• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10:Giải quyết vấn đề

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 22:15:08

Ngay sau khi mở cửa hiệu, tôi liền nhìn quanh để chắc rằng không có gì bất thường.

Về nội thất thì cũng chả có gì bất thường.

Nội thất này mang lại ấn tượng về hiệu sách đã dùng lâu đời.

Giá sách cao nhất chắn hết tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Thay vào đó, thì ánh sáng ma thuật này chiếu sáng khắp cửa hàng.

Nội thất này sẽ phòng được điểm yếu của ma cà rồng.

Và rồi….

“Chào mừng!”

Giọng nói của nhân viên bán hàng trẻ tuổi vang lên trước quầy hàng.

Mới nhìn thì có vẻ anh chàng này là thanh niên tóc đen bình thường, nhưng mặt thì trông hệt như ma cà rồng tôi thấy trong game.

“!”

Tí thì tôi hét lên, nhưng mà giữ mồm kịp lúc rồi.

Giữ mồm lại nào.

Hắn mà nhận ra ý định của tôi và tấn công trước thì đảm bảo tôi chả sống nổi luôn.

Và nếu Misha còn sống, tôi cũng sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm.

Ngay lúc đó, tôi sẽ đóng vai đứa bé ngây thơ vô tội.

“Anh có bán sách học kanji không ạ?”

“Có, cơ mà đủ tiền không đấy?”

“Có ạ! Cha đưa cho em đấy nhé!”

Diễn như thế đúng không nhể?

Chắc là hiện không có báo động gì rồi.

Để chứng minh, thằng cha ma cà rồng đấy lấy ra quyển sách trên giá, lại gần rồi đưa tôi.

Tôi chưa bao giờ không cẩn thận mà đi lại gần cái thằng mình nhận ra là kẻ địch.

“Học bảng chữ cái chưa?”

“Rồi ạ!?”

“Vậy thì của em đây. Đơn giản lắm đấy, nên là hiểu đống này cũng chả tốn thời gian đâu.”

Nói rồi, thằng ma cà rồng đấy liền mỉm cười trấn an trẻ con.

Nụ cười đó dịu dàng tới nối nếu không biết thằng này là ai thì mình sẽ không hề nghi ngờ gì.

Việc hắn mỉm cười với tôi theo kiểu chả khác gì người thường khiến quyết tâm của tôi bỗng lùi lại một tí.

Vì dù là ma cà rồng, nhưng trông thằng này hệt như con người, và lúc làm chuyện đấy, trông hắn thực sự giống hệt như con người luôn ấy.

Giết côn trùng thì tôi chả nhân từ gì cả, nhưng khi giết sinh vật gần giống với con người, tôi không khỏi thấy vô cùng tội lỗi.

—Không, tôi đoán đấy chỉ là những gì ma cà rồng nghĩ thôi.

Tự dưng tôi nhớ ra gì đó về hệ sinh thái của ma cà rồng được miêu tả trong cuốn sách bối cảnh chính thức.

Năng lực giả dạng con người của ma cà rồng rất cao để có thể thích nghi với xã hội loài người và săn mồi thuận lợi mà không bị nghi ngờ gì.

Vẻ thân thiện của thằng này có lẽ là kỹ năng cho lý do như này.

Nếu thế thì không cần phải khiêm tốn nữa.

Đủ rồi.

Biết là đã quyết định như thế nên là tôi sẽ chiến đấu để cứu lấy Misha.

Ngoài ra thì tôi không thể đợi lâu được nữa.

Nếu thằng bắt cóc Misha không phải ma cà rồng, bọn tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm ngay.

Trường hợp gì đi nữa thì tôi không có thời gian để lãng phí vào cuộc đấu tranh khốn khổ này.

“Cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Ừm, ờ, cám mơn ha!”

Tôi thò tay vào túi, giả vờ tìm ví và nhặt chai nước lên.

Sau đó, không nói một lời nào, tôi tạt nước sông trong chai vào thằng cha ma cà rồng.

