• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Quyết định cùng cực

Độ dài 7,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:05:20

Kaito và Vlad trao đổi cái nhìn thầm lặng. Mặt Vlad ngập tràn sự hồ hởi. Hắn chậm rãi híp đôi mắt đỏ, gật nhẹ đầu rồi đứng lên.

    Hắn búng tay, chiếc ghế làm từ xương quái thú biến mất. Căn phòng đá lại trống rỗng.

    Rồi hắn nhìn Kaito, xem xét cậu từ đầu đến chân.

    Đột ngột, vẻ mặt xinh đẹp của hắn vụn vỡ, và thay vào đó là một nụ cười gian xảo.

    "Ta hiểu rồi, tuyệt vời làm sao. Cậu đã củng cố quyết tâm để tham gia vào phe tước đoạt từ kẻ khác?"

    "Không, không hề. Dù chỉ một tí," Kaito thờ ơ đáp. Lông mày Vlad nhíu lại.

    Vài giây im lặng trôi qua.

    Vẻ mặt Vlad thét lên rằng sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Song, Kaito điềm tĩnh đón nhận cái nhìn của hắn. Vlad khoanh tay rồi nói với giọng bất mãn.

    "Cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên rồi. Chúc mừng, cậu không còn là thứ cặn bã nữa. Đế vương đã thừa nhận cậu là một ứng viên để ký kết. Ta gọi là là thử thách, nhưng khi đó, có một khả năng lớn là cậu sẽ bị ăn thịt. Dù sao, hắn ta cũng là con kẻ có thể kiểm tra một nghìn người và ăn hết tất cả mà. Tuyệt diệu thay, cậu đã đạt kỳ vọng của ta và lọt vào mắt hắn. Ấy mà..."

    "Ừ, ít nhiều tôi cũng nhận ra rồi. Thật tình là tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu ông ném một cái hợp đồng an toàn cho tôi đấy."

    "Ấy mà dù muốn thiết lập hợp đồng, cậu lại nói rằng mình không có ý định gia nhập phe bọn ta và tước đoạt từ những kẻ khác. Chính xác là cậu đang nghĩ gì vậy? Nếu khát khao nông cạn, thì một ngày nó sẽ nuốt chửng lấy cậu. Nếu cậu không có khả năng khoác lên người chiếc áo bạo chúa như thể đó là mục đích mà cậu được sinh ra, thì khả năng mà cậu ký kết thành công sẽ rất thấp."

    "Ừ, tôi không nghi ngờ việc đó. Nhưng dù sau khi ký kết với ác quỷ, tôi vẫn không có ý định hành hạ người khác. Đó là một điều mà tôi không bao giờ suy suyển."

    Kaito cố chấp lắc đầu. Làm thế sẽ như tự hạ mình xuống ngang với cha Kaito, người đã bạo hành cậu cả đời. Và cậu không có ý định gia nhập vào hàng ngũ những con nhện đã giết Neue. Đã có lúc cậu muốn tự mình trả thù, dù cho có phải đứng bên phe làm người khác đau khổ. Nhưng giờ đây lời nguyền mà cha Kaito đặt lên cậu đã tan biến, lựa chọn đó không còn nữa. Kaito không có ý định tha thứ cho bất kỳ kẻ nào bạo hành người khác, dù kẻ đó là chính bản thân cậu.

    Vlad cau mày khi nghe thấy thế.

    "Ác quỷ tìm kiếm đau đớn của người khác và chuyển hóa chúng thành sức mạnh. Cậu định đánh nhau với Đại Vương kiểu gì khi mà không có ý chí tước đoạt kẻ khác cơ chứ? Nếu việc cậu làm chỉ là thiết lập hợp đồng, thì cậu sẽ mãi là gánh nặng. Ý cậu muốn nói là cậu có thể chống lại ác quỷ, ném đá vào chúng mà không làm bẩn tay sao?"

    "Đúng là thế. Tôi có ý này, ưm-- Ông sẽ lắng nghe chứ?"

   

    Rồi Kaito bắt đầu nói cho Vlad phương pháp mà cậu nghĩ ra.

    

    Vlad im lặng nghe lời giải thích của cậu và rồi cong môi vui thú và bực dọc nhìn lên trần. Một ánh sáng lộn xộn cháy lên trong mắt hắn, thứ cho thấy rằng hắn vừa bất mãn vừa bị hấp dẫn cực kỳ.

    Sau khi giải thích xong, Kaito hỏi Vlad liệu kế hoạch đó có khả thi không:

    "... Và nhìn chung đó là những gì mà tôi nghĩ đấy. Ông nghĩ nó sẽ hoạt động không?"

    "Có khả năng, nhưng kế hoạch đó đã không mang chút tỉnh táo nào ngay khi ý tưởng được thành lập rồi. Ta chưa từng nghĩ cậu là một kẻ cầu tiến và sáng tạo một cách ngu ngốc như thế. Đúng là một tên đần, thực sự đần. Ta ngả mũ trước cậu."

    Vlad xoa cằm khi quan sát Kaito bằng đôi mắt đỏ thẫm.

    Kaito đáp lại ánh nhìn. Thấy được quyết định-- và có khi cả sự điên rồ-- trong lòng quyết tâm của cậu, Vlad nói.

    "Nhưng ta hỏi một câu được chứ?"

    "Hỏi đi."

    "Sao lại tiến xa đến thế?"

    Đó là một câu hỏi thẳng thừng, rõ ràng. Kaito nghiêng đầu tí chút.

    Vlad giơ ngón trỏ lên và giải thích những nghi ngờ ban sơ của mình.

    "Nếu cậu muốn bỏ chạy, thì cậu có thể làm thế, và mang theo lượng lớn tiền tài của cải. Và với một con búp bê làm hộ vệ và đồng hữu nữa chứ. Đời người thật ngắn ngủi. Nó sẽ dài để cậu có một đời sống trốn chạy an nhàn. Theo một lẽ, thì Elisabeth đã tự chuốc lấy điều này. Sau khi trở thành Nhục hình Công chúa và chiến đấu với ác quỷ, bị nhân loại bắt giữ có vẻ như là một số mệnh hiểm nhiên rồi. Và vì cậu bị triệu hồi từ thế giới khác, những hành vi tàn bạo của ác quỷ chả có tí liên hệ gì với cậu cả. Vậy tại sao lại đi xa đến thế cơ chứ?"

