Deathbound Duke’s Daughter
Senoo TerasuMunashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Đảo Sứ giả (2)

Độ dài 2,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:02:07

Trước mặt tôi và chú rồng đen Tirnanog là năm chiếc túi da.

Mỗi cái đều có kích thước bằng một chiếc va li du lịch nước ngoài. Chúng là những chiếc túi cứng và bền đã được gia cố với kim loại. Bên trong bao gồm quần áo, giày, các nhu yếu phẩm hằng ngày và một lượng lớn đũa phép.

“Tôi đã nghĩ đến những thứ có thể giúp mình đánh bại cậu kể cả khi phải tái đấu.”

『Đến độ cô có thể thắng ta mà không cần đứa nhóc đó luôn sao?』

Tôi nhớ lại chuyện xảy ra tại〈Tàn tích của Những vị khách〉. Về anh em Hafan, đối phó với bẫy mê cung, chiến đấu chống lại Zaratan. Lần đó thật sự là một mớ hỗn độn.

Các nhà giả kim không thể giải quyết những rắc rối sau khi chúng đã xảy ra. Chính vì vậy, nguyên tắc của các nhà giả kim là chuẩn bị thấu đáo trước khi hành động. Nhưng kể cả thế, những tình huống có thể phát sinh hoàn toàn không đoán trước được. Nếu không có Wunderkammer của Eduard-oniisama hay căn cứ đơn giản đó, chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi chứ?

Cha tôi, Công tước Aurelia, đã đưa tôi những trang bị cùng ma thuật để đề phòng việc bị ám sát hay bắt cóc trong chuyến đi vào Lễ hội Mùa vọng. Tuy nhiên, thứ tôi cần là một ma thuật tiện lợi có thể xoay chuyển tình thế và tung đòn chí mạng cho mấy tình huống khẩn cấp kìa.

Tất nhiên, nếu được thì tôi cũng chẳng thích rơi vào tình trạng khó khăn tí nào. Nhưng dù không muốn dính líu gì, lỡ chẳng may né tránh xong mà nó vẫn quay lại hại tôi thì thật phiền phức. Đợi đến lúc có chuyện xảy ra thì đã quá muộn rồi. Do đó, việc chuẩn bị hết mức có thể là điều cần thiết.

“Nghĩ vậy nên tôi đã ráng sức nhét tất cả vào, nhưng đến cuối cùng thì lại chẳng di chuyển nổi mấy cái túi dù có kéo hay đẩy đi chăng nữa……Mà thậm chí lúc chưa chứa đồ nó cũng nặng sẵn rồi.”

『Không gì là không thể. Nếu cô muốn tự thân chiến đấu thì sao có chuyện gọi là quá nhiều đũa phép được.』

“Cậu cầm túi cho tôi liệu sẽ ổn chứ?”

『Để đó cho ta, bạn hiền. Mấy thứ như thế này, đối với ta chúng nhẹ như lông hồng ấy.』

Ngay khi vừa nói xong, Tirnanog nâng chiếc túi lớn bằng một tay. Quả không hổ là cựu quái vật khổng lồ. Mặc dù đã trở nên nhỏ hơn, nó vẫn mạnh đến không tin được. 

Việc nó mang hành lý hộ thật sự giúp tôi rất nhiều. Nếu chỉ đem quần áo thì không sao, nhưng vì có cả đồ dùng phiêu lưu, tôi chẳng thể nào nhờ hầu gái được.

『Umu, umu. Nếu chỉ có cỡ này thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề.』

Tirnanog chồng ba chiếc túi da và nâng chúng một cách nhẹ nhàng.

“Cậu có thể mang nổi bao nhiêu? Không sao chứ? Có làm được thật không?”

『Hahahaha, cô đang chế giễu ta đấy hả?』

Ư, bé rồng đen Tirnanog ưỡn ngực ra nhìn cưng quá đi.

“Ý tôi không phải vậy, cậu mới vừa tái sinh ở thế giới này thôi, đừng gắng sức quá.”

