• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương V: Quê nhà của Nhục hình Công chúa

Độ dài 11,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:38:51

Elisabeth ngồi trong căn phòng thường lệ, bắt chéo chân.

    

    Ngồi trên chiếc ghế chạm khắc vuốt và ngọc, cô trông ra bầu trời mù mây và ảm đạm. Một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt đang lơ lửng trước cô. Kaito không được cho biết rõ chi tiết, nhưng khi quả cầu chậm rãi xoay, nó chiếu lên hình ảnh một người trông có vẻ có vị thế quan trọng. Tuy nhiên, dù xuất hiện trước quả cầu, nhìn từ góc nào đi nữa thì mặt ông ta cũng rất nhòe, như thể ẩn sau một màn sương mù. Thật khó để nhận ra các đường nét khuôn mặt.

    Nhân vật nói bằng giọng trầm, lạnh như băng.

    "Bọn ta đã bàn về việc chuyển Đế vương đến thủ đô, nên phong ấn vẫn chưa hoàn thiện. Thêm vào đó, Clueless có tài lấy ơn người khác, nên hắn mới có thể thu thập được vị trí tuyệt mật giam cầm Đế vương, cũng như cách giải thoát cho hắn, tất cả đều đến từ sĩ quan quản lý việc nhốt giam Đế vương. Hơn nữa, hầu hết những người đứng đầu Giáo hội, bao gồm cả ta, đều lên đường đến thủ đô chuẩn bị cho lễ hội, khiến cho phòng thủ của Giáo hội suy yếu... Tai nạn lần này đều do nhiều thiếu sót và xui xẻo từ phía bọn ta."

    "Cứ nói thẳng ra là việc này có thể bị ngăn chặn đi, đồ đần độn. Quan hệ công chúng thế là đủ rồi--  tiếp tục vấn đề thích đáng hơn đi."

    "Giáo hội chính thức yêu cầu ngươi, Elisabeth Le Fanu, giết hoặc bắt giữ Đế vương."

    Elisabeth thở một hơi chiến thắng thầm lặng trước tuyên bố của quả cầu. Cô đổi chân bắt chéo rồi nhếch mép.

    "Vậy là ta lại phải dọn dẹp mớ lộn xộn của các ngươi nữa. Và nó luôn vậy, hết lần này đến lần khác. Lại một lần nữa vị Chúa của các ngươi ngồi không, bỏ mặc các ngươi tự bảo vệ mình. Thứ duy nhất các ngươi có để bảo vệ bản thân chính là thứ quyền lực mình nắm giữ. Các ngươi tròng dây những con chó trên danh nghĩa vị Chúa đó, ngả lưng ra rồi dùng roi đánh chúng."

    "Bọn ta không có đủ sức mạnh để đối đầu những con quái vật đó. Đó là vì sao bọn ta buộc phải lệ thuộc vào ngươi. Nhưng việc đó không hề đối nghịch với việc Chúa luôn ở bên ta. Ngài thử thách chúng ta, đúng, nhưng phước lành của Người ở cùng chúng ta cũng như chúng dành cho tất cả những đứa con của Người."

     "Ha! Đúng là ngươi nôn ra những điều thật vô vị, tên lừa đảo ạ! Theo đạo giáo của ngươi, thì chẳng phải những tên kia, những kẻ biến thành hình thù kinh tởm vì hợp đồng với quỷ của chúng, cũng là những đứa con của Người sao? Vậy thì ta, Nhục hình Công chúa ta đây, không phải là tạo vật của Chúa các ngươi à? Cho ta hỏi vậy thì phước lành của Người dành cho chúng ta đâu? Lời của ngươi sặc mùi đạo đức giả!"

     "Phước lành của Người luôn ở bên ngươi. Chúa muôn đời nhân từ. Dù ngươi mới chỉ, hay dù đến tận nay nhận ra, thì nước mắt máu của Người vẫn sẽ rơi khi trừng phạt ngươi, mong rằng ngươi có thể chuộc được tội lỗi của mình. Ta đã biết ngươi từ khi ngươi còn bé, Elisabeth, con gái của bạn thân ta ạ... và ngươi có đủ mọi lý do để ghét bỏ ác quỷ."

     Lông mày Elisabeth nhăn lại. Biểu cảm tối sầm, rồi cô khép môi lại. Cạnh bên, Kaito cẩn trọng nhìn vẻ mặt cô. Như khi cô quay sang nhìn, cậu nhanh chóng đứng thẳng người lại.

     Không để tâm đến sự im lặng của Elisabeth, giọng nói tiếp tục.

     "Hãy cẩn thận đừng quên những từ chúng ta đã ghi lên kiếm ngươi. 'Anh chị em có quyền tùy ý hành động. Nhưng hãy nguyện cầu Chúa sẽ cứu rỗi anh chị em. Vì mọi thứ từ mở đầu cho đến khi kết thúc đều nằm trong tay Người.' Giáo hội cũng đã đặt một số phép chế ngự lên Đế vương rồi. Bọn ta đã kích hoạt tất cả chúng vào sớm hôm nay. Chúng sẽ tồn tại trong bảy ngày, vậy đó là lượng thời gian mà ngươi có để đưa ra sự trừng phạt cho hắn."

     Tông giọng ông không hề thay đổi khi thông báo giới hạn thời gian của cô. Nó chẳng hề mang sức nặng của một lời đe dọa. Việc đó chính là thứ khiến sự sợ hãi len lỏi sâu vào trong tim Kaito. Đứng cạnh Elisabeth, đầu óc cậu xoay vòng.

     Bảy ngày, hở? Liệu cô ấy có thể làm gì với Đế vương trong khoảng thời gian ít ỏi đó không? Sẽ ra sao nếu cô ấy không thể làm được gì?

     Thảm họa nào sẽ ập lên thế giới khi đó?

     Không còn gì để nói nữa, giọng nói kia kết thúc bằng một mệnh lệnh cuối cùng lạnh lẽo.

   

     "Trước ngày ngươi chết, ít nhất hãy cố làm điều gì đó tốt đi."

    

     Ánh sáng từ quả cầu mờ đi, và nó rơi xuống đất với một tiếng bộp nhẹ nhàng. Kaito cúi xuống nhặt nó lên. Quả cầu được làm từ giấy mỏng. Cậu không rõ ánh sáng phát ra từ đâu.

     Vẫn còn bối rối, cậu nhìn lên Elisabeth và hỏi:

     "Đó là sao thế?"

     "Liên lạc từ Godot Deus, người đứng đầu Giáo hội. Gã ta đúng là một lão già lòe loẹt."

     Cô lắc đầu, không nói gì nữa. Khi cô nhìn vào hư không, Kaito quyết định đưa ra câu hỏi nặng trĩu nhất trong đầu cậu.

     "Vậy cô biết Đế vương đã biến đi đâu à?"

     "Đúng vậy."

     Cô trả lời ngay tức khắc. Kaito ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Độ khó của nhiệm vụ đa dạng vì phụ thuộc lớn vào liệu họ có thể tìm ra địa điểm của Đế vương hay không.

     Elisabeth nhíu mắt khi nhìn ra chiếc lỗ trên bức tường bị sập, như thể cô đang nhìn thứ gì đó ở xa xôi. Trước mặt cô, rừng cây tối trông như trải dài vô tận và lấp lánh lờ mờ dưới những đám mây xám xịt.

    

❖❖❖

    "Đế vương đã trở về nhà. Về lâu đài của ta, nơi mà ta sinh ra."

    

    Tại sao Đế vương lại quay về nơi sinh của Elisabeth?

    Tại sao Đế vương lại gọi tên cô một cách yêu thương như thế?

    

    Kaito chờ cô giải thích thêm. Những Elisabeth không nói gì hơn, và Kaito cũng không hỏi. Họ chỉ đứng đó, nhìn qua chiếc lỗ trên tường.

    Sự im lặng của họ không đổi thay. Gió thổi từ ngoài vào, mang theo mùi mưa. Elisabeth cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu và thở ra. Cô tặc lưỡi, rồi đứng lên đủ mạnh để hất ngã chiếc ghế.

    

    "...Đi thôi."

    "...Ừm hứm."

    

    Giọng cô nhuốm màu giận dữ, Kaito gật đầu.

    Ngay sau đó, cậu cảm thấy một cú đá đau điếng ngay chân mình. Có vẻ như câu trả lời của cậu không hề giống như phát ra từ một người hầu.

    

༒༒༒

   

    Quê nhà của Elisabeth nằm đằng sau một bức tường lớn.

    

    Trong tất cả lãnh thổ mà nhà Le Fanu cao quý từng sở hữu, thì thị trấn quanh lâu đài này rất đặc biệt. Đây là nơi mà huyền thoại đẫm máu của Nhục hình Công chúa đã bắt đầu.

    Thị trấn được xây như hình một chiếc quạt, với tòa lâu đài Le Fanu tường trắng nằm giữa và sườn núi dốc tạo thành phông nền cho nó. Và nó sử dụng tốt địa hình của mình. Bức tường vây quanh hình thành nên một nơi để triệu hồi sinh vật huyền bí và cung cấp một lớp phòng ngự trong trường hợp nguy cấp. Nhưng ngày nay, bức tường phục vụ một mục đích khác.

    

    Cổng đóng chặt, bức tường niêm phong thành phố lại. Nếu ai đó bước một bước qua ngưỡng cửa, thì họ sẽ bị bao vây bởi cái chết.

    Cái hàng rào cao vút đó giờ đây chính là một tấm bia mộ khổng lồ cho thị trấn.