Tôi không chắc liệu thứ như vậy có tác dụng với quái vật hay không, nhưng trong chính truyện của Arcadia thì có mô tả về một ma cà rồng thực sự sợ hãi sau khi bị xịt nước.

Mấy thằng kị nước thì kể cả là giọt nươc nhỏ vô hại cũng sẽ sợ thôi.

“Gì đấy?”

Ma cà rồng bị dội nước vào mặt hơi sợ hãi và lùi lại vài bước.

Trong khi chờ đợi, tôi nhanh chóng hoàn thành việc niệm Thánh thuật và tung ra một phát bắn bằng tất cả ma lực của mình.

“---Không Tâm Lợi Á, Thần Đích Uy Vong.”

Đây là loại ma thuật chỉ phát ra Bạch Thánh Quang và căn bản là vô hại.

Nhưng khi ma cà rồng và mấy con quỷ khác tiếp xúc với ánh sáng này thì toàn bộ cơ thể bốc cháy lên và chúng sẽ rất chi là đau.

Điều này sẽ không xảy ra nếu ma cà rồng có khả năng chống lại thánh lực, nhưng con ma cà rồng vẫn còn hiệu quả trong sự kiện xảy ra mười năm sau với quyền năng thần thánh của Lũ Không Hậu Bộ, vẫn bị đốt cháy toàn bộ cơ thể và hét lên.

"Gyahhhh!"

Đứng trước con ma cà rồng đang quằn quại trong cơn đau dữ dội, tôi không thể thực hiện bước tiếp theo.

Tôi có thể di chuyển vì đã tuân theo kế hoạch cho đến thời điểm này, nhưng để có thể ứng biến trong một trận chiến thực sự thì tôi chưa có quen với chuyện này.

Tức là, đây là trận chiến đầu tiên của tôi!

Tướng quân Schneizel đang làm gì vậy? Nếu ông không đến giúp tôi sớm thì...

“Nhãi ranh, mày biết chuyện rồi hả?”

Ngay khi con ma cà rồng nhìn tôi chằm chằm trong hình dạng của một con quỷ, tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Nỗi sợ hãi chưa bao giờ cảm thấy trước đây khiến tôi rùng mình và đôi chân run rẩy không hề di chuyển tí gì.

"Ơ, ấy!"

Tôi nhanh chóng cố gắng đáp trả bằng ma thuật, nhưng đến cả giọng nói cũng bị mắc luôn rồi…

Gì thế này? Sao có thể như vậy được chữ?

Tôi không nghĩ vậy, đây có phải là ý định giết người đang tấn công tôi ngay bây giờ không?

Tôi không biết.

Dù không biết, nhưng dù gì thì vẫn không ổn tí nào.

Cái lạnh này tệ hết sức luôn ấy!

“Phong tinh linh, hãy cho ta đôi cánh mọc trên lưng đi!”

Tôi liền đứng dậy rồi rút lui như thể sắp bị đấm bay khỏi mặt đất.

Ngay sau đó, lưỡi kiếm đỏ rực nào đó chém qua chỗ tôi đang đứng.

—-Lúc nãy mà không tránh thì liệu có ngoẻo không nhỉ?

“Chì.”

Tia sáng khác của lưỡi kiếm, hòa với tiếng tặc lưỡi. THằng cha ma cà rồng đó dùng thanh huyết đao rút ra từ mu bàn tay chém tôi liên hồi.

“Khoan, hóa ra nãy giờ đó là chuyển động của mi à?”

“Có dám nói mày không biết bản thân đang làm cái gì không hả?”

Thằng đấy bước sang bên để tránh đòn tấn công từ trên cao, sau đó nhìn quanh cửa hàng một lúc trước khi tìm kiếm vị trí tiếp theo để trốn thoát.

Trong không gian chật hẹp này, tôi sẽ chỉ bị bắt nếu chạy trốn trong bóng tối.

Lợi dụng tấm chắn của đồ nội thất và giá sách làm đường đi, hắn chạy quanh cửa hàng và bằng cách nào đó đã tránh được những đòn tấn công kia.

