Demon Sword
백수귀족
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 09:15:05

Vermain dường như chẳng hề có ý định đầu hàng. Bọn cướp cũng đã hết kiên nhẫn. Tên cướp cầm đầu giơ rìu và lao về phía Jan.

"Mẹ kiếp. Dù sao thì mình cũng phải chết."

Jan nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra với vẻ quyết tâm. Cậu vung kiếm về phía tên cướp đang lao đến. Lưỡi kiếm lóe lên và cắt xuyên qua vai tên cướp. Cánh tay của tên cướp rơi xuống đất một cách yếu ớt, như thể nó chỉ là một món đồ giả được gắn trên vai tên cướp.

Jan vô cùng ngạc nhiên, tên cướp cũng y như vậy.

*Phụt

Máu phun ra từ vai của tên cướp. Hắn ôm chặt lấy vết thương và bắt đầu lăn lội trên mặt đất.

"Aah! Tay tao! Mẹ kiếp! Aah! Aah! Aah! Aah! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thằng chó chết!"

Jan liếc nhìn thanh kiếm của mình, rồi quay sang nhìn Vermain. Vermain đang nhìn cậu với nụ cười toe toét.

"Thưa ngài, lẽ nào đây là một thanh kiếm huyền thoại? Nó cắt đứt tay như thể đang cắt bơ vậy."

"Đó quả thật là một thanh kiếm tốt, nhưng cậu nên tập trung vào trận chiến đi. Việc mất cảnh giác khi đang chiến đấu là vô cùng nguy hiểm."

Những tên cướp còn lại nhanh chóng bao vây lấy Jan và lao tới tấn công cậu cùng một lúc.

Jan ngã xuống đất và quằn quại né tránh, không biết phải làm gì. Cậu cố gắng tránh những ngọn giáo và dùi cui, và ngay cả khi lăn trên mặt đất, cậu vẫn cố vung kiếm và chém vào chân bọn cướp.

"Mẹ nó, cái con chuột nhắt này!"

Bọn cướp chửi thề khi chúng ôm mắt cá chân đã bị chém rách nát của chúng. Jan ngay lập tức lợi dụng sự mất cảnh giác của chúng.

"Chết đi!"

Jan nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay rồi dùng sức đâm nó về phía trước. Thanh kiếm nhanh chóng đâm xuyên qua cổ họng một tên cướp. 

"Chào nhé!"

Jan dùng chân để đẩy tên cướp và rút lưỡi kiếm ra khỏi cổ hắn. Lưỡi kiếm nhuốm máu đang phát ra một ánh sáng kỳ lạ.

"Huynh đệ của ta... ngươi, đồ khốn nạn!!!"

Tên cướp tức giận hét lớn, đâm giáo tới. Jan nghiêng đầu vung kiếm, đồng thời né tránh ngọn giáo của tên đó. Cả hai tay của tên cướp đều bị anh chém đứt.

Ba trong bốn tên đã ngã xuống ngay lập tức. Tên cướp cuối cùng nhìn những người huynh đệ đã ngã xuống và quay người chạy đi. Hắn bắt đầu cố gắng chạy hết sức để thoát thân.

Vút!

Một mũi tên đột nhiên bay ra từ bên hông Jan và trúng vào lưng tên cướp. Tên cướp ngã về phía trước, co giật và cào cấu xuống đất.

"Jan, hãy làm nốt phần còn lại đi."

Vermain nói trong khi tay đang cầm nỏ. Đó là một cây nỏ nhỏ có thể sử dụng bằng một tay. Ông ấy tra nỏ vào vỏ và rút ra một con dao găm.

Vermain tiến đến gần những tên cướp vẫn còn thở và kết liễu chúng từng tên một.

"L-làm ơn... Hãy cho Mer-..."

Không hề có một chút sự sự thương xót trong hành động của Vermain. Bốn thi thể nhanh chóng nằm trên mặt đất.

"Tôi không hiểu tại sao họ lại đi làm cướp trong khi họ còn yếu hơn cả tôi."