『Ha! Nực cười! Gì mà không thể chứ, nhiêu đây thậm chí còn chưa đủ để khởi động nữa. Bạn hiền à. Ta vốn dĩ là một chiếc thuyền lớn đấy.』

Mặc dù bây giờ chỉ là một Tirnanog với kích thước gấu bông nhưng khi phát triển nó sẽ dài những 5km. Nếu nghĩ đến việc nó từng là một hòn đảo nhỏ thay vì thuyền lớn, độ vững vàng thật sự cao ngất ngưởng.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Tirnanog đang bước đi với năm túi hành lý lớn trên đầu. Nó trông vẫn vô cùng khoẻ khoắn.

『Hahahahahahaha! Nhẹ hều, nhẹ hều!』

“Mang đi nhẹ nhàng thì cũng tốt, nhưng cẩn thận đừng làm rơi đó nha.”

『Biết rồi!』

Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất.

Dù vậy, đũa phép, sách và những vật phẩm nhét trong túi tôi thuộc về Eduard-oniisama. Nếu có thể, tôi không muốn sử dụng chúng. Lỡ chẳng may dùng quá nhiều, tôi sẽ không đủ tiền để trả lại anh mình mất.

Cha và tôi, cùng một hàng những người hầu, lần lượt đi qua cổng dịch chuyển của〈Cung điện Mùa xuân〉. Đích đến là một thành phố nhỏ cách hơi xa 〈Đảo Sứ giả〉của Thủ đô Ignitia.

Vì vấn đề an ninh quốc gia, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, cổng dịch chuyển đến trực tiếp Thủ đô Ignitia sẽ bị đóng. Chính vì vậy, để có thể từ thành phố nhỏ đến〈Đảo Sứ giả〉, chúng tôi sẽ phải di chuyển bằng xe ngựa trong một lúc.

Thành phố này, nơi chúng tôi ghé thăm như một điểm trung gian, đang vô cùng tấp nập nhờ vào Lễ hội Mùa vọng. Có rất nhiều bức tượng thiên thần với gươm và trứng được đặt xung quanh thành phố, tất cả đều trang trí đầy hoa.

Có vẻ như, Mùa vọng là sự kết hợp giữa truyền thuyết về Vị vua Sáng lập Ignitia và lễ hội đầu hè được tổ chức riêng bởi Hafan và Lucanrant.

Một chiến binh nô lệ được sinh ra tại Ignitia, một tỉnh của lục địa Karkinos phía Nam, đã được tìm thấy bởi thiên thần. Bằng sức mạnh thao túng rồng nhận được từ thiên thần, chiến binh nô lệ đã đẩy lùi ma cà rồng, những kẻ đang thống trị Ichthyes lúc bấy giờ, và trở thành Vị vua Sáng lập Ignisia. Ở bên ngoài, ông còn được gọi là Vị vua Chinh phục của Ignitia.

Đây là một sử thi anh hùng mà mọi cậu bé sinh ra trên lục địa này đều biết.

Thiên thần khi ấy giờ đã trở thành nhân vật chính của Mùa vọng và được lấy làm hình mẫu cho những bức tượng trang trí hoa.

Vì quốc gia này có nguồn gốc như vậy, trên thực tế, chính thức tồn tại hai khu vực với tên gọi Ignitia.

Một, là lãnh thổ hoàng gia Ignitia toạ lạc tại khu vực phía Nam lục địa Ichthyes.

Cái còn lại, đối diện lục địa Ichthyes và chéo với〈Đảo Sứ giả〉, là bán đảo nằm ở hướng Tây Bắc của lục địa Karkinos phía Nam, tức lãnh thổ Karkinos-Ignitia nơi vốn dĩ là tỉnh Ignitia cũ.[note27832]

Nói chung, khi nhắc đến Ignitia, nó thường dùng để chỉ cái trước — lãnh thổ hoàng gia Ignitia và lãnh thổ của các quý tộc thuộc Ignitia quanh đó.〈Đảo Sứ giả〉cũng là lãnh thổ hoàng gia của Ignitia.

Cỗ xe chở nhóm người đến từ Aurelia giờ đang dần tiến đến khu vực biển. Khi đi vòng qua con đường quốc lộ dọc mũi đất, không còn bị những ngôi nhà cao tầng chắn bóng, một khung cảnh mới mở ra.