    

    Theo tin đồn, chính Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu, đã niêm phong cánh cổng đó lại, triệu hồi những công cụ tra tấn khắp thị trấn, và mọi cư dân đều nếm mùi của chúng. Bữa tiệc tàn sát kéo dài ba ngày ba đêm, trong khoảng thời gian đó, những tiếng hét và sự thống khổ không ngừng vang lên trong không khí hệt như một bản đại giao hưởng.

    Cô ấy đã thảm sát như thể đó là một cơ hội để vượt qua Đồng bằng Xiên và Điệu nhảy Rùng rợn ở Ngôi làng bên Núi, sản sinh nhiều xác chết nhất từ trước đến nay.

    

    ...Mình càng biết nhiều, thì nó ngày càng tồi tệ hơn.

    Những thông tin Kaito biết được này đều đến từ chính miệng Elisabeth.

    

    Khi cậu hỏi cô rằng họ đang đi đâu, Elisabeth ném cho cậu một hồ sơ được tổng hợp bởi Giáo hội, được gọi là Hồ sơ của Nhục hình Công chúa. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cậu sau khi đọc điển tích mở đầu, cô phát ra tiếng "Hừm."

    

❖❖❖

    "Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Ta là Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu.

    "Có thể giờ đây ta đang săn lùng ác quỷ, nhưng ta vẫn là tên tội phạm lẫy lừng nhất mà thế giới này sở hữu, kẻ mà có chết cũng không thể chuộc được tội lỗi."

    

    Vùng đất mà Elisabeth, Kaito và Hina hiện đang đứng chính là nơi những câu chuyện bệnh hoạn đó được tạo ra.

    Một tàn tích cháy thành than trải dài trước mặt họ.

    

    Sau trận thảm sát, những người có nghĩa vụ dọn lượng lớn xác đã không biết phải làm gì, và họ quyết định đốt tất cả mọi thứ nằm sau bức tường. Ngọn lửa đã cháy suốt bảy ngày bảy đêm. Sau khi ngọn lửa địa ngục kia dịu tắt, không có ai đến thu thập thi hài. Thị trấn bị đánh dấu là "bị nguyền rủa" rồi bị phong tỏa.

    Kaito, nhìn thấy hàng núi xương người ló ra từ những vết nứt của đống vụn đã hóa than, thì thầm nho nhỏ.

    "Đây không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ tí nào."

    "Không, không hề. Giáo hội đã xóa bỏ nó vì nó đã 'bị Chúa bỏ rơi.' "

    Elisabeth nói như thể nó không hề liên quan gì đến cô, và Kaito gật đầu ngắn gọn.

    Không hề có sự phóng đại nào trong câu nói đó. Những căn nhà mục nát, những công cụ tra tấn, và vô số những bộ xương ghim trong đống đổ nát gợi lên hình ảnh những bức họa tôn giáo mô tả Địa ngục. Nền móng gạch của những căn nhà cháy mất mái tạo thành tấm nền, với vô vàn bộ xương bị ghim trên cọc sắt trông hệt như những vật tế lễ dành cho Quỷ thần. 

    

❖❖❖

    Đối nghịch với cảnh tượng kinh hãi kia, tòa lâu đài trắng đứng sừng sững và tỏa sáng. Chỉ mình nó là không bị vấy bẩn bởi bồ hóng và xói mòn.

    Nó trông gần như là một món đồ chơi, được đặt trên một đống bùn đất và tro tàn.

    

    Elisabeth, người chịu trách nhiệm cho tình trạng khủng khiếp của cảnh quang kỳ dị này, ngắn gọn tặc lưỡi.

    "Chậc. Ta không nằm ở vị trí để phàn nàn, nhưng bầu không khí ở đây khó chịu thật. Đừng chủ quan. Đế vương đã đến đây trú ngụ rồi. Thậm chí ta còn không rõ điều gì đang chờ đón chúng ta, nhưng dù nó là gì, các ngươi có thể chắc rằng sẽ không hề dễ chịu đâu."

    "Vâng, thưa cô. Tôi sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chủ nhân Kaito, em xin ngài hãy ở sau em để tránh bị thương."

    "À, đúng rồi. Cảm ơn nhé."

    Kaito gật đầu, rồi ngoan ngoãn đi ra sau Hina. Hina mỉm cười khi cô cúi đầu.

    "Ngài đừng lo. Em sẽ bảo vệ ngài bằng bất cứ giá nào, thưa Chủ nhân."

    Giọng cô thấm đẫm niềm ngưỡng mộ như thường lệ, nhưng trong tay cô giờ đây đang mang một thanh phủ thương khổng lồ.

    Thứ vũ khí tạo nên một hình bóng quỷ quái, và nó cao hơn cô nhiều. Đầu giáo của nó dày đến mức đáng quan ngại, và một lưỡi đao to, cong được gắn bên đầu rìu. Nó hẳn phải vô cùng nặng nề, nhưng Hina kiều diễm và trang nghiêm cầm nó  như thể cô đang cầm một chiếc ấm đến buổi tiệc trà.

    Kaito không biết liệu cảnh quang trước mắt mình là một trò đùa hay một cơn ác mộng. Cậu thấy lâng lâng vì sự chóng mặt gây ra bởi cảnh tượng này.

    Elisabeth nói đúng-- không khí ở đây thật khó chịu. Bầu không khí cũng mang một sức nóng không hề thoải mái. Như thể lửa vẫn còn âm ỉ ở đâu đó sâu dưới lòng đất. Tất cả những cái xác giờ đây hẳn phải mục nát hoặc cháy thành tro cả rồi, nhưng Kaito vẫn thi thoảng ngửi thấy mùi thứ gì đó đang thối rữa. Không không thể không cảm thấy được những cảm xúc và hối hận của những người đã chết tại nơi đây đang phân hủy hệt như thịt của họ, chúng tụ họp thành một đám bùn dày đặc.

    Và sự thù hằn và ác cảm thứ bùn đó trào ra nhắm đến một người phụ nữ duy nhất.

   

    Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn, Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!

    Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, Elisabeth!

    

    Cả thị trấn hòa vào tiếng gầm vô thanh. Nó không chỉ là một sự lừa dối của đôi tai.

    Dù sao, nơi đây là một nơi chết chóc. Nó là quê nhà của Elisabeth, chính là nơi mà Nhục hình Công chúa được sinh ra. Nhưng người phụ nữ là nhân vật chính trong chuyện này lại lờ đi áp lực ập lên cô từ mọi phía. Elisabeth tiến bước với vẻ điềm tĩnh của kẻ trị vì.

    Cô đang nghĩ gì trong đầu thế?

    Kaito không thể hình dung cô cảm thế như thế nào. Nhưng cậu không biết nên hỏi gì hay hỏi bằng cách nào. Cậu còn không chắc mình có lý do để hỏi nữa. Bên cạnh đó, tìm ra cách để xử lý Đế vương là ưu tiên hàng đầu.

    Cậu chỉ đi theo Elisabeth, băng qua những con phố đầy bùn và tro bụi.

    Thị trấn tràn ngập vật lưu niệm để nhớ về thảm cảnh từng xảy ra nơi đây. Những hộp sọ nửa vùi dưới đất xếp thành hàng hệt như những lô rau củ. Một cái cây lớn đã sống sót qua trận lửa và lủng lẳng trên cành là ba bộ xương người và một bộ xương chó bị trói bởi kẽm. Chắc chắn là nó đã được sắp xếp để khi con chó cố gắng trốn thoát, móng nó sẽ cào cấu vào những kẻ sống sót.

    Kaito nhíu mày trước cảnh tượng kinh dị. Đột nhiên, một hộp sọ chậm rãi nhìn lên từ giữa những cái khác.

    "...Hở?"

    "Hửm? Sao vậy, Kaito?"

    "Nhìn phía kia kìa."

    Một bộ xương chậm rãi nghiêng cổ, hốc mắt trống rỗng của nó nhìn chằm vào Elisabeth. Kaito dụi mắt. Nhưng dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, đống xương lẽ ra phải nằm nghiêng, giờ đang nhìn thẳng vào họ. Đó là khi nó xảy ra.

    

    Lạch, lạch, cạch.

   

    Một toán bộ xương xuất hiện từ sau một căn nhà đổ nát, phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc, thảm hại khi chúng nhảy ra đường chính. Giáo xiên vào từ cửa hậu chúng và lòi ra khỏi miệng, cột sống thì đầy mảnh vỡ. Tay và chân bị cắt mất. Với thân hình tàn tạ như thế, chúng nhảy múa trên phố, xoay vòng như thể đang hạnh phúc.

    Kaito há hốc khi thấy màn nhục hình tàn bạo đã làm biến dạng xương chúng như thế nào. Một bộ xương tiến lại gần khi thấy cậu sững lại. Như thể van nài cậu, nó chìa ra những gì còn sót lại của cánh tay mình, và Kaito nắm lấy mà không suy nghĩ. Nhưng khi cậu làm thế, nó kéo mạnh cổ tay bị bẻ ngược của mình. Nhưng rồi một tiếng động vang lên và nó vụn vỡ.

    "Đừng hòng đặt tay lên Chủ nhân Kaito, tên tôi tớ kia!"

    "Aa, ối."

    Kaito lại nhanh chóng nấp sau Hina. Những bộ xương lũ lượt kéo về phía họ. Nhưng mục tiêu chính của chúng, Elisabeth, còn không thèm nhìn lấy một chút.

    "Trời ạ, chúng ồn ào thật."