    "Vì cô ấy là người hùng của tôi."

    Kaito nói thật lòng, đáp lại bằng câu trả lời mà chính cậu đã rút ra trước đó. Vlad hẳn không hiểu được từ người hùng ám chỉ gì. Tuy nhiên, hắn không hỏi sâu thêm.

    Dù sao, mặt Kaito cũng hiện rõ sự ngưỡng mộ đầy tràn.

    Cùng lúc đó, Kaito cũng hiểu ra một việc nữa. Dù sao thì Elisabeth cũng chỉ cứu cậu vì ngẫu hứng; vì vị kỷ. Vào một thời điểm nào đó, nhận ra việc đó vô lý đến nhường nào, thậm chí có khi Kaito đã muốn chết lần nữa. Vì thế, cậu đã bảo cô nếu cậu cảm thấy nguy hiểm cho bản thân, thì cậu sẽ bỏ chạy đến chỗ Giáo hội, và rằng cậu không có ý định đồng hành cùng cô xuống Địa ngục.

    

    Ấy vậy mà.

    

    Nó thật khiến cậu tin vào việc anh hùng có thể tồn tại ở thế giới mà họ vắng mặt...

    Nó thật khiến cậu cảm thấy như Chúa có thể tồn tại ở thế giới mà thánh thần vắng mặt...

   

    Elisabeth đã đem đến một điều kỳ diệu thật vớ vẩn và đáng yêu.

    

    "Vì cô ấy, tôi sẽ sẵn sàng đối diện với số phận tồi tệ hơn cả cái chết. Chỉ vậy thôi."

    Cậu trân trọng cô đến như thế vì cô đã ban cho cậu, một kẻ không biết gì ngoài sợ hãi và đớn đau, một cuộc đời mới. Để cứu lấy người đã cho mình điều đó, có việc Kaito cần phải làm.

    

    "Vì bản thân tôi, Elisabeth Le Fanu phải tồn tại. Đó là điều mà tôi đã quyết định."

    

❖❖❖

    Trong suốt cả cuộc đời đẫm máu của Elisabeth Le Fanu, duy nhất chỉ có một gã người hầu ngu ngốc sánh vai cùng cô.

    Kaito đã hứa sống một đời mà cái kết là như thế. Và cậu không thể làm trái lời mình được.

    "Tôi sẽ không hối hận-- dù tôi có muốn thế nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hối hận nào."

    "Tự hủy hoại bản thân vì lòng ngưỡng mộ, dấn sâu vào bóng tối vì hy vọng, và chọn đớn đau để chiến đấu. Thật ngây thơ làm sao."

    Vlad đưa ra tiếng thở dài. Hắn lắc đầu như thể chia buồn, rồi ôm lấy mặt mình. Mắt hắn ánh lên qua những khe hở giữa các ngón tay, và trải ngang mặt hắn là một nụ cười khó coi đến mức như thể môi hắn sẽ toác ra.

    

    "Đây đúng thật là vẻ ngạo mạn mà ta ưa thích nhất."

    

    Vlad vỗ tay lớn tiếng.

    Gió sặc mùi thú dữ thổi dữ dội quanh họ. Hàng nghìn tiếng tru hoang dại cất lên. Chúng vang cao và thấp rồi hình thành nên một giai điệu hợp xướng.

    Những cánh hoa xanh lam và bóng tối bắn ra từ tay Vlad. Lòng bàn tay hắn bắt đầu rách ra, máu tràn trề tuôn xuống sàn. Kaito nhíu mắt để nhìn ra bản chất thật của thứ dịch lỏng. Nó không phải là máu thật. Đó chính là năng lượng của Vlad, rỉ ra từ viên đá và trườn quanh chân hắn như một sinh vật sống khi nó bắt đầu vẽ nên một vòng triệu hồi cầu kỳ. Khi vết thương trên tay sâu đến nỗi thấy được tận xương, tiếng cười của Vlad ầm ầm lên.

    "Được thôi, kẻ kế vị thân yêu của ta! Quyết định bi thảm đó! Quyết tâm ngu ngốc đó! Phán quyết điên rồ đó! Cho ta thấy chúng có thể đưa cậu tiến xa đến đâu nào! Cơ thể ta đã chết rồi! Hãy cá cược xem liệu cậu có thể bám theo lý tưởng của mình được không, hay sẽ trở thành kẻ kế vị thực thụ của ta! Ôi, đây sẽ là điều giải trí nhất, dù viên xí ngầu có hiện lên mặt nào đi nữa!"

    Máu đỏ của hắn đổi màu trong tích tắc và bừng lên thành một ngọn lửa xanh. Những ký tự trên vòng triệu hồi tan vào nhau, kim dài và kim ngắn của đồng hồ bật ra từ tâm vòng tròn và hằn xuống sàn. Nhưng chúng vẫn chưa đứng cùng vị trí.

    Vlad chìa bàn tay đẫm máu ra cho Kaito. Hắn nói bằng một giọng du dương, như thể mời Kaito tham gia vào một điệu nhảy.

    "Được rồi, phép thuật bóng tối đi cùng sự đau đớn, và sức mạnh quỷ dữ yêu cầu nó! Cho ta thấy lòng quyết định của cậu sâu đến cỡ nào nào!"

    Kaito nhẹ nhàng nhấc bàn tay đẫm máu của chính mình lên.

    Ngay khi đó, cảnh tượng vừa nãy lóe lên trong tâm trí cậu.

    Hina đã cười khi khóc và nắm lấy bàn tay bị thương của cậu.

    Kaito nắm chặt tay, mở ra và lẩm bẩm.

    "Anh xin lỗi, Hina."

    Rồi cậu đặt lòng bàn tay lên tay Vlad.

    Bàn tay trái cậu ngay lập tức bị chặt đứt ngay cổ tay.

    Máu ồ ạt trào ra khỏi vết cắt. Vlad cười ồ hạnh phúc, và Kaito nén lại tiếng hét.

    Máu, thứ đã đổ xuống vòng triệu hồi, thổi năng lượng tươi mới vào trong những ký tự ma thuật. Hai chiếc kim đồng hồ lớn tiếng kẹp vào nhau. Những tiếng tru của thú dữ lớn dần lên.

