• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương X: Nhục hình Công chúa và Đế Vương

Độ dài 474 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 17:45:31

9fcDW4y.jpg

    Có một cuộc trò chuyện đã diễn ra ngay trước khi Armageddon bắt đầu.

    “Ta cần kể cho ngươi nghe về em trai của ngươi.”

    Đó là những lời mà Elisabeth Le Fanu đã dùng để bắt chuyện với Izabella Vicker.

    Rồi cô kể cho Izabella mọi thứ. Về chủ thể của Hiệp Sĩ, kẻ nằm trong mười bốn ác quỷ. Cô bảo Izabella rằng cô không chắc kẻ đó thật sự là em trai của cô, nhưng đối với Izabella, vấn đề đã được giải quyết. Cô chắc chắn đó chính là em trai mình.

    Em Izabella có đôi mắt xanh ngần. Anh sở hữu ý chí sống vững chãi và tin vào công lý một cách mạnh mẽ. Những nỗi hối hận mà anh cảm thấy ở Đồng Bằng Xiên sẽ dễ dàng khiến cho quỷ dữ giành được anh.

    Sau khi kể cho Izabella chuyện đã xảy ra, Elisabeth bảo cô quyết định xem mình có chiến đấu hay là không. Nếu cô muốn bỏ chạy, Elisabeth sẽ không trách cô, đó là quyền của cô. Nhưng câu trả lời duy nhất mà Izabella đưa ra là, “Cảm ơn cô.”

    Cô muốn cảm ơn Elisabeth vì đã cứu em trai mình sau khi anh rơi vào tay quỷ dữ.

    Cô thật sự cảm thấy như thế. Nhưng như thế không có nghĩa là cô không đau khổ về chuyện đó. Khi nhớ lại, Izabella nhận ra rằng cuộc đời cô đã như thế từ xưa đến giờ. Cô luôn bị buộc phải đưa điều mình muốn, điều mình cần lên bàn cân với điều đúng đắn, và cô đã luôn chọn lấy điều ngay thẳng.

    Cô không hối hận về chuyện đó. Nhưng nó có làm cô buồn. Izabella Vicker có một cuộc đời tẻ nhạt đến đau đớn. Nhưng rồi sự cứu rỗi lại đến từ nơi mà cô ít ngờ nhất.

    Người từng rơi vào vòng tay cô xinh đẹp đến mức không thể nào tin nổi.

    Jeanne đã cứu mạng cô.

    Jeanne đã buồn bã vì cô.

    Jeanne đã yêu cô.

    Jeanne là mọi thứ của cô.

    Jeanne đã yêu người chẳng có một thứ gì ngoài sự chính trực.

    Và đến tận thời khắc cuối cùng, Izabella đã có người mình yêu ở cạnh bên.

    Bản thân việc đó đúng là thứ phước lành đúng nghĩa nhất.

    Và vì thế, Izabella Vicker nghĩ mình

    là người hạnh phúc nhất trên đời.

    Liệu chị có thề sẽ lấy em, dù bệnh tật hay ốm đau, dù hạnh phúc hay ưu sầu, sẵn sàng yêu thương và trân quý, an ủi và nâng đỡ em bằng cả tấm lòng cho tới khi cái chết chia lìa đôi lứa hay không?

    “Chị xin thề.”

                      

◆◆◆◆◆

(đang tiến hành, chưa hoàn thành)

Bình luận (0)Facebook