• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Câu chuyện của Đồ tể

Độ dài 9,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:10

Kaito và những người khác chạy trên con đường nhỏ hẹp nằm giữa hai khe nứt. Vực thẳm sâu vô tận nằm cả hai bên. Chỉ bước nhầm một bước thôi là họ sẽ bị bóng tối vô định kia nuốt lấy.

    Họ chạy nhanh chân nhưng cẩn trọng. Khối màu đen ở phía xa, tuy chậm rãi, nhưng ngày càng tiến gần về phía họ hơn, rồi cuối cùng cái bóng của một tấm lưng thân thuộc hiện lên. Theo một góc nhìn nào đó, nó trông thật sự cô độc.

    Cứ như thể ông ấy đang chờ đợi một người nào đó sẽ không bao giờ xuất hiện vậy.

    Khi nhanh chân hơn nữa, Kaito cảm thấy một thứ áp lực kỳ lạ ở phía trước. Như thể một làn gió đang thổi lên từ đáy vực. Tuy nhiên, không khí quanh cậu không xê xích dù chỉ một li.

    Giờ nghĩ về chuyện đó, tuyết cũng đã ngừng rơi. Bầu không khí đông cứng lại và trở nên căng thẳng.

    Tựa như cả thế giới đang nín thở.

    Mình đoán đây là thời khắc mà thế giới đang đợi chờ.

    Tuy nhiên, cậu không biết chính xác là nó đang chờ đợi thứ gì. Cậu không biết điều gì sẽ diễn ra hay điều gì sẽ trở nên rõ ràng khi họ tiếp cận được vị Tông đồ của Thánh Nữ. Thật ra, cậu thậm chí còn không có bằng chứng cho việc họ có thể tìm ra nơi mà Thánh Nữ đang an giấc nữa.

    Dẫu thế, cậu vẫn tiếp tục chạy. Rồi khi tiến đến gần tấm lưng của nhân vật kia, cậu gọi lấy nó.

    "Đồ tể!"

    "Ôi, là Cậu Người hầu Ngu ngốc, Quý cô Elisabeth và Cô Hầu gái Đáng yêu sao! Và tất cả những người tuyệt vời còn lại, tất cả đều đến được đây rồi!" (1) [note35824]

   Đồ tể nhảy nhẹ lên. Lời đáp từ ông không khác gì so với thường ngày, cứ như thể ông đi dạo và vô tình đụng phải họ. Đó là lời phản hồi mà không ai ngờ đến cả.

    Lúng túng, Kaito dừng chân. Những người khác cũng thế. Vẻ mặt Hina cũng bối rối tương tự cậu, còn Lute thì chun mũi và không che giấu đi sự lo âu của mình. Elisabeth cau mày bất mãn.

    Jeanne, người đang đến từ phía sau, mang một vẻ mặt thanh thản.

    Không nhìn lấy Đồ tể, ánh mắt cô chỉ hướng đến người phụ nữ đang được bồng trong vòng tay mình.

    Đó là Izabella, với hơn 70 phần trăm cơ thể được thay thế bằng những bộ phận máy móc. Cô đang chìm vào giấc ngủ, không chút phòng vệ.

    Cách mà Jeanne ẵm Izabella nhắc Kaito nhớ đến bức tượng mang tên Pietà ở thế giới cũ của cậu, thứ cậu từng thấy qua trên truyền hình. Khi Đồ tể nhìn cô, ông to tiếng với giọng ngạc nhiên. (2) [note35830]

    "A, vậy ra đó là lựa chọn mà cô đưa ra! Trời đất linh thiêng ơi, quả là bất ngờ! Tôi có dự cảm rồi, bằng cách này hay cách khác, nhưng vẫn thật là ngạc nhiên đấy!"

    "Ông..."

    "Loài người thật sự là những sinh vật thú vị, tôi phải nói là thế. Họ có trí khôn vượt xa mọi muôn thú, nhưng đồng thời họ lại bị điều khiển bởi cảm xúc dù biết rõ chúng vô lý đến nhường nào. Nhưng không phải là tôi ghét sự mâu thuẫn đó đâu!"

    "Vậy ông biết là chuyện này sẽ xảy ra, giống như Người Giữ Mộ đã biết sao?"

    Giọng Kaito chứa đựng tràn đầy sự phẫn nộ thầm kín, chỉ ra sự căm ghét và giận dữ vì bị cả hai người họ chơi đùa. Tuy nhiên, thái độ của Đồ tể không hề thay đổi. Lời phản hồi ông đưa ra thật rõ ràng và súc tích.

    "Ồ không, tôi chỉ nghe tí chút thông tin đây đó từ chú rồng con nhỏ bé của tôi mà thôi. Nên tôi đoán đây sẽ là điều diễn ra nếu hoàng kim Nhục hình Công chúa - người điều khiển Deus Ex Machina - đối mặt với Người Giữ Mộ, chuyện chỉ có vậy thôi. Dù sao, cô ta cũng đúng là một tín đồ sùng đạo, và cô ta mang bên mình một cái sọ dày cộm mà. Nhưng ôi chao, tôi mừng rằng người phụ nữ thú vị đó vẫn ổn!"

    "Ông không có quyền nói thế!"

    "Tôi hoàn toàn thành thật đó! Khi mà tôi còn bị nhốt trong Lồng Treo, cô ấy đã tốt bụng và bày tỏ lòng quan tâm với tôi đó. Ước cô ấy chết là điều mà tôi không hề mong muốn nhất!"

    "Dẹp mấy chuyện vớ vẩn đi, Đồ tể!"

    Một giọng lạnh lùng ngắt đi cuộc đối thoại giữa Kaito và Đồ tể. Khéo léo len lỏi qua cả nhóm, Elisabeth đứng ra đầu. Rồi cô nói tiếp, xem Đồ tể là kẻ thù với ánh mắt mình.

    "Ngươi tự gọi mình là kẻ thù của thế giới. Và dù ngươi có không phải là thế, tất cả mọi chuyện cũng đã bắt đầu khi ngươi bán thịt quỷ cho Vlad. Có phải cái chuyện tái thiết vớ vẩn này cũng là khát khao của ngươi không? Mọi sinh vật này sẽ chết vì ngươi đấy. Thế nên dẹp cái trò mừng rỡ xàm xí vì sự sống sót của một người phụ nữ đi."

    "Hừm, tôi phải nói là gọi đó là 'khát khao' thì khá là trật lất. Nhưng tôi cho là cô nói đúng."

    "Vậy mà đồng thời, ngươi lại mời chúng ta đến đây. Vì lý do gì?"

    Đồ tể không đáp lại. Thay vào đó, ông bắt đầu tự suy ngẫm và đứng yên tại chỗ. Khi đó, chiếc túi với những đường may hình chữ 'x' lủng lẳng trên vai ông như thường lệ. Rồi ông bắt đầu ngâm nga với giai điệu lạ kỳ.

    "Ô-hô-hô-hô-hô, thịt của tôi là thịt tốt nhất! Chứa chan đầy tình yêu và sự can trường, chúng sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng! Ăn chúng và sự dũng cảm của bạn sẽ tăng lên gấp hàng triệu lần! Như thường lệ, tôi là người hàng xóm thân thiện của các bạn, Đồ tể đây! Ô-hô-hô-hô-hô!"

    "...!"

    Kaito rùng mình dù không muốn thế. Đồ tể vẫn cư xử như thường ngày. Xét đến tình thế hiện tại thì đó chỉ có thể là sự điên loạn mà thôi. Đồng thời, sự buồn bã cũng kéo đến cậu. Nó là thứ cảm giác mà người ta dành cho một gã hề trên sân khấu, thứ cảm giác thương hại mà người ta dành cho những kẻ không còn lựa chọn ngoài đóng vai vào vở hài kịch.

    Liệu có phải là chưa một ai trong số chúng ta biết rõ được bản chất thật của Đồ tể không?

    "Trái lại đó, Cậu Người hầu Ngu Ngốc!"

    Ánh mắt Kaito rõ ràng là đã truyền tải được đủ những suy nghĩ của cậu, vì Đồ tể nhảy lên nhảy xuống phản đối lại nó. Khi ông cuối cùng cũng hạ cánh, ông chỉ một ngón tay thẳng về phía Kaito.

