• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Hãy Chỉ Tôi Cách Để Nói Lời Từ Biệt

Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 19:30:25

Trans: 4byss

===

HyFzqy_jQeV7zHZYXeokytdQk0AhOsZp6ZNxWl6jPm-HV0f7S5IzMsX_mVCqIFTmATKeY8zGH3oOoWG_FTxQQHvG-Y3Ywifpyp-DmSP10sfwWFvxGrRnoaMKvNzW1wMPHROurpGayX00_BjDAC8qXA

1

Đó là loại tình cảm đơn phương mà bạn đã biết trước được cái kết ngay từ đầu.

Thứ tình cảm ấy đã đâm chồi vào năm hai sơ trung. Lần đầu tiên tôi phải lòng một người. Đó là chàng trai học cùng lớp.

Nếu chỉ vậy thôi thì ổn.

Con người được sinh ra là để quan tâm đến nhau mà, không bằng cách này thì bằng cách khác. Ở đâu có con người, ở đó có những mối quan hệ. Điều này chẳng có gì đáng buồn hay bất tiện cả.

Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì mọi thứ lại hơi khác biệt một chút.

Tôi đã phải lòng bạn trai của đứa bạn thân nhất.

Tên cậu ấy là Tooru Kamiya.

Cậu sở hữu chiều cao trên mức trung bình, nhưng cũng không thuộc diện đặc biệt đẹp trai. Dáng người hơi gầy và nhợt nhạt, cậu đã quen với việc ở một mình. Đôi khi tôi thấy nụ cười cậu ta đượm một vẻ buồn bã.  Người mẹ đã qua đời khi cậu còn bé, và cậu phải sống với cha của mình - một tiểu thuyết gia đầy tham vọng, trong một căn hộ tại khu tập thể. Vì một vài lý do mà tôi cũng sống trong một gia đình đơn thân, mặc dù không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ rằng cậu ta đã từ bỏ một số thứ và chấp nhận thực tế rồi, giống như tôi đã làm vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở trường cao trung, mặc dù chúng tôi không học cùng lớp. Do hoàn cảnh gia đình mà Tooru không định học đại học. Thay vào đó, sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu dự định là sẽ lên thành phố để kiếm việc làm. Đứa bạn thân nhất và tôi đều học lớp chuyên, đó cũng là một trong những lý do mà tôi không gặp cậu ấy.

Đáng nhẽ là chỉ có vậy. Nhưng rồi vào một ngày cuối tháng 5, vài tháng sau khi năm hai của chúng tôi bắt đầu, Tooru đã nói với người bạn thân nhất của tôi, Maori Hino, rằng cậu thích cô ấy.

Vậy là có tôi, Izumi Wataya.

Tooru Kamiya, người mà tôi hầu như không biết.

Và cô bạn thân nhất của tôi, Maori Hino.

Nếu cậu ta không hẹn hò với Maori, có lẽ ba chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau. Âu Tooru và tôi sẽ mãi là những người xa lạ. Chỉ đơn giản là những người qua đường trong cuộc đời. Song chúng tôi đã gặp nhau. Mỗi người mang trong mình một nét riêng biệt.

“Xin lỗi, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Tôi vẫn nhớ rõ như thể chuyện đó mới xảy ra vào ngày hôm qua. Đương lúc tôi và Maori đang mải trò chuyện trong hành lang sau giờ học thì Tooru đột ngột đến và bắt chuyện với cô.

Khi hồi ức lại… tôi cảm thấy hơi buồn.

Ngay từ đầu Tooru chỉ đặc biệt bị Maori cuốn hút. Tất nhiên là vậy rồi. Cô ấy là người mà cậu ta cần nói chuyện chứ đâu phải tôi. Tôi chỉ đơn thuần là một người bạn đồng hành mà thôi. Bạn đồng hành của Maori, Nữ sinh A.

