• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 2: Một cô gái ma rồng ngoài đời thực

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 23:00:10

-- Picon.

-- Picon.

--picon, picon, picon

"…Umn?"

Tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ lặp đi lặp lại vang vọng khắp phòng .

Dù cho bản thân âm thanh đó có không khó chịu mấy nhưng nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thì sẽ chẳng ai ngủ được cả.

"Cái quái gì vậy... phiền phức thật... Hààà"

…Sau trận đấu hạng bang hội đêm qua, cô đã ngủ rất say vì kiệt sức.

Cô bò ra khỏi tấm Futon của mình và ngáp.

“Chào buổi sáng, Mangetsu Kurenai-sama”

Ý thức của cô ban nãy còn đang mơ màng, thì bỗng chợt lại bị đánh thức bởi một lời chào khô khan có tông giọng máy móc.

Cô bất giác nhìn xung quanh mình… và nhận ra đó chính là phòng của mình, nơi mà cô rất quen thuộc.

“…À, phải rồi, đây là phòng của mình … mình đã trở lại.”

Sau khi nhớ lại tình trạng của mình, cô trầm ngâm lẩm bẩm.

Sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh cấp ba nhờ vào một lá thư giới thiệu, Kurenai đã không thể quay lại thế giới thực trong ba tháng liền vào mùa xuân này… vì vài lý do.

Và sau cùng Kurenai cũng đã quay trở lại thế giới thực và bắt đầu chăm chỉ luyện tập phục hồi chức năng… Thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua.

Thế nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng khi đi ngủ trong game mà tỉnh dậy ở thới giới thực… Đây là cái gọi là “Full dive Boke” ( Lú do chơi game quá lâu ).

“Kurenai-sama, ngài có 12 tin nhắn chưa đọc.”

“fu~a… Tin nhắn?”

Vừa dụi con mắt còn đang ngái ngủ, cô vừa nhìn về phía trước.

Một “hộp thư đến” hiện ra từ màn hình AR ( Augumented - Reality : Thực tế tăng cường) đã tự động xuất hiện trước mặt cô.

Và ở đó có… “Frey” và “Freya” những người đã chiến đấu cùng cô đêm qua…Có một tin nhắn từ cặp song sinh Hijiri và Subaru, những người bạn thời thơ ấu ngoài đời của cô ấy.

“Nè~è, dậy chưa hả?”

“Dậy đi đồ ngốc, cậu sắp trễ đến nơi rồi đó!”

“Bọn tớ lên tàu đây nhé!?”

Cô nghiêng đầu trước sự dồn dập của các tin nhắn đó… và rồi cô sửng người lại.

"M, Mấy giờ rồi……!?"

Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ… đã quá giờ đến trường hằng ngày của cô.

Nếu như cô bắt đầu sửa soạn từ giờ thì vẫn còn kịp để bắt chuyến tàu cuối cùng đến trường để không muộn học.

"Chết dở, mình ngủ quên mất!"

Cô lật đật mở tủ, lấy bộ đồng phục mới rồi gấp rút chạy xuống cầu thang.

Chỉ mới tuần trôi qua  từ khi cô ấy hoàn thành khóa hồi phục chức năng và đi đến trường lần đầu tiên thay vì tham gia các lớp học trực tuyến.

Cô đã bỏ lỡ buổi khai giảng của mình, lần đầu tiên đến trường thì muộn đến vài tháng, còn ngoại hình của cô thì lại khiến cô trở nên quá nổi bật.

“À, ‘Housekeeper’, hãy để điện, gas và toàn bộ thiết bị trong nhà ở chế độ vắng mặt!”

Nghe theo giọng nói ấy, màn hình hệ thống quản lý căn nhà hiện ra đồng thời thông báo rằng van gas chính và nguồn điện cho các thiết bị gia dụng không sử dụng đã được tắt đi thông qua mạng. 

Nếu có gì bất thường, sẽ có một “chức năng báo động” được kích hoạt, cái này cũng được hiển thị trên màn hình hệ thống quản lý.

Luồn chân qua đôi giày đế còn cứng và chưa quen dùng, cô vội soi gương ở cửa ra vào xem quần áo có bị xộc xệch vì vội thay đồ không.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là... một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, giống như nhân vật trong game của mình.

Dù đã là đầu hè nhưng bộ đồng phục của cô lại là của mùa đông.

Bên dưới cổ tay áo cô có lộ ra một chiếc áo tay dài dùng để che nắng.

Nói trắng ra nếu nhìn từ bên ngoài thì cách cô ăn mặc trông rất nóng nực. Tuy nhiên Kurenai có lý do riêng buộc cô phải mặc như vậy.

“Cho tôi xem lịch trình hôm nay!”

