• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Người Giữ Mộ mới

Độ dài 6,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:21

Tôi phải viết con xin lỗi.

    Nghe thì thật là dễ, nhưng nó rất ư là khó.

    

    Những ngón tay phải của tôi đều đã gãy, và vì cách mà chúng đan vào nhau, tôi không thể co duỗi được theo cách đàng hoàng nữa. Chúng đều méo mó cả, trông thật buồn cười. Và vì ông ấy đã lột hết móng tay tôi ra, nên những giọt máu đã ngáng đường tôi. Những vết bỏng do thuốc lá gây nên cũng đau nữa. Cùi chỏ tôi sưng tấy lên hết, nên tôi chẳng thể cảm thấy chúng nữa, nhưng thế chỉ khiến cho tôi thấy sợ hãi hơn mà thôi. Bụng trống rỗng, nên cơ thể không chịu di chuyển theo cách mà tôi muốn. Cầm bút thôi cũng đủ đau đớn rồi.

   

    Nhưng tôi là một cô bé hư, nên không điều gì trong số đó quan trọng cả. Tôi là "một con cứt con," người "đếch biết cách mà thế giới vận hành," nên tôi phải "đập mình vào nề nếp" "nhanh nhất có thể."

   

    Tôi phải nói con xin lỗi.

    

    Tôi phải viết nó ra, hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác.

    Cho đến khi họ tha thứ cho tôi.

    

    Nhưng tôi không chắc làm sao mình có thể xin lỗi tốt hơn được thế nữa.

    Có vẻ trên cuộc đời rộng lớn này chẳng tồn tại một người nào không coi tôi là đứa trẻ hư.

    

    Nhưng nếu thế thì hẳn tôi phải đã vô cùng, vô cùng hư đốn trong suốt cả cuộc đời mình.

     

❋❋❋

    Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi. Phải rồi, tôi phải xin lỗi.

    Tôi phải tiếp tục viết. Dù cho giấy có bị thấm đẫm trong máu. Dù không một ai tha thứ cho tôi.

    

    Nhưng giờ đây tôi không còn gì để viết lên nữa.

    Tôi xin lỗi, bản thân mình. Tôi xin lỗi, Sara. Tôi, xin, lỗi.

     

    "Lẽ ra mình...không nên...được...sinh ra."

    Và đó là lý do vì sao―――――tôi trở thành Alice.

    

༒༒༒

   

Gã đàn ông từng bị thiêu chết đã trỗi dậy từ tro tàn. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là hắn đã sống lại.

    Vlad hiện tại không là gì hơn ngoài một bản sao thấp kém của linh hồn hắn, thứ mà hắn đã tự mình tạo ra khi vẫn còn sống. Rồi Kaito Sena đã lấy bản sao đó và đem nó đi khỏi căn nhà ngọc của mình, chuyển sang một cơ thể nhân tạo. Nhưng dù cho hắn không thật sự được hồi sinh thì bất cứ bản thể nào của Vlad có thể tự di chuyển được đều là mối đe dọa đối với ba chủng loài. Dù gì thì hắn cũng là gã đàn ông đã dẫn đầu mười bốn ác quỷ và tạo ra Nhục hình Công chúa. Dù thấp kém như thế, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn chính là hiện thân của địa ngục.

    Song, sự thật vẫn còn đó, hắn đã đóng vai trò chủ chốt trong việc cứu lấy thế giới. Không có hắn bên phe mình thì việc bảo vệ Cây Thế Giới hẳn sẽ là một thử thách to lớn đối với họ.

    Do đó, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra về việc phải làm gì với hắn sau khi Kaito Sena ra đi.

    Có vẻ vẫn còn quá sớm để loại bỏ kẻ mà họ vẫn có thể sử dụng, và thiết bị tự hủy mà Kaito Sena đã cài vào đầu Vlad vẫn còn hoạt động tốt. Hơn nữa, chính gã đàn ông đã tự thừa nhận rằng mình không còn thù địch với nhân loại nữa.

    "Sao ta lại thành lập hợp đồng với Đế Vương và dẫn đầu mười ba ác quỷ trong công cuộc chinh phạt thế giới à? Nào, cậu có thể gọi giấc mơ đó là điều thật trẻ con, nhưng không phải là nó quá ư là hiểm ác đến mức tuyệt hảo sao? Thôi nào, làm gì có kẻ gian ác nào thấy được cơ hội xoay chuyển thế giới mà không nắm lấy nó cơ chứ? ...Nhưng 'ta' khi sống đã thất bại. Và ta không non nớt đến mức thử lại thử thách mà ta đã thất bại khi vẫn còn ở thời hoàng kim đâu, khi xét đến hiện trạng giờ đây của ta. Và thú thật, dù gì ta cũng chán ngán cái rác rưởi đó rồi. Hừm... Nhưng với ngươi thì ta sẵn sàng đưa ra ngoại lệ. Nói ta nghe, có bao giờ ngươi nghĩ đến việc lấn chân vào phép thuật bóng tối chưa?"

