Dây Leo
Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01:

Độ dài 4,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 19:00:20

1.

Sau hai tháng kể từ khi thuyên chuyển công tác đến thành phố A, tôi nhận được yêu cầu phụ trách một buổi phỏng vấn.

Đối tượng phỏng vấn tên là Thịnh Xuyên, CEO của một tập đoàn tài chính.

Tuy chưa đến ba mươi tuổi, người đàn ông này đã có sự nghiệp thành công, nghe nói còn sắp kết hôn với một vị tiểu thư thế gia môn đăng hộ đối.

Trước khi xuống xe, tôi ôn tập lại bản thảo phỏng vấn trong tay một lần rồi mới theo cấp trên tiến vào cửa.

Khoảnh khắc cửa phòng họp bị đẩy ra, nụ cười lễ phép cứng đờ trên gương mặt.

Tôi nhìn người đàn ông mặc âu phục, đi giày da đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình với đôi mắt không thể tin nổi.

Anh đảo mắt qua tôi, ánh nhìn thật lạnh lùng, như thể tôi chỉ là một người xa lạ không quan trọng.

Mọi suy nghĩ trong bộ não đều bị quét sạch, tiếng đổ vỡ ầm ầm dường như đập mạnh vào màng nhĩ của tôi.

Tôi tưởng mình sẽ lao đến bên anh, cắn mạnh vào vai anh, kéo cổ áo anh xuống và hôn anh thật sâu - tựa như mỗi lần chúng tôi chia ly và gặp lại.

Thực tế, tôi chỉ đứng sững như trời trồng, há to miệng, không thể phát ra nổi một tiếng kêu.

Cấp trên lễ phép nắm tay Thịnh Xuyên, quay đầu nhìn tôi và nhíu mày: “Cô Mạnh, đứng ở đó làm gì? Lại đây, buổi phỏng vấn bắt đầu rồi.”

“... Thực xin lỗi, giám đốc Thịnh rất giống một người quen cũ của tôi.”

Tôi lấy lại tinh thần, nhỏ nhẹ xin lỗi trước khi bật máy quay phim và microphone lên.

Buổi phỏng vấn hôm nay giống như bao buổi phỏng vấn khác, tất cả các câu hỏi và câu trả lời đều đã được lên kế hoạch sẵn, thế nhưng đến cuối buổi, tôi không khỏi bật thốt một câu:

“Giám đốc Thịnh luôn sống ở thành phố A từ nhỏ, chưa từng đến địa phương khác sao?”

Dứt lời, tôi nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh Xuyên, anh không tránh cũng không né, thậm chí còn dùng đầu ngón tay xoay bút máy và nở nụ cười khẽ: “Đúng thế.”

Kẻ lừa đảo.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi cố ý bỏ quên hai trang tài liệu, để chờ đến khi xuống lầu lại vòng trở về. Lúc này Thịnh Xuyên vẫn đứng trong phòng họp.

Giống như… đang chờ tôi.

Khi nghe tiếng cánh cửa sau lưng bị khóa lại, tôi rốt cuộc không thể kìm nén nổi cảm xúc mãnh liệt trong đáy lòng được nữa. Tôi đi đến bên anh, đè anh lại.

“Nếu anh không chết, tại sao không trở về tìm em?” Tôi nghiến răng, bàn tay nắm lấy vạt áo không ngừng run rẩy, “Chỉ cần nói cho em biết một tiếng, nói cho em biết anh còn sống… Năm năm… Năm năm này…”

Tầm mắt mơ hồ vì nước mắt. Tôi còn chưa kịp vươn tay lau đi, Thịnh Xuyên đã giơ tay, bóp mạnh cổ tay của tôi.

Cơn đau bén nhọn truyền đến khiến tôi buộc phải buông tay.

Anh lùi về phía sau một bước, từ tốn chỉnh lại cà vạt và áo sơ mi.

“Phương thức tiếp cận này quá kém rồi, cô Mạnh đã có ý định, sao không trực tiếp hiến thân cho nhanh?”

Thịnh Xuyên cong môi cười một cách ngả ngớn, nhưng ánh mắt chứa đầy sự lạnh băng và  xa cách.

Tôi bỗng hiểu ra: Anh coi tôi như một người phụ nữ nông cạn tham lam phú quý.