Jan cau mày và kéo xác bọn cướp thành một đống. Bên cạnh nhau, trông chúng giống như những người anh em. Cảm thấy có chút thương hại cho chúng, Jan di chuyển cánh tay của chúng để chúng ôm vai nhau.

"Ta không biết các ngươi sẽ đi đâu, thiên đường hay địa ngục, nhưng ta hy vọng tất cả các ngươi đều hạnh phúc khi ở đấy..."

Jan chắp tay lại và cầu chúc cho họ những điều tốt đẹp nhất. Vermain bước tới và vỗ nhẹ vào vai Jan.

"Làm tốt lắm, chàng trai. Có vẻ như cậu rất có năng khiếu chiến đấu."

Jan lắc đầu tuyệt vọng. Cậu đã nghe tin đồn rằng bị lôi đến Mặt trận Viễn Tây với tư cách là một người lính là một bản án tử hình.

"Cái gì? Ngài có thể khen ngợi tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi tự biết mình chỉ là một tên đầy tớ vô dụng. Ngài mang tôi theo chỉ để sử dụng vào mục đích lao động đúng không? Không phải là một người lính."

Vermain đặt tay lên vai Jan và cười khúc khích.

"Chúng tôi cần nhiều người tài năng như cậu hơn nữa trong Quân đoàn thứ Tám." 

"Tôi tự tin mình có thể làm mọi thứ trừ chiến đấu."

Đã khoảng hai tuần kể từ sau khi Jan phải rời khỏi quê hương.

Càng đi, cậu ngày càng thấy nhiều nhà lữ hành hơn. Gặp nhiều người như vậy trên đường đồng nghĩa với việc họ đang đến gần một thành phố.

"Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm tới nơi thôi."

Jan nói, mang theo túi hành lý. Vermain vuốt tóc ra sau khi gió thổi qua nơi đồng bằng. Ông nhắm mắt lại cho đến khi gió lặng đi, rồi gật đầu.

Jan đợi Vermain hoàn thành việc tạo dáng cho mình rồi mới đi theo ông ấy.

"Thuốc mỡ ngài đưa cho tôi có tác dụng thật thần kỳ."

Jan xoa mặt. Vết sưng trên mặt anh đã xẹp xuống, chỉ còn lại một vết sẹo mờ.

"Ta sẽ phải mua cho cậu một thanh kiếm dài khi chúng ta tới thành phố."

Vermain nói, gãi bộ râu ngắn của mình. Jan nheo mắt và nhanh chóng vẫy tay từ chối.

"Ý ngài là một thanh kiếm để chiến đấu à? Thôi, đừng quan tâm đến tôi. Tôi sẽ làm gì khi sở hữu một vũ khí đắt tiền như vậy? Nó giống như ta giết một con chuột bằng dao chặt thịt vậy."

"Không, không, không, cậu nên mang theo một thanh kiếm để tự vệ, để mọi người không coi thường cậu. Hãy coi đó là một món quà mà ta dành cho cậu."

Từ "món quà" khiến Jan xúc động. Cậu cảm thấy nước mắt dâng trào trong mắt.

"Thưa ngài... Ngài thật sự là một người tốt. Tôi rất vui lòng nhận món quà của ngài. Sẽ thật thô lỗ nếu tôi tiếp tục từ chối."

Jan và Vermain đã đến thành phố trước khi màn đêm buông xuống. Những người lính có vũ trang đứng gác ở cổng.

Hàng người từ từ ngắn lại, và chẳng mấy chốc đã đến lượt Jan và Vermain. Người lính gác ngáp và bắt đầu nói.

"Chúng tôi cần kiểm tra hai người."

Không nói thêm lời nào, Vermain rút ra một huy hiệu bạc. Đôi mắt của người lính mở to, và anh ta ra hiệu với đồng đội để gọi cấp trên của mình tới.

'Ngài là quý tộc, chẳng trách bọn họ lại ngạc nhiên như vậy.'

Jan cười toe toét. Anh không biết chính xác địa vị của Vermain là gì, nhưng anh chắc chắn ông ta là một nhà quý tộc cấp cao. Không lâu sau, một người đàn ông mũm mĩm chạy về phía họ, tự giới thiệu mình là đội trưởng đội cận vệ. 