Mặt biển xanh ngắt trải dài khắp nơi. Vùng biển nông trong suốt đang toả sáng rực rỡ dưới ánh nắng mạnh mẽ của mặt trời miền nhiệt đới. Không khí nóng ẩm, khác hẳn với gió biển lạnh lẽo của Aurelia, vuốt ve mái tóc tôi.

Một lâu đài trắng ngần được xây dựng trên mặt biển xinh đẹp ấy.

Nếu nhìn kỹ, đó vừa là một hòn đảo vừa là một thành phố. Cảnh quan thành phố hoàn toàn thống nhất với các tòa nhà bằng đá trắng và các kiến trúc cao như lâu đài hoàng gia, nhà thờ cùng những bức tường thành được thiết kế một cách nhất quán. 

Toàn bộ hòn đảo và thành phố đều được xây dựng hòa hợp với lâu đài hoàng gia cao chót vót, khiến nó giống như một toà lâu đài khổng lồ.

Và, xung quanh lâu đài, nhiều bóng đen có cánh đang bay lượn. Lẽ nào, đó là rồng, không phải chim?

『Ồ……〈Đảo Sứ giả〉đây hả? Khung cảnh khá ấn tượng đấy.』

“Tuyệt thật. Trông cứ như một toà lâu đài mọc lên từ biển vậy.”

Quả đúng là một hòn đảo xinh đẹp như tôi đã được nghe. Người ta nói đây là thắng cảnh đẹp nhất của lãnh thổ hoàng gia.

Trên mặt biển chỉ có một con đường duy nhất. Từ xa thì trông như một cây cầu mỏng manh. Nhưng khi chúng tôi đến gần, nó hoá ra lại là một kiến trúc bằng đá rộng và chắc chắn đến đáng ngạc nhiên. Tôi ước chừng bề ngang cũng khoảng cỡ 10 mét.

Bề mặt cây cầu hơi ẩm mốc, ngoài ra còn có một vài con hào và những thứ khác bám rải rác ở trên. Có vẻ như cây cầu này sẽ bị nhấn chìm khoảng 20cm khi thủy triều lên hoàn toàn.

Cỗ xe của chúng tôi bắt đầu băng qua cây cầu vừa chìm dưới mặt biển cách đây vài giờ. 

Có những bức tượng rồng lớn được đặt ở cổng vào của〈Đảo Sứ giả〉. Bức bên tay phải làm từ đá cẩm thạch còn bên tay trái thì làm từ đồng mạ vàng. Chúng là tượng của Rồng trắng Urthona và Rồng vàng Tharmas, những con rồng mà Vị vua Sáng lập Ignitia, người được mệnh danh là Vua kỵ sĩ rồng, đã cưỡi.

Từ phía trên bức tượng Urthona, hai con rồng với kích thước của những con ngựa đáp xuống. Sau lưng mấy cô nhóc đó – giới tính chưa xác định nhưng tôi gọi vậy cho tiện – là những hiệp sĩ rồng của Ignitia trong bộ quân phục màu đỏ.

Hai hiệp sĩ rồng vẫy chào du khách từ đến mọi quốc gia, bao gồm cả nhóm Aurelia. Họ bắt đầu bay lên cao đến mức hình dáng bị khuất đi dưới ánh sáng mặt trời và rồi lao thẳng xuống. Hai con rồng dừng lại ở độ cao ngang tầm mực nước biển, chi sau của chúng khẽ chạm mặt nước. Kế đó, cả hai một lần nữa hướng về phía bầu trời, chúng đạp chân vào mặt nước và bắn tung những giọt nước lên không trung.

 “Waa! Cầu vồng!”

Một cầu vồng nhạt màu xuất hiện trên quỹ đạo bay của hai con rồng khi chúng di chuyển theo hình vòng cung.

Đây là cách thức chào đón chỉ có ở Ignitia, Vương quốc của Hiệp sĩ Rồng.

Những người dân từ các đất nước khác nhau đến thăm Lễ hội Mùa vọng đều cổ vũ và vẫy tay với các hiệp sĩ rồng.