    Bên trên là lời khai của Vlad từ cuộc chất vấn với La Christoph.

    Sau đó, Giáo Hội đã quyết định để hắn được "sống." Họ đã bảo rằng hành động đó là để tôn trọng những ước muốn của Kaito Sena, nhưng thật ra thì có tồn tại thứ nguyên cớ quan trọng hơn―thứ bí mật được gác giữ cẩn trọng, chỉ vài người mới có thể chạm đến.

    Nhưng dù gì đi nữa, thì sự thật là Vlad vẫn tiếp tục được phép tồn tại. Tuy nhiên, hắn là loại người không thể ngăn mình khơi lên sự thù địch trong người khác. Để hắn tự tung tự tại sẽ kích lên thứ mồi lửa gây nên thảm họa. Vậy nên thỏa hiệp được đưa ra, tất cả đều nhất trí đưa ra quyết định cầm tù Vlad.

    Trừ khi có chuyện khẩn cấp xảy đến, hắn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được ánh nắng mặt trời hay sự lấp lánh của những vì sao lần nào nữa. Nhưng hắn chưa từng phàn nàn về cách mà mình bị đối đãi. Sau khi bị nhốt, hắn chỉ âm thầm thực hiện công việc mới của mình.

    "Ở đây, phải chứ?"

    Và giờ đây, Elisabeth đang viếng thăm nơi hắn bị giam giữ.

   

༒༒༒

    

"...Hừm. Cũng đã lâu rồi ta mới đến đây."

    Elisabeth đứng trong tư thế nản chí, hai tay khoanh lại. Một cánh cửa vô cùng cao hiện ra trước mắt cô. Rất lâu về trước, nó đã được bao bọc trong lớp rào chắn sẽ tiêu diệt bất kỳ ai chạm tay vào.

    Jeanne đã phá hủy lớp rào chắn ấy, để lại cánh cửa trần trụi, nhưng sau này nó đã được thay thế bởi một phiên bản ít công phá hơn để ngăn người khác tiến vào trong. Với sự cho phép từ Izabella và Maclaeus, Elisabeth đã lấy được chìa khóa cho lớp rào chắn mới. Cô đưa nó vào trong khe hở, rồi khi xoay chìa, lớp rào chắn yếu đi.

    Lúc đó, cánh cửa mở ra với âm thanh kẽo kẹẹẹẹẹt hệt như tiếng hét.

    Một luồng gió lạnh cuộn lên để chào đón Elisabeth khi cô sải bước tiến vào trong. Cô ngó quanh.

    Như phần còn lại của nghĩa trang, căn phòng không hề trông giống với bản thân nó xưa kia tẹo nào. Trước kia, những bức tường đã được phủ trong những chiếc xúc tu âm u của thứ mang hình dạng phân nửa là con cú trắng, phân nửa là khối thịt hồng được chứa ở bên trong. Elisabeth nghe bảo rằng Izabella đã là người chỉ đạo trong việc đem kẻ gác cổng gớm ghiếc―cũng như xác những nạn nhân nằm trong Căn phòng Đau đớn ở phía bên kia―vào trong một ngôi mộ lớn thoáng khí.

    Nhưng giờ đây, những bức tường của căn phòng mà Thánh Nữ tạo ra không hề có chiếc xúc tu nào cả. Những đường cong mượt mà, không có vết ghép hay nối, đều nằm trong tầm mắt. Căn phòng được thắp sáng bởi vài viên pha lê được treo từ phần trần bán cầu, sự chớp tắt nhè nhẹ của chúng khiến người ta mường tượng tới lòng sông. Một trong những bức tường được thắp lên sáng rực là nơi chứa đựng bức điêu khắc Thánh Nữ được chạm nên vô cùng tuyệt vời. Bà đang bồng một khối thịt được quấn trong vải, và cạnh bên bà là một tùy tùng á nhân.

    Elisabeth để mắt mình vương vấn trên người tùy tùng này. Nhưng dù cho cô có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì bức điêu khắc vẫn ở yên đó, biểu cảm của ông vẫn ẩn sau lớp mũ choàng. Vài giây sau, Elisabeth quay mắt đi.

    Rồi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cô nhìn vào giữa phòng. Các cỗ quan tài thuộc về những vị vua xưa kia đang xếp cạnh nhau thành hàng trên mặt sàn rộng lớn, và có một gã đàn ông đang ngồi giữa hàng hàng lớp lớp những vị vua đã băng hà.

    Hắn ngồi trên chiếc ghế đầy xa hoa và đọc sách như thể bản thân mình chính là hình mẫu của sự yêu kiều. Trông như hắn vẫn còn sống, ấy nhưng có vẻ hắn lại quen thuộc với sự tĩnh mịch đầy chết chóc vây lấy bản thân đến mức lạ kỳ. Hắn cẩn thận lật trang giấy trắng. Rồi bất chợt, hắn đóng bặt quyển sách lại.

    Âm thanh khô khốc vang lên từ sau lớp bìa da. Khi quyển sách hóa mình thành bóng tối và những cánh hoa lam, gã đàn ông quay sang cô.