Những cảm xúc luôn chực chờ nuốt chửng trái tim tôi, luôn đè nặng lên đáy lòng tôi chợt biến mất như thủy triều rút xuống. Tôi quẹt nước mắt, ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá anh.

Kỳ thực, họ không giống nhau.

Bạn trai tôi, Trình Ký Xuyên, có một đôi mắt âm u và lạnh lẽo. Nhưng mỗi khi nhìn tôi, ý cười sẽ thoáng hiện trong đôi mắt ấy.

Ở đuôi mắt của Trình Ký Xuyên có một nốt ruồi nhỏ, lông mi vừa dài vừa dày, đường nét và dáng người đều mang thiên hướng của một thiếu niên.

Còn Thịnh Xuyên…

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cúc áo sapphire, cà vạt được thắt một cách chỉnh chu, mang theo khí chất lạnh nhạt và thong dong của một người đẳng cấp cao.

Không có nốt ruồi nhỏ, cũng chẳng có ý cười, ánh mắt đánh giá tôi chứa đầy sự ngạo mạn và thương hại đã đánh vỡ ảo giác của ký ức ngay lập tức.

Tôi tỉnh táo lại, chậm rãi đứng lên, bước đến gần Thịnh Xuyên, vươn tay sờ vị trí hơi nhô lên ở phía sau xương tai anh.

Biểu tình nhẹ nhàng trên mặt anh bỗng hòa tan, một tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng, vành tai đỏ bừng.

Một phản ứng mà tôi vô cùng quen thuộc.

Tôi đột nhiên cười toe toét: “Thế nào, chẳng lẽ mặt mũi giống nhau, điểm mẫn cảm cũng giống nhau sao?”

Thịnh Xuyên không nói gì, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại, khiến người tôi ngả vào lòng ngực anh.

Mùi hương xa lạ xâm chiếm hơi thở của tôi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, như thể đang thì thào dụ dỗ: “Cô Mạnh định biến tôi thành người thế thân của kẻ chết đó à?”

2.

Tôi gặp Trình Ký Xuyên vào năm tôi bảy tuổi.

Vừa nhập học, tôi và anh đã trở thành bạn cùng bàn, thế nhưng suốt một tháng, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau.

Tháng thứ hai, tôi đánh rơi tiền tiêu vặt.

Khi về đến nhà, người mẹ say rượu của tôi đã đánh đập tôi trước cổng khu dân cư dưới tàng cây, buộc tôi thừa nhận mình đã lén lút tiêu tiền.

Bất chấp những vết thương đang chảy máu, tôi vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận. Cho đến khi tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Ký Xuyên.

Ánh mắt giao nhau, sự sửng sốt hiện trên mặt anh. Anh quay sang nói với mẹ tôi: “Bác, Mạnh Tinh Lan nói thật.”

“Cháu đã lấy tiền của cậu ấy.”

Chiều hôm đó, mẹ tôi nắm cổ áo Trình Ký Xuyên, mắng chửi anh suốt một tiếng.

Cuối cùng, bà cướp sạch tiền tiêu vặt trên người anh, lung la lung lay đi mua rượu, chẳng thèm ném cho tôi một cái liếc mắt.

Tôi rất sợ mẹ.

Bà luôn uống rượu, uống say sẽ tát mạnh vào mặt tôi, chỉ vào tôi và mắng: “Mày đã hủy hoại cả đời tao, mày biết không?”

Dường như nhận thấy sự sợ hãi của tôi, Trình Ký Xuyên đã đưa tôi về nhà anh.

Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng, bà kiên nhẫn xử lý vết thương cho tôi, giữ tôi ở lại nhà mình, cho tôi ăn cơm và để tôi làm bài tập ở nhà.

Từ đó, thời gian tôi ở nhà họ Trình còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà mình.

Cho đến khi bà mất tích một cách bí ẩn…

Thoát khỏi những ký ức quá khứ, tôi nhìn gương mặt Thịnh Xuyên gần trong gang tấc, chậm rãi cười: “Nếu vậy, giám đốc Thịnh có đồng ý làm thế thân hay không?”

Đáp lại tôi là một nụ hôn.

Nóng rực, kiều diễm, mang theo mùi hương xa lạ và đắng chát.

Ngày hôm đó, tôi theo Thịnh Xuyên về nhà.