    Đâu đó vang lên tiếng mở cửa.

    Cánh cửa hầm của thứ gì đó lẽ ra không nên đến được cõi người đã tạm thời mở ra. Một con chó săn không gì sánh bằng, bị thúc đẩy bởi lời ngợi ca của mọi quái thú trên đời, một lần nữa lại chạy trên con đường xưa cũ.

    Tiếng bước chân bất khuất của nó vang lên trong tai Kaito, và hơi thở ẩm ướt của nó cạ vào mũi cậu. Vlad buông tay Kaito ra, và nó biến mất vào trong miệng con thú vừa xuất hiện từ vòng triệu hồi. Bộ lông đen mượt của con chó săn tối cao ánh lên thanh tao khi nó lao mình qua không trung.

    Một tiếng gầm tựa như tiếng cười của loài người vang lên.

    

    Ge-he-he-he-he-he, hư-he-he-he-he-he, ge-he-he-he-he-he.

    Có thể nghe được giọng một con người đang đè lên nó.

    

   "VLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD!"

    Tiếng rống thịnh nộ của Đế vương lấp đầy căn phòng.

    Không chút do dự, con chó săn mở hàm hướng về Vlad Le Fanu, miệng và mắt nó cháy rực lửa địa ngục. Nanh nó đâm vào người hắn không chút khoan nhượng. Nhưng Vlad chỉ đứng đó, điềm tĩnh nhún vai.

    "Thật xin lỗi, nhưng ta không còn ở dạng vật chất nữa. Đế vương thân yêu à, ta chắc rằng ngươi biết là cơ thể này chỉ là bóng ma mà thôi, nhỉ? Hờ-- khi nghĩ thế, thì có lẽ chết cũng không tệ chút nào."

    "Ngừng lải nhải đi, ngươi là miếng thịt vụn thấp hèn đã bỏ đi rồi chết ngoài tầm với của ta. Cái chết vô nghĩa của ngươi đã làm ô danh Đế vương và làm ô danh niềm kiêu hãnh của một con chó săn như ta. Ngươi nghĩ ngươi được tha thứ rồi sao, Vlad? Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho chuyện đó sao, Vlad, hỡi Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí? Ta nghe lời phát biểu khi ngươi từ chối hợp thể với ta, và ta đã đồng thuận. Ta không muốn làm ô uế bản thân với một cơ thể loài người thấp hèn. Tuy nhiên, hỡi Tên Pháp Sư Ngạo Mạn, hãy biết nhục đi khi mà chết đi như thế trước mặt ta!"

    "Chuyện gì qua thì đã qua rồi, bạn ta ạ. Ngươi có thể tử tế mà đưa bài giảng đạo này cho 'ta' trước kia không? Tuy giờ ta có thể cất tiếng xin lỗi, nhưng sẽ thật khốn nạn khi để ngươi xem ta là kẻ chịu trách nhiệm."

    "Này, ưm... Vlad...?"

    "Sao thế, kẻ kế vị của ta?"

    "... Vậy... Đế vương có thể nói sao?"

    Kaito đặt ra câu hỏi dù đang sốc. Trước kia, Kaito chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm của hắn tựa như tiếng cười. Cậu không hề biết ác quỷ có thể ăn nói như người bình thường. Song, khi nghe kỹ hơn, những lời đó không thực sự truyền đến tai cậu.

    Lời Đế vương chỉ vang vọng trong tâm trí Kaito.

    "À, hắn ta có thể. Dù chính xác hơn, ta nên nói là hắn gửi lời mình thẳng đến não của kẻ ký kết. Ngoài hắn ta, thì Đại Vương, Đức Vua, Đại Phó vương và Phó vương cũng có thể nói. Dù ta hơi nghi ngờ Phó vương về khoản đấy."

    "Ngạc nhiên thật... Vậy ác quỷ và con người có hệ tư duy tương tự nhau sao?"

    "Không phải thế-- trước khi được triệu hồi, chúng tồn tại ở cõi cao hơn. Chúng không sở hữu tư duy như loài người, chúng không thể nói, và không hề có giác quan. Khi các ác quỷ thứ hạng cao được vật chất hóa, chúng phản ánh lại kẻ triệu hồi mình, và hạ mình xuống đến mức mà cả hai có thể hiểu nhau như hai linh hồn đơn giản, tội lỗi. Nếu chúng không làm thế, thì loài người sẽ không thể hiểu sự tồn tại của chúng được."

    "... Vậy chúng dùng kẻ triệu hồi như điểm tham khảo để tạo dựng nên bản thân sao?"

    "Đúng vậy. Vì thế, do ta là kẻ gọi lên Đế vương, ta ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Hừm, việc đó giải thích cho sự ngạo mạn của hắn ta. Song, vài ác quỷ khác chưa được triệu hồi-- những tên có đủ sức mạnh để đối đầu với Chúa-- chắc chắn có thể ép buộc mọi sinh vật trên thế giới này hiểu chúng mà không cần hạ mình, và sẽ đến trang bị trong mình đầy đủ kiến thức và từ vựng... Nhưng sẽ mất đến hai nghìn năm nữa để mà kẻ có thể triệu hồi chúng xu-- Ô, cẩn thận nào."

    Khi Vlad nói, hàm Đế vương cố nghiền nát hắn ta lần nữa. Bóng ma của hắn chỉ dao động một chút rồi nhanh chóng quay lại bình thường. Vlad nhún vai. Dẫu thế, những đòn tấn công của con chó cũng không hề dịu xuống.

    Có vẻ như Đế vương đang chìm trong một cơn bão tố thịnh nộ đầy bạo lực.

    "Ngươi có tốt bụng mà dừng được không? Dù cái chết của ta có khiến ta ngờ vực về sức mạnh ngươi, nhưng việc đó giờ chả liên quan gì đến ta nữa cả... Ừm, thì, ra đoán là nói thế chỉ như châm dầu vào lửa, nhỉ?"

    Nanh Đế vương cắm phập vào Vlad hết lần này đến lần khác. Kaito nghĩ lại về cách mà Vlad và Đế vương đã bị đánh bại.