"Tướng quân Schneizel! Nhanh lên đi ạ!"

"Xin lỗi, ta đến hơi muộn."

Một tiếng nổ, và âm thanh cánh cửa bị phá vỡ phía sau hắn.

Ngay khi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được giúp, thì có thứ gì đó lướt qua ngay bên cạnh tôi với tốc độ kinh hoàng.

Nó tấn công con ma cà rồng với tốc độ và sức mạnh đến mức đập vào tường và khiến kẻ thù bốc hơi.

"Ha, bay màu rồi!"

Schneizel nhăn nhó, và khi nhìn thấy cánh cửa vẫn mở sau khi mất cánh cửa phía sau, ông liền thấy hài lòng vì đã đá tung cánh cửa.

"Ừ ------."

"Trường hợp này thì thử lần nữa nhỉ"

Nắm lấy đầu con ma cà rồng đang bị vò nát, Schneizel đánh thức hắn dậy và giáng một nắm đấm mạnh vào cơ thể.

"Hự!"

Con ma cà rồng tội nghiệp hộc máu, sùi bọt mép và co giật với đôi mắt trắng dã.

Đối thủ mà tôi đang chạy trốn đã trở nên sống dở chết dở ngay lập tức.

Con người đáng sợ này là gì đây?

"Cháu sợ thằng này lắm. Tìm hầu nữ nhanh thôi ạ."

"À, ờ."

Tôi bỏ con ma cà rồng và lặng lẽ đi về phía phòng sau.

⚪️.

"Misha!"

Trong phòng sau là cô gái mà tôi đang tìm kiếm.

Cô gái ấy bị trói và bịt miệng, nhưng trông cô không hề có sự sống tí nào.

Tuy nhiên, cô nàng trông thật mệt mỏi và yếu ớt, và đôi mắt của cô ấy dường như bị mất tập trung.

Không có vết thương bên ngoài nào đáng chú ý, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi đã dùng phép hồi phục.

Nếu như vết thương không quá nghiêm trọng, tạm thời cũng là chuyện tốt đấy, nhưng... e rằng phải tiếp tục rồi.

"Đừng dùng ma thuật phí phạm chứ. Cô gái này sẽ ổn thôi. Nhìn thôi là ta đã biết ngay rồi.”

Nếu Schneizel nói như vậy thì tôi thấy yên tâm rồi. Tôi liền nhìn mặt Misha với vẻ nhẹ nhõm

Đôi mắt trống rỗng của Misha đã trở nên rõ ràng hơn.

Ánh sáng chói lòa có thể làm cô ấy khó chịu, hoặc  có thể đang nheo mắt trước sự phát quang của ma thuật hồi phục

"Thật mừng là cô còn sống, tôi sẽ cởi nó ra lúc này nên ngồi yên đi nhé.”

Tôi thì thầm vậy để cô nàng bình tĩnh lại, cắt dây trói tay chân bằng ma thuật và từ từ tháo miếng bịt miệng ra.

“Cậu ------ cậu chủ?'

Lạy chúa. Có vẻ như cú sốc đã không ảnh hưởng đến trí nhớ của cô ấy.

"Vâng, là tôi đây. Tôi ở đây để giúp Misha đó. Không còn ma cà rồng ở đây nữa, nên là đừng lo nha."

Misha khẽ gật đầu và nhắm mắt lại.

Cô ấy hẳn đã rất mệt mỏi và sợ hãi. Khi được trấn an, cô như mất đi ý thức.

"Tướng quân Schneizel, xin hãy giúp tôi đưa Misha về."

"Ta sẽ giúp nhóc đưa Misha di. Và dù vẫn là chỉ huy của quân đoàn, nhưng nhóc gọi ta là tướng quân nãy giờ rồi đấy."

Ấy chết

À ờ nhỉ.

Ông ta còn trẻ, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng hiện giờ không phải như vậy nhỉ?

Chúng tôi trở lại chỗ ở của gia đình Endenburg vừa suy nghĩ về việc thiếu kín mồm.

Bình luận (0)Facebook