Cô lẩm bẩm vậy sau khi lấy tay chạm vào thiết bị liên lạc lượng tử hình chiếc nhẫn gắn trên cổ……NLD.

Theo lời cô, thời gian hiện tại, thời khóa biểu của nhà ga cô hay sử dụng và giờ khởi hành của chuyến tàu tiếp theo hiện ra trước mắt cô.

—Được rồi, vừa kịp lúc.

Phải, cô cuối cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi đi ra cửa chính.

 "... Nhưng mà. Thế giới này dù gì cũng đã ở trong thời đại công nghệ cao rồi."

Chúng ta đang sống trong thời đại mà ta thậm chí có thể dive vào không gian ảo VR từ bất kỳ chỗ nào chỉ với một câu lệnh duy nhất mà không cần phải bật máy tính của mình.

…Cũng đã gần 20 năm trôi  qua kể từ vụ “Sự cố mất tích liên tiếp của người chơi WGO” (World Gate Online), sự kiện gây xôn xao dư luận với nhiều vụ mất tích.

Đồng thời công nghệ VR, là công nghệ tiên tiến nhất vào thời điểm đó, đã phát triển nhanh chóng.

Giờ đây thiết bị này đã đã trở nên phổ biến và thay thế các thiết bị thông minh lỗi thời.

Đó là thiết bị đầu mối liên lạc đa chức năng hình vòng cổ mà Kurenai đang đeo lúc này… NLD.

Với sự phổ biến của thiết bị kết nối không dây với não bộ ở cấp độ lượng tử và thậm chí có thể nhập và xuất ra các thông tin giác quan, thiết bị kết nối cá nhân này có thể kết nối VR/AR ở bất cứ đâu tại Nhật Bản và có thể được tiếp cận bởi toàn bộ người dân. Nó rất là phổ biến. Đến cả máy tính cá nhân cũng đã trở thành đồ cổ.

Chính vì thời đại như vậy, mà sự tồn tại của cô dường như khá lạc lõng, khiến cô không thể làm gì ngoài nở một nụ cười khô khan với chính bản thân mình.

Từ cái miệng nhỏ của cô… có một thứ như là răng nanh nhỏ, hơi quá bén để có thể gọi là răng nanh, ló ra.

Cái nắng đầu hè làm bỏng mắt và da cô ngay khi cô bước ra ngoài.

Nheo mắt trước ánh nắng chói chang, cô mở chiếc dù có màu đen trên tay… Rồi bước đi với một tiếng thở dài.

“Trong thời đại ngày nay… không biết ma cà rồng sẽ trông như thế nào nhỉ.”

–Tên cậu là Mangetsu Kurenai.

Mùa xuân này, trước khi vào cấp ba, cậu bé này đã trở thành một cô gái ma cà rồng… là một cựu đàn ông.

[tái bút]

■ Thiết bị liên kết thần kinh (NLD: Neural linkage device)

Một thiết bị liên lạc đa năng rất phổ biến trong thời đại Sakuchu.

Phổ biến nhất là loại máy hình vòng cổ rộng 3 cm, dày 0,5 cm. Cũng có những loại đề cao tính thời trang và những loại có cấu trúc cứng cáp dành cho vận động viên, nhưng về cơ bản là như nhau. Có các đầu nối để kết nối với bên ngoài ở phía sau và bên trái và bên phải của cổ.

Giao tiếp lượng tử với não của người đeo diễn ra liên tục, thu nhận nhiều thông tin khác nhau trong thành phố và hiển thị nó trong AR trong tầm nhìn của người đeo khi cần, đồng thời cũng có thể chuyển ý thức sang không gian ảo và điều khiển các thiết bị đã đăng ký từ xa .

Các chức năng của nó có thể được mở rộng bao nhiêu tùy thích bằng cách cài đặt ứng dụng và đây là một thiết bị hiệu suất cao có thể thực hiện hầu hết mọi thứ mà PC và điện thoại thông minh thông thường có thể làm được.

Ban đầu là một thiết bị y tế, nó cũng có thể được sử dụng như một bộ điều khiển để tái tạo ảo năm giác quan đã mất và các chi giả tương ứng cũng như khung xương trợ lực .

Ở thời đại này, nó là vật dụng cần thiết hàng ngày, nếu vì lý do nào đó mà bị thất lạc hoặc không mua được, thì có thể được chính phủ cho mượn như một biện pháp tạm thời (tuy nhiên, trong trường hợp đó, chức năng sẽ bị tối thiểu)

Do bản chất của mình, nó giống như một khối thông tin cá nhân và nếu bên thứ ba xóa hoặc lấy đi NLD mà người khác đeo mà không được phép, thì đó là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và sẽ bị phạt rất nặng.

Bình luận (0)Facebook