    Đế vương đã đủ mạnh để áp đảo cả Elisabeth và Hina. Nhưng vì kẻ ký kết của hắn, Vlad, chết đi nên Đế vương cũng mất đi neo đậu tại thế giới này và dẫn đến việc hắn biến mất. "Hắn có niềm kiêu hãnh của một con chó săn hạng nhất," Vlad đã từng nói thế. Cái chết của Vlad chắc chắn là một sự mỉa mai đến Đế vương.

    "Không thể dung thứ, không thể dung thứ, không thể dung thứ! Ngươi đúng là một sinh vật nhỏ hèn, không thể tha thứ được! Ta sẽ không bao giờ tha thứ ngươi vì việc này, Vlad!"

    Đế vương đang điên lên vì giận dữ. Nhưng sau khi biết là hắn có thể nói được ngôn ngữ loài người, sự căng thẳng của Kaito nhòa đi. Dù cho Đế vương có là ác quỷ, thì ít nhất cậu cũng có thể nói ra ý định của mình được.

    Như thể đọc được suy nghĩ cậu, Đế vương ngẩng đầu và nhìn Kaito. Ánh mắt hắn-- ánh mắt của một sinh vật ở một tầm khác xa với những bọn ác quỷ kinh tởm, khó nhìn kia-- đâm xuyên cậu.

    Bị dồn dập bởi luồng xung khí "chết chóc", bao tử Kaito chùng xuống.

    Đế vương híp mắt lại rồi nói với giọng trầm.

    "À, kẻ đã nắm lấy đuôi ta. Ngươi sở hữu một cơ thể giả. Vậy máu ngươi là của phù thủy, nhưng tim lại của con người sao? Linh hồn ngươi vô giá trị-- nhưng thật thú vị. Rất thú vị. Hình dạng nó thật méo mó. Tốt lắm, ngươi được. Đúng, ngươi rất được."

    "Phải chứ, Đế vương? Ta nghĩ cậu ta sẽ lọt vào mắt ngươi, khi mà xét đến khẩu vị ghê tởm của ngươi."

    Vlad hân hoan nói, như thể đang hát. Hắn bước dọc sườn con chó đen, rồi đặt bàn tay bóng ma của mình lên vai Đế vương. Duyên dáng giới thiệu Kaito, hắn thúc giục Đế vương.

    "Giờ thì chúng ta bắt đầu thử thách nghi lễ được chứ?"

    Con chó săn không đáp lại mà chỉ thổi hơi ra khỏi lỗ mũi.

    Ngay sau đó, Đế vương nhìn xuống Kaito, hắn di  chuyển thanh thoát đến mức gần như xinh đẹp. Dù đang bốc lửa xanh, bổ hàm đang hé ra của hắn trông giống một con chó bình thường đến đáng ngạc nhiên.

    ... Hở?

    Rồi bộ hàm đó táp vào Kaito không chút khoan nhượng.

    

༒༒༒

    

Đau.

    Đau quá.

    

❖❖❖

    Cơn đau chỉ là thứ duy nhất chiếm lấy tâm trí Kaito. Bộ hàm con chó đen đã cắn rời phần thân dưới của cậu.

    Vlad đứng phía trên nói thứ gì đó với giọng bất ngờ.

    "Thật xui xẻo làm sao. Cậu ta không khiến ngươi hứng thú à? Dù vậy, đột ngột làm thế cũng hơi tàn nhẫn đấy... Ôi, ôi, ta không ngờ cậu ta sẽ chết trước khi mọi thứ kịp bắt đầu. Thật thất vọng quá mà."

    Kaito co giật và quằn quại dưới chân Vlad. Mỗi lần như thế, phân và máu đổ xuống sàn từ bộ ruột rách nát của cậu. Thông thường, mất nhiều máu như thế đã đủ khiến linh hồn cậu tan biến rồi. Tuy nhiên, có vẻ vì đang triệu hồi Đế vương, nên linh hồn cậu-- thứ được dùng làm vật trung gian-- bị kẹt vào lông con chó săn màu đen kia và dừng tại đó.

    Hoảng loạn vì bị mắc kẹt giữa lằn ranh sống và chết, Kaito cố hét lên. Tuy nhiên, không khí đã rỉ ra hết khỏi phần bụng, khiến cậu không thể cất thành tiếng.

    "Aa--... Aa--... Aa--..."

    "Ừm, ta đoán là chả thể làm gì rồi. Đây cũng là một cách hợp lý để hạ màn. Cá cược có thể thắng, nhưng bi thảm thay, nó cũng có thể thua. Cậu ta thiếu may mắn và khả năng. Vậy nó chỉ như vậy thôi."

    Với những cử chỉ động lòng, Vlad nhún vai. Cơ thể hắn bắt đầu hóa thành lông vũ đen và cánh hoa lam từ dưới chân lên. Có vẻ như hắn nhanh chóng ngừng việc dùng năng lượng của Kaito để tồn tại trên thế giới này. Phán xét của hắn vẫn hòa nhã như thường lệ. Rồi Vlad tan biến, thậm chí còn không kịp để Kaito cầu xin hắn ở lại.

    Con chó đen cũng quay đuôi và bắt đầu bước xuống con đường mà hắn đến. Thứ năng lượng quỷ dữ đã giữ linh hồn Kaito lại nhờ quấn vào lông hắn giờ đây đã tan biến.

    Linh hồn Kaito dần rời khỏi người cậu cùng với máu.

    Ngay sau đó, thay vì ánh sáng cuối đường hầm, thì ập đến Kaito là những viễn cảnh mạnh mẽ về tương lai.

    Hẳn Hina sẽ tìm thấy xác mình sau chuyện này.

    Với hiện trạng của Elisabeth, cô ấy sẽ không thể nào triệu hồi linh hồn Kaito lần nữa. Hina sẽ xin lỗi vì để Kaito đợi thêm chút nữa, rồi hỗ trợ Elisabeth chiến đấu với Hầu tước và Đại Hầu tước rồi bị phá hủy. Đại Vương sẽ cho Nhục hình Công chúa đón nhận mọi đớn đau trên thế giới này, rồi cô cũng sẽ bị giết chết một cách tàn bạo.

    Cô sẽ chết một cách đơn thương độc mã.

    Thứ mà tiếp tục sống sẽ là thế giới của con người. Mọi thứ đều sẽ ổn dưới danh nghĩa Chúa của họ.