    "Ôi xin chào, con gái vàng ngọc của ta. Điều gì đã mang con đến với hầm mộ của vua chúa này vậy―nơi chỉ chứa đựng những kẻ đã chết, sự tĩnh lặng, sự nhàm chán và kẻ tội đồ đơn côi ta đây?"

    Cách mà hắn miêu tả nơi đây thật chính xác. Sau khi xác những vị vua được an nghỉ tại đây, căn phòng đứng trước Căn phòng Đau đớn tại đáy của nghĩa trang vương gia đã được niêm phong lại. Và sau khi bị nhốt cùng những người đã khuất, Vlad đã được giao cho nhiệm vụ trông giữ họ.

    Nói theo cách ngắn gọn thì Vlad Le Fanu đã được giao phó để trở thành Người Giữ Mộ mới.

    

༒༒༒

   

Nếu kẻ tiền nhiệm của hắn nghe thấy điều đó thì cơn giận dữ của nó hẳn sẽ gây chết người... Không, là con bé đó thì hẳn nó sẽ chỉ mỉm cười rồi vặn lìa đầu Vlad ra khỏi cổ.

    Một suy nghĩ vẩn vơ lướt qua tâm trí Elisabeth, đi cùng nó là không ít nỗi bực tức. Cô bé tiền nhiệm Vlad là kẻ cuồng tín đến mức sự cuồng đạo ấy đã khiến cô biến chất đến mức không thể nào cứu vãn được nữa. Khi tính đến điều ấy thì sự kế nhiệm này mỉa mai đến cùng cực. Song, vai trò của Người Giữ Mộ mới vô cùng khác biệt với những thế hệ trước đó. Con quỷ Đầu tiên đã biến mất khỏi hầm mộ, và chẳng còn bí mật nào để che giấu nữa. Hiện tại thì công việc của Người Giữ Mộ đúng với nghĩa đen của cái tên gọi―giữ mộ.

    Và do đó, Vlad để mắt đến lũ trộm mộ trong khi trông coi lấy giấc ngủ dài của những vị vua đã mất―cách nói vòng vo nhằm chỉ việc hắn dành những ngày tháng của mình để đắm chìm trong các trang sách. Dù phiền nhiễu là thế, hắn sống một cuộc đời khá tinh tế đối với kẻ đang bị giam cầm. Và vẫn như thường lệ, không chỉ thiếu hụt lòng mộ đạo, hắn còn thiếu hụt cả lòng tôn trọng dành cho Thiên Chúa. Thay vì cầu nguyện cho những người đã khuất, hắn chỉ thường chỉ tay về phía họ mà nói, Ôi, nhìn cái túi thịt và xương thối rữa đầy sầu thảm này đi.

    Đối với Vlad thì những thi hài chỉ là đống đồ vật, và Chúa Trời chỉ là thứ hiện tượng mà thôi. Elisabeth buộc phải đồng thuận với hắn về cả hai điểm ấy. Hệ thống giá trị của họ khá tương đồng nhau, nhưng cô cũng thù hằn hắn dữ dội đến mức không màn nhục hình nào có thể đào thải sự căm ghét ấy ra khỏi cơ thể cô. Tuy thế, nhưng cô cũng là một tên tội phạm, và cô không hề có ý định chống lại ý Giáo Hội để giết hắn. Thay vào đó, cô chỉ quyết định không bao giờ tiếp xúc với hắn nữa. Tuy nhiên, tình thế không ai lường trước được như hiện nay khiến cho cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ kế hoạch đó. Cô mở miệng ra, mong muốn làm cho xong việc và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

    "Thủ Đô của nhân loại và dinh cơ của nhị hoàng nữ của thú nhân đã bị tấn công bởi một nhóm người sử dụng lũ cháu của quỷ dữ và một con nhóc tự xưng mình là Dị thế Nhục hình Công chúa. Trong đám thủ phạm có một tên với lối tư duy tương tự ngươi. Ta ở đây để nhờ ngươi cố vấn."

    "Ôi chao, con gái quý giá dựa dẫm vào sự giúp đỡ từ ta sao? Tên thủ phạm này hẳn phải là một gã thật sự rạng ngời."

    Vlad gật đầu vài lần rồi đứng dậy. Hắn búng tay đầy phong nhã, và chiếc ghế của hắn cuộn lên thành một cơn lốc tạo thành bởi những cánh hoa lam và bóng tối. Đứng giữa tâm cơn lốc xoáy bóng đêm đầy dữ dội , Vlad ngó lên trần với khuôn mặt đầy tràn xúc cảm.

    

    "Ba năm rồi sao? Như thế nhanh hơn ta tưởng đấy."

    Như dự đoán, hắn khoác lên môi mình một nụ cười đầy quỷ quyệt.

    

༒༒༒

    

"...Ý ngươi là ngươi đã tiên liệu được đợt tấn công này hả?"

    "Thôi nào, con gái trân quý của ta, con đang nói gì vậy? Điều đó vô cùng hiển nhiên mà, đúng chứ?"