Tôi thậm chí còn uống rượu để tiếp thêm can đảm cho bản thân.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ hở của bức màn dày dặn, vừa vặn chiếu vào trong con ngươi màu nâu sẫm của Thịnh Xuyên.

Chúng tôi hòa quyện với nhau, như hai miếng bọt biển gặp gỡ nhau trên mặt nước.

Ánh đèn bỗng bật sáng, tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt anh, lẩm bẩm hô: “... Anh Xuyên.”

Anh duỗi tay che khuất đôi mắt tôi, nghiến răng nói: “Đừng gọi anh như vậy.”

“Tại sao? Anh sợ mình sẽ nhớ lại quá khứ à?”

Bị men say xâm chiếm, tôi khàn giọng chất vấn: “Trình Ký Xuyên, chúng ta đã quen nhau suốt mười tám năm. Nếu anh muốn trở về làm giám đốc Thịnh cao quý, anh có thể trực tiếp nói chia tay với em, vì cớ gì mà anh lại đột nhiên biến mất mà không để lại một câu tạm biệt như vậy? Anh giả vờ chết giả để làm gì, anh không sợ chết giả sẽ biến thành chết thật hay sao?”

Thịnh Xuyên xoay người ngồi dậy, dường như sự kiên nhẫn đã biến mất khỏi người anh: “Mạnh Tinh Lan, em nói nhiều quá.”

Ánh đèn trên trần nhà trở nên thật lạnh lẽo. Khi nó chiếu xuống tôi, cơ thể tôi chợt rùng mình, bỗng tỉnh táo lại: “... Thực xin lỗi.”

“Em chỉ… Em chỉ nhớ anh ấy quá nhiều.”

Anh đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Nếu em còn muốn duy trì mối quan hệ này thì đừng nhắc đến tên đó trước mặt tôi nữa.”

Thế là, tôi trở thành bạn gái của Thịnh Xuyên.

Kỳ thực, người khác gọi tôi bằng từ ngữ khó nghe hơn nhiều.

Một đêm nọ, tại cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên công ty, vào lúc tôi cúi xuống lấy cà phê, có người nhắc đến tên tôi ở kệ hàng đối diện: “Ai biết Mạnh Tinh Lan có bản lĩnh như vậy? Chỉ cần một buổi phỏng vấn là thông đồng được với giám đốc Thịnh, đỡ phải phấn đấu vài chục năm.”

“Chơi mà thôi. Thịnh Xuyên có hôn thê, chẳng lẽ cô ta còn tưởng giám đốc Thịnh sẽ cưới mình chắc.”

“Ngu chứ sao nữa.”

Tôi đặt lon cà phê xuống, vượt qua họ, ngồi vào chiếc Bentley của Thịnh Xuyên đang đỗ ngoài cửa.

Trong xe chỉ có ánh sáng mờ mịt cùng mùi rượu nhàn nhạt.

Nghe được tiếng động, Thịnh Xuyên mở mắt, nhìn về phía tôi: “Xong việc rồi à?”

“Ừ.”

Tôi đáp, thở dài một hơi, quay đầu mỉm cười: “Tối nay đi đâu?”

Mỗi lần ở bên Thịnh Xuyên, chúng tôi đa phần đều tới khách sạn hoặc đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố thuộc sở hữu của anh.

Lần này, anh trầm ngâm một lát mới nói: “Đến nhà em.”

Khi mới đến thành phố A, tôi đã bị người môi giới nhà đất lừa gạt, cuối cùng thuê phải một căn nhà nằm trong khu chung cư cũ nát ở ngoại ô phía Nam.

Mấy hôm trước vừa mưa to, trong tiểu khu có vô số vũng nước lớn bé.

Sợ bộ âu phục đắt tiền của anh sẽ bị bẩn, tôi mở đèn pin của di động, cẩn thận chiếu ánh sáng xuống mặt đất.

Chẳng biết vì lý do gì, tâm trạng hôm nay của Thịnh Xuyên không tốt cho lắm.

Tôi vừa mới mở cửa đã bị anh nắm lấy một tay, bị đè lên vách tường.

Bởi quá bất ngờ, tôi cứ nghĩ mình sẽ đập đầu vào tường, vậy mà cuối cùng lại chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

Bóng tối che khuất tầm mắt, nhưng khuếch đại những cảm giác khác.

