vào ngôi trường này kia chứ?

Với những kỹ năng đó, hắn có thể dễ dàng kiếm tiền bằng những thủ đoạn bất hợp pháp kia mà. Như lần này chẳng hạn, rõ ràng hắn đã có thể đe dọa tống tiền thầy Rudy.

Suy nghĩ lan man một hồi thì ký túc xá đã lọt vào tầm mắt.

Tới đây, Nina phải thay đổi tính cách, quay trở lại làm con quái vật đang che giấu sức mạnh khó kiểm soát thay vì nữ sinh đang bị kẻ lừa đảo xấc xược thao túng. Bởi vì từ đây trở đi không còn đồng phạm biết bí mật của cô.

“Được rồi...”

Vừa chỉnh đốn lớp vỏ Nina Stingray xong thì đôi mắt xanh biếc của cô bắt gặp bóng người ở phía trước.

Bennett Roar, nam sinh cao ráo có nụ cười tỏa nắng, thuộc nhóm được miễn thi tuyển sinh như Nina, tiếp cận trong lúc nhẹ nhàng vẫy tay.

Với bầu không khí trái ngược với Jin, Bennett đưa cho Nina thứ gì đó.

“Mình chờ bạn nãy giờ. Đây là trâm cài của bạn nhỉ?”

Mình thật bất cẩn!

Lúc thay lớp vỏ từ Kate trở lại Nina, vì không có nhiều thời gian nên cô đã khá vội vàng. Ắt là cái ghim đã bung ra tại thời điểm đó.

“C-cảm ơn...”

Chiếc trâm cài đính đá quý, đem bán hẳn cũng được mức giá tương đối. Nina rùng mình khi hình dung ai đó có đầu óc quỷ quyệt nhặt được nó.

“Không có gì. Mình chỉ tình cờ tìm thấy thôi.” Với nụ cười chân thành, Bennett mở lời: “Nhân tiện, Nina nè. Mình có chút chuyện muốn nói với bạn.”

Bình luận (0)Facebook