『Chúng là rồng ở phía Nam à? Nhỏ nhỉ.』

“Vậy ư? Hình như một con lớn sẽ to cỡ chừng 20 mét đấy.”

『Mỗi nhiêu đó thôi sao? Chúng vẫn còn kém lắm.』

Có lẽ từ quan điểm của một sinh vật 5km, chúng được coi là nhỏ. Tuy nhiên, những con rồng chở người và bay tự do trên bầu trời thật sự là một cảnh tượng khá đáng xem.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con rồng thường ở thế giới này. Rồng đen Zaratan là sinh vật nhân tạo được làm ra bởi nhà giả kim cổ đại, vì vậy nó hoàn toàn khác với loài rồng chính thống.

Những con rồng Ignitia và giống nòi của chúng là loài được du nhập từ lục địa Karkinos phía Nam.

Hình dạng cơ thể như một con khủng long. Chi trước và sau khá ốm, toát ra vẻ dẻo dai, bền bỉ. Chúng không có sừng cuộn như cừu, nhưng sở hữu nhiều dạng sừng khác nhau phụ thuộc vào từng loại. Chúng hiểu tiếng người, nhưng không thể nói. Ngoài ra, những loài bay được còn có đôi cánh lớn tương tự như của loài dơi.

Trong số các quái vật sở hữu sức mạnh ma thuật hữu hạn mà không thể xếp vào nhóm động vật thường, những con với hệ sinh thái đã được làm sáng tỏ đến một mức độ nào đó và những con có thể được nuôi làm gia súc được gọi là ma thú. Rồng của Ignitia, điểu sư kỵ binh Karkinos cưỡi và Cockatrice dùng làm nguyên liệu lõi cho đũa Hold được liệt vào nhóm ma thú.

Kế đó, những con quái vật mạnh hơn và khó hiểu hơn, vượt ra ngoài phân loại ma thú được gọi là huyền thú.

Chúng có thể hiểu và nói tiếng người.

Chúng có thể điều khiển ma thuật một cách có hệ thống thay vì một năng lực ma thuật riêng lẻ nào đó. 

Nhìn chung, sức mạnh cá nhân của chúng rất nổi trội.

Ngoài ra, có rất ít cơ hội nhìn thấy hay gặp trực tiếp, hoặc chúng chỉ được biết tới qua các câu chuyện dân gian.

Tồn tại nhiều ý kiến về ranh giới phân chia giữa ma thú và huyền thú, nhưng trong nhiều trường hợp, khi sở hữu một hay nhiều yếu tố trên sẽ được xem là một huyền thú.

Tuy hiểu ngôn ngữ loài người, rồng vì không thể nói nên thuộc vào nhóm ma thú. 

Kỳ lân một sừng, được cho là sống trong rừng Harfan, mặc dù có xương và sừng bày bán trên thị trường nhưng được coi như huyền thú vì hiếm có trường hợp chạm trán với các cá thể sống. 

Cực kỳ mạnh, không thể phân loại thêm vào đó là khả năng nói tiếng người, Zaratan – Tirnanog chắc chắn là một huyền thú.

Và, ma thú cùng huyền thú, ta gọi chung tất cả là monstro. Ồ, cuối cùng cũng đã dẫn được tới tiêu đề gốc.

“Uwah~~ Ngoạn mục thật!”

Khi vào trong〈Đảo Sứ giả〉, số lượng rồng trên bầu trời càng tăng thêm.

Với ngọn cờ đỏ, xanh dương, xanh lá trên tay, những hiệp sĩ rồng đang xếp theo đội hình và bay xung quanh thành phố. Sau khi hiệp sĩ với lá cờ xanh vừa đồng loạt lượn vòng, các hiệp sĩ với lá cờ đỏ liền xoay người và bay lộn ngược. Vào lúc tất cả tản ra, một con rồng với kích thước 20 mét xuất hiện và phun ra cột lửa. Mọi người đáp lại bằng những tràng pháo tay trước những bông hoa lửa nở rộ trên không trung.