Tôi ngẩng đầu, cảm giác cổ họng nghẹn lại, nghe tiếng anh hỏi tôi: “Mạnh Tinh Lan, em thích tên đó đến vậy sao?”

Khi hỏi vậy, đầu ngón tay của anh dừng trên vai tôi.

Ở đó có vài vết sẹo bị bỏng bởi tàn thuốc lá.

Ở bên nhau được ba tháng, biết anh không thích, tôi không hề đề cập đến tên Trình Ký Xuyên trước mặt anh nữa. Không ngờ anh lại chủ động nhắc đến.

Dẫu biết anh không nhìn thấy, tôi vẫn nhắm mắt, im lặng một lát mới nhỏ nhẹ nói: “Không.”

“... Em ghét anh ta.”

3.

Trình Ký Xuyên mất tích vào một buổi chiều mùa xuân bình thường như bao buổi chiều mùa xuân khác.

Năm năm trước, vào cái ngày đó, anh cùng tôi đến thư viện từ sáng sớm, cùng tôi ăn trưa ở căng tin trường, sau đó đưa tôi về ký túc xá.

Khi bước về phía trước hai bước, sự bất an bỗng nảy lên trong cõi lòng tôi, buộc tôi quay đầu nhìn lại.

Trình Ký Xuyên vẫn đứng ở chỗ cũ, giống như những ngày khác, nhướng mày nhìn tôi cười và hỏi: “Không nỡ xa anh hở?”

Tôi lắc đầu: “Tối chúng mình chạy bộ cùng nhau nhé.”

Và sau đó, tôi chẳng còn gặp lại anh nữa.

Qua giấc ngủ trưa, tôi gửi anh một tin nhắn, phát hiện kết bạn đã bị xóa, số di động biến thành số không hoạt động được, mối theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội đã biến thành theo dõi một chiều.

Chỉ sau ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thế giới đã bị lật úp.

Tôi báo cảnh sát, thông báo trường học, ban giám hiệu và cảnh sát bảo tôi chờ tin tức.

Chờ ba ngày, tôi chờ tới tin Trình Ký Xuyên đã chết.

Họ nói rằng Trình Ký Xuyên đi leo núi Tương Linh ở ngoại ô thành phố A, bất ngờ gặp mưa to, rơi xuống từ vách núi, hài cốt không còn, chỉ có vật phẩm tùy thân bên cạnh chứng thực thân phận của anh.

Tôi không tin, liên tục chạy tới Cục cảnh sát vài lần.

Họ nhìn thấy tôi, nhưng nhắm mắt làm ngơ, mặc cho tôi ngồi trên băng ghế ở Cục cảnh sát cả ngày.

Cuối cùng, bạn cùng phòng vừa khóc vừa kéo tôi về, ôm lấy tôi và nhỏ giọng khuyên bảo: “Tinh Lan, Tinh Lan, cậu đừng vì một người đàn ông mà như vậy.”

Mí mắt tôi giần giật, thất thần nhìn anh.

Với tôi mà nói, từ bảy tuổi đến hai mươi tuổi, Trình Ký Xuyên đâu chỉ mang mỗi ý nghĩa là một người đàn ông?

Lúc phục hồi tinh thần, Thịnh Xuyên đã buông tôi ra, ngồi xuống ghế sofa và châm thuốc một cách tự nhiên.

Tôi tì người vào tường, thở hổn hển vài hơi, cuối cùng mới bước đến gần, cầm lấy hộp thuốc, rút ra một điếu, sau đó chống sofa và cúi người xuống.

“Xin ít lửa nào.”

Thịnh Xuyên ngước mắt. Dưới ánh đèn triền miên, ánh mắt ấy chạm vào đôi mắt tôi: “Em học hút thuốc từ lúc nào vậy?”

“Giám đốc Thịnh đâu có quen biết em, sao biết em chưa từng hút thuốc chứ?”

Anh giống như không thể chịu đựng được cảm xúc của tôi, bèn dời mắt, kéo cà vạt được thắt chỉnh chu ra: “... Bởi mấy tháng nay, anh không thấy em hút bao giờ.”

Đây là lần đầu tiên, chiếc mặt nạ lạnh nhạt bình tĩnh luôn đeo trên mặt anh suốt vài tháng qua đã xuất hiện vết nứt.

