• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Lời thú nhận gây sốc

Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 23:30:24

Otaku và Gyaru giống như nước với dầu, cả hai vốn không thể gặp nhau.

Vậy mà cớ sao lại cho cả hai tình cờ chạm mặt trước mô hình mỹ nhân ngực bự thế này.

Không đâu, nếu chỉ là tình cờ va phải nhau trên đường đời, có lẽ đã còn hy vọng.

Nếu như kẻ khao khát mô hình kia là otaku tôi, thì cuộc chạm mặt với Ichinose đã chóng vánh kết thúc bằng câu nói “Otaku rác rưởi” rồi.

Nhưng không, Ichinose khi nhìn thấy tôi lại nói “Tên kia, máy đó tôi đang chơi” vỗ ngực ta đây chơi trước.

Đồng nghĩa cậu ta tự chui đầu vào rọ khi đang cố gắp figure gái xinh ngực khủng, giờ thì có chối bằng trời.

“Cậu lẽ nào.... định nắm thóp tôi....”

Ichinose giận đỏ mặt chỉ tay vào tôi trách cứ.

Lại mấy cái định kiến về Otaku.

Giống hệt Miyama, không hiểu sao con gái luôn cho rằng cứ Otaku là thích nắm thóp người khác.

Otaku nào chứ otaku như mình nắm thóp người khác cũng để làm gì đâu, vì làm gì có bạn bè để mà kể.

Ngay cả có thì thà vùi mặt vào vòng một nở nang với cặp đùi mũm mĩm của Ichinose còn hơn là đi kể này kể nọ.

“Nè…nói gì đi chứ”

Thấy tôi giữ im lặng đứng nhìn như thể chẳng liên quan, Ichinose run rẩy lên tiếng.

“Đằng nào cậu cũng sẽ rêu rao cho cả trường biết tôi gắp figure này, để cố gắng hủy hoại cuộc đời tôi chứ gì?”

“Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi đến đây không phải vì chuyện đó.”

“Vậy nói xem cậu đến đây làm gì? Ở tận thành phố bên cạnh như thế này.”

Tự dưng nhắc tới chuyện này làm tôi rụt rè hẳn.

Đâu thể cứ nói là Miyama kể tôi nghe, để tôi đến đây hỏi về chuyện hồi sáng được.

Lộ ra việc tôi quen Miyama, bí mật gắp figure ngực to này thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước.

Đến nước này… đành vào vai đồng chí vậy.

“Xì! Thực ra tôi tới cũng là vì em mô hình này chứ sao”

Pha cua gấp quá hoàn hảo.

Đảm bảo che giấu được việc tôi đến đây nhờ có Miyama chỉ!

“Ể, cậu cũng vì Milk-tan sao…?”

Cậu ta đang nói tới Milk-tan, nhân vật xinh đẹp tết tóc trắng hai bên với thân hình bốc lửa có ngực B110 khổng lồ bắn sữa làm mù mắt kẻ địch… một nhân vật khá táo bạo.

Dĩ nhiên ở bản tặng kèm nhân vật này mặc bikini vàng nên sẽ không có sữa gì hết.

Cơ mà khoan đã,…

Cậu ta biết tên Milk-tan, chức tỏ cậu ta gắp nó không phải để bán lại hay cho ai đó.

Được lắm, tôi sẽ điều tra thêm về vụ này.

“Thế tại sao Ichinose lại muốn con figure cỡ nhỏ này.”                

“.........”

Có hỏi cậu ta cũng không chịu trả lời.

Ichinose nghịch ngợm mái tóc nâu xõa ngang vai, cố né tránh ánh mắt tôi với vẻ mặt tội lỗi.

Nhìn thái độ là biết không định nói rồi.

“Cậu định tặng ai đó à? Hay bán lại cho người khác?”

Vừa định hỏi tiếp, Ichinose đột nhiên tiến tới tóm lấy ngực áo tôi.

“Đừng xếp tôi ngang hàng với mấy đứa rác rưởi đó!”

Thường ngày Ichinose ủ rũ là vậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cậu ta đã bộc lộ cảm xúc thật.

Hình như tại tôi nhắc tới “bán lại” nên cậu ta mới kích động như thế.

“Tôi... cố gắng gắp em ấy để không chịu thua lũ hám lợi đó. Đừng so sánh tôi với chúng!”

Ichinose nổi cáu, đột ngột giật mạnh áo tôi lại rồi áp sát vào mặt tôi như thể muốn húc thẳng vào đó

Mặt tôi đỏ bừng khi đối diện với gương mặt xinh xắn không tì vết của Ichinose ở khoảng cách gần.

Hỏng rồi... người ta giận mà sao chẳng thấy sợ gì cả thế này, mặt Ichinose dễ thương quá, lại còn thơm nữa.

Ichinose thoảng ra mùi hương tựa cam quýt ngửi vào mà thấy dễ chịu.

Thì ra đây là mùi của Gyaru... khác hẳn cái mùi ngọt ngào của Miyama.

“Này, cậu có đang nghe không hả?”

Trông Ichiose vẫn còn giận lắm, có khi lao vào đấm tôi như chơi.