    Thế không được. Mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình--!

    Kaito không muốn chết bất lực như thế, không thể đem lại gì cho hai người họ.

    Bị cuốn đi bởi sự khổ đau và tiếc nuối, Kaito ngất đi trong đau đớn.

    Ngay khi đó, máu trong người cậu tỏa ra một hơi ấm lạ lùng. Cả cơ thể cậu nóng dần lên, như thể nó đang hóa thành lửa. Như thể có thứ phép thuật nào đó đã tự mình kích hoạt.

    

    Khi bị trêu đùa bởi cảm giác đó, mắt Kaito vụt tắt.

    Trong bóng tối sâu thẳm, những thứ còn sót lại cho Kaito chỉ là cảm giác đau đớn khó chịu do hơi nóng trong cơ thể mình.

    

❖❖❖

    Khi lấy lại nhận thức, cậu thấy mình đang nằm trên một tấm thảm tatami ẩm ướt.

    ... H-hở?

    

    Ruồi vo ve ồn ào quanh mắt.

    Cậu nhìn quanh. Một bóng đèn huỳnh quang dơ dây đang đung đưa trên trần. Khung cửa sổ nứt chằng chịt băng dính gói hàng, và cái răng cậu đã bị bẻ mất đang nằm lăn lóc dưới gầm bàn uống trà. Chút thịt nướu tươi vẫn còn dính trên nó.

    Rồi Kaito nhìn lấy cơ thể mình. Chiếc áo dính trên cơ thể Kaito cứng lại vì vết ố do mồ hôi và nôn mửa. Tay phải cậu chằng chịt những vết cắt nông, tay trái cậu thõng, bất động và đầy những vết ố thẫm đỏ. Cổ chân cậu bị cong theo một góc kỳ dị và kẹt nguyên ở tư thế đó. Có lẽ cơn đau dạ dày cậu là do nội tạng nào đó đã bị dập.

    Đây là... Căn phòng nơi mình đã chết ở Nhật Bản... Chờ đã, mình đã làm gì sao?

    Kaito nghiêng đầu. Khi cậu bị dồn dập bởi đau buồn và hối hận, máu cậu tỏa nhiệt nóng đến mức cậu thấy như mình cháy bốc cháy. Cậu chỉ có thể rút ra là mình đã vô thức kích hoạt thứ phép thuật nào đó.

    Đừng nói là mình quay ngược thời gian nhé?

    Đó là phỏng đoán Kaito dựa trên khung cảnh xung quanh và nỗi đau thân thuộc đang hành hạ cơ thể mình. Có lẽ linh hồn không có khái niệm về thời gian. Chỉ có cơ thể sống trong thực tại mới bị trói buộc bởi khái niệm đó. Có lẽ linh hồn cậu, trên bờ vực tan biến khỏi cơ thể người đất mà Elisabeth đã tạo ra, đã đốt lượng năng lượng còn lại và đi ngược về quá khứ.

    Dù não đang trống rỗng vì đau đớn và thiếu dưỡng chất, nhưng đó là kết luận mà Kaito đưa ra.

    "Vậy thì... không nên phí thời gian, hở?"

    Cậu lẩm bẩm nhỏ nhẹ rồi buộc cơ thể di chuyển. Không có nơi nào trên cơ thể cậu còn nguyên vẹn. Cậu đúng chỉ có da và xương. Chỉ thở thôi cũng đủ gửi những làn sóng đớn đau ập lên cả cơ thể mình. Cậu cũng không thể ngừng co giật, có lẽ là do mất nước. Nhưng không chuyện nào trong số đó quan trọng cả. Quằn quại, cả cơ thể cậu chỉ là một quả cầu chứa sự đau đớn.

    Mình phải nhanh chóng trở về thế giới kia.

    Mình sẽ cứu họ. Lần này, nhất định mình phải làm mọi việc có thể.

    Lết chân cái chân đã gãy, cậu cố gắng tiến lên trước. Cậu tiến đến cái gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, thứ mà đã được dùng để đập vào má cậu vài hôm trước.

    Cậu ném nó đến khung cửa sổ mạnh đến nổi suýt nữa là trật khớp vai.

    Khung cửa sổ đã vỡ từ trước vang lên ồn ào khi vỡ ra.

    "Ưưư, khặc, hộc."

    Cơn sốc khiến cậu quặp mình, buồn nôn ngay tại chỗ. Dù thế, cậu vẫn bò về trước, được thúc đẩy chỉ nhờ ý chí.

    Cha cậu sẽ về nhà sớm thôi. Khi màn đêm buông xuống, lão sẽ bóp cổ Kaito đến chết. Tuy nhiên, Kaito không có thời gian để đợi đến lúc đó. Cậu phải vượt qua chuyện này nhanh nhất có thể.

    "Mình phải nhanh lên, mình phải nhanh lên, mình phải nhanh lên và đi... mình phải nhanh lên."

    Run rẩy ngón tay, Kaito cầm lấy một mảnh kính vỡ lớn. Nó cắt lên lòng bàn tay nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào.

    Ý nghĩ Elisabeth và Hina bị giết một cách tàn bạo còn kinh khủng hơn thế. Cậu muốn dành ít thời gian ở đây-- nơi mà xa cách họ-- nhất có thể.

    Dù rốt cuộc mình không thể làm gì đi nữa, minh vẫn muốn ở bên họ.

    Elisabeth là người mà cậu ngưỡng mộ. Hina là người phụ nữ mà cậu yêu.

    Và cậu gặp hai người họ lần đầu tiên sau khi chết.

    Tại thế giới này, không có lấy một người gọi tên cậu với giọng đầy tình cảm.

    Rồi cậu nghe tiếng cửa trước mở ra. Lão ta trở về sớm hơn thường lệ, có lẽ là vì Kaito đã phá cửa sổ. Cha cậu đang chạy rầm rầm dọc hành lang. Lão mở cánh cửa trượt và định hét lên gì đó, nhưng vì cảnh tượng không ngờ đến trước mắt, lão ta phô ra một vẻ mặt ngơ ngác lạ thường.

    "Kaito, thằng cứt con, mày đang làm cái đếch gì vậy?"

    "Trốn qua thế giới khác."

    Sau khi trả lời thẳng thừng, Kaito ấn mảnh kính vỡ lên cần cổ.