    Cô ngáp, rồi giậm chân khi tiếp tục bước đi. Cọc sắt bắn lên từ đất giữa bóng tối và những cánh hoa đỏ sau mỗi cú giậm. Nhưng dù bị ghim  xuống đất, chúng đơn thuần vỡ ra thành một đụn xương, rồi tái hợp lại nguyên vẹn và tiếp tục truy đuổi. Dù cho Hina vung phủ thương và Elisabeth đẩy lùi chúng đi, thì những cái xác này dường như không thể bị giết.

    Kaito thấy lồng ngực mình cứng lại khi nhận ra đây đều là những người Elisabeth từng giết.

    Như thể tham gia vào một cuộc diễu hành, một đám xương mới ùa đến phía họ. Cuối cùng, Elisabeth tặc lưỡi.

    "Ngươi tính tiếp tục những đòn tấn công nhỏ hèn, hèn và hèn mọn này đến bao giờ? Ra đi. Hẳn là ngươi đã nhận ra rằng dù một thập kỷ có trôi qua thì đám xương khô này cũng chẳng thể làm ta trầy một vết, phải chứ? Sao không lộ diện đi? Ngươi không định nói với ta là ngươi không còn trò nào khác đấy chứ? Nếu thế thì thật đáng thảm hại."

    Cả ba đi về phía đông, liên tục phản đòn từ những bộ xương. Họ đã đến con đường cái dẫn đến tòa lâu đài.

    Con đường rộng và lát gạch, như thể để hỗ trợ lưu thông xe ngựa. Dọc nó là những tấm biển đã bị nung chảy, khung của một ngôi nhà từng trông rất tuyệt hảo, và những cửa hàng phủ đầy tro bụi với mái lợp vẫn còn nguyên. Dù ở tình trạng hư hỏng, con phố vẫn còn mang những đường nét phô lên sự thịnh vượng nay đã mất. Nhưng khi đó, đứng ngay cửa của nơi có quá khứ thảm khốc này  là một nhân vật mờ ám.

    

❖❖❖

    Một người phụ nữ cao ráo, mặc một bộ đầm tang như thể bà đang tiếc thương cho vô vàn cái chết.

    

    Khuôn mặt ẩn sau tấm ren đen, và mái tóc đen bóng bẩy phủ xuống lưng khi bà cúi đầu. Mọi thứ bà ta đang mặc, từ găng lụa, đầm dài cho đến cổ áo cao phủ cổ, tất cả đều màu đen. Bà thanh mảnh đến lạ kỳ, và váy kín đáo kia không phô bày ra gì cả. Nơi duy nhất không nhỏ là bộ ngực, thứ mà, lạ thay, trông thật quyến rũ. Chiếc mũ rộng vành được trang trí bởi những đóa hoa loa kèn trắng tỏa hương thơm.

    Những đóa hoa trông ảm đạm, như thể là thứ người ta sẽ đặt lên mộ, và sự nổi bật tao nhã của chúng là điểm lệch tông duy nhất trong cả bộ phục trang đen.

    Elisabeth dừng chân, rồi tức giận hỏi người phụ nữ một câu.

    "Ả đàn bà mặc đồ đen kia, ngươi chính là chiêu hồn sư chịu trách nhiệm cho những đợt tấn công phiền nhiễu này à?"

    "... Vậy ra cô không hề do dự, dù phải đối đầu với những nạn nhân phải chịu đau đớn do cô gây ra, những người mà mình lăng mạ, những người mà mình giết không khoan nhượng sao?"

    Giọng bà ta trầm so với phụ nữ, nhưng nó vẫn vang lên nhẹ nhàng khi lắng nghe. Elisabeth nhíu mày. Cô nhíu đôi mắt đỏ thẫm như thể đau lục tìm điều gì đó trong ký ức.

    Đứng phía sau, Kaito cũng nghiêng đầu. Cậu không quen thấy cô cho kẻ thù thấy gì khác ngoài sự giận dữ hay thất vọng. Người phụ nữ nói tiếp bằng giọng trong vắt như nước.

    "Có lẽ nào cô đang nói rằng sau khi xử lý xong phần thịt thì cô không còn quan tâm điều gì sẽ xảy ra cho phần xương?"

    "Đúng vậy, đó là thứ ta định nói... Khoan đã... Giọng nói đó, cách ăn nói đó... Không lẽ bà là...?"

    Người phụ nữ không phản hồi lại tiếng lẩm bẩm của Elisabeth. Thay vào đó, bà ta cầm tà đầm từ một đụn tro dưới đất lên, rồi nhấc nó đủ cao để lộ ra cặp đùi. Trông có vẻ như bà không hề mặc quần lót, khiến cho lượng da đang lộ ra trông thậm chí còn nguy hiểm hơn. Xương rơi ra khỏi chiếc đầm, cạ lên da bà khi rơi xuống.

    Chúng kêu lên khi quay về hình thù nguyên thủy. Người phụ nữ vuốt ve hộp sọ của bộ xương vừa hình thành như thể nó là một con mèo. Nhìn vào những bộ xương vừa hoàn chỉnh, Kaito không biết nói gì.

    Tay và chân chúng vặn vẹo, và lưng dẫn ra thành hình dạng như một chiếc cầu. Chúng bò trên cả bốn chi. Khi còn sống, có vẻ như cơ thể chúng đã bị ép vào một vị trí quá lâu khiến chúng không thể đi đứng bình thường nữa.

    

    Và tất cả chúng đều là xương trẻ em.

    

    Những bộ xương kêu lên khi chúng bò quanh về phía Elisabeth. Chúng phát ra âm thanh từ khoảng hở giữa hai hàm răng, như thể đang cố hét lên. Nhưng không chút do dự hay nhân từ, Elisabeth sút chân ngang qua.

    "Đủ rồi!"

    Cô đạp nát sọ những đứa trẻ dưới gót chân mình. Xương chúng văng khắp nơi. Cú đá đẩy một luồng gió đến người phụ nữ, khiến chiếc mũ của bà ta bay khỏi đầu và rơi xuống đất. Mặt bà ta, không còn bị che bởi tấm màn ren nữa, lộ ra.

    Bà mỉm cười. Bà ta thật xinh đẹp, nhưng đôi môi mềm mại, đôi mắt hạnh nhân và nốt ruồi trên má khiến bà ta trông thật giản dị.

    "Cô không giữ liên lạc đấy, Quý cô Elisabeth."

    Đôi mắt xanh lam tro của bà ta ứa ra nước mắt khi cúi sâu đầu. Sau khi nhặt chiếc mũ lên và phủi bụi đất, bà ngẩng đầu lên và chỉnh chéo nó lại để khuôn mặt không còn bị che khuất nữa. Khi nói, mắt bà nheo lại mang vẻ hoài niệm.

    "Tôi thấy rằng cô không có chút thay đổi, thưa tiểu thư. Dù tôi đã đề xuất đi đề xuất lại rất nhiều lần rằng cô nên chỉnh lại sự nóng tính của mình..."

    "Vậy... ngươi là Marianne?"

    Lần đầu tiên giọng Elisabeth trở nên rung động. Người phụ nữ vui vẻ gật đầu. Sau khi thấy phản ứng hiếm hoi của Elisabeth, Kaito vô thức hỏi:

    "Marianne?"

    "Bà ta từng là gia sư của ta. Giờ thì ngươi đang làm gì ở đây? Theo ta nhớ, thì ngươi là một người phụ nữ bình thường, có học thức và ngoại hình ưa nhìn, nhưng lại cực kỳ nóng nảy và lỡ mất cơ hội kết hôn. Vậy sao ngươi lại ở đây, và tại sao ngươi lại là chiêu hồn sư?"

    "Câu hỏi đó nghiêm túc à, thưa tiểu thư? Cô thực sự tin rằng tôi có thể còn là một người phụ nữ bình thường sau khi chứng kiến cảnh tượng tàn bạo đó sao?"

    Người phụ nữ, Marianne, trả lời bằng giọng như đang hát. Đôi bàn tay mỏng manh, phủ trong đôi găng lụa đen, bắt đầu di chuyển.

    Mỗi lần bà đưa tay lên xuống, những bộ xương rải quanh phố nhảy lên xuống theo nhịp như thể có những sợi chỉ điều khiển chúng. Marianne tiếp tục nói khi chỉ đạo điệu nhảy ngớ ngẩn nhỏ bé của chúng.

    "Ồ, đúng là lẽ ra tôi nên bỏ chạy sau khi bị Nhục hình Công chúa khét tiếng làm ngơ. Tôi lẽ ra phải chạy khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô, và sống quãng đời còn lại trong im lặng. Nhưng tôi không thể làm thế. Không thể được sau khi tôi nhìn thấy người học trò của mình, người bướng bỉnh đáng yêu nhưng bản tính hiền hòa, lại vui vẻ triệu hồi các công cụ tra tấn và tàn sát người vô tội. Sau khi nhìn thấy địa ngục mà cô tạo nên, thưa tiểu thư, tôi tự nghĩ..."

    Marianne nhìn lên. Cái nhìn hướng đến Elisabeth mang vẻ hối hận và thương hại.

   "...Việc này là lỗi của tôi, hình thành từ sự thiếu sót từ phía tôi. Nếu tôi là một gia sư tốt hơn... Nếu tôi có thể dẫn dắt cô đi vào con đường đúng đắn, thì dù khi cha mẹ mất đi, cô vẫn sẽ không lạc lối đến thế. Trách nhiệm này là của tôi. Tôi đã không thể cứu được cô, thưa tiểu thư."