Tôi nhếch môi, cố gắng nở một cười gượng, bất chấp cảm xúc trào dâng trong lòng, thứ đang thôi thúc tôi túm cổ áo anh, tiếp tục chất vấn chân tướng về năm năm trước.

“... Chuyện mà giám đốc Thịnh chưa thấy còn nhiều lắm.”

Tôi đứng lên, cắn điếu thuốc, mang theo suy nghĩ trốn tránh đi tới cạnh quầy bếp, bắt đầu lục lọi.

“Giám đốc Thịnh muốn uống gì? Muộn thế này, rượu vang đỏ hay sữa?”

“Rượu vang đỏ đi.”

Trong nhà còn nửa bình rượu vang đỏ, là quà tặng mà công ty phát nhân ngày kỷ niệm.

Không tính là thứ tốt. Ấy vậy mà đầu lưỡi bị nuông chiều bởi rượu ngon của Thịnh Xuyên không hề nếm được chút không ổn nào.

Anh đặt ly xuống, hỏi bằng giọng như thể không thể kìm nén được: “Tại sao em lại ghét người đó?”

“Ai?”

“Bạn… bạn trai cũ của em.”

“Bởi vì anh ta đã chết, nhưng lại không chết trước mặt em.”

Tôi rất dễ say rượu, một ly rượu vang đỏ đủ để cướp sạch lý trí của tôi.

“Giám đốc Thịnh biết không, khi chúng em còn ở bên nhau, anh ấy từng hứa với em rằng cho dù chết cũng sẽ chết trước mặt em, để em không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, không bỏ lỡ bất kỳ câu nói nào của anh ấy trước lúc lâm chung.”

“...”

“Giám đốc Thịnh muốn biết em học hút thuốc từ bao giờ sao? Thực ra em cũng không nhớ nhung anh ta đến vậy. Thế nên ba tháng sau khi anh ta chết, em đã nhận lời tỏ tình của một người khác, người bạn trai mới ấy chính là người đã dạy em hút thuốc.”

Men say nhuộm đẫm đôi mắt tôi, khiến vẻ mặt của Thịnh Xuyên trở nên mờ ảo như khói như sương: “Mạnh Tinh Lan, em say rồi.”

Tôi khẽ cười: “Xin lỗi nha, giám đốc Thịnh, rốt cuộc chúng ta đều là người trưởng thành. Nếu người yêu đầu tiên đã không còn, em quen mấy người bạn trai mới cũng rất bình thường mà?”

Thịnh Xuyên không nói gì, anh đứng lên, sải bước đến bên tôi, cúi đầu và hôn tôi một cách hung tợn.

Mùi rượu vang đỏ rẻ tiền truyền cho nhau, dần mang lên một số cảm xúc nào đó.

Không thể nói rõ, lại rất quen thuộc.

Hai người trưởng thành rất khó ngồi trên chiếc sofa chật hẹp, Thịnh Xuyên lại chẳng hề chê trách chút nào, thậm chí động tác còn mạnh hơn hẳn.

Tôi khép hờ mắt, dùng sức cắn bả vai anh, cắn một cách tàn nhẫn, mãi cho đến khi mùi máu tanh ngọt tràn trong khoang miệng.

“Anh đã chết rồi mà? Còn về làm gì? Còn xuất hiện trước mặt em làm gì?”

Anh giống như cứng đờ trong chốc lát, không đáp lại tôi, mặc cho chúng tôi bị nuốt chửng bởi đêm đen.

Giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc mộng đẹp, tôi mới nghe thấy giọng nói mơ hồ của anh, mang theo ý tứ ăn cả ngã về không: “Là em.”

“Là em lại xuất hiện trước mặt tôi, Mạnh Tinh Lan.”

Khi tôi tỉnh lại, Thịnh Xuyên đã biến mất.

Chiếc sandwich đặt trên bàn cơm, cùng một ly cà phê Americano ấm áp, giống hệt bữa sáng mà Thịnh Xuyên thỉnh thoảng mang cho tôi.

Tôi mỉm cười, ném chúng vào thùng rác, tự xuống bếp nấu một bát mì và rán một quả trứng.

Ăn xong, tôi mới kiểm tra điện thoại, đọc được tin nhắn WeChat của Thịnh Xuyên: “Công ty có chút việc, anh phải đến xử lý, buổi chiều sẽ dẫn em đi ăn cơm.”