    Chỉ trong một hơi thở, cậu rạch đứt động mạch cảnh. Máu trào ra, trần nhuộm sắc đỏ tươi.

    Khi nhiệt dần rời khỏi người và cảm giác lạnh lẽo chạy qua cơ thể-- một cảm giác khác biệt hoàn toàn với hơi nóng khi mất máu cậu cảm thấy trước đó, và là thứ lấp đầy cậu với một cảm giác mất mát rõ rệt-- Kaito cuối cùng cũng nhận ra một khả năng.

    

❖❖❖

     Hở? Chờ đã, tất cả mọi thứ từ trước đến nay... không phải là một giấc mơ, đúng chứ?

    

     Lúc đó, tâm trí cậu đột ngột dừng lại.

     Cuộc đời duy nhất của Kaito Sena đã chấm dứt.

    

     Thông thường, người mà bị giết chết vô nghĩa như một con giun, chết một cá chết đáng thương hại, không xứng đáng, và tàn độc nhất sẽ không có được cơ hội thứ hai trong đời. Sẽ thật lố bịch cho ai đó hy vọng  sẽ được tùy ý sang thế giới khác khi chết.

    

     Ngắn gọn, kết luận thật đơn giản. Sự kỳ diệu không hề tồn tại.

     Mọi thứ chỉ có vậy thôi.

   

༒༒༒

    

    Khi có lại nhận thức, Kaito thấy mình lơ lửng trong bóng tối.

    Cậu không có lấy một cơ thể. Thứ tồn tại chỉ là nhận thức. Thật ra, cậu có thể chắc rằng thậm chí nó còn không tồn tại.

    Họ nói là "tôi tư duy, nên tôi tồn tại," nhưng trong một khoảng không vô nghĩa mà không có xúc giác, thị giác hay thính giác thì thật khó để nói rằng chỉ mỗi nhận thức của bản thân hiện hữu là đủ để chứng minh cho sự tồn tại của một con người. Không có ai ở đây để nhìn cậu. Không có ai ở đây để chạm hay định nghĩa cậu. Không có gì ở đó để cậu xác nhận những cảm giác của chính mình.

    Sự thật đó vô cùng nhẫn tâm.

    Mình sẽ ở đây bao lâu đây.

    Kaito tự nghĩ với bản thân. Dù dòng chảy thời gian nơi đây thật mờ mịt. Cậu vẫn không thể nén lại cảm giác tò mò tại sao mà nhận thức của mình vẫn chưa tan biến dù não bộ đã mất. Điều cậu đang làm chỉ đang tồn tại một cách vô nghĩa.

    Mình đoán hẳn đây chính là thế giới bên kia.

    Kaito không thân thuộc với quan niệm Thiên đường và Địa ngục. Cậu đã kết luận là mình và Elisabeth hẳn sẽ cùng nhau mà đi xuống nơi thứ hai. Song, cậu vẫn không ngờ rằng bản chất thật của nó sẽ là như thế này.

    Việc nhân loại vẫn chưa lấy được thông tin của thế giới bên kia-- gói gọn trong một từ-- thật hiển nhiên.

    Và điều cay đắng nhất khi ở trong bóng tối là cậu không có một ký ức cụ thể nào để bám víu vào.

    Ở một nơi như thế, khi mà mọi thứ đều trống rỗng, thứ duy nhất để bản thân có thể dựa vào chỉ là ý thức và ký ức. Nhưng Kaito thậm chí còn không đặt niềm tin vào chúng.

    Thậm chí ký ức về thời gian mình sẻ chia cùng Elisabeth và cả thế giới đó có thật không cơ chứ?

    Hay chúng chỉ là thứ mà Kaito thêu dệt nên để trốn thoát khỏi nỗi đau?

    Lúc này, không có gì để cậu xác nhận điều đó cả. Chúng có thể chỉ là một giấc mộng ban ngày vô cùng thực tế. Dựa vào việc giờ đây Kaito đang ở thế giới bên kia, thì khả năng đó có vẻ là cao nhất.

    Kaito đã chìm trong sự thêu dệt của bản thân, không nhìn thấy lằn ranh giữa chúng và thực tại nữa, rồi tự sát.

    Nếu sự việc là thế, cuộc đời Kaito Sena đã không còn có thể được cứu rỗi nữa.

    

❖❖❖

    Không có sự đau buồn nào to lớn hơn thế.

    Cuối cùng thì thậm chí khoảng mà cậu chìm trong tuyệt vọng cũng trôi qua.

   

    Bao bọc bởi bóng tối trải dài vô tận, Kaito chìm sâu và sâu hơn trong bản thân. Tìm kiếm sự cứu rỗi, cậu lục qua những ký ức, xem chúng, rồi khi đến bờ vực tiến vào điên loạn, cậu đạt đến một trạng thái tâm trí.

   

    Cậu cực kỳ tức giận.

    

    Chờ đã. Giả sử thôi, dù cho thế giới đó là giả tạo thì...

    Có đúng thật là nó không có ý nghĩa gì không?

    Suốt cả mười bảy năm cuộc đời Kaito, chỉ duy nhất những ký ức tại thế giới đómang màu sắc sặc sỡ.

    Tại nơi đó, dù nó chỉ là một mảnh trong trí tưởng tượng đi nữa, thì những trải nghiệm mà cậu tích tụ chắc chắn đã mang lại thay đổi cho bản thân mình.

    Thay đổi đủ nhiều để cậu có thể nổi cơn tức giận, dù đang ở giữa một sự vô lý thế này.

    Liệu mình có ổn với việc chỉ ở đây và đắm chìm trong hối hận hay không? Liệu cuộc đời mình thực sự vô giá trị cho đến phút cuối sao? Và hơn nữa, mọi thứ có thực sự vừa quay về số không?

    Giữa bóng tối, Kaito thô bạo ép những bánh răng của bộ não không hề tồn tại hoạt động. Những ký ức của cậu về thế giới đó được khuấy động lên. Những ký ức kinh khủng, tồi tệ chứa trong mình duy nhất một muỗng đầy tuyệt diệu rạng rỡ. Chúng kích hoạt tinh thần Kaito. Dù sao cậu cũng không thể nào xem những ký ức đó là vô nghĩa.

