• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

~LỜI MỞ ĐẦU~

Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 03:00:13

Ánh nắng của mùa xuân chiếu rực rỡ chiếu xuống mặt đất, bao phủ tất cả mọi người trong ánh dương ấm ấp và ngọt ngào. Những cánh anh đào bay lượn trong gió như thể đang tạo ra bản vũ điệu đón chào mùa xuân, nhưng đi cùng với đó là những hạt phấn hoa khiến cho mọi người cảm thấy

"Ạc chíuu”

《Hừm nay quả đúng là một ngày đẹp trời anh có thấy vậy không?》

“Ờ....Ừm. Có lẽ.”

Tôi bước từng bước với dáng vẻ ngượng nghịu trên con dốc mà mọi người vẫn đang đi lên

'Hừm... có vẻ mình vẫn chưa quen với chiếc váy này’

Khi tôi đang nhìn xuống để chỉnh chiếc váy mình lại thì-

“Ack”

Đột nhiên tôi lỡ cụng đầu vào lưng của một người trong nhóm học sinh đang đi lên dốc cùng nhau. Cậu học sinh đó quay mặt lại, nhìn tôi với ánh mặt cực kì dữ tợn và hét lên

“NÀY, MÀY KHÔNG BIẾT MỞ MẮT À-…!”

“à..ờ ...x- xin... lỗi .”

“Hả...à à???, không sao đâu!??” Tôi đáp lại với vẻ mặt không hiểu gì cả.

  Tự nhiên mặt mấy cậu học sinh đó tái mét khi thấy khuôn mặt của tôi và xin lỗi rối riết, sau đó bọn họ vọt đi mất.

*Bịch*

Một âm thanh phát ra, tôi nhìn xuống dưới thì đấy là chiếc ví của cậu học sinh kia, bất ngờ rơi ra khỏi chiếc túi của câu ấy khi cậu đang cùng bạn bè của mình vội vã chạy đi.

‘Tại sao họ lại trông vội vã thế nhỉ?’

Hình như bọn họ không để ý đến chiếc ví bị rơi nên tôi quyết định sử dụng năng lực của mình để nhặt chiếc ví lên, tiện thì luyện tập thử luôn.

Sợi chỉ bắt đầu đi ra từ chiếc găng tay nửa ngón của tôi, dần dần dần dần được kéo dài ra và ngay lập tức lao nhanh về phía chiếc ví đang nằm dưới đất và quấn chặt nó.

’...Yeah, thành công rồi. CÓ vẻ như mình dần thích nghi được với năng lực này rồi’

Tôi giật tay về sau và bỏ sự ràng buộc của sợi chỉ, làm cho chiếc ví rơi chính xác vào tay mình.

 Sau đó, tôi nhìn về phía nhóm học sinh đã đi.

‘Ơ, Đi mất rồi’

Tôi nghĩ với một nụ cười gượng hiện lên trên môi.

Dựa vào đồng phục, thì họ có vẻ là học sinh của học viện mà tôi sắp nhập học. Cho nên dù sớm hay muôn tôi cũng sẽ trả lại ho được thôi.

Nếu tôi xây dựng  tốt các mối quan hệ xung quanh bản thân, thì dù cho chỉ là nhân vật phụ, nhưng biết đâu sau này cũng có thể có ích

Với suy nghĩ như vậy tôi đi về hướng nhóm học sinh đó đã đi, thì đột nhiên có ai đó nắm lấy bàn tay tôi tùư phía sau và cất tiếng.

”Xin thứ lỗi nhưng-“

“Hả?”

“Bạn không nên lấy đồ của người khác.”

Chậc

Tôi lặng lẽ tặc lưỡi

Cái ngoài hình chết tiệt này của tôi khiến cho mọi thứ tôi làm đều bị nghi ngờ

Tôi liếc lên nhìn người đang giữ tay của mình.

‘Hừ... Khuôn mặt cũng đẹp đấy... ‘

  Trong khi tôi phải vật lộn với việc bị biến thành con gái và mang khuôn mặt dễ khiến người khác sinh nghi dù cho làm bất kỳ việc gì, thì hắn lại được ưu ái với ngoại hình và vẻ đẹp hoàn hảo... Đúng là thật bất công

Với suy nghĩ đó tâm trang tôi đang bình thường thì trở nên trùng xuống và giọng nói trở nên sắc bén hơn

“…Buông ra.”

“Hử…?!”

Ơ, sao hắn lại trông ngạc nhiên vậy?

“Haizz Cậu không cần phải lo. Tôi chỉ đang cố gắng trả cho chủ nhân của chiếc ví này thôi.”

Tôi cười mỉm nhẹ nhàng để xóa tan đi hiểu làm, dù cho đang tức giận

Cậu trai kia liền làm ra vẻ mặt hối hận với thứ mình làm và buông ta tôi ra

Chà,Dù sao thì câu ta cũng chỉ là môt trong số những nạn nhân bị khuôn măt của tôi gây hiểu nhầm mà thôi.

Nhưng mặt mình trông đáng nghi lắm sao?

Sau khi hóa giải được hiểu làm, tôi bước đi những bước thật nhanh chóng để tìm mấy cậu học sinh lúc nãy, và may mắn thay, họ cách tôi không quá xa. Nên tôi dễ dàng bắp kịp nhóm học sinh ở  gần đó.

“Oi này ?”

“…C-Chuyện g-gì vậy??!. T-tôi... đã xin lỗi rồi mà.”

“Chiếc ví này có phải của cậu không ?”

“!!! Đấy là của tôi !! Trả đây!”

“Này đỡ lấy, ”

Tôi ném chiếc ví cho cậu ta.

‘Được rồi, bây giờ mình phải gắng để có được thiện cảm với những cậu học sinh ở đây …’

《 Ê này có phải cậu bé lúc nãy đđịp trai lắm đúng hong?. Hẳn là vậy rùi đã là nhân vật chính thì phải địp trai chứ lị!》

“…Hở???”

Ông ta vừa nói gì vậy? …Nhân vật chính? Là tthằng đẹp mã lúc nãy sao?

“Này tác giả, đừng nói với tôi là tên vừa rôi là…”

《Ừ ừ! Anh nói đúng rùi ấy! Đó là nhân vật chính của tiểu thuyết mà tui viết , Yu Siwoo đó! Nhìn cậu ấy tuyệt lắm phải hem!》

“ha…Cuối cùng cũng đã đến rồi sao.”

Vậy ra nó đã bắt đầu rồi.

Hành trình đưa câu chuyện này đến hồi kết

《Hí hí, nhân vật chính của mình địp trai qué đi thui…!》

Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước, tác giả viết cuốn tiểu thuyết này.

Tôi phải tạo ra một cái kết có hậu cho cuốn tiểu thuyết mà tôi không thể biết trước sẽ diễn ra như thế nào.

Vì tôi không muốn chết.

“Được rồi, Cùng cô gắng hết sức nhé, Tác giả.”

[Hả? … Ừ Đúng vậy! Chúng ta sẽ cố gắng hết sức! Đi đến điểm kết của câu truyện nào! Let’s gooooo!]

Được rồi

Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất đó là

Tôi phải kết bạn với Yu Siwoo.

---

Bình luận (0)Facebook