    "Tôi vô cùng yêu quý những câu chuyện phiếm, nhưng tôi chưa từng nói ra một lời nói dối nào cả! Cảm ơn cậu rất nhiều! Được rồi, ưm, có một khả năng tí ti là tôi có đôi lúc phóng đại chỗ này chỗ nọ, và tôi có thể nói dóc nơi đây nơi đó, nhưng mà... E hèm. Nhưng Đồ tể tốt bụng, đáng yêu và đáng quý mà các cô cậu biết rõ và yêu mến là hàng thật đó! Chỉ là... tôi không chỉ có thế đâu."

    "Sự thật, dối trá, chẳng khác biệt gì cả. Cái thời điểm mà những thứ như thế có nghĩa lý đã qua đi từ lâu rồi."

    Elisabeth không phản ứng gì với những lời ảm đạm mà Đồ tể đã dùng để kết thúc câu nói. Cô bước lên, như thể để biểu lộ mình đã hết chịu đựng nổi đến mức nào. Hành hình Kiếm Frankenthal lấp lánh trong tay cô.

    "Giờ ta chỉ có một câu hỏi cho ngươi thôi. Thánh Nữ đang ở đâu?"

    Với mỗi bước cô tiến lên, Đồ tể lại lùi về một bước. Góc chân ông đạp lên một viên tuyết cứng, đóng băng. Nó trượt về sau một chút, rồi âm thầm bị nuốt lấy bởi bóng tối. Đồ tể không còn nơi nào khác để chạy trốn.

    Elisabeth đẩy thanh Hành hình Kiếm Frankenthal về phía ông, rồi tiếp tục thúc ép ông đưa ra câu trả lời.

    "Nói mau. Bọn ta đến đây để giết ả ta. Đến tận nơi Tận cùng Thế giới này."

    "Các cô cậu đã rất tài giỏi khi đến được đây. À, độ hiệu quả của những câu hỏi mà cô đưa ra...đúng thật rất giống cô, Quý cô Elisabeth ạ."

    "Sẽ tốt cho ngươi nếu ngươi hiểu được điều này, Đồ tể ạ: Hết giờ để làm trò hề rồi."

    Lời phản bác điềm tĩnh của Elisabeth khiến Đồ tể ngậm miệng lại. Những lời trơn tuột như thoa mỡ của ông dừng hẳn lại. Nghiêng đầu một tẹo sang bên, Đồ tể ngoan ngoãn lẩm bẩm.

    "...Kết thúc cả rồi, phải chứ?"

    "Chúng ta là những kẻ biết được những điều đang diễn ra sau sân khấu. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại với lũ khán giả được nữa. Ta ngờ là thậm chí chính ngươi cũng không thể trình diễn mãi được. Không phải đã đến lúc khép lại màn kịch này rồi sao?"

    Elisabeth thờ ơ phơi bày ra câu hỏi của mình. Nhưng sâu thẳm trong giọng cô có chút lòng đồng cảm, việc đó khiến Kaito sốc vô cùng. Nghe thấy Elisabeth bày tỏ cảm xúc với kẻ thù của mình là việc hiếm hơn cả hiếm.

    Có lẽ...có lẽ Elisabeth thấu hiểu được tình cảnh đã dẫn dắt ông đến thời khắc này.

    Như một gã hề trung thành, Đồ tể đã tiếp tục diễn vai diễn của mình. Nhưng có lẽ ông không phải là người duy nhất chọn trở thành thứ gì đó thay vì chỉ là aiđó.

    Khi đứng trước Nhục hình Công chúa, Đồ tể gãi nhẹ cằm.

    "Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Tới lúc đóng cửa hàng rồi, nhỉ? Đúng, ưm, tôi đoán đúng là thế."

    "Phải chứ? Và tiếp đó, chơi đùa đủ rồi. Cho bọn ta biết nghĩa vụ của ngươi là gì."

    "Vậy thì cho phép tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ cho cô cậu một giai thoại nghiêm túc và bé nhỏ."

    "Tốt. Nói."

    Vẫn chĩa kiếm về phía ông, Elisabeth hất cằm. Đồ tể gật đầu, rồi cúi đầu.

    Rồi như thể phơi bày cả tấm lòng mình, ông bắt đầu thuật lại.

    "Cô biết không, Quý cô Elisabeth? Những câu chuyện cổ tích luôn khởi đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất."

    "Lại thêm những câu chuyện phiếm của ngươi nữa à, ngay lúc này sao?"

    "Cô thấy đó, định mệnh cũng tương tự như thế... Thậm chí những ký ức ngắn ngủi nhất cũng có thể định nghĩa được cuộc đời của cả một người."

    Dù câu chuyện của ông chẳng có vẻ gì liên quan đến tình hình hiện tại của họ, Đồ tể vẫn kiên quyết kể nó. Nghiêm túc đến tận những lời cuối cùng, ông nói ra sự thật. Giọng ông thật già cỗi và khô khan, và tông điệu thì rắn chắc lẫn cứng cỏi.

    Dù lẽ ra phải biết rồi, nhưng Kaito lại ngộ ra một lần nữa.

    Đồ tể là Tông đồ của Thánh Nữ.

    Nói theo cách khác, ông đã sống kể từ khi thế giới vừa thành hình thành dạng. Theo một lẽ thì ông chính là người già cỗi nhất từng tồn tại. Ông đã sống lâu đến mức từ cả đời không thể nào phủ trùm được nó nữa.

    Nhưng dù thế, tuổi đời của thứ ký ức ông đang bày tỏ ra không hao mòn đi dù chỉ một ít.

    "Quý cô Elisabeth, cô có ký ức nào về mẹ mình không?"

    Elisabeth đáp lại bằng sự im lặng. Kaito đột nhiên nhớ lại điều mà mình biết. Cha mẹ Elisabeth đã mất trong một "tai nạn xui xẻo." Nhưng ngay trước lúc đó, người ta đã thấy một con chó khổng lồ.

    Đồ tể ngó qua phía sau Elisabeth. Ánh mắt ông hướng về phía Kaito và Hina.

    "Cậu Người hầu Ngu ngốc và Cô Hầu gái Đáng yêu, còn hai cô cậu thì...? Không, tôi đoán là không. Tôi xin lỗi. Có sở hữu ký ức đó hay không là tùy thuộc vào từng người. Nó không phải là điều tốt lẫn xấu. Nhưng tôi... tôi nhớ chúng. Nhưng dù bà ấy không thể thật sự được gọi là mẹ tôi."

    "Ý ngươi là...?"

    "Ngay thời khắc mà tôi có được ý thức trong vòng tay bà, thứ đầu tiên mà tôi thấy... Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, tôi vẫn chưa bao giờ quên đi ký ức đó. Chưa bao giờ tôi có thể quên đi ký ức đó."

    Giọng Đồ tể khẽ khàng và điềm đạm. Kaito hít hơi vào.

    Người tạo ra ông ấy là Thánh Nữ.

    Khi nói về bà, tông điệu vẫn nhẹ bẫng, nhưng giọng ông trở nên nặng nề hơn. Chứa đựng trong nó là lòng căm ghét; đau xót; một lượng tình yêu lớn lao không bị vấy bẩn; và lượng đam mê và cảm xúc nhiều đến đáng kinh sợ. Vài thập kỷ ít ỏi của đời người không thể nào với tay đến thứ tình cảm đó được, cũng không thể nào đủ để hiểu được thứ cảm xúc đấy.

    Thứ duy nhất có thể nuốt lấy những xúc cảm của Đồ tể là bầu không khí trong lành.

    Cuối cùng, Kaito nhận ra - lý do vì sao tuyết đã ngừng rơi và gió không còn thổi.

    Thế giới đang đợi chờ Tông đồ kể ra câu chuyện của mình.

    "Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một hạt mầm của cái ác mà thôi. Một con tốt thậm chí còn không mang được một cái tên. Và tôi đã hiểu được điều đó từ lâu rồi, từ rất, rất lâu rồi."

    Đồ tể hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Ông nắm lấy những sớ vải rách rưới của mình.

    Rồi ông tiếp tục, rặn ra những con chữ khỏi thanh quản.

    "Nhưng tôi đã thấy được nụ cười đó... Tôi thấy được nụ cười đó."

    Ông ấy nói gì về biểu cảm mình đã thấy cơ?

    Ông nói với tốc độ chóng mặt khi đơm thêm vào câu trả lời.

    "Đó là nụ cười của một con người khi lần đầu tiên có được một người bạn đồng hành trong cái thế giới biệt lập và lẻ loi. Đó là nụ cười tuyệt vọng của một con người đã mất đi sự cô đơn tuyệt đối. Trong thời khắc đó, bà đón chào tôi với thứ tình yêu không thể nào nhầm lẫn được. Nụ cười ấy quá đủ để chứng minh điều đó cho tôi thấy. Và...khi đang rơi lệ, bà đã nói..."