    Vlad cất lên tiếng cười không chứa chan chút vẻ thù địch nào, làm cho nó trở nên thật sự rùng rợn. Rõ ràng là hắn muốn bày tỏ cho cô thấy rằng mình nhận thấy câu hỏi ấy kỳ lạ đến nhường nào. Như thường lệ, hắn vẫn sở hữu thứ tài năng biến chất― thứ khiến cho người khác điên tiết lên. Elisabeth đáp lại bằng sự im lặng.

    Vlad sải bước tới trước, gần như đang khiêu vũ. Tiếng chân mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng khi hắn băng qua những cỗ quan tài.

    "Sớm hay muộn thì chuyện này cũng xảy ra thôi―nhưng chắc chắn là con biết điều đó mà, phải chứ? Sân khấu đã được dựng lên. Khi so nó với một buổi diễn thì điều mà tấm màn cần để nó được vén lên chính là một diễn viên thích hợp."

    "Đúng, bọn ta đã để quá nhiều thông tin lộ ra ngoài. Sẽ chẳng lạ gì nếu kẻ nào đó tóm lấy chúng và dùng cho mục đích bất chính―"

    "Ôi, trời ạ, không. Thế còn chưa phải là phân nửa vấn đề nữa."

    "...Cái gì cơ?"

    Elisabeth nhướn mày. Đó không phải là điều mà cô mong đợi hắn nói ra.

    Vlad nhún vai tỏ vẻ thất vọng theo cách đầy kịch tính. Hắn làm quá cái lắc đầu của mình.

    "Chuyện gì đã xảy ra với con thế? Ôi, thậm chí kẻ kế vị của ta còn sắc sảo hơn thế nữa đó. Cứ như thể con đã trở nên chậm tiêu và chậm chậm tiêu hơn, rồi lại chồng chất thêm nhiều cái chậm tiêu nữa vậy."

    "Như mọi khi, ngươi vẫn lảm nhảm quá nhiều mà ăn nói quá ít―nếu có chuyện gì cần nói thì ngươi nói thẳng ra ngay đi."

    "Vậy ta sẽ nói theo cách dễ hiểu hơn, Nhục hình Công chúa yêu dấu của ta!"

    Vlad đặt tay lên ngực mình mà cất cao giọng hệt như một nghệ sĩ opera. Sau khi tiến vài bước lớn tới trước để thu hẹp lại khoảng cách, hắn đưa mặt mình lại gần với mặt Elisabeth. 

    Đôi mắt đỏ thẫm của hắn lóe lên ngay trước cô, và hắn thầm thì với tông điệu trầm đầy cuốn hút.

    "Từ khi nào mà con trở nên mềm yếu đến thế vậy?"

    "―――――!"

    Giọng hắn chứa đầy sự khinh miệt, và khi thở ra, hơi thở dài của hắn vương vấn trên môi Elisabeth tựa như một nụ hôn.

    Ngay khi đó, cô xoay cổ tay và lôi một con dao găm ra từ cơn lốc bóng tối và cánh hoa đỏ. Rồi với cử động uyển chuyển, cô cố đâm toác mạn sườn hắn. Hắn nhảy về sau để né cú chém.

    Rõ ràng hắn đã lường trước được đòn tấn công. Sau khi nhìn xuống và thấy rằng cô đã cắt rách tà áo khoác của mình, hắn gật đầu.

    "Sự nóng nảy của con vẫn hệt như mọi khi, hửm? Phải nói là ta thật sự không thể nào chấp nhận việc con mất đi điểm mạnh của mình mà để sót lại điểm yếu được. Nhưng có lẽ như thế này thì tốt cho con hơn. Trở thành một con cừu dốt nát và gia nhập vào bầy đàn chắc chắn sẽ khiến cho cuộc đời con trở nên dễ dàng hơn; điều đó là chắc chắn. Nhưng nó không phải là thay đổi mà con muốn thực hiện nhất trong tình thế này đâu. Trừ khi con muốn mình bị nằm trên đĩa ăn."

    "Lại nữa, ngươi lại tiếp tục lải nhải về những thứ ngớ ngẩn không quan trọng."

    "Hoàn toàn có liên quan đấy! Ta đang 'kể cho con nghe một câu chuyện' đó! Một 'câu chuyện về Thiên Chúa và Quỷ Thần'!"

    Vlad bắt đầu nhấn nhá giọng mình như thể đang đưa ra bài diễn văn. Elisabeth im lặng.

    Gã đàn ông hành xử như một tên hề. Nhưng điều đáng sợ là Vlad không phải là một kẻ ngu. Có khả năng cao là một chút sự thật đang nằm mục rữa bên dưới những lời vô nghĩa kia của hắn.

    Biết điều đó, Elisabeth xua tan con dao của mình. Khi những cánh hoa rơi xuống quanh mình, cô nói một cách vô cảm.

    "Có vài thứ mà chỉ lũ hề mới có thể thấy rõ. Nói tiếp đi."

