• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4: Căn nhà bị nguyền rủa

Độ dài 909 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:45:53

Căn nhà trong yêu cầu cách xa khoảng 10 phút đi từ trạm ga.

“Căn nhà này khiến người ta có cảm nhận nó đã có một cả một câu chuyện thú vị đằng sau nó ấy! Theo như tờ yêu cầu, có như có một vài nhất đẳng vong linh ở đây.”

“Chuyện nhỏ! Cái yêu cầu chắc là đơn giản thôi ấy mà!”

Karasuma dùng tay che phía trên mắt lại còn Soya xoay tròn các ngón tay để làm một cặp kính như lũ trẻ trong trường tiểu học khi nhìn vào căn nhà vong linh.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài con nhỏ liếc ra ngoài cửa sổ, còn hai người kia đã dùng ‘nhận diện vong linh’ để đo sức mạnh của ác linh. Sau khi kiểm tra sơ qua, chúng tôi mở cửa căn nhà.

-kẹt.

Bọn tôi bước vào mà chân vẫn còn mang giày.

Soya cầm lấy một lá bùa, còn tôi đã giải phong ấn ở hai tay.

Căn phòng bụi bặm và u ám, đến nói mà khó có thể tin rằng giờ vẫn là ban ngày. Mặt khác, có thể là do vẫn còn rất nhiều nội thất và đồ gia dụng được để lại, mà một linh cảm mạnh mẽ sượt qua rằng ai đó đã từng sống ở đây cho đến ngày hôm qua. Tuy nhiên, căn phòng đáng lẽ ra đã bị bỏ trống trong khoảng hai tháng nay.

“Tớ nghĩ nơi này trông không giống bị ám bởi những người từng tá túc ở đây. Chắc chỉ có vài tiểu vong linh ở đây thôi.”

Thuật ngữ “tiểu vong linh” chỉ chung các vong hồn lang thang của những người đã bị hao mòn và đang trên bờ vực biến mất, vong linh thú cấp thấp, và những loại tương tự.

“Nhưng nếu như vậy, thì tớ không hiểu tại sao đám tiểu vong linh đó lại tụm lại căn nhà này. Căn nhà đâu có giống một nơi để làm tang đâu…”

Khi Soya nói, chân cô nàng đặt lên những bậc thang dẫn đến tầng hai, nơi sự hiện diện của các tiểu tinh linh đặc biệt mạnh mẽ.

"Guoooooooooh!"

“Oái!?”

Một tiểu vong linh từ tầng hai lao về phía cô ấy.

Soya hét lên, kích hoạt lá chắn đơn giản bằng một lá bùa.

“H, hết cả hồn. Nhưng nếu chỉ có thế này…”

Tận dụng lợi thế từ lá chắn và vong linh một vong linh với sức mạnh yếu ớt, Soya ném một lá bùa trừ ta vào nó. Tiểu tinh linh dễ dàng bị tiêu diệt.

“Ồ, quả là người đến từ lớp B có khác.”

“Hehehe, thế hả?”

Tôi thật lòng khen ngợi và Soya ưỡn ngực lên tự hào.

“Cậu bảo toàn linh lực khá tốt đấy. Một vong linh còn không đủ sức mạnh để gọi là nhất đẳng mà phải xài kỹ năng thì rất thừa thãi.”

Không giống như tôi, Karasuma có thể phát hiện chính xác linh lực và khen ngợi Soya từ một góc nhìn khác.

“...ể? E,ehehe, vậy sao-?”

Vì lý do nào đó mà Soya hơi khựng lại rồi làm một biểu cảm lạ lùng.

“V, vậy thì! Tớ sẽ đi tiếp và tiếp tục tiêu diệt vong linh đây!”

Cô ấy kêu lên như thể để lảng tránh chuyện gì đó rồi sau đó gần như tự mình xử lý hết toàn bộ tiểu vong linh trong căn nhà.

“-đợi một chút! Thế này không đúng chút nào!”

Sau khi diệt hết bọn tiểu vong linh và nhiệm vụ còn lại chỉ là báo cáo kết quả với khách hàng, Soya lên tiếng.

“Không phải chúng ta đã quyết định tới đây để xác nhận năng lực của Aoi-chan và kiểm tra năng lực phối hợp à!? Sao chỉ có mình tớ là làm việc vậy!?”

“Không, tớ có việc gì để làm đâu bởi cậu sung quá mà diệt hết lũ vong linh mà.”

Tôi cũng không muốn dùng đến “Cực đỉnh trừ tà” nếu có thể…

“Không có kẻ địch nào xứng đáng để tớ tung ta sức mạnh thực cả!”

Karasuma hãnh diện nói. Nhỏ này… toàn mõm không ấy nhỉ?

“Ôi, thôi nào! Chúng ta bỏ phí cả một ngày rồi… hmm?”

Soya chợt không ngừng nhìn xung quanh căn phòng và Karasuma cũng “Hửm?” một tiếng sau đó.

“Lạ thật. Tớ chắc là tiểu thư Misaki đã tiêu diệt hết vong linh rồi nhưng chúng lại xuất hiện lại à?”

Bọn tôi nhìn ra cửa sổ. Hiện tại cả bọn đang ở tầng hai nên có thể nhìn ra ngoài khá xa… và nhất định là có một vài cái bóng đang tiến về phía này. Rõ ràng có gì đó không đúng.

“Có thứ gì đó trong căn nhà này… thu hút bọn vong linh à?”

Soya triệu hồi bốn thức thần và ra lệnh cho chúng tìm kiếm bên trong căn nhà.

“Bọn mình cũng sẽ đi tìm kiếm xung quanh.”

Theo lời Soya, ba bọn tôi bắt đầu dò xét bên trong nội thất, đằng sau tấm thảm, và những nơi tương tự vì có thể có gì đó kì lạ đã bị bỏ qua.

Các tiểu vong linh bị thu hút bởi những khu tang tóc mà cảm xúc tiêu cực có xu hướng tích tụ, những món đồ bị nguyền rủa chất đầy nỗi thù hận, những tấm bùa hộ mệnh được tạo ra bởi trừ tà sư đểu, và cả những ác linh mạnh mẽ nữa.

"Gyupiiii!?"

Khoảng mười phút sau khi tìm kiếm, tiếng hét tuyệt mệnh của một thức thần vang lên bên trong tủ quần áo.

Bình luận (0)Facebook