    Rồi, chỉ trong một chốc, Đồ tể nhỏ giọng đi. Khi ông nói lại lần nữa, đó là một âm giọng thấm đẫm màu hoài niệm về những tháng ngày đã mãi trôi, hay có lẽ là thứ chứa chan sự mệt mỏi của vô vàn năm tháng.

    

    " 'Cảm ơn con đã sanh ra cho ta," bà đã nói thế. Chỉ có thế thôi. Và như thế là quá đủ. (3) [note35929]

   

    Trong suốt cuộc độc thoại, chưa một lần nào ông giải thích vì sao mình lại buôn bán thịt quỷ. Nhưng đồng thời, thế là quá đủ để trở thành một lời thú nhận động cơ.

    Vì đã nghe được những lời đó, Đồ tể đã thực hiện ước nguyện điên rồ của Thánh Nữ.

    Dù biết rằng điều đó sẽ hủy diệt thế giới, ông đã đón nhận lấy thịt quỷ, rồi bán nó đi.

    Kaito nhíu mắt. Những lời mà Thánh Nữ nói với Đồ tể đã là một thứ phước lành, tràn đầy niềm hạnh phúc và biết ơn. Nhưng cuối cùng thì ông lại bị trói buộc bởi chúng suốt cả đời, và chúng đã khiến ông trở thành kẻ thù của toàn thế giới.

    Nếu thế thì chẳng phải chúng giống như một lời nguyền hơn sao?

    Kaito định nói lên những lời đó thành lời, nhưng cậu tự ngăn mình lại. Đồ tể không cần nghe những lời đấy. Ông đã biết. Ấy dẫu thế, những lời mà bà nói ra đã mang lại ý nghĩa cho cả cuộc đời ông. Nếu chúng không như thế, hẳn ông đã ngừng bước đi trên con đường này từ lâu lắm rồi. Ông đã vượt qua thời điểm mà sự hối hận vẫn còn nghĩa lý.

    Đột nhiên, Đồ tể hít nhẹ một hơi. Rồi ông đặt chiếc túi trắng trên lưng mình xuống.

    Khi đó, nó phát ra một âm thanh nhỏ. Đặt những món hàng mà ông đang mang bên mình từ rất lâu sang một bên, ông nói với giọng vui thú.

    "Tôi đã rất vui, Quý cô Elisabeth, Cậu Người hầu Ngu ngốc, Cô Hầu gái Đáng yêu ạ, tôi đã thật sự, vô cùng, rất, rất vui. Người ta không thể sống nếu không tìm thấy niềm vui trong những tháng ngày của mình. Và khi tôi nhìn tất cả các cô cậu chiến đấu lại, ôi, các cô cậu trông thật rạng ngời làm sao. Ấy nhưng... Ấy nhưng dù biết rõ rằng nó có điên rồ đến thế, vẫn có một yêu cầu mà tôi cần đáp ứng."

    Vì đó sẽ là minh chứng cho sự tồn tại của tôi, chứng cứ duy nhất cho thứ tình cảm tôi dành cho bà.

    Khi Kaito nghe lấy lời khẳng định khó hiểu của Đồ tể, một lời trích vang vọng lên trong ngực cậu.

    Đó là một câu chuyện cổ tích vô lý bé nhỏ, thứ đã kéo dài từ rất, rất lâu rồi.

    Liệu câu chuyện đó là bi kịch hay hài kịch? Kaito và những người khác không thể nào biết được.

    Và Đồ tể định kết thúc nó như thế nào?

    Thứ yêu cầu điên rồ mà ông đang cố đáp ứng là gì?

    Elisabeth chuyển mũi kiếm sang ngang một chút. Câu hỏi tiếp theo không chứa đựng một chút cảm xúc nào.

    "Thì? Thánh Nữ yêu dấu của ngươi đang ở đâu?"

    "Quý cô Elisabeth, tôi thật sự hạnh phúc khi thấy cô nói ra thứ gì đó ngon đến mức nào. Cậu Người hầu Ngu ngốc... Không, Cậu Kaito. Việc cậu chỉ là một con người nhưng vẫn tiến được đến tận đây chỉ nhờ lòng quyết tâm thật là một điều đáng tự hào. Cô Hầu gái Đáng yêu... Cô Hina. Cảm ơn vì cô đã chế biến thịt của tôi theo cách tinh tế đến thế. Và chúc mừng đám cưới của cả hai."

    Giọng Đồ tể thật dịu dàng khi ông ngoan cố lờ đi câu hỏi của Elisabeth.

    Sự bực tức sắp lộ ra trên mặt cô, nhưng ngay thời khắc cuối, khóe môi Elisabeth đông cứng lại. Kaito và Hina cũng nhanh chóng tái mặt. Lute ngó quanh liên tục. Jeanne không phản ứng gì.

    Trong tất cả những người đang có mặt tại đây, chỉ có những ai biết rõ Đồ tể mới nhận ra.

    Kaito và Hina chạy đến. Elisabeth với cánh tay không cầm kiếm ra.

    "Đồ tể, đừng!"

    "Đã đến lúc đóng cửa hàng rồi. Đây là lúc đánh dấu nhiệm vụ cuối cùng của một thương nhân như tôi: giao thịt."

    Đồ tể không hề dừng lại, thay vào đó, ông chạy đi.

    Ông không chạy về phía trước mà chạy ra sau. Nhưng nơi đó không có gì ngoài bóng tối cả.

    "Tôi nói rồi mà, đúng chứ? Câu chuyện cổ tích phải tiến đến hồi kết."

    Nhãn cầu Kaito gần như bắn ra khỏi hốc mắt.

    Như cậu nghĩ, điều cuối cùng mà Đồ tể nói chính là lời di chúc cuối cùng của ông.

    "Chậc!"

    Elisabeth búng tay. Thấy rằng tay mình sẽ không với đủ xa, cô triệu hồi lên một lốc xoáy từ bóng tối và cánh hoa đỏ từ hư không. Cô không thể nhắm chuẩn xác, có vẻ là vì sự giận dữ của mình. Tuy nhiên, những sợi xích vẫn suýt soát quấn quanh được tay Đồ tể.

    Kaito thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, máu túa ra.

    

    "Cái--?"

    "Và cuối cùng, cảm ơn rất nhiều vì những năm tháng làm khách hàng thân quen dài dẳng."

    

    Cánh tay trái với những móng vuốt của Đồ tể vẫn bị trói lại bởi những sợi xích.

    Nó, và chỉ mình nó mà thôi, đang lủng lẳng giữa không trung.

    

    Đồ tể đã lôi một con dao ra từ sau nhiều lớp áo choàng, rồi cắt lìa chính cánh tay của mình. Cơ thể ông rơi, như thể đang bị hút xuống. Những dải ruy-băng máu cũng cùng rơi xuống khi vực thẳm nuốt chửng lấy ông.

    

    Cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là một cánh tay.

    

༒༒༒

   

Elisabeth dừng chân tại miệng vực. Hina cũng dừng sững lại. Mặt khác, Kaito thì không.

    Lực quán tính gần như bắn cậu xuống vực thẳm. Rồi với cánh tay vẫn đang giương ra, cậu sẵn sàng nhảy vào bóng tối mênh mông. Elisabeth và Hina hoảng loạn quấn tay quanh người cậu.

    Họ cũng suýt trượt đi, nhưng cả hai đã suýt soát trụ được chân lại. Cả hai đồng loạt hét lên.

    "Quay lại mau, tên đần độn!"

    "Chủ nhân Kaito, xin ngài lùi lại đi ạ!"

    "...Không đúng chút nào."

    Những con chữ lăn ra khỏi môi Kaito. Khi lùi về từng chút, từng chút, cậu cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

    Thậm chí bản thân cậu cũng không biết mình định nói gì. Cậu không biết thứ gì mà cậu cảm thấy sai trái và căm ghét đến thế. Nhưng rồi đột nhiên, cậu nhận ra chính nó là thứ đã lấp đầy cậu với sự sầu não lẫn bực tức.

    " 'Cảm ơn con đã sanh ra cho ta,' bà đã nói thế.

    Chắc chắn đó là một điều rất sung sướng và hạnh phúc. Trước khi gặp được Hina, Kaito cũng chưa từng nghe được lời đó từ bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng, Đồ tể đã chết khi bị giam chân trong vai trò làm mầm mống của cái ác.