    "Ba năm trước, thế giới đã suýt gặp phải cái kết đầy bi thương. Tuy nhiên, số phận tưởng chừng như không thể đổi dời ấy đã được thay đổi bởi một người duy nhất. Sau khi gánh vác Thiên Chúa và Quỷ Thần, chàng trai trẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu tại Tận cùng Thế giới. Nhờ những việc làm của cậu ta mà những kẻ sống trên thế giới này đã tránh được tận thế. Chắc chắn điều tốt nhất cho số người lớn nhất chính là kết quả tốt đẹp nhất. Người ta có thể nói là tất cả đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Và như thế sẽ thật tuyệt vời và ổn thỏa."

    Nhưng mỗi khi câu chuyện của ai đó kết thúc, vẫn có vài thứ còn sót lại.

    Vlad nhếch khóe miệng lên, môi cong nụ cười tựa như vầng trăng khuyết, và hắn dang rộng tay. Khi ánh sáng từ những viên pha lê phía sau rọi đến, bóng hắn tỏa ra khắp mọi phía của căn phòng hệt như con quái vật đã biến mất khỏi nơi đây từ lâu.

    "Nắm lại được dây cương của sự sống, thế giới tiếp tục guồng quay của nó. Nhưng những tiếng chuông rồi sẽ ngân lên, báo hiệu cho sự vén màn mới."

    Vì đó là cách mà chuông và màn vận hành.

    Cái nhếch mép của hắn trông thật bất an, gần giống với nụ cười của quỷ dữ. Ấy nhưng dù cho tạo đủ dáng như thế, hắn vẫn không có vẻ gì cho thấy dự định muốn đi thẳng vào vấn đề của mình. Sự phẫn nộ và khát máu sôi sục lên trong Elisabeth. Có lẽ nhận ra điều đó, Vlad thay đổi tông điệu của mình.

    "Và ôi, chúng ngân vang! Nào, con gái quý giá của ta, suy nghĩ một chút đi. Thiên Chúa và Quỷ Thần―những thực thể nắm giữ sức mạnh hủy diệt và tái dựng thế giới―có tồn tại. Và giờ đây cả ba chủng loài đã biết rõ về sự tồn tại của chúng!"

    "Phải, chúng đã biết...nhưng chắc chắn điều đó là việc hiển nhiên, không cần nói ra mà, đúng chứ?"

    "À, nhưng hãy nhìn theo hướng này―giờ đây tất cả đều biết rằng có cách để hủy diệt thế giới."

u63064-ebc0f869-7b5d-4dcc-b0d7-ade2c90d11df.jpg

    "―――――!"

    Elisabeth há hốc. Không người bình thường nào có thể nhận ra điều ấy cả. Tất cả những người được cứu mạng trong gang tấc giờ đây đang cần cù với cuộc sống của mình, và gã đàn ông trước mặt cô, chỉ mình hắn, nhìn nhận được mọi thứ theo góc độ hoàn toàn khác.

    Ăn nói như hiện thân của cái ác, Vlad tiếp tục.

    "Đúng là chia sẻ cụ thể về những chi tiết là một sai lầm. Nhưng mối hiểm họa thật sự, mối đe dọa thật sự, chính là sự thay đổi trong quan điểm của những kẻ sống sót. Giờ đây tất cả đã biết rằng thế giới là 'thứ có thể bị chấm dứt.' Tận thế không còn là giấc mơ viễn vông hay huyền thoại nữa. Nó rất ư là thật đấy."

    Con chưa từng nhận ra điều đó hãi hùng đến thế nào sao?

    Hắn đúng―sau khi tận thế được xoay chuyển, người ta đã bắt đầu nhìn nhận thế giới khác đi.

    Giọng Vlad trở nền mềm mỏng hơn và chứa chan chút thương hại. Elisabeth siết chặt tay.

    Cô và Giáo Hội đã cố thanh trừng những thông tin về sự trỗi dậy của mười bốn ác quỷ, nhưng thậm chí điều đó vẫn thật mờ nhạt khi so với tính nghiêm trọng của việc biết được rằng tận thế là điều mà con người ta có thể gây ra. Đó là thứ thông tin đã thay đổi cách người ta nhìn nhận thế giới. Và như gã đàn ông mặc trang phục đen đã nói, "Giá trị thật sự của thông tin nằm ở cái khả năng khiến cho tâm trí người ta hoạt động của nó."

    "Vậy tình hình này không chỉ trước sau gì cũng diễn ra, và không chỉ diễn ra ngay lúc chúng ta đang nói, mà nó sẽ tiếp tục diễn ra―ý ngươi là thế à?"

    "Đúng vậy. Ngày tàn đã đến, và hủy diệt thế giới là kỳ công có thể thực hiện được. Với điều đó được chứng minh, chắc chắn người ta sẽ chui ra khỏi cái hố của mình để thử thực hiện nó. Và theo một lẽ nào đó thì thậm chí chúng sẽ không làm thế với ác ý nữa. Vì con thấy đó..."