Cứ thế này thì không ổn.

Lúc này Ichinose coi tôi khác gì giặc.

Nghĩ tới cách giải quyết thì chắc chỉ còn một.

......Chấp nhận vậy. Mặc dù lúc này mình chẳng muốn tiêu tiền tí nào

Vẫn trong tư thế bị tóm cổ, tôi lấy đồng 100 yên từ trong ví ra rồi ném vào máy gắp thú.

“Này, cậu tự tiện gì thế!”

“.....Im chút coi!”

“Hả?”

“Với cả bỏ tay khỏi ngực áo tôi được không? Tôi cần tập trung.”

Bật chế độ tập trung, tôi chậm rãi bẻ khớp tay rồi nói hiên ngang.

Cũng may Ichinose chịu bỏ tay ra và lặng lẽ đứng cạnh tôi.

“Gì vậy… thần thái cậu khác hẳn nhỉ.”

Đúng, tôi có một chế độ dành riêng cho việc chơi gắp thú

Từ thời niên thiếu, để gắp được figure gái xinh tôi đã tập luyện để đạt tới cảnh giới thượng thừa trong bộ môn gắp thú, cùng một khả năng tập trung cao độ.

Để phát huy sức mạnh này, tôi cần bước vào trạng thái tập trung tuyệt đối.

Máy gắp thú chưa bao giờ dễ dàng chỉ trong một lần thử.

Thế nên việc “mơn trớn” là tối quan trọng.

Phải mơn trớn món cần gắp tới vị trí thuận lợi, rồi đẩy cái gắp vào thật dứt khoát.

“Được rồi, như thế.”

Điều cái gắp một cách điêu luyện và chỉ với năm lần chơi, tôi đã lấy được nhân vật đó.

“Giỏi… quá. Cậu giỏi đấy chứ”

Thấy chưa gyaru?

Sức mạnh thực sự của các otaku lười học ít thể thao đó.

Coi thường Otaku đi rồi sáng mắt ra.

Tôi nhặt figure từ khe máy rồi giơ nó về phía ngực Ichinose.

“Đây, cho cậu”

“Ể….thật, thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Dĩ, dĩ nhiên gì chứ... cậu gắp được và chính cậu cũng muốn mà.”

“Lấy được nó dễ vậy cũng là nhờ cậu nỗ lực trước đó đấy. Nên nó là của cậu.”

Tôi nói rồi chỉnh trang lại đồng phục nhăn nhúm.

Bề ngoài là vậy chứ trong thâm tâm thì giằng xé [Chỉ xin em figure tha thứ ngày hôm nay thôi].

Đưa figure đó cho Ichinose rồi, coi như hôm nay chưa từng có gì xảy ra thôi.

Xin lỗi Miyama, tôi không hỏi được chuyện hồi sáng rồi.

Không ngờ Ichinose Yuria lại là fan của Chichikyun... làm tôi hết tò mò vụ kia luôn.

“Ichinose này, chúng ta coi như hôm nay chưa có gì xảy ra nhé”

“Cậu không định bêu xấu tôi sao?”

Tôi đang định nhắc về những thứ hay ho thì Ichinose chen ngang.

“Bêu xấu? Vì sao tôi phải làm vậy?”

“Thì tại... một nữ sinh như tôi thích anime người lớn ấy, Không thấy lạ à!”

Ichinose cau mày, tỏ vẻ hậm hực

Có khi cậu ta cũng giống Miyama…. Bị người khác nói gì đó không hay trong quá khứ.

Nhưng dù là vậy, tôi vẫn thấy Ichinose là người sai.

“Cậu nói vậy là thiếu tôn trọng tác phẩm rồi.”

“Ể?”

“Chẳng có gì sai khi tự hào về thứ mình thích cả, dù cho đó có là anime người lớn bắn sữa ngực đi chăng nữa... Chính tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về thứ mình thích hết.”

Tôi chưa bao giờ phải lén lút đọc tiểu thuyết.

Chẳng có gì phải xấu hổ, vì đó là lối sống của một otaku.

“Che giấu sở thích bản thân không xấu, nhưng hạ thấp tác phẩm cậu thích mới là điều không nên.”

“.....”

Tôi lỡ nói mấy lời có hơi thuyết giáo mất rồi, trong khi bản thân thì xếp bét, còn người ta thì thuộc nhóm đứng đầu thứ bậc của lớp.

Chính ra tôi làm gì có tư cách để nói người ta mấy lời cao ngạo như vậy...

Đằng nào cũng không biết được ý nghĩa câu nói sáng nay nữa rồi, nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

“Xin lỗi nhé Ichinose, tôi đi đây.”

“...........”

“Dù sao cứ quên chuyện hôm nay đi nhé. Tốt cho cả hai.”

“Không thích....”

“Hả? Nhưng như thế sẽ có lợi cho Ichinose mà.”

“Tại vì tôi... cũng là otaku.”

“Hể?”

Ichinose Yuria đường đột thú nhận.

Vậy mà tôi còn tưởng “Otaku dưới hình hài gyaru tốt bụng” chỉ là một sinh vật tưởng tượng, hóa ra là có thật.

 

Bình luận (0)Facebook