• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Bộ mặt khác của [Bạn của mọi người.]

Độ dài 2,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-30 15:15:24

Azusa Tomori.

Về độ nổi tiếng ở học viện Aisu này , cô ấy là số một.

“Tomo-chan , cảm ơn vì đã giúp tớ tuần trước.”

“Cảm ơn cậu ấy đi, Takakura. Nhờ có Tomori mà cậu đã được hẹn hò với crush của mình.”

“Cậu luôn có cách để giúp bọn tớ, Azusa.”

Một buổi sáng như thường ngày, Tomori vẫn giữ được sự nổi tiếng của mình khi đến lớp. Với một người có biệt danh [ Bạn của mọi người ] thì chẳng có gì lạ.

“Thật tốt cho Takakura khi Tomori không phải là tình địch của cậu, nếu không cậu sẽ chẳng có một cơ hội nào.”

“Tomo-chan giống như ‘Bông hoa mọc trên núi’ nhỉ. Nhưng có vẻ không đúng.”

“Tomo-chan hoàn toàn không phải ‘Bông hoa trên đỉnh núi’ !”

Tôi có chút tán thành với những người đang vây xung quanh Tomori. Thuật ngữ ‘Bông hoa trên đỉnh núi’ để chỉ một thứ xa xăm mà không ai có thể chạm tới. Nói cách khác, cô vẫn trong tầm đối với bọn đực rựa khác.

Có thể hiểu được điều đó――

“Chifuyu nói đúng. Có lẽ tớ chỉ là một bông hoa dại.” Cô nói với giọng điệu khiêm tốn và thoáng nở nụ cười.

Cô cũng không phải là một loại hoa dại bình thường.

Nếu là hoa bồ công anh, cô sẽ là bông bồ công anh đẹp nhất trên đời.

Nếu bông hoa đó nở bên vệ đường, mọi người sẽ dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc của nó.

Đó là cách Tomori thu hút mọi người, khiến tôi không thể không rung động.

Cô không phải một nữ thần bước ra từ những câu chuyện cổ tích, cô có một đôi mắt màu nâu luôn mở to thể hiện sự thân thiện của mình, một mái tóc được cắt gọn gàng ngang vai màu hạt dẻ và dải ruy băng màu đỏ tươi ở cổ áo.

Cô ấy có vóc dáng khá nhỏ nhắn so với tuổi của mình, nhưng đủ để khoe ra những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể trong bộ đồng phục học sinh.

Nhưng điểm nhấn thật sự lại đến từ nụ cười của cô, nó có thể hớp hồn mọi chàng trai nhìn vào cô.

Như đã nói, cô không phải một người xinh đẹp theo cách thông thường.

Mọi người đã truyền tai nhau câu nói: [Bạn có thể gặp một idol.]. Tuy nhiên, Azusa Tomori là [Idol mà bạn có thể kết bạn] tại học viện Aisu.

“Này Azusa, có thể cho tớ mượn vở bài tập của cậu không ?”

“Anou, Azusa-chan, cuối tuần câu lạc bộ Board Game bọn tớ có tổ chức sự kiện, vì không đủ thành viên nên tớ cần sự giúp đỡ của cậu…”

“Tomori, Tomori! Các đàn anh cứ làm phiền tớ để được đi chơi cùng cậu!”

“Okay! Tớ sẽ cho cậu mượn vở của tớ, hãy chép đúng những gì có trong đó. Tớ sẽ tham gia sự kiện Board Game cùng các cậu, hi vọng chúng ta có thể chơi Gatan hay Sonnukaruka cùng nhau! Còn về buổi đi chơi, có lẽ nên để lần sau…”

“Tại sao mình là người duy nhất bị từ chối?”

“Có phải cậu đang nói đến Fujishiro-senpai của câu lạc bộ bóng đá?”

“Sao cậu biết… Đợi một chút! Fujishiro-senpai có tỏ tình với bạn không?”

“Anh ấy không làm vậy.”

Tomori phủ định điều đó với một nụ cười gượng gạo.

Có vẻ đó chỉ là lời nói dối để thể hiện sự quan tâm đến Fujishiro-senpai.

Cô đã được rất nhiều người tỏ tình, nhưng cô đều đã từ chối hết. Chắc đây là một khuyết điểm của cô ấy.

Fujishiro-senpai đã thổ lộ với Tomori, nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ để làm Tomori rung động.

Tuy nhiên, anh ấy đã lợi dụng đệ của mình để có thể tiếp cận Tomori một lần nữa.

“Thật sự là Fujjishiro-senpai sao?”

“Anh ấy là át chủ bài của đội bóng đá, có bố là một nghị sĩ và là một trong các nam thần của lớp năm ba!”

“Đã có bao nhiêu người như vậy rồi?”