    "Ngươi nói những thứ thật vô vị. Chuyện nào là lỗi của ngươi cơ chứ? Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi, Marianne. Bản tính tàn nhẫn ta đã có từ khi bé, và việc dạy học của người không làm lay chuyển được gì cả. Những thứ ngươi có thể làm tựa như bụi bay trong gió vậy. Nó sẽ không có nghĩa lý gì và chẳng để lại một dấu vết nào."

    Elisabeth đưa một móng tay sơn đen lên. Kaito nuốt nước bọt khi nghĩ rằng cô cụ tra tấn sẽ được triệu hồi. Nhưng Elisabeth không triệu lên thứ gì cả. Cô chỉ chỉ tay về phía xa.

    "Đi đi. Ta không biết tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta sau bấy lâu, nhưng ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa. Ngươi đã giúp ta rất nhiều khi ta còn bé, những ngày tháng ta không được phép đi ra thế giới bên ngoài. Ta sẽ ngó lơ qua buổi gặp mặt hôm nay. Nhưng sẽ không có lần thứ ba đâu. Biến khuất mắt ta đi. Đi ngay bây giờ, và ngươi có thể có một cái chết an bình."

    Dù sau khi bị tấn công, Elisabeth sẽ để người phụ nữ này rời đi sao?

    Hàm Kaito như rụng xuống đất. Cậu nghĩ lại về hình ảnh Elisabeth khi còn nhỏ mình đã từng thấy. Cậu cố hình dung người phụ nữ ồn ào nhưng nhân hậu ở cạnh bên cô bé mỏng manh kia.

    Cậu có thể dễ dàng mường tượng nên cảnh tượng đó, khi gia sư và cô học trò bướng bỉnh ở bên cạnh nhau.

    Có lẽ việc cảnh đó thực sự đã từng diễn ra trong thực tế chính là cội nguồn của sự vị tha từ Elisabeth. Nhưng Marianne có vẻ không thèm chấp nhận lời đề nghị của Elisabeth.

    Marianne choàng hai tay bên mình, ôm chặt đến mức xương ngón tay bà hiện ra rõ rệt.

    "Đó là lỗi của tôi... Chính lỗi lầm của tôi đã khiến cô trở nên thật méo mó... Tôi cần phải--"

    "Đừng có vớ vẩn nữa, Marianne! Lắng nghe khi người khác đang n--"

    "Ôi, tiểu thư!"

    Xương ngón tay Marianne kêu lên răn rắc. Những bộ xương dưới chân bắt đầu nhảy lên xuống như thể đáp lại cảm xúc bạo lực từ bà. Rồi chúng đổ vụn, từ bỏ hình dáng con người, hợp thể lại với nhau thành một tòa tháp khổng lồ. Tòa tháp đổ ập lên Elisabeth, kêu lắc rắc khi chúng rơi xuống.

    Elisabeth nhún vai. Nhưng ngay sau đó, một vụ nổ từ phía trong chấn động đống xương và khiến chúng bay tứ tung.

    Một con ngựa nhợt nhạt nhảy khỏi tòa tháp.

    "Cái--?!"

    Mắt Elisabeth mở to. Kaito cũng không cất nên lời. Gã Hiệp sĩ lẽ ra đã chết, ấy mà giờ đây sừng sững một Hiệp sĩ đang cưỡi con ngựa phát quang trông thật lễ nghi. Nhưng đây không thực sự là Hiệp sĩ.

    Tên Hiệp sĩ đang đứng trước họ làm từ thịt thối rữa. Ngựa của hắn tan rã lộ ra cả xương sườn. Giòi và phân chảy ra từ những khe hở của mũ trụ hắn. Tuy là người được phục sinh, cơ thể hắn nằm trong tình trạng tồi tệ. Nhưng hệt như bản thể gốc, tiếng bước móng ngựa vang lên cùng những tia sét.

    Khi thúc ngựa về trước, tên kỵ sĩ lôi chiếc thương sét ra từ hư không.

    "Búa Nghiền Xương."

    Elisabeth vung một chiếc búa phẳng đầy gai. Nó đập và da thịt thối rữa của tên Hiệp sĩ, nghiền nát xương, rồi phân tán cơ thể hắn vào không khí. Nhưng ngay trước khi bị tiêu diệt, hắn đâm thương xuống đất. Tuy cơ thể đang mục rữa kia có phần yếu đuối, nhưng sức mạnh tấn công của hắn không phải là một trò đùa.

    Marianne, người nãy giờ cúi đầu nhìn xuống, giờ đây nhìn lên với một nụ cười đầy chân thành.

   

    "Tôi yêu quý cô vì những việc như thế, tiểu thư ạ!"

   

    Bà hét lên ngây ngất, má đỏ gây. Hơi thở nặng nề như thể đang kìm nén sự phấn khích, bà bóp bộ ngực đẫy đà của mình khi ôm lấy bản thân.

    Elisabeth lùi lại một bước, mặt cô cứng lại trông thấy. Kaito cũng cảm thấy khó chịu tương tự, cậu cảm thấy mồ hôi lăn xuống lưng mình. Marianne đứng trước họ, mắt bừng bừng.

    Rõ ràng là bà ta đang không hề tỉnh táo.

    Marianne thì thầm vui vẻ, bóp ngực mình chặt hơn nữa.

    "Những tội lỗi cô đang gánh chịu đã vượt quá khả năng đền tội của cô rồi, tiểu thư ạ. Cô sẽ chết mà không được biết ơn, không được yêu thương, bị nguyền rủa và bị căm ghét. Tôi là người duy nhất có thể cứu cô. Tôi là người duy nhất dám thử. Đó chính là nghĩa vụ của tôi, nó được giao ngay từ thời khắc tôi không thể ngăn cản được cô. Tôi đã quyết định rồi, tiểu thư ạ."

    Marianne liếm đôi môi dày. Nước dãi chảy xuống tận cằm.

    "Tôi sẽ giết cô bằng chính đôi tay mình!"

    "Hiệp sĩ, hở...? Dù không rõ ý định là gì, nhưng ta chắc chắn gã đàn ông đó đứng sau chuyện này. Rốt cuộc Đế vương đã trao cho ngươi bao nhiêu sức mạnh vậy? "

    Elisabeth lờ đi lời tỏ bày mãnh liệt của bà ta, Marianne mỉm cười đáp lại cậu hỏi mà Elisabeth đặt ra.

    Với âm thanh hệt như một nhạc cụ gõ, những bộ xương lại một lần nữa tập hợp thành một tòa tháp. Đám lửa xanh lam cuộn bên trong nó. Cảnh tượng trông như một nghi lễ kỳ lạ, rồi một Hiệp sĩ kinh tởm mới lại rơi ra từ ngọn lửa. Tòa tháp ngày càng cao lên, mỗi lần như thế lại tạo nên một bản sao của Hiệp sĩ.

    Trước mắt họ, tòa tháp tạo nên một hàng những chiếc hộp nhỏ hơn nó. Từ trong từng chiếc hộp, những con ếch thịt lần lượt nhảy ra. Vô số những bàn tay bàn chân nhớp nháp của chúng đập xuống con đường gạch, phủ độc và phân khắp mọi nơi.

    Đứng đầu đội quân lạ kỳ này là Marianne, tay dang rộng như thể đang ôm lấy thứ gì đó.

   

    "Tất cả đều vì tình yêuuuuuuuuuuuuuuuuu!"

    "Ngươi... Ngươi điên rồi."

   

    Tiếng hét của Marianne thấm đẫm cảm xúc, và khi nó vang vọng, Elisabeth nói thì thầm, giọng cô căng thẳng như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu. Vì lẽ gì đó mà má Marianne càng ửng đỏ thêm do xấu hổ và bà gật đầu.

    Hina sẵn sàng phủ thương, mắt tập trung vào kẻ thù. Cô không hề ngưng đề phòng khi nói.

    "...Mình hoàn toàn không ưa bà ta, vậy mà mình cảm thấy như bà ta và mình có phần tương đồng. Tại sao nhỉ."

    "Tôi xin cô, Hina-- đừng noi theo tấm gương bà ta."

    "Ôi, không! Ý em không phải thế, Chủ nhân Kaito! Em thấy đồng cảm với nỗi đau của một người thấy chủ nhân mình lạc lối, và dù hiểu được sức mạnh cảm xúc đã khiến bà ta điên rồ đến thế, em sẽ không bao giờ mơ đến những việc vô lễ như muốn giết chủ nhân mình như thế đâu. Trong trường hợp đó, người hầu phục vụ chủ nhân với lòng tận tụy không hề lay chuyển là quan trọng hơn cả, phục vụ chủ nhân họ với toàn tâm toàn ý, phục vụ chủ nhân họ dù có phải hy sinh cả tính mạng. Vì tình yêu là sẵn sàng từ bỏ bản thân mình, và vì Chủ nhân Kaito, em sẽ sẵn lòng đón nhận cái chết."

    "Hina, trước mặt kìa!"

    Quân đoàn ếch thịt cùng nhảy đến. Chúng không hề quan tâm đến việc chúng đang đè nát da thịt thối rữa mỏng manh của nhau khi đâm đầu đến Kaito và Hina. Bỗng nhiên, Hina xoay mình và biến mất. Cô xuất hiện trước đám ếch thịt, vung thanh phủ thương.

    "Sao mớ thịt như bọn ngươi..."

    Ngực con ếch đi đầu nổ tung kèm theo tiếng bép. Ruột lòng và độc rơi như mưa xuống những con ếch phía sau. Hina phóng tới trước, cô xoay nửa người và vung phủ thương hệt như đang nhảy múa khi băng qua cái xác. Cô tiêu diệt sạch toàn bộ những con ếch quanh mình.