    Ông đã từ bỏ mọi thứ mình hằng tận hưởng, ném đi mọi ký ức mình từng nắm giữ, và nuốt lấy nỗi đau từ việc cắt bỏ đi những cảm xúc từ những người hét lên với ông, bảo rằng ông đừng chết, cũng như cắt đi chính cánh tay của mình.

    Liệu những lời đã trói buộc lấy ông có thể được gọi là tình yêu hay không?

    Có phải Đồ tể vừa chết sau khi hết giá trị sử dụng mà chưa từng thật sự nhận được tình yêu từ bậc sinh thành hay không?

    

    Ông chưa từng được sống vì bản thân mình.

    Và Đồ tể sẽ không bao giờ có được cơ hội nào trong đời nữa.

    

❖❖❖

    "Không đúng chút nào, khốn nạn thật!"

    

    Kaito hét lên từ tận đáy lòng. Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt cậu.

    Dù cậu có mất đi sự nhân tính bao nhiêu lần, dù cậu có nếm trải mùi vị của cái chết bao nhiêu lần thì Kaito vẫn chưa một lần rơi lệ. Nhưng vì Đồ tể, cậu đã khóc. Cậu cất lên tiếng khóc than hoang dại. Nhưng cậu không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào.

    Hina dịu dàng vỗ về lưng cậu. Elisabeth không nói gì cả. Cô chỉ búng tay. Sợi xích hóa thành cánh hoa, rồi tan biến. Cánh tay của Đồ tể rơi xuống, theo sau là sắc đỏ thẫm.

    Khi đó, Kaito cảm thấy chút áp lực nhè nhẹ trong màng nhĩ. Cậu bất ngờ ngước lên. Rồi cậu nghe thấy nó.

    

    "GỪ-RÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

    Một tiếng gầm vang lên từ đáy vực, thứ tiếng gầm xé toạc bầu trời và làm rạn nứt mặt đất.

   

༒༒༒

    

Tận cùng Thế giới rung lắc trước tiếng gào kinh khủng kia. Kéo theo sau sự rung động của bầu không khí, những vết nứt bắt đầu chạy dọc mặt băng. Những hình thù màu trắng như mạng nhện bắt đầu làm ô uế nền đất bạc. Ngay khi đó, bóng tối dưới đáy vực bị hoán chuyển.

    Thứ gì đó u ám đang tỏa sáng ở dưới đáy. Khi thấy nó, Kaito chết lặng.

    Một con ngươi khổng lồ mang sắc hoàng kim đang lơ lửng giữa màn đêm. Nó nhìn thẳng vào Kaito và những người khác.

    Họ ngó xuống vực thẳm, và vực thẳm nhìn ngược lại họ. Cuối cùng, Kaito nhận ra thứ mà mình vừa nhìn thấy. (4) [note35930]

    Có một con quái vật phía dưới đáy vực.

    Nó là một sinh vật khổng lồ, thứ chống lại mọi lý lẽ và tạo hóa.

    Con quái vật chuyển mình, mắt nó biến mất khỏi tầm nhìn. Thay vào đó, một bộ hàm khổng lồ bắn lên từ hố thẳm. Khi đó, Kaito hiểu ra thứ thịt mà Đồ tể muốn giao là gì, và cho ai.

    Khi rơi, ông ấy không mang chiếc túi theo.

    Nói cách khác, bản thân Đồ tể chính là thịt.

    Đồ tể đã giao thân mình cho thứ sinh vật khổng lồ, có-vẻ-là-rồng ấy.

    "Nó thức tỉnh vì nuốt lấy Tông đồ sao? Nó là cái quái gì cơ chứ?"

    Elisabeth lẩm bẩm, giọng cô khe khẽ. Khi đó, một cặp cánh to lớn giương lên bầu trời từ vực sâu. Chúng như những nụ hoa khổng lồ làm từ thịt, vươn cao lên đến tận trời. Rồi như một đóa hoa đang nở, đôi cánh mở ra.

    Gạt đi mọi trói buộc từ trọng lực và thể tích, con rồng nhẹ nhàng đập chúng và bay lên trời cao.

    Lúc đó, toàn bộ cơ thể quái vật của nó được phô bày rõ. So với cánh và cơ thể, tay chân nó cục mịch hơn nhiều. Nó không có vảy, thật lạ so với loài rồng. Thứ thịt nhợt nhạt, hồng hào của nó được lộ rõ. Thứ da thịt đó cùng với thân hình tròn vạnh khiến người ta nghĩ đến nhau thai của con người. Những màng thịt đỏ mỏng manh bay lượn trong gió sau cổ khiến nó như đang bốc cháy.

    Jeanne nheo mắt lại. Cô gần như thì thầm khi nói về con rồng kỳ lạ kia.

    "Ôi, Truyền Thuyết Long sao, nhục long tối thượng... Theo văn học thì con đực đã bị săn giết bởi một nhóm người được dẫn đầu bởi một thương nhân huyền thoại. Vậy đó hẳn phải là con cái rồi. Làm đếch gì có ai nghĩ rằng nó sẽ sống sót bằng cách trú ngụ ở đây cơ chớ. Giờ thì đây, đây đúng là một câu chuyện cổ tích."

    "Ông bạn... Có vẻ những câu chuyện phiếm của ông là thật rồi."

    Kaito lẩm bẩm với vẻ hoài nghi. Cậu nhớ lại những câu chuyện mà Đồ tể đã kể với vẻ đùa cợt. Một trong những câu chuyện đó là về trận chiến với Truyền Thuyết Long.

    Dù ông kể chúng như những câu chuyện phiếm, Đồ tể đã sẻ chia không ít những ký ức của mình với chúng.

    Tuy nhiên, ngay thời khắc đó, những làn gió dữ dội bắt đầu thổi đến và quật ngã Kaito.

    Truyền Thuyết Long đã bắt đầu nhè nhẹ uốn cặp cánh cong vẹo của nó lần nữa. Nghịch với trọng lượng của bản thân, nó đang trôi nhẹ trên không trung như một quả bóng bay. Nó phủ trùm cái bóng rộng lớn lên mặt băng khi lướt đi.

    Cách con rồng làm thế khiến nó trông như một hòn đảo bay. Nó dựng nên một cảnh tượng hoành tráng, thứ vượt xa tầm hiểu biết của loài người.

    Cách mà đôi cánh thịt mang sắc đỏ co bóp cũng khiến nó trông như con tim đang đập của chính thế giới này

    Kaito một lần nữa lại đắm chìm trong sự kinh ngạc.

    Vì sao mà Đồ tể lại muốn đánh thức Truyền Thuyết Long cơ chứ?

    Hẳn ông định cho Truyền Thuyết Long hủy diệt thế giới, và như thế sẽ thúc đẩy được sự tái thiết. Nhưng dù khổng lồ là thế, nó hiền như một con cá voi. Nó không hề tỏ ra chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tấn công những thứ xung quanh cả. Và xét đến người đã kể lại câu chuyện, hẳn các thương nhân săn giết con đực không phải để triệt tiêu mối đe dọa nào, mà để lấy thịt.

     Và Truyền Thuyết Long cứ tiếp tục lướt đi.

     Rồi nó chậm rãi xoay cơ thể khổng lồ lại. Rồi ngực nó chui vào tầm mắt Kaito.

     "Cái--?"

     Khi đó, cậu phát ra âm thanh bàng hoàng. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do Đồ tể đánh thức nó dậy.

     Một viên pha lê cứng chắc đã cắm vào phần thịt mềm của nó.

     Và trong ngực Truyền Thuyết Long, bị nhốt bên trong viên pha lê đỏ, thứ gì đó đang ngủ.

     Một người phụ nữ trần truồng đang lơ lửng bên trong.

     Trông như thể cô đã bị chôn trong một cỗ quan tài giữa không trung. Cô hoàn toàn không có khả năng tự vệ, bị đông cứng, chúi ngược đầu, và đắm mình trong thứ dịch đỏ như máu. Sắc đỏ tương phản sắc nét với làn da trắng nõn.

     Hina giữ mái tóc đang bị gió thổi bay lại. Cô chớp mắt và thắc mắc thầm thì:

     "Đó là...Thánh Nữ ạ?"

     "Trời ạ... Anh hiểu vì sao không ai có thể tìm thấy bà ta rồi."