“Con trai luật sư, người thừa kế một công ty game, người mẫu cho những tạp chí thời trang…”

Có vẻ câu lạc bộ “Azusa’s fan” càng ngày càng đông đảo và lớn mạnh.

Có được điều này là vì học viện Aisu là một trường top trong tỉnh Kanagawa, với điểm số trung bình vào khoảng 70.

Trường có hệ thống giáo dục từ tiểu học cho đến đại học.

Dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng danh tiếng của học viện đã vang khắp Nhật Bản.

Đi đôi với danh tiếng đó là học phí cao ngất ngưởng nên chỉ có các richkid như tôi mới có thể theo học được.

Azusa Tomori cũng là một học sinh như vậy. Cô sống trong một gia đình khá giả, nhưng học lực của cô lại cực kỳ xuất sắc.

Cô đứng thứ hai về thành tích học tập trong lớp.

Dù trong câu lạc bộ về nhà nhưng cô có nền tảng thể lực rất tốt đủ để qua bất kì bài kiểm tra thể thao nào.

Có lời đồn rằng cô nhận được lời mời từ hội học sinh khi mới chỉ nhập học một tuần nhờ tài năng của mình.

Dù là một người nổi tiếng, nhưng cô luôn đối xử bình đẳng với mọi người, từ những chàng trai hướng ngoại đến những cô gái hướng nội.

Đó là lí do cô có rất nhiều bạn bè.

“Sao cậu không thử dùng Twitter hay Instagram? Bạn sẽ ngày càng nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi hơn.”

“Không đâu, tớ không quen dùng mạng xã hội, trừ khi có việc chính đáng phải dùng đến nó. Và tớ nhận được tin báo giáo viên sẽ đến muộn nên chúng ta sẽ tự học.”

Đúng là một lớp trưởng hoàn hảo, mọi sự đều thuận lợi nhờ có sự chỉ huy của Tomori, các học sinh đều tự học một cách kỉ luật.

“Vậy, cậu đang làm gì vậy, Kimitaka Kagisaka-kun?”

―Dĩ nhiên, chỉ trừ một người.

“Tớ đang đọc bộ manga với phát hành hôm nay.”

Tôi thờ ơ đáp lại Tomori ngồi bên cạnh trong khi đọc manga trên điện thoại của mình.

“Nếu cứ ngồi đọc manga, lực học của cậu sẽ suy giảm đó.”

“Không phải lo, chỉ đang giải trí chút thôi.”

“Đúng là cậu đã học một cách đàng hoàng…”

“Tớ đã làm bài tập và ôn tập ở nhà rồi.”

“Vậy sao cậu không thử làm lớp trưởng một lần?”

Cô ném cho tôi một cái nhìn đầy hoài nghi, khác hẳn với bầu không khí trước đó.

Dù có nụ cười của một thiên thần, nhưng cái miệng của cô lại độc như rắn vậy.

“Nói nhiều.”

“Vì điểm của cậu cao nên cậu không quan tâm đến lớp học sao, đúng là chỉ biết sống vì bản thân.”

“Đúng rồi đó, đồ độc tài.”

“Thái độ của cậu vẫn thối tha như mọi ngày, có phải cậu đã ăn thức ăn lên men không?”

“Ghen tị à, đồ não phẳng.”

Chúng tôi liên tục công kích đối phương bằng lời nói, đây là điều thường thấy khi Tomori ngồi cạnh tôi.

“Mọi người đều nghĩ vậy, nếu Tomori là lớp trưởng, Kagisaka chỉ có thể là lớp phó.”

“Không, tớ muốn lấy cậu làm gương cho cả lớp .  Dù điểm số của cậu rất tốt , nhưng với tư cách một lớp trưởng , tớ sẽ cho mọi người thấy sự tồn tại dưới đáy xã hội của cậu.”

“Con khốn nói nhiều.”

“Ý cậu là ‘xinh đẹp’ ?”

“Cậu hòa đồng với tất cả mọi người, nên từ ‘bitch’ phù hợp với cậu hơn.”

“Tên ngốc! Tồi tệ! Rác rưởi!”

“Sao tự nhiên thay đổi giọng điệu vậy?”

u162566-0332cf83-1da9-46ab-a38a-d41f926137cf.jpg

“Có lẽ đây là lí do cậu không có bạn, Bocchi-kun (người cô đơn).”

“Tớ cũng có vài người bạn đó.”

“Họ chỉ là những người bạn trên mạng , đúng chứ? Mấy người chỉ có thể tương tác trên Twitter, nếu là tớ thì họ đã bị loại bỏ khỏi cộng đồng vì theo chủ nghĩa cá nhân như cậu.”

“Sao cậu cứ liên tục nói xấu người khác thế?”