    Vung thanh phủ thương lần nữa để giũ bỏ độc trên lưỡi rìu, rồi cô hãm nó lại.

    "...lại dám chen vào..."

    Hina dồn trọng lực xuống dưới, rồi chuyển sang một cú chạy mạnh mẽ. Khi chạy ngang một con ngựa của Hiệp sĩ, cô chém sâu thanh phủ thương, cắt nó làm hai. Động lượng khiến nửa dưới bay ra xa, rồi lăn lóc xuống đường. Nửa trên rơi xuống ngay tại chỗ, và tên Hiệp sĩ ngồi trên nó nhìn quanh đầy quan ngại.

    "...cuộc nói chuyện âu yếm của ta và Chủ nhân Kaito hả!"

    Hina chém bay đầu con ngựa. Khi gã Hiệp sĩ ngã cắm đầu dưới chân cô, cô đá chiếc đầu bay ra xa.

    Những bước chân tao nhã của Hina như múa khi cô quay lại với Kaito. Cô xoay thanh phủ thương, khiến các mảng thịt bay vào không trung. Cô nắm chặt lại cán rồi mỉm cười với Kaito.

    

    Nụ cười hệt như một thiên thần.

   

    "Em xin lỗi ạ. Tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta, vì Chủ nhân Kaito, em sẽ sẵn lòng đón nhận cái chết. Ngài đừng lo: em sẽ không để chúng đặt dù chỉ một ngón tay lên cơ thể quý báu của ngài đâu."

    "C-cảm ơn nhé. Việc đó thật khiến tôi nhẹ nhõm. G-giờ nghĩ đến chuyện này, Elisabeth đang l--?"

    Líu lưỡi trước sự nồng hậu của Hina, Kaito quan sát khu vực xung quanh.

    Những con ác quỷ được sản sinh số lượng lớn đang ập đến Elisabeth như những con sóng cồn. Tuy nhiên, cô không hề tỏ vẻ quan tâm. Trái lại, cô vung quả cầu gai xung quanh một cách tự do, đập vụn bọn ác quỷ.

    "Chính xác những thứ này là gì, Marianne?"

    "Một trong số mười ba ác quỷ, kẻ mà cô đã đánh bại. Thêm vào đó, thuộc hạ của hắn. Khi mà chúng còn sống, tôi đã lấy mẫu máu chúng. Dùng nó làm vật dẫn, tôi có thể triệu hồi một phần linh hồn và sao chép chúng. Đây là kết quả của việc đặt linh hồn méo mó của chúng vào trong vỏ bọc tạm thời làm từ thịt."

    "Đây không phải là việc làm của một chiêu hồn sư nghiệp dư. Chắc chắn Vlad đứng sau việc này."

    "Đúng vậy. Ông ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi phải hy sinh rất nhiều người để tiến xa như bây giờ. Nhưng tất cả đều vì cô, thưa tiểu thư. Tôi còn lựa chọn nào khác cơ chứ? Những hy sinh đó là cần thiết để một phụ nữ tầm thường, yếu đuối như tôi có thể đối đầu được với Nhục hình Công chúa."

    Khi Marianne nói, Kaito thấy nhóm ác quỷ đang hội tụ lại. Nguyên liệu nền làm nên chúng hẳn là thịt người. Tuy thị trấn này đầy xương, nhưng không hề có một mẩu thịt nào dính lên chúng. Vậy Marianne lấy lượng thịt đó từ đâu? Bụng Kaito quặn lên khi nghĩ về số lượng nguyên liệu mà kỹ năng của bà ta yêu cầu.

    Marianne chắp đôi tay mang găng lụa lại với nhau, như thể cầu nguyện.

    "À, đúng vậy. Tôi không còn lựa chọn nào; tôi không còn lựa chọn nào; Tôi không còn không còn không còn lựa chọn nào! Tôi chẳng còn lựa chọn nào cả! Để trở nên như cô, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng gánh chịu những tội lỗi đó."

    Lửa xanh lam chạy cạnh bên như thể đang hòa nhịp cùng giọng dần to lên của bà. Ngọn lửa bùng lên, như thể tái tạo lại trận lửa đã từng tràn ngập thành phố, và từ đó ùa ra một đội quân Hiệp sĩ.

    Bọn Hiệp sĩ tiến công đến Elisabeth. Một đàn ếch thịt mới ồ ạt kéo về phía Kaito và Hina.

    "Sao bọn ngươi lại dám đưa những bộ mặt xấu xí đó ra trước Chủ nhân Kaito hả?"

    Hina vung phủ thương, tính toán đường độc sẽ văng ra trước khi chém. Nhưng khi đó, những mẩu xương ở dưới đất mọc lên thành một tấm khiên để đỡ đòn của cô. Đống xương vỡ vụn, nhưng con ếch thịt cô đang nhắm đến đã thoát trong gang tấc.

    "Hina, cô ổn ch--?"

    "... Đúng là vô lễ độ!"

    Hina gầm lên, dậm đế giày lên mũi con ếch. Cô đạp tan phần đầu, cơ thể nó tung tóe trên mặt đất. Tà váy hầu gái của Hina đung đưa khi cô yêu kiều đáp xuống.

    "Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài, Chủ nhân Kaito. Ngài đúng là một người đàn ông tốt bụng... Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi."

    Khi Kaito quay lại nhìn Elisabeth, tình hình vẫn gần như y hệt trước đó.

    Một số bộ xương đang bám lên quả cầu sắt của cô. Dù cơ thể bị đập nát, bọn chúng vẫn bám lên những chiếc gai và cắm chân xuống đất để giảm động lượng của quả cầu. Cuối cùng Kaito cũng nhận ra. Marianne định dùng vô vàn xác chết Elisabeth đã tạo ra để làm tài nguyên cho trận chiến này.

    "Aa, cô có cảm thấy nó không, thưa tiểu thư? Sự hối hận bò trên da, sự đau khổ sôi lên trong lồng ngực mình? Cô đang sắp bị giết bởi chính những nạn nhân vô tội năm xưa. Cô có cảm thấy không? Cô có cảm thấy nó đập vào cô không, tiểu thư, đập vào thịt và máu cô? Cô có thể thấy được cơn thịnh nộ, sự căm phẫn và nỗi buồn của những người cô đã giết không?"

    Marianne ôm bụng khi hét lên với cường độ của một ca sĩ opera.

    Giáo chĩa đến Elisabeth từ mọi hướng. Cô tức giận búng tay.

    "Cô có hiểu không, thưa tiểu thư? Cô có hiểu rằng những người cô giết đã sống những đời sống bình thường, đời sống mà họ muốn bảo vệ không? Cô không có quyền giết bất kỳ ai trong số họ cả, tiểu thư à, không một ai cả!"

    Rõ ràng bà ta đang mất ổn định. Màu đỏ ngây ngất trên má bà đã biến mất. Bà siết ngực mình chặt hơn nữa, thở dốc, như thể để minh chính nỗi đau của mình khi nhễu nhại nước mắt.

    "Tại sao, tiểu thư? Tại sao? Tại sao cô lại làm điều tồi tệ đến thế? Cô không hiểu nó sai như thế nào sao?! Tiểu thưưưưưưưưưưưưưư?!"

    "... Đầu bà ta nứt làm đôi hay sao à?"

    Kaito không thể không lẩm bẩm với bản thân. Mọi thứ bà ta đang làm và đang nói đều trái nghịch nhau. Bà đang vui vẻ cố giết Elisabeth vì tình yêu nhưng lại khóc lóc cố ép cô phải ăn năn hối lỗi.

    "Tiểu thư, tại sao, tại sao cô không hiểu...? Tôi sẽ tôi sẽ ngăn cô. Làm điều đó sẽ, mọi người sẽ khóc, tôi phải giết, tiểu thư, mình phải ngăn cô ấy, mình phải..."

    Kaito cuối cùng cũng nhận ra: tinh thần của Marianna đang phân tách ra. Bà đang bị đè bẹp bởi cảnh tượng kinh hoàng mà Elisabeth buộc bà chứng kiến ngày xưa, và bởi chính cảm giác tội lỗi do không thể ngăn cản nó xảy ra.

    

    "...tôi, của tôi, tôi, tiểu thư của tôi, lỗi lầm của tôi, vậy nên..."

    Thứ đang đứng trước Kaito, Elisabeth và Hina không gì hơn ngoài chiếc vỏ còn sót lại của một người phụ nữ đau buồn.

    

    Marianne cười ồ một tiếng cao độ và che mặt lại. Nó như thể một tiếng hét. Những đóa loa kèn nhẹ nhàng đung đưa trên mũ bà. Dù Elisabeth tặc lưỡi, cô cũng nhẹ nhàng nói nhỏ.

    "... Ngươi đang trong tình trạng thật thảm hại, Marianne. Ta đoán chính ta đã gây nên chuyện này."

    Đột nhiên, cô dừng bước. Kaito nhìn cô.

    Rồi một cánh tay xương đưa ra và nắm lấy vai cô. Ngay lập tức, cô bị kéo vào đống người chết. Nhục hình Công chúa đã bị vùi lấp dưới cơn khát máu và thù hằn của những người mình từng giết một cách tàn bạo.

    

    Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn, Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!

    Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, Elisabeth!

    

    Kaito cảm thấy thể như cậu cũng có thể nghe thấy những tiếng khóc chỉ trích từ người chết. Cậu hét lên, từ chối chịu thua chúng.

    "Elisabeth! Ngừng chơi đùa và lết mông ra khỏi đó đi!"

    "Cô Elisabeth, tôi đến đây!"