     Nói thế, Kaito gật đầu. Thánh Nữ đã bị giấu kín trong lòng một con rồng đang ngủ dưới đáy vực thẳm tại nơi Tận cùng Thế giới. Không lý nào mà nhóm tìm kiếm thông thường lại có thể tìm thấy bà cả.

     Kaito không biết phải nói gì; cậu chỉ nhìn lấy con rồng đang lướt bay. Viên đá chứa Vlad trong túi quằn quại, nhưng cậu lờ nó đi. Lúc này, cậu không có thời gian để quan tâm đến Vlad. Thánh Nữ mà họ tìm kiếm đang lơ lửng ngay trước mắt họ.

     Song, Kaito không biết phải làm gì.

     Vậy chúng ta làm gì với bà ta đây?

     Thực thể trước mặt họ quá xa vời với tầm cỡ của nhân loại. Kaito ngó lên thứ khổng lồ đang đổ bóng và người phụ nữ bị nhốt trong lồng ngực nó với ánh mắt bàng hoàng. Và Truyền Thuyết Long tiếp tục lướt đi.

     Tuy nhiên, đó là lúc mà bầu không khí yên bình, thanh lặng dừng phắt lại.

     Một giọng nói trầm, không chút nhân từ vang lên.

    

     "Tái hiện Đồng bằng Xiên: Xiên Cọc."

    

     Đâm, đâm, đâm, đâm, đâm, đâm, đâm!

     Vô số cánh hoa đỏ thẫm rải rác trong không khí, và vô vàn cọc xiên bắn ra từ chúng. Sự bình lặng bị phá vỡ, máu bắn lên không trung.

   

     Hơn nghìn cọc sắt đã vùi mình vào cơ thể Truyền Thuyết Long.

   

༒༒༒

   

Không khí rung chuyển dữ dội. Kaito chắc chắn là Truyền Thuyết Long đã cất lên tiếng rống, nhưng cậu không thể nghe thấy nó. Hẳn nó phải nằm ở tần số mà con người không thể nghe được.

    Truyền Thuyết Long cong cớn người trong không trung vì đau đớn. Rồi cọc sắt rơi khỏi da thịt đang run đẩy của nó. Chúng rít lên qua không trung khi rơi xuống đất và cắm xuyên mặt đất đã đóng băng. Đồng thời, lượng máu khổng lồ ào ạt đổ ra từ những vết thương của Truyền Thuyết Long.

    Máu tươi lan rộng thành bể trên đất như một chiếc hồ. Tuy nhiên, vài giọt máu to lớn co giật, rồi bắn lên trời. Vài khối cầu máu lơ lửng trong không khí.

    "Hử?"

    "Hừm."

    Ngay sau đó, những cầu máu bắn về phía Elisabeth. Con đường giờ đây đã trở nên nhỏ hẹp - cô không có nơi nào để tẩu thoát.

    Cứ theo đà này thì cả Kaito lẫn những người khác cũng sẽ bị giết chết. Nhưng Elisabeth chính là tượng đài của sự điềm tĩnh. Khi vung thanh Hành hình Kiếm Frankenthal, bóng tối và những cánh hoa đỏ thẫm phủ lên trên khe vực.

    Khi biến mất, chúng để lại một lưới xích phủ lấy hố vực.

    Elisabeth khó chịu, bẻ khớp cổ.

    "Ta đã nghĩ đến điều này khi nhìn Đồ tể rơi xuống rồi. Nhưng ta phải nói là thật đáng hổ thẹn khi ta không nghĩ ra sớm hơn. Hô!"

    Elisabeth nhảy lộn vòng rồi đáp lên những sợi xích. Dù mang giày cao gót, cô vẫn dễ dàng chạy băng qua những vòng sắt tinh tế kia. Có vẻ không có hứng thú làm hại ai khác ngoài kẻ thù của mình, những cầu máu của con rồng đuổi theo cô. Vô số những quả cầu đỏ bắn xuống gót chân cô như một bầy dã thú.

    Elisabeth nhảy một điệu thanh thoát, yêu kiều trên những sợi xích.

    Khi chúng cọ qua dư ảnh của cô, những viên đạn máu rơi xuống. Khi chạm vào xích, chúng nổ ra thành hơi rồi tan biến vào vực sâu.

    Truyền Thuyết Long gập người thiếu ổn định khi cất lên tiếng rên rỉ. Rất nhiều cọc sắt vẫn còn cắm trên người nó. Ở hiện trạng thì nó chỉ là một tấm bia tập bắn mà thôi. Kaito nhớ lại câu chuyện mình từng nghe.

    Con đực đã bị săn giết bởi một nhóm thương nhân. 

    Nếu thế thì không có lý gì mà Nhục hình Công chúa lại không thể giết được con cái cả.

    Nắm lấy một sợi xích, Elisabeth chổng ngược người. Sau khi né lấy máu bắn về phía chân mình, cô cong lưng rồi nhẹ nhàng hạ cánh. Rồi cô tàn nhẫn búng tay lần nữa.

    "Arachnophobia." (5) [note35934]

    Một lốc xoáy mới tạo thành từ sắc đỏ và đen hiện cao trên bầu trời. Hai vuốt sắt bắn ra từ nó.

    Rồi như đôi tay của một người phụ nữ với móng tay dài, mỗi cánh tay tách ra thành bốn rồi với đến Truyền Thuyết Long.

    Khi đó, chúng nắm lấy phần gốc đôi cánh khổng lồ của nó, hệt như một đứa trẻ bắt lấy một con động vật nhỏ. Những mũi nhọn cắm sâu vào da thịt con rồng khi chúng nhấc nó lên cao.

    Một sự rung động dữ dội khác vang lên trong bầu không khí, những tiếng vọng của thứ tiếng hét không một ai nghe thấy. Máu trào ra và làm tan đi mặt băng.

    Những móng vuốt dừng lại giữa không trung, như thể chúng nghe thấy tiếng hét. Chúng đã di chuyển xong. Nhưng cân nặng của Truyền Thuyết Long khiến nó bắt đầu trĩu xuống. Và mỗi lần như thế, cánh nó lại tét ra khỏi phần gốc, nơi những móng vuốt đang cắm vào. Nó dần rơi xuống, ngày một nhanh hơn.

    Rồi Truyền Thuyết Long rơi xuống, cánh nó bị xé  vụn nát.

    Khi cơ thể thịt thà va chạm với đất, khối lượng của nó khiến mặt đất rung chuyển.

    Rung động lan ra khắp Tận cùng Thế giới. Đương nhiên là nó cũng khiến cho con đường nhỏ hẹp - nơi Kaito và những người khác đang đứng - rung lắc.

    Nếu không ngay lập tức bám lấy những sợi xích trải ra phía trên thì họ hẳn đã rơi xuống vực thẳm mất rồi. Lute khụy người lên đống xích, cuống cuồng bò về con đường. Kaito đổ mồ hôi lạnh và dùng tay lau nó đi.

    "Có...có vẻ chúng ta thoát rồi."

    "Từ giờ mọi việc chỉ trở nên tệ hơn thôi, tên đần! Nhanh lên!"

    Giọng nói giận dữ của Elisabeth cất lên với cậu. Kaito kinh ngạc chớp mắt.

    Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng nứt nhẹ. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng trước cả khi cậu kịp nhận ra ý nghĩa của nó. Ngay sau đó, cậu thấy rằng dự cảm u tối đó đã chuẩn xác.

    Những vết rạn nứt lớn đã bắt đầu luồn lách trên con đường nhỏ hẹp của họ.

    Kaito bàng hoàng nhìn lên. Từ lúc nào đó, Elisabeth đã băng qua những sợi xích và tiến được qua mép vực phía đối diện. Cô đang vẫy tay trên nền đất vững chắc và hét lên.

    "Mau lên! Theo đà này thì bọn ngươi sẽ bị cuốn lấy khi nó sập đó!"

    "Ô, giờ thì cô mới đột nhiên nói!"

    "Không đột nhiên đâu, quý anh ạ. Khi khối lượng cỡ đó sập xuống thì thậm chí gã như ngươi cũng biết được hai cộng hai bằng mấy mà."

    "Em xin lỗi, thưa Chủ nhân Kaito yêu dấu! Nhưng em không có ý định để ngài rơi xuống đáy vực đâu ạ!"

    Jeanne đang bồng Izabella trong tay và đã bắt đầu chạy đi. Mặt khác, Kaito bắt đầu chậm trễ nên Hina đã ẵm cậu đi.

    Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất ngay dưới chân cô vụn nát. Khi được cô bồng mình trong tay theo lối người ta bồng cô dâu, Kaito ngoái nhìn ra sau. Con đường đã bắt đầu vụn nát. Âm thanh của băng như tiếng gương vỡ.

    Những mảnh vỡ lấp lánh lên trên đường rơi xuống màn đêm.

    Kaito quy hàng nỗi sợ ban sơ của mình và nuốt nước bọt. Hina bắn về trước, tăng tốc như một viên đạn.

    Ban đầu Lute đứng sau cô, nghĩa là giờ đây anh đang dẫn đầu khi họ chạy hết sức bình sinh để bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, vì sức nặng của đồ mùa đông, chân anh trì trệ lại. Hina bắt kịp anh trong một cái chớp mắt.

    Sau khi nghĩ ngợi một chốc, cô chuyển Kaito xuống dưới nách mình.

    "Chủ nhân Kaito, có thể sẽ hơi khó chịu, nhưng em xin ngài chịu đựng ạ! Và, Ngài Lute, xin thứ lỗi!"

    "Ối trời ơi!"

    Hina đưa cánh tay rảnh rang của mình ra và bắt lấy tấm lưng rắn chắc của anh. Ngạc nhiên vì sức mạnh của cô, Lute khẽ thé lên. Rồi anh vô thức rũ phẳng tai và cụp đuôi lại.

    Con đường tiếp tục lớn tiếng nứt vỡ. Nếu chậm lại dù chỉ một chút thì vực thẳm sẽ nuốt lấy họ.

    "Ha!"

    Hina đạp mạnh xuống nền đất. Tà bộ đồng phục hầu gái xòe ra, và mặt băng lấp lánh dưới chân cô vụn nát. Cô trượt đi khi hạ cánh, bắn tuyết lên khắp nơi.

    Hai chàng đàn ông trưởng thành bị cặp trong vòng tay cô cùng hét lên. Tuy nhiên, tiếng hét của họ bị nhấn chìm bởi tiếng loảng xoảng lớn.

    Kaito và Lute cẩn trọng nhìn ra sau.

    Con đường hẹp ở giữa hai khe nứt đã biến mất mà không để lại một chút dấu vết nào. Giờ vật cản đã biến mất, hai khe vực hội tụ lại với nhau như một con sông lớn. Xa khỏi nó là hố thẳm với những sợi xích trải lên những phần vẫn còn hiện hữu.

    Lute rùng mình, lông trên má anh dựng đứng.

    "S-suýt soát quá... Tôi chưa từng nghĩ là Cô Hina sẽ ẵm lấy tôi. Trời đất ơi, xấu hổ làm sao. Nhưng tôi thật lòng cảm ơn cô. Tôi sẽ không bao giờ quên đi ân huệ này cả."

    "C-cảm ơn em, Hina...Có vẻ như em luôn cứu vớt lấy anh, nhỉ? Giờ..."

    Kaito căng mắt, cố trông xem việc gì đang diễn ra ở phía bên kia của vực thẳm.

    Truyền Thuyết Long đang ở đó, quằn quại trong bể máu của chính mình. Rồi cuối cùng những cơn co giật lan khắp cơ thể nó cũng dừng lại. Viên ngọc đỏ trong lồng ngực nó vẫn phát sáng không ngơi nghỉ.

    Người phụ nữ nhợt nhạt vẫn yên giấc bên trong, như một con côn trùng bị nhốt trong hổ phách.

     Choáng váng, Kaito nhớ lại điều Jeanne đã từng bảo mình.

    

    "Sự cứu thế của chúng ta phụ thuộc vào việc giết chết Quỷ Thần, giết chết Thiên Chúa, và đúng, giết chết một con người."

    

    "Đến...đến lúc rồi sao?"

    Giờ đây, Thánh Nữ đã mắc kẹt tại nơi mà họ có thể giết được bà.

    

༒༒༒

    

Khi đứng tại Tận cùng Thế giới, Kaito Sena thầm nghĩ.

    Cuối cùng cái kết cũng đã đến. Họ chỉ cần giết Thánh Nữ theo kế hoạch đã định trước là xong.

    Kể từ khi nghe thấy màn độc thoại cô độc của Đồ tể, mọi suy nghĩ tích cực về Thánh Nữ trong đầu cậu đều tan biến cả. Bản thân việc người từng phá hủy thế giới và phục dựng nó vẫn còn sống đã là một điều bất thường rồi.

    Giờ đây, nhân loại sẽ mất đi Thánh Nữ, và thế giới sẽ thoát khỏi sự diệt vong. Và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

    Câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng sẽ khép lại.

    Liệu có đúng thế không?

    "Giờ thì ta sẽ tiến hành! Cứ đứng yên đó đi, lũ bọn ngươi; bọn ngươi chỉ tổ vướng tay vướng chân ta mà thôi!"

    "Xin chờ đã. Tôi cũng sẽ đi... Hay đúng hơn, xin chị cho phép tôi đi cùng, Nhục hình Công chúa!"

    Elisabeth cất tiếng gọi từ bờ đá phía bên kia, và Jeanne đáp lại. Dù mang vẻ mặt vô cảm, trông cô thật quan ngại khi nhìn xuống người phụ nữ trong vòng tay mình. Izabella đang ngủ như một đứa trẻ.

    Jeanne nhẹ nhàng vuốt ve bờ má đa phần là kim loại của cô. Rồi cô khẽ thì thầm.

    "Thiếu nữ yêu dấu bé nhỏ của tôi."

    Rồi ngẩng đầu lên, Jeanne nhìn Lute. Anh đã rời khỏi vòng tay Hina và đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Jeanne chầm chậm tiến tới anh. Anh nhanh chóng đứng dậy, lông dựng đứng để minh chứng cho vẻ cảnh giác. Jeanne dừng lại ngay trước mặt anh, rồi âm thầm trao đi Izabella.

    Lute trông thật kinh ngạc. Tuy nhiên, lông anh xẹp xuống, và anh đón nhận Izabella từ tay cô.

    Jeanne dịu dàng phủi những sợi tóc bạc khỏi mặt Izabella. Rồi khẽ yêu cầu Lute.

    "Trong cả ba thì tay anh trông có vẻ to dày và dễ chịu nhất, quý anh ạ. Tôi giao chị ấy cho anh. Xin đừng thả chị ấy ra. Chị ấy rất quý giá với tôi đó. Nhưng không phải là cô ấy biết thế đâu. Chao ôi, có khi cô ấy còn thấy điều đó thật phiền nhiễu nữa đấy! Nhưng nè, thế mới là tình yêu đầu mà, đúng chớ?"

    "Quý giá sao... Tôi hiểu rồi. Vậy tôi thề trên cái tên Lute của mình, tôi sẽ bảo vệ cô ấy tới tận hơi thở cuối cùng! Hửm?"

    Là một người chồng tận tụy, hẳn Lute đã bị Jeanne lay động. Đôi tai vểnh lên khi anh đồng ý. Nhưng ngay vào giây phút cuối, có vẻ anh đã nhớ ra việc Jeanne đã khiến mình bị thương nặng nề không lâu trước đó.

    Lute hừm với bản thân và chun mũi. Khi đó, Jeanne đối mặt với anh và cúi sâu đầu.

    "Tôi chân thành cảm ơn anh."

    Kaito và Hina sốc nhẹ. Đó là lần đầu tiên họ thấy hoàng kim Nhục hình Công chúa cư xử đáng ngưỡng mộ đến thế. Giọng Lute nghẽn trong cổ họng vài giây, rồi anh đáp lại cùng một cái gật đầu chậm rãi.

    "Đừng lo. Có thể tôi có thù với em, nhưng chuyện đó không dính dáng gì đến Quý cô Izabella cả. Và dù có tư thù hay không thì tôi cũng khó mà bỏ rơi người mà người khác yêu dấu được. Nếu em tin tưởng đảm nhiệm cô ấy cho tôi, vậy tôi sẽ đảm bảo giữ cho cô ấy an toàn."

    "Một lần nữa, tôi cảm ơn anh. Cảm ơn triệu lần, cún con ạ!"

    "Em học cách để biết lúc nào cần ngừng nói đi, được không hả?!"

    Khi Lute hét lên giận dữ, Jeanne xoay người lại và chạy đi. Vội chạy đến bên Elisabeth, cô chạy song song với miệng hố. Mái tóc màu vàng mật ong rạng rỡ và tuyệt đẹp của cô dần rời xa. Kaito đứng yên tại chỗ.