“Đừng quan tâm điều đó.”

Cô chỉ thẳng ngón tay nhỏ nhắn đó về phía tôi.

“Tớ chỉ trở nên như vậy khi ngồi cạnh cậu thôi, Kagisaka-kun.”

Cô thè đầu lưỡi màu đỏ tươi ra như thể muốn trêu ngươi tôi vậy.

u162566-1b21dc8c-d285-4f4e-8494-a71231e0d680.jpg

Như đã nói từ trước, Azusa Tomori chỉ có một khuyết điểm, nhưng tôi nên sửa lại. Cô còn có một khuyết điểm khác là liên tục nói những lời cay độc với tôi.

“Kagisaka lại nhận những lời nhận xét ác ý từ Azusa nữa à?”

“Azusa luôn đối tốt với mọi người, chỉ trừ Kagisaka-kun, thật khó hiểu.”

“Tớ đoán là do Kagisaka không nghe lời của cậu ấy thôi.”

“Sao Kagisaka lại là lớp phó?”

“Là vì cậu ấy có điểm số khá tốt, và luôn đứng đầu trong lớp.”

“Ra đó là lí do cậu ấy được Kuonji-sensei cho làm lớp phó.”

“Azusa thì luôn xếp thứ hai, nhưng lại là lớp trưởng…”

“Không lẽ đó là lí do Tomori ghét cậu ấy sao? Có vẻ cậu ấy không có bạn bè.”

Bọn họ đã gán cho tôi và Tomori biệt danh là lớp trưởng hoàn hảo và lớp phó cô độc. Nghe cũng không tệ chút nào.

“Này, Bocchi-kun.”

Cô thì thầm với tôi nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy.

“Cậu không buồn khi họ nói xấu về cậu như vậy sao?”

“Đó là sự thật mà, với lại cậu cũng không ưa tớ phải không?”

“Dĩ nhiên, tớ ghét những người có năng lực nhưng lại không có động lực.

Đến việc làm lớp trưởng cũng đẩy cho tớ…”

“Chẳng phải chính Tomori đã nói ‘Cậu không phải làm công việc này’ sao?”

Cô ấy cúi mặt xuống và ấp úng không trả lời được.

Chỉ mới tháng trước, khi tôi được Kuonji-sensei bầu làm lớp trưởng, cô ấy đã nói với tôi như vậy.

[Kagisaka-kun, có vẻ cậu không thích làm việc cùng tớ nhỉ...]

Cô trưng ra một vẻ mặt hờn dỗi và mím chặt môi của mình.

(Làm lớp trưởng chẳng thú vị chút nào.)

Không phải tôi không thích làm việc cùng Tomori, mà do hồi trung học, tôi đã gặp sự cố và chán ghét việc tổ chức nhóm với các bạn của mình.

“Tớ không hề muốn rút lại lời nói của mình với một người như cậu.”

Cô thở dài thất vọng và quay mặt đi chỗ khác.

Tomori là [Bạn của mọi người.], cô thường tiếp cận tôi để có thể thay đổi suy nghĩ của tôi, nhưng sẽ thật tệ nếu cô trở nên thân thiết với tôi, tôi sẽ phải hứng chịu cái nhìn như đâm vào người từ những người bạn của cô ấy.

Nếu chúng ta cứ cãi nhau như vậy, thì sẽ chẳng có sự ghen tị nào cả. Có lẽ Tomori là người hiểu điều đó hơn bất cứ ai.

Tôi cũng không quan tâm đến những người khác kể cả khi có ấn tượng xấu với [Bạn của mọi người] vì tôi là người theo chủ nghĩa cá nhân.

―Không gì có thể thay đổi cuộc sống học đường của tôi.

Đó là những suy nghĩ của tôi vài ngày trước.

[Tại sao cậu lại nói vậy chứ?]

[Tớ nói ‘cậu không phải làm việc đó’ là để thể hiện mong muốn làm việc cùng cậu, nhưng cậu lại nghe theo lời tớ…]

[Mình không thể thành thật với bản thân sao…]

[Nếu cứ tiếp diễn như vậy, mình sẽ không thể làm bạn với K-kun được.]

Đây là những đoạn tweet mà tôi vô tình đọc được trên điện thoại của mình.

[Chính là nó!]

Sau khi đọc xong dòng tweet đó, có một cây bút màu xanh rơi từ bàn Tomori và lăn về phía tôi.

[Nhặt nó lên đi! Nhặt nó lên đi!]

Cô hành xử như không biết mình bị rơi bút…cô giả vờ bấm điện thoại và liếc nhìn tôi với vẻ đầy mong đợi.

Hành động đó giống như một con chó con đang ngậm một món đồ chơi và muốn chơi cùng chủ nhân của nó.

“Này Tomori, cậu làm rơi bút này.”