Tôi im lặng trong một thời gian dài, cuối cùng mới gửi một từ đáp lại: “Được.”

Sau khi Trình Ký Xuyên chết được ba tháng, vào kỳ nghỉ hè, bạn cùng phòng không thể chịu nổi dáng vẻ thiếu tinh thần của tôi được nữa, bèn kéo tôi tới quán bar, nói muốn giúp tôi tìm bạn trai mới, có thể mau chóng quên được người trong quá khứ.

Trên bàn rượu, tôi nhận thức một người. Người đó là học trưởng lớn hơn tôi một tuổi, đang học ở khóa trên, tên là Hà An Quyền. Anh ta có một đôi mắt đào hoa tràn đầy phong lưu, mặt mày có ba phần giống Trình Ký Xuyên.

Anh ta chặn tôi trên hành lang dẫn đến sân thượng, mỉm cười hỏi tôi: “Tối nay em muốn ra ngoài ở không?”

Trước khi lời đồng ý kịp thốt ra khỏi miệng, tôi bỗng nhớ đến Trình Ký Xuyên.

Nhớ đến thời điểm năm tôi mười lăm tuổi, mẹ nhấn tàn thuốc vào bả vai tôi, dùng gạt tàn thuốc nện vào đầu tôi. Lúc đó, tôi giãy giụa bò dậy, nghiêng ngả chạy đến nhà anh.

“Trình Ký Xuyên.” Tôi run rẩy nói, “Em thực sự không muốn sống nữa, em chỉ muốn gặp anh một lần cuối cùng.”

Nhớ lại, đó có lẽ là một lời cầu cứu.

Trình Ký Xuyên dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh vén đầu tóc tôi lên, để lộ ra vết thương máu me be bét trên trán tôi.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào nhà. Sau khi xử lý miệng vết thương, anh mới dằn giọng nói với tôi: “Còn sống mới có thể chờ được đến ngày tìm ra manh mối. Tinh Lan, chúng ta nhất định phải sống đến ngày mai. Những chuyện còn lại có thể nói sau.”

Thấy tôi không đáp, Hà An Quyền cho rằng tôi cam chịu, bèn cúi đầu hôn tôi.

Mùi nước hoa ngọt nị, xa lạ tỏa ra trên người anh ta. Tôi vươn tay đẩy Hà An Quyền ra.

Hà An Quyền lùi lại vài bước, đầu đập vào vách tường đối diện.

Anh ta giận dữ nhìn tôi: “Trình Ký Xuyên chết rồi, chẳng lẽ em định canh giữ bài vị của hắn cả đời à?”

Ánh đèn trần nhà chiếu xuống, sáng rọi đến chói mắt.

Tôi nhìn anh ta, giống như nhìn xuyên qua gương mặt ngả ngớn kia, xuyên thấu qua thời gian, nhìn đến gương mặt Trình Ký Xuyên vào cái đêm mười lăm tuổi đó.

“Anh ấy chết rồi.” Tôi nghiến răng nói, “Nhưng tôi phải sống thật tốt.”

4.

Bốn giờ chiều, xe của Thịnh Xuyên chờ sẵn ở dưới lầu.

Trong lúc tôi trang điểm, anh đã gửi ba tin nhắn liên tiếp. Tôi nhìn thoáng qua, nhưng không đáp lại.

Thiếu kiên nhẫn, Thịnh Xuyên bèn lên lầu.

Khi anh đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi đối diện gương, đeo lên lỗ tai một chiếc khuyên mạ bạc rẻ tiền.

Trước bàn trang điểm nhỏ hẹp, Thịnh Xuyên cúi xuống, nhìn tôi trong gương: “Đừng đeo cái này nữa.”

“Xấu à?”

Anh không mở miệng, ngược lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi âu phục, mở ra, để lộ đôi khuyên tai đính kim cương lấp lánh.

Quả là việc mà giám đốc Thịnh sẽ làm.

Nhưng chiếc khuyên tai bạc kia, là thứ mà Trình Ký Xuyên đã tiện tay mua cho khi dẫn tôi đi bấm lỗ tai ở cửa hàng nhỏ cạnh trường vào năm chúng tôi mới vào cấp ba.