    Không phải là tình hình này đang cố quá sức để khiến mình nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một sự thêu dệt chưa từng xảy ra sao?

    Đúng rồi-- vì nó là thế, mọi thứ đã được sắp xếp quá hoàn hảo. Kaito bắt đầu nhận ra sự khác lạ ở những việc vừa xảy ra, mọi thứ đều như thủ thỉ vào tai rằng ký ức của cậu chỉ là giả và cậu nên rơi vào tuyệt vọng.

    Đúng rồi. Mình có cảm giác ai đó đang cố khiến mình cảm thấy hối hận.

    Chúng đã cố khiến cậu dành toàn thời gian để khóc than. Để dành cả đời còn lại trong đau khổ vô tận. Nhưng Kaito sẽ không như thế.

    Đầu tiên, cậu chắc chắn đã đau khổ.

    Kaito đã dành vài tiếng, vài năm-- tệ nhất, thậm chí cả thế kỷ-- trong tâm trí mình trên bờ vực điên loạn. Tuy nhiên, từng chút, từng chút, cậu đã lấy lại sự điềm tĩnh.

    Dù thế giới đó có là giả dối...

    "Dù ngài có trở thành người như thế nào, ngài vẫn sẽ là người em yêu nhất, người tình của em, số phận của em, chủ nhân của em, tình yêu thực thụ của em, và người bạn đồng hành vĩnh cửu của em. Và em sẽ mãi thuộc về ngài."

    "Tên đần... Tên đại ngốc... Ngươi đã may mắn có được cuộc đời thứ hai... Dừng lại được rồi. Ổn... mà. Ngươi đã làm quá đủ rồi."

    ... Những ký ức của cậu tại nơi đó vẫn đẹp đẽ, và những điều cậu trải nghiệm tại nơi đó đều là thật cả.

    

    Dù chúng có là giả đi nữa, việc có người quan tâm đến Kaito là thật.

    Và việc tại một thế giới không có anh hùng hay thánh thần, có một người phụ nữ cậu có thể tin tưởng cũng là thật.

    

❖❖❖

    Nếu là thế, thì mình không cần phải đau buồn, đúng chứ? Dựa theo tình hình, nếu ai đó thật sự dựng nên chuyện này, thì mình không có thời gian để mà thương xót cho bản thân.

    Từ trong bóng tối, Kaito lần lượt thấy được những sự khác lạ.

    Nơi đó khủng khiếp đến mức không cần thiết. Nó như thể là sự nhân cách hóa của điều mà Kaito sợ hãi nhất-- rằng cậu chưa từng đến thế giới đó và chỉ chết một cách tàn độc sau chuỗi ngày bị bạo hành. Bóng tối âm thầm áp đặt sự đau khổ lên cậu, và hết lần này đến lần khác, cố khiến cho những ký ức của cậu trở nên vô nghĩa.

    Có điều gì đó kỳ lạ. Vì thế, cậu cần xác nhận nó.

    Dù cậu không có chân để bước đi, không có cơ thể lẫn linh hồn.

    Dù đây không phải là thứ được người khác sắp đặt đi nữa.

    Miễn là cậu không bỏ cuộc, có lẽ cuối cùng cậu cũng sẽ phơi bày được sự thật.

    Dù sao Kaito cũng ở đó rồi.

    Cả lối suy nghĩ thật vớ vẩn. Nó không có nền tảng lý luận gì cả. Nhưng dẫu biết thế, nó cũng là kết luận mà Kaito đưa ra. Khi đó, cậu chậm rãi nói.

    "Tôi không quan tâm nó là giả tạo. Đó là kết luận của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm ra nguồn gốc của những điều kỳ lạ này. Miễn là tôi vẫn còn ký ức, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ không bao giờ lạc lối."

    Miệng cậu lẽ ra không hề tồn tại, nhưng giọng cậu vẫn phát ra. Hơn nữa, cậu rõ ràng cảm thấy được sự hiện diện của một thực thể khác. Khi màn sương đã được vén lên, nhận thức của Kaito dồn dập tăng lên.

   

    Có thứ gì đó đang đứng trước cậu.

    

❖❖❖

    Kaito đối diện với nó và thoải mái nói ra suy nghĩ của mình.

    "Này, ông ngừng được chưa? Dù ông có tiếp tục bao lâu thì vẫn không có gì thay đổi đâu. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì tôi vẫn luôn biết mình đang bị thử thách."

    Đột nhiên, Kaito thấy một cơn đau nhói chạy dọc thân thể mình. 

    Khi hiểu ra, thì cậu đã thấy mình bị đâm xuyên bởi nhiều thanh cọc trông như nanh chó. Xích kéo ra từ chúng, cố định cơ thể cậu. Cậu đang lơ lửng trong không trung, bị giữ bởi hàng nghìn sợi xích.

    Nếu chỉ bước đi một bước, thì ắt hẳn cơ thể cậu sẽ bị xé tung ra và máu sẽ ồ ạt tuôn ra.

   

    Một cậu trai trẻ đứng trước mặt cậu.

    

    Cậu trai tóc đỏ nhìn thẳng vào Kaito. Ánh nhìn cậu ta như thể hỏi Kaito có ổn với việc này không, cũng như trách móc cậu, vì cậu ta biết Kaito đã sai.

    Trong một chốc, Kaito bị cảm giác tựa như một cơn chóng mặt ập đến.

    Cậu trai đó có thực sự tồn tại không? Cậu ta có thực sự mong cầu hạnh phúc cho Kaito không?

    Dù đến giờ, cậu vẫn không chắc chắn. Nhưng cậu đối diện với cậu ta và mỉm cười.

    "Không sao đâu, Neue. Tôi vẫn đang bảo vệ thứ mình muốn che chở."

    Kaito nhích người. Xích lổn xổn, máu nhiễu xuống. Những chiếc cọc cắm sâu vào thân, xé rách da thịt. Tay cậu bị xé toạc khi vươn ra, chân cậu bị đứt lìa khi cậu bắt đầu bước đi.

    Khi đó-- dù hành động của cậu có điên rồ đến cỡ nào-- cậu hứa với một giọng vui tươi và rạng ngời.

   

    "Tôi cũng sẽ đảm bảo giữ gìn lời hứa với cậu nữa."