Có lẽ tôi chẳng việc chi phải kể cho bạn rằng điều gì đã xảy ra với tình cảm đơn phương của Nữ sinh A này đây. Cô đã phải lòng nam chính, chỉ vậy thôi. Đương nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Tôi vốn chẳng mặn mà gì mấy câu chuyện tình lắm, nhưng nếu là trong một câu chuyện tình yêu điển hình, vai trò của tôi sẽ là làm cho nữ chính trở nên đẹp hơn.

Thoạt đầu thì tôi không phải lòng Tooru ngay. Lúc đó phản ứng của tôi lại khác xa kia. Khi cậu ta đến gần Maori, biểu cảm của cậu đã nói lên sự thờ ơ về việc đó, mặc dù cậu mới là người tiếp cận cô ấy. Cảm giác như cậu là một người có nghị lực, nhưng vẫn rất đáng ngờ.

Maori đồng ý theo cậu ra sau trường học.

Cô và tôi hẹn gặp nhau sau ở trước thư viện trường. Tôi đã cân nhắc việc bí mật quan sát họ, nhưng ngay cả với người bạn thân nhất thì tôi vẫn phải giữ ý một chút. Vậy là tôi đã chờ cô ấy trở lại trong lo lắng.

“Tớ đã quyết định là sẽ hẹn hò với cậu ấy rồi,” cô ấy nói với tôi khi xuất hiện ở thư viện. Tôi đã rất sốc.

Nhờ tính tình khiêm tốn và dung nhan xinh đẹp mà  Maori rất nổi tiếng. Và vì cô không tán tỉnh các chàng trai, nên chẳng có cô gái nào mang ác cảm với cô cả. Cô ấy là loại người mà ai cũng thích, nhưng lần nào cũng từ chối lời mời hẹn hò của những chàng trai trong quá khứ. Lần này thì lại khác hẳn.

“Tại sao vậy?” Tôi hỏi.

“Cậu ấy ngỏ lời hẹn hò với tớ. Tớ đã nghĩ hay là cứ thử xem sao.”

“Tớ không hiểu. Kamiya phải không? Cậu có kể cho cậu ta nghe về chứng mất trí nhớ của mình không đấy?

“Tớ không nói, và cũng không định nói. Tớ nghĩ rằng mình có thể thử làm một cái gì đó mới mẻ ngay cả với tình trạng hiện tại.”

Chứng mất trí nhớ.

Nếu Maori vẫn còn là chính mình, âu là tôi đã có thể tiếp nhận thông tin đó một cách bình tĩnh hơn. Nhưng vì lí do nào đấy mà tôi không thể. Maori có một bí mật mà không ai trong lớp biết ngoài tôi.

Cô ấy bị mất trí nhớ, một loại đặc biệt được gọi là chứng quên thuận chiều. Căn bệnh này  không gây trở ngại gì lớn cho cuộc sống thường nhật của cô, nhưng kể từ vụ tai nạn trong Tuần Lễ Vàng năm thứ hai của chúng tôi ở trường cao trung, cô không còn nhớ được những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước.

Khi cô chìm vào giấc ngủ, não bộ của cô sẽ bắt đầu xóa bỏ những ký ức của cả ngày thay vì xử lý chúng, do đó cô sẽ không tài nào nhớ nổi những ký ức mới được.

Và giờ đây cô đang nói rằng chàng trai Tooru này, người mà cô thậm chí còn không biết rõ, đã mời cô ấy đi chơi, và họ bắt đầu hẹn hò. Sau đó, tôi được biết rằng cô đã đưa ra ba điều kiện cho Tooru. Đầu tiên, cậu ta không được phép nói chuyện với cô cho đến khi tan học. Thứ hai, khi họ liên lạc với nhau, hãy cố nói sao cho ngắn gọn súc tích thôi. Và cuối cùng… cậu không được phép yêu cô ấy.

Bình luận (0)Facebook