    Vlad hằn sâu cái nụ cười khiến cho người khác cảm thấy bất an ấy. Rồi với tông điệu bất kính nhất từ trước đến nay, hắn đưa ra lời tuyên bố đầy tội lỗi của mình.

    

    "...Làm gì có kẻ gian ác nào nhìn thấy cơ hội xoay chuyển thế giới mà lại không tóm lấy nó cơ chứ?"

    

༒༒༒

   

"Ta mong là giờ con đã hiểu. Những thảm họa sẽ tiếp tục trút xuống và thế giới rồi sẽ một lần nữa co rúm lại khi bậc thềm của sự tàn cuộc tiến lại gần. Đương nhiên, kẻ kế vị thân mến của ta là người đã phong ấn Thiên Chúa và Quỷ Thần, những kẻ thống trị lấy sự tái thiết và sự diệt vong, vậy nên quá trình và kết quả sẽ phụ thuộc nặng nề vào cách mà cậu ta xử lý. Nhưng giờ đây, tốt nhất chúng ta nên dồn nỗ lực vào việc xử lý cơn khủng hoảng hiện tại. Dù gì thì lo lắng về tương lai khi chúng ta sắp gia nhập lũ với ngu đáng thương hại này cũng chẳng có nghĩa lý gì cả."

    Vlad liếc sang những cỗ quan tài và cất lên tiếng cười đầy miệt thị. Elisabeth gật đầu.

    Giờ không phải là lúc để tìm ra việc họ rồi sẽ phải làm với Kaito. Cô ép mình nghĩ về thứ gì đó khác.

    Việc số người báo cáo nhìn thấy bóng ma của nhà vua đệ tam khi loại bỏ những bức tượng của Thánh Nữ và những cỗ quan tài hiện lên trong trí óc cô. Nhưng khi nhìn đến thái độ của Người Giữ Mộ mới thì điều đó có vẻ thật có lý. Trong lúc đó, Vlad tiếp tục nói.

    "Nào, giờ đây khi sự vòng vo đáng kể của ta đã được dẹp qua một bên thì hãy cùng suy nghĩ về lũ thủ phạm, được chứ? Gã đàn ông mang chiếc mặt nạ mỏ quạ che nửa mặt này, Dị thế Nhục hình Công chúa này, và ấn tượng mà con nhìn thấy ở chúng, "bị đàn áp"...Ta phải nói là tất cả thật thú vị, và tất cả đều vô cùng phiền phức. Nếu chúng là kẻ ác thì là một chuyện, nhưng nếu chúng là những kẻ báo thù thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Động cơ của một người càng đúng đắn thì sự ám ảnh của hắn sẽ càng cao, những phương thức mà hắn đưa ra sẽ càng nhẫn tâm."

    "Lũ báo thù, ể. Hừm... Hửm? Đợi một chút đã..."

    Elisabeth ngắt dòng suy nghĩ của mình. Có thứ gì đó trong những lời mà Vlad nói ra khiến cô chú ý.

    Hiện tại cô vẫn chưa hề nói cho hắn bất kỳ chi tiết nào về lũ thủ phạm, ấy nhưng hắn lại đề cập trực tiếp đến ngoại hình của chúng. Với tiếng "ối" rõ ràng, hắn im lặng. Elisabeth cất lên tiếng thở dài nặng nề.

    "À phải, lẽ ra ta phải biết là ngươi không chỉ im lặng mà ngồi yên dưới đây. Ta cho là ngươi đã nghe lén toàn nghĩa trang, đúng chứ?"

    "Ha-ha-ha, đúng là một vinh dự khi con vẫn sắc bén như thường lệ khi nói về ta, con gái quý giá ạ. Đúng như bị kết tội! Làm ơn, con không hề nghĩ là văn học sẽ đủ để thỏa lấy cơn chán chường của ta đâu, phải không nào?"

    Vlad búng tay, và quyển sách trước đó rơi vào lòng bàn tay. Hắn tự hào mở phần bìa da ra. Những con chữ tự động bò trườn lên trên những trang giấy trắng. Hẳn chúng chính là ghi chép về những cuộc đối thoại được diễn ra trong tòa lâu đài. Và khi nhìn gần hơn, tấm bìa không hề được làm nên từ da thuộc. Nó được làm nên từ vô vàn mảng da người đã qua xử lý được dập vào nhau.

    Vlad gập mạnh quyển sách lại. Nó hóa thành những cánh hoa khi hắn nói.

    "Nó là thiết bị ma thuật ta làm nên khi vẫn còn sống, may thay mà không bị tịch thu. Nhờ vào con số nhỏ nhắn này mà ta đã thu thập đủ vật liệu để đe dọa hàng tá nhân viên của tòa lâu đài để chúng trở thành những con tốt cho mình. Thật tuyệt vời, phải chứ, khi dù ở tầng lớp nào thì người ta đều có nhiều khuyết điểm hệt như nhau?"

    "À, ta hiểu rồi. Quả thật, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chém chết rồi đốt trụi xác của ngươi cả."