Nhưng một thành viên của đội bóng rổ ngồi phía sau Tomori đã thấy điều đó và nhanh chóng nhặt cây bút lên trả cho cô.

“Cảm ơn, tớ đã không để ý.”

Cô nở một nụ cười để cảm ơn cậu trai kia, nhưng khi quay mặt lại cô lại trưng ra một khuôn mặt ủ rũ và nhìn chằm chằm vào cây bút màu xanh da trời.

Biểu cảm của cô hệt như một con chó con đang hờn dỗi vì không được chủ nhân cho chơi.

[...Baka. Sao cậu không nhặt nó lên chứ…]

Cô thể hiện thái độ thất vọng với một dòng tweet trên mạng.

Dù tôi nghĩ mình không nên giúp cô ấy, nhưng vì dáng vẻ khi dỗi của cô ấy quá dễ thương, tôi đã làm rơi tẩy của mình.

Cơ thể Tomori ngay lập tức phản ứng với điều đó.

‘Cậu làm rơi tẩy của mình kìa? Cậu không biết sao?’

Cô nhìn tôi và muốn hỏi điều đó, nhưng tôi đã chờ đợi. Sau vài giây suy nghĩ, do không thể chịu được nữa, Tomori miễn cưỡng nhặt cục tẩy lên.

“Kagisaka-kun, cái này…”

“Ồ, cảm ơn vì đã nhặt lên giúp―”

“Tớ nghĩ mình cần một cái thùng rác để vứt thứ này đi.”

“Này, nhưng đó là tẩy của tớ mà?”

“Không thể nào! Mình đã chạm vào nó! Vi khuẩn của kẻ cô đơn sẽ lây lan đến những người bạn trên line của mình mất!”

“Chúc mừng nhé, đây là cơ hội để kết thúc mối quan hệ rắc rối trên mạng đó rồi.”

Sau đó tôi giật lấy cục tẩy từ tay Tomori và giả vờ đọc manga trên điện thoại của mình.

[Aaaaaaaaaaaaa!]

Cô ấy trở nên kích động trên mạng.

[Mình đã được chạm vào cậu ấy! K-kun vừa chạm vào mình bằng ngón tay của cậu ấy!]

[Mình đang cười! Nếu K-kun thấy điều này, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ mình là một người kì quặc.]

Chính xác là tôi đã nghĩ như vậy đó…

Có vẻ, Azusa Tomori là một người thành thật trên mạng xã hội.

Nicknam của cô ấy là ‘Tomo-chan’

Người theo dõi: 0 ; người đang theo dõi: 0.

Đó không phải một tài khoản riêng tư, nhưng cũng không ai biết đến nó.

Thông tin và tên thật của cô đều không có ở đó.

(Có thể hiểu đây là tài khoản bí mật của cô ấy.)

Bất ngờ là tài khoản đó thuộc về cô nàng có cái lưỡi độc ngồi cạnh tôi.

“Không có vấn đề gì…”

Mọi người đều có những tính cách khác nhau, tôi có thể hiểu điều đó. Nên tôi quyết định quên nó đi.

Tôi đã xem hết các dòng tweet của cô ấy, nhưng tôi cần thể hiện rằng mình không biết nó.

[Aaaa, K-kun, em yêu anh hơn tất cả!]

??

[Yêu anh, yêu anh, thật sự yêu anh! Mình là người duy nhất biết tính cách của cậu ấy… một người tốt bụng và đáng tin.]

“...”

[Mình có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình với cậu ấy. Không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nếu biết được chuyện này.]

…Câu hỏi kiểu gì vậy?

“Này, Kagisaka-kun, mặt cậu hơi đỏ kìa, hay cậu cảm thấy không khỏe?”

u162566-30466856-035b-4169-af8a-937f00d5933f.jpg

Đột nhiên cô ấy quan tâm tôi sau khi nói về K-kun trên những dòng tweet.

“Im đi…”

“Hả?”

“Đừng giả vờ quan tâm người khác nữa,bitch!”

“Thái độ gì vậy? Nhân cách của cậu vẫn thối tha như mọi ngày!”

[Sao cậu không thành thật hơn chứ…] Tomori lẩm bẩm…

Có lẽ tôi nên nói rằng [Tớ biết tài khoản twitter bí mật của cậu.] thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng tôi chưa thể làm điều đó. Nếu tôi nói như vậy, cô ấy có thể xấu hổ đến mức nghỉ học, thậm chí là tự tử khi mọi cảm xúc của cô đã bị tôi đọc!

(Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?)

Tôi biết lí do, nó mới xảy ra cách đây 58 giờ.

Nó xảy ra khi tôi không biết bộ mặt thật của [Bạn của mọi người].

Bình luận (0)Facebook