Vô số suy nghĩ xẹt qua tâm trí tôi. Tôi không từ chối, thuận thế ngẩng đầu lên, để mặc cho Thịnh Xuyên mang khuyên tai kim cương lên lỗ tai.

Gương mặt được trang điểm lộng lẫy phản chiếu trong gương, khác hẳn so với gương mặt mộc ngày thường của tôi. Giống như thể đó là hai người khác biệt.

Khi bước vào nhà hàng xa hoa, một nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn đặt sẵn. Chợt, người nhân viên ngước lên, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: “Thưa cô, cô từng đến đây rồi sao?”

Thịnh Xuyên nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tôi.

“Tôi chưa từng đến thành phố A bao giờ, anh nhầm người rồi.”

Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi Thịnh Xuyên: “Giám đốc Thịnh từng đưa ai đến đây sao?”

Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi một lát, sau đó vươn tay, vén lọn tóc rơi rụng trước mắt tôi qua mang tai “Nếu không thích trang điểm thì lần sau không cần trang điểm đậm đến vậy.”

“Thịnh Xuyên, trả lời em trước đi, anh từng đưa người khác đến đây phải không?”

Không khí quanh bàn ăn nhất thời ngưng trệ, Thịnh Xuyên chăm chú nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm trong suốt dường như chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Anh còn chưa kịp trả lời, một thanh âm lạnh lùng xa lạ đã vang bên tai tôi: “Anh trai, anh đưa bạn gái đến đây, sao không nói cho em biết một tiếng?”

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trông thấy một người đàn ông có nét mặt âm u khá giống Thịnh Xuyên.

Thịnh Xuyên từ tốn đứng lên, khẽ cười nói với gã: “Thịnh Siêu, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa à?”

“Sao chứ, em đây chỉ là một kẻ không có thủ đoạn tranh giành gia sản bằng anh trai mà thôi, chẳng lẽ đến cả tư cách sống ở thành phố A cũng không có?”

Thịnh Siêu lộ ra biểu cảm khoa trương, “Giám đốc Thịnh, nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng là anh em cùng cha khác mẹ, anh định đuổi tận giết tuyệt em đó à?”

Gã oang oang nói, khiến những vị khách ở các bàn xung quanh đều ném ánh mắt về phía họ.

Thịnh Xuyên bỗng cười: “Cũng không thể nói là đuổi tận giết tuyệt được. Có điều, tuần sau tôi sẽ phái người điều tra sổ sách của công ty cậu, nhớ mà chuẩn bị kỹ càng.”

Sắc mặt Thịnh Siêu lập tức trở nên khó coi, gã trừng mắt nhìn Thịnh Xuyên trước khi kéo theo người bạn gái gần đó, xoay người đi.

Trước khi biến mất, ánh mắt gã như vô tình chạm vào mặt tôi, dừng một lát, mới rời khỏi với vẻ không có gì lạ thường.

Sau một lúc im lặng, tôi mở miệng trước: “Giám đốc Thịnh có em trai sao?”

“Ừ.”

Dẫu biết mình có thể chọc giận Thịnh Xuyên, tôi vẫn nắm lấy chuôi đao và hỏi: “Giám đốc Thịnh có thể tranh đoạt được với em trai mình, là bởi anh đã nhận lời liên hôn với nhà họ Trang sao?”

“Mạnh Tinh Lan.”

Đại tiểu thư nhà họ Trang, chính là vị hôn thê trong lời đồn của Thịnh Xuyên.

“Mạnh Tinh Lan.”

Thịnh Xuyên nhíu mày, đôi mắt chứa đầy sự cảnh cáo.

Tôi giả vờ như không nhận thức được điều đó, tiếp tục nở nụ cười ôn hòa vô hại: “Nếu giám đốc Thịnh sắp đính hôn, anh định khi nào sẽ chấm dứt mối quan hệ này với tôi? Hay là, anh luyến tiếc tôi, cho dù kết hôn vẫn muốn giữ tôi ở lại, tiếp tục làm thế thân của một người chết?”

Thân phận tôi không thích hợp để hỏi những câu như vậy. Thế nhưng vào khoảnh khắc mà Thịnh Siêu xuất hiện, sự sắc bén lóe lên trong mắt Thịnh Xuyên, dù chỉ là thoáng chốc, thực sự quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức khiến cho những mảnh ghép ký ức hỗn loạn trong quá khứ lại nhanh chóng bám víu lấy tôi, xé mở nội tâm tôi, để lộ ra những cảm xúc đầy mãnh liệt.