    Hina cũng hét lên rồi chạy đi. Nhưng trước khi cô kịp đến, đám xương bắt đầu quằn quại và kêu lổn xổn, cắm vào cơ thể Elisabeth nỗi đau mà chúng từng chịu. Marianne một lần nữa cao giọng.

    "Cô hiểu chứ? Cô đã hiểu rồi chứ, tiểu thư? Tiểu thư, tiểu thư yêu dấu của tôi ơi!"

    "Ta đã hiểu điều đó... ngay từ..."

    Một giọng nói nhỏ rỉ ra từ đống xương. Hina ngạc nhiên và dừng chân lại. Khi đó, giọng nói bùng nổ.

    

     "ĐẦUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!"

   

     Những sợi xích bùng nổ ra cùng lúc với giọng cuồng nộ kia.

     Những sợi xích kêu loảng xoảng khi trườn khỏi Elisabeth. Chúng cuộn và xoáy như một cơn lốc, tàn sát những người đã chết một cách không khoan nhượng. Xương nứt, gãy rồi vụn vỡ.

     Vực xích xoáy lan ra, nở rộ hệt như một đóa hoa hồng làm từ sắt. Chúng cào quanh, đánh những mảnh vụn vỡ, đập tan những bộ xương. Chúng nghiền mịn những người cô từng tra tấn, những người từng bị cô tước đi mạng sống của mình. Thấy những sợi xích điên cuồng hệt như một con rắn nhiều đầu, Hina ca ngợi chủ nhân của chủ nhân mình.

     "Tốt lắm, Cô Elisabeth! Tôi không mong chờ điều gì kém hơn thế cả. Tuy nhiên, thế này hơi... Cẩn thận! Em xin lỗi, Chủ nhân Kaito!"

     "Aaa!"

     Hina quay về bên Kaito hết tốc lực, rồi ẵm cậu trên tay mình trước khi rời đi. Chưa đến một giây sau, nơi họ từng đứng bị một sợi xích đập xuống. Một căn nhà đã bị hủy hoại phân nửa xuất hiện trên đường đi của họ, nhưng rồi những sợi xích phá sập nó. Tro và vụn gỗ cháy đen bay lên.

     Khi đám mây bụi dày đặc lắng xuống, Elisabeth đứng đó một mình.

     Cô thở dốc, hệt như một con mèo đang dựng xù lông.

     Thanh Hành hình Kiếm Frankenthal cháy bừng trong tay cô.

     Marianne lùi lại một bước. Những tên Hiệp sĩ còn sót lại xếp hàng trước bà ta. Nhưng trước khi chúng kịp tổng tiến công, Elisabeth đâm thanh Hành hình Kiếm Frankenthal xuống đất.

     "Hố Địa ngục!" (1) [note31926]

     Khi cô nói, mặt đất rung chuyển. Một hố trũng to lớn hình nón xuất hiện giữa đường, khiến toàn bộ những tên Hiệp sĩ rơi vào.

     Dưới đáy chiếc hố khổng lồ, một biển cả vô vàn côn trùng đang bò và ngọ nguậy. Chúng có vỏ ngoài màu kim loại đen bóng bẩy và trông như đến từ một thế giới khác. Những con bọ vây quanh đám Hiệp sĩ, những bộ răng nhỏ của chúng tạo nên âm thanh khủng khiếp khi chúng nhai ngấu nghiến phần da thịt thối rữa. Chúng trông vui mừng khôn xiết trước lễ vật của con mồi.

     ".......!"

     Marianne chậm rãi thoái lui. Nhưng xung quanh bà, xích bắn lên từ đất hệt như những con rắn. Chúng trói bà từ đầu đến chân, từ cơ thể mảnh mai đến bộ ngực mềm mại, trói lại tất cả.

     Bà bị treo lên không trung hệt như Elisabeth ngày xưa. Bà nhìn thẳng vào cô, như thể chờ đợi câu trả lời cho tiếng hét trước đó.

     Elisabeth đứng trước bà, cả hai tay đặc lên chuôi kiếm. Vẻ mặt cô cực kỳ nghiêm trọng.

     "Ta xin lỗi, Marianne. Ta đã hiểu điều đó rất, rất lâu rồi."

     Mắt Marianne mở rộng đôi chút. Elisabeth đáp lại ánh mắt màu xanh lam tro đó.

     "Ta không có quyền xem nhẹ bất kỳ người nào trên thế giới này cả. Mọi người ta giết đều từng có một đời sống tràn đầy sinh lực, đời sống mà họ có mọi quyền để tự quyết. Họ đều là người vô tội, và ta đã giết họ. Ta giết họ một cách tàn nhẫn, ghê tởm, không khoan nhượng và vô lý. Như ngươi nói, Marianne. Thậm chí cái chết cũng không phải là sự trừng phạt thỏa đáng cho ta."

     Elisabeth chân thật bày tỏ lời thú nhận của mình. Nhưng rồi khi nói nó, cô nhổ nước bọt xuống đất. Thú nhận và biết được tội lỗi của mình nhưng cô lại không hề có một chút ăn năn, Elisabeth đứng đó vững chãi khi đưa ra lời khẳng định của mình.

   

     "Ta trở thành Nhục hình Công chúa dù biết rõ nó kéo theo những gì."

    

     Elisabeth không đưa ra lý do nào nữa.

     Mái tóc đen cô lay chuyển trong làn gió nhẹ, làn gió như thể mang theo mình hơi nóng từ ngọn lửa xưa cũ, làn gió rên rỉ như những lời khóc than từ những thù hằn của người đã khuất.

    

     Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn, Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!

    Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, Elisabeth!

    

    Chấp nhận hết những thù hằn và ác cảm từ người chết, Elisabeth tiếp tục.

    "Ta sẽ không đòi hỏi sự tha thứ, ta cũng không đòi hỏi sự đồng cảm. Vì đúng là ta đã vui thú trước những tiếng hét và tắm mình trong đau đớn của họ. Ngươi nên căm thù ta khi chết đi. Phỉ báng và nguyền rủa tên ta đi... Ta xin lỗi, Marianne."

    "...Tiểu thư..."

    "Ta sẽ theo ngươi sớm thôi. Sẽ thật sớm thôi."

    Môi Elisabeth như thể đang run rẩy. Trong một khoảnh khắc, cô hiện lên vẻ mặt của cô gái nhỏ bé không có khả năng tự vệ.

    Cô dồn sức mạnh vào cánh tay đang cầm thanh Hành hình Kiếm Frankenthal. Marianne nhìn cô và lắc đầu. Bà nhắm chặt mắt, mở ra, rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng của một vị gia sư.

    "Thưa tiểu thư, tôi biết Hành hình Kiếm Frankenthal là một vật xúc tác rất mạnh, có thể triệu hồi xích và thiết bị tra tấn. Nhưng tôi cũng biết rằng thanh kiếm được tạo ra để giúp đao phủ chặt đầu tội phạm một cách không hề đau đớn trước khi đưa họ lên giàn thiêu. Một vũ khí được tạo nên từ sự nhân từ. Đó là thứ cô định dùng để giết tôi à?"

    "Đúng vậy, Marianne. Bằng thanh kiếm này, ta sẽ lấy đầu của một người phụ nữ tầm thường và điên rồ."

    "Thế không phải được, thưa tiểu thư. Thế này không giống cô chút nào. Cô không được phép cho ai thấy sự nhân từ cả. Nếu cô định bước đi trên con đường méo mó đó đến tận cùng, thì cô cần phải tra tấn tôi đến chết."

    Mặt Elisabeth cứng lại đôi chút. Khi quở trách Elisabeth, Marianne nhìn cô bằng cặp mắt đầy lòng quyết tâm.

    "Nếu cô đã chối từ tôi một cách đau đớn, thì hãy cho tôi một cái chết đau đớn, và rồi thế giới này sẽ không còn ai có thể làm lung lay quyết tâm của cô nữa. Nếu cô muốn giữ được bản tính bạo chúa của mình dù đã bị bắt và trở thành con chó săn cho Giáo hội, thì đó là điều cô phải làm."

    Marianne khép mắt rồi nhẹ nhàng mở ra. Biểu cảm bà cho Elisabeth thấy trông thật nghiêm khắc, có vẻ người giáo viên thuở nhỏ của cô đã thức tỉnh lên trong bà.

   "Nếu cô bỏ qua dù chỉ một người, thì quyết tâm của cô sẽ suy yếu. Đó là cách mà mọi thứ vận hành."

    Elisabeth không đáp lại. Nhưng biểu cảm Marianne lại một lần nữa thay đổi, từ người giáo viên nghiêm khắc chuyển sang hình ảnh một người lớn nói chuyện với một đứa trẻ cứng đầu. Mắt bà đầy lòng vị tha.

    "Tôi yêu cô từ tận đáy lòng, thưa tiểu thư. Đến bây giờ thì tôi vẫn yêu quý cô hệt như khi cô còn là một đứa bé."

    Bà mỉm cười nhẹ nhàng. Những lời tiếp theo chìm vào sự đau buồn.

    

    "Khi cô đã giết tôi rồi, thì tôi đoán rằng sẽ chẳng còn ai trên thế giới này thực sự yêu cô nữa."

    "Đúng vậy... Ta sẽ không có lấy một ai cả. Không có người nào cả cho đến muôn đời."

   

    Elisabeth nhỏ nhẹ xác nhận lời khẳng định của Marianne. Bà gật đầu, rồi cúi đầu như đợi chờ phán quyết. Sự im lặng bao trùm lên họ. Không một ai làm gì cả, kẻ bị phán xét lẫn kẻ phán xét.