   

    Khi cơ thể bị xé nát, Kaito vươn tay đến hy vọng.

    Rồi từ trong bóng tối sâu thẳm, cậu nắm lấy một chiếc đuôi chó màu đen.

   

༒༒༒

   

Ghe-he-he-he-he-he, hư-he-he-he-he-he, ghe-he-he-he-he-he.

    "Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm! Tốt lắm! Ta thích ngươi rồi đấy! Lòng tin mù quáng vào hy vọng của ngươi, sự điên rồ của ngươi! Sự thân thuộc với đau đớn lạ thường của ngươi! Hỡi viên ngọc thủy tinh, tuy bị vùi dập và méo mó kinh khủng, ấy nhưng vẫn luôn trong sạch! Tốt lắm! Ngươi đủ khả năng để tiêu khiển ta, tiêu khiển Đế vương!"

    

    Lửa xanh lam gầm lên sự sống. Con chó đen đạp xuống nền sàn đá với những móng vuốt thanh tao của hắn. Mỗi lần hắn nhảy, mùi thú hoang lại lấp đầy không gian, và cả căn phòng rung động. Mắt Vlad đang lấp lánh, hắn cười ồ lên khi áo choàng và tóc tung bay trong làn gió.

    Trước khi kịp nhận ra, Kaito đã quay lại căn phòng ở cuối hành lang ngầm trước đó. Bàn tay trái của cậu vẫn bị cụt, và người cậu đang thẫm máu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn đánh ánh nhìn dữ dội và thù địch với Đế vương.

    Vòng triệu hồi sáng lên ánh lam trên sàn. Những cánh hoa xanh và lông vũ đen nhảy múa cuồng nhiệt trong không khí, như thể đang ban hát phước lành. Giữa vô số tiếng thú gầm như một bản thánh ca, Đế vương tuyên bố.

   

    "Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là chủ nhân của ta! Hỡi Kẻ Tích Tụ Mười Bảy Năm Đớn Đau!"

    Rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

    

    Sau một tiếng huýt, mọi thứ biến mất khỏi căn phòng. Đế vương, Vlad và những sợi lông vũ và cánh hoa điên cuồng nhảy múa đều biến mất.

    Chỉ còn lại mình Kaito.

    Căn phòng không có gì khác so với khi cậu bước vào. Cậu kinh ngạc xem xét bức tường đá gồ ghề.

    Mọi thứ vừa qua chỉ tựa như một giấc mơ tồi tệ.

    Nhưng nó không phải là mơ.

    Kaito nhút nhát nhấc tay trái lên. Ngay tại chỗ bị cắt đứt là một chân vuốt khổng lồ màu đen của một con thú.

    Cậu nở một nụ cười nhẹ. Rồi cậu nhắm mắt và xem mức năng lượng trong cơ thể mình.

    Sức mạnh quỷ dữ ngụ sâu trong tim cậu. Tuy nhiên, có vẻ cậu vẫn chưa thể tự do dùng nó. Những đau đớn mà cậu nhận được từ trước đến nay vẫn chưa đủ hiệu quả.

    Làm gì tiếp đây?

    Kaito bắt đầu phân tích kế hoạch ban đầu cậu đã trình bày với Vlad.

   

    Ngay khi cậu vừa sắp xếp lại suy nghĩ.

    Cánh cửa rung lắc. Ai đó đang hét lên từ sau nó.

    

❖❖❖

    Đột nhiên, lưỡi đao phủ thương cắt xuyên qua tấm gỗ chắc nịch. Cánh cửa vỡ nát, mảnh gỗ văng tứ tung.

    Hina đứng ở đầu bên kia. Cô hẳn đã nghe thấy điều gì đó, dù đó là tiếng hét của Kaito hay tiếng gầm của Đế vương. Cô la lên với giọng căng thẳng.

    "Chủ nhân Kaito, ngài ổn ch--?"

    "Hina."

    Khi cô nghe cậu gọi tên mình, mắt Hina mở to và cô cứng miệng. Cô nhìn chằm chằm vào cậu. Sau khi nhìn cổ tay trái của cậu, cô nhăn mặt đôi chút như đã hiểu được điều gì đó.

    Kaito mỉm cười đáp lại.

    ... Có một khuôn mặt mà mình nhớ mong.

    Cậu đã nhớ cô rất nhiều và yêu cô thắm thiết. Với mọi niềm tin và tình yêu mà cậu có, Kaito nhìn sâu vào Hina như thể để khắc ghi hình ảnh cô vào trong tâm trí mình. Rồi cậu thong thả mở miệng.

   

    "... Nếu khi đó cô vẫn yêu tôi, thì xin hãy chiến đấu bên cạnh tôi."

    "Cô nói dù cho có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ đứng chắn đường kẻ thù của tôi. Và cô đã nói nếu tôi có nghĩ đến cô, hãy bảo cô bảo vệ tôi hoặc chiến đấu cùng tôi... Nếu cô không phiền việc tôi chấp nhận lời mời đó, nếu cô không phiền việc tôi tin tưởng cô, thì tôi sẽ làm mọi việc trong sức mình để xứng đáng nhận được những cảm xúc của cô... và nếu cô không nghĩ rằng tôi xứng đáng tình yêu của mình nữa sau khi tôi thay đổi, thì cứ như vậy đi. Nhưng dù việc đó có xảy ra, thì có một việc tôi cần cô nhớ."

    "Anh yêu em. Xin đừng bao giờ nghi ngờ chuyện đó."

    

    Rồi cậu bắt gặp ánh mắt lục bảo và hỏi người phụ nữ mà cậu từng tỏ tình, người mà cậu đã xin chiến đấu cạnh mình-- người bạn đời vĩnh cửu, người đã gật đầu đồng ý.

   

    "Hina, em sẵn sàng chết vì anh chứ?"

   

    Hina nhìn chằm chằm đáp lại cậu. Mặt cô thả lỏng.

    Một nụ cười nồng ấm hiện ra trên khuôn mặt cô. Nó chứa đầy sự vui vẻ thực sự, không có chút giả dối hay giả tạo.

   

    "Vâng, em rất vui lòng ạ."

   

    Hina đáp và quỳ xuống trước cậu.

    Kaito chỉ gật đầu đáp lời.

Bình luận (0)Facebook