    "Ôi con yêu, con gái quý giá của ta, đừng nhọc sức thế. Ta biết rõ cái danh hiệu và trang phục giật gân của con trái nghịch với sự lo âu kỳ lạ và quá đỗi nặng nề của con như thế nào, nhưng mong con bỏ qua sự khinh suất này của ta. Ta đã chết cháy một lần rồi, và không thể nào nói là ta thích nó được."

    Vlad giơ tay đầu hàng. Elisabeth bắn ánh nhìn như dao găm về phía hắn. Nhưng dù tình hình trông có căng như dây đàn đến mức ấy, không ai trong số hai người họ thật sự nghiêm túc cả. Nếu lời nói của Vlad là màn độc thoại thì cuộc trao đổi nho nhỏ của họ đã tựa với màn giải lao. Vlad, phiền nhiễu thay, rất thích so đo miệng lưỡi với "con gái dấu yêu" của mình, và biết thế, Elisabeth lựa lời để mồi hắn phun ra thêm nhiều thông tin hơn.

    Không nghi ngờ gì, Vlad đang vui thú nhắm mắt lại và đặt một ngón tay lên môi mình.

    "Được rồi, được rồi. Ầy, con đúng là một đứa trẻ đầy bất lực mà."

    "Đừng ăn nói với ta bằng cái giọng điệu đầy tình cảm đó. Ta sẽ tra tấn cho đến khi ngươi trút lấy hơi thở cuối cùng đó."

    "Hừm, cơn khát máu của con chuẩn xác hơn ta nghĩ đấy. À thôi, dung thứ cho sự nổi loạn của con gái mình là cột mốc của người cha lý tưởng mà, nên ta nghĩ rằng ta sẽ đưa cho con lời cảnh báo hữu ích. Và đổi lại, con có thể ngó lơ cái thú vui nho nhỏ của ta. Con thấy thế nào?"

    "Không phải thông tin mà là lời cảnh báo, ể? Ta cóc biết ngươi đang toan tính gì, nhưng được thôi. Nếu lời cảnh báo này của ngươi trở nên hữu dụng thì ta sẽ xem xét đến việc đó. Chứng tỏ giá trị của bản thân đi, và ngươi có thể giữ được đầu mình."

    "Vậy thì nó đây―màn đánh bom tự sát như Vyade đã thực hiện liệu có đủ để giết được con không?"

    Bỗng giọng Vlad trở nên thật khẽ khàng và lạnh lẽo. Mắt Elisabeth mở to.

    Lời hắn là thứ đụng chạm đến người đã khuất, và nếu Kaito Sena ở đây thì hẳn cậu đã nổi giận vì nó. Nhưng Elisabeth không quan tâm đến chuyện ấy. Những ký ức về thứ đã diễn ra trong căn phòng diện kiến ồ ạt chảy qua tâm trí cô.

    Cái cây bên trong viên pha lê đã sinh trưởng ở mức bùng nổ, lấp đầy mọi khe hở của căn phòng, không để cho bất kỳ ai ở bên trong có cơ hội tẩu thoát. Song, chính cô đã từng chiến đấu với tình hình tương tự thế. Tại Thủ Đô, cô đã sống sót được trận lở thịt nhanh đến sôi sục đã ập lên mình. Có rất nhiều cách cô có thể nghĩ đến để sống sót qua được những sợi dây leo.

    Tuy nhiên, lời nói mập mờ của Vlad đang ám chỉ đến thứ gì đó cụ thể hơn.

    Elisabeth đào sâu hơn vào ký ức mình, chỉ để chắc chắn. Khuôn mặt trơ tráo của Alice―cô bé đã tự xưng là Dị thế Nhục hình Công chúa―nổi lên rõ rệt trước trí óc cô. Elisabeth chợt nhận ra.

    Ta hiểu rồi... Với tư cách là Nhục hình Công chúa, đúng là ta đã trở nên thật mềm yếu.

    Thậm chí con dao cùn nhất cũng sắc hơn cô. Sao mà cô lại không thể nhận ra cơ chứ?

    "...Humpty Dumpty."

    "Chính xác. Khi nó vỡ, 'toàn bộ ngựa và lính của nhà vua chẳng thể nào ghép nó lại như xưa.' Nhưng trừ khi nó 'ngã mạnh xuống đường,' thì sự tan vỡ đó sẽ không bao giờ xảy đến cả."

    Nếu hai kẻ đó còn sống thì cơ bản toàn bộ tình hình sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt.

    Elisabeth ngay lập tức xoay gót. Khi chạy đi, cô đá trúng một cỗ quan tài. Trông cứ như thể cô đã làm bật tung nắp quan tài của nhà vua đệ tam, nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm. Cô bắn đi như một mũi tên.

    Giọng Vlad truy đuổi cô, âm điệu trầm mượt mà của hắn dội lại khắp những bức tường và ập đến cô từ mọi phía.