    Nếu đi theo thì cậu hẳn chỉ ngáng đường họ. Giờ điều cần làm chỉ là để hai người họ hạ màn.

    Đế vương im lặng, có vẻ đã mất hứng thú với cách mà mọi việc đang diễn ra. Viên đá trong túi Kaito rộn lên như thường lệ, nhưng giờ không phải là lúc tuyệt vời để nói chuyện với Vlad.

    Ánh mắt Kaito đang dán chặt vào người phụ nữ bên trong viên ngọc đỏ.

    Cô ta đã ở tít tắp xa, nhưng vì Truyền Thuyết Long gục ngã nên giờ đây cô ta đã ở gần hơn nhiều. Cô ta trông hoàn toàn không có chút tự vệ. Điều họ cần làm chỉ là giết cô ta, và mối ác mộng mang tên sự tái thiết thế giới sẽ cuối cùng tiến đến hồi kết.

    Nhưng liệu có đúng thế không?

    Đột nhiên, cậu nhận ra con tim mình vẫn đang đánh lên hồi trống lạ kỳ. Mồ hôi đang túa ra toàn cơ thể. Khó chịu, cậu mất dấu những dòng suy nghĩ. Cậu nhấn tay lên trán.

    "Chủ nhân Kaito ơi? Chủ nhân Kaito ơi, có chuyện gì thế ạ? Mặt ngài trông nhợt nhạt quá."

    "Không, không... Anh ổn mà. Không có gì đâu... Anh nghĩ là không có gì đâu."

    Hina lo lắng vuốt ve chân mày cậu. Khi cảm nhận thấy cảm giác mềm mại từ những đầu ngón tay của cô, Kaito đáp lại. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu, phần trẻ con đang hỏi lấy phần lý trí một câu hỏi ngây thơ.

    Nhưng liệu có thật sự, thật sự, thật sự là thế không ạ?

    Không, em đúng. Có gì đó sai sai. Nhưng là gì cơ chứ?

    Kaito thật sự không thể tìm ra nó. Nhưng sự bất an tiếp tục trào dâng, đập liên hồi vào bên trong hộp sọ cậu. Cậu thấy mình lạc lõng trong một cảm giác lạ thường. Không phải là cậu muốn ngăn chặn việc họ giết Thánh Nữ lại. Hiện thời, đó là lựa chọn đúng đắn. Nhưng có thứ gì đó không đúng.

    Liệu điều này có thật sự, thật sự, thật sự khép lại mọi thứ không? Mình có thật sự tin như thế không?

    Anh là một tên đại ngốc! Đứa trẻ trong cậu cất tiếng.

    Nghĩ cẩn thận đi, phần lý trí trong não cậu lẩm bẩm.

    Và giờ khi xét đến thì đúng là có vài câu hỏi mà cậu và những người khác ít nhiều đã lờ đi.

    Tại sao Người Giữ Mộ lại mang Izabella đến cho chúng ta như thế? Tại sao nó lại chúc phúc cho Elisabeth rồi không chống cự gì rồi để mình bị giết chết! Tại sao Đồ tể lại mời chúng ta đến đây? Tại sao ông ấy đã đợi chính xác thời khắc chúng ta đến đây để đánh thức Truyền Thuyết Long?

    Rồi khi nhận ra một điều nữa mà mình đã bỏ qua, Kaito tái mặt.

    Nhiều chủng loài đã nhận được thư, và trong  chúng là những câu như sau.

    "Khởi đầu, diễn tiến và kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người. Nếu ai muốn bác bỏ những lời trên, hãy tiến đến nơi Tận cùng Thế giới."

    Nhưng chỉ mỗi chúng ta không nhận được lá thư đó từ Đồ tể.

    Có lẽ việc đó biểu thị một điều gì đó thật sự khủng khiếp.

    Và đồng thời, câu hỏi mà cậu đã không nghĩ đến băng qua tâm trí Kaito.

    Đồ tể đã thừa nhận là mọi chuyện về sự trỗi dậy của sự tái thiết đều do ông cả. Tông đồ và những kẻ cuồng đạo chỉ cố thực hiện lấy ước muốn của Thánh Nữ. Nhưng có ai từng nói rằng chính sự tái thiết là điều mà Thánh Nữ hằng mong không?

    Vấn đề cốt lõi đó giờ đây đâm xuyên qua não bộ Kaito. Cậu điên cuồng đào bới ký ức mình lên.

    Đúng rồi - là Người Giữ Mộ!

    Cô đã từng nói rằng "Thiên Chúa và Thánh Nữ đã tìm kiếm sự tái thiết này từ muôn đời." Nhưng liệu bản thân sự tái thiết có phải là điều mà bà ấy khao khát không? Không phải là có tồn tại khả năng mà sự tái thiết chỉ là một phần của quá trình đạt lấy ước nguyện thật sự của bà ấy sao?

    Nhưng nếu thế, thì điều mà Thánh Nữ thật sự ước muốn là gì?

    "A!"

    Ngay lúc đó, suy nghĩ của Kaito bị ngắt quãng một cách thô bạo. Lượng nhiệt đáng kinh ngạc đang tỏa ra từ viên đá trong túi cậu. Cậu định tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi cậu ngộ ra.

    Vlad chưa từng kiên quyết muốn được thả ra như thế này bao giờ.

    Liệu Vlad muốn nói gì đó với cậu sao?

    Kaito vội vã truyền năng lượng qua viên đá. Những cánh hoa lam và bóng tối đen thẳm phấp phới lên trong không trung. Khi biến mất, chúng để lại một gã đàn ông vận phục quý tộc. Không như thường lệ, hắn không tạo tư thế kịch tính nào cả.

    Tay chân Vlad lõng thõng khi hắn quay mặt sang Kaito. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ của Vlad, Kaito nuốt nước bọt. Sự cuồng loạn dữ dội và những suy nghĩ cháy bỏng đang cuộn lên trong ánh mắt Vlad.

    "...Tại sao?"

    "Ưm..."

    "Tại sao cậu ngoan cố chối từ thả ta ra đến tận lúc này hả, kẻ kế vị yêu dấu của ta?"

    "L-lỗi tôi. Tôi không biết là ông có chuyện thật sự muốn nói."

    "Ừm, chuyện qua thì cũng đã qua rồi. Và có lẽ là ổn thôi. Ta vẫn chưa sắp xếp hết xong những suy nghĩ của mình."

    Vlad lờ đi lời xin lỗi của Kaito và bắt đầu lầm bầm với bản thân. Hắn nắm lấy những lọn tóc đen tuyền của mình như bị ma nhập. Và khi phá hỏng mái tóc hoàn hảo thường ngày của mình, hắn bắt đầu trình bày ra những suy nghĩ.

    "Nếu thua cuộc thì người ta không được đi lại lối cũ. Sự bất ổn bắt nguồn từ đâu? Phải, ngay từ những lời nói và hành động của Người Giữ Mộ. Có vẻ chúng ta đều đã nhảy nhót trong lòng bàn tay của Thánh Nữ cả rồi. Nhưng từ khi nào? Hoàng kim Nhục hình Công chúa được tạo nên để dẹp đi sự tái thiết. Liệu con bé có được thiết kế để làm thế? Hay là không?"

    Một cơn lạnh nữa chạy xuống sống lưng Kaito. Đó là điều mà cậu thậm chí còn không xét đến.

    Có những kẻ đã cật lực để mang đến sự tái thiết, và có những kẻ đã cật lực để ngăn chặn nó. Thánh Nữ nghĩ gì về hai nhóm người trên?

    "Khi bọn nhà giả kim tạo ra hoàng kim Nhục hình Công chúa, chúng biết rõ về hắc Nhục hình Công chúa và lấy con bé làm hình mẫu. Tuy nhiên, cả hai không cần phải cùng tồn tại. Bọn nhà giả kim chỉ cần tiến đến hắc Nhục hình Công chúa và tìm kiếm sự hỗ trợ là được. Bọn chúng không ngờ là con bé tồn tại; và chúng quyết định không dựa dẫm vào nó. Dù sao bọn chúng cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình mà; đó là mục tiêu duy nhất mà gia tộc chúng đã sống để nhắm đến. Thay vào đó, chúng cố để hoàng kim Nhục hình Công chúa bắt hắc Nhục hình Công chúa làm tùy tùng, và thế sẽ khiến tạo vật của chúng trở thành chính lực để ngăn chặn sự tái thiết. Nhưng sẽ ra sao nếu bà ta lường trước được niềm kiêu hãnh của chúng?"