Vermain liền nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình.

"Ta muốn gặp lãnh chúa của thành phố này."

"Ngài có thể đợi ở trạm gác một lát được không?"

"Tất nhiên rồi. Ta không muốn làm gián đoạn công việc của ngươi, nên cứ từ từ nhé."

Giọng điệu của Vermain bình tĩnh, thậm chí còn nghiêm trang. Đội trưởng đội bảo vệ đã chuẩn bị ghế và trà bên trong trạm gác để Jan và Vermain có thể nghỉ ngơi.

"Thưa ngài, ngài có việc gì với vị lãnh chúa thành phố này? Ngài có quen biết ông ta không?"

"Bọn ta đã từng gặp nhau vài lần trước đây. Bọn ta khá thân thiết với nhau, Bá tước Lant và ta. Ông ấy là một người vị lãnh chúa tốt bụng. Ông ấy cũng nổi tiếng là đẹp trai, nhưng đã có những tin đồn không hay về ông ấy trong nhiều năm nay."

"Những tin đồn ấy là gì vậy?"

"Người ta nói ông ấy không hề già đi. Chính xác hơn, họ nói nếp nhăn của ông ấy đang mờ dần."

"Có lẽ ông ấy chỉ chăm sóc tốt da của mình thôi? Người ta nói dầu ốc sên rất tốt cho da. Có lần tôi phải chạy loanh quanh cả đêm vì phu nhân bắt tôi đi bắt ốc sên để lấy dầu."

"Điều đó khiến ta cảm thấy ổn hơn. Ta thực sự hy vọng Bá tước Lant không sử dụng ma thuật."

"M-ma thuật?"

Jan nói với vẻ sợ hãi. Nghe từ đó thật đáng quan ngại.

"Dù sao đi nữa, nếu Bá tước Lant là một phù thủy, ông ấy sẽ phải nhận sự trừng phạt."

"N-nhưng thưa ngài, đây không phải là thành phố của Bá tước Lant sao? Nếu Bá tước Lant thực sự là một phù thủy, thì chẳng phải chúng ta mới là người phải chịu trừng phạt sao?"

"Ha ha, đừng lo lắng quá. Cho dù Bá tước Lant có thực sự là phù thủy thì ông ấy cũng sẽ không giết ta đâu."

"Tất nhiên là vì ngài là một quý tộc, nhưng còn tôi thì sao?"

"..........Hmm, ta chưa từng nghĩ tới điều đó."

"Thưa ngài!"

Trước khi Jan kịp phản biện thêm, cánh cửa trạm gác đã mở ra. Đội trưởng đội bảo vệ hơi cúi đầu về phía Vermain.

"Lãnh chúa triệu tập ngài."

Vermain đứng dậy. Jan bồn chồn, khẽ cắn môi dưới.

Jan và Vermain đi theo đội trưởng đội vệ binh qua các đại lộ của thành phố. Đường phố đông đúc nhưng đám đông nhanh chóng nhận ra đội trưởng đội vệ binh và tránh đường cho họ đi qua.

"Ta muốn đến cửa hàng vũ khí hoặc lò của thợ rèn trước khi bọn ta tới chào lãnh chúa."

Vermain nói. Jan nhớ lại lời đề nghị mua một thanh kiếm cho cậu của Vermain.

"À, có một cửa hàng tốt gần đây. Tôi không biết ngài đang tìm gì, nhưng tôi chắc chắn họ có thứ phù hợp với nhu cầu của ngài."

Đội trưởng đội bảo vệ rẽ vào một con phố đông đúc hơn. Đường phố tấp nập các cửa hàng. Người mới đến lần đầu sẽ dễ bị lạc, nhưng Jan và Vermain đã có thể nhanh chóng tìm thấy cửa hàng vũ khí nhờ đội trưởng

"Đúng rồi. Tôi sẽ đợi ngài, vì vậy không cần vội mà hãy cứ thong thả nhé."

Đội trưởng đội cận vệ đứng trước cửa hàng vũ khí nói. Vermain gật đầu và dẫn Jan vào cửa hàng. 