    "Nhìn thấy ai đó xinh đẹp khuất phục trước cảm xúc cứ như thể được nhìn lấy một tác phẩm nghệ thuật. Và nếu đó là một người phụ nữ tàn nhẫn thì còn tuyệt hơn thế nữa. Nhưng như hiện thì con gái vàng ngọc của ta à, con thật kinh tởm. Hồi con còn tràn đầy sự quyết tâm u ám thì con đáng yêu hơn nhiều, tuyệt vời hơn nhiều, rạng rỡ hơn nhiều và xinh đẹp hơn nhiều."

    Elisabeth suýt hét lên để khiến cho cái mồm đần độn của hắn câm lại, nhưng cô giữ lại lời. Hắn móc mỉa cô là việc hoàn toàn hợp lý thôi―bởi lẽ Nhục hình Công chúa đã trở nên chậm chạp như một con bê cái. Cô không có gì để đáp trả. Nhưng khi Vlad tiếp tục, giọng hắn thấm đẫm nỗi buồn rầu.

    "Ta cứ nghĩ con đã thề rồi cơ."

    Con là Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu. Là con sói kiêu hãnh và con lợn nái thấp hèn. Con sẽ sống một đời tàn nhẫn và kiêu kỳ như một con sói, rồi chết đi như một con lợn nái thấp hèn.

    À, đó là lời thề của ta―và niềm kiêu hãnh của ta.

    Số mệnh của Nhục hình Công chúa là bị nguyền rủa bởi tất cả, bị xa lánh bởi tất cả, bị khinh bỉ bởi tất cả, và chấp nhận cái số phận tồi tệ của mình―chết đi một cách đơn độc.

    Nhưng đồng thời, cô sở hữu được sự nhẫn nhục lạnh giá, thứ cần thiết để giũ bỏ đi cái chết của tất cả, dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Trong khoảng thời gian đủ dài thì tất cả rồi cũng sẽ chết. Không ai được cứu vớt cả―tất cả đều sẽ trở thành mớ xác chết. Và cho đến khi đó, tất cả mọi điều mà họ có thể làm chỉ là chọn cách mình sống rồi thực hiện nó.

    Dẫu cách đó có mang đến cái kết khủng khiếp xứng với sự xấu xí của cuộc đời họ.

    Mọi thứ vận hành theo cách như thế, vậy từ khi nào mà ta trở nên―?

    Elisabeth lắc đầu để xua tan những suy nghĩ mờ mịt chẳng mang lại kết quả gì. Mất đi sự điềm tĩnh và hạ mình thêm nữa sẽ là điều không thể được dung thứ. Sau khi nuốt xuống lòng căm ghét bản thân và sự ô nhục của mình, cô với tay đến cánh cửa.

    Ngay thời khắc đó, nó tự động mở ra. Cô dừng chân để không đâm đầu vào màu vàng mật ong rạng ngời trước mặt mình.

    Phía bên kia nói với giọng điệu mạnh mẽ và cao vút như tiếng chuông.

    "Giờ thì đây đúng là một cảnh tượng hiếm hoi, quý chị ạ. Không phải ngày nào ta cũng có thể thấy được ngươi cất đít chạy quanh với vẻ bối rối đâu."

    "Jeanne, hửm? Ngươi đang làm gì dưới đây?"

    "Ô, chị chưa nghe tin sao? Ể, ta tưởng tên khốn kia đã nghe lỏm được từ bọn ta rồi cơ."

    "Nếu biết, sao ngươi không làm gì đó với chuyện đó hả?! ...Chờ đã, tin gì cơ?"

    Giờ thì có chuyện gì đây?

    Elisabeth đưa ra câu hỏi, giọng cô trầm xuống. Mái tóc vàng mật ong của Jeanne xào xạc khi cô chớp đôi mắt đỏ hồng của mình. Vẻ đẹp như búp bê vẫn không hề bị dao động khi cô vô cảm nói.

    "Bọn tôi đã đồng loạt nhận được tin từ nhiều nguồn. Đầu tiên, họ đã phát hiện ra phản ứng ma thuật khổng lồ tại dinh cơ của Vyade. Ngay lập tức sau đó, một gã đàn ông mặc trang phục đen từ đầu đến chân và một cô bé với bộ váy đầy diềm xếp đã xuất hiện tại lãnh thổ á nhân. Trận chiến nổ ra, và phe á nhân đã thất thủ. Tôi được bảo là La Christoph đã bị bắt làm con tin để đổi lại sự an toàn cho vương gia, viên chức, và những công dân với độ thuần huyết cao nhất ở phía họ."

    Elisabeth tặc lưỡi. Do sự chủ quan của cô mà tình hình giờ đây đã xoay chuyển theo chiều hướng tồi tệ nhất. Tuy nhiên, cô không có thời gian để xót xa cho sự ngu dốt của mình. Jeanne gục đầu sang một bên. Khi nói tiếp, giọng cô vẫn lạnh giá và không chứa chan chút cảm xúc nào, hệt như mọi ngày.

    "Kẻ thù của chúng ta yêu cầu được gặp mặt chị, chỉ một mình chị thôi. Vậy kế hoạch là gì đây hả, công chúa nhỏ?"

    

    Chị có đi―

    ―hay là không?

    

     

Bình luận (0)Facebook