    

    Ngay khi đó, không gian quanh Kaito đông cứng lại.

    

༒༒༒

   

"...Cái... quái gì?"

    

    Tiếng kính vỡ nhỏ đi, rồi vài giây sau, Kaito nhận ra xung quanh mình kỳ lạ đến mức nào.

    Trải dài đến chân trời, mọi thứ đều bị đông lại trong tông màu xanh lam. Không chỉ Elisabeth và Hina, nhưng cả những mảnh xương bay trong không khí lẫn như đám mây bụi cũng đứng yên. Cậu rụt rè đưa tay ra, nhưng hệt như có một tấm màn vô hình ngăn cậu chạm vào bất kỳ vật thể đang bị đông cứng nào.

    "Chuyện gì đang xảy ra thế? Này, Elisabeth! Hina!"

    Cậu gọi họ, nhưng có vẻ họ không thể nghe được vì không hề có một lời đáp nào. Trong cơn bối rối, Kaito cảm thấy ai đó đang ở sau lưng mình. Cậu hoảng loạn xoay lại.

   

    "Vinh hạnh được gặp ngươi, Linh hồn Vô tội."

    "Vinh hạnh được gặp ngươi, Linh hồn Thuần khiết."

    

    Hai cô gái đứng trước cậu, lịch sự cầm hai tà váy nhún chào. Trang phục hầu gái của hai cô ta còn cổ xưa hơn cả thứ Hina mặc. Một người cầm một chiếc hộp buộc ruy-băng trong một tay, người còn lại cầm một chiếc đồng hồ, kim không hề di chuyển. Mái tóc phủ lại được làm từ những sợi chỉ vàng rối, và hai cặp ngọc tím trầy xước nằm trên vị trí đáng lẽ là đôi mắt. Nhìn vào những phần nhân tạo đó, Kaito biết: họ không phải con người.

    Hai cô gái là búp bê. Họ vẫn vô cảm khi nói, chỉ có đôi môi là cử động.

    "Ngươi có nghĩ Elisabeth sẽ giết bà ta không?"

    "Ngươi có nghĩ Nhục hình Công chúa có thể giết bà ta không?"

    "Cái gì? Hai người đang nói cái quái gì thế?"

    "Đúng là một điều đau đớn, khi phải giết người mình yêu dấu."

    "Đúng là một điều đau buồn, khi phải giết người mình yêu quý."

    "Hai cô đúng. Nhưng tôi không thể cản cô ấy."

    Kaito siết chặt tay. Cậu không biết gì về mối quan hệ giữa Marianne và Elisabeth hay sự gắn kết giữa họ. Cậu không thể biết được những ký ức nào họ cùng sẻ chia hay những gì đang diễn ra trong đầu họ là gì.

    Quyết định đặt trên vai Elisabeth. Và Kaito chắc chắn rằng cậu không có quyền đóng góp gì vào, đặc biệt với hiểu biết hạn hẹp của cậu về vấn đề. Nhưng hai hầu gái đồng thời lắc đầu.

    "Không ai nói đến việc cản cô ta cả."

    "Bọn ta không nói gì giống thế cả."

    ""Câu hỏi bọn ta muốn đặt ra không phải về Elisabeth mà là về ngươi.""

    "...Sao cơ?"

    Kaito không biết họ đang nói về điều gì. Mà họ là ai vậy?

    Hầu gái đang cầm chiếc hộp đưa ra tiếng "E hèm" máy móc, rồi chậm rãi tiến đến trước. Kaito cẩn trọng lùi lại. Nhưng cô hầu gái chỉ tháo giữ sợi ruy-băng, rồi mở chiếc hộp ra, khoa trương cho cậu thấy thứ nằm bên trong.

    Kaito che miệng, một cơn buồn nôn mạnh mẽ trào lên.

    "...Rừ--"

    Trong chiếc hộp là một đám nhện với cơ thể mọc đầy lông quạ. Bọn chúng bò lên người nhau, đi vòng quanh trên tám cẳng chân lông lá. Và rồi bên dưới đống kinh hoàng nho nhỏ kia là một đứa bé sơ sinh. Khi chuẩn bị đưa tay vào hộp đầy nhện để cứu nó, Kaito há hốc.

    "Không thể nào."

    "Ôi ôi, hắn ta nhận ra sao?"

    "Đúng vậy, hắn ta hiểu ra sao?

    Nhìn lại lần hai, Kaito thấy chân nhện đang mọc ra từ phần hông căng của đứa bé. Nó đã mọc răng, và nụ cười đầy răng của nó trông thật tàn độc lạ thường.

    Một cơn sốc chạy qua não khi Kaito hiểu được thứ mình thấy là gì.

    "Thứ... Thứ đó là tên Bá tước à?"

    Giờ nghĩ về chuyện đó, tên Bá tước không hề xuất hiện trong đám ác quỷ được hồi sinh để tấn công họ trước đó.

    Cậu lùi lại một bước, ngập tràn lòng kinh tởm. Khi đó, hai hầu gái nói.

    "Marianne cũng sở hữu linh hồn của Bá tước."

    "Bọn ta đặt nó vào cơ thể của đứa bé này."

    ""Theo tình hình hiện tại, nó sẽ lớn và trở nên hệt như gã đàn ông tởm lợm kia.""

    Đứa bé vuốt ve bọn nhện bằng đôi tay béo tròn của nó hệt như một người vuốt ve một con thú cưng. Sự thông minh xảo quyệt lấp ló trong mắt nó, và nụ cười mãn nguyện của nó như thể đang khinh thường bọn nhện.

    Kaito giơ nắm đấm lên. Nhưng cậu không thể vung nó xuống. Nếu đối diện với bản gốc của Bá tước, cậu sẽ giết hắn ngay lập tức. Cậu chắc chắn sẽ xé rời tay chân hắn. Nhưng dù sinh vật trước cậu mang bản tính hệt như Bá tước, nó chỉ là một đứa bé.

    Chỉ đánh thì không đủ để giết chết nó. Và bóp cổ một đứa bé thì khiến cậu chẳng hơn gì cha mình. Buộc bản thân mở tay ra, cậu nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

    Hai hầu gái nhìn nhau gật đầu sau khi đứng xem cậu.

    "A, thật là một quyết định khó khăn để đưa ra trong phút chốc."

    "Ừ thì, chúng ta có thể chờ đến khi hắn đáp ứng được mong đợi của mình."

    ""Lúc này thế là được rồi.""

    Đột nhiên, cô hầu gái giơ chiếc hộp lên, rồi không hề do dự, ném mạnh nó xuống đất.

    Hoảng loạn, những con nhện chạy ra khỏi những khe nứt của chiếc hộp. Đứa bé đè bẹp những con nhện khi bò ra. Cô hầu gái, người đã cầm chiếc hộp, dùng chân đá ngã đứa bé, rồi hết sức dẫm lên người nó.

    "Cái--!"

    Bằng sức mạnh không phải của con người, bụng đứa bé méo mó rồi nổ tung ra. Nội tạng kết cấu khác với con người của nó trào ra ngoài. Đứa bé co giật trong vũng máu xanh lam của chính mình một lúc trước khi trở nên bất động. Kaito không biết nói gì, và hai hầu gái nhún vai.

    "Giờ nó bị đạp nát rồi. Ngươi thấy khá hơn chứ?"

    "Giờ nó được xử lý rồi. Ngươi thấy thoải mái chứ?"

    "Tại sao tôi ph--? Ừm thì, như thế không đúng. Tôi cảm thấy khá hơn, chết tiệt. Trời ạ! Các cô là người tạo ra thứ đó, đúng chứ? Tại sao lại làm điều như th--?"

    "Chính xác. Bọn ta tạo ra nó. Và dù đã nghiền nát nó, bọn ta vẫn có thể tạo thêm nhiều nữa."

    "Miễn là Marianne--chiêu hồn sư nắm giữ linh hồn của hắn trong tử cung mình-- còn sống, thì chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích."

    Nghe điều đó, mặt Kaito cắt không còn chút máu. Cậu nhìn xuống cái xác nham nhở của đứa bé. Việc họ có thể tạo ra nhiều thứ giống thế nữa không phải là chuyện nên xem nhẹ.

    "Giờ, đây là câu hỏi cho ngươi. Elisabeth sẽ giết bà ta? Hay là không?"

    "Nếu cô ta không thể giết bà ta, bọn ta dự định sẽ bắt Marianne và tạo ra một đoàn quân Bá tước."

    Kaito nhìn sang khuôn mặt nhợt nhạt của Marianne khi đang bị xích trói. Trên mặt bà hằn sâu quyết tâm hướng về cái chết và sự mệt mỏi với sự sống. Bà không phải là loại người nên trở thành một chiêu hồn sư.

    "...Ý là hai cô định lợi dùng bà ấy thêm nữa sao? Bà ấy không phải đã chịu đựng đủ rồi à?"

    "Cho đến khi con tim mỏng manh của bà ta vụn vỡ, bọn ta dự định sẽ sản xuất đại trà Bá tước và thả chúng ra thiên nhiên."

    "A, và cảnh đó sẽ lại diễn ra lần nữa. Vô số Đại kịch Kinh hoàng sẽ được diễn ra."

    Hai hầu gái cùng khúc khích. Kaito thấy mọi thứ chuyển sang màu đỏ vì cơn cuồng nộ.

    Cùng lúc đó, những con nhện trong tưởng tượng bò trong đầu cậu. Neue nguyền rủa cuộc đời mình, rồi mỉm cười trong nước mắt. Cơ thể cậu ta bị kéo đi và biến mất.

    Cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng hét kinh khiếp và tiếng xương của cậu ta gãy vỡ. Người đầu tiên mong cậu được hạnh phúc đã bị giết một cách tàn bạo.

    Tâm trí Kaito bị lấp đầy bởi nỗi đau lòng và sự thù hận. Ở đâu đó trong đầu, một tiếng đập lạ lùng vang vọng. Cậu chậm rãi nhìn lên. Cậu mở đôi mắt mang ánh nhìn tức giận chết chóc ra, và lạnh lùng hỏi hai cô hầu gái.

    "... Hai ngươi nghĩ ta sẽ cho phép điều đó à?"

    "Sự anh dũng của ngươi thật bốc đồng nhưng thật tuyệt vời."

    "Nhưng bọn ta không phải là người ngươi cần phải đối đầu."

    Hai hầu gái một lần nữa nắm lấy tà váy của họ, chùng gối nhã nhặn nhún chào. Cô hầu gái từng cầm chiếc hộp chỉ sang Marianne đang bị xích trói. Người còn lại nhấc chiếc đồng hồ lên.

    "Giờ thì chúng ta tiếp tục mọi thứ chứ?"

    "Ngươi chỉ có vài giây để đưa ra quyết định thôi. Hành động nhanh lên, nếu ngươi muốn."

   

    ""Làm gì tùy thích, nhưng hãy chắc rằng ngươi sẽ không hối hận."

   

    Rồi cả hai biến mất. Sắc màu trở về lại với thế giới. Gió lạnh lẽo lại thổi, và những đám mây bụi nhảy múa trong không khí. Elisabeth cắn môi, và đưa tay lên cao.

    Khi đó, Kaito chạy.

    Hai hầu gái đã nói rằng cậu chỉ có vài giây để quyết định. Cậu không có thời gian để chờ xem cô có búng tay hay không. Nếu cô không búng thì sẽ chẳng còn thời gian để giữ tình hình khỏi biến chuyển theo chiều hướng xấu.

    Kaito ngay lập tức hiểu ra hai hầu gái đã ám chỉ gì. Đầu óc cậu đã thông thoáng, cậu biết mình cần phải làm gì. Và cậu làm nó mà không hề do dự.

    Cậu kéo thanh Hành hình Kiếm Frankenthal khỏi nơi nó bị cắm xuống. Thanh kiếm thật nhẹ, có vẻ do hỗ trợ phép thuật mà nó cung cấp. Elisabeth quay lại, nhưng cậu lờ đi vì cơ thể đang lao đến trước. Cậu biết hành động của mình vô lý đến mức nào.

    Dù mình làm gì, Marianne trước sau cũng sẽ chết, dù do Elisabeth tra tấn hay bị lợi dụng đến tàn phế. Đó là những con đường duy nhất còn sót lại cho bà ta.

    Dù thế nào thì bà cũng phải đối diện Địa ngục. Nhận ra điều đó, tình hình thực tế của bà làm khuây được cảm giác tội lỗi của Kaito khi cậu nắm bắt lấy lựa chọn bất thành văn thứ ba.

   

    "...Xin lỗi."

   

    Kaito đâm thanh kiếm xuyên người Marriane.

    Lưỡi kiếm phép không gặp trở ngại gì khi xuyên qua ngực bà.

   

    "...Cái--?"

    Marianne ho ra máu, mắt mở to vì ngạc nhiên. Kaito cảm thấy nhẹ nhõm khi tắm mình trong nó. Máu ấm nóng chảy xuống má cậu. Trong thoáng chốc, cậu không nhận ra mình vừa làm gì. Rồi cậu nuốt mật trào từ dạ dày lên xuống khi gỡ tay khỏi thanh kiếm. Cậu bắt gặp ánh mắt Marianne. Kaito nhìn thẳng vào người phụ nữ mình vừa giết.

    Mặt bà đầy vẻ sửng sốt. Kaito lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình. Nhưng không rõ vì sao, khi thấy việc đó, bà nhẹ nhàng mỉm cười.

    "A-a... Tôi... cảm ơn... Đây... đúng là...cách..."

    Lời bà ngắt ngang. Vẫn mang trên mình biểu cảm thanh bình, đầu bà gục về trước. Ngạc nhiên, Kaito lặp lại những lời cuối cùng của bà trong đầu mình. Khi đó, khả năng những chữ kết của câu nói là gì hiện lên trong đầu cậu.

    "Chờ đã, có phải bà...?"

    Có lẽ Marianne không muốn đặt thêm tội lỗi lên gánh nặng của Elisabeth. Nhưng trước khi có thể suy nghĩ nhiều, Kaito bị đá văng đi.

    "Ư!"

    Bị đá một cách thô bạo, Kaito trượt trên đường. Cậu lăn qua đá sỏi và tro trước khi đâm sầm vào một đám gạch vụn. Cơn đau tràn qua cơ thể mãnh liệt đến mức cậu nghĩ nội tạng mình đã bị dập mất rồi. Ho ra máu, cậu nhìn lên.

    Elisabeth đang đứng ở nơi cậu đứng trước đó. Cô nhìn lên xác Marianne, mặt không chút cảm xúc. Một khoảng thời gian dài trôi qua. Bỗng nhiên, Elisabeth nắm lấy chuôi thanh kiếm đang xuyên qua Marianna và kéo nó ra. Máu tràn ra từ vết thương, nhuộm thẫm cả mặt đất.

    Mái tóc đen của Elisabeth phấp phới khi cô nhìn sang Kaito. Mắt cô nheo lại và tràn đầy sự tức giận không lộ ra ngoài.

    "Sao ngươi dám tự tiện hành động, tên vô lại kia? Ngươi có thể chờ đợi hình phạt tương xứng với câu trả lời của mình."

    Gót chân lộp cộp khi tiến tới. Cô dừng lại ngay trước Kaito.

    Kaito nhìn bàn tay nhợt nhạt đang tiến tới mình một cách ngu ngốc. Nhưng trước khi những ngón tay đó kịp đặt lên cậu, mọi thứ nhòe đi theo chiều ngang. Hina đã ẵm cậu đi, rồi nhảy sang một bên. Cô cào mặt đất khi đáp xuống, ôm cậu trong tay phải và tay trái sẵn sàng phủ thương. Elisabeth tặc lưỡi.

    "Bỏ xuống, búp bê."

    "Tôi từ chối. Cô không phải chủ nhân của tôi."

    Hai người nhìn nhau sắc lẹm. Quyết định rằng đây không phải là kẻ thù mà cô có thể đánh với một tay, Hina nhẹ nhàng đặt Kaito xuống và đứng trước cậu như một tấm khiên. Elisabeth lạnh lùng cong môi.

    Cố để ngăn chặn trận chiến, Kaito mở miệng. Nhưng cậu thở hổn hển đến nổi không thể nói rõ ràng được. Cậu cố dồn hết sức mạnh vào lồng ngực bị thương của mình.

   

    "N-này, cả hai, dừng lại đ--"

    Nhưng ngay khi cậu vừa lấy được sức để nói, cậu nhận ra không gian quanh mình lại một lần nữa đóng băng.

    

    Dù mọi thứ nhòe đi do cơn đau tại vùng bụng, cậu vẫn thấy được hai hầu gái đang đứng trước mình. Một trong số họ mang giày đẫm máu đứa bé, và người còn lại cầm chiếc đồng hồ. Đôi mắt ngọc tím trầy xước của họ nhìn Kaito mà không nói một lời. Ngay sau đó, mặt họ chuyển biến và méo mó thành biểu cảm không phải của con người.

    Hai hầu gái mang nụ cười nham hiểu và dị thường. Họ tao nhã chào một lần nữa.

    "Ngươi đã đạt, Linh hồn Vô tội."

    "Chủ nhân bọn ta triệu tập ngươi."

   

    Ngâm nga vẻ hài lòng, hai hầu gái nắm lấy bờ vai thõng của Kaito. Cậu không thể phản kháng khi bị kéo đi. Khi bị họ lôi đi, cậu cố nhìn qua vai một cách yếu ớt. Sau khi cả ba đi đi một khoảng xa, thế giới phủ sắc xanh trở lại bình thường.

    "Hửm? ...Kaito?"

    "Ch-Chủ nhân Kaito? Không thể nào! Chủ nhân Kaito, ngài đâu rồi?!"

    Elisabeth và Hina nhận ra sự biến mất của Kaito và nhìn quanh. Cậu không ở quá xa họ. Cậu nhìn và cầu xin họ để ý thấy mình. Hina quay về phía cậu. Nhưng rồi một âm thanh vang lên.

    Gừừừừừừừ, gừừừừừừừ, gừừừừừừừ.

    Như để chắn tầm mắt họ, một màn bóng tối đen kịt hội tụ lại và nuốt chửng ánh sáng. Khi nó gầm gừ, bóng tối hình thành nên cơ bắp cuồn cuộn, rõ nét và bộ lông đen óng mượt.

    Không lâu sau, nó đã biến thành một con chó săn hạng nhất. Lửa địa ngục cháy đỏ rực trong mắt nó.

    

    Đế vương đã đến, và bầu không khí trở nên tĩnh lặng vì kính phục.

   

    "Ga-ha-ha-ha, he-he-he-ha-ha, ga-ha-ha-ha."

    

    Hắn cười với hai người họ bằng giọng gần hệt như con người.

    Cảnh tượng vô vọng đó là thứ cuối cùng Kaito thấy trước khi mất đi nhận thức.

    

    

Bonus:

Bình luận (0)Facebook