Đây là thứ mà kiếp trước của tôi gọi là màn trình diễn trên không đó sao? Nó vừa giúp thoả mắt cho những du khách đến Lễ hội Mùa vọng xuân, vừa là sự kiện để phô diễn sức mạnh quân đội. Tôi nghe nói Ignitia có khoảng một trăm hiệp sĩ rồng sở hữu khả năng cưỡi rồng bay.

Tất nhiên, không chỉ rồng mà cả thành phố đều rất đẹp, tôi có thể cảm nhận được nét lạ lẫm độc đáo của nơi này.

Tường và cột được làm từ đá vôi trắng kết tinh tuyệt đẹp có thể tìm thấy nhiều ở phía Nam. Các toà nhà sở hữu kiến trúc thông thoáng. Vật trang trí cho Mùa vọng đặt khắp mọi nơi. Những băng rôn đỏ với biểu tượng của Ignitia, các bức tượng thiên thần được trang trí bằng hoa cùng búp bê thiên thần may tay. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những người mang trên mình phụ kiện bằng hoa cùng những bộ trang phục vui mắt.

Bằng cách nào đó, nơi này toát lên bầu không khí của Ý hay Hy Lạp. Đồ ăn được bày bán ở các quầy hàng và trong thành phố trông cũng rất ngon và mang phong cách Địa Trung Hải.

Khi chiếc xe ngựa của chúng tôi di chuyển tới con đường dẫn đến lâu đài, tôi có thể nhìn thấy nhiều loài ma thú khác nhau. Một con thằn lằn với kích thước của một con bò và hình dáng tương tự khủng long ba sừng đang đẩy xe kéo. Những người trông có vẻ nhiều tiền thì mang trên vai loài rồng nhỏ và kỳ nhông lửa. Một số ma thú có nguồn gốc từ lục địa Ichthyes, trong khi số khác thì đến từ lục địa Karkinos.

Ignitia không chỉ giới hạn ở mỗi rồng, đây là ngôi nhà chung của monstro. Người dân nơi này, dù cho không phải hiệp sĩ rồng, vẫn có thể điều khiển ma thú. Họ dường như đều sở hữu chút năng lực ngoại cảm.

Trong lúc tôi đang quan sát, chiếc xe ngựa đã đi qua cổng vào của lâu đài hoàng gia. Tại đây, cha và tôi sẽ xuống xe để gặp mặt những người thuộc gia đình hoàng gia Ignitia. Những người hầu thì tiếp tục di chuyển tới nơi nghỉ chân riêng biệt đã được chuẩn bị sẵn cho Công tước Aurelia trong thời gian chúng tôi ở lại thủ đô và bắt đầu tiến hành chuẩn bị nhiều thứ. Tôi cảm thấy có lỗi, nhưng Tirnanog phải ở lại xe để đợi trong lúc giả vờ là một con golem.

Rồi, mặc dù đang bắt đầu có cảm giác muốn đi tham quan, tôi cần trấn tĩnh tinh thần lại. Từ bây giờ, tôi sẽ phải gặp Hoàng tử Auguste ngọn nguồn của vấn đề.

Mục tiêu lần này là ‘Không được chế giễu Hoàng tử Auguste’.

Điều cần chú ý là sự kiện đặc biệt của Lễ hội Mùa vọng, giải đấu rồng. 

Đó là sự kiện hào nhoáng được ưa thích bởi người dân, một giải đấu thương bằng rồng bay. Tôi nhất định phải cẩn thận để không vì quá phấn khích trước sự kiện hiếm gặp này mà thốt ra mấy thứ dễ gây hiểu lầm.

Tôi lấy chiếc gương cầm tay ra và kiểm tra vẻ ngoài của mình lần cuối. Được, không có gì gây thất lễ hết. Lọn tóc thương hiệu cũng đâu vào đấy.

“Erica, con đã chuẩn bị chưa?”

“Vâng! Otou-sama. Con sẵn sàng rồi ạ.”

Giờ là thời khắc yết kiến. Tôi cần đi và kiểm tra mặt mũi của Hoàng tử Auguste hồi 10 tuổi mà mình đã không nhìn thấy trong game gốc.

Bình luận (0)Facebook