*Cót két.

Trong cửa hàng sặc mùi kim loại và dầu. Các loại áo giáp và vũ khí được treo ngay ngắn trên tường.

"Mời vào!"

Người bán hàng đang lau quầy vội vã chạy đến chỗ Vermain.

"Ta muốn xem kiếm của cậu. À, và lấy cho ta ít dầu để lau sạch vũ khí nữa nhé." 

"Ngài đến đúng nơi rồi. Tôi vừa mới mua một số thanh kiếm tốt mới vừa được rèn lò rèn ngày hôm qua."

Người bán hàng nhanh chóng chỉ vào bức tường. Những thanh kiếm có chiều dài và chiều rộng khác nhau được treo thành một hàng trên bức tường.

"Jan, cậu có thấy thích thứ nào trong đống này không?"

Vermain ra hiệu cho Jan khi cậu cẩn thận kiểm tra lưỡi kiếm. Jan mỉm cười ngượng ngùng.

"Chỉ cần cái rẻ nhất là được. Dù sao thì tôi cũng sẽ chỉ đeo nó như một vật trang trí, nên chất lượng không quan trọng với tôi. Nhưng nếu ngài nhất quyết bắt tôi chọn một cái thì..."

Jan liếc nhìn xung quanh và nhặt thanh kiếm trông tệ nhất. Lưỡi kiếm có bề mặt hoa văn lượn sóng khiến nó trông giống như một sản phẩm lỗi. Thoạt nhìn, nó thậm chí còn có vẻ rỉ sét.

"Haha, nghe có vẻ hèn nhát, nhưng đây lại là lựa chọn táo bạo đó! Được rồi, ta sẽ mua cho cậu cái này. Chủ tiệm, xin hãy cho ta biết thanh kiếm này giá bao nhiêu."

Vermain cười lớn. Jan nhìn qua nhìn lại giữa Vermain và người bán hàng và nhận ra có điều gì đó không ổn.

'Đây không phải là thanh kiếm rẻ nhất sao?'

Khuôn mặt của người chủ tiệm sáng bừng lên. Ông gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng và đề nghị tặng họ dầu miễn phí.

*Keng.

Vermain mở túi tiền của mình ra và những đồng tiền vàng rơi xuống bàn như mưa.

"Thưa ngài, thưa ngài! Tôi không... Thưa ngài, tôi không, tôi, tôi!"

Chân Jan run rẩy khi anh nhìn thấy số tiền được dùng để mua thanh kiếm. Vermain đưa ngón tay lên môi và cười toe toét.

"Ta để cậu chọn thanh kiếm. Và chính cậu đã chọn nó. Một người đàn ông phải giữ lời hứa của mình."

Vermain trả số tiền lớn mà không chớp mắt. Người bán hàng mỉm cười và từ tốn giải thích về thanh kiếm.

"Thanh kiếm mà ngươi chọn chính là một kiệt tác, với tên gọi là kiếm thép lạnh."

"Nó không phải là một thanh kiếm rỉ sét, rẻ tiền sao?"

"Đùa hay đấy. Cậu có thể tìm thấy loại gỉ sét có hoa văn đẹp như vậy ở đâu trên thế giới? Nó chỉ có thể được rèn từ loại thép lạnh quý giá chỉ có ở những ngọn núi tuyết phía bắc."

Jan lắng nghe lời giải thích, mắt mở to. Tay chân anh run rẩy. 

Không để ý đến phản ứng của Jan, Vermain nhét thanh kiếm vào thắt lưng của Jan. Áp lực quá lớn đối với Jan, và một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm anh.

"Thanh kiếm này rất hợp với ngươi."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, thưa ngài! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài ra lệnh, ngay cả khi ngài bảo tôi mang những vì sao trên bầu trời xuống đây cho ngài!"

Những lời nói đó tự nhiên tuôn ra khỏi miệng anh ta.

"Được rồi, không cần phải đi xa như vậy đâu...... Dù sao thì, chúng ta hãy rời khỏi đây thôi, đội trưởng đang mất công đợi chúng ta."

Bình luận (0)Facebook