Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.7

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:32:15

7

“Hộc… hộc…”

“Fufufu, nhanh nào, hãy ngoan ngoãn gọi ta bằng chị đi.”

“Im ngay! Kẻ như ngươi ta thà chết còn hơn phải nhận chung họ hàng!”

Quỷ Thần nheo mắt lại, miệng liên tục phun độc trong lúc chửi rủa.

“Hay nhỉ, trước kia ngươi cũng từng gọi ta bằng chị mà? Fufu..Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ngươi đồng ý nhận thua sao?”

Két.

Với hai hàm răng nghiến chặt, Quỷ Thần ngẩng đầu lên lườm nguýt.

Lẽ dĩ nhiên, mục tiêu tấn công của bà ta là Quỷ Vương.!

“Thằng lỏi khốn khiếp! Ta đã yêu quý ngươi, bảo bọc ngươi biết bao nhiêu! Ấy vậy mà ngươi dám…”

Quỷ Vương chỉ bình tĩnh đáp lời:

“Đúng thế thì đã sao. Người đã yêu quý thần. Bảo bọc thần. Giữ thần cong mông làm việc trong cái chốn ấy đến kiệt sức nhưng chẳng trả cho thần một xu nào sất!”

“Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao! Ta ban cho ngươi sức mạnh của một quỷ vương để làm những chuyện như thế mà!”

“Trị trị cái quần! Trong khi những tên quỷ vương kia chỉ biết ra ngoài ăn chơi tác tráng, thần là thằng duy nhất phải ru rú ở một góc phòng như một con chó, một thằng tự kỉ chẳng thể làm gì hơn ngoài quản lí thu chi!”

“Ta còn ban cho ngươi cả một khu biệt trang khổng lồ, vài vạn tai say, chưa kể thức ăn và vật tư miễn phí! Ngươi còn chẳng thèm nhắc đến những công ơn trời bể ấy mà chỉ chăm chăm vạch lá tìm sâu.”

“Cái biệt trang khổng lồ kia thần còn không có thời gian lui tới, huống hồ thì giờ để ăn một bữa ngon lành hay đánh một giấc no say đến tơ tưởng còn chẳng dám làm chỉ vì công việc, công việc và công việc! Thử cộng dồn số lượng việc mà lũ trẻ trâu kia làm thử xem, người cứ chống mắt lên mà coi liệu năng suất của chúng có bằng được nửa cái móng chân của thần không!”

“Hự… Vậy nên người ta mới bảo nuôi nấng con cái là một công việc làm ơn mắc oán…”

“Giờ thì lệnh bà lại chơi trò người tốt cơ đấy? Xin thưa, cộng đồng của chúng ta khác hẳn với lũ đạo đức giả trên thiên đàng nhé. Một trong những đặc điểu đáng chú ý nhất của nó là sự phân tầng giai cấp rõ rệt được dựng nên từ hiện thực nghiệt ngã.

“Thế sao còn không mau chấp nhận chỗ đứng của ngươi, và quay về làm việc cho ta nhờ!”

“Có không giữ, mất đừng tìm. Thần nộp đơn xin thôi việc rồi!”

“Ta chưa từng nhận được tờ đơn của ngươi!”

“Thôi, cho ta xin, làm ơn ngừng vở hài kịch này lại đi.”

Raelle, người sở hữu nụ cười mà ai nhìn vào cũng phải rét run, hét lớn với âm lượng đủ để chặn họng cả hai.

 “Giờ thì hãy trở lại vòng tay ấm áp của chị hai đi, em gái Nielle thân mến!”

“Ọe…”

Với gương mặt tuyệt vọng hơn bao giờ hết, Quỷ Thần lẩm bẩm:

“Gớm chết…”

“Ngươi vẫn còn một cơ hội đấy…”

Tên Quỷ Vương đứng ngay cạnh đấy cũng lẩm bẩm:

“Cơ hội à?”

“Thế thì đã sao?”

"Giờ trở mặt đã điểm!"

“Hả?”

Trước câu nói đầy bất ngờ của hắn, Raelle hốt hoảng ú ớ, nhưng Quỷ Vương vẫn tiếp tục nói như thể hắn chẳng nhìn thấy những gì vừa xảy ra.

“Ha… Quỷ Thần, nếu người công nhận mối quan hệ giữa tôi và vị Dũng Giả đây, bù đắp cho những ngày tháng cày cuốc không lương, cho tôi ngày nghỉ có trả công trong năm và hứa hẹn rằng tôi chỉ phải làm việc năm ngày trên tuần, tôi sẽ khiến Raelle phải gọi bà bằng chị!”

“Hừm…”

“Éc! Không nhá! Bắt tên Quỷ Vương kia ngậm miệng cho ta!”

Trước cú lật mặt bất ngờ kia, Raelle lập tức quay lưng lại tri hô.

Nhưng…

“Hô hô, giúp đỡ kẻ yếu chính là tâm nguyện của thần linh. Sao ta lại có thể tấn công một người đang bị thương cho được?”