Rất nhiều năm trước, khi nghe tin bác Trình mất tích, anh cũng để lộ ra ánh mắt như vậy.

Tại sao không nói lời tạm biệt?

Tại sao lại làm bộ chết giả?

Tại sao vẫn lưu luyến, nhưng lại không chịu thừa nhận quá khứ?

Có lẽ tôi đã có đáp án mơ hồ cho những vấn đề ấy, song tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

Rượu sâm panh trôi xuống cổ họng, cơn say dần bốc lên, tôi nhìn chằm chằm Thịnh Xuyên mà không chớp mắt, nước mắt chẳng hiểu sao tuôn rơi.

Anh bỗng đứng lên, ôm lấy tôi, nhét tôi vào trong xe, sau đó phóng xe đến vùng ngoại ô, đi đến một vách đá gần bãi biển.

Tôi mặc áo khoác của anh, cuộn tròn trên ghế phụ, cảm giác chếnh choáng do cơn say ào đến, biến tư duy của tôi thành một cuộn chỉ rối.

“Anh Xuyên,” Tôi lẩm bẩm, “Anh có thể hôn em không?”

Tiếng chói tai vang lên, là âm thanh lốp xe cọ sát trên mặt đất.

Thịnh Xuyên bất ngờ dẫm chân phanh, quay đầu, quan sát tôi dưới ánh đèn xe.

Vài giây sau, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi tôi.

Ngón tay thon dài ấm áp xuyên qua những lọn tóc, anh nắm lấy gáy tôi, đè tôi về phía anh, khiến nụ hôn trở nên xâm chiếm hơn.

Lòng bàn tay kề sát, mềm mại mà nóng bỏng, khiến tôi nhớ đến cái ngày chúng tôi ngồi bên ghế dài cạnh bụi hoa ở cổ trấn, nhớ đến nụ hôn đầy hung ác mà Trình Ký Xuyên dành cho tôi.

“Mạnh Tinh Lan, anh nhịn em nhiều lắm rồi đấy.” Anh nói, “Tập trung ăn cơm không được sao, còn lấy bắp chân cọ anh làm gì?”

Tôi thuận thế ôm cổ anh, nở một nụ cười toe toét và càn rỡ: “Trình Ký Xuyên, anh biết mà, còn hỏi em làm gì.”

Nhiều năm về trước, vào cái ngày thu ấy, tôi bò ra từ bùn đất, cả người bẩn thỉu, nhào về phía Trình Ký Xuyên.

Anh không đẩy tôi ra, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ.

Vì thế, tôi không bao giờ tỏ ra rụt rè hay nghiêm túc trước mặt anh. Tôi giống như một nhánh dây leo, bám vào xương cốt của anh để trưởng thành, vươn lên một cách nhiệt liệt và ngắn ngủi, mãi cho đến năm năm trước mới buông xuôi.

Rượu khiến tinh thần trở nên rối loạn, khiến cho lúc anh xông vào, động tác của tôi có chút chậm chạp, nhưng tôi không đẩy anh ra, thậm chí còn ôm chặt Thịnh Xuyên hơn.

Mùi gió tanh mặn của biển khơi được gió mang đến bên chúng tôi, ánh trăng mông lung như rơi xuống tầng mây.

Tôi dùng sức cắn mu bàn tay anh, dẫu nếm được máu tươi cũng không chịu nhả ra.

Cho đến khi Thịnh Xuyên nói bằng giọng bất lực: “Không ngại bẩn sao?”

Tôi chớp chớp mắt, lẩm bẩm cười: “Bẩn ấy hả? Anh có gì mà em chưa từng nếm thử đâu?”

Không khí lặng yên trong chớp mắt.

Sau đó thế giới của tôi lật nghiêng.

Bên tai như có tiếng pháo hoa nổ tung, vô số màu sắc mê ly hiện lên trong tầm mắt, tôi nắm lấy cổ tay anh, thở hổn hển trước khi nói: “Trình Ký Xuyên.”

Rất lâu, lâu đến nỗi khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, chỉ còn chút thanh tỉnh sót lại, mới nghe thấy anh nhẹ nhàng đáp lại.

Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Bình luận (0)Facebook