    "Nếu Thánh Nữ dự đoán được một Nhục hình Công chúa khác sẽ được sinh ra... Thì sao?"

    "Thì sẽ có 'hai.' Thậm chí Người Giữ Mộ còn nói thế! Thứ chúng ta cần tập trung vào là con số của kết quả!"

    Vlad hét lên như một gã điên. Hina phản ứng với thái độ hiểm ác của hắn bằng cách lấy thân mình che chắn Kaito.

    Kaito - đang sốc - nhớ lại điều mà Người Giữ Mộ đã nói với cậu.

    "Việc ông ta tìm kiếm 'hai' chính là bằng chứng."

    "Cuối cùng thì những kẻ muốn ngăn chặn sự tái thiết và những kẻ mang chúng đến đều hướng đến một phương thức - 'tìm kiếm Thánh Nữ.' Và Đồ tể đã bảo rằng sự chống trả của hắc Nhục hình Công chúa là điều không nằm trong dự đoán. Trước khi con bé xuất hiện, hẳn hắn ta đã định nhắm đến việc tái thiết thế giới. Nhưng nếu mục tiêu của hắn thay đổi khi hắc Nhục hình Công chúa xuất hiện và hoàng kim Nhục hình Công chúa được tạo ra ngay sau đó, nếu nó mang hình thù gần và sát hơn với mong ước thật sự của Thánh Nữ... Ô, ô, đúng rồi!"

    "Gì cơ?"

    "Chính là 'tầm quan trọng của cả hai.' "

    Mắt Vlad mở to, những lời hắn cất ra chính là công tắc khiến trí óc Kaito chạy quá sức. Tại sao Đồ tể và Thánh Nữ lại cần hai người? Con số đó có ý nghĩa gì?

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ta tập hợp được hai người phụ nữ vô cùng hùng mạnh? Bà ta có thể làm được gì?

    Kaito xoay người lại. Elisabeth và Jeanne vừa tiến đến được khối ngọc. Cả hai uyển chuyển nhấc tay lên, những cánh hoa hoàng kim và đỏ thẫm bắt đầu cuộn xoáy.

    Khi nhìn lấy hai tấm lưng kiều diễm của họ, Vlad nói với giọng khô khan.

   

    "Hai Nhục hình Công chúa. Thiên Chúa và Quỷ Thần."

   

    Kaito chưa hoàn toàn hiểu được những lời đó mang nghĩa lý gì, nhưng bản chất u ám của nó trở nên quá rõ rệt. Lời lẩm bẩm của Vlad gần như mang theo âm điệu của một lời tiên tri. Dù chậm hiểu là thế, Kaito vẫn hiểu được điều đó. Thứ gì đó sai trái - thứ không thể sửa chữa được - đang diễn ra, tại thời khắc này và tại nơi đây. Và khi nó diễn ra, không bao giờ có thể đổi dời nó được.

    Đó là thứ mà cậu phải ngăn chặn bằng mọi giá.

    "Dừng lại, dừng lại, chạy đi, tránh ra khỏi chỗ đó! Elisabeeeeeeeeeeth!"

    Kaito hét lên, bị thôi thúc bởi sự bốc đồng. Giọng cậu thô bạo xé toang bầu không khí tĩnh lặng và yên ắng.

    Mái tóc đen của Elisabeth phấp phới khi cô xoay lại. Đôi mắt đỏ xinh đẹp của cô hướng đến Kaito.

    

    Vẻ mặt của cô vừa khó chịu, vừa bối rối, vừa có chút bơ phờ.

    Đó là khuôn mặt vẫn hệt như thường lệ, song, vì lý do gì đó mà nó lại khắc ghi mình vào mắt Kaito.

    

    Rồi đột nhiên, thứ gì đó nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.

u63064-2aea02c6-62a6-4d27-aef4-ad3246b1cbab.jpg

    Kaito chắc chắn điều mình nhìn thấy. Hai cánh tay trắng đã với ra từ khối ngọc đỏ.

    Những ngón tay trắng bệch đến mức trông như thể đã chết, chúng quấn chặt lấy cổ tay hắc và hoàng kim Nhục hình Công chúa.

    Mắt Elisabeth và Jeanne trố lên. Từ lúc nào đó, bề mặt khối ngọc đã trở nên mềm, mờ ảo, và bắt đầu rung động. Sau khi đôi tay trồi ra, theo sau chúng là một cái đầu.

    Người phụ nữ trượt ra khỏi khối ngọc như thể nó đang sinh ra cô. Rồi cô ngã một cách kỳ quặc xuống đất. Cô lắc đầu, bắn những giọt mang sắc đỏ ra xung quanh. Kaito ngay lập tức nhận ra: đó là những giọt nước mắt đã lăn trên má cô.

    Thánh Nữ ngẩng đầu lên. Lời thì thầm cất ra từ môi cô mang bên mình âm vang ngọt ngào, và nó truyền đi như một làn sóng, tiến đến tận tai Kaito.

    

    "Aaaaa...các ngươi đến rồi."

    Hai Thánh Nữ mới của ta.

    

❖❖❖

    Đó là lời tuyên bố thai nghén sự rồ loạn không thể đo lường nổi và lượng ý chí đáng kinh khiếp.

    Ngay sau khoảnh khắc đó, những cánh hoa đỏ thẫm và hoàng kim đổ ra khỏi lòng bàn tay cô. Hai tông màu nuốt lấy hai Nhục hình Công chúa.

    Elisabeth cố triệu hồi lên thiết bị tra tấn, nhưng những cánh hoa kéo đến tay và môi cô, khóa chúng lại. Mắt Jeanne bắt đầu đảo đi. Cô đang tìm kiếm Deus Ex Machina. Nhưng hiện giờ, nó đảm nhiệm vai trò của những bộ phận trong cơ thể Izabella. Nó không còn có thể hỗ trợ chủ nhân của mình nữa.

    "Tôi hiểu rồi. Điều này nằm ngoài dự kiến của tôi."

    Khi lẩm bẩm, Jeanne khẽ cất lên tiếng cười.

    Đó là những lời cuối cùng của cô.

    Những cánh hoa vàng và đỏ đã hoàn toàn nhấn chìm hai Nhục hình Công chúa.

    Dẫu vậy, người phụ nữ trần như nhộng kia vẫn không buông cổ tay họ ra. Những ống màu đỏ, trông như những con sâu làm từ mạch máu rách ra khi cô vùng những ngón chân khỏi khối pha lê.

    Giờ đây đã hoàn toàn tự do, cô nhìn lên và hé môi.

    "Ha-ha... A-ha-ha-ha, A-ha-ha-ha-ha-ha!"

    Thánh Nữ bắt đầu cười ầm lên. Tiếng cười điên loạn của cô bắt đầu xé lấy bầu không khí.

    Khi rùng mình, Kaito sẵn sàng tấn công cô ta. Tuy nhiên, cậu dừng lại. Cậu không thể cảm thấy chút sức mạnh nào từ người phụ nữ đang cười khanh khách kia.

    Bà ta... chỉ là một người phụ nữ bình thường.

    Cô đã truyền đi những thứ khiến mình trở thành Thánh Nữ Chịu Khổ.

    

❖❖❖

    Cô đã truyền chúng vào hai Nhục hình Công chúa.

    

    Ngay sau đó, Kaito nghe thấy giọng nói trầm đục vang lên trong màng nhĩ. Hina ấn chặt tai, Lute khẽ thé lên.

    Nó đang được truyền đi theo mọi loại ngôn ngữ trên cõi đời, theo ngôn ngữ của nhân loại, của á nhân, của thú nhân, của thú, của cá, của bọ, thậm chí cả những ngôn ngữ từ những thế giới khác. Nó được truyền đi tới mọi sinh vật theo hình thái bí ẩn mà tất cả đều có thể hiểu được.

    Giọng nói đó thuộc về người đang ngủ tại nơi xa xôi, sâu trong lòng đất, bên dưới thủ đô.

   

    "Chào buổi sáng."

    

    Kaito hiểu ra chỉ nhờ bản năng. Tự do khỏi mệnh lệnh từ chủ thể của nó, con quỷ đầu tiên đã biến mất khỏi chiếc cũi.

    Và khi đó, nó đã được chuyển vào cơ thể chủ thể mới: Elisabeth Le Fanu.

   

   

Bình luận (0)Facebook