Giáo Hoàng, người đang bị mũi kiếm của Yuria chĩa ngay cuống họng, liền trịnh trọng phát biểu một cách vô cùng nghiêm trang và cực kì trái khuấy với tình huống mà ông ta đang mắc phải.

 “Ha, Dũng Giả, ngươi dám phản bội ta, Nữ thần Ánh Sáng sao!”

Khác hẳn với biểu cảm của mình, Raelle hiểu rõ chuyện ăn gian nói dối hay phản bội đồng bọn xảy ra thường xuyên và dễ dàng như cơm bữa. Nhưng chẳng ngờ rằng một người được chính bản thân ban phước lẫn con gái sẽ cùng phản bội lại bà trong cùng một ngày!

“Xin thứ lỗi. Tất cả là do Cán cân của Vương Thần thôi...”

“Đã bào là ta có thể phá vỡ thứ lời nguyền đó mà!”

“Thế xin người giúp cho.”

“Ặc… đúng người nhưng sai thời điểm rồi cô gái…”

Dứt lời để rồi trông thấy một Yuria đã ngậm chặt miệng không chịu thỏa hiệp, bà ta nhận ra rằng mình đang trong tình huống kinh khủng đến mức nào, và quyết định quay sang cầu cứu hi vọng duy nhất của mình.

“Con gái của ta!”

Với khuôn mặt vô cùng dịu dàng, Sermir trìu mến nhìn về phía Raelle và nhẹ nhàng tiếp lời:

 “Như người đại diện của thần đã phát biểu, làm sao thần có thể tấn công một kẻ yếu thế cho được? Thần linh phải luôn đi đầu làm gương, và phải luôn là những thực thể không bao giờ đi ngược lại tôn chỉ của mình.

“Qu-Quân bất nhân! Mẹ đâu có nuôi ngươi thành ra cái giống vong ơn bội nghĩa này!”

“Người đã làm thế đấy!”

Trong khung cảnh bạo loạn ấy, với ánh mắt đầy quyết tâm đến nỗi có thể bán mình cho quỷ dữ, ai đấy đã quay lại nhìn Quỷ Vương với nụ cười ngoác rộng đến mang tai.

“Này, theo như thỏa thuận thì ta sẽ được làm chị cả đúng chứ?”

“Đương nhiên rồi. Thế hai ta thành giao chứ?”

Quỷ Thần nhắm mắt lại toan tính một hồi.

 ‘Đánh dằn mặt cho lũ chó này thua cuộc tức là chúng sẽ không ở đây mà ẳng bậy nữa… Và việc trả lương cũng chẳng phải là vấn đề lớn đối với mình. Hừm.. Nếu tên Quỷ Vương này không về nhà, cũng chẳng có ai đủ năng lực để tiếp quản công việc của hắn cả, dù rằng hắn chỉ làm 5 ngày trên tuần đi chăng nữa…’

Sau khi đã nghĩ thông suốt, cặp mắt ranh mãnh kia mở lớn trong hoan hỉ:

“Thành giao!”

“Khốn nạn! Ngươi tưởng rằng sẽ thắng một cách dễ dàng đến vậy sao!”

Nghe Raelle cay đắng thét gào, Quỷ Thần hả hê cười đáp:

“Fufufu…Thường thì không. Nếu cứ đánh nhau như thế này, chúng ta chắc chắn sẽ phải dốc toàn lực ra, đến lúc ấy thì mọi chuyện coi như đã đành?"

“Ê, biết thừa là vậy mà sao ngươi vẫn có thể cười thảnh thơi thế? Lợn chết không sợ nước sôi à?”

“Này nhé…Nếu như Vương Thần nhúng tay vào chuyện này thì sao?”

"VƯƠNG…

…THẦN???”

"Kh-Khoan đã!"

Chứng kiến hành động đột ngột của Yuria và Giáo Hoàng, cộng thêm quan sát phản ứng từ Quỷ Thần và Raelle, Sermir lặng lẽ đổ mồ hôi hột cho đồng bọn.

“Ê…mấy người chơi hơi lớn rồi đấy…”

Nhưng Quỷ Vương nào có để tâm, hắn còn đang bận lôi cái cán cân chẳng biết chui ra từ lỗ nào và hô to:

“Hỡi Vương Thần, ta triệu hồi ngài!”

Vào khoảnh khắc ấy, thời gian lập tức ngừng trôi, và dường như thế giới vừa bay màu đi một ít.

***

Lời bạt của trans:

Eureka! Tôi đậu rồi bà con ơi! Đậu xong mừng quá chơi Lol cả ngày làm ổ cứng khét lẹt. May sau dữ liệu nó còn khôi phục được, không thì tôi lại phải lần mò thêm cả tháng trời nữa mới rặn ra được chương mới. Rất cảm ơn mọi người vì đã không bỏ rơi bộ truyện này dù dính phải đứa trans nhây như chó.

PS: Mai tôi đi chơi với gái nên phỏng chừng đêm khuya mới có chương mới hoặc không :))